CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 123 TẬP 05 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG

CHIẾN THẦN

truyenhoangdung - truyện ngôn tình trung quốc

Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo

TẬP 05: ĐẠI LỤC NGỦ SAY


CHƯƠNG 123: THỨ MÀ TÔI MONG MUỐN 1

Lúc hai người trở lại doanh trại, đã là buổi trưa ngày hôm sau. Giữa cái nắng hè oi nực, Hứa Mộ Triều bị vua zombie dùng áo khoác quân phục của zombie quấn chặt lại, ôm trong lòng rồi bước vào doanh trại, con dao găm vẫn kè kè ở cô, vậy nên cô không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Cả người đầm đìa mồ hôi, cô chỉ biết cắn răng căm hận. Minh Hoằng sẽ không bỏ qua cho cô, nhưng liệu Thẩm Mặc Sơ có bảo vệ cô? Rơi vào tay ai thì sẽ may mắn hơn một chút đây? Sao cô lại xui xẻo như vậy chứ?

Cô không biết, thật ra trong lòng vua zombie bây giờ cũng hết sức mờ mịt. Anh ta biết Minh Hoằng luôn coi cô là tất cả, cũng biết Huggins khao khát thân thể cô đến mức nào, thế nhưng anh ta lại muốn bất chấp tất thảy để giữ cô bên mình.

Vua zombie đi thẳng một mạch vào doanh trại, không muốn bất cứ kẻ nào nhìn thấy rõ cô gái đang ở trong lòng mình là ai.

Cuối cùng cũng đi tới trước cửa phòng ngủ, tâm trạng anh ta bỗng chốc vui hơn hẳn, nhìn mái tóc dài màu đen xổ tung cùng gương mặt thanh tú của cô ẩn hiện sau lớp áo choàng, anh ta đột nhiên cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô. 

“Em thơm quá!”

Hứa Mộ Triều tức giận, lạnh lùng “hừ” một tiếng.

Lúc mở được cánh cửa ra, cả Thẩm Mặc Sơ và Hứa Mộ Triều đều phút chốc biến hẳn sắc mặt.

Trên sô pha màu nâu đậm, một bộ xương trắng đang ngồi ngay ngắn. Hắn khe khẽ lên tiếng: 

“Ngươi chạy đi đâu vậy?”

Thẩm Mặc Sơ bước vào phòng, đóng cửa lại. 

“Cô ấy chạy trốn, tôi đuổi theo bắt về.”

“Vậy sao?” 

Huggins cẩn thận quan sát ánh mắt vua zombie, mãi đến khi xác nhận bên trong đó toàn một màu xanh lục thì mới quay sang nhìn Hứa Mộ Triều.

 “Có thể chạy thoát khỏi bàn tay Minh Hoằng, quả nhiên không giống một người bình thường. Thả cô ta xuống đi.”

Thẩm Mặc Sơ đặt cô xuống sô pha, con dao găm vẫn kề ở cổ cô như cũ, khiến cô không dám manh động.

Bởi vì phải liên tiếp biến thân và chiến đấu nên chiếc váy liền màu hồng trên người cô đã rách te tua, trên bả vai mảnh mai và trước ngực dính đầy máu của Thẩm Mặc Sơ, các vệt máu chạy ngang dọc như những họa tiết hình hoa sen uốn lượn tô điểm cho làn da trắng ngần. Dưới mái tóc đen dài là khuôn mặt cương nghị không gì sánh nổi, mặc dù không phải là tuyệt sắc giai nhân thế nhưng cũng đủ để khiến kẻ “từng trải” như Huggins cũng phải rung động.

“Vua zombie, để chứng minh lòng trung thành, ngươi hãy… giữ chặt lấy cô ta cho ta.” 

Huggins nở nụ cười. 

“Ta nhất định phải nếm thử một lần mùi vị của cô gái đứng đầu đại lục này.”

Thẩm Mặc Sơ ngẩn người ra trong vài giây.

Huggins quan sát sắc mặt của anh ta, sau đó nói gằn từng từ:

 “Túm lấy chân cô ta, giữ chặt trên sô pha! Chờ ta chơi chán rồi sẽ cho phép ngươi cùng hưởng thụ!”

“Thẩm Mặc Sơ, mẹ kiếp, nếu anh dám làm như vậy, cho dù anh có thực sự thức tỉnh lại, tôi cũng không tha thứ cho anh đâu!”

Hứa Mộ Triều gào ầm lên, quay đầu nhìn Huggins, cười mỉa một tiếng.

 “Ta cứ tưởng chủ nhân của Thẩm Mặc Sơ là nhân vật lợi hại thế nào, hóa ra lại là cái thứ rác rưởi này.”

Huggins nói: 

“Cô có tin là ta sẽ chơi cô cho đến khi cô phải quỳ xuống chân xin tha mới thôi không?”

Hứa Mộ Triều bật cười ha hả. 

“Hứa Mộ Triều ta là người yêu của Cố Triệt – vị thống lĩnh tối cao của loài người, ta chỉ dưới một người mà trên vạn người, Minh Hoằng phải lấy mười thành trì mới có thể đổi lấy ta. Đợi Cố Triệt tỉnh lại rồi, chỉ sợ có lấy cả trăm thành trì ra, anh ấy cũng không tiếc để đổi lấy ta! Thế nhưng…”

Hứa Mộ Triều nhìn Huggins bằng ánh mắt bừng bừng lửa giận. 

