HẢI YÊU - CHƯƠNG 03 - PHẠN TẠP - TRUYỆN VÕNG DU

HẢI YÊU

Tác giả: Phan Tạp
Thể loại: Phiêu lưu, Võng Du

CHƯƠNG 03: HẢI YÊU (YÊU QUÁI BIỂN) 1

Hank mang theo một sấp giấy khế ước thật dày đi về phía đại bản doanh.

Khác hẳn với trong tưởng tượng về đám cướp biển ăn ở dơ bẩn, đây là một tòa thành màu trắng sạch sẽ. Nó nằm trên gò nùi cao nhất của Algiers. Một mặt hướng ra biển khơi, một mặt lại hướng xuống toàn thành. Tòa thành có những mái vòm hình tròn mang phong cách Islam , thường xuyên được bao phủ trong sương mù, tao nhã mà tuyệt đẹp.

Tòa thành này đương nhiên không phải do Hayreddin xây.

Anh ta "tiếp quản" nó từ tay viên quan Tổng Đốc tiền nhiệm của Algiers. Khi Hayreddin tiếp quản tòa thành, tên mập mạp kia khóc lóc còn thảm thiết hơn lúc cha hắn chết. Những thuyền viên tạm thời không ra khơi đều có chỗ ở trên đất liền, chỉ có thuyền trưởng và một vài thành viên cấp cao mới có thể ở lại đây.

Hank không có tâm trạng ngắm nhìn những hoa văn điêu khắc trong sân. Hắn đi qua một hành lang quanh co ngoằn ngèo, đến trước một gian nhà lớn, gõ gõ cửa:

"Thuyền trưởng, tôi là Hank."

"Vào đi."

Một người đàn ông cao lớn, tóc đỏ đang uể oải dựa vào chiếc giường Arab êm ái. Một con sư tử trắng Châu Phi dài chừng ba thước nằm yên ở dưới chân hắn. Con sư tử đang híp mắt ngủ, bên miệng còn dính vài sợi lông chim sặc sỡ. Hank nghĩ, chắc đây là lông của con chim công cuối cùng trong sân vườn này.

Người đàn ông thuận tay lật xem bản đồ hàng hải, trông anh ta không có chút vẻ mặt mạnh mẽ hay bá đạo gì cả. Nhưng tất cả mọi người đều biết, Hayreddin cũng giống như con sư tử nằm bên chân hắn kia. Thuyền trưởng thích nhất là giấu móng vuốt sắc lẹm trong bàn chân, nhìn anh ta cứ như mặt hồ êm ả không một gợn sóng nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể trong tích tắc xé kẻ địch thành từng mảnh nhỏ.

Đây là hải tặc mạnh nhất vùng biển Địa Trung Hải, một trong ba anh em nhà Barborossa, có biệt danh "Red Lion Trên Biển" - Barbarossa Hayreddin.

Hank cung kính đưa xấp giấy khế ước lên:

"Thuyền trưởng, năm trăm người mới."

"Ừ, vất vả rồi." 


Hayreddin nhận lấy xấp giấy. 

"Có người thích hợp để bù vào chỗ khuyết không?"

"Không có mấy người có thể sử dụng, một đám người chưa vào đời." 


Không biết làm sao, trong đầu Hank đột nhiên hiện lên hình ảnh của cậu thiếu niên kia, nhưng cũng chỉ là chợt hiện lên mà thôi. Hắn lắc đầu, lựa chọn câu chữ, khó khăn nói:

"Thuyền trưởng, trong những năm gần đây, đội trưởng Arude vẫn luôn trung thành, giết địch cũng luôn xông lên phía trước, ngài có thể."

"Không thể." 


Người đàn ông tóc đỏ kiên quyết từ chối, anh vừa giở tay lật mở tập khế ước vừa nói: 

"Hank, xem những điều mục và dấu tay trong này. Dù không biết chữ thì ai lên thuyền cũng sẽ được đọc cho nghe. Anh đi theo tôi nhiều năm như vậy, vẫn không rõ sao?"

"Chắc ngày ấy đội trưởng uống say quá mà thôi, vừa lúc người phụ nữ kia cũng ở đó."

Hayreddin lạnh lùng nói: 


"Ồ, nói như anh thì người phụ nứ kia có lỗi, Arude thật ra là bị oan? Hank Vincelane, điều thứ tư của khế ước viết gì?"

