HẢI YÊU - CHƯƠNG 07 - PHẠN TẠP - TRUYỆN VÕNG DU
HẢI YÊU
Tác giả: Phan Tạp
Thể loại: Phiêu lưu, Võng Du
CHƯƠNG 07: HAI BẢN KHẾ ƯỚC 1
Thuyền "Hải Yêu" - Phòng thuyền trưởng.
Các chỗ ngồi quanh hai cái bàn tròn bằng gỗ cây sồi đã đầy người, những người này đều là thuyền viên cao cấp, ví như người cầm lái, quản lý neo buồm, quản lý đạn dược... Ở giữa một đám người vai u thịt bắp, mặt mày dữ tợn là một thiếu niên nhỏ gầy trắng trẻo, nên cậu bé có chút nổi bật, chói mắt. Lúc này, cậu ta đang ngồi ngay thẳng ở bên trái ghế của thuyền trưởng. Đây là vị trí tôn quý nhất, nó tương đương với chức vụ của cậu ta, một trợ thủ đắc lực của thuyền trưởng.
Hayreddin ngồi ở vị trí chủ vị, thoải mái giới thiệu người mới:
"Mọi người ngồi đây chắc hẳn đều đã gặp qua. Đây là Nick, đội trưởng đội xung phong mới nhậm chức của chúng ta. Sau này mọi người làm việc với nhau cần phải hòa thuận, giúp đỡ nhau một chút."
Im lặng.
Tuy thuyền trưởng đã nhấn mạnh 0ai chữ "hòa thuận" nhưng thật ra không cần phải làm như vậy... Tên quái vật mạnh mẽ này giống như là sát thần hạ phàm vậy. Dù sống giữa một đám hải suốt ngày chém chém giết giết thì hắn vẫn là loại khác biệt. Nếu không phải muốn tìm cái chết thì thằng cha nào đầu bị nước vào mới đi gây chuyện với hắn.
Mọi người lễ phép chào đón Nick rồi lại cúi đầu giữ im lặng.
Hayreddin đã sớm dự đoán được tình huống thế này nên cũng không thèm để ý, kêu đầu bếp dọn cơm. Trên thuyền hải tặc luôn ăn uống đơn giảm, cho dù là thuyền viên cao cấp thì chẳng qua cũng ngẫu nhiên thêm vài bữa ăn ngon thiếu dinh dưỡng mới mẻ. Vì lần này là tình huống đặc biệt, một là có người rất được coi trọng gia nhập, hai là thuyền trưởng đại nhân đồng ý làm bữa ăn "ngon nhất" vậy nên đầu bếp mập rốt cục có cơ hội phát huy tài năng.
Từng mùi hương thơm nồng nàn tỏa ra từ thức ăn được bưng lên xông vào mũi mọi người. Con hàu ở Địa Trung Hải, sò biển, cá tuyết phối hợp với nguyên liệu hải sản, thịt cừu non, sườn trâu, chim cút non rưới nước sốt, đinh hương, hồ tiêu, quế (vỏ cây quế), hạt đậu khấu (một loại gia vị)... (1) Hương liệu quý hiếm đến từ Ấn Độ còn trân quý hơn cả hoàng kim, không phải dân chúng bình thường có thể nếm được. Chén đĩa bình dân đựng bánh ngọt nhân trứng cao cấp, hành tây chiên bằng dầu ô liu, thịt cừu tẩm pho mát,... Chén thủy tinh đựng rượu nho có màu giống như màu ngọc rubi, lóe lên ánh sáng mê người.
Ẩm thực của Algiers ở Địa Trung Hải khác với ẩm thực ở Trung Đông, cho dù đầu bếp không cố ý phát huy toàn bộ tài năng nhưng vẫn khiến người ta chảy nước miếng.
Đứa bé khốn khổ như Nick chưa từng nhìn thấy bữa tiệc nào thịnh soạn như vật, hai mắt đã dán chặt vào bàn ăn, nước miếng gần như chảy dài đến cổ áo. Vẻ mặt của Hayreddin ôn hòa, anh đẩy một đĩa thịt dê đầy ắp trước mặt mình về phía Nick, ý bảo Nick có thể ăn chúng. Nick lắc đầu:
"Tôi không ăn thịt."
"Ồ? Cậu tin vào thần à? Cơ Đốc? Hay là tín đồ của đạo Hồi?"
