HẢI YÊU - CHƯƠNG 04 - PHẠN TẠP - TRUYỆN VÕNG DU

HẢI YÊU

Tác giả: Phan Tạp
Thể loại: Phiêu lưu, Võng Du

CHƯƠNG 04: HẢI YÊU (YÊU QUÁI BIỂN) 2


Trong đêm tối, các câu chuyện xưa có phần khủng bố luôn được mọi người hoan nghênh nhất. Mọi người dù sợ hãi nhưng vẫn tò mò. Đây là nơi mà tín ngưỡng Thượng Đế cũng không vươn tới được, chuyện cổ từ xa xưa luôn chiếm ưu thế hơn. Trừ người đang trực lái và mấy thủy thủ đang theo dõi tình hình không dám thả lỏng ra thì mấy người kia đều đắm chìm vào trong những câu chuyện truyền thuyết.

Đúng lúc này, trên đài nhìn xa ở cột buồm cao nhất, thủy thủ theo dõi tình hình từ nãy giờ vẫn cầm kính viễn vọng được cuốn bằng da dê, đột nhiên nhìn thấy một thứ quỷ dị khó mà tin được. Hắn dùng tay áo xoa đi xoa lại thấu kính. Trong cổ họng hắn giống như là bị đút bông vào, muốn nói nhưng lời không thể phát ra được:

"Hải.... Hải yêu."

Gã thủy thủ hoảng sợ lắp bắp nói, cổ họng tắc nghẽn một lúc mới đột nhiên kêu gào lên như heo bị chọc tiết:

"Tây Nam! Tây Nam! Mọi người nhìn kìa!"

Mỗi người trên boong thuyền đều bị tiếng kêu thảm thiết kia dọa sợ, cứ tưởng mình bị kẻ địch tấn công, vội vàng rút vũ khí ra tiến đến gần mép thuyền. Ai ngờ họ lại được trông thấy một hình ảnh khiến cả đời bọn họ khó mà quên được.

Trong sương mù dày đặc, một cái bóng màu trắng quỷ dị mơ mơ hồ hồ lơ lửng trên mặt biển, nhấp nhô, phất phới theo con sóng. Gió biển cuốn đến, thổi bớt một ít sương mù. Mọi người lờ mờ thấy một bóng dáng trần trụi lộ ra trên mặt biển. Nửa thân trên mảnh khảnh trắng toát khác thường, mái tóc đen như rong biển, ướt đẫm rối tung buông xõa tự do, bao trùm lên bờ ngực đầy đặn trắng nõn.

"Cô gái" ấy cứ trôi lơ lửng trên mặt biển như vậy. Một giọng hát như có như không nhẹ nhàng vang lên. Hình ảnh quỷ dị mà xinh đẹp này nhanh chóng thu hút hết sự chú ý của mọi người.

"Hải Yêu, thật sự có Hải Yêu. Chúng ta cũng sẽ bị giọng hát của nàng kéo vào đáy biển sao."

"Cộp" một tiếng, bầu rượu của lão cầm lái rơi trên boong tàu, dịch rượu chảy đầy đất.

Lúc này, kể cả những thủy thủy có nhiệm vụ quan sát tình hình hay thủy thủ trên thuyền "Trân Châu" đều đã tụ tập đến bên mép trái của thuyền. Tất cả đều bận xem "cô gái" kia, không ai chú ý đến một con thuyền mang cờ đầu lâu xương chéo đang từ từ lướt ra từ màn sương mù dày đặc bên mạn phải.

Ánh lửa dần dâng lên trên mặt biển, "Hải Yêu" xinh đẹp không chút tao nhã hắt xì một cái. Người kia oán hận kéo kéo cái áo sơ mi trắng dán sát vào người, da gà nổi lên. Vải dệt kém chất lượng là vậy đó, sau khi thấm nước biển, bất kể là về mặt thị giác hay xúc giác đều giống như là không mặc quần áo vậy.

Nick đã hoàn thành nhiệm vụ làm mồi nhử. Tuy rằng lạnh muốn đóng băng nhưng thân thủ của cậu vẫn còn rất linh hoạt. Nick vặn người một cái, dưới mặt biển liền trồi lên một con thuyền nhỏ. Vừa rồi cậu đã ngồi trên vật này để giả mạo Hải Yêu.

