HẢI YÊU - CHƯƠNG 08 - PHẠN TẠP - TRUYỆN VÕNG DU

HẢI YÊU

Tác giả: Phan Tạp
Thể loại: Phiêu lưu, Võng Du

CHƯƠNG 08: HAI BẢN KHẾ ƯỚC


Nick đứng im ở cửa nhìn vào trong. Phòng chữa bệnh lạnh lẽo âm u, một tấm vải bạt treo lên tách biệt khu vực giải phẫu, hai tủ gỗ bày sách y học và mô hình cơ thể người chiếm phần lớn không gian. Một cái đầu lâu trắng đặt trên một cuộn da dê giữ cho nó khỏi bị gió thổi bay.

Nick gõ cửa:

 "Bác sĩ có ở đây không? Thuyền trưởng bảo tôi tới đây."

Một bóng người gầy gò vén màn bước ra, gương mặt thanh tú với cặp mặt kính kia đặc biệt quen mắt. Nick ngẩn người, nhớ đến người thanh niên đã từng trêu đùa mình ở thành Algiers.

"Đến đúng lúc lắm, ca bệnh cuối cùng vừa mới xử lý xong." 

Victor lau máu trên lưỡi dao vào mảnh vải trắng rồi để sang một bên "Đóng cửa lại đi, chúng ta tâm sự một chút."

Sau khi cửa được đóng lại, mùi cồn trong phòng liền áp bớt đi mùi máu tanh. Bác sĩ Victor tươi cười nói:

 "Nhờ hồng phúc của cậu, hôm nay tôi bận bịu muốn chết. Mười hai tên đi gặp thượng đế thì không nói, sáu người tàn phế, ba người đứt động mạch, còn có một người cần phải mổ hộp sọ."

"...Đã làm phiền anh rồi." 

Nick không còn lời nào để nói.

Victor khoát tay, lấy một đoạn cánh tay bị chặt đứt mới ngâm trong chậu thuốc ra. Hắn xem tới xem lui cơ thịt bị đứt, phân bố của mạch máu, trông cứ như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

"Thật ra cũng không có gì. Đao pháp của cậu tốt lắm, miệng vết thương sạch sẽ, không có mẫu vụn... cũng coi như là giảm đi không ít phiền toái cho tôi. Vấn đề là..."

 Bác sĩ ngừng một chút, đẩy đẩy cái kính lên. Một vầng sáng lóe qua mặt kính, che mờ ánh mắt.

"Vấn đề là... cô là một người phụ nữ, lên thuyền hải tặc này để làm gì?"

Trong phòng bệnh thường có tiếng rên rỉ, kêu thảm thiết của bệnh nhân. Để tránh làm lòng của những thủy thủ khác dao động, trên vách tường của phòng được lót một tấm da thuộc. Nên hiệu quả cách âm rất tuyệt, bởi vậy bác sĩ Victor kia hét lên một tiếng sợ hãi nhưng không có một ai để ý tới.

Lưỡi hái đen như mực kề bên cần cổ thon dài, chỉ cần hơi dùng lực một chút là động mạch của hắn lập tức phun máu tươi lên thẳng trần nhà.

Victor vốn định chiếm ưu thế về tâm lý trong cuộc "tâm sự" này, ai mà biết được thằng nhóc này ngay lập tức muốn giết người diệt khẩu. Đôi mắt tối đen không ánh sáng gần ngay trước mắt, cho dù Victor đã từng cắt xẻ vô số người thì lúc này cũng không khỏi bị dọa chảy mồ hôi lạnh đầm đìa.

Mấy thằng này chỉ biết bạo lực thôi sao, mẹ nó chứ còn chưa dậy thì hoàn toàn! Một đám người dã man!

"Khụ khụ... Tôi chưa nói với ai khác cả, không phải tôi uy hiếp cô đâu! Chúng ta nói chuyện một chút đi!"

Nick áp chặt bác sĩ ở dưới nền nhà, đầu gối tì trên lồng ngực của hẳn, liếc mắt nhìn xuống từ trên cao. Lưỡi hái trong tay đã tạo thành một vết máu nhỏ. Phụ nữ không thể lên thuyền chính là quy tắc ngầm trong giới hải tặc mà ai cũng biết. Nghe nói, không chỉ sẽ có rủi ro mà còn có thể bị thuyền Hải Thần trừng phạt.

"Làm sao ngươi biết? Ngươi nhận ra ta..."

"Tôi không biết cô!" 

Victor vừa động một tí thì trên cổ đã truyền đến cảm giác băng lãnh. Giao tiếp với đám người không có khiếu hài hước lại càng không giảng đạo lý này quả thực là làm cho người ta phát điên, Victor chỉ có thể ăn ngay nói thật:

"Tôi là bác sĩ, đã từng giải phẫu mất trăm cỗ thi thể, chỉ cần nhìn xương cốt thì có thể phát hiện ra giới tính. Hồi ở thành Algiers, tôi đã biết cô không phải đàn ông. Cằm, xương chậu, những chỗ rất nhỏ khác hoàn toàn không giống với đàn ông. Cô cho là mình chưa có ngực thì có thể dấu giếm không chút khe hở sao?"

"Vậy sao..."

Nick hồi tưởng lại cảnh tượng tuyển dụng ngày đó. Người này trêu cô không chỉ một lần, lại nói trên thuyền bẩn như thế nào, nguy hiểm như thế nào...

Cái thái độ thèm đòn đó thì ra là vì khuyên cô không nên lên thuyền.

Nick nới lỏng lưỡi hái: 

"Xin lỗi, tôi thật sự rất cần công việc này."

Victor đứng dậy, sờ sờ vết thương trên cổ, lập tức thấy vô cùng ghê tởm, liền nhanh chóng lấy cồn liều mạng lau:

 "Lưỡi hái này hôm nay đã chém bao nhiều người rồi? Rõ ràng chưa được tiêu độc đúng không? Cô có biết là có bao nhiêu căn bệnh hiểm nghèo lây qua vết thương thế này không hả? Đồ ngu ngốc không biết giữ vệ sinh!!!"

Anh chàng lau cổ xong lại lau mắt kính, đổi áo sơmi, chải chải chuốt chuốt cho đến khi trên mình không còn dính một bạt bụi nhỏ nào mới chịu thôi. Bác sĩ mắc bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng oán hận:

"Cô rốt cuộc là do thứ gì nuôi lớn vậy? Sói? Gấu? Hay là Tinh Tinh?"

Nick nghiêm túc trả lời: "Chú của tôi đã nuôi tôi lớn. Mặc dù trông qua chú ấy giống tinh tinh nhưng mà chú ấy đích thực là một lái buôn."

Một bí mật có thể nháy mắt rút ngắn khoảng cách giữa hai người vốn không có chút quan hệ nào. Victor đã được nghiệm chức qua thân thủ của Nick nên cũng không cần quan tâm an nguy của cô. Trên biển dù sao cũng là nơi thực lực quyết định tất cả. Tuy rằng không cho phụ nữ lên thuyền nhưng quy tắc không phải là không thể đánh vỡ. Trên hải dương mênh mông này, cũng đã từng có không ít chuyện xưa về nữ hải tặc.

Victor: "Tôi là người lấy thực tiễn là trụ cột nghiên cứu nên căn bản không tin mấy cái trò mê tín dị đoan kia. Cô nếu có thể bảo vệ mình thật tốt thì có lên thuyền cũng chả sao. Hơn nữa, thuyền trưởng cũng là người theo chủ nghĩa vô thần, giáo đồ theo đạo Hồi cho đến Hỏa giáo(*) trên thuyền đều có, chỉ cần có bản lãnh thật sự thì cho dù cô là ai, anh ta cũng dám dùng."

(*) Hỏa giáo: đạo thờ Thần lửa. Nó khởi nguồn ở nước Ba-tư cổ. Đạo này cho rằng thế giới có hai loại thần quang minh và hắc ám - tức thiện và ác - xem lửa là tượng trưng của sự sáng suốt để thờ phụng. Du nhập vào Trung Quốc ở thế kỷ thứ 6 sau Công nguyên. Tập tục đốt vàng mã cũng từ đạo giáo này mà ra. Hỏa giáo tin rằng Thần lửa có khả năng đưa vật bị đốt đến cho quỷ thần dùng.

Lời này, Nick tin.

Bác sĩ trẻ tuổi căn bản là không giống một người kiếm ăn trên biển. Móng tay của hắn được cắt gọt gọn gàng, áo sơmi được làm từ vải sợ đay cao cấp. Sách hắn đọc cũng là loại bìa cứng thiếp vàng. Trong tủ treo quần áo còn có bộ trà bằng sứ trắng đến từ đông phương.

Nick: "Vậy tìm tôi tới để nói chuyện gì? Anh chắc là giả vờ cái gì cũng không biết nhỉ."

Victor: "Cũng không có gì, làm theo lệ thôi. Kiểm tra cơ thể cô một chút xem có mắc mấy bệnh truyền nhiễm như giang mai, kiết lỵ, hủi lậu, thương hàn hay không ấy mà."

"Không mắc." 

Nick lạnh lùng nói: 

"Tôi xem anh mới có bệnh đó, bệnh thích sạch sẽ."

"Cô nói đúng." 

Vị bác sĩ hoàn toàn không chút để ý, anh nâng mắt kính lên, nói: 

"Ngoài khế ước lên thuyền ra thì chỗ này của tôi còn có một bản khế ước cá nhân nữa. Người mới lên thuyền đều phải đọc qua, cô cũng xem qua đi rồi quyết định có ký hay không?"

Lại là hai tấm da dê bày ra trước mặt. Mấy dòng chứ mang đậm phong cách quý tộc, dương dương tự đắc này vừa mới liếc mắt qua là đã biết do tên bác sĩ kia tự tay viết.

"Bên A: (họ tên viết liền)

Tôi thề, bất kể bản thân vì chuyện gì mà chết thì di thể sẽ hoàn toàn do bác sĩ Victor xử lý.


Bên B: Victor Frantz.

Tôi thề, người đã ước hẹn hiến tặng di thể khi còn sống sẽ được tôi dốc hết sức chữa trị mọi bệnh tật."

Nick xem hết rồi đặt câu hỏi: "Cái này có nghĩa là gì?"

Victor: "Nghĩa như trên mặt chữ, cô không biết chữ à?"

Nick: "Anh nói là người ta phải cam đoan sau khi chết giao di thể cho anh thì anh mới chữa bệnh cho á?"

Victor lắc lắc ngón tay: 

"Nói vậy là không đúng rồi. Tôi là bác sĩ của thuyền. Nếu cô bị trọng thương hoặc là mắc bệnh truyền nhiễm thì tôi đương nhiên phải chữa trị cho cô vô điều kiên. Nhưng mà..."

Bác sĩ nhếch mép, nụ cười tươi thoạt nhìn đặc biệt xấu xa: 

"Người có trăm nỗi đau, cho dù không phải thực sự nghiêm trọng nhưng bệnh nhẹ không đáng kể cũng có thể ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, thậm chí nó còn có thể phát triển đến trình độ uy hiếp mạng sống. Tỷ như rụng tóc, gàu, mụn trứng cá, táo bón, khó tiêu, nấm da, phù chân, liệt dương, xuất tinh sớm..."

Victor quét mắt nhìn lướt qua bộ ngực bằng phẳng của Nick, kịp thời bổ sung: 

"Dậy thì muộn,...v.v..."

Nick xắn tay áo lên.

Victor vội lùi đến góc tường, cao giọng hô: 

"Đừng, đừng manh động! Tất cả mọi người đều là người văn minh! Tôi chỉ nêu ví dụ y học mà thôi, không hề có ý công kích vấn đề cá nhân của cô!"

Giọng nói của Nick hòa nhã: 

"Tôi tha thứ cho công kích vừa rồi của anh nhưng mà vừa rồi tôi ăn no quá, anh có thuốc tiêu hóa không?"

Victor lập tức gật đầu, thức thời mở ngăn tủ lấy bộ trà bằng sứ trắng ra:

 "Cà phê sản xuất từ Ethiopia (*), có mùi bạc hà, thêm mấy thìa đường chứ?"

(*) Ethiopia là một đất nước ở phía đông châu Phi. Phía bắc giáp Eritrea, phía đông bắc giáp Djibouti, phía đông giáp Somalia, giáp Sudan và Nam Sudan ở phía tây, và phía nam giáp Kenya.

Nick: "Được được."

Uống đồ uống ngọt lịm mới khiến cho sát thần nhỏ bé yên lòng lại. Victor lau cái trán đầy mồ hôi, hết lời giải thích:

"Tôi không phải có ham muốn biến thái gì với giải phẫu mà chỉ rất tò mò với cấu tạo của thân thể người. Y học phát triển cho tới bây giờ, nút thắt chính là không hiểu được ảo diệu của những bộ phận nhỏ bé trong cơ thể..."

Nick: "Theo tôi được biết, không có giáo phái nào cho phép cắt xẻ thân thể người chết. Họ đều coi trọng việc nhập thổ vi an, bằng không chính là khinh nhờn thần linh."

Victor đẩy kính mắt: 

"Đây chính là nguyên nhân khiến tôi tới nơi biển rộng này."

Bác sĩ đứng dậy, kép tấm mành ngăn cách phòng giải phẫu ra.

Im ắng, trên sàn bên trong bày đầy xác chết.

"Ở trên biển, thi thể mang lên hai ngày liền bốc mùi rồi, sau đó thì sẽ lây bệnh, căn bản không có đường trở về đất liền. Khinh nhờn thần linh? Chết là hết, còn nói cái gì mà thiên đường mới chả địa ngục chứ? Chẳng qua chỉ còn lại cái cặn hã thối rữa mà thôi. Kết cục của mọi người đều là bọc vải buồm, ném vào giữa biển khơi, làm mồi cho tôm cá. Vậy thì tại sao không giao cái túi da cuối cùng cho tôi để trao đổi một cuộc sống sinh hoạt được hưởng thụ?"

Nick cuối cùng thì cũng ký tên lên tấm da dê của bác sĩ. Từ này về sau, cô trở thành khách quen ở chỗ Victor, miễn phí nhấm nháp đồ ngọt mà anh giấu giếm.

Victor: "Chiều cao."

Nick: "156 cm."

Victor: "Cân nặng."

Nick: "85 pound." (khoảng 38 cân rưỡi.)

Victor: "Tuổi."

Nick: "Mười sáu."

Victor: "Định lừa ai đó, nói thật!"

Nick: "...Mười lăm."

Victor: "Nói láo với bác sĩ sẽ vĩnh viễn bị dậy thì muộn!"

Nick: "Được rồi, mười bốn tuổi ba tháng..."

Hai phần khế ước chính là dấu hiệu để cậu thiếu niên Hải Yêu... à không, phải là cô thiếu nữ Hải Yêu trở thành hải tặc.
truyenhoangdung.blogspot.com




No comments

Powered by Blogger.