NHẬT KÝ SA TĂNG - CHƯƠNG 04 - LÂM TRƯỜNG TRỊ - TRUYỆN TIÊN HIỆP

NHẬT KÝ SA TĂNG

TRUYENHOANGDUNG - TRUYỆN TIÊN HIỆP
Tác giả: Lâm Trường Trị
Thể loại: Tiên Hiệp, Hài Hước

CHƯƠNG 04:



Ngày 28 tháng 9 .....

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Nhị sư huynh, sáng sớm hôm nay, Quan Âm đã đuổi kịp được bọn mình. Sư phụ ra vẻ bình tĩnh, tiến ra nghênh tiếp, nói:

- Chị tới chơi hay là có việc phải làm thế?

Quan Âm có vẻ nghiêm túc, sắc mặt giận dữ, nhưng khi bọn này trông thấy thứ cắm cành liễu chị ấy cầm trên tay thì không nhịn được cười phá lên. Thì ra bình ngọc đã bị chị làm vỡ, bây giờ chị đang dùng tạm cái ống nhổ bằng inox không gỉ.

- Không được cười! 

 Quan Âm lạnh lùng nói 

 Hôm qua các ngươi đã chơi gian! Chẳng những chơi gian mà các ngươi còn dám nhục mạ Phật Tổ, không chấp nhận được nhất là còn dám trêu ghẹo con gái nhà lành.

Sư phụ liền phản đối:

- Oan uổng quá, hôm qua em chỉ dám cưỡi xe máy một lát, nào dám nhục mạ Phật Tổ đâu, trêu ghẹo con gái nhà lành lại càng không!

- Đừng ngụy biện, Bạch Hòa đã nói hết cho ta biết rồi, còn muốn cãi sao. 

Quan Âm nói.

- Mịa, tên khốn nạn này, mách lẻo cũng có nghề ghê chứ. Để cho ta bắt được nó lần nữa, không dùng kim khâu miệng nó lại là không được. 

 Đại sư huynh mắng.

- Ta muốn trừng phạt các ngươi, hội đồng quản lý Tây Thiên đã biểu quyết rồi, quyết định phạt các ngươi ba ngày không được đại tiện! 

 Quan Âm nói.

- Thật là độc ác!

- Ác vãi!

- Thật hèn hạ, không còn tính người!

Bọn mình phản đối ầm lên.

- Không được ăn gian nữa, ta sẽ phái người giám sát các ngươi.

Quan Âm nói xong liền bay đi.

- Ta f*ck, bịt đầu ra, bộ muốn bọn này chết hả!

Nhị sư huynh gào lên.

Ai! Không còn cách nào, để hạn chế đại tiện, buổi tối mọi người uống một chút nước cháo rồi đi ngủ luôn. 

**************

Ngày 30 tháng 9 ....

Đã hai ngày không được đại tiện, tục ngữ nói: một ngày không đại tiện bằng hút ba bao thuốc lá, bọn mình mỗi người đã hút sáu bao rồi.

Người là sắt phân là thép, hai đứa chẳng thể ở mãi bên nhau.

Sư phụ ngồi trên lưng ngựa, tay ôm bụng, mặt tỏ vẻ đau đớn, miệng sùi bọt trắng. Nhị sư huynh thì cứ khom khom mà đi, Đại sư huynh bí tới mức nhảy tưng tưng cả lên.

Lúc này, Nhị sư huynh bỗng gầm lên giận dữ:

- Đây không nhịn được nữa rồi!

Gầm xong liền lao vào bụi rậm, chỉ nghe bủm, bủm, phẹtttttttttttt !! Sau đó liền nghe thấy anh rên lên đầy sung sướng:

- Phê vãi!

Mình và đại sư huynh cũng nhịn không nổi nữa, thi nhau chạy vào bụi cỏ giải quyết. Khá thật, hai ngày không đi đúc ra bốn năm cân liền.

Tụi này giải quyết xong, đi ra thì trông thấy sư phụ còn ngồi ở trên ngựa, thần sắc àn nhàn. Bọn này đều khâm phục định lực của người. Nhị sư huynh hỏi sư phụ:

- Sư phụ, dù sao cũng không có ai nhìn, làm tí đi sư phụ.

Sắc mặt của sư phụ hơi là lạ, người nhỏ giọng nói:

- Không cần, Ngộ Tĩnh, lấy cho thầy cái quần lót sạch...