Cậu vươn tay ra sau cổ cởi nút thắt, "bộ ngực sữa đầy đặn" trên ngực không ngờ là lại bị rơi xuống.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đây thật ra là hai cái. bát sứ lật úp ở trước ngực. Óc tưởng tượng của đàn ông luôn phong phú, càng thấy không nhìn rõ thì lại càng cảm thấy thần bí gợi cảm, heo mẹ cũng có thể thành tiên nữ hạ phàm. Nick cắt đứt sợi dây thừng rồi buộc tóc lên, quấn khăn quanh cổ, tức thì liền trở về thân phận một cậu thiếu niên ngực phẳng.

Cậu bây giờ là một hải tặc. Tuy ban đầu khá thất vọng vì không không trúng tuyển ở quảng trường Algiers nhưng hải tặc có thể hoàng hành ở thời đại này cũng không phải chỉ có mỗi mình Hayreddin.

"Ối, đừng giết nhanh vậy chứ, chờ tôi một chút."

 Nghe tiếng chém giết liên tục truyền đến, Nick nhỏ giọng thì thào một câu rồi nhanh chóng chèo thuyền về phía thuyền "Trân Châu".

Đội tàu của Hayreddin bị cướp.

Thật ra đội thuyền đến cướp chỉ là một đám cướp biển nhỏ tên là "Hải Lang", bình thường có cho vàng chắc chắn bọn họ cũng không dám đánh cướp đoàn thuyền của Barbarossa, chỉ tiếc hôm nay sương mù quá dầy, Hayreddin lại treo cờ nước cộng hòa Venice nên bọn họ mới cả gan đánh cướp như vậy.

Trên thuyền "Trân Châu", ánh lửa xuyên thấu sương mù, hấp dẫn các thuyền khác lại gần. Đứng ở mũi tàu của thuyền "Hải Yêu" nhìn khói lửa bay lên, Hayreddin bật cười. Không ngờ lại có một đám người ngu ngốc hăng hái chiến đấu như vậy, đây không phải là tự đưa thịt đến miệng sư tử hay sao? Trên thuyền hải tặc không nhất định có hàng hóa nhưng lại có rất nhiều vũ khí và hỏa dược. Hayreddin nghĩ thôi thì tùy tiện cướp lại một chút, coi như là mở hàng đi.

Hơn nữa. nói không chừng còn có thể tìm được một đối thủ để Arude có thể chết một cách an lòng.

Nhưng chuyện lại vượt ngoài dự kiến, không đợi các thuyền đội tụ tập lại, tiếng súng kíp trên thuyền "Trân Châu" từ từ lặng xuống. Nhưng cờ đại biểu thắng lợi lại chưa được treo lên.

"Sao lại thế này?" 

Arude nhíu mày, trên thuyền "Trâu Châu" có mười sáu khẩu pháo, còn có trợ thủ dày dặn kinh nghiệm chiến đấu Hank của hắn. Đối thủ dù có chống chọi kịch liệt thế nào cũng sẽ không thể vượt quá mười phút. Arude nói với thủy thủ nhìn xa đứng trên cột buồm: 

"Nhìn xem chuyện gì xảy ra!" Không đợi hắn nói xong, giọng nói đầy hoảng sợ của thủy thủ kia đã vang lên:

"Đội phó Hank trọng thương! Chunly đã chết! Kia là cái quái gì!"

Mọi người tức thì ồ lên. Arude lớn tiếng nói: 

"Bình tĩnh! Không được ồn ào!" Hắn quay đầu lại nhìn thuyền trưởng. Hayreddin cũng không biểu hiện gì, hắn chỉ nhìn về phía thuyền "Trân Châu" rồi gật gật đầu.

"Căng buồm! Căng buồm!"

 Chủ lái lớn tiếng ra lệnh, đẩy nhanh tốc độ vọt tới Hải Yêu hòa.

Ba trăm mã, hai trăm mã, một trăm mã. 