Các chỗ ngồi quanh hai cái bàn tròn bằng gỗ cây sồi đã đầy người, những người này đều là thuyền viên cao cấp, ví như người cầm lái, quản lý neo buồm, quản lý đạn dược... Ở giữa một đám người vai u thịt bắp, mặt mày dữ tợn là một thiếu niên nhỏ gầy trắng trẻo, nên cậu bé có chút nổi bật, chói mắt. Lúc này, cậu ta đang ngồi ngay thẳng ở bên trái ghế của thuyền trưởng. Đây là vị trí tôn quý nhất, nó tương đương với chức vụ của cậu ta, một trợ thủ đắc lực của thuyền trưởng.
Hayreddin ngồi ở vị trí chủ vị, thoải mái giới thiệu người mới:
"Mọi người ngồi đây chắc hẳn đều đã gặp qua. Đây là Nick, đội trưởng đội xung phong mới nhậm chức của chúng ta. Sau này mọi người làm việc với nhau cần phải hòa thuận, giúp đỡ nhau một chút."
Im lặng.
Tuy thuyền trưởng đã nhấn mạnh 0ai chữ "hòa thuận" nhưng thật ra không cần phải làm như vậy... Tên quái vật mạnh mẽ này giống như là sát thần hạ phàm vậy. Dù sống giữa một đám hải suốt ngày chém chém giết giết thì hắn vẫn là loại khác biệt. Nếu không phải muốn tìm cái chết thì thằng cha nào đầu bị nước vào mới đi gây chuyện với hắn.
Mọi người lễ phép chào đón Nick rồi lại cúi đầu giữ im lặng.
Hayreddin đã sớm dự đoán được tình huống thế này nên cũng không thèm để ý, kêu đầu bếp dọn cơm. Trên thuyền hải tặc luôn ăn uống đơn giảm, cho dù là thuyền viên cao cấp thì chẳng qua cũng ngẫu nhiên thêm vài bữa ăn ngon thiếu dinh dưỡng mới mẻ. Vì lần này là tình huống đặc biệt, một là có người rất được coi trọng gia nhập, hai là thuyền trưởng đại nhân đồng ý làm bữa ăn "ngon nhất" vậy nên đầu bếp mập rốt cục có cơ hội phát huy tài năng.
Từng mùi hương thơm nồng nàn tỏa ra từ thức ăn được bưng lên xông vào mũi mọi người. Con hàu ở Địa Trung Hải, sò biển, cá tuyết phối hợp với nguyên liệu hải sản, thịt cừu non, sườn trâu, chim cút non rưới nước sốt, đinh hương, hồ tiêu, quế (vỏ cây quế), hạt đậu khấu (một loại gia vị)... (1) Hương liệu quý hiếm đến từ Ấn Độ còn trân quý hơn cả hoàng kim, không phải dân chúng bình thường có thể nếm được. Chén đĩa bình dân đựng bánh ngọt nhân trứng cao cấp, hành tây chiên bằng dầu ô liu, thịt cừu tẩm pho mát,... Chén thủy tinh đựng rượu nho có màu giống như màu ngọc rubi, lóe lên ánh sáng mê người.
Ẩm thực của Algiers ở Địa Trung Hải khác với ẩm thực ở Trung Đông, cho dù đầu bếp không cố ý phát huy toàn bộ tài năng nhưng vẫn khiến người ta chảy nước miếng.
Đứa bé khốn khổ như Nick chưa từng nhìn thấy bữa tiệc nào thịnh soạn như vật, hai mắt đã dán chặt vào bàn ăn, nước miếng gần như chảy dài đến cổ áo. Vẻ mặt của Hayreddin ôn hòa, anh đẩy một đĩa thịt dê đầy ắp trước mặt mình về phía Nick, ý bảo Nick có thể ăn chúng. Nick lắc đầu:
"Tôi không ăn thịt."
"Ồ? Cậu tin vào thần à? Cơ Đốc? Hay là tín đồ của đạo Hồi?"
Ở thế giới
thiếu thức ăn thế này, trừ phi theo tôn giáo chay giới còn không thì rất ít người
kiên trì giữ vững chủ nghĩa ăn chay.
"Không theo đạo nào hết, chỉ là không thích mùi vị kia, lên thuyền phải theo đạo sao?"