“Nếu hôm nay ngươi dám làm nhục ta, ta lấy sinh mạng này ra để thề, chỉ cần ta còn một hơi thở, thú tộc và loài người của cả đại lục sẽ không lúc nào ngừng truy sát ngươi. Dù ngươi có khống chế cả ba vạn quân zombie, khống chế Thẩm Mặc Sơ thì cũng thế thôi, người của ta nhất định sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, cho đến khi giết được ngươi thì thôi. Bên nặng bên nhẹ, tự ngươi suy nghĩ cho kĩ đi!”

Bị giọng nói đằng đằng sát khí cùng ánh mắt hung dữ của Hứa Mộ Triều dọa cho sợ hãi, Huggins hít một hơi thật sâu, nhất thời không biết phải đối đáp ra sao. Giọng điệu của cô rõ ràng nói cho hắn biết, tất thảy những gì cô nói là thật, nếu hắn dám động vào cô, cô nhất định sẽ không buông tha.

Nhưng hắn cũng không đến nỗi ngốc, đã thế trời sinh lại có tính đa nghi. Hắn suy nghĩ một lát rồi rát nhanh đã bật cười. 

“Nếu như cô thực sự quan trọng như vậy thì tại sao lại bị loài người bán đứng? Hơn nữa, Cố Triệt giờ đã là một kẻ tàn phế, hắn vĩnh viễn sẽ không có cơ hội tỉnh lại, cô dựa vào đâu mà uy hiếp ta? Cô nghĩ ta ngu ngốc lắm sao?”

Trên mặt Hứa Mộ Triều lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng, giằng xé và suy sụp, cô suy nghĩ một lát rồi tỏ vẻ cam chịu.

 “Được rồi, nếu như ngươi buông ta cho ta, ta sẽ đồng ý gia nhập đội quân của ngươi, nguyện trung thành với ngươi. Mọi người đều biết, Hứa Mộ Triều ta coi trọng nhất là mạng sống.”

Huggins ngẩn người rồi cười khúc khích, nói:

 “Hứa Mộ Triều, cô đúng là một cô gái vô cùng thú vị! Máu của zombie cũng không thể khiến cô thần phục, ta làm sao dám tin tưởng cô sẽ trung thành với ta chứ? Dùng lời của loài người để nói thì cô chính là một củ khoai nóng bỏng tay, đến Minh Hoằng cũng phải chịu lép vế vì cô. Vua zombie cũng vì cô mà không giết được Cố Triệt. Cô còn không chịu ngoan ngoãn nằm xuống sao? Chơi đùa với cô gái đứng đầu đại lục, đối với ta còn có chút giá trị thực tế!”

“Điện hạ, mạng sống của cô ấy còn quan trọng hơn tính mạng của tôi.” 

Thẩm Mặc Sơ trầm ngâm nói.

Từ nãy đến giờ, ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của Huggins đối với Hứa Mộ Triều cũng đã phai nhạt đi mấy phần, nhưng lúc này nghe Thẩm Mặc Sơ cầu khẩn như vậy, hắn lại có chút hoài nghi lòng trung thành của anh ta, bây giờ có làm gì Hứa Mộ Triều hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Hắn nhìn Thẩm Mặc Sơ. 

“Được rồi, ta sẽ không làm gì cô ta. Nhưng nếu đem cô ta trả lại cho Minh Hoằng thì một ngày nào đó, cô ta cũng sẽ bị cải tạo thành người máy thôi, lúc ấy chỉ càng khiến đội quân của Minh Hoằng thêm hùng mạnh.”

Thẩm Mặc Sơ lặng im không nói, trong lòng Hứa Mộ Triều lại chùng hẳn xuống.

“Giết cô ta đi.”

 Huggins cười, nói.

 “Chỉ có như vậy mới không để lại bất cứ hậu họa nào, còn bảo toàn được trinh tiết cho cô gái của ngươi, thế nào?”

“Nếu đây là mệnh lệnh của ngài thì tôi sẽ chấp hành.” 

Thẩm Mặc Sơ không thèm liếc nhìn Hứa Mộ Triều, đáp.

“Không.”

 Huggins dường như lại nghĩ tới chuyện gì đó, bỗng nhiên nở nụ cười.

 “Hay là ngươi ăn luôn cô ta đi, ăn sạch thịt, uống cạn máu, như vậy, cô gái của ngươi sẽ ở ở bên cạnh ngươi mãi mãi.”

“… Tuân lệnh!” 

Con dao găm trên tay Thẩm Mặc Sơ khẽ run rẩy, mũi dao sắc bén không chút do dự cứa vào bả vai mềm mại của Hứa Mộ Triều, máu tươi lập tức chảy ra.

“Hay lắm!” 

Huggins cười cười, ngồi xuống sô pha phía đối diện, chống cánh ta xương xẩu vào cằm.

“Em yêu…” 

Thẩm Mặc Sơ vùi đầu vào hõm vai của Hứa Mộ Triều, hút thật mạnh dòng máu tươi đang không ngừng chảy ra.

 “Em sẽ ở bên tôi mãi mãi.”

“Buông ra!”

 Hứa Mộ Triều sợ đến ngây người, hai chân cô không ngừng giãy giụa thế nhưng tác dụng của thuốc vẫn còn, Thẩm Mặc Sơ dễ dàng giữ được chân cô khiến toàn bộ sức mạnh của cô đều tan biến dưới bàn tay anh ta. Trong phút chốc, cô chỉ có thể nằm im bất động, trơ mắt nhìn anh ta vùi đầu vào hõm vai của mình, nhìn khuôn mặt anh tuấn màu lúa mạch ấy lúc này như một con quỷ dữ đang hung hăng hút từng giọt máu.
truyenhoangdung.blogspot.com




CHƯƠNG TRƯỚC
CHƯƠNG SAU

No comments

Powered by Blogger.