NHẬT KÝ SA TĂNG - CHƯƠNG 05 - LÂM TRƯỜNG TRỊ - TRUYỆN TIÊN HIỆP

NHẬT KÝ SA TĂNG

TRUYENHOANGDUNG - TRUYỆN TIÊN HIỆP
Tác giả: Lâm Trường Trị
Thể loại: Tiên Hiệp, Hài Hước

CHƯƠNG 05:



Ngày 27 tháng 10....

Hôm nay tâm trạng của mọi người sáng sủa giống như sắc trời vậy. Sư phụ cũng không vội vã lên đường, muốn nghỉ ngơi một ngày, tụi này đều đồng ý. Thế là sư phụ bảo Đại sư huynh đi mời Như Lai phật ca và Quan Âm đại tỷ tới chơi mạt chược. Mọi người gặp nhau nói chuyện rất thân mật.

Chẳng mấy chốc, bọn mình đã đóng được một cái bàn vuông. Lúc này, mình vô ý phát hiện ra chiếc bình ngọc dùng để cắm cành liễu của Quan Âm đã bị thay bằng một chai bia, lấy làm lạ, mình hỏi:

- Quan Âm đại tỷ, sao tay chị lại cầm chai bia thế kia?

Quan Âm trả lời bất đắc dĩ:

- Ài, là do cái bệnh thích đập đồ ấy mà. Thực ra cái bình ngọc của chị đã bị đập vỡ không biết bao nhiêu lần rồi. Ban đầu thì còn dùng băng keo dính lại, sau này không dính được nữa, liền đổi sang dùng chai xì dầu. Ai biết mới dùng được hai ngày lại bị hỏng, vì thế nên mới đổi sang dùng chai bia.

- Hóa ra là vậy, không ngờ Quan Âm Bồ Tát cũng bất cẩn như thế.

Trong lúc chơi bài, sư phụ có hỏi Như Lai phật ca:

- Đại ca, kiểu đầu của anh cá tính thế, làm ở đâu vậy?

Như Lai nghe sư phụ tâng bốc thì thấy rất khoái, sờ sờ đầu trả lời:

- Làm ở tiệm hớt tóc thanh nữ "Phong Tiễn Vân" tại tây thiên. Trước kia không đó đẹp zai như vậy đâu, làm cái đầu này xong thấy khác hẳn... Để khác kiểu thường, ta gọi người dùng tay gõ lên đầu cho nó u từng cục, rồi bảo thợ làm tóc lựa theo nhưng cục u đó mà thiết kế ra kiểu đầu này. Trông thế nào, mốt chứ!

- Quá mốt luôn ấy chứ! 

Đại sư huynh nịnh.

Kết thúc ván bài, Như Lai tổng cộng trộm bài bốn lần, Quan Âm giấu bài sáu lần, mỗi sư phụ là thành thật, chỉ lén xem bài của tụi mình bảy lần mà thôi.

**************

Ngày 29 tháng 10.......

"Thành nhỏ lắm chuyện hay, cũng lắm vui với mừng..." 

Bốn thầy trò tụi mình vừa ngâm nga ca khúc này vừa đi vào một trấn nhỏ. Chợ trong trấn rất náo nhiệt, có người bán rau, có kẻ buôn công trái, nhưng nơi thu hút mọi người nhất chính là những quầy diễn xiếc, bởi vì ở đấy toàn là tuyệt kỹ, gì mà Bảo kiếm thông ass, đá tảng đập ngực, lỗ tai xịt rắm... làm người ta hoa cả mắt. Xem được một lúc, bọn mình bỏ đi tìm quán trọ. Vừa mới bước vào quán, đã nghe thấy có người hô hoán:

- Mau tới xem này! Hòa thượng lợn! Hòa thượng lợn! Mau tới xem đi!

Mình liếc Nhị sư huynh một cái, ân cần hỏi han:

- Anh không sao chứ, đừng chấp nhặt bọn họ làm gì.

Nhị sư huynh bình tĩnh nói:

- Anh quan tâm đêk đâu, có lần có kẻ cướp kẹo que của anh, anh cũng không thèm khóc nữa là.

Thuê được phòng thì đã xế chiều, cơm nước xong, mọi người rỗi rảnh lại nhắc tới mấy trò ảo thuật thấy ngoài chợ ban sáng. Nhị sư huynh nói:

- Mấy cái đấy có gì hay ho, anh đây cũng làm được. Không tin hả, nhìn thử coi!

