CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 120 TẬP 05 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG

CHIẾN THẦN

truyenhoangdung - truyện ngôn tình trung quốc

Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo

TẬP 05: ĐẠI LỤC NGỦ SAY


CHƯƠNG 120: SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU 2


Tuy rằng năng lực kiềm chế dục vọng của Hứa Mộ Triều đã rất mạnh, thế nhưng trong tình cảnh địch mạnh ta yếu này, cho dù mọi hành động của hắn đều chỉ là mô phỏng nhưng dưới sự ve vuốt của hắn, toàn thân cô cũng không khỏi tê dại. Có điều, lại sợ chọc giận tên điên có tâm trạng thất thường này, cô cân nhắc một chút rồi đành trả lời: 

“Về sinh lí thì… có cảm giác hơi thoải mái.”

Câu trả lời này đủ để khiến Minh Hoằng cảm thấy thỏa mãn. Hắn căn bản không phân tích ẩn ý trong lời nói của Hứa Mộ Triều, vì hắn cho rằng, thoải mái về mặt sinh lý chẳng phải là câu trả lời thẳng thắn và tốt nhất sao?

Hắn cởi khuy áo, ôm cả người cô vào lòng. 

“Không biết tại sao lại muốn ôm em ngồi họp.”

 Hắn ra vẻ vô tâm nói ra một câu, sau đó nhấn nút truyền tin, hàng loạt màn hình tinh thể lỏng khổng lồ lơ lửng trong không trung đồng thời sáng lên, cuộc họp chính thức bắt đầu.

Mà câu nói vô tâm này của hắn lại khiến cho Hứa Mộ Triều từ khi bị bắt tới nay, lần đầu tiên cảm thấy kinh hồn bạt vía đến vậy.

Thế nhưng cô không hề để lộ cảm xúc, chỉ ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, chấp nhận những động tác vuốt ve và những cái hôn bất chợt của hắn.

Nếu như chỉ dừng lại ở mức độ động chạm này, trước khi Hứa Mộ Triều cô tìm được cách chạy trốn, e rằng sẽ dần dần chấp nhận mất.

Chỉ là sau khi bắt giữ cô, đến Minh Hoằng cũng phải kinh ngạc thừa nhận năng lực chiến đấu của cô đã tăng vọt một cách ngoạn mục. Hắn bất chấp mọi thủ đoạn chỉ đề đề phòng việc cô chạy trốn. Vậy nên tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào để có thể thoát khỏi đây.

Trên những màn hình tinh thể lỏng treo lơ lửng lập tức hiện lên khuôn mặt của vài viên đại tướng người máy. Khi nhìn thấy trong lòng vị Thống soái có thêm một người phụ nữ, không một ai trong số họ dám lên tiếng chất vấn. Người máy không bao giờ chất vấn cấp trên. Thế nhưng, dưới ánh nhìn chăm chú của nhiều người xa lạ, lại bị Minh Hoằng ôm siết trong tay, Hứa Mộ Triều rốt cuộc vẫn cảm thấy hết sức ngại ngùng. Cô bất giác cúi đầu, dựa sát vào lồng ngực của Minh Hoằng, giấu mặt mình đi. Thế nhưng cô không hề hay biết, hình ảnh này đã bị Minh Hoằng sai người lén phát tới bộ phận truyền tin của quân đội loài người và đế đô. Khi các Tư lệnh của quân đội loài người và hai người Quan, Tạ, nhìn thấy những hình ảnh này, tất thảy đều không thốt nổi nên lời.

Cuối cùng cuộc họp cũng chấm dứt. Dưới sự động chạm không cần học tập cũng tự tinh thông của Minh Hoằng, cơ thể Hứa Mộ Triều khó có thể tránh được cảm giác rạo rực. Thế nhưng cô cũng không dám để lộ ra, mặc cho hắn ôm cô lên giường.

Minh Hoằng bắt đầu cởi quần áo. Cởi xong của mình, hắn liền đưa tay về phía cô.

Trong lòng cô hết sức hoảng loạn. 

“Anh định làm gì?”

Minh Hoằng bật cười, bàn tay to lớn của hắn dễ dàng nắm lấy hai cánh tay cô, dịu dàng cởi chiếc váy liền đã được hắn tỉ mỉ chọn lựa ra.

“Tôi đã nói là tôi chỉ muốn em yêu tôi, chứ tôi không ép buộc em. Em bảo tôi thả đám người Quan Duy Lăng ra, tôi đều đã thả rồi. Em còn lo lắng điều gì nữa?”

Minh Hoằng nhìn chằm chằm vào trong gương, thấy một cô gái mảnh mai nằm gọn trong lòng một người đàn ông cao lớn, điển trai thì cảm thấy vô cùng hài lòng.

“Nào, lại đây…” 

Hắn nói với giọng ngọt như mía lùi, tựa hồ có thể mê hoặc bất cứ cô gái nào. 

“Chúng ta cùng đi tắm!”

“Khoan đã! Điều này chẳng phải là ép buộc đó sao?”

 Hứa Mộ Triều hỏi.

Tuy rằng trước đây đúng là hắn từng nhìn thấy, thậm chí từng chạm vào cơ thể cô, hơn nữa cô và Thẩm Mặc Sơ còn… Thế nhưng cứ nghĩ tới Cố Triệt, cô lại không muốn để cho bất kì người đàn ông nào chạm vào mình nữa. Sự nhượng bộ lúc ban ngày đã khiến cô phiền não lắm rồi, nói gì tới chuyện bảo cô cùng tắm chung.

“Em đừng quên…” 

Hắn chậm rãi lắc đầu. 

“Bất luận là hành động thân mật nào thuộc về hai người yêu nhau, em đều phải dành cho tôi. Em là tù binh, nếu như không thể thỏa mãn được nhu cầu của tôi, vậy thì chỉ có thể đưa đi cải tạo như những tù binh khác mà thôi. Đây là sự thực. Nếu như em vô dụng thì hà cớ gì tôi phải giữ lại một tù binh như em chứ?”

Hứa Mộ Triều trầm mặc trong giây lát rồi nói: 

“Anh nói rất đúng.”

Đây không phải là những lời nịnh nọt, Hứa Mộ Triều thực sự cảm thấy hắn nói đúng. Nếu như chỉ là để hắn động chạm một chút, hùa theo hắn đóng vai người tình để bảo toàn tính mạng, thậm chí không cần hi sinh đến thân thể thì còn đãi ngộ nào tốt hơn nữa đây? Cô đã bị loài người bán đứng, hôm nay, bất luận hắn muốn giết chết cô hay cải tạo cô, tất cả cũng chỉ cần một ý nghĩ.

Nghĩ tới đây, cô không khỏi cảm thấy hoảng sợ tột độ.

Cũng may hắn là người máy…Thực ra cũng không tính là cô bị thiệt thòi… Mong rằng với hứng thú của Minh Hoằng dành cho cô, cô có thể chống đỡ được đến lúc có cơ hội trốn thoát hoặc có người tới cứu cô ra khỏi đây.

Cô lực bất tòng tâm nhìn Minh Hoằng cẩn thận ôm mình vào phòng tắm, rồi vào bồn tắm xa hoa mới tinh khổng lồ.

Thế nhưng… Trời ạ! Không biết ai đã dạy Minh Hoằng mấy cái trò chết tiệt này?

Hứa Mộ Triều được đặt ngồi trên thành bồn, mơ hồ nhìn hơi nóng nghi ngút bốc lên tận đỉnh đầu, chỉ có cảm giác như thể đang bị người ta nướng trên một ngọn lửa ngùn ngụt.

Hai cánh tay cô bị Minh Hoằng nắm chặt lấy chỉ bằng một bàn tay, đùi cũng bị hắn kẹp chặt. Phía sau là cạnh bồn tầm cứng ngắc, ẩm ướt và trơn trượt, khiến cô không có cách nào nhúc nhích.

Mà đôi môi cùng bàn tay kia của Minh Hoằng giống như có sức mạnh tạo ra nhiệt lượng, mỗi chỗ nó lướt qua đều mang tới cảm giác bỏng rát. Hắn thích thú hôn lên vành tai cô, trượt dần xuống đôi môi mọng đỏ.

“Minh Hoằng…” 

Cô tức giận nói: 

“Chúng ta có thể làm theo thứ tự từng bước được không? Chẳng phải anh muốn học cách yêu sao? Khi người ta yêu nhau, khi nào cảm thấy đã đạt đến một mức độ nhất định rồi mới có những hành động thuộc về sinh lí…”

Đôi môi của Minh Hoằng không hề ngừng lại. Hắn nói với giọng khàn khàn:

 “Đêm nay không liên quan đến tình yêu. Đêm nay… chỉ là tôi bỗng nhiên muốn làm như vậy thôi.”

Trong lòng Hứa Mộ Triều chấn động không thôi, cùng lúc đó, cảm giác tê dại kì lạ đột nhiên kéo tới, khiến cả người cô mềm nhũn.

“Thật thú vị…” 

Hắn vừa ngắm nhìn cô vừa lẩm bẩm.

 “Sau này, mỗi đêm đều sẽ như vậy…”

Hứa Mộ Triều nghiến chặt răng… cứ coi như cô đang bị chó cắn đi!

Màn tắm chung kéo dài đến hơn hai mươi phút khiến Hứa Mộ Triều đã mất hết sức chiến đấu giờ còn cạn kiệt sức lực. Minh Hoằng rất hài lòng với trạng thái mệt mỏi của cô, hắn bế cô lên giường, ôm vào lòng.

“Chúc ngủ ngon, Mộ Triều.”

 Hắn thấp giọng nói, ngón tay khẽ mân mê một lọn tóc của cô.

“Chúc ngủ ngon.” 

Hứa Mộ Triều lập tức nhắm chặt mắt lại, tránh đêm dài lắm mộng.

Thế nhưng cô biết, cặp mắt đỏ rực sáng ngời, không nhuốm chút dục vọng kia cả đêm sẽ nhìn cô chằm chằm như thế, như thể muốn tìm thấy chút ý nghĩa của cuộc sống và tình yêu ở trên cơ thể cô.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Mộ Triều bị Minh Hoằng ôm ra khỏi giường, sau đó hắn tự tay mặc một bộ quân phục cỡ nhỏ cho cô, rồi lại ôm chặt cô vào lòng.

“Anh định làm gì?” 

Cô vẫn còn ngái ngủ nên không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

“Đưa em đến một chỗ.”

Lát sau, hai người đứng trên đỉnh núi gió thoảng, ngắm mây mù vờn quanh, mặt trời màu đỏ nhạt lúc này mới từ từ nhô lên phía chân trời. Cho dù Minh Hoằng đang ở ngay bên cạnh, thế nhưng trong lòng Hứa Mộ Triều vẫn ngổn ngang trăm mối tơ vò.

“Em có thích không?”

 Hắn ôm lấy eo cô, hỏi.

“Không tồi.” 

Chỉ là bỗng nhiên nhớ tới, có một người cũng từng đưa cô lên đỉnh núi lúc tảng sáng, cùng ngắm cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp, thậm chí… còn nói cho cô biết, nếu có một ngày cô không chết, anh ta cũng không chết, anh ta nhất định sẽ đến tìm cô. Vậy mà bây giờ… anh ta đã sa ngã, sau khi chìm sâu vào tội lỗi, lại trở thành kẻ thù không đội trời chung của cô.

Có lẽ anh ta đang ở một nơi nào đó cách đây không xa….

“Thẩm Mặc Sơ đã từng đưa em đến đây ngắm mặt trời mọc phải không?” 

Tựa hồ hiểu được những suy nghĩ trong đầu cô, Minh Hoằng bỗng nhiên cất tiếng.

Hứa Mộ Triều không khỏi hoảng hốt, không hiểu hắn muốn gì đây, lại muốn thăm dò cô ư? Cô quyết định không đáp lời.

Lại nghe Minh Hoằng nghiêm túc nói: 

“Nếu không thì tại sao đường đường là vua zombie hùng mạnh, đã một lẫn nữa đánh mất nhân tính, bất luận là đại quân có đi đến đâu, hằng đêm vẫn chạy lên đỉnh núi này, ngẩn ngơ nhìn cảnh mặt trời mọc?”

Trong lòng Hứa Mộ Triều chợt dấy lên một nỗi đau xót không nói được thành lời.

Sau đó, Minh Hoằng nở nụ cười ấm áp, ghé sát gương mặt điển trai của mình tới, hôn lên môi cô, rồi nói với giọng tràn đầy khí thế: 

“Đó chính là sức mạnh của tình yêu.”



truyenhoangdung.blogspot.com




CHƯƠNG TRƯỚC
CHƯƠNG SAU

No comments

Powered by Blogger.