CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 121 TẬP 05 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 05: ĐẠI LỤC NGỦ SAY
CHƯƠNG 121: CHẠY TRỐN
Mặt trời sáng chói từ từ nhô lên khỏi đỉnh núi, Hứa Mộ Triều bị Minh Hoằng
ngang nhiên dắt tay đi vào trong doanh trại, trước ánh mắt của bao nhiêu người,
chút ngại ngùng ban đầu chẳng biết tự lúc nào đã tan thành mây khói.
Cô âm thầm quan sát lực lượng phòng vệ xung quanh đại bản doanh, suy tính đường trốn chạy. Còn Minh Hoằng vẫn nhìn thẳng về phía trước, mắt không hề chớp, chậm rãi đi đằng trước cô.
“Ôi chao! Cuối cùng cũng được thấy bên cạnh Minh Tướng quân có một người phụ nữ!”
Cô âm thầm quan sát lực lượng phòng vệ xung quanh đại bản doanh, suy tính đường trốn chạy. Còn Minh Hoằng vẫn nhìn thẳng về phía trước, mắt không hề chớp, chậm rãi đi đằng trước cô.
“Ôi chao! Cuối cùng cũng được thấy bên cạnh Minh Tướng quân có một người phụ nữ!”
Ở phía sau bỗng vang lên giọng cười đùa chọc ghẹo. Minh Hoằng nở một nụ cười
tươi, ôm vai Hứa Mộ Triều rồi xoay người lại. Trong giây phút đó, hắn cảm nhận
được cơ thể cô hơi căng cứng.
Một bộ xương khô chậm rãi đi tới, sống lưng thẳng đứng như một người bình thường. Phía sau hắn là một người đàn ông điển trai với mái tóc đen cùng đôi mắt màu xanh lục đang thong thả bước.
Huggins!
Thẩm… Mặc Sơ!
Bốn người nhất thời yên lặng, không biết phải nói gì. Hứa Mộ Triều nhìn Thẩm Mặc Sơ, vẻ mặt u ám cùng ánh mắt nóng rực của anh ta khiến tâm trí của cô bỗng nhiên rối như tơ vò.
Cái đêm si mê triền miên không dứt ấy giống như một giấc mộng ngày lại ngày khắc sâu, không cách nào xóa đi được. Mà những lời vua zombie nói với cô lúc đó vẫn in hằn trong tâm trí, tha thiết mà chân tình. Lúc này, anh ta có thể nhìn thấy cô, nghe được tiếng cô thở, thậm chí từng lời yêu tha thiết, nỉ non của hai người lúc nđó như một dòng suối, không ngừng cuộn trào trong tâm trí. Thế nhưng vua zombie giờ đây đã lún sâu vào bóng tối, tựa hồ biến thành một người hoàn toàn khác.
Thẩm Mặc Sơ, biết đến khi nào anh ta mới có thể thức tỉnh lại đây?
Vẫn là Huggins lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này:
Một bộ xương khô chậm rãi đi tới, sống lưng thẳng đứng như một người bình thường. Phía sau hắn là một người đàn ông điển trai với mái tóc đen cùng đôi mắt màu xanh lục đang thong thả bước.
Huggins!
Thẩm… Mặc Sơ!
Bốn người nhất thời yên lặng, không biết phải nói gì. Hứa Mộ Triều nhìn Thẩm Mặc Sơ, vẻ mặt u ám cùng ánh mắt nóng rực của anh ta khiến tâm trí của cô bỗng nhiên rối như tơ vò.
Cái đêm si mê triền miên không dứt ấy giống như một giấc mộng ngày lại ngày khắc sâu, không cách nào xóa đi được. Mà những lời vua zombie nói với cô lúc đó vẫn in hằn trong tâm trí, tha thiết mà chân tình. Lúc này, anh ta có thể nhìn thấy cô, nghe được tiếng cô thở, thậm chí từng lời yêu tha thiết, nỉ non của hai người lúc nđó như một dòng suối, không ngừng cuộn trào trong tâm trí. Thế nhưng vua zombie giờ đây đã lún sâu vào bóng tối, tựa hồ biến thành một người hoàn toàn khác.
Thẩm Mặc Sơ, biết đến khi nào anh ta mới có thể thức tỉnh lại đây?
Vẫn là Huggins lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này:
“Không có gì đặc
biệt cả… Minh Hoằng, ngài ưng cô gái này ở điểm nào chứ?”
Minh Hoằng nghiêm túc đáp lời:
Minh Hoằng nghiêm túc đáp lời:
“Yêu một người không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài.”