Hayreddin cười lắc đầu:
"Không theo đạo nào hết, chỉ là không thích mùi vị kia, lên thuyền phải theo đạo sao?"
Hayreddin cười lắc đầu:
"Tùy cậu thôi, tôi là người theo chủ nghĩa vô thần."
Khá may mắn là ở đây ngoài thịt gia súc còn có rất nhiều cá và hải sản nữa. Nick rất thích ăn món canh cá tuyết và sò biển nướng. Thìa dĩa tung bay, thức ăn nhét đầy miệng, đến nỗi hai má cũng phải phồng to ra, không nói lên lời.
Cuộc sống của Nick vốn dĩ khá nghèo khổ, bình thường phải đến ngày lễ mới có thể được ăn bánh mì trắng. Nơi này không ngờ là lại có cung ứng vô hạn như vậy. Đây là một cuộc sống xa xỉ đó nha!
Cậu bé im lặng, mãi miết ăn khiến mọi người ngồi nhìn mà kinh ngạc. Bát đĩa trống không chồng chất bên cạnh cậu dần dần cao lên. Thằng ranh này vậy mà ăn còn hơn cả ông đây, một mình ăn hết phần của ba người đàn ông trưởng thành!
Thuyền trưởng cười híp mắt, anh nhấm nháp ly rượu nho trong tay, giống với anh, thứ đồ uống này còn tuyệt vời hơn những món thức ăn ngon lành kia.
"Ăn từ từ thôi, còn rất nhiều mà. Đừng lấy mặt lau chén như thế... Uống rượu không?"
"Khụ khụ..."
Khá may mắn là ở đây ngoài thịt gia súc còn có rất nhiều cá và hải sản nữa. Nick rất thích ăn món canh cá tuyết và sò biển nướng. Thìa dĩa tung bay, thức ăn nhét đầy miệng, đến nỗi hai má cũng phải phồng to ra, không nói lên lời.
Cuộc sống của Nick vốn dĩ khá nghèo khổ, bình thường phải đến ngày lễ mới có thể được ăn bánh mì trắng. Nơi này không ngờ là lại có cung ứng vô hạn như vậy. Đây là một cuộc sống xa xỉ đó nha!
Cậu bé im lặng, mãi miết ăn khiến mọi người ngồi nhìn mà kinh ngạc. Bát đĩa trống không chồng chất bên cạnh cậu dần dần cao lên. Thằng ranh này vậy mà ăn còn hơn cả ông đây, một mình ăn hết phần của ba người đàn ông trưởng thành!
Thuyền trưởng cười híp mắt, anh nhấm nháp ly rượu nho trong tay, giống với anh, thứ đồ uống này còn tuyệt vời hơn những món thức ăn ngon lành kia.
"Ăn từ từ thôi, còn rất nhiều mà. Đừng lấy mặt lau chén như thế... Uống rượu không?"
"Khụ khụ..."
Nick nghẹn đến nỗi phải đấm ngực,
"Không uống... có
nước hoa quả không? Vị táo chua ấy?"
Hayreddin bật cười:
Hayreddin bật cười:
"Đây là thuyền hải tặc, trừ rượu ra thì không còn đồ uống
nào khác đâu."
Nick cuối cùng cũng đành lấy bia uống tạm. Trên thuyền không dễ để chứa đồ, nước ngọt để hơn mười ngày là có mùi ngay, bia có nồng độ thấp hơn rượu là lựa chọn duy nhất của thủy thủ.
Ăn hết món chính, đầu bếp mập tiếp tục bưng món điểm tâm ngọt lên. Bọn thủy thủ đang ngà ngà say cao giọng nói:
Nick cuối cùng cũng đành lấy bia uống tạm. Trên thuyền không dễ để chứa đồ, nước ngọt để hơn mười ngày là có mùi ngay, bia có nồng độ thấp hơn rượu là lựa chọn duy nhất của thủy thủ.
Ăn hết món chính, đầu bếp mập tiếp tục bưng món điểm tâm ngọt lên. Bọn thủy thủ đang ngà ngà say cao giọng nói:
"Đàn ông sao có thể ăn điểm tâm ngọt thế
này! Trio, bưng cái món ăn dành cho đàn bà đó xuống đi!"
"..."
"..."
