CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 122 TẬP 05 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG

CHIẾN THẦN

truyenhoangdung - truyện ngôn tình trung quốc

Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo

TẬP 05: ĐẠI LỤC NGỦ SAY


CHƯƠNG 122: KHÔNG THỂ XUỐNG TAY


Người từng khiến ta đau lòng, bây giờ… lại còn muốn khiến ta sợ hãi nữa hay sao?

Cảm giác đau đớn không ngừng cuộn trào nơi lồng ngực nhưng lại lập tức bị lí trí đè nén. Nếu là một Hứa Mộ Triều bình thường, khỏe mạnh thì giờ phút này, một mình cô đấu với Thẩm Mặc Sơ cũng không thành vấn đề. Thế nhưng hiện tại, bị ảnh hưởng bởi thuốc của Minh Hoằng nên sức chiến đấu cua cô chỉ còn chưa đến một phần ba, sao có thể đấu lại vua zombie được?

Tiếp tục bay lượn thế này cũng không phải là cách, sức lực của cô cũng không còn dồi dào như lúc vừa mới bỏ chạy nữa, căn bản không có cách nào né tránh nổi sự truy đuổi của anh ta. Cô vội vã quan sát xung quanh rồi đột nhiên xoay người, chuyển hướng lao về phía bắc.

“Pằng! Pằng! Pằng!” 

Không cần quay đầu lại cũng biết những tiếng súng chát chúa, vô tình ấy đang nhắm thẳng về phía cô, bao vây tầm bay của cô, như thể muốn đẩy cô vào chỗ chết. Khó khăn lắm cô mới tránh được cơn mưa đạn dày đặc đó, trong lòng không khỏi bừng bừng lửa giận, anh ta thực sự muốn giết chết cô!

Chỉ chốc lát sau, hai người đã bay đến một vùng núi non hiểm trở. Cả ngọn núi như quỷ thần say ngủ, tối đen một mảng. Bóng dáng Hứa Mộ Triều linh hoạt như loài chim yến, chao liệng giữa núi non, lúc sang đông lúc sang tây, chợt nhanh chợt chậm. Còn máy bay chiến đấu của Thẩm Mặc Sơ lại như một con chim ưng màu đen, mặc dù cũng hết sức linh hoạt, nhanh nhẹn nhưng vẵn không sao bằng cô được. Hứa Mộ Triều đang chiếm thế thượng phong, muốn tìm một cơ hội để hoàn toàn cắt đuôi anh ta.

Có điều cô quả thực đánh giá quá thấp mức độ tàn bạo của Thẩm Mặc Sơ.

Trong lúc Hứa Mộ Triều còn đang thầm vui mừng khi tìm thấy một sơn động tối đen nằm giữa hai ngọn núi, định trốn vào đó thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng “ầm” rất lớn, là tiếng đại bác nổ rền. Trong lòng cô dâng lên một dự cảm chẳng lành, cô quay phắt đầu lại, chỉ thấy trước mặt là một quầng sáng màu xanh bao phủ, bầu trời tối đen, cây cối ở hai bên sườn núi đều bị thiêu đốt trong ánh lửa màu xanh rờn rợn.

Đại bác trọng lực! Trong nháy mắt, Hứa Mộ Triều biến hẳn sắc mặt. Cô vận hết tốc lực bay lên cao, dù có chết cũng phải thoát khỏi phạm vi của quầng sáng màu xanh kia.

“A…”

 Hứa Mộ Triều thét lên một tiếng đau đớn, đầu bị đập vào một cành cây to, ngã dúi dụi. Một cơn đau nhức lập tức dấy lên từ bên cánh phải, cô nhìn kĩ, thấy nó đang bốc khỏi nghi ngút.

Cô nhanh chóng nhìn lên, nhìn thấy giữa những làn khói xanh, chiếc máy bay chiến đấu màu đen kia lại một lần nữa xuất hiện. Mà tại địa điểm vừa bị đột kích, hai bên sườn núi đều đã trơ trụi, không còn bất cứ sinh vật nào sống sót. Trong tim cô ngập đầy nỗi căm hận.

Đại bác trọng lực! Không ngờ anh ta lại dám dùng đại bác trọng lực để đối phó với cô! Sức sát thương của loại đại bác này rất lớn, đủ để khiến tất cả vật thể nằm trong phạm vi mấy trăm mét vuông xung quanh đó bốc hơi chỉ trong một cái chớp mắt. Anh ta quả thực không hề nương tay!