Hứa Mộ Triều: “…”
Huggins lại tưởng Minh Hoằng đang nói đùa, đôi mắt kim loại màu đen của hắn quan sát Hứa Mộ Triều một lượt từ đầu xuống chân.
Hứa Mộ Triều: “…”
Huggins lại tưởng Minh Hoằng đang nói đùa, đôi mắt kim loại màu đen của hắn quan sát Hứa Mộ Triều một lượt từ đầu xuống chân.
“Chẳng lẽ kĩ thuật giường chiếu
của cô ta lợi hại đến thế sao?”
Ngữ khí của hắn bỗng lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn
vui mừng.
“Cô là… Chiến thần của thú tộc – Hứa Mộ Triều đấy sao?”
“Điện hạ, cô ấy là người yêu của tôi.”
“Điện hạ, cô ấy là người yêu của tôi.”
Vua zombie đột nhiên lên tiếng.
“Khiến Cố
Triệt hôn mê bất tỉnh như ngày hôm nay là nhờ có cô ấy nội ứng ngoại hợp. Xin
ngài hãy ban thưởng cô ấy cho tôi.”
Huggins nghe thấy vậy, cánh tay xương xẩu khẽ vung lên, hắn nói với giọng đầy khao khát:
Huggins nghe thấy vậy, cánh tay xương xẩu khẽ vung lên, hắn nói với giọng đầy khao khát:
“Minh Tướng quân, người phụ nữ này nổi tiếng như vậy, thân hình nhất
định là rất đẹp, chi bằng cả ba chúng ta cùng chơi đùa với ả? Sẽ rất kích thích
đó!”
Minh Hoằng nhíu mày liếc nhìn bọn họ, sau đó thản nhiên cúi đầu, đặt một nụ hôn trên trán Hứa Mộ Triều với vẻ yêu thương rồi nói:
Minh Hoằng nhíu mày liếc nhìn bọn họ, sau đó thản nhiên cúi đầu, đặt một nụ hôn trên trán Hứa Mộ Triều với vẻ yêu thương rồi nói:
“Bảo bối, nói xem, em là của
ai?”
Hứa Mộ Triều giả bộ nhìn Minh Hoằng bằng ánh mắt đắm đuổi, dứt khoát trả lời:
Hứa Mộ Triều giả bộ nhìn Minh Hoằng bằng ánh mắt đắm đuổi, dứt khoát trả lời:
“Tôi là của anh, tôi là người của Minh Tướng quân.”
Bàn tay của vua zombie lặng lẽ nắm chặt lại.
Minh Hoằng hài lòng cười ha hả, bế bổng cô lên, ném lại cho hai người Huggins một bóng lưng tiêu sái rồi bước vào tòa nhà của mình.
Về đến phòng, Hứa Mộ Triều lập tức nói với Minh Hoằng:
Bàn tay của vua zombie lặng lẽ nắm chặt lại.
Minh Hoằng hài lòng cười ha hả, bế bổng cô lên, ném lại cho hai người Huggins một bóng lưng tiêu sái rồi bước vào tòa nhà của mình.
Về đến phòng, Hứa Mộ Triều lập tức nói với Minh Hoằng:
“Cảm ơn anh, Tướng quân.
Hứa Mộ Triều tôi thà bị cải tạo còn hơn để tên Huggins đó…”
“Hắn bẩn thỉu như vậy…”
“Hắn bẩn thỉu như vậy…”
Minh Hoằng nói với giọng khinh bỉ.
“Sao có thể động tới
bảo bối của tôi được?”
Hứa Mộ Triều thở phào nhẹ nhõm.
“Thẩm Mặc Sơ đã từng chạm vào người em chưa?”
Hứa Mộ Triều thở phào nhẹ nhõm.
“Thẩm Mặc Sơ đã từng chạm vào người em chưa?”
Minh Hoằng đột nhiên hỏi, đôi
hàng mi đen dài cụp xuống, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
Hứa Mộ Triều im lặng vài giây rồi đáp:
Hứa Mộ Triều im lặng vài giây rồi đáp:
“Không có, đương nhiên là không rồi.”
Minh Hoằng hài lòng gật đầu:
Minh Hoằng hài lòng gật đầu:
“Vậy thì tốt. Tôi chẳng ngại gì giết chết Huggins,
nhưng Thẩm Mặc Sơ là trợ thủ đắc lực giúp tôi san bằng đại lục, nếu như hắn ta
động tới em, em sẽ không còn sạch sẽ nữa. Tôi không thể giết được hắn thì chỉ
có thể giết em mà thôi.”
