CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 119 TẬP 05 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 05: ĐẠI LỤC NGỦ SAY
CHƯƠNG 119: SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU 1
Hứa Mộ Triều có cảm giác những ngày sống ở đại bản doanh của người máy này cứ
như một giấc mơ.
Cuộc sống giống như trong mơ này khiến cô không biết phải nói gì, nghĩ gì; nếu
không phải Minh Hoằng ngày nào cũng xuất hiện, nhắc nhở cô rằng hắn chính là kẻ
địch hùng mạnh nhất của thú tộc, của loài người thì cô gần như chỉ có cảm giác
mình là một lữ khách tha hương.
Không có gì nực cười hơn khoảng thời gian này. Rõ ràng trong lòng cô đang mang
nặng mối hận nước thù nhà, sẵn sàng anh dũng hi sinh vì quốc gia đại sự, vậy
nhưng gã người máy lạnh lùng này cứ một mực đòi tính chuyện yêu đương với cô.
Ánh mặt trời ấm ấp chiếu sáng cả gian phòng toàn gam màu lạnh, rèm cửa sổ màu
xanh lam tắm dưới ánh nắng êm dịu khiến không gian càng có vẻ thoáng đãng, yên ả.
Hứa Mộ Triều mở mắt ra, liền nhìn thấy ngay một vòm ngực rộng lớn, vững chắc.
Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt với nét cười dịu dàng của Minh Hoằng tự lúc nào đã
kề sát.
Cơ thể đang nằm bên cạnh cô chắc chắn đã được chế tạo theo một tỉ lệ hoàn mĩ nhất,
hắn đã si ngốc nhìn cô suốt cả đêm, còn mang theo cả nụ cười đẹp đến độ làm
điên đảo chúng sinh. Có điều Hứa Mộ Triều tuyệt đối không ngốc đến mức cho rằng
hắn yêu mình. Nói một cách chính xác thì hắn chỉ là đang “mô phỏng tình yêu” của
loài người mà thôi.
“Chào buổi sáng, Mộ Triều.”
Đôi mắt màu đỏ của hắn vẫn nhìn cô chằm chằm.
“Chào buổi sáng, Minh Hoằng.”
Cô nằm trong lòng hắn, không khỏi thở dài chán nản,
rướn cổ lên, mà hắn cũng rất phối hợp cúi đầu xuống, để cô đặt một nụ hôn nhẹ
lên trán mình.
Ngày nào cũng có một nụ hôn chào buổi sáng là yêu cầu đầu tiên mà Minh Hoằng đặt
ra cho cô. Một yêu cầu ngây thơ mà đơn giản ngoài sức tưởng tượng. Hứa Mộ Triều
lúc này đã là cá nằm trên thớt, tuyệt đối không thể vì một nụ hôn mà chọc tức
tên Minh Hoằng “điên điên khùng khùng” này được.
Minh Hoằng nhận được nụ hôn thì có vẻ rất vừa lòng thỏa dạ, nhưng có lẽ vẻ mặt
này cũng chỉ là “mô phỏng” mà thôi. Hắn đứng lên, cơ thể đẹp tựa một tác phẩm
nghệ thuật tinh xảo dưới ánh mặt trời. Hứa Mộ Triều ngoan ngoãn giúp hắn mặc bộ
quân phục màu xanh lam thơm tho, phẳng phiu vào rồi cẩn thận chỉnh lại cổ áo và
vành nón lính cho hắn. Xong xuôi, hắn khẽ nắm lấy những ngón tay thon dài, mềm
mại của cô, đưa lên môi, hôn phớt một cái.
Phải thật nhẫn nại… Hứa Mộ Triều có kìm nén cảm xúc, im lặng nhìn hắn, không biết
hôm nay hắn lại định giở trò gì nữa đây?
Quả nhiên, ngay sau đó, Minh Hoằng lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, mở nắp,
vật bên trong sáng lấp lánh đến mức khiến người ta không khỏi lóa mắt.
“Năm mươi năm trước, trong số những lễ vật cầu hòa mà Cố thị tặng cho zombie, sợi
dây chuyền kim cương này là quý giá nhất.”
Hắn lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp,
ra lệnh:
“Em đeo vào đi.”
Sợi dây chuyền kim cương được chế tác hết sức tinh xảo, khiến làn da mịn màng,
trắng nõn của Hứa Mộ Triều càng thêm sáng ngời. Minh Hoằng tỉ mỉ ngắm nghía một
hồi rồi kết luận:
“Đây chính là vẻ đẹp tuyệt trần mà loài người vẫn tán tụng đó
sao?”
“Tôi vẫn còn kém ba chữ “đẹp tuyệt trần” xa lắm.”
Hứa Mộ Triều nhìn mình trong
gương, đưa những ngón tay thon dài lên khẽ chạm vào mặt dây kim cương quý giá,
không khỏi thầm cười khổ. Hơn một trăm năm nay, người đầu tiên coi cô như một
người phụ nữ để mà lấy lòng, chiều chuộng lại chính là kẻ địch hùng mạnh nhất của
cô – một người máy đang học cách yêu.
“Tôi đã từng tạo ra một người máy còn đẹp hơn em.”
Minh Hoằng khẽ lướt bờ môi dọc
cần cổ cô.
“Thế nhưng không có ai động lòng người hơn em.”
Đúng là những lời tán tỉnh sến sẩm đến buồn nôn, Hứa Mộ Triều sởn cả gai ốc, bất
giác không biết phải nói gì. Lúc ngước lên nhìn vào gương, cô lại thấy đôi mắt
đỏ rực của Minh Hoàng vẫn bình thản tựa như mặt hồ không gợn sóng.
Quả nhiên… vẫn chỉ là mô phỏng mà thôi.
Trong ánh nhìn chăm chú của Minh Hoằng, Hứa Mộ Triều thản nhiên ăn bữa sáng do
người hầu máy mang đến. Sau đó, hắn rời khỏi phòng ngủ để đến Bộ Quân sự họp,
lúc ấy tâm trạng của Hứa Mộ Triều mới có thể thả lỏng đôi chút.
Lúc mới bị bắt, cô căng thẳng và hoảng sợ bao nhiêu thì đến lúc này lại dở khóc
dở cười bấy nhiêu. Cô bây giờ thân bất do kỉ, hoàn toàn không biết phải ứng phó
thế nào.
Minh Hoẳng đúng là rất biết giữ lời hứa, không cải tạo, cũng không làm vấy bẩn
cơ thể cô. Hắn chỉ hơi biến thái, chiều chuộng cô quá mức, đồng thời cũng muốn
cô chiều chuộng lại hắn như vậy. Điều này khiến Hứa Mộ Triều có cảm giác giống
như lúc mới đầu ra trận, nửa căng thẳng nửa háo hức.
Suy nghĩ của hắn quả thật rất kì quặc, thế nhưng khi ngẫm nghĩ một cách kĩ lưỡng,
Hứa Mộ Triều lại không thấy kì quặc nữa. Cái tên Minh Hoằng này, ngày trước thì
lúc nào cũng thích làm theo ý mình, luôn kiêu ngạo theo đuổi sự hoàn mĩ của người
máy, giờ lại có hứng thú học hỏi về tình yêu, trong lòng hắn, việc này chắc hẳn
quan trọng ngang ngửa với việc san bằng đại lục, vì thế hắn mới làm ra chuyện
hoang đường như đích thân xâm nhập lãnh thổ loài người, đổi mười thành trì lấy
một mình cô. Mà cũng do trước đây Hứa Mộ Triều xui xẻo chọc vào hắn, thế nên
bây giờ việc cô trở thành người đầu tiên mà hắn muốn luyện tập chuyện yêu đương
cũng không có gì là lạ.
Minh Hoằng càng biến thái thì cô lại càng thấy mình gặp họa được phúc. Thế
nhưng chuỗi ngày này đến khi nào mới có thể kết thúc đây? Chiến tranh còn rất
dài, trông cậy vào việc có người xâm nhập thủ phủ của người máy để cứu cô là điều
hoàn toàn không tưởng. Rồi nhỡ ngày nào đó, Minh Hoằng cảm thấy “tình yêu” của
hai người đã đạt đến giai đoạn linh hồn và thể xác cùng hòa chung một nhịp, đưa
ra yêu cầu tiến thêm một bước thì cô biết phải làm thế nào đây?
“A Triệt, anh bảo em phải làm thế nào đây?”
Quan Duy Lăng nói, ngón tay của anh đã cử động được rồi, cô rất muốn trở về gặp
anh, nhưng lại bị nhốt ở đây, giống như một người tàn phế vậy.
Hơn nữa… Nếu như anh thực sự tỉnh lại, chưa kịp hồi phục đã phải đương đầu với
kẻ địch hùng mạnh, gánh vác trọng trách quốc gia, không biết anh có gắng gượng
được không? Với tính cách lạnh lùng, nghiêm nghị của anh, sao có thể để người
ta uy hiếp được? Cho dù anh thật lòng thích cô đi chăng nữa thì liệu anh có vì
đại nghiệp của loài người và thú tộc mà hi sinh cô không?
Cô thở dài, quyết định không nghĩ tới những chuyện phù phiếm này nữa. Rời khỏi
đế đô đã nửa năm, nỗi nhớ nhung dành cho Cố Triệt ban đầu thì nồng đượm như rượu
Mao Đài, đến hôm nay, hương vị đó chỉ còn thơm ngọt, dịu nhẹ như rượu gạo, cũng
ổn định và không còn quấy nhiễu tâm hồn cô nhiều như trước nữa.
Chưa đến buổi trưa, trong khi Hứa Mộ Triều còn đang xem vài tài liệu liên quan
đến quy trình công nghệ sản xuất người máy thì Minh Hoằng đã trở về. Dáng dấp
anh tuấn, vẻ mặt dịu dàng, trông hắn chẳng khác nào một người đàn ông bình thường
đang nóng lòng muốn về nhà gặp vợ.
Hắn đến gần cô, lồng ngực vững chãi dần dần kề sát, rồi hắn khẽ đặt một nụ hôn
lên trán cô.
Hứa Mộ Triều cố
sức gạt bỏ cảm giác kì quái đang dâng tràn trong lòng mình, bình tĩnh nói:
“Hôm
nay anh không bận việc gì à… A!”
Chưa kịp nói hết câu, cả người cô đã bị hắn
kéo tới, ôm vào lòng.
Hắn ôm cô tới ngồi
xuống trước bàn làm việc rồi đặt cô lên đùi mình.
“Công việc bề bộn
lắm.”
Hắn nói.
“Còn một cuộc họp nữa.”
“…”
“Ôm em ngồi họp.”
Hắn ôm chặt lấy cô, cánh
tay vừa vặn vòng qua lưng cô, bàn tay đặt lên một bên ngực cô.
“Cảm giác vẫn
tuyệt như trong trí nhớ.”
Hắn dịu dàng nói.
“Tôi thấy rất thoải mái, còn em?”
truyenhoangdung.blogspot.com
CHƯƠNG TRƯỚC
|
CHƯƠNG SAU
|
No comments
Post a Comment