Cô gạt cành cây ra hai bên, giận dữ xoay người lao thẳng về phía máy bay chiến đấu của Thẩm Mặc Sơ. Sự phản kích đột ngột của cô rõ ràng đã khiến Thẩm Mặc Sơ hơi ngẩn ra. Thế nhưng hỏa lực vẫn tiếp tục nhắm thẳng về phía cô mà phun tới.

Bóng dáng lao vun vút của cô giống như một lưỡi dao nhỏ đâm thủng tấm lưới lửa, sắc bén đến rợn người. Trong bóng đêm đặc quánh, Thẩm Mặc Sơ vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt cương nghị mà quyết tuyệt của cô xẹt qua bên ngoài khoang điều khiển. Mặc dù đã giết chết vô số người nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt này của cô, trong lòng anh ta không khỏi kinh sợ vạn phần.

Không được rồi!

Anh ta lập tức quay đầu máy bay, muốn thoát khỏi phạm vi tấn công của cô, nhưng không còn kịp nữa!

Máy bay chao liệng, trong cơn cuồng phong, khối kim loại khổng lồ không ngừng xóc nảy kịch liệt.

Thế nhưng Hứa Mộ Triều lại không hề hoảng sợ, cô vững vàng bám vào một bên cánh máy bay, nhanh chóng rút súng ra bắn.

“Pằng! Pằng! Pằng!” 

Không đợi động cơ tắt lửa, cô liền dùng vai đập mạnh vào đó. Bị công kích hai lần liên tiếp, động cơ không chịu nổi, lập tức phát nổ.

Chiếc máy bay trong nháy mắt đã mất thăng bằng, khói đen cuồn cuộn bốc lên, nó lảo đảo trên không trung rồi nghiêng hẳn về phía sườn núi bên cạnh.

Hứa Mộ Triều cảm thấy hết sức vui sướng, vừa muốn rời khỏi máy bay để thoát thân thì đột nhiên lại nghe thấy một tiếng kêu nhỏ. Trong lòng tức khắc chùng hẳn xuống, cô khó nhọc ngẩng đầu, trong tim dâng lên một nỗi tuyệt vọng không gì sánh được…

Trong bóng đêm sâu thẳm, cơ thể Thẩm Mặc Sơ tựa như một con chim ưng hùng dũng đang săn mồi, lao vút tới với một vận tốc không tưởng.

“A!”

Hứa Mộ Triều đau đớn rên lên một tiếng, bàn tay như gọng kìm sắt kia từ phía sau đã bóp chặt lấy cổ và lưng cô. Đôi cánh của cô không ngừng vùng vẫy, quật thật mạnh vào người Thẩm Mặc Sơ. Thế nhưng anh ta tựa hồ không coi nó ra gì, dồn hết sức siết chặt lấy cô.

“Buông tay ra!” 

Cô giận dữ gào lên. Nếu không thì cả hai sẽ cùng chết! Máy bay sắp rơi xuống vách núi, cánh của cô lại đang bị giữ chặt, hai người sẽ rơi thẳng từ độ cao mấy nghìn mét xuống đất!

Nhưng đáp lời cô lại là một ngón đòn tấn công thô bạo của Thẩm Mặc Sơ. Anh ta thẳng tay đập mạnh vào gáy cô.

Mẹ kiếp! Thẩm Mặc Sơ vì muốn giết chết cô mà ngay cả mạng sống của mình cũng không cần! Ý nghĩ này lóe lên trong chốc lát rồi ngay sau đó, trước mắt cô tối sầm lại, cô bất tỉnh nhân sự.

Khi Hứa Mộ Triều tỉnh lại, đã là ban ngày. Không biết lúc này là mấy giờ rồi, trời xanh mây trắng, vô cùng sáng sủa, bên tai còn vang vọng tiếng nước chảy róc rách.

Cô không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, ngước mắt quan sát xung quanh, bốn phía không có một bóng người. Cánh của cô bị bỏng, sau gáy vẫn còn đau. Hứa Mộ Triều điều chỉnh nhịp thở, sức lực dường như đã khôi phục hơn phân nửa.

Cô thầm cảm thấy vui mừng, nhưng ngay sau đó lại phát giác ra có điểm không đúng.