Mình vừa đem quần lót lại cho sư phụ thay, thì lại nghe có người kêu lên:

- Ta lại thấy rồi nhé, về mách lão sư.

Thì ra lại là cái tên Bạch Hòa ba hoa lắm miệng kia. Mình đang định tới đập cho hắn một trận, ai ngờ sư phụ còn chưa mặc quần lót xong đã "Ta đánh" rồi tung người thực hiện một cú song phi, đá cho tên kia một trận. Sư phụ đánh hay thật. Đánh xong vẫn chưa thấy đỡ tức, người bèn bảo Nhị sư huynh tới giúp banh miệng Bạch Hòa ra, xong lấy hai mươi cân "của giời" mà nhị sư huynh vừa chế tạo tới nhét hết vào mồm Bạch Hòa... Thật hả giận!

**************

Ngày 21 tháng 10......


Trên đường đi yêu ma quỷ quái càng ngày càng nhiều, tiễn hết đoàn này lại phải đón đám khác. Phần lớn yêu tinh không có ác ý, hơn nữa còn rất cá tính là đằng khác. Ví dụ như hôm nay vậy, bọn mình đang đi trên một cánh đồng hoang vắng cỏ mọc rậm rạp, thì đột nhiên phía trước xuất hiện một thôn trại. Sư phụ nói với Đại sư huynh:

- Có cái trại kìa! Đi nào, vào xin chén trà uống cho đỡ khát.

Đại sư huynh nói:

- Sư phụ, không thể đi được, con thấy đây là trại do yêu tinh làm đấy...

Đại sư huynh còn chưa nói xong, đã thấy một đám yêu tinh kỳ quái vây bọn mình lại.

- Các ngươi mau đi theo bọn ta! Đại ca ta có lời mời. 

 Một tên yêu quái mặt bự nói.

Đại sư huynh trêu sư phụ:

- Kìa sư phụ, người đi uống trà đi, bọn con đợi người ở đây.

Sư phụ luống cuống:

- Ây dà, ta không đi được rồi, phiền mấy người về nói lại với đại ca là hôm nay không quấy rầy, hôm nào rảnh nhất định sẽ tới xin bữa cơm, nhất định thế. Đây là danh thiếp của ta, có việc gì cứ bảo đại ca CALL cho ta.

Yêu quái mặt bự nói:

- Thế thì không được rồi! Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân yêu bọn ta! Tốt nhất các ngươi nên đi theo bọn ta.

Không còn cách nào khác, bọn mình đành phải theo đám yêu quái đi vào trong trại. Ở giữa trại có bày một cái bàn phủ vải đỏ, có hai con yêu quái đang ngồi cạnh bàn, con lớn đầu mọc sừng vàng, con nhỏ thì đầu mọc sừng bạc. Sư phụ thấy thế thì đon đả chạy tới mời thuốc, nói:

- Em chào hai sếp, hai sếp xơi cơm chưa ạ?

Con yêu quái mặt bự đứng một bên nạt:

- Ở đây chúng ta không chuộng gọi "sếp", phải gọi là thủ trưởng, ngươi hiểu chưa?

Con yêu quái mọc sừng vàng (sau này sẽ gọi tắt là sếp Vàng) nói với bọn mình:

- Anh mời các chú tới đây không có ý gì khác, chỉ muốn để các chú xem phát minh của thằng em anh, rồi cho xin tí ý kiến.

Lúc này sếp Bạc rút từ dưới bàn ra một chiếc hồ lô vàng lóng lánh nói:

- Mời mấy chú xem, đây là sáng tạo kỹ thuật mới vô tiền khoáng hậu của anh - Bình chứa đồ thu nhỏ! Cách sử dụng là thế này: Chỉ cần anh gọi tên một vật hay người nào đó, nếu nó lên tiếng đáp lại là lập tức bị cái hồ lô này thu vào, mặc kệ đối tượng to thế nào. Không tin hả, nhìn thử coi!...

Nói xong sếp Bạc chỉ vào một cái chậu nước to, hô lên: 

"Yo! Này chậu nước!"

Cái chậu nước liền: 

"Ơi!"

Vừa lên tiếng lập tức bị hồ lô thu vào. Bọn mình xem mà ngây cả ra, cùng hô to: Thần kỳ!