Nói xong thì uỳnh cái liền biến thành một tờ giấy trắng, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là Nhị sư huynh, bởi vì trên tờ giấy có một lỗ thủng to bằng miệng chén, không cần đoán cũng biết đó là lỗ rốn của ảnh. Chỉ thấy tờ giấy trắng tự mình gấp thành một con hạc, lát sau lại gấp thành một chiếc thuyền.

Biểu diễn rất đặc sắc, mọi người vỗ tay. Đại sư huynh đứng ngồi không yên, nói:

- Hay lắm! Mỗi người biểu diễn một tuyệt kỹ đi, xem ta này! 

 Nói xong liền biến thành một cái cây to, lát sau trên cây mọc ra dưa hấu, sau nữa lại mọc ra ô mai. Mọi người vỗ tay.

Đến lượt mình, mình bèn biến thành Đôrêmon, móc từ trong túi ra một cái tủ áo lớn, rồi lại móc tiếp ra một con tê giác.

Mọi người vỗ tay.

Biểu diễn xong, mình nói với Đại sư huynh:

- Đừng làm khó sư phụ, ổng chỉ là người thường, làm gì có tuyệt kỹ nào?

Ai ngờ sư phó lại nũng nịu nói:

- Đâu, người ta cũng muốn biểu diễn tuyệt kỹ nha!

Tụi này còn đang cân nhắc, thì sư phụ đã cởi hết giày tất ra, để lộ mười đầu ngón chân trắng mũm mĩm. Chỉ thấy ổng kéo ngón chân cái ra dài hơn cả cái đũa, rồi dùng hai chân chơi oẳn tù tì, sau còn có thể dùng hai ngón chân tết tóc! Bọn mình xem mà cứ ngẩn cả ra, không ngờ sư phụ còn có chiêu này. Đây là nhờ ngày thường ổng thích chơi đùa với đầu ngón chân. Sư phụ vừa diễn vừa vui vẻ nói:

- Thế nào? Ai đấu được với ta! Với đôi chân này, ta có thể làm tất cả.


                                           **************

  Ngày 1 tháng 11....

Trời đã vào thu, nhưng chỗ bọn mình đang ở lại nóng như thiêu, mặt trời như quả cầu lửa nung đốt mặt đất. Hoa màu dưới đất héo chết cả, quần chúng nhân dân vừa đói vừa khát, tuyệt vọng chờ cái chết đang tới gần. Đại sư huynh gọi thổ địa quản lý ở đây tới hỏi chuyện, mới biết là năm đó khi ảnh đại náo thiên cung đã đẩy đổ lò luyện đan của Thái Thượng lão quân, lửa lò rơi xuống phàm gian, mới tạo thành thảm trạng như ngày hôm nay. Nhưng chỉ cần mượn được quạt Ba Tiêu ở chỗ Thiết Phiến công chúa đại tỷ tỷ là có thể quạt tắt lửa.

F*ck! Làm đêk gì có quạt nào có thể quạt tắt lửa chứ! Mình tuy nghĩ thế, nhưng vẫn cùng Đại sư huynh đi tìm Thiết Phiến công chúa kia để mượn quạt. Đến chỗ của công chúa, oa - est, công chúa thật sự rất xinh đẹp! Mình và Đại sư huynh mải nói chuyện với nàng mà quên béng cả việc mượn quạt. Cuối cùng vẫn là Đại sư huynh biết nghĩ, anh ấy hỏi Thiết Phiến công chúa:

- Em còn tự do không?

Thiết Phiến công chúa trả lời:

- Em vào tù rồi, cai ngục của em là Ngưu Bì vương trung vương (vua da trâu, hoặc vua khoác lác).

- Ủa, không phải chứ? Vậy thì chị là chị dâu em rồi! Em và Ngưu Bì vương trung vương là huynh đệ kết nghĩa! Không biết đại ca đã nhắc tới em với chị chưa? Em là Tôn Ngộ Không, người trong giang hồ yêu mến đặt cho cái tên: Hầu Đầu đại ca đại (đại ca đầu khỉ)!

Thiết Phiến công chúa nói:

- Ơ, ra là chú em à. Thất lễ thất lễ. Việc của Hồng Hài nhi lần trước vẫn còn chưa cảm ơn chú. Nào, chị dâu kính chú một chén.

- Chà, chị không cần phải khách khí như thế, việc của cháu cũng là việc của em, với lại chuyện này cũng nhỏ mà.