Minh Hoằng ngẩng đầu nhìn ánh nắng sáng chói bên ngoài cửa sổ rồi lại quay sang nhìn thẳng vào Hứa Mộ Triều, nói:
Minh Hoằng ngẩng đầu nhìn ánh nắng sáng chói bên ngoài cửa sổ rồi lại quay sang nhìn thẳng vào Hứa Mộ Triều, nói:
“Tiết trời hôm nay rất đẹp, chúng ta đi tắm
thôi.”
“…”
Cái trò hành xác này diễn ra trong ba ngày liền, mặc dù kinh nghiệm yêu đương và gần gũi của Minh Hoằng gần như là con số không, thế nhưng dựa vào trí não phát triển siêu cấp và tinh thần cần cù học hỏi, ngoại trừ bước cuối cùng, hắn gần như đã làm đủ mọi trò trên cơ thể của Hứa Mộ Triều.
Hứa Mộ Triều cũng có chút chết lặng, cứ nghĩ hắn không làm được gì để thỏa mãn chính mình thì sẽ chán nản. Ai ngờ ngày nào cũng diễn đi diễn lại cái trò “tắm chung” này lại có thể khiến hắn thích thú đến thế, tần suất cũng vì vậy mà tăng lên.
Bên cạnh đó, Hứa Mộ Triều cũng nhận ra một dấu hiệu tốt xuất hiện bên trong cơ thể mình, đó là năng lực chiến đấu của cô dường như đang dần hồi phục. Cô nghĩ có lẽ cơ thể mình đã từ từ miễn dịch với thứ thuốc mà Minh Hoằng hằng ngày vẫn trộn lẫn vào thức ăn của cô. Tuy bây giờ vẫn chưa có cách nào chống lại được hắn, nhưng một khi tìm được cơ hội rồi, cô sẽ không chút do dự mà chạy trốn.
Thế nên khi tin tức chiến tranh nổ ra được truyền về từ tiền tuyến, Hứa Mộ Triều liền biết cơ hội của mình đã tới.
Lúc nhận được tin tức, sắc mặt Minh Hoằng tái nhợt, hắn có chút khiếp sợ, cười tự giễu:
“…”
Cái trò hành xác này diễn ra trong ba ngày liền, mặc dù kinh nghiệm yêu đương và gần gũi của Minh Hoằng gần như là con số không, thế nhưng dựa vào trí não phát triển siêu cấp và tinh thần cần cù học hỏi, ngoại trừ bước cuối cùng, hắn gần như đã làm đủ mọi trò trên cơ thể của Hứa Mộ Triều.
Hứa Mộ Triều cũng có chút chết lặng, cứ nghĩ hắn không làm được gì để thỏa mãn chính mình thì sẽ chán nản. Ai ngờ ngày nào cũng diễn đi diễn lại cái trò “tắm chung” này lại có thể khiến hắn thích thú đến thế, tần suất cũng vì vậy mà tăng lên.
Bên cạnh đó, Hứa Mộ Triều cũng nhận ra một dấu hiệu tốt xuất hiện bên trong cơ thể mình, đó là năng lực chiến đấu của cô dường như đang dần hồi phục. Cô nghĩ có lẽ cơ thể mình đã từ từ miễn dịch với thứ thuốc mà Minh Hoằng hằng ngày vẫn trộn lẫn vào thức ăn của cô. Tuy bây giờ vẫn chưa có cách nào chống lại được hắn, nhưng một khi tìm được cơ hội rồi, cô sẽ không chút do dự mà chạy trốn.
Thế nên khi tin tức chiến tranh nổ ra được truyền về từ tiền tuyến, Hứa Mộ Triều liền biết cơ hội của mình đã tới.
Lúc nhận được tin tức, sắc mặt Minh Hoằng tái nhợt, hắn có chút khiếp sợ, cười tự giễu:
“Quân đội loài người cũng có người máy ư? Với trình độ lạc hậu của bọn
chúng mà cũng làm ra được những binh sĩ người máy sao?”
Mặc dù có ý khinh thường nhưng với bản tính kiêu ngạo, Minh Hoằng không thể không chạy tới tiền tuyến một chuyến.
Trước khi đi, hắn có phần không yên lòng, nhưng lại không tiện đưa Hứa Mộ Triều theo. Dùng ngón chân để suy nghĩ cũng có thể đoán được, càng đến gần tiền tuyến, binh sĩ loài người và thú tộc càng hung hăng, chúng sẽ chẳng từ thủ đoạn nào để cướp cô từ tay hắn, cứ để cô ở hậu phương là an toàn hơn cả.
“Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi nhé.”
Mặc dù có ý khinh thường nhưng với bản tính kiêu ngạo, Minh Hoằng không thể không chạy tới tiền tuyến một chuyến.
Trước khi đi, hắn có phần không yên lòng, nhưng lại không tiện đưa Hứa Mộ Triều theo. Dùng ngón chân để suy nghĩ cũng có thể đoán được, càng đến gần tiền tuyến, binh sĩ loài người và thú tộc càng hung hăng, chúng sẽ chẳng từ thủ đoạn nào để cướp cô từ tay hắn, cứ để cô ở hậu phương là an toàn hơn cả.
“Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi nhé.”
Minh Hoằng ôm Hứa Mộ Triều vào lòng, liên tiếp
hôn lên trán cô.
“Tôi đã nói chuyện với Huggins, hắn sẽ không dám đụng tới em
đâu.”
Hứa Mộ Triều gật đầu, rốt cuộc cũng nói được một câu thật lòng:
Hứa Mộ Triều gật đầu, rốt cuộc cũng nói được một câu thật lòng:
“Bao giờ thì
anh về? Nhớ trở về sớm một chút!”
Minh Hoằng nở nụ cười.
Minh Hoằng nở nụ cười.
“Hai ngày nữa tôi sẽ quay về. Nếu như em chạy trốn, tôi
sẽ không tha cho em đâu.”
“… Tôi hiểu rồi.”
Mười một giờ trưa, máy bay của Minh Hoằng rời khỏi khu căn cứ. Một người máy nữ có dáng vẻ hết sức dũng mãnh mang bữa trưa tới cho Hứa Mộ Triều. Cô tỏ vẻ thản nhiên, ung dung ngồi ăn. Đợi đến lúc người máy nữ đó rời đi, Hứa Mộ Triều liền chạy ngay vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Sau khi nôn hết các thứ trong dạ dày ra, đã cảm thấy thoải mái hơn, Hứa Mộ Triều liền tới bên cạnh cửa sổ, nấp sau tấm rèm, quan sát tuyến phòng ngự xung quanh.
Hằng ngày, Minh Hoằng không hề cho cô uống thuốc hay tiêm thuốc, vậy thì đương nhiên thuốc đã được trộn lẫn vào thức ăn. Sau khi nghỉ trưa một lát, Hứa Mộ Triều liền cảm thấy tứ chi tràn đầy sinh lực, cho đến tận khi trời tối…
Phải mất chút công sức mới có thể giải quyết bốn tên người máy canh giữ cửa phòng. Lúc đi tới cửa tòa nhà, cô có phần căng thẳng. Tuyến phòng vệ bên dưới rất nghiêm ngặt, cô không chắc mình có thể địch lại được tất cả bọn chúng.
Đúng lúc này lại nghe thấy mấy tiếng kêu rên đau đớn, cô ngẩng đầu, thấy một gã người máy đứng gần hành lang đổ rầm xuống sàn, đầu bị xuyên thủng. Cô giật nảy mình, ngước mắt lên liền thấy dưới ngọn đèn hành lang là một zombie cao lớn, khôi ngô, lẳng lặng đi tới…
Bóng đêm ngoài cửa sổ u ám, quỷ mị, doanh trại người máy vẫn im lìm, không một tiếng động. Bởi vì gã zombie này thân thủ vô cùng nhanh nhạy nên những gã người máy giữ cửa không kịp cảnh báo đã bị hạ gục.
Hứa Mộ Triều nấp trong bóng tối, vô thức lùi về phía một gian phòng đã khóa trái cửa, sau đó không chút do dự xông lên, định đánh ngã tên zombie đó để chạy trốn. Cô lao đến như một mũi tên…
Lúc này cô mới chỉ khôi phục được hai phần năng lực chiến đấu, cần phải hạ hắn ngay đòn đầu tiên.
“Thiếu tướng Hứa Mộ Triều!”
“… Tôi hiểu rồi.”
Mười một giờ trưa, máy bay của Minh Hoằng rời khỏi khu căn cứ. Một người máy nữ có dáng vẻ hết sức dũng mãnh mang bữa trưa tới cho Hứa Mộ Triều. Cô tỏ vẻ thản nhiên, ung dung ngồi ăn. Đợi đến lúc người máy nữ đó rời đi, Hứa Mộ Triều liền chạy ngay vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Sau khi nôn hết các thứ trong dạ dày ra, đã cảm thấy thoải mái hơn, Hứa Mộ Triều liền tới bên cạnh cửa sổ, nấp sau tấm rèm, quan sát tuyến phòng ngự xung quanh.