Nick đã được ăn đầy bụng nhưng vẫn không muốn buông tha món
ngon vừa mới xuất hiện này. Cậu buồn bực nhìn món ăn ngon lành kia bị bê xuống,
cắn cắn cái thìa trông rất ấm ức.
"Được rồi, để xuống đi Trio."
"Được rồi, để xuống đi Trio."
Thuyền trưởng đại nhân uống một hớp rượu,
cố nhịn cười nói:
"Vị khách bé nhỏ của chúng ta có lẽ là thích món
này."
Cho dù là đã uống kha khá rượu nhưng mọi người cũng không dám cười nhạo người đội trưởng mới này ăn một món ăn "không giống với phong cách của đàn ông". Vì thế Nick độc chiếm đĩa nho khô, mứt đào và bánh pudding hạnh nhân, còn có bánh hoa quả rưới mật nóng hổi.
Ở một thời đại mà đường cát cũng là xa xỉ thế này thì những món thế này, người thường cả đời cũng chưa bao giờ được đụng đến. Đôi mắt đen láy luôn trong trẻo lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ của cậu thiếu niên lúc này rốt cục cũng ánh lên cái nhìn non nớt của trẻ con.
Bữa tiệc xa xỉ thịnh soạn cuối cùng cũng kết thúc. Từ nay về sau, hình tượng của thuyền trưởng trong lòng Nick chính là một người lãnh đạo tỏa ra ánh sáng của tiền tài và mùi bánh hoa quả nóng hổi.
Cơm nước xong, mọi người đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người.
Hayreddin:
Cho dù là đã uống kha khá rượu nhưng mọi người cũng không dám cười nhạo người đội trưởng mới này ăn một món ăn "không giống với phong cách của đàn ông". Vì thế Nick độc chiếm đĩa nho khô, mứt đào và bánh pudding hạnh nhân, còn có bánh hoa quả rưới mật nóng hổi.
Ở một thời đại mà đường cát cũng là xa xỉ thế này thì những món thế này, người thường cả đời cũng chưa bao giờ được đụng đến. Đôi mắt đen láy luôn trong trẻo lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ của cậu thiếu niên lúc này rốt cục cũng ánh lên cái nhìn non nớt của trẻ con.
Bữa tiệc xa xỉ thịnh soạn cuối cùng cũng kết thúc. Từ nay về sau, hình tượng của thuyền trưởng trong lòng Nick chính là một người lãnh đạo tỏa ra ánh sáng của tiền tài và mùi bánh hoa quả nóng hổi.
Cơm nước xong, mọi người đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người.
Hayreddin:
"Ăn có no không?"
Nick gật đầu thật mạnh.
Hayreddin:
Nick gật đầu thật mạnh.
Hayreddin:
"Đây xem như là tiệc chào mừng cậu, bình thường sẽ không được
ăn uống xa xỉ như vậy đâu."
Thấy trong đôi mắt của thiếu niên lộ ra sự thất
vọng, thuyền trưởng cười nói:
"Nhưng mà tôi cam đoan, phần ăn của cậu sẽ
vĩnh viễn giống với phần của tôi."
Ăn uống giống lão đại... Nick hài lòng.
Hayreddin đẩy cái đĩa ra, để hai tấm da dê lên trên bàn:
Ăn uống giống lão đại... Nick hài lòng.
Hayreddin đẩy cái đĩa ra, để hai tấm da dê lên trên bàn:
"Khế ước lên thuyền,
có cần tôi đọc cho cậu một chút không?"
Nick lắc đầu, từ chối ý tốt của thuyền trưởng:
Nick lắc đầu, từ chối ý tốt của thuyền trưởng:
"Tôi biết chữ."
Mở tấm da dê ra, Nick nhìn từng điều ghi trên đó:
1. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của thuyền trưởng.
2. Chiến lợi phẩm sẽ phân phối dựa theo chức vị và cống hiến. Khi chỉ còn lại một ít nước và thức ăn thì mỗi người đều có quyền lợi được một phần.
3. Cấm đánh bạc, trộm cắp, đánh nhau trên thuyền. Có mâu thuẫn thì phải đợi rời thuyền giải quyết. Người vi phạm phạt đánh đòn.