Sếp Bạc lại nói:

- Phát minh này thực ra vẫn chưa hoàn thiện...

Còn chưa nói xong, sư phụ đã chạy tới ôm cái hồ lô, nhìn nhìn rồi hỏi:

- Con người cũng thu vào được đúng không?

- Đương nhiên rồi.

- Vậy anh thử thu em vào đấy xem nào, em muốn xem cái chậu nước biết nói lúc nãy vào trong đấy trông như thế nào.

Thế là sếp Bạc hô lên:

- Con lừa ngốc nhà Đường!

- Đây đây! 

Sư phụ vui vẻ kêu.

Chỉ thấy một đám khói bay qua, sư phụ liền bị thu vào hồ lô.

Đại sư huynh đi tới cầm hồ lô, gọi với vào trong:

- Sư phụ, sư phụ, người không sao chứ?

Trong hồ lô vọng ra tiếng của sư phụ:

- Quá sung sướng! Trong này yên tĩnh lại điều hòa, Ngộ Không, ném cho sư phụ cái gối vào đây, ta muốn ngủ trong này một lát.

Đại sư huynh quay sang hỏi sếp Bạc:

- Vừa nãy sếp mới nói món này chưa hoàn thiện là có ý gì?

- À, là thế này, cái hồ lô này bây giờ chỉ có thể thu vào, chứ không thả ra được. 

 Sếp Bạc giải thích.

Đại sư huynh xoay người nói với tụi mình:

- Nghe thấy chưa, lão không ra được đâu, bây giờ ba anh em chia hành lý rồi về nhà.

Lúc này có tiếng của sư phụ kêu lên:

- Ây da! Cứu mạng! Mau thả ta ra ngoài đi! Trong chậu nước có con sâu róm! Ta sợ wááááá!!!

- Sư phụ đừng sợ! Để con xịt chết nó.

Nhị sư huynh nói xong liền lấy một lọ thuốc diệt côn trùng xịt vào hồ lô, bên trong lập tức im re. Hai phút sau, một con sâu róm bò ra khỏi miệng hồ lô, Đại sư huynh hỏi nó:

- Sư phụ ta đâu?

Con sâu trả lời:

- Ngươi hỏi con lừa ngốc ở trong ấy hả? Bị xịt thuốc ngã lăn quay rồi, đang sùi bọt mép kìa! Đúng là đồ vô dụng! Anh khinh!

Nói xong liền huýt sáo bò đi.

**************

Ngày 23 tháng 10....

Cuối cùng lại phải nhờ Quan Âm đại tỷ tới mới cứu được sư phụ ra khỏi hồ lô, sau khi được cho ăn một viên Hồi Hồn đan, ổng mới hoàn toàn tỉnh táo. Sư phụ vừa tỉnh lại, câu đầu tiên là hỏi: 

"Con sâu đã bò đi chưa? Ta sợ sâu lắm lắm!!"

Sau khi từ biệt sếp Vàng và sếp Bạc, bọn mình tiếp tục lên đường. Hôm nay bọn mình theo đường thủy xuôi thuyền đi vào một nước nhỏ. Thế giới rộng lớn có đủ những điều lạ, người dân ở nước này lại toàn là nữ, chẳng có một con voi nào cả! Bước vào thành, bọn mình thấy trên tường thành dán đầy bố cáo, đại ý đều là thông báo cho đàn ông con trai từ bên ngoài tới biết là nửa đêm chớ dại ra ngoài, tránh để bị xâm hại cả thể xác và tinh thần!

Vì để đổi quan văn, bọn mình tiến vào hoàng cung. Trong cung điện, bọn mình đã được gặp nữ hoàng. He he! Cô nàng này thật là đẹp đẽ, mình cứ nhìn chằm chằm mãi. Đột nhiên, sư phụ vừa chảy nước miếng tùm lum, vừa lao tới trước mặt nữ hoàng, ôm lấy chân nàng rồi rống lên:

- Em từ đâu tới, người yếu dấu hỡi, như con thiêu thân, bay vào cửa sổ...

- Hãy giữ anh lại! Gả cho anh đi! Kệ mịa cái việc lấy kinh kia! Anh muốn hầu hạ em suốt đời suốt kiếp này!