Hằng ngày, Minh Hoằng không hề cho cô uống thuốc hay tiêm thuốc, vậy thì đương nhiên thuốc đã được trộn lẫn vào thức ăn. Sau khi nghỉ trưa một lát, Hứa Mộ Triều liền cảm thấy tứ chi tràn đầy sinh lực, cho đến tận khi trời tối…
Phải mất chút công sức mới có thể giải quyết bốn tên người máy canh giữ cửa phòng. Lúc đi tới cửa tòa nhà, cô có phần căng thẳng. Tuyến phòng vệ bên dưới rất nghiêm ngặt, cô không chắc mình có thể địch lại được tất cả bọn chúng.
Đúng lúc này lại nghe thấy mấy tiếng kêu rên đau đớn, cô ngẩng đầu, thấy một gã người máy đứng gần hành lang đổ rầm xuống sàn, đầu bị xuyên thủng. Cô giật nảy mình, ngước mắt lên liền thấy dưới ngọn đèn hành lang là một zombie cao lớn, khôi ngô, lẳng lặng đi tới…
Bóng đêm ngoài cửa sổ u ám, quỷ mị, doanh trại người máy vẫn im lìm, không một tiếng động. Bởi vì gã zombie này thân thủ vô cùng nhanh nhạy nên những gã người máy giữ cửa không kịp cảnh báo đã bị hạ gục.
Hứa Mộ Triều nấp trong bóng tối, vô thức lùi về phía một gian phòng đã khóa trái cửa, sau đó không chút do dự xông lên, định đánh ngã tên zombie đó để chạy trốn. Cô lao đến như một mũi tên…
Lúc này cô mới chỉ khôi phục được hai phần năng lực chiến đấu, cần phải hạ hắn ngay đòn đầu tiên.
“Thiếu tướng Hứa Mộ Triều!”
Gã zombie đó khẽ hô lên vẻ vui sướng khiến nắm đấm
đang lao đến trái tim anh ta của Hứa Mộ Triều đột nhiên ngừng lại, cô dõi ánh mắt
sáng quắc nhìn chằm chằm vào anh ta.
Anh ta vui mừng như thể sắp khóc đến nơi.
Anh ta vui mừng như thể sắp khóc đến nơi.
“Thiếu tướng, cuối cùng cũng tìm được
cô rồi! Tôi là con người!”
Hứa Mộ Triều quan sát làn da màu xám tro phủ đầy hoa văn hình bướm cùng đôi mắt đeo lens xanh biếc, trộn lẫn mùi máu tươi tanh nồng trên người anh ta, suýt thì nôn mửa. Kiểu hóa trang quá lố này khiến Hứa Mộ Triều có cảm giác anh chàng này đúng là một con người thực thụ.
Màn đêm càng lúc càng dày đặc. Ánh trăng hôm nay cũng lặn đi đâu mất. Trong doanh trai, ở một góc khuất, chỉ toàn một màu đen đặc quánh, giơ tay cũng không thể nhìn rõ năm ngón, một gã zombie cao lớn, trên vai vác theo bao tải, sải bước đi ra. Đám người máy canh gác nhìn thấy thế thì chặn lại, hỏi:
Hứa Mộ Triều quan sát làn da màu xám tro phủ đầy hoa văn hình bướm cùng đôi mắt đeo lens xanh biếc, trộn lẫn mùi máu tươi tanh nồng trên người anh ta, suýt thì nôn mửa. Kiểu hóa trang quá lố này khiến Hứa Mộ Triều có cảm giác anh chàng này đúng là một con người thực thụ.
Màn đêm càng lúc càng dày đặc. Ánh trăng hôm nay cũng lặn đi đâu mất. Trong doanh trai, ở một góc khuất, chỉ toàn một màu đen đặc quánh, giơ tay cũng không thể nhìn rõ năm ngón, một gã zombie cao lớn, trên vai vác theo bao tải, sải bước đi ra. Đám người máy canh gác nhìn thấy thế thì chặn lại, hỏi:
“Đây là cái gì?”
Gã zombie phun một ngụm máu lên mặt tên người máy.
Gã zombie phun một ngụm máu lên mặt tên người máy.
“Đây là ả đàn bà ngài
Huggins đã chơi chán rồi thưởng cho ta, đừng có cản đường! Ta đang muốn ăn nó
lúc còn tươi!”