 Nói đến câu cuối cùng, giọng điệu của anh liền trở nên vô cùng nghiêm khắc. Một đôi mắt màu lam lạnh lẽo như bắn ra tia sáng khiếp người. Cả người Hank khẽ chấn động, bất giác đứng thẳng, vội vàng đáp:

"Điều thứ tư: không được làm nhục phụ nữ, người vi phạm - xử tử!"

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, Hayreddin mới nói:

"Đã có rất nhiều người cầu xin tôi. Trên thuyền khó khăn gian khổ, xuống thuyền đi quán rượu chè chén thoải mái, các anh có tìm mấy người đàn bà để tiêu tiền, tôi cũng không quản. Nhưng người phụ nữ kia không phải là người bán thân kiếm tiền, ngay sau hôm xảy ra chuyện đó, cô ta đã nhảy xuống biển tự tử."

Nói tới đây, Hayreddin ngừng lại một chút, kế đến mới là vấn đề quan trọng nhất: 


"Hank, cô ta là người phụ nữ truyền thống theo đạo Hồi. Chúng ta hàng năm hoạt động ở Algier, nếu chọc giận tín đồ Hồi giáo thì chúng ta còn có thể tiếp tục sống ở đây sao? Tha cho Arude, sau này tôi làm sao có thể quản lý các thuyền viên khác? Khế ước hải tặc đã biến thành rỗng tuếch từ khi nào?"

Đội thuyền của Hayreddin nhiều năm tung hoành vô địch ở Địa Trung Hải, có danh dự anh hùng ở ven bờ Bắc Phi, không phải chỉ dựa vào một đám cướp ô hợp mà chính là nhờ vào kỷ luật nghiêm khắc "thỏ không ăn cỏ gần hang". Bốn câu nói trên của Hayreddin giống như một quả bom nhổ mạnh. Hank im lặng gật đầu, hắn biết có tiếp tục cũng không có cách nào thay đổi được.

"Vâng, thuyền trưởng, tôi hiểu rồi."

Bóng người cường tráng của đội phó biến mất khỏi căn phòng, Hayreddin mới thầm nói:

"Arude, anh có một người anh em tốt."

"Vâng, như vậy chết cũng không hối tiếc."


 Một bóng người lặng lẽ bước ra sau tấm bình phong. Kia là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, mũi ưng, đúng là đội trưởng đội xung phong - Arude.

"Thuyền trưởng, tôi muốn một lần nữa được bước lên thuyền Hải Yêu."

"Muốn chết ở trên biển sao? Nhưng chuyến đi này không chắc có thể gặp một đối thủ tài giỏi có thể đánh bại anh."

"Vậy thì coi như tôi không may. Hải Thần không chịu thu nhận và giúp đỡ kẻ tội nhân này, khi trở về, tôi cam tâm tình nguyện lên giá treo cổ."

Hayreddin im lặng một lát rồi gật đầu đồng ý.

Điều này ngang với việc đã cho Arude một cơ hội có thể chết một cách tôn nghiêm. Arude cảm kích rơi lệ: 


"Cảm ơn thuyền trưởng, tôi ở nhà còn tích cóp được 200 đồng vàng. Mặc kệ tôi chết thế nào thì xin ngài hãy chuyển số tiền vàng đó cho người nhà của cô gái kia."

Trong màn sương mù mênh mông buổi sớm, sáu chiến thuyền trang bị đại pháo, mười hai chiến thuyền loại nhỏ có buồm tam giác đã chuẩn bị xong. Ở mỗi chiến thuyền đều có điêu khắc một mỹ nhân ngư ở mũi thuyền, tất cả lần lượt xuất phát từ cảng Algiers.

Thuyền gọi là "Hải Yêu" kia cũng chính là thuyền mà Hayreddin ngồi. Chiến hào này cũng không phải tàu chiến bọc thép mà là một con thuyền nhẹ có cột buồm cỡ trung, đi cùng với hai mươi tám khẩu pháo mười tám pound. Thuyền chở hàng chở đầy hàng hóa, võ trang đại pháo nên tốc độ tàu chiến cũng không nhanh. Khi truy đuổi, bao vây, cướp đoạt, rút lui, thuyền hải tặc cũng chẳng cần đòi hỏi phải cực mạnh mà chỉ yêu cầu nhanh chóng và linh hoạt nhất.

"Cục cưng, hãy đem xui xẻo đến cho kẻ địch của chúng ta đi!"

Người cầm lái vỗ vỗ pho tượng mỹ nhân ngữ xinh đẹp, uống một hớp rượu mạnh trong bình rồi đổ số còn lại xuống biển. Dưới sự điều khiển của thủy thủ và thuyền trưởng có kinh nghiệm nhất, tàu "Hải Yêu" chính là thuyền buồm mang đến sự tử vong nhanh nhất Địa Trung Hải.

