NHẬT KÝ SA TĂNG - CHƯƠNG 06 - LÂM TRƯỜNG TRỊ - TRUYỆN TIÊN HIỆP

NHẬT KÝ SA TĂNG

TRUYENHOANGDUNG - TRUYỆN TIÊN HIỆP
Tác giả: Lâm Trường Trị
Thể loại: Tiên Hiệp, Hài Hước

CHƯƠNG 06:



Ngày 11 tháng 11.....

Hôm nay có một con hồ ly tinh kết sư phụ, muốn mời bọn mình tới nhà cô nàng ăn cơm. Sư phụ muốn đi, nhưng Đại sư huynh lại ngăn cản.

Sư phụ nói:

- Không sao đâu. Con yêu tinh này đã bị vẻ đẹp zai của thầy làm cho mê mệt rồi! Cô ta sẽ không làm hại thầy đâu.

Đại sư huynh cảnh cáo ổng:

- Đừng tưởng ăn mấy món nướng xong thì coi mình là người Hàn Quốc. Yêu tinh dù sao cũng là yêu tinh! Tự tin thế không tốt đâu.

Sư phụ cứ khăng khăng đòi đi. Khi trở về thì nức nở, trông thấy bọn mình liền khóc rống lên nói: 

“Cái con hồ ly tinh vô liêm sỉ đó muốn tìm người giúp nó đào hầm... Thầy bị bắt phải làm cả chiều. Hu hu hu...”

 **************

Ngày 27 tháng 11......

Một đám thôn dân đang cãi vã với một tên mập, bọn mình liền xúm vào xem.

Một thôn dân chỉ tên mập mắng:

- Mấy người thật vô lý. Nhìn xem rớt trúng chúng ta rồi này. Mấy người nói vài câu có đạo lý tí được không!

- Xin lỗi! Rất xin lỗi! 

 Tên mập có vẻ xấu hổ.

Một thôn dân khác tức giận lên tiếng:

- Thôn chúng ta gặp phải chuyện này coi như chúng ta xui! Các người phải bồi thường cho bọn ta!

Té ra tên mập này là phật Di Lặc, tại sao ông ta lại ở đây?

- Này, có phải ông mập đó không? Xảy ra việc gì thế, sao trông ông nhếch nhác vậy?

- Ồ, là chú khỉ đó à. 

 Phật Di Lặc nhìn thấy Đại sư huynh liền nói 

- Nói thì dài dòng lắm. Dạo này ở trên đang có mốt chơi bowling, kỹ thuật bóng tốt là chơi được, có điều mấy tên ngốc kia cứ ném trượt xuống đây hoài, làm rơi trúng mấy người này, nên ta phải xuống bồi thường tiền thuốc men.

- Sao ông lại phải xuống, ai ném thì người đó tự xuống bồi thường chứ. Ông xem ông bao nhiêu tuổi rồi, sao suốt ngày phải đi đổ vỏ cho người vậy. 

 Nhị sư huynh thấy bất bình thay cho phật Di Lặc.

Phật Di Lặc vui vẻ nói:

- Ài, là vì bọn họ bảo ta có khả năng giao tiếp tốt...

Đền tiền xong, Đại sư huynh nói với Phật Di Lặc:

- Ông mập chết tiệt, còn thừa chút tiền kìa, mời chúng tôi đi làm bữa đi!

- Không được, ta còn phải vội về xem "Tình nồng nàn, mưa lất phất". Số tiền thừa cho chú đó. Ta đi trước đây! 

Nói xong liền bay đi ngay.

- Lão mập chết tiệt, đi chết đi! Không có trình độ gì cả. 

 Sư phụ tức giận mắng một câu.

**************

Ngày 30 tháng 11.....

Chẳng biết vì sao dạo này thần tiên trên trời rảnh rỗi thế.

Hôm nay tên Nhị Lang thần xuống rao bán hàng đa cấp cho bọn mình, kết quả là bị sư phụ cùng Nhị sư huynh chửi cho một trận cúp đít chạy về.

Thì ra hắn muốn rao bán sản phẩm dầu gội đầu và keo xịt tóc.

**************

Ngày 6 tháng 12........

Hôm nay Ngọc Hoàng đại đế phái sứ giả mang chiếu thư tới, lệnh cho mình, Đại sư huynh và Nhị sư huynh lên Thiên đình tham gia “Đại hội thể dục thể thao Thiên giới” lần thứ nhất. Đại sư huynh thi chạy nhanh, nhị sư huynh thi thể dục nhịp điệu, còn mình thì thi bơi phối hợp. Sư phụ cũng khóc lóc xin thi, sứ giả bảo không có môn nào cho ổng tham gia. Ổng mới nhỏ giọng hỏi:

- Có môn thi vật ngón chân không?

Sứ giả liền đạp cho ổng một đạp bay ra ngoài.

**************

Ngày 8 tháng 12.......