Cho dù không biết tới cảm giác bị sỉ nhục nhưng mấy bãi nước bọt trộn lẫn máu tươi của tên zombie phun lên mặt mình, mấy tên cảnh vệ người máy cũng không khỏi cau mày. Liên quân zombie – người máy như nước sông không phạm nước giếng, người máy liền lặng lẽ nhường đường.
Đã đến gần ranh giới của doanh trại, cả gã “zombie” lẫn Hứa Mộ Triều đang ở trong bao tải cũng không kìm được toát mồ hôi lạnh.
“Thiếu tướng, cửa này không thể qua được.”
Cho dù không biết tới cảm giác bị sỉ nhục nhưng mấy bãi nước bọt trộn lẫn máu tươi của tên zombie phun lên mặt mình, mấy tên cảnh vệ người máy cũng không khỏi cau mày. Liên quân zombie – người máy như nước sông không phạm nước giếng, người máy liền lặng lẽ nhường đường.
Đã đến gần ranh giới của doanh trại, cả gã “zombie” lẫn Hứa Mộ Triều đang ở trong bao tải cũng không kìm được toát mồ hôi lạnh.
“Thiếu tướng, cửa này không thể qua được.”
Anh ta nói.
“Lát nữa tôi sẽ dốc sức
chạy qua trạm gác phía tây, cô chạy hướng ngược lại. Cô có bay được không?”
“… Được. Cảm ơn cậu.”
“… Được. Cảm ơn cậu.”
Trong lòng Hứa Mộ Triều dấy lên cảm giác chua xót.
“Thiếu tướng, đội chúng tôi có cả thảy mười lăm người, đều được Nguyên soái tự tay huấn luyện, chỉ nghe mệnh lệnh của phủ Nguyên soái, bây giờ chỉ còn mình tôi sống sót. Nếu như có thể cứu được cô ra ngoài, cái chết của tôi chính là cái chết vinh quang nhất.”
“Đã đến giờ giới nghiêm, trong bao tải này là thứ gì, phải kiểm tra rõ rồi mới được ra khỏi doanh trại.”
“Thiếu tướng, đội chúng tôi có cả thảy mười lăm người, đều được Nguyên soái tự tay huấn luyện, chỉ nghe mệnh lệnh của phủ Nguyên soái, bây giờ chỉ còn mình tôi sống sót. Nếu như có thể cứu được cô ra ngoài, cái chết của tôi chính là cái chết vinh quang nhất.”
“Đã đến giờ giới nghiêm, trong bao tải này là thứ gì, phải kiểm tra rõ rồi mới được ra khỏi doanh trại.”
Trong mắt tên người máy canh phòng lóe lên những tia
sáng đỏ rực.
“Mẹ kiếp, đây là ả đàn bà ngài Huggins thưởng cho ta, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn chia phần? Đừng có mơ!”
“Nhất định phải kiểm tra!”
“Cút ngay!”
Chiếc bao tải chứa Hứa Mộ Triều chợt bay lên không trung rồi bị anh lính đó vứt xuống mặt đất. Tiếng bước chân truy đuổi không ngừng vang lên, càng lúc càng xa, Hứa Mộ Triều nhân cơ hội xé rách bao tải, chui ra ngoài.
Từ phía xa lóe lên ánh lửa và tiếng súng đì đùng, chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết người lính kia đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người máy phòng vệ. Hứa Mộ Triều hít sâu một hơi rồi xoay người, vội vàng chạy về hướng ngược lại.
Có hai gã người máy đang chặn lối đi, vừa nhìn thấy Hứa Mộ Triều thì sợ hãi vô cùng. Mấy ngày nay, Minh Hoằng đi đâu cũng đưa cô theo, thành ra bây giờ không ai không biết đến thân phận của cô. Bọn chúng không dám nổ súng, mà kĩ thuật bắn súng của Hứa Mộ Triều lại không hề giảm sút chút nào, chỉ bằng hai phát đạn đã giải quyết xong bọn chúng, sau đó, cô cắm đầu chạy thẳng vào trong bóng tối.
Thế nhưng Tổng bộ chỉ huy lúc nào cũng ở trong trạng thái canh gác rất nghiêm ngặt, sao có thể để cô trốn thoát dễ dàng như vậy được! Hứa Mộ Triều mới chạy dọc theo chân tường được mấy phút đã thấy một lượng lớn người máy đuổi theo sát nút.
Bọn chúng sẽ không dám làm tổn thương mình! Hứa Mộ Triều tự động viên như vậy, gầm lên một tiếng rồi sải cánh, bay vút lên tầng không.