"Xuất phát!"

Thuyền trưởng tóc đỏ phát hiệu lệnh. Ngàn mũi muốn cùng mở, mũi thuyền phá sóng mà đi khiến nước biển tung bọt trắng xóa.

Phía trên cánh buồm không phải là lá cờ hải tặc màu đen, mà lá cờ có hình sư tử bay màu vàng kim, nền đỏ - ký hiệu của nước cộng hòa Venice (2). Trước khi phát hiện đối tượng làm thịt, hải tặc sẽ không dùng cờ đầu lầu xương chéo mà đóng giả thành một thuyền mua bán bình thường để mê hoặc đối phương.

Những người mới khó có thể đè nén cảm giác hưng phấn trong lòng mình, đôi tay nắm dây thừng hơi run run. Nhưng đám thủy thủ cũ dường như lại có cái gì đó kỳ quái. Có lẽ vì bọn họ đều đoán được, đội trưởng đội xung phong sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc trong lần hành động này, táng thân nơi biển sâu sẽ giữ gìn tôn nghiêm của hắn.

Về đêm, bầu trời u ám không nhìn thấy trăng sao, sương mù dày đặc phủ hết màn trời, che lấp mặt biển. Bốn phía xung quanh thuyền không nhìn thấy rõ. Biển lặng gió, ngoài âm thanh do sự ma sát của thân thuyền và dây thừng phát ra nhè nhẹ thì không còn tiếng động gì nữa. Mỗi con thuyền đều giống như đang trôi một mình trong vũ trụ tối tăm.

Cái gì càng mờ mịt lại càng khinh khủng, không tìm được một chỗ đặt chân an toàn thì khó mà làm cho người ta yên lòng. Lần đầu tiên rời bến, mấy tay người mới ai nấy đều nơm nớp lo sợ, sống chết gì cũng không chịu lại gần mép thuyền. Ban ngày, nước biển có màu xanh lam trong suốt, ban đêm nó lại biến thành một mảng tối đen như mực. Mặt biển kia nhìn yên ả vậy nhưng bên trong nó lại tiềm ẩn vô số quái thú ăn thịt người. Lúc này, dù là người theo đạo hay không theo đạo, ai cũng cũng nhỏ giọng gọi tên Thượng Đế, Thánh A La.

"Xùy, mội lũ nhát gan." 


Lão cầm lái hớp một ngụm rượu trắng, quét mắt đến chỗ mấy tên người mới, khinh bỉ nói: 

"Trời sương mù là thời tiết tốt nhất để chúng ta mở hàng. Nếu không đoán trước trời có sương mù, thuyền trưởng cũng sẽ không cho thuyền rời bến. Mấy người chưa nghe nói sao, thuyền trưởng có thể ngửi được mùi của con mồi."

Lão cầm lái cố giảm âm thanh xuống thật thấp, người chung quanh không khỏi bị bộ dạng thần bí của lão hấp dẫn. Lão ta nói:


 "Thuyền trưởng có thể dự báo thời tiết, nghe hiểu tiếng chim biển, thấy hướng đi của cá, cái mũi vàng có thể ngửi được mùi của châu báu bảo thạch. Đi theo người rời bến thì mười lần có chín lần không thất bại. Biết không, nghe nói thuyền trưởng từng tặng em gái xinh đẹp nhất của mình cho Hải Thần để đổi lấy năng lực này."

Một thủy thủ mới sợ run cả người, nhất thời cảm thấy gió biển như càng lạnh thêm. Hắn ra vẻ bình tĩnh hỏi: 


"Đây đều là lời đồn phải không? Người anh em theo thuyền đã lâu, đã từng thấy qua cái thứ gì gọi là. thần chưa?"

"Thứ cậu muốn hỏi có phải là một con bạch tuột to lớn có thể kéo một chiếc thuyền vào trong đáy biển sâu, kền kền có thể xé rách cánh buồm, hay chính là hải yêu (yêu quái biển) có thể quyến rũ người xuống địa ngục? Ha ha ha ha." 


Lão cầm lái không có ý tốt, cười cười. Tiếng cười của lão làm nhóm người mới dựng hết cả tóc gáy, 

"Thực là may mắn, tôi chưa từng gặp lần nào. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy thì đã không còn cơ hội đứng đây nói chuyện với mấy người."
truyenhoangdung.blogspot.com




No comments

Powered by Blogger.