Phía sau lưng… có cảm giác hết sức vững chãi, ấm áp.

Cô chậm rãi quay đầu lại, liền nhìn thấy cách đỉnh đầu mình chưa tới năm centimét là khuôn mặt điển trai quen thuộc.

Hứa Mộ Triều lập tức ngẩn cả người.

Ở khoảng cách gần như vậy, đôi hàng mi cong dài khép chặt khiến anh ta trông dịu dàng hơn một chút. Bởi vì nhắm mắt nên gương mặt lạnh lùng vốn có của anh ta trông thanh tú mà hiền lành một cách khác thường, tựa như một người thanh niên bình thường đang chìm trong giấc ngủ say.

Hứa Mộ Triều lặng lẽ chớp mắt, chậm rãi đưa tay lên, định bóp cổ anh ta.

Đây thực sự là cơ hội ngàn năm có một. Chỉ cần anh ta chết, Huggins sẽ như rắn mất đầu, Minh Hoằng mất liên minh, chỉ còn một thân một mình, cô cũng sẽ báo thù được cho cái đêm hoang đường bị vua zombie cắn đó.

Đúng là một cơ hội vô cùng tốt.

Hứa Mộ Triều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh ta, ngắm nghía hồi lâu. Những ngón tay lạnh như bằng đã chạm hờ vào cần cổ màu lúa mạch của anh ta, hơi thở đàn ông mang đậm mùi máu tanh không ngừng vờn quanh chóp mũi cô, mãi không dứt.

Cô không xuống tay được. Một Hứa Mộ Triều “nhất tướng công thành vạn cốt khô[1]”, một Hứa Mộ Triều bị anh ta hại đến suýt nữa rơi vào chỗ chết, lại không thể xuống tay được.

[1] Nhất tướng công thành vạn cốt khô: Có nghĩa là một vị tướng khi công phá, đánh chiếm vào một thành trì thì sẽ dẫn đến cảnh cả vạn bộ xương binh lính chết khô. Đây là câu cuối trong bài thơ thất ngôn Kỷ Hợi tuế nhị thủ của Tào Tùng, đời Đường.

Trong lòng cô vẫn luôn mong ngóng ngày anh ta thức tỉnh, hi vọng sẽ được trông thấy kì tích xuất hiện.

Thế nhưng Hứa Mộ Triều còn chưa kịp thu tay về, bên tai đã vang lên một tiếng gió sắc bén, thế giới của cô phút chốc bị đảo lộn. Bả vai và tứ chi bị người đàn ông đó giữ chặt lại. Trên đỉnh đầu là một mảnh tối đen…

Vẻ dịu dàng kia vẫn chỉ là một biểu hiện của sự giả dối.

Chỉ có khuôn mặt thâm trầm của vua zombie là bất diệt. Không biết anh ta tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt màu xanh biếc sâu thẳm đằng đằng sát khí. Mà lúc này, bàn tay anh ta cũng đang bóp chặt lấy cổ cô.

Đôi mắt sáng quắc của anh ta nhìn cô chằm chằm. 

“Tại sao lại không ra tay?”

Cô tức đến nghẹt thở, còn cảm thấy vô cùng hối hận vì vừa rồi đã không nhân cơ hội mà trừ khử anh ta. Thế nhưng cô cũng không hề tỏ ra yếu thế. 

“Anh ra tay đi, chúng ta cùng nhau chết, cái đồ thần kinh nhà anh!”

Thẩm Mặc Sơ không cần cúi nhìn cũng có thể cảm nhận được một bàn tay của cô không biết tự lúc nào đã bóp chặt nơi ngực trái của anh ta, chỉ cần dùng sức một chút là có thể móc tim anh ta ra ngay. Không những thế, một bên chân cô cũng đang để ở chỗ hiểm của anh ta, chỉ cần đá một cú là sẽ khiến vua zombie từ nay về sau tuyệt tự.

Thế cục lúc này là ngang bằng.

“Em từng bị tôi cắn, tại sao vẫn không biến thành zombie nhỉ?”

 Anh ta đột nhiên hỏi.

 “Chẳng phải đêm hôm đó em đã…”

“Câm miệng.”

 Hứa Mộ Triều quát lên, ngắt lời anh ta.