Bầu trời bị che lấp bởi một màn tối đen, người máy dưới mặt đất căn bản không có cách nào phát hiện ra bóng dáng của cô, mà quả nhiên cũng không một ai dám nổ súng. Hứa Mộ Triều dồn toàn bộ sức lực bay vút lên cao. Mặc dù tốc độ không bằng một phần ba ngày thường nhưng bằng sự linh hoạt của mình, cô cũng không e ngại mấy viên đạn của người máy bình thường.
Chỉ cần bay thẳng về phía đông! Cô thầm nghĩ, theo lời người lính kia vừa nói, chạy thẳng về phía đông khoảng hai trăm kilômét sẽ gặp một phân đội nhỏ của loài người nằm vùng ở đó, bọn họ sẽ tiếp ứng cho cô. Hơn nữa, cứu được cô, sự hi sinh của bọn họ cũng không uổng phí.
“Pằng! Pằng! Pằng!”
“Mẹ kiếp, đây là ả đàn bà ngài Huggins thưởng cho ta, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn chia phần? Đừng có mơ!”
“Nhất định phải kiểm tra!”
“Cút ngay!”
Chiếc bao tải chứa Hứa Mộ Triều chợt bay lên không trung rồi bị anh lính đó vứt xuống mặt đất. Tiếng bước chân truy đuổi không ngừng vang lên, càng lúc càng xa, Hứa Mộ Triều nhân cơ hội xé rách bao tải, chui ra ngoài.
Từ phía xa lóe lên ánh lửa và tiếng súng đì đùng, chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết người lính kia đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người máy phòng vệ. Hứa Mộ Triều hít sâu một hơi rồi xoay người, vội vàng chạy về hướng ngược lại.
Có hai gã người máy đang chặn lối đi, vừa nhìn thấy Hứa Mộ Triều thì sợ hãi vô cùng. Mấy ngày nay, Minh Hoằng đi đâu cũng đưa cô theo, thành ra bây giờ không ai không biết đến thân phận của cô. Bọn chúng không dám nổ súng, mà kĩ thuật bắn súng của Hứa Mộ Triều lại không hề giảm sút chút nào, chỉ bằng hai phát đạn đã giải quyết xong bọn chúng, sau đó, cô cắm đầu chạy thẳng vào trong bóng tối.
Thế nhưng Tổng bộ chỉ huy lúc nào cũng ở trong trạng thái canh gác rất nghiêm ngặt, sao có thể để cô trốn thoát dễ dàng như vậy được! Hứa Mộ Triều mới chạy dọc theo chân tường được mấy phút đã thấy một lượng lớn người máy đuổi theo sát nút.
Bọn chúng sẽ không dám làm tổn thương mình! Hứa Mộ Triều tự động viên như vậy, gầm lên một tiếng rồi sải cánh, bay vút lên tầng không.
Bầu trời bị che lấp bởi một màn tối đen, người máy dưới mặt đất căn bản không có cách nào phát hiện ra bóng dáng của cô, mà quả nhiên cũng không một ai dám nổ súng. Hứa Mộ Triều dồn toàn bộ sức lực bay vút lên cao. Mặc dù tốc độ không bằng một phần ba ngày thường nhưng bằng sự linh hoạt của mình, cô cũng không e ngại mấy viên đạn của người máy bình thường.
Chỉ cần bay thẳng về phía đông! Cô thầm nghĩ, theo lời người lính kia vừa nói, chạy thẳng về phía đông khoảng hai trăm kilômét sẽ gặp một phân đội nhỏ của loài người nằm vùng ở đó, bọn họ sẽ tiếp ứng cho cô. Hơn nữa, cứu được cô, sự hi sinh của bọn họ cũng không uổng phí.
“Pằng! Pằng! Pằng!”
Một tràng tiếng súng chát chúa vang lên, từng tia lửa đạn
nguy hiểm xẹt qua bên người. Hứa Mộ Triều hít sâu một hơi. Cô đã đánh giá quá
cao địa vị của mình khi ở bên cạnh Minh Hoằng sao?
Tiếng chuông báo động dồn dập vang lên trong đầu, còn chưa kịp điều chỉnh tư thế bay, bên tai cô đã vang lên hàng loạt tiếng súng liên thanh, mấy tia lửa đạn phút chốc bắn vào mặt. Hứa Mộ Triều cắn chặt răng, cả người khựng lại giữa không trung, đột nhiên thay đổi phương hướng. Một cơn cuồng phong bỗng nhiên ập đến, quật mạnh vào đôi cánh của cô, dấy lên cơn đau đớn, may mà cuối cùng cô cũng tránh được trận tập kích của quân đoàn người máy.