Bốn người bọn mình lên đến Thiên đình. Mọi người đã tề tựu đông đủ, rất là náo nhiệt! Ngọc hoàng đại đế đứng lên đọc diễn văn khai mạc:

- Các anh em, muốn sống khỏe, phải vận động! Để thực hiện công tác toàn dân tập thể thao, ta tuyên bố: Đại hội thể dục thể thao lần thứ nhất của Thiên giới chính thức khai mạc!

Sau đó đến lượt vận động viên Thái Bạch Kim Tinh đại diện mọi người đứng lên tuyên thệ, ổng chỉ nói ngắn gọn:

- Just do it!

Môn thi đầu tiên là chạy 100m nam, đối thủ của đại sư huynh có Thái Bạch Kim Tinh, Quy tiên nhân, Thác Tháp Lý Thiên Vương cùng với Bạch Tượng Tinh. Với sự cổ vũ của bọn mình, đại sư huynh đã đại hiển thần uy, là người đầu tiên cán đích, giật giải quán quân.

Tới môn thể dục nhịp điệu, thi đấu với nhị sư huynh có: Ngưu Ma Vương, Vương Mẫu nương nương, Thụy Mộng La Hán cùng Phật Di Lặc.

- F*ck! Không đỡ được! Cái tổ này của ta sao toàn hàng khủng thế! Ta xin bỏ cuộc! Đỡ phải mất mặt.

Nhị sư huynh không tự tin lắm, nhưng lại bị Đại sư huynh bắt phải thi. Kết quả cuối cùng cũng được vị trí thứ hai, quán quân là Phật Di Lặc.

Môn thi bơi phối hợp của mình đã bắt đầu. Đối thủ của mình gồm có Như Lai, Hàng Long la hán, Thái Ất thiên tôn, Diêm Vương và Bồ Đề lão tổ. Với kỹ thuật điêu luyện, chả khó khăn gì mình cũng kiếm được giải quán quân! Ngày hôm nay diễn ra thật vui vẻ!

**************

Ngày 15 tháng 12.......

Trưa hôm nay, bốn thầy trò đi ăn mì ở một quán ven đường. Tay đầu bếp nấu mì thủ pháp rất thành thạo, đao cứ xoay tít, bột mì như tuyết bay, rơi từng sợi từng sợi vào trong nồi. Sư phụ nói với tiểu nhị:

- Ê! Tiểu nhị, cho bốn bát mì chay!

Tiểu nhị hô:

- Vâng! Bốn bát mì chay! Mời khách quan chờ chút!

Sư phụ nói thêm:

- Cho thêm ít thịt vào bát mì nhé!

Tiểu nhị hỏi:

- Vậy khách quan muốn gọi mì thịt?

Sư phụ chắp tay trước ngực, nói:

- A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai! Người xuất gia chỉ ăn mì chay, không ăn mì thịt! Không phải ta đã nói rõ rồi sao, gọi mỳ chay, cho thêm thịt vào, tuyệt đối không được làm mỳ thịt!

- Bà nóa! Đầu bị nước vô rồi hả! 

Tiểu nhị chửi ầm lên.

Mỳ được bưng ra, ăn rất là ngon, nhị sư huynh hỏi đầu bếp:

- Đồng chí học tay nghề này ở đâu thế?

Đầu bếp trả lời:

- Ở một học viện làm mỳ tại Sơn Tây!

- Ồ, thì ra là sinh viên! 

 Nhị sư huynh nói: Chả trách mỳ có vị chua chua.

**************

Ngày 18 tháng 12........

Hôm nay là sinh nhật mình, ba tên ngốc kia chẳng tên nào nhớ cả, mình cũng không tiện nói. Đến lúc ăn trưa, mình mới bảo:

- Hôm nay 18 tháng 12, thật đúng là một ngày may mắn!

Đại sư huynh hỏi ngay:

- May mắn cái gì?

Mình nói:

- Ai mà sinh hôm nay thì đúng là tiền đồ vô hạn!

May có nhị sư huynh thông minh, vỗ đùi cái đét nói:

- Sa sư đệ, hôm nay là sinh nhật của chú hả!

Mình cúi đầu không nói gì. Sư phụ nói tiếp:

- Chà! Ngộ Tĩnh, lại già thêm một tuổi rồi. Ai da, đến đây, cho sư phụ sờ một chút, xem mặt có nếp nhăn chưa nào?

- Buổi tối làm liên hoan, chúc mừng sinh nhật chú! 

 Đại sư huynh chốt câu cuối.

Mình thấy rất vui!

Buổi tối, sư phụ mua một cái bánh nướng thật to, trên cắm 31 cái nến, coi như là quà sinh nhật cho mình. Đốt nến xong, lão hát:

- Chúc con thọ ngang trời đất …

Còn chưa nói xong, đại sư huynh đã chen ngang:

- Sư phụ, đừng hát nữa, so với việc hát thì con thích nghe người khóc hơn! Nào, Sa sư đệ, sư huynh tặng chú món quà, chúc chú năm nào cũng như hôm nay, tháng nào cũng giống sáng này!