 “Thẩm Mặc Sơ, anh đã thức tỉnh thì thức tỉnh luôn đi được không, có thể tự làm chủ bản thân mình hay không hả? Cố Triệt đã gần như trở thành người thực vật, tôi cũng bị anh… Đội quân của Minh Hoằng thì liên tiếp giành chiến thắng, đến lúc nào anh mới tỉnh ra đây?”

“Tôi trung thành với Huggins.” 

Thẩm Mặc Sơ bỗng nhiên cúi đầu, ghé sát mặt tới, hơi thở nóng rực không ngừng phả lên mặt cô, khiến cô lúng túng quay đầu đi chỗ khác, né tránh nụ hôn của anh ta.

“Lạch cạch…” 

Một tiếng động nhỏ vang lên.

Hứa Mộ Triều hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thấy anh ta khẽ mỉm cười, mà tay trái của cô và tay phải của anh ta đã bị còng chung bằng một chiếc còng làm từ hợp kim đại phân tử vô cùng bền chắc.

“Em trốn không thoát đâu!” 

Anh ta khẽ cười. 

“Theo tôi quay về, nếu không tôi sẽ giết chết em.”

“Thẩm Mặc Sơ… Chẳng phải chính anh đã nói là thích tôi sao?” 

Cô thấp giọng nói, tỏ vẻ hờn dỗi và đau lòng. 

“Tôi không thể khiến anh tỉnh táo lại được hay sao?” 

Cô nhắm mắt lại, chậm rãi ngẩng đầu, đôi môi đỏ chủ động kề sát. Cặp mắt vua zombie lập tức tối sầm lại.

Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, cả người anh ta đột nhiên văng ra, nhanh nhẹn nhảy sang một bên, chỉ có cánh tay phải là vẫn bị trói cùng một chỗ với cô. Khi Thẩm Mặc Sơ nghiêng người qua, Hứa Mộ Triều liền nhìn thấy trên tấm lưng trần rộng lớn của anh ta chi chít vết thương, máu tươi đầm đìa, như thể vừa mới trải qua một trận đánh ác liệt. Mà khi anh ta xoay hẳn người lại, nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ, cô cũng có chút thương xót khi thấy nơi ngực trái của anh ta đầm đìa máu tươi.

Chỉ thiếu chút nữa thôi, nếu anh ta không lùi lại quá nhanh như vậy thì cô đã có thể móc trái tim của anh ta ra rồi.

“Em đã mạnh lên khá nhiều.” 

Thẩm Mặc Sơ lạnh lùng nói.

“Cám ơn anh đã cắn tôi một nhát, còn để tôi uống máu của anh nữa.”

 Cô cũng nở nụ cười nhàn nhạt.

“Nhưng em vẫn chẳng thể thắng được tôi.” 

Anh ta cười vẻ châm chọc.

Năm phút sau.

Rốt cuộc Hứa Mộ Triều cũng hoàn toàn bị khuất phục, hai tay hai chân cô đều bị trói chặt. Mặc dù sức mạnh của cô đã trở lại, thế nhưng vẫn không thể tháo nổi chiếc còng tay làm bằng hợp kim đại phân tử này.

Mà Thẩm Mặc Sơ lại đang kề một con dao găm vào sát cổ cô, đẩy cô đi từng bước về phía trước.

Hơi thở tanh nồng mùi máu của anh ta khẽ phả lên cổ cô. 

“Em có biết tại sao em không thể thẳng được tôi không?”

Cô không trả lời.

“Bởi vì em không nỡ giết tôi. Nhưng tôi thì lại dám giết em.”

 Anh ta nói với giọng hết sức vô tình, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải không rét mà run.

“Ồ, vậy sao?”

 Khóe miệng Hứa Mộ Triều bỗng nhiên cong lên, Thẩm Mặc Sơ đi ở phía sau nên không nhìn thấy nụ cười mỉa mai này của cô, cũng chẳng nghe ra sự mất mát trong tiếng cười ấy.

“Nếu anh đã dám xuống tay thì tại sao lại không dùng đại bác trọng lực bắn chết tôi ngay lúc đó đi? Tại sao trên lưng anh chi chít vết thương như thế? Anh vì đỡ lấy tôi khi tôi rơi xuống nên mới bị thương ở lưng phải không? Tại sao hằng đêm anh đều một mình chạy lên đỉnh núi đó, đứng chờ ngắm mặt trời mọc? Tại sao?” 