4. Bất cứ lúc nào, không được làm nhục phụ nữ. Người vi phạm - xử tử.
5. Kẻ bỏ thuyền và phản bội khi chiến đấu - lưu đày hoang đảo.
6. Làm tốt nhiệm vụ. Mỗi người bất cứ lúc nào cũng phải giữ vũ khí của mình ở trạng thái sạch sẽ và tốt đẹp nhất.
7. Thoải mái rút lui.
Khi Nick gia nhập Hải Lang chỉ vỏn vẹn được biết là phải nghe mệnh lệnh của thuyền trưởng, còn lại thì cũng không có điều gì nữa. Có thể thấy được, Red Lion quản lý người của mình rất nghiêm khắc, tuyệt đối không hề thua kém gì hải quân Tây Ban Nha chính quy. Nhưng số tiền thù lao và sự tự do thì hơn hải quân nhiều, thậm chí còn có không ít cơ hội phất lên sau một đêm. Chẳng trách làm sao mà vô số người bon chen xin một chân gia nhập.
"Những cái khác đều có điều lệ xử phạt rõ ràng, chỉ có điều một sao lại không có?"
Mở tấm da dê ra, Nick nhìn từng điều ghi trên đó:
1. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của thuyền trưởng.
2. Chiến lợi phẩm sẽ phân phối dựa theo chức vị và cống hiến. Khi chỉ còn lại một ít nước và thức ăn thì mỗi người đều có quyền lợi được một phần.
3. Cấm đánh bạc, trộm cắp, đánh nhau trên thuyền. Có mâu thuẫn thì phải đợi rời thuyền giải quyết. Người vi phạm phạt đánh đòn.
4. Bất cứ lúc nào, không được làm nhục phụ nữ. Người vi phạm - xử tử.
5. Kẻ bỏ thuyền và phản bội khi chiến đấu - lưu đày hoang đảo.
6. Làm tốt nhiệm vụ. Mỗi người bất cứ lúc nào cũng phải giữ vũ khí của mình ở trạng thái sạch sẽ và tốt đẹp nhất.
7. Thoải mái rút lui.
Khi Nick gia nhập Hải Lang chỉ vỏn vẹn được biết là phải nghe mệnh lệnh của thuyền trưởng, còn lại thì cũng không có điều gì nữa. Có thể thấy được, Red Lion quản lý người của mình rất nghiêm khắc, tuyệt đối không hề thua kém gì hải quân Tây Ban Nha chính quy. Nhưng số tiền thù lao và sự tự do thì hơn hải quân nhiều, thậm chí còn có không ít cơ hội phất lên sau một đêm. Chẳng trách làm sao mà vô số người bon chen xin một chân gia nhập.
"Những cái khác đều có điều lệ xử phạt rõ ràng, chỉ có điều một sao lại không có?"
Nick ngẩng đầu nhìn Hayreddin
"Nếu như chống lại thuyền
trưởng thì bị phạt như thế nào?"
Người đàn ông tóc đỏ cười cười, mười ngón tay đan xen nhau, cả người dựa thành ghế phía sau. Khí thế kia giống như một vị vua đang ngồi trên chính ngai vàng của mình.
"Vậy thì phải xem cậu làm cái gì, nhưng mà tôi chân thành nhắc nhở cậu..."
Giọng nam trầm thấp chậm rãi vang lên, quanh quẩn ở trong khoang thuyền, không hề che giấu sự nguy hiểm được ám chỉ trong lời nói.
"Không nên tùy tiện thử."
Nick cầm cái bút lông chim, ký tên lên hai phần khế ước rồi ấn dấu vân tay lên. Thuyền trưởng và Nick, mỗi người giữ một bản.
Hayreddin nâng chén thủy tinh lên:
"Vậy là đã đạt thành giao kèo, chúc cậu sớm phát tài."
Đồng chí Nick bắt chước theo điệu bộ của anh, nâng chén uống một ngụm, sau đó cẩn thận đi cất bản khế ước.
Hayreddin:
"Trước khi về phòng mình thì cậu nên tới phòng cứu thương đi. Bác sĩ Victor có chuyện cần tâm sự với cậu đấy."
Nick khó hiểu:
"Tôi không bị thương."
Hayreddin:
"Hiện tại không bị chưa chắc sau này sẽ không. Đây là thủ tục bình thường thôi, có lợi cho một người mới như cậu."