Cô giận dữ xoay người lại nhìn, trong lòng không khỏi thầm chấn động.
Từ hướng lửa đạn bay tới, cách đó khoảng một kilômét nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng một bóng người cao lớn, điển trai, vai vác súng cối đang nhắm thẳng về phía cô. Trong màn đêm u ám là thế, cô vẫn nhìn thấy rõ đôi tròng mắt xanh biếc, sâu thẳm quen thuộc, đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Hứa Mộ Triều nhất thời kinh hãi, xoay người, cố sống cố chết bay thật nhanh. Cũng may anh ta không tấn công tiếp nữa. Cũng có lẽ cô đã vượt khỏi tầm ngắm của anh ta.
Ước chùng đã bay được khoảng nửa giờ, doanh trại người máy đã lùi về phía xa, mà bóng dáng cô ẩn sâu vào trong tầng mây, cũng không dễ bị người máy và zombie dưới mặt đất phát hiện ra.
Cảm nhận từng làn mây mát rượi, xốp mềm chạm vào mặt, tâm trạng Hứa Mộ Triều cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Thật tốt quá, đã trốn thoát rồi.
A Triệt! Cuối cùng e cũng có thể trở về bên cạnh A Triệt của em rồi!
“Ù ù ù…”
Tiếng chuông báo động dồn dập vang lên trong đầu, còn chưa kịp điều chỉnh tư thế bay, bên tai cô đã vang lên hàng loạt tiếng súng liên thanh, mấy tia lửa đạn phút chốc bắn vào mặt. Hứa Mộ Triều cắn chặt răng, cả người khựng lại giữa không trung, đột nhiên thay đổi phương hướng. Một cơn cuồng phong bỗng nhiên ập đến, quật mạnh vào đôi cánh của cô, dấy lên cơn đau đớn, may mà cuối cùng cô cũng tránh được trận tập kích của quân đoàn người máy.
Cô giận dữ xoay người lại nhìn, trong lòng không khỏi thầm chấn động.
Từ hướng lửa đạn bay tới, cách đó khoảng một kilômét nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng một bóng người cao lớn, điển trai, vai vác súng cối đang nhắm thẳng về phía cô. Trong màn đêm u ám là thế, cô vẫn nhìn thấy rõ đôi tròng mắt xanh biếc, sâu thẳm quen thuộc, đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Hứa Mộ Triều nhất thời kinh hãi, xoay người, cố sống cố chết bay thật nhanh. Cũng may anh ta không tấn công tiếp nữa. Cũng có lẽ cô đã vượt khỏi tầm ngắm của anh ta.
Ước chùng đã bay được khoảng nửa giờ, doanh trại người máy đã lùi về phía xa, mà bóng dáng cô ẩn sâu vào trong tầng mây, cũng không dễ bị người máy và zombie dưới mặt đất phát hiện ra.
Cảm nhận từng làn mây mát rượi, xốp mềm chạm vào mặt, tâm trạng Hứa Mộ Triều cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Thật tốt quá, đã trốn thoát rồi.
A Triệt! Cuối cùng e cũng có thể trở về bên cạnh A Triệt của em rồi!
“Ù ù ù…”
Từ phía sau mơ hồ truyền đến tiếng động cơ. Hứa Mộ Triều vô cùng sợ
hãi, rút khẩu súng lục giắt bên hông ra, quan sát một hồi, cả cơ thể đang bay
lượn gần như khựng lại giữa không trung.
Một chiếc máy bay chiến đấu màu đen giống như đại bàng đang giương cánh giữa màn đêm, vượt trùng trùng ngàn mây truy đuổi, tựa hồ nhất định phải bắt cho bằng được kẻ đào tẩu. Ngồi trên ghế lái chính là người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn bất phàm vô cùng quen thuộc ấy, giữa đêm tối, gương mặt đó hiện lên vẻ uy nghiêm đến đáng sợ.
Một chiếc máy bay chiến đấu màu đen giống như đại bàng đang giương cánh giữa màn đêm, vượt trùng trùng ngàn mây truy đuổi, tựa hồ nhất định phải bắt cho bằng được kẻ đào tẩu. Ngồi trên ghế lái chính là người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn bất phàm vô cùng quen thuộc ấy, giữa đêm tối, gương mặt đó hiện lên vẻ uy nghiêm đến đáng sợ.
truyenhoangdung.blogspot.com
CHƯƠNG TRƯỚC
|
CHƯƠNG SAU
|
No comments
Post a Comment