Hứa Mộ Triều không hề quay đầu lại, trong giọng nói mang theo vài phần chua xót. 

“Anh cũng chẳng khá hơn tôi bao nhiêu đâu. Chỉ là tôi vẫn không thể hiểu nổi, tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh?”

Phía sau không có tiếng trả lời.

Dưới sự uy hiếp của anh ta, hai người rời khỏi dòng suối nhỏ, đi xuyên qua rừng cây, hướng về phía doanh trại. Hứa Mộ Triều thầm than một tiếng, chỉ cần tìm được một tên zombie hay một tên người máy của doanh trại là có thể tìm được phương tiện giao thông để đi về. Chỉ có điều, chẳng lẽ kẻ có tâm tự kín kẽ như Thẩm Mặc Sơ lại có thể dễ dàng đối phó đến như vậy? Dọc đường đi, cô đã cố gắng quan sát khắp nơi, thế nhưng vẫn không thể tìm được cách trốn thoát.

“Em nói đúng.” 

Vừa đi đến chân núi, anh ta bỗng nhiên mở miệng nói: 

“Tôi không nỡ giết em.”

Giọng nói lạnh lùng của anh ta khiến lòng cô chùng hẳn xuống.

“Em là người duy nhất tôi yêu trong lúc tôi thức tỉnh, tôi sẽ không nhường em cho bất cứ kẻ nào.”

Bước chân của Hứa Mộ Triều hơi khựng lại, là một kẻ giết người không gớm tay nhưng cô vẫn không kìm nổi mà rưng rưng nước mắt. Cô nhớ đến lúc Thẩm Mặc Sơ mất tích, cô đã rất lo lắng cho anh ta; cũng nhớ đến những lúc anh ta bất chấp tất cả để âm thầm bảo vệ tính mạng cô. Nếu không nhờ có Thẩm Mặc Sơ, Hứa Mộ Triều lúc này đã sớm trở thành nửa người nửa máy rồi.

“Vậy sao?”

 Cô xoay người lại, buồn bã nói:

 “Nếu Huggins muốn có tôi thì sao?”

Thẩm Mặc Sơ nhìn cô, chậm rãi nói: 

“Tôi trung thành với Huggins.”

Tôi trung thành với Huggins…

Những lời này giống như lời nguyền, như thuật thôi miên xâm nhập vào từng mạch máu của Thẩm Mặc Sơ, thậm chí hòa quyện vào hệ gene của anh ta. Anh ta biết mình đang làm gì, cũng biết mình đã từng hứa hẹn chính nghĩa với cô gái trước mặt này như thế nào. Chỉ là, anh ta buộc phải trung thành với Huggins, không có cách nào thay đổi, cũng không có cách nào chống lại. Nếu không, anh ta sẽ không còn là chính mình nữa, zombie cũng không còn là zombie. Thế giới của anh ta cũng sẽ vì thế mà mất đi nguyên tắc.

Tuy đã sớm đoán được câu trả lời này, vậy nhưng trong lòng Hứa Mộ Triều vẫn chùng hẳn xuống. Cô biết lúc này, lời nói hay tình yêu đích thực gì đó chẳng thể khiến anh ta thức tỉnh được, cô chỉ có thể nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt thương xót, tựa như muốn nhìn xuyên qua anh ta để thấy một người hoàn toàn khác.

Sau đó, cô chậm rãi xoay người, nhìn núi rừng bát ngát cùng khoảng không yên tĩnh trước mặt, tựa hồ lẩm bẩm một mình: 

“Mặc Sơ, anh xem, chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, đại lục vẫn còn nhiều sinh mạng như thế…”

Thẩm Mặc Sơ lạnh lùng nhìn cô, không biết nói gì, cũng không cử động.

Cô vẫn tiếp tục nói, giọng nói khe khẽ mà vô cùng bi thương:

 “Tôi cảm thấy rất đau lòng. Bởi vì Thẩm Mặc Sơ và Cố Triệt, hai người đàn ông vừa vĩ đại vừa chính trực, hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, cho đến giờ, vẫn chưa thể tỉnh lại.”
truyenhoangdung.blogspot.com




CHƯƠNG TRƯỚC
CHƯƠNG SAU

No comments

Powered by Blogger.