Mình thầm nghĩ:

 “ Con khỉ keo bẩn này thì có đồ gì tốt mà tặng chứ?”

Quả nhiên, hắn rút từ sau lưng ra một sợi dây như dây cao su, nói:

- Tặng chú cái này, dùng để đánh người được đấy! (Có lầm không đây!)

Tuy vậy mình vẫn phải nói:

- Oa! Một sợi dây thật là đẹp! Đệ rất thích! Cám ơn đại sư huynh!

May là có nhị sư huynh hiểu mình, tặng mình một con búp bê Maruko, mình thích nó lắm lắm luôn á!

Lúc thổi nến, mình ước ba điều:

-1: Tìm được ý trung nhân.

-2: Ý trung nhân tìm được mình.

-3: Thật nhiều ý trung nhân tìm được mình.

**************

Ngày 28 tháng 12.........

Gần đây nhị sư huynh đâm ra mê phát minh. Mà phát minh của ổng hầu hết là thứ vớ vẩn, như là bột giặt có thể uống, bít tất đi vào có thể tráng dương, gối đầu tự phát nổ… Nhưng không phải tất cả đều vô dụng, cũng có một vài cái rất sáng tạo và thực dụng, mình sẽ liệt kê vài thứ ra đây.

1: Lưỡi câu chế biến cá.: Loại lưỡi câu này thần kỳ lắm, cá chỉ cần khẽ cắn câu là lôi lên được con cá kho đường.

2: Đồ đánh dấu nam nữ: Món này cực kỳ có ích, chỉ cần đeo nó lên người, người khác nhìn một cái liền biết bạn là nam hay nữ.

3: Bồn cầu xoay tròn: Nói nghiêm túc thì đây là đồ để chữa bệnh, nếu như bạn không đại tiện được, ngồi lên và ấn nút cái, nó sẽ xoay đến khi bạn vãi ra thì thôi
 
4: Giường chuyển động lên xuống*: Mình nghĩ không nói thì mọi người cũng biết nó dùng làm gì rồi.

**************

30 tháng 12........

Hôm nay bọn mình gặp được một ông già ở trong một cái thôn, tên ổng là Ngô Thừa Ân, ổng đang viết một bộ truyện về bốn hòa thượng đi Thiên Trúc lấy kinh. Sư phụ xem xong truyện của ổng thì nói:

- Tình tiết thì ly kỳ, nhưng sao tôi thấy bốn hòa thượng đấy rất ngu đần.

Ông già bất đắc dĩ nói:

- Tôi cũng cho là vậy. Vốn tôi định phóng bút viết tẹt ga, ai ngờ nhà xuất bản lại bảo để giáo dục đời sau, không thể quá xa rời thực tế được, cho nên tôi đành phải viết thế. Nhưng không sao, tôi đã bắt đầu soạn thảo một bộ tiểu thuyết mới rồi, rất hay, cực kỳ phóng túng và mới lạ, tên là "Kim Bình Mai"…

**************

Ngày 4 tháng 1 năm 1.....

Tại thôn Thủy gia hồ, sư phụ phải lòng con gái của chủ quán trọ, tên nàng là Bunma (tên một nhân vật nữ trong 7 viên ngọc rồng), mới tròn đôi tám, xinh đẹp như một nụ hồng. Bunma cũng có chút tình với sư phụ. Đêm xuống, sư phụ cưỡi bạch long mã đến dưới cửa sổ phòng của Bunma. Khuê phòng của nàng ở lầu hai, sư phụ đứng lên lưng bạch long mã trèo lên ban công tầng hai. Sư phụ ngắt một đóa hoa hồng trao cho Bunma rồi nói:

- Mỹ nhân của anh, anh chúc em mãi mãi tươi trẻ như màu xanh lá.

Bunma vừa thẹn thùng vừa lo lắng, đáp:

- Chàng ơi, nếu cha em mà thấy chàng vào phòng em thì chắc là sẽ không tha cho chàng đâu!

Sư phụ thản nhiên:

- Em yên tâm, không sao đâu. Nếu cha của em gõ cửa phòng, anh chỉ cần huýt sáo một tiếng, bạch mã của anh sẽ chạy đến dưới ban công, anh chỉ cần nhảy xuống, nó sẽ đón và đưa anh đi!

Lúc này cửa phòng của Bunma vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Sư phụ vội vàng huýt sáo ầm ĩ, chạy ra ban công, nhảy ào xuống...

Bunma mở cửa, trước cửa là Bạch long mã. Bạch long mã gãi gãi đầu giải thích:

- Uầy! Tiểu thư à, phiền cô nói với sư phụ tôi một câu: Bên ngoài trời mưa quá, tôi chờ ông ấy trong hành lang nhé...
truyenhoangdung.blogspot.com




No comments

Powered by Blogger.