Ba người bọn mình trợn mắt ngạc nhiên, nữ vương thì nổi giận, quát:

- Người đâu! Ném lão lừa đần không biết xấu hổ này ra khỏi cung!

Bốn gã vệ binh ập tới, tóm lấy chân sư phụ rồi kéo xềnh xệch ra bên ngoài. Sư phụ hai tay bám chặt lấy cánh cửa mà rống tiếp:

- Người đẹp ơi, giữ anh lại đi! Để anh làm thái giám cũng được! Buông tau ra! Tau là cao tăng đến từ Đại Đường... Ây da...

Cuối cùng ổng vẫn bị lôi ra khỏi đại điện.

Nữ vương sửa sang lại y phục rồi hỏi mình:

- Con lừa ngốc kia là ai thế? Các ngươi cùng một hội phải không?

- Nữ vương bệ hạ, chúng ta hoàn toàn không quen biết gì lão hòa thượng kia, vừa rồi gặp ở trên đường, lão cứ mặt dày đòi theo chúng ta... 

 Ba sư huynh đệ tụi này trả lời y đúc nhau.

**************

Ngày 25 tháng 10....

Hôm nay bọn mình đi vào một khu rừng rậm rạp. Đang đi, đột nhiên có một con thỏ trắng nhảy ra làm bọn mình sợ hết cả hồn. Con thỏ chạy tiếp, ngơ ngơ thế nào mà đâm đầu vào một gốc cây, ngã lăn quay ra.

Bọn mình bắt con thỏ đem nướng ăn hết, mọi người ai nấy đều vui vẻ, bụng nghĩ thầm: Đúng là trên trời rơi xuống bánh nhân, không ngờ lại có chuyện tốt như vậy! Vì vậy quyết định để Nhị sư huynh đứng đợi bên gốc cây, xem có còn con thỏ ngu nào nữa không. Đợi được một lát, đột nhiên thấy có một cô gái bay từ trên trời xuống...

- A, là tiểu Thường. 

 Nhị sư huynh kêu lên một tiếng rồi ngã vật ra đất.

Tụi mình nhìn kỹ lại, té ra là Hằng Nga tiên tử! Hằng Nga bái kiến sư phụ rồi hỏi:

- Đường ca ca, anh có thấy thỏ ngọc của em chạy qua đây không?

Đầu tiên sư phụ thấy kinh sợ, nhưng sau đó liền đổi giọng cợt nhả:

- Muội muội, anh có thấy con thỏ, nó chạy về phía tây đó... Hay là vậy, hai ta cùng đi tìm thỏ nhé!

- Con cũng muốn đi! 

 Đại sư huynh và mình cùng nói.

Đột nhiên Hằng Nga thét lên:

- Thỏ cưng của ta!

Hóa ra nàng đã nhìn thấy đống lông thỏ dưới đất.

- Là kẻ nào đã ăn thỏ của ta!

- Không phải chúng ta làm đâu! Không tin em hỏi Bát Giới mà xem. 

 Sư phụ thanh minh.

- Ta mặc kệ, các người phải đền ta. 

 Hằng Nga khóc nức nở 

- Tiểu Minh, em chết thật thê thảm!

Sư phụ nói:

- Được rồi, Ngộ Không, mau biến ta thành con thỏ, để ta đền cho cô ấy.

Đang ầm ĩ, thì lại có một con thỏ trắng nhảy ra hỏi:

- Các người đang làm gì đó?

- A! Cục cưng của chị, em chưa chết, dọa chị sợ đứng tim luôn! 

 Hằng Nga vừa nói vừa ôm lấy con thỏ mà thơm.

Sư phụ hỏi:

- Ủa, con thỏ vừa nãy đâm vào gốc cây chết không phải là ngươi sao?

- Nói ngu thế, phiền ông dùng đầu óc suy nghĩ một chút, một con tiên thỏ sao có thể đần độn tới mức đâm vào gốc cây chứ. 

 Thỏ trắng tỏ vẻ khinh thường.

Hằng Nga hỏi thỏ:

- Tại sao em không nói tiếng nào đã chạy xuống thế gian vậy?

- Ài, nói thì dài dòng lắm... Hôm qua em đang chơi ở cung Quảng Hàn, không cẩn thận nhỡ húc đầu phải cái cột, choáng váng, thế là rớt xuống thế gian...
truyenhoangdung.blogspot.com




No comments

Powered by Blogger.