Thiến Phiến công chúa nói:

- Xem chú nói kìa, Hồng Hài nhi tốt nghiệp trung cấp ra mãi không tìm được việc, làm chị với anh chú cứ phải lo lắng. May mà có chú nói giúp với đồng chí Quan Âm, sắp xếp cho nó làm việc ở đấy, coi như đã tìm được một công việc lý tưởng. Chú thấy chị có thể không cảm ơn chú được không?

Mình thấy hai người nói mãi vẫn chưa xong, liền cắt ngang:

- Đại sư huynh, sư phó còn đang đợi chúng ta mượn quạt Ba Tiêu về đấy.

Đại sư huynh nhớ ra, nói:

- Chị dâu, cho em mượn cái quạt Ba Tiêu của chị dùng một lát được không?

Thiết Phiến công chúa nói:

- Không có vấn đề, chú cứ cầm đi.

Nói xong lấy cây quạt ra.

- Cầm lấy, mật mã của quạt là: Đầu giường có sương đọng, ngỡ mặt đất phủ trăng, ngẩng đầu bịt máu mũi, cúi đầu hắt xì hơi.

- Cảm ơn chị dâu. Vậy em xin cáo từ, nhờ chị chuyển lời hỏi thăm tới đại ca.

Thiết Phiến công chúa nói:

- Đi thong thả nhé, chị không tiễn. Có rảnh thì đến chơi, chị sẽ nấu cơm mời chú ăn.

**************

Ngày 3 tháng 11....

- Không đúng! Chỗ này sao chẳng giống Tây Phương chút nào vậy! Có phải là đi nhầm đường không? 

 Mình hỏi Đại sư huynh.

Đại sư huynh bay thẳng lên mây, lấy tay che nắng ngó ngó xung quanh, đột nhiên như phát hiện được gì liền nói với tụi mình: 

“Phía trước có cái cột mốc biên giới! Anh tới đó coi thử xem.”

Chỉ lát sau anh ấy đã ủ rủ trở về. Mọi người vội hỏi:

- Trên cột mốc có nói chúng ta đang ở đâu không?

Đại sư huynh trả lời:

- Trên đó viết: Khu vực Bạng Phụ. Cách Thượng Hải 425 km.

- Oa-ing! Như vậy thì chúng ta đã sắp tới Thượng Hải rồi! Ngộ Không, Thượng Hải là chỗ nào thế? Cách Thiên Trúc xa không? 

 Sư phụ hỏi một cách ngây thơ.

- Chúng ta đi ngược đường rồi sư phụ, sắp tới Đông Hải rồi! 

 Nhị sư huynh mở miệng - Con bà nó, lại đi nhầm đường!

- Đông Hải hả, không phải là Tây Thiên à? Ngộ Không, ở Đông Hải lấy kinh được không? Sư phụ thấy chúng ta đến đó lấy cũng được rồi! 

 Sư phụ lại nói rất ngớ ngẩn.

Đại sư huynh trợn mắt với sư phụ.

-Có cái sh*t!

Mình liền an ủi mọi người:

- Đừng cãi nhau, tới Bang Phụ cũng được mà, đến thăm quê hương của tên Lâm Trường Trị một chuyến!

- Lâm Trường Trị là thằng nào? Là minh tinh hay đại gia hả? 

 Sư phụ hỏi.

- Là cả hai! 

 Mình trả lời 

- Tên đó là minh tinh lắm tiền. Người giang hồ yêu mến đặt cho cái tên: Đột Quyết vương trung vương.

Đại sư huynh hỏi:

- Vậy tức là đồng chí này vừa có thực lực vừa là thần tượng hả?

Mình đáp:

- Hắn không phải chỉ có hư danh đâu. Hắn từng có một câu danh ngôn: Thực ra mình chẳng có tí thực lực nào. Mình thuần túy là một thần tượng mà thôi!

**************

Ngày 5 tháng 11.....

Tình cảm, chính là kiếp trước nợ tình, kiếp này phải trả.

Các đồng chí xem, Nhị sư huynh kiếp trước mắc nợ Hằng Nga với Cao Tiểu Lan, kiếp này phải chịu khổ.

Sư phụ thì thiếu nợ tình quốc vương Nữ Nhi quốc cùng với Háo Tử tinh * ở Vô Để động **. Đại sư huynh thì nợ Tinh Tinh cô nương cùng Tử Hà tiên tử!

Còn mình --- Mịa nó chứ! Kiếp trước của mình khẳng định là dâm dê thành thần, cho nên kiếp này mới phải còng lưng trả nợ hoài!

*Chuột tinh.

** Động không đáy
truyenhoangdung.blogspot.com




No comments

Powered by Blogger.