Ánh sáng bạc chớp động sau lớp sương mù đang dần tiêu tán. Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng trên biển, trên thuyền "Trân Châu" là một vùng nhuộm máu đỏ thẫm. Hank đã mất đi một cánh tay, máu tươi nhuộm đỏ hơn nửa thân thể. Một bàn tay của hắn liều mạng quơ thanh đao lớn, hai mắt đã đỏ rực, tinh thần đã hoàn toàn lâm rơi vào khủng hoảng.

"Chết đi chết đi, đồ yêu quái! Trở lại địa ngục đi!"

Hank khàn giọng gào thét điên cuồng nhưng đứng đối diện hắn cũng không phải là một quái thú cao hơn mười thước mà chỉ là một thiếu niên nhìn hơi gầy yếu.

Trong tay thiếu niên là một món binh khí vô cùng kỳ quái, nó dài đến hai thước, làm bằng kim loại màu đen. Thân binh khí là gậy thẳng có chiều dài còn cao hơn cả chính bản thân thiếu niên kia. Hai đầu là hai lưỡi hái thật lớn đẫm máu, trông giống như là binh khí của tử thần trong truyền thuyết. Vũ khí này ít nhất cũng phải nặng hai ba mươi cân vậy mà cánh tay mảnh khánh kia khua múa nó trông như không tốn chút sức lực nào. Mỗi lần lưỡi hái vung lên là trong không khí như có tiếng gào thét, địch nhân ở chung quanh nháy mắt bị chém đứt lìa.

Hank chiến đấu trong một thời gian quá dài, mất máu khiến thể lực của hắn giảm mạnh. Thiếu niên hình như cũng bị hành động điên khùng của hắn làm phiền. Cậu vung gậy lưỡi hái lên cao, xoay tròn vài vòng. Hai lưỡi đao trong tay cậu hóa thành một tia sáng màu đen. Mấy thuyền viên chung quanh bị hành động dọa sợ hãi, không dám tiến lên.

Kế tiếp, mấy thủy thủ trên tàu "Hải Yêu" liền trông thấy một cảnh tượng khủng khiếp nhất.

Lưỡi hái bay múa giống như chiến chùy của thần Thor trong truyền thuyết Bắc Âu đột nhiên hạ xuống! Hank đưa đao ra chắn, nhưng uy lực của một cú chém kia quả thực rất lớn, đao đưa ra chặn lập tức bị lưỡi hái chém đứt. Lưỡi hái thuận đường chém xuống thân thể của Hank, bổ dọc từ cổ xuống phía dưới, chia người đàn ông có thể hình to lớn này thành hai nửa!

Máu tươi phun ra như suối nhuộm đỏ mái buồm màu trắng, làm nên một bức tranh huyết sắc vô cùng mỹ lệ. Bốn phía tức thì chìm vào tĩnh lặng, những người còn lại ngay cả dũng khí phát ra tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Mấy người đứng bên phe của thiếu niên, hải tặc của Hải Lang hào cũng nín thở nhỏ giọng, không dám phát ra một thanh âm nào kinh động tới tên người mới khủng bố này.

Có lẽ vì kinh ngạc địch nhân đã gãy một tay mà còn có thể chống cự trong thời gian dài như vậy, thiếu niên đến gần để nhìn kỹ khuôn mặt dính đầy máu của Hank. Đột nhiên cậu ta kêu lên một tiếng kinh ngạc: 

"Ấy chà, đây không phải người tuyển hải tặc ở Algiers sao."

Thuyền "Hải Yêu" rốt cục cũng đã đến gần chiến thuyền. Điều bất ngờ mang đến kinh ngạc kia nháy mắt liền biến mất, thiếu niên lấy lại lực chú ý, chăm chú nhìn chiến thuyền vừa mới tiếp cận kia.

Rất nhiều rất nhiều năm sau, những người đã từng tận mắt xem trận chiến này mỗi khi nhớ lại luôn ngỡ rằng nó như chỉ vừa mới xảy ra. Khắp Địa Trung Hải lan tràn một truyền thuyết, một Hải Yêu trông giống như một thiếu niên trắng nõn xuất hiện từ đáy biển, múa lưỡi hái thu nhặt sinh mệnh, và một đôi mắt đen lay láy không chút cảm xúc.
truyenhoangdung.blogspot.com




No comments

Powered by Blogger.