Giọng điệu của thuyền trưởng không cho phép cãi lại. Nick cầm lưỡi hái rồi rời khỏi phòng thuyền trưởng. Hayreddin cầm tấm da dê, vô cùng thích thú mà xem xét một cách cẩn thận.
Dấu vân tay của ngón út tròn tròn vẫn còn lưu lại. Thằng nhóc kia vậy mà có ngón tay nhỏ nhắn thật.
Đứa bé này rốt cục là ai đây? Nhìn quần áo nó mặc trên người thì rõ ràng là một thắng bé nghèo chưa thấy qua cảnh đời. Nhưng trên bàn ăn hỗn độn này thì lại chỉ có chỗ của nó là sạch sẽ nhất. Nó tuy ăn nhiều nhưng không hề giống mấy người kia, nước miếng văng tứ tung, đủ loại ô ngôn uế ngữ. Còn có dòng chữ này...
Ha ha...
Red Lion càng ngày càng cảm thấy cục cưng thần bí này khiến hắn thích thú, sự tò mò ngày càng lớn dần.
Thuyền "Hải Yêu" cũng không quá lớn. Nick vừa hỏi được vị trí của phòng y tế liền đi thẳng đến. Cậu còn chưa đên nơi đã ngửi thấy mùi cồn quanh quẩn trong không khí, kế tiếp, Nick nhìn thấy một thủy thủ đỡ một người đàn ông quấn bằng khắp người đang luôn miệng rên rỉ đi ra ngoài.
Người đàn ông tóc đỏ cười cười, mười ngón tay đan xen nhau, cả người dựa thành ghế phía sau. Khí thế kia giống như một vị vua đang ngồi trên chính ngai vàng của mình.
"Vậy thì phải xem cậu làm cái gì, nhưng mà tôi chân thành nhắc nhở cậu..."
Giọng nam trầm thấp chậm rãi vang lên, quanh quẩn ở trong khoang thuyền, không hề che giấu sự nguy hiểm được ám chỉ trong lời nói.
"Không nên tùy tiện thử."
Nick cầm cái bút lông chim, ký tên lên hai phần khế ước rồi ấn dấu vân tay lên. Thuyền trưởng và Nick, mỗi người giữ một bản.
Hayreddin nâng chén thủy tinh lên:
"Vậy là đã đạt thành giao kèo, chúc cậu sớm phát tài."
Đồng chí Nick bắt chước theo điệu bộ của anh, nâng chén uống một ngụm, sau đó cẩn thận đi cất bản khế ước.
Hayreddin:
"Trước khi về phòng mình thì cậu nên tới phòng cứu thương đi. Bác sĩ Victor có chuyện cần tâm sự với cậu đấy."
Nick khó hiểu:
"Tôi không bị thương."
Hayreddin:
"Hiện tại không bị chưa chắc sau này sẽ không. Đây là thủ tục bình thường thôi, có lợi cho một người mới như cậu."
Giọng điệu của thuyền trưởng không cho phép cãi lại. Nick cầm lưỡi hái rồi rời khỏi phòng thuyền trưởng. Hayreddin cầm tấm da dê, vô cùng thích thú mà xem xét một cách cẩn thận.
Dấu vân tay của ngón út tròn tròn vẫn còn lưu lại. Thằng nhóc kia vậy mà có ngón tay nhỏ nhắn thật.
Đứa bé này rốt cục là ai đây? Nhìn quần áo nó mặc trên người thì rõ ràng là một thắng bé nghèo chưa thấy qua cảnh đời. Nhưng trên bàn ăn hỗn độn này thì lại chỉ có chỗ của nó là sạch sẽ nhất. Nó tuy ăn nhiều nhưng không hề giống mấy người kia, nước miếng văng tứ tung, đủ loại ô ngôn uế ngữ. Còn có dòng chữ này...
Ha ha...
Red Lion càng ngày càng cảm thấy cục cưng thần bí này khiến hắn thích thú, sự tò mò ngày càng lớn dần.
Thuyền "Hải Yêu" cũng không quá lớn. Nick vừa hỏi được vị trí của phòng y tế liền đi thẳng đến. Cậu còn chưa đên nơi đã ngửi thấy mùi cồn quanh quẩn trong không khí, kế tiếp, Nick nhìn thấy một thủy thủ đỡ một người đàn ông quấn bằng khắp người đang luôn miệng rên rỉ đi ra ngoài.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment