HẢI YÊU - CHƯƠNG 06 - PHẠN TẠP - TRUYỆN VÕNG DU
HẢI YÊU
Tác giả: Phan Tạp
Thể loại: Phiêu lưu, Võng Du
CHƯƠNG 06: NICK NHẬP BỌN 2
Nick chưa từng gặp qua người đàn ông nào như thế
này.
Hắn khoảng chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, cao chừng 1 thước chín, có điều dáng người không vì chiều cao này mà trông có vẻ đồ sộ, ngược lại tay chân còn linh hoạt như loài báo đêm đi săn mồi. Mặc dù khu vực này đa số dân cư đều là tín đồ Hồi Giáo nhưng Hayreddin không thể không khiến người ta liên tưởng đến những vị thần tối cao trong truyền thuyết của Hy Lạp. Do hắn thường xuyên lênh đênh trên biển cả nên làn da có màu đồng khỏe mạnh, gợi cảm. Cơ thể gần như đạt một tỉ lệ hoàn mỹ, trông rất giống hình tượng của vị thần chiến tranh Ares mà người ta thường đồn đại.
Mái tóc dài màu đỏ rực của hắn dưới ánh nắng buổi sớm mai càng thêm rực rỡ, từng cơn gió biển không ngừng ùa đến thổi bay mái tóc khiến nó trông hệt như một ngọn lửa vừa bùng cháy. Tuy nhiên, anh lại có đôi mắt màu xanh lam sâu hun hút, không chút cảm xúc.
Một nước, một lửa.
Chà, đúng là một sự kết hợp hoàn mỹ.
Nick vừa bình tĩnh được một lúc đã bị vẻ ngoài vô cùng xuất chúng của Hayreddin làm ngẩn ngơ, cậu chăm chú nhìn từng động tác của hắn, và... những trang bị lấp lánh ánh sáng trên người hắn ta.
Trên thắt lưng của Red Lion có giắt sáu cây súng nhỏ bằng bạc, bên cạnh là một cây Damascene thật dầy có cẩn đầy ngọc Ruby sáng lóe. Hắn ta đang khoanh tay đứng ngay mũi thuyền, đôi mắt màu xanh chăm chú nhìn cậu thiếu niên kia với vẻ vô cùng hứng thú.
Nick vừa quan sát vừa lén nuốt nước miếng, chỉ mỗi cây súng bạc kia thôi giá đã trên trời rồi, vậy mà cái gã Red Lion kia lại có đến sáu cây, trang bị của hắn có thể xem là cực kỳ lóa mắt ở thời điểm này tại Địa Trung Hải.
Con bà nó, ông chú này đúng là lắm tiền.
Nick lại nuốt nước miếng, tự nói với bản thân đây không phải là thời điểm ngắm châu báo, cậu nhớ ban nãy Hayreddin chỉ mới nổ hai phát súng. Từ đó về sau chỉ đứng im nhìn cậu hành động.
Đây là có ý gì? Nick không thể hiểu nổi, có điều, cậu trước nay không phải là người thích suy nghĩ nhiều. Cơm ngày mai để ngày mai tính, mai ngủ ở đâu thì đến lúc ngủ đi tìm. Kẻ thù hôm nay cậu phải giải quyết thì nhất định phải lo cho xong, những thứ còn lại, mai mốt nói sau.
Ngay lúc Nick đang căng mắt tìm kiếm sơ hở, sẵn tiện tìm cách chôm chỉa vài món trang bị đắt tiền của con "dê béo" trước mặt thì "dê béo" bỗng nhiên lên tiếng:
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
Hắn khoảng chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, cao chừng 1 thước chín, có điều dáng người không vì chiều cao này mà trông có vẻ đồ sộ, ngược lại tay chân còn linh hoạt như loài báo đêm đi săn mồi. Mặc dù khu vực này đa số dân cư đều là tín đồ Hồi Giáo nhưng Hayreddin không thể không khiến người ta liên tưởng đến những vị thần tối cao trong truyền thuyết của Hy Lạp. Do hắn thường xuyên lênh đênh trên biển cả nên làn da có màu đồng khỏe mạnh, gợi cảm. Cơ thể gần như đạt một tỉ lệ hoàn mỹ, trông rất giống hình tượng của vị thần chiến tranh Ares mà người ta thường đồn đại.
Mái tóc dài màu đỏ rực của hắn dưới ánh nắng buổi sớm mai càng thêm rực rỡ, từng cơn gió biển không ngừng ùa đến thổi bay mái tóc khiến nó trông hệt như một ngọn lửa vừa bùng cháy. Tuy nhiên, anh lại có đôi mắt màu xanh lam sâu hun hút, không chút cảm xúc.
Một nước, một lửa.
Chà, đúng là một sự kết hợp hoàn mỹ.
Nick vừa bình tĩnh được một lúc đã bị vẻ ngoài vô cùng xuất chúng của Hayreddin làm ngẩn ngơ, cậu chăm chú nhìn từng động tác của hắn, và... những trang bị lấp lánh ánh sáng trên người hắn ta.
Trên thắt lưng của Red Lion có giắt sáu cây súng nhỏ bằng bạc, bên cạnh là một cây Damascene thật dầy có cẩn đầy ngọc Ruby sáng lóe. Hắn ta đang khoanh tay đứng ngay mũi thuyền, đôi mắt màu xanh chăm chú nhìn cậu thiếu niên kia với vẻ vô cùng hứng thú.
Nick vừa quan sát vừa lén nuốt nước miếng, chỉ mỗi cây súng bạc kia thôi giá đã trên trời rồi, vậy mà cái gã Red Lion kia lại có đến sáu cây, trang bị của hắn có thể xem là cực kỳ lóa mắt ở thời điểm này tại Địa Trung Hải.
Con bà nó, ông chú này đúng là lắm tiền.
Nick lại nuốt nước miếng, tự nói với bản thân đây không phải là thời điểm ngắm châu báo, cậu nhớ ban nãy Hayreddin chỉ mới nổ hai phát súng. Từ đó về sau chỉ đứng im nhìn cậu hành động.
Đây là có ý gì? Nick không thể hiểu nổi, có điều, cậu trước nay không phải là người thích suy nghĩ nhiều. Cơm ngày mai để ngày mai tính, mai ngủ ở đâu thì đến lúc ngủ đi tìm. Kẻ thù hôm nay cậu phải giải quyết thì nhất định phải lo cho xong, những thứ còn lại, mai mốt nói sau.
Ngay lúc Nick đang căng mắt tìm kiếm sơ hở, sẵn tiện tìm cách chôm chỉa vài món trang bị đắt tiền của con "dê béo" trước mặt thì "dê béo" bỗng nhiên lên tiếng:
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
Hayreddin híp mắt quan sát cậu từ trên xuống dưới,
hệt như một con sư tử vừa tỉnh dậy, uể oải xem xem con mồi có đáng giá hay
không.
"... 16"
"... 16"
Ây da, tự dưng mình trả lời làm gì? Nick bỗng nhiên hối hận
sao mình lại thật thà đến thế, Hayreddin không hề dừng lại, hơn nữa còn có chút
thích thú hỏi tiếp:
"Đi biển được nhiêu năm rồi?"
"Hai ngày."
"Ồ, Hải Lang, ở gần cảng Bejaia phải không? Sao cậu không sang ứng tuyển bên chúng tôi? Tôi nhớ hôm trước trong thành Algiers có buổi tuyển người khá lớn."
"Đi biển được nhiêu năm rồi?"
"Hai ngày."
"Ồ, Hải Lang, ở gần cảng Bejaia phải không? Sao cậu không sang ứng tuyển bên chúng tôi? Tôi nhớ hôm trước trong thành Algiers có buổi tuyển người khá lớn."
Red Lion dĩ nhiên khá tự tin vào phúc lợi của đội thuyền mình, còn Nick thì ngược
lại, cậu có chút mất hứng. Cậu nhớ lại mấy lần bị từ chối, sau đó cũng vì không
tìm được việc phải nhịn đói đến hai ngày...
"Tôi có đi, nhưng người tuyển không nhận tôi."
"Tôi có đi, nhưng người tuyển không nhận tôi."
Gương mặt nhỏ nhắn vốn
không có cảm xúc bỗng nhiên hơi phồng lên ở hai má, trông hệt như một đứa bé bị
oan ức vậy.
"Chà, vậy là Hank cũng vì không nhận cậu mà đã phải trả cái giá thật lớn."
"Chà, vậy là Hank cũng vì không nhận cậu mà đã phải trả cái giá thật lớn."
Hayreddin ra vẻ tiếc nuối, lòng thầm nghĩ có lẽ sau này mỗi lần tuyển ngươi
mình nên đích thân đến thì hơn.
"Dài dòng."
"Dài dòng."
Nick vốn định bay sang sẽ lập tức đánh nhau, nhưng có thể
cũng vì chú Asa của cậu từng dạy không được đánh người tươi cười hòa ái, nếu đối
thương thành tâm, cậu sẽ không xuống tay được... Thế nên Nick mới bắt đầu nôn
nóng, cậu vốn chưa từng trò chuyện với kẻ địch. Đây là chuyện hiển nhiên, nói
càng nhiều, thì cơ hội ra tay càng ít.
Không thể đợi nữa.
Nick chia thanh lưỡi hái thành hai phần, đây là dạng cậu thường sử dụng nhất, uy lực của từng dạng đều gần như nhau, chỉ có điều tùy sự linh hoạt của cậu khi sử dụng nó mà thôi. Đôi mắt tối đen mở to, cậu bé như một chú báo con chạy lui về sau.
Lấy đà, bay lên, một đòn bất ngờ.
Keng!!!
Hayredding vốn còn đang khoanh tay đứng nói chuyện phím thế mà tay phải nháy mắt rút ra thanh đao Damascene ở bên hông đỡ lấy đòn tấn công của Nick. À, không phải đỡ mà là Red Lion thuận theo đòn tấn công này mà đánh trả về phía Nick, một chiêu mạnh mẽ đẩy ngược thanh lưỡi hái về sau.
Hai tay Nick tê rần rần, lưỡi liềm gần như muốn rơi khỏi tay, cũng nhờ bản thân cậu nhanh nhạy, khi Hayreddin tấn công, cậu đã trượt người về sau, sau đó tách ra phần sau của thanh lưỡi liềm đánh về sơ hở ở phía nách trái của Hayreddin.
Thanh Damascene nhất thời không thu lại kịp, Nick cứ nghĩ đòn tấn công của mình không ai có thể tránh thoát được vậy mà không ngờ Nick giơ bàn tay trái mang bao tay da ra, nghiên người đỡ lấy lưỡi hái, hắn dám dùng tay không đỡ lấy một nhát chém của Nick. Tiếp theo còn thuận tay kéo Nick vào lòng mình, thanh đao trên tay giống như muốn đánh thẳng vào đỉnh đầu Nick vậy.
Nick lảo đảo tách thanh lưỡi hái ra làm hai phần, một sợi dây xích xuất hiện ở bên trong ống tay cầm, sau đó Nick dùng nó đỡ lấy thanh đao đang chém xuống. Tiếc là sức lực của Hayreddin hơn xa cậu, có thể nói Nick lúc này như lấy trứng chọi đá, Hayreddin thấy thanh đao của mình bị người ta đỡ lại liền nhấc chân đá mạnh một cái, cậu thiếu niên gầy yếu kia tức thì liền bay xa xa ra ngoài, giống hệt như viên đạn bị bắn ra từ nòng pháo.
"Khụ khụ khụ..."
Nick lồm cồm ngồi dậy ho khan mấy tiếng, cú đá ban nãy mặc dù cậu đã lách người tránh được nhưng ngực vẫn có cảm giác hít thở không thông, cậu biết trạng thái chiến đấu tốt nhất của mình đã hết, thể lực sẽ càng lúc càng suy yếu. Tuy nhiên đó không phải là nguyên nhân làm hắn thật sự lo lắng.
Không - có - tiếng - động.
Cậu không nghe thấy tiếng động kia nữa.
Có thể xem đây là tư chất trời cho của Nick, hai năm nay, từ ngày cậu có thanh lưỡi hái kia, mỗi khi cậu chiến đấu với ai, ở một thời điểm nào đó cậu sẽ nghe thấy một tiếng động kỳ lạ, và cũng trong tích tắc đó, đối thủ của cậu sẽ ngã xuống, tiếng động này cũng giống như điềm báo trước của sự tử vong, chỉ cần nó vang lên thì Nick sẽ ra tay giết chết kẻ địch.
Tiếng động quyết định chiến thắng.
Hayreddin không đuổi theo. Hắn vẫn đứng yên ở mũi tàu, mặt trời dần nhô lên ở phía sau hắn, ánh mặt trời rọi xuống, hắn tay cầm thanh đao đứng sừng sừng một mình hệt như chiến thần lãnh đạo cả vùng biển rộng lớn.
"Tốc độ và kỹ thuật của cậu đều rất cao, nhưng nếu thể lực cũng được như vậy thì có khi cậu vẫn còn một chút cơ hội."
Không thể đợi nữa.
Nick chia thanh lưỡi hái thành hai phần, đây là dạng cậu thường sử dụng nhất, uy lực của từng dạng đều gần như nhau, chỉ có điều tùy sự linh hoạt của cậu khi sử dụng nó mà thôi. Đôi mắt tối đen mở to, cậu bé như một chú báo con chạy lui về sau.
Lấy đà, bay lên, một đòn bất ngờ.
Keng!!!
Hayredding vốn còn đang khoanh tay đứng nói chuyện phím thế mà tay phải nháy mắt rút ra thanh đao Damascene ở bên hông đỡ lấy đòn tấn công của Nick. À, không phải đỡ mà là Red Lion thuận theo đòn tấn công này mà đánh trả về phía Nick, một chiêu mạnh mẽ đẩy ngược thanh lưỡi hái về sau.
Hai tay Nick tê rần rần, lưỡi liềm gần như muốn rơi khỏi tay, cũng nhờ bản thân cậu nhanh nhạy, khi Hayreddin tấn công, cậu đã trượt người về sau, sau đó tách ra phần sau của thanh lưỡi liềm đánh về sơ hở ở phía nách trái của Hayreddin.
Thanh Damascene nhất thời không thu lại kịp, Nick cứ nghĩ đòn tấn công của mình không ai có thể tránh thoát được vậy mà không ngờ Nick giơ bàn tay trái mang bao tay da ra, nghiên người đỡ lấy lưỡi hái, hắn dám dùng tay không đỡ lấy một nhát chém của Nick. Tiếp theo còn thuận tay kéo Nick vào lòng mình, thanh đao trên tay giống như muốn đánh thẳng vào đỉnh đầu Nick vậy.
Nick lảo đảo tách thanh lưỡi hái ra làm hai phần, một sợi dây xích xuất hiện ở bên trong ống tay cầm, sau đó Nick dùng nó đỡ lấy thanh đao đang chém xuống. Tiếc là sức lực của Hayreddin hơn xa cậu, có thể nói Nick lúc này như lấy trứng chọi đá, Hayreddin thấy thanh đao của mình bị người ta đỡ lại liền nhấc chân đá mạnh một cái, cậu thiếu niên gầy yếu kia tức thì liền bay xa xa ra ngoài, giống hệt như viên đạn bị bắn ra từ nòng pháo.
"Khụ khụ khụ..."
Nick lồm cồm ngồi dậy ho khan mấy tiếng, cú đá ban nãy mặc dù cậu đã lách người tránh được nhưng ngực vẫn có cảm giác hít thở không thông, cậu biết trạng thái chiến đấu tốt nhất của mình đã hết, thể lực sẽ càng lúc càng suy yếu. Tuy nhiên đó không phải là nguyên nhân làm hắn thật sự lo lắng.
Không - có - tiếng - động.
Cậu không nghe thấy tiếng động kia nữa.
Có thể xem đây là tư chất trời cho của Nick, hai năm nay, từ ngày cậu có thanh lưỡi hái kia, mỗi khi cậu chiến đấu với ai, ở một thời điểm nào đó cậu sẽ nghe thấy một tiếng động kỳ lạ, và cũng trong tích tắc đó, đối thủ của cậu sẽ ngã xuống, tiếng động này cũng giống như điềm báo trước của sự tử vong, chỉ cần nó vang lên thì Nick sẽ ra tay giết chết kẻ địch.
Tiếng động quyết định chiến thắng.
Hayreddin không đuổi theo. Hắn vẫn đứng yên ở mũi tàu, mặt trời dần nhô lên ở phía sau hắn, ánh mặt trời rọi xuống, hắn tay cầm thanh đao đứng sừng sừng một mình hệt như chiến thần lãnh đạo cả vùng biển rộng lớn.
"Tốc độ và kỹ thuật của cậu đều rất cao, nhưng nếu thể lực cũng được như vậy thì có khi cậu vẫn còn một chút cơ hội."
Người đàn ông tóc đỏ bình thản
nói.
Vớ vẩn. Nick chùi bàn tay ướt đầm mồ hôi của mình vào quần áo trên người, lòng thầm nghĩ, nếu mình cũng có sức mạnh như anh ta thì mình đã là vô địch thiên hạ thôi.
Có lẽ do đầu thai có vấn đề, mấy năm nay cậu lưu lạc tứ xứ, cuộc sống cũng không tệ nhưng hôm nay khi nhìn thấy trang bị sáng loáng của Hayreddin lại thầm chảy nước miếng cảm thán, kỳ này công toi rồi.
Tâm trạng của vị thuyền trưởng tóc đỏ hôm nay dường như càng lúc càng tốt lên theo ánh mắt trời.
Hayreddin: Này!
Nick: Gì?
Hayreddin: Quay đầu nhìn phía sau kìa.
Nick khinh bỉ: Xùy, cái kế ngớ ngẩn như vậy mà tôi tin sao Ế ế, này này này
Cậu thiếu niên nhìn về sau bỗng phát hiện thuyền "Trân Châu" không biết đã bị thuộc hạ của Hayreddin cướp lại từ lúc nào, đám người của nhóm cướp biển Hải Lang đã giương buồm bỏ chạy từ lâu, khoảng cách lúc này đã lên đến 300-400 yards.
Người đàn ông tóc đỏ uể oải nói, giọng điệu có chút hài hước:
Vớ vẩn. Nick chùi bàn tay ướt đầm mồ hôi của mình vào quần áo trên người, lòng thầm nghĩ, nếu mình cũng có sức mạnh như anh ta thì mình đã là vô địch thiên hạ thôi.
Có lẽ do đầu thai có vấn đề, mấy năm nay cậu lưu lạc tứ xứ, cuộc sống cũng không tệ nhưng hôm nay khi nhìn thấy trang bị sáng loáng của Hayreddin lại thầm chảy nước miếng cảm thán, kỳ này công toi rồi.
Tâm trạng của vị thuyền trưởng tóc đỏ hôm nay dường như càng lúc càng tốt lên theo ánh mắt trời.
Hayreddin: Này!
Nick: Gì?
Hayreddin: Quay đầu nhìn phía sau kìa.
Nick khinh bỉ: Xùy, cái kế ngớ ngẩn như vậy mà tôi tin sao Ế ế, này này này
Cậu thiếu niên nhìn về sau bỗng phát hiện thuyền "Trân Châu" không biết đã bị thuộc hạ của Hayreddin cướp lại từ lúc nào, đám người của nhóm cướp biển Hải Lang đã giương buồm bỏ chạy từ lâu, khoảng cách lúc này đã lên đến 300-400 yards.
Người đàn ông tóc đỏ uể oải nói, giọng điệu có chút hài hước:
"Hình như mấy
người bạn của cậu đã quên mất sự tồn tại của cậu rồi ~~~"
Nick nghiến răng, nhìn tình hình xung quanh, cố tìm xem có chiếc thuyền nhỏ hoặc thuyền ba lá nào có thể chạy trốn được không.
"Sao thế? Đừng nói là cậu không biết bơi đấy?"
Cậu thiếu niên vẫn không có phản ứng, có điều gương mặt đã trắng bệch.
Tâm trạng của Hayreddin có thể nói là càng lúc càng vui vẻ, một người tuổi trẻ tài cao bỗng nhiên từ trên trời rớt xuống, anh không kéo vào đội thật thấy hổ thẹn với bản thân. Chuyến đi lần này tính ra cũng không phải lãng phí.
"Đừng vội, cậu liên tiếp giết hai đội trưởng của tôi, cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đi đơn giản như vậy sao?"
"..."
Nick nghiến răng, nhìn tình hình xung quanh, cố tìm xem có chiếc thuyền nhỏ hoặc thuyền ba lá nào có thể chạy trốn được không.
"Sao thế? Đừng nói là cậu không biết bơi đấy?"
Cậu thiếu niên vẫn không có phản ứng, có điều gương mặt đã trắng bệch.
Tâm trạng của Hayreddin có thể nói là càng lúc càng vui vẻ, một người tuổi trẻ tài cao bỗng nhiên từ trên trời rớt xuống, anh không kéo vào đội thật thấy hổ thẹn với bản thân. Chuyến đi lần này tính ra cũng không phải lãng phí.
"Đừng vội, cậu liên tiếp giết hai đội trưởng của tôi, cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đi đơn giản như vậy sao?"
"..."
Thủ đoạn của giới cướp biển tàn bạo như thế nào Nick nghe muốn
đầy tai rồi, mà lúc này thể lực của cậu gần như đã cạn sạch, nếu bị người ta
vây đánh chắc không thể chịu được lâu.
Hayreddin vốn định trêu đùa cậu bé kia vài câu nhưng nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng gần như muốn nhảy xuống biển của cậu ta, anh lại cười to, nói ra mục đích của mình:
Hayreddin vốn định trêu đùa cậu bé kia vài câu nhưng nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng gần như muốn nhảy xuống biển của cậu ta, anh lại cười to, nói ra mục đích của mình:
"Ở lại đây, quy tắc của tôi là: "Ai mạnh, giành được vị trí của
người khác, thì người đó là đội trưởng."
Nick nhìn người đàn ông tóc đỏ với vẻ mặt không thể tin nổi:
Nick nhìn người đàn ông tóc đỏ với vẻ mặt không thể tin nổi:
"Anh nói
gì?"
"Tôi nói, từ nay cậu là người của tôi."
Nick chớp mắt mấy cái, đôi mắt đen lay láy bỗng sáng rực lên:
"Tôi nói, từ nay cậu là người của tôi."
Nick chớp mắt mấy cái, đôi mắt đen lay láy bỗng sáng rực lên:
"Lương thế
nào?"
Hayreddin: Ký khế ước, mỗi tháng 20 đồng vàng, có quyền chọn chiến lợi phẩm đầu tiên.
Nick: Chỗ ở?
Hayreddin: Một mình một khoang thuyền.
Nick: Cơm?
Hayreddin: Ăn no thì thôi.
Nick cảm thấy điều kiện này quá tuyệt vời. Nhưng có khi vì lưu lạc bên ngoài quá lâu, cậu từng thấy không ít gian thương khốn nạn, bắt mình làm trâu làm ngựa, mồm liên tục bảo bao ăn bao uống vậy mà đến lúc phát cơm lại còn tệ hơn cả cám heo. Cậu bé rốt cuộc quyết định phải chắc chắn mọi thứ đã.
"Ngon không?"
"Tất nhiên."
***
Thuyền trưởng tóc đỏ ngồi dựa vào giường, lau chùi thanh đao Damascene. Trận chiến này, thuyền "Hải Yêu" đã có được một Hải Yêu thật sự rồi.
Ngon không?
Ha ha ha ha
Người đàn ông tóc đỏ không kềm được mà bật cười.
Mối làm ăn này, đúng là hời to rồi.
Hayreddin: Ký khế ước, mỗi tháng 20 đồng vàng, có quyền chọn chiến lợi phẩm đầu tiên.
Nick: Chỗ ở?
Hayreddin: Một mình một khoang thuyền.
Nick: Cơm?
Hayreddin: Ăn no thì thôi.
Nick cảm thấy điều kiện này quá tuyệt vời. Nhưng có khi vì lưu lạc bên ngoài quá lâu, cậu từng thấy không ít gian thương khốn nạn, bắt mình làm trâu làm ngựa, mồm liên tục bảo bao ăn bao uống vậy mà đến lúc phát cơm lại còn tệ hơn cả cám heo. Cậu bé rốt cuộc quyết định phải chắc chắn mọi thứ đã.
"Ngon không?"
"Tất nhiên."
***
Thuyền trưởng tóc đỏ ngồi dựa vào giường, lau chùi thanh đao Damascene. Trận chiến này, thuyền "Hải Yêu" đã có được một Hải Yêu thật sự rồi.
Ngon không?
Ha ha ha ha
Người đàn ông tóc đỏ không kềm được mà bật cười.
Mối làm ăn này, đúng là hời to rồi.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment