TẬP 2 - CHƯƠNG 9 - LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI - LIGHT NOVEL

LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI



Tác giả : Inoue Kenji
Thể loại: Shool Life, Romance


CHƯƠNG 9: 


Để quyết định cả lớp nên có hoạt động nào trong lễ hội, xin tất cả các học sinh hỗ trợ trong bản thăm dò ý kiến này.
Làm sao để quyết định một người có thể làm nữ tiếp viên khi mở quán trà?
(1) Dễ thương (2) Khả năng lãnh đạo (3) Linh động (4) Khác
Và xin hãy chọn một ứng cử viên cho vị trí này.
Câu trả lời của Tsuchiya Kouta:
“(1) Dễ thương. Ứng cử viên…Himeji Mizuki và Shimada Minami.”
Lời phê của giáo viên:
Thật sự em không thể chọn một trong hai, đúng không?
Câu trả lời của Yoshii Akihisa:
“(1) Dễ thương. Ứng cử viên … Himeji Mizuki Kinoshita Hideyoshi Shimada Minami.”
Lời phê của giáo viên:
Thầy đang tự hỏi không biết vết máu trên tờ giấy là gì.
Câu trả lời của Sakamoto Yuuji:
“(4) Khác (Vợ sắp cưới). Ứng cử viên…Kirishima Shouko.”
Lời phê của giáo viên:
Tại sao giấy trả lời của em lại được Kirishima lớp A mang đến?
-------- giải phân cách ----------
“Vậy ta không cần chiến đấu cũng thắng trận thứ ba à?”
“Ừ, đối phương chịu thua bởi vì bị ngộ độc thực phẩm.”
Chúng tôi chạy bán sống bán chết đến chỗ thi đấu để thi lượt trận thứ ba. Sau khi đến nơi, chúng tôi nhận được kết quả ngoài mong đợi khi đối thủ bỏ cuộc. Vụ ngộ độc thực phẩm này, đừng nói là…? Tôi hi vọng họ không phải là những khách hàng đã đạp lên bãi mìn trong cửa hàng của chúng tôi.
“Vậy nếu cậu không phiền, các cậu giúp mình dựng lại việc buôn bán ở đây được không?”
Hideyoshi xin lỗi chúng tôi với vẻ mặt buồn phiền. Dù gì thì đây cũng không phải là lỗi của Hideyoshi.
“Cậu nói đúng. Để lấy lại những khách hàng đã mất, chúng ta phải cho họ thấy thứ gì đó gây tác động thật lớn.”
Lớp học vẫn trống trơn. Dù chúng tôi đã ngăn chặn được nguồn gốc của những ý kiến tiêu cực, chúng tôi vẫn không thể chặn được tin đồn xấu đang lan rộng. Nhưng Yuuji nói, nếu chúng tôi không nghĩ ra thứ gì hoành tráng, khách hàng sẽ không quay trở lại.
“Ưm, bọn mình làm gì đây nhỉ…?”
Hideyoshi nhìn quanh khắp lớp học. Dù tôi đã nhìn đi nhìn lại nó, tôi không thể nghĩ ra thứ gì đặc biệt mà chúng tôi có thể làm.
“Yuuji, cậu có ý kiến không?”
“Cứ để tớ. Dù hơi đơn giản thái quá khi sử dụng quán trà Trung Quốc và thứ này để lôi cuốn khách hàng, nó sẽ rất có hiệu quả.”
Sau đó, Yuuji lôi một chiếc sườn xám màu trắng và xanh biển, cùng với những họa tiết tinh xảo. Hideyoshi nhận xét:
“Oa. Dù mình nghĩ phần váy hơi ngắn, nhưng cái này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất tốt. Nếu cậu dùng thứ này để quảng cáo ---”
Nhất định nó sẽ gây một tiếng vang lớn nếu Himeji và Hideyoshi mặc vào. Dù chúng tôi khá lười suy nghĩ, nhưng đây không phải là một chiến thuật tồi.
“À. Chúng ta sẽ bắt --- Akihisa mặc cái này.”
Sức ảnh hưởng bây giờ còn to lớn hơn nữa.
“Khoan đã…! Tha cho tớ! Mặc sườn xám sau khi đã mặc đồ hầu gái, mọi người sẽ nghĩ tớ là đồng tính thật mất!”
Để có một cuộc sống học sinh vui vẻ, chắc chắn tôi hi vọng rằng tôi sẽ không mắc phải tiếng xấu nào nữa. Ngay cả khi tôi là một học sinh bình thường, tôi đã nổi tiếng quá mức cần thiết vì những lí do trời ơi.
“Tớ chỉ đùa thôi. Cái này là để cho Hideyoshi, Himeji và Shimada mặc.”
“A, thế sao? Hết cả hồn ~”
Vậy ra đó chỉ là trò đùa. Tạ ơn trời.
“Cậu nói mình mặc cái này là có đùa không vậy?”
Hideyoshi thở dài khi cậu lấy cầm chiếc sườn xám lên.
Hideyoshi, cậu đang nói nhảm gì vậy? Ngay cả khi bọn tớ đang đùa giỡn rằng Minami sẽ mặc thứ này, thật sự từ tận đáy lòng, chúng tôi đang hỏi nhờ cậu mặc vào.
“Bọn tôi về rồi đây~! A, Aki đã cởi đồng phục hầu gái rồi.”
“A…tiếc quá. Nó dễ thương lắm mà.”
“Hazuki muốn thấy anh hai mặc lại lần nữa.”
Đúng lúc này, ba đứa con gái trở về. Bọn họ tiếp tục phát biểu những lời ích kỉ mà không hề quan tâm đến cảm giác của người khác. Danh tiếng của tôi sẽ còn bị đi xuống bởi sự kiện đó…
“Ahaha. Tiếc thật, trên đời này ai lại để người khác xem mình cosplay miễn phí thế?”
Tôi nở một nụ cười xảo trá với bọn họ. Bởi vì cả bàn dân thiên hạ đã thấy tôi trong bộ đồ hầu gái, tôi sẽ bắt bọn họ mặc sườn xám cho tôi xem.
“Tình hình vậy đó. Himeji và Shimada này, hãy giúp bọn tớ tăng doanh thu với.”
Để con mồi không chạy trốn mất, tôi vẫy bộ sườn xám trước mặt bọn họ, cũng là để chặn đường rút lui. Đó là vì ít nhất Minami sẽ là người có ý định bỏ chạy trước tiên.
“Hai, hai cậu. Tại sao nhìn hai cậu ghê quá vậy…?”
“Mình cảm giác thấy có điềm không lành…”
Hai con mồi của chúng tôi tỏ thái độ hơi sợ sệt. Tuy vậy, thật đáng tiếc rằng họ không còn đường nào để trốn nữa rồi.
“Tiến lên, Akihisa!”
“Ok! Hehehe, hãy ngoan ngoãn mặc bộ sườn xám này nào --- ĐAU QUÁ! TỚ XIN LỖI! TỚ HƠI QUÁ TRỚN!!”
“Cậu yếu quá…”
Những phần bị đánh, bụng, mặt và đùi, tất cả đều đau thấu xương. Tại sao sức tấn công của Minami lại cao hơn một thằng con trai như tôi chứ?
“Tại sao tự nhiên mấy cậu là đề ra vụ này vậy? Tôi nhớ cậu nói rằng bọn tôi không cần phải mặc mà.”
Đúng như dự đoán, Minami ra vè không bằng lòng.
“Đây là để quảng cáo cho cửa hàng, và để thỏa mãn cái sở thích cá nhân của Akihisa. Akihisa thích sườn xám, đúng không?”
Đột nhiên tôi bị kéo vào cuộc nói chuyện của Yuuji. Dù tôi thích nó thật, nhưng thật là đáng xấu hổ khi để người khác biết sở thích cá nhân của tôi. Vụ này được nhắc tới là do trùng hợp thôi.
“Tớ --- yêu chúng!”
“Đúng là cậu chả biết nói dối.”
Hả? Hình như tôi nói sai gì rồi.
“P-phải làm thôi. Vì cửa hàng, tôi phải làm điều này dù tôi không muốn chút nào.”
“B-bạn nói đúng! Chuyện kinh doanh mà!”
Cả Himeji lẫn Minami đều cầm bộ đồ lên.
“Anh hai ơi, còn Hazuki thì sao?”
“Hả? Hazuki cũng muốn giúp đỡ à?”
“Giúp đỡ…? A, ưm! Em cũng muốn giúp, cho Hazuki một bộ đi!”
Đúng là một đứa bé vâng lời, ai mà biết được đây lại là em gái của Minami chứ.
“Xin lỗi em, anh biết lòng tốt của em, nhưng bọn anh không làm gì được cho Hazuki ---”
“…!! (cạch cạch)”
“M-Muttsurini! Cậu khâu vá cái gì nhanh vậy? Và từ nãy đến giờ, cậu đâu có ở đây đâu!”
“…Đừng khinh thường thính giác của tôi.”
Trò quái gì thế này. Đó là một lời nói rất ra dáng, nhưng sao tôi chả thấy ấn tượng chỗ nào cả.
“Vậy sau trận thứ ba tụi mình sẽ thay đồ.”
Himeji nhìn đồng hồ để xem thời gian. Đúng thế, Himeji và Minami phải đến tham gia trận đấu của họ.
“Không, tớ hi vọng hai cậu có thể thay đồ ngay lúc này luôn.”
“Sao?”
Giọng của Yuuji và tiếng kêu ngạc nhiên của hai người vang lên một cách hài hòa.
“Để quảng cáo mà. Kể từ vòng thứ ba của giải đấu linh thú trở đi, mọi trận đấu đều được biểu diễn cho mọi người xem. Hiếm khi có chỗ mà người ta tụ tập đông vậy, và tự quảng bá bản thân chẳng mất mát gì hết.”
“Bạn muốn mình mặc thứ…thứ này đến giải đấu linh thú sao…”
“Thật là mất mặt…”
Cả hai người đều trông khó xử khi họ cầm bộ sườn xám lên. Trước mặt công chúng và đám đông chen chúc vào đó, ra ngoài với bộ dạng này thật đáng xấu hổ. Tuy nhiên, nếu là để ngăn cản việc Himeji phải chuyển trường, nên tôi thật sự hi vọng rằng họ sẽ đồng ý.
“Xin hai cậu hãy đồng ý!”
Nói xong, tôi cúi đầu. Tôi làm việc này không phải là vì Himeji, mà vì tôi, bởi vì tôi không muốn Himeji phải chuyển trường. Về cơ bản, đây hoàn toàn là một lời yêu cầu ích kỉ từ phía tôi, vì thế, tôi phải cúi đầu xin bọn họ.
“Akihisa…cậu --- thích sườn xám thật sao…”
Tôi không dám phủ nhận sự thật này.
“Đừng nói là Yoshii biết hoàn cảnh của mình ---”
“Biết sao được. Vì thiết bị của lớp, bọn tôi sẽ giúp. Đúng không, Mizuki?”
Minami chen ngang ý nghĩ của Himeji với một câu trả lời thích hợp.
“A, đúng, đúng rồi! Chuyện nhỏ thôi mà!”
Himeji đáp lại với giọng nói tươi tỉnh hơn.
Giờ nghĩ lại thì tôi đã nghe thấy một thông tin khá hữu ích. Nếu Himeji chỉ xem đây là chuyện nhỏ, thì tôi sẽ tiếp tục yêu cầu Himeji làm những việc tương tự trong tương lai.
Nếu người ta biết thông tin Himeji và Minami là học sinh lớp F, nó sẽ có tác dụng gấp đôi khi vừa quảng cáo được cho quán trà, vừa cho thấy được khả năng của lớp F. Khá hiệu quả đây.
“Được rồi, cứ trông cậy vào chúng tôi! Mizuki, đi thôi.”
“Ừ.”
Hai đứa con gái bước ra khỏi phòng học với bộ sườn xám trong tay. Chắc không có vấn đề gì khi trông cậy vào họ đâu nhỉ?
“…Đã xong.”
“Oa, anh này tuyệt vời quá!”
Bộ sườn xám của Hazuki được hoàn tất với một tốc độ thần thánh.
Không có điều khi là không thể một khi Muttsurini đã có ý đồ đen tối. Dù tôi biết thế, tôi cũng không ngờ rằng hắn còn có học sinh lớp nhỏ bao che. Tên này thật sự quá bí ẩn.
“À, vậy mình cũng thay đồ luôn đây.”
“KH…KHOAN ĐÃ, HIDEYOSHI! CẬU THAY ĐỒ Ở ĐÂY À!? CẬU PHẢI THAY ĐỒ TRONG PHÒNG THAY ĐỒ NỮ CHỨ!!”
Với một thiếu niên ngây thơ như tôi, và một Muttsurini giàu trí tưởng bở, khung cảnh này thật quá kích động.
“…Dạo này mình nghĩ rằng Akihisa cứ xem mình là con gái.”
“Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, Hideyoshi là Hideyoshi.”
“Ừ, Yuuji nói đúng đó. Giới tính của Hideyoshi là ‘Hideyoshi’, không phải nam cũng không phải nữ.”
“…Mình không có ý như vậy.”
Hả? Tôi nói sai sao?
“Một, hai…”
“…!! (*Tiếng nước chảy*)”
“Oái, Hazuki! Em cũng đừng thay đồ ở đây! Muttsurini chết vì mất máu mất.”
Dù mất khá nhiều máu, trông Muttsurini vô cùng hạnh phúc khi cậu ta lấy tay ấn mũi của mình.
“Mình về rồi----”
“Tôi về rồi đây~”
Ồ, chắc hẳn đó là Himeji và Minami. Chúng tôi được cứu rồi!
“Đúng lúc lắm. Tớ xin lỗi, tớ biết mấy cậu đang mệt, nhưng các cậu ra bên ngoài giúp được không?”
Sau khi cả hai đi thi đấu, chúng tôi dắt Hideyoshi và Hazuki khi họ đã thay đồ xong đi vòng vòng trong trường. Dù tôi có cảm giác rằng ấn tượng đầu tiên không tốt lắm, nhưng từ từ thì số lượng khách hàng cũng đã bắt đầu tăng lên – ngay lúc trận đấu của Himeji kết thúc. Hầu hết chỗ ngồi đều đã có người, nên có vẻ như chúng tôi đã thành công.
“Tốt thật, trở về như lúc trước rồi.”
“Tuyệt quá.”
“Số khách hàng nữ cũng tăng lên. Có vẻ như người ta bắt đầu bàn tán thức ăn của chúng ta ngon như thế nào.”
Bởi vì tôi không may vớ phải thứ không ngon, nên tôi không biết thức ăn của chúng tôi tuyệt vời ra sao, nhưng từ phản ứng của mọi người, chắc là quán trà đang thực hiện tốt. Tôi có cảm giác rằng lí do tại sao số lượng khách hàng tăng lên là vì mấy bộ sườn xám.
“Vậy hai cậu giúp làm tiếp viên được không?”
“Không thành vấn đề.”
“Được thôi.”
Cả hai quay người bước đi làm bộ sườn xám cũng đung đưa theo để lấy thực đơn và bút. Cứ thế này, số lượng thực khách sẽ càng tăng lên cho xem.
“Cho tôi gọi món được không?”
“A, vâng. Quý khách cần dùng gì ạ?”
Trong khi tôi đang nhìn bám theo bóng dáng hai người kia, một khách hàng gần đó gọi tôi. Để không tỏ ra thiếu tôn trọng, tôi lập tức rút nhanh bút và thực đơn ra.
“Cho tôi một ly trà ô long thường và một dĩa thịt viên.”
“Được rồi. Tôi xin lặp lại nhé. Một ly trà ô long thường và một dĩa thịt viên, đúng chứ?”
Sau khi viết món gọi vào, tôi ngẩng đầu lên về phía khách hàng để xác nhận…hả? Không phải đây là chủ nhiệm bộ môn, thầy Takehara đây sao? Thầy lại đến đây lần nữa.
“Cảm ơn thầy rất nhiều. Chúng em sẽ phục vụ món ăn cho thầy trong thời gian ngắn nhất, xin thầy vui lòng chờ.”
“Thầy có chuyện muốn hỏi, em có phiền không?”
“Thầy cứ thoải mái.”
Thầy Takehara hỏi tôi khi tôi đang quay về nhà bếp. Để đáp lại, tôi bèn quay lưng.
“Thầy nghe rằng có một học sinh tên là Yoshii Akihisa ở đây. Em cho thầy biết em đó là ai được không?”
“Sao? Em là Yoshii Akihisa…”
Tôi ngạc nhiên vì thầy đang tìm tôi mà tôi không hề được báo trước. Tại sao chủ nhiệm bộ môn lại tìm tôi làm gì?
“À, ra vậy. Em là Yoshii sao? (cười)”
“Thầy chủ nhiệm. Em thấy hơi lạ khi thầy cười lúc gọi tên em.”
“A, thầy xin lỗi. Nhưng thầy không thể gọi học sinh Yoshii là ‘đồ ngốc’ được.”
“Ừm, xin lỗi, thầy có thể cho em biết tại sao phòng giáo viên lại gọi em không?”
Tại sao lúc nào cái cụm từ ‘đồ ngốc’ cũng dính liền với tôi nhỉ?
“Aki, Tsuchiya gọi từ trong nhà bếp, nói là chúng ta sắp hết lá trà rồi, cậu ấy đang kêu cậu đi lấy kìa.” – Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, Minami nhảy vào chen ngang.
“Rồi, được thôi. Thưa thầy, em đi được chưa?”
“Không sao, thầy tìm em không vì lí do gì đặc biệt lắm.”
“Vậy à?” – Thế thì sao lại tìm em làm gì? Chắc chủ nhiệm bộ môn cũng không có thù oán gì với tôi.
“Aki, Tsuchiya nói là cần gấp lắm đấy.”
“R----õ.”
Dù tôi không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng hãy ổn định công việc của cửa hàng trước khi nghĩ đến những việc khác. Tôi hướng đến một phòng học trống, nơi để trữ đồ ăn.
Tôi bắt đầu bước nhanh xuống hành lang của dãy nhà cũ để đến đó. Oái, tôi nên lấy bao nhiêu đây? Đáng lẽ tôi nên hỏi trước thì hơn.
“Ê.”
“Hả?”
Đúng lúc tôi đang đứng suy nghĩ, một giọng nói đến từ phía sau. Một nhóm con trai ba người tiến lên đằng sau tôi, trông họ chắc cũng tầm tuổi tôi. Điều rắc rối là họ vừa bước vào lớp học.
“À này, xin lỗi, chỗ này không phận sự không được vào, các bạn ra ngoài được không?”
“Không được, bọn ta đang tìm người tên là Yoshii Akihisa.”
Sau đó, một đứa con trai đóng cửa lại.
“Hả? Các bạn tìm mình làm gì?”
“Bọn ta không có thù oán với ngươi, nhưng ngươi hãy biết điều.”
Nói xong, một nắm đấm bay về phía tôi.
“Ối chờ đã! Các cậu nhận nhầm người rồi hả?”
Tôi cúi người xuống và né cú đấm, đúng lúc đó, tôi di chuyển thay đổi vị trí vào chỗ chúng. Tại sao tôi có cảm giác tôi trở thành bậc thầy né tránh vì tôi bị đánh hơi bị thường xuyên…
“Không được chạy! Đứng yên!”
“Ngươi có nói thì ta cũng đâu ngu gì nghe theo!”
Dù tôi đang đứng ngay cửa và có thể trốn thoát dễ dàng, nhưng những tên này sẽ đuổi theo tôi đến quán trà. Tôi nên làm gì đây?
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra.
“À Akihisa, Muttsurini nói là cậu lấy thêm mứt đậu đỏ luôn đi.”
“Ôi Yuuji. Cậu đến đúng lúc lắm.”
Hay thật, tôi thật may mắn khi Yuuji đến đây vào lúc cần thiết nhất.
“Hử? Bọn chúng là ai?”
Yuuji cau mày khi hắn liếc nhìn ba thằng con trai kia.
“Tớ không chắc lắm, nhưng hình như chúng muốn đánh nhau với cậu, Yuuji. Đành nhờ cậu vậy.”
Tôi kéo Yuuji vào trong khi hắn vẫn còn đang lưỡng lự, tôi lợi dụng cơ hội này để thoát ra ngoài hành lang.
“Ối Akihisa, chuyện này --- ồ, ra là vậy, thì ra là thế.”
“Tụi mình đánh thằng này ra sao đây?”
“Rắc rối lắm, hội đồng cho nhanh.”
Tôi để lại những lời nói đó rồi đóng cửa lại, chờ trong một phút. Sau đó ---
“Ngươi, ngươi nhớ lấy đấy!”
“Tao sẽ không quên mặt của mày đâu!”
“Tối nay ra đường coi chừng tao đấy!”
Nhìn chung, tóm lại bọn chúng chỉ có ba chữ ‘bọn bất tài’. Đúng là Yuuji, hắn mạnh thật.
“Yuuji, cậu biết tại sao bọn chúng tới đây không?”
“Hình như chúng muốn phá hoại chuyện làm ăn của lớp F.”
“Hahaha, ai mà ngu tới nổi lấy cái cớ này để gây rối chứ.”
“Ai mà biết? Thôi, về đi, Muttsurini đang chờ kìa.”
“Rồi.”
---Nhiều chuyện xảy ra, hai tiếng sau---
“Akihisa, gần đến giờ trận thi đấu thứ tư kìa.”
“Hả? Thời gian trôi nhanh quá vậy?”
Tôi lướt nhìn đồng hồ kiểm tra. Bây giờ đã hơn hai giờ chiều; chắc là thời gian trôi qua nhanh vì tôi chăm chỉ làm việc trong quán trà.
“Ủa? Aki, cậu cũng thi đấu nữa hả?”
“Thật mà. Cũng gần tới đúng giờ trận đấu của bọn tớ rồi~”
Himeji và Minami để khay ăn sang một bên.
“Anh hai đi đâu thế? Anh định bỏ Hazuki ở đây sao?”
Góc quần tôi bị kéo. Ngay cả khi Hazuki năn nỉ tôi như thế, tôi không thể…
“Nè bé, anh hai ngốc có chuyện quan trọng phải làm. Em phải chờ đây một chút.”
Yuuji vò đầu Hazuki. Tên này đúng là biết xoay sở với trẻ nhỏ. Có vẻ như chúng tôi có thể dễ dàng thuyết phục nó.
“Hư~nhưng mà…”
Hazuki phồng má ra vẻ không vừa ý.
“Tuy vậy, nếu em chịu làm bé ngoan ----”
Để làm cho nó vui lên, Yuuji nở miệng cười nhẹ.
“Anh hai ngốc sẽ dạy em làm để nào để hẹn hò theo cách người lớn nhé, được không?”
Và tên này mới vừa kích nổ một quả bom siêu nặng.
“Hazuki sẽ đi giúp mọi người!”
“KHÔNG, không phải đâu, Hazuki! Anh không có tiền như em tưởng tượng đâu! OÁI, em có nghe không vậy?”
Hazuki đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi; nó vừa chạy vào nhà bếp.
Rắc rối rồi đây…tôi phải mất bao nhiêu tiền để hẹn hò ~ kiểu người lớn đây? Nhìn nó, dường như chỉ dắt vào công viên chơi xích đu không đủ để làm nó thỏa mãn.
“Aki, cậu ra sân sau của trường được không?”
Giọng nói kinh hoàng của bà chị vang lên, và vai của tôi bị bà chị hung dữ này nắm chặt, như thể vai của tôi sắp trật ra đến nơi.
“Minami, khoan đã.”
Đúng lúc đó, Himeji chen vào. Cô ấy đúng là một người dịu dàng.
“Có vẻ như đối thủ của bọn mình là nhóm của Yoshii. Chắc sẽ không có vấn đề gì nếu bọn mình xử tử họ với linh thú của bọn mình, đúng không nhỉ?”
Himeji mà lại tuyên bố án tử hình ngay khi tôi đang nghĩ tốt cho cô ấy…Đúng là dạo này khó mà đoán cô ấy đang nghĩ gì thật.
“Khoan đã! Tớ sẽ bị thương nếu linh thú của tớ bị đánh! Các cậu biết đấy, nếu tớ bị đánh bởi linh thú của Himeji, tớ chẳng còn nhìn ra hồn người đâu ---”
“Hừm, chuyện đó với tớ không thành vấn đề.”
“YUUJI! ĐỪNG QUYẾT ĐỊNH NGÀY TỚ LÌA ĐỜI NỮA!!”
TÔI KHÔNG HỀ ĐỒNG Ý VỚI CHUYỆN NÀY CHÚT NÀO!!
“Hừ, tiện cả đôi đường. Mình đi ra đấu trường thôi. Để xem Aki sẽ thét lên kiểu gì.”
“Chắc rồi. Bởi vì cậu đã nói thế, hãy cho tớ xem cậu sẽ làm Akihisa hét lên vì đau đớn trong bao lâu.”
Có vẻ như bây giờ tôi đơn độc rồi.
“Và bây giờ, vòng đấu thứ tư sẽ bắt đầu. Tất cả thí sinh hãy tiến về phía trước.”
Cả bốn chúng tôi đi về phía đấu trường theo lời giáo viên giám sát.
Hàng ghế trên khán đài tạm dành cho khán giả dường như đã chật kín. Trận đấu thứ tư của chúng tôi sẽ bắt đầu với điều kiện thế này.
“Đúng là hiệu quả quảng cáo ở đây sẽ lớn hơn nhiều.”
“Ừ, và còn nữa, tất cả thí sinh là từ lớp F. Đây thật sự là cơ hội để chúng ta tự quảng cáo bản thân mà không cần lo lắng đến bất kì trở ngại nào cả.”
Sau khi quay lại nhìn đám đông, tôi gật đầu với Yuuji. Lúc này, chúng tôi đã tiến thêm một bước gần hơn với mục tiêu của chúng tôi.
“Được rồi, các cậu, bọn tớ trông cậy vào cậu. Hãy giúp bọn tớ quảng cáo đi!”
Tôi nói với hai đứa con gái hiện đang là tâm điểm của bọn con trai trong đấu trường.
“Ừm…ngượng quá đi mất…”
Himeji vừa nhìn vừa kéo tà áo của mình xuống. Mặt cô ấy ửng lên đến nỗi trông như cả đôi tai của cô ấy đỏ chót. Chắc là cô ấy xấu hổ lắm rồi.
“A, Aki cũng phải mặc đồ con gái!! Thật…thật là không công bằng chút nào cả!!”
Mặt của Minami cũng chín đỏ lên. Dù tà áo ngắn hơn nhiều so với bộ đồng phục cô ấy thường hay mặc, thật tình tôi chả biết tại sao cô ấy ngượng ngùng đến thế. Hơn nữa, đó đâu phải đồ lót hay đồ bơi gì đâu chứ.
“Danh tiếng của lớp F sẽ bị giảm sút nếu tớ mặc đồ con gái. Nếu cha của Himeji nhìn thấy thì không phải rắc rối lắm sao?”
“Ủa? Cha có nói rằng cha sẽ đến xem trận đấu của mình nếu mình vào đến chung kết…nhưng sao mà Yoshii biết thế?” – Himeji ra vẻ hoài nghi.
Không xong rồi! Đúng ra tôi phải làm như không biết về việc chuyển trường của Himeji!
“À, đúng rồi! Tớ có cảm giác rằng nếu Himeji thi đấu tốt, cha mẹ của Himeji sẽ đến xem!”
“Đâu phải. Akihisa đâu có muốn tự làm xấu mặt mình trước mặt ba vợ tương lai đâu.”
“Không! Yoshii trông cực kì dễ thương khi bạn ấy mặc đồ con gái, nên không sao đâu!”
Thì ra người ta có thói quen diễn hài kịch sẵn trong máu rồi.
“Các em chuẩn bị xong chưa?”
Thầy giáo cầm micro nở nụ cười gượng.
“A, đúng rồi. Vậy ----”
Tôi hít một hơi thật sâu và triệu hồi linh thú của tôi.
“TRIỆU HỒI!!!”
Cả bốn chúng tôi hét lớn để triệu hồi linh thú của chúng tôi, sau đó những vòng tròn ma thuật xuất hiện bên dưới mặt đất.
Chỉ việc này thôi đã gây náo nhiệt nho nhỏ cho đám đông. Đối với những người mới xem trận đấu kiểu này lần đầu tiên, cảnh tượng đó thật sự gây thích thú với họ.
Sau đó, những linh thú vô cùng quan trọng. Những phiên bản chibi của chúng tôi hiện ra, trông vẫn dễ thương như ngày nào.
Chuyện bên lề, điểm số trên đầu linh thú thường hay xuất hiện giờ vẫn chưa thấy đâu hết. Chắc là vì họ muốn biểu diễn số điểm trên màn hình khổng lồ kia. Có lẽ cần vài lúc để xử lý dữ liệu.
“Trận đấu thứ tư ---”
Đúng ngay lúc trọng tài, thầy Mukai, đang chuẩn bị thông báo bắt đầu trận đấu ---
“Chờ một chút.”
---Thầy bị Yuuji chen ngang.
“…Hử? Có chuyện gì sao?”
Giờ thì đà thi đấu của trận chiến đã bị gián đoạn đôi chút, thầy trông không hài lòng chút nào. Nhưng Yuuji chẳng thèm để tâm.
“Xin lỗi thầy, em mượn micro chút được không?”
Nói xong, Yuuji giật lấy chiếc micro mà không thèm đợi thầy đáp lại.
“Xin chào mọi người đến với Lễ hội Mùa hè mát mẻ.”
Sau đó, Yuuji vẫy tay. Ồ đúng rồi, ngay từ đầu cậu ấy đã dự định quảng cáo đôi chút rồi.
(Himeji, Minami, lại đây nào. Yuuji sắp quảng cáo rồi đó.)
(Sao? A, được thôi.)
Tôi thì thầm vào tai hai đứa con gái để gọi bọn họ lại rồi đứng thành hàng.
“Cả bốn chúng tôi đều làm việc tại quán trà của lớp 2-F. Những cô gái dễ thương thế này đang rất cố gắng phục vụ các bạn tại đó, nên xin các bạn vui lòng ghé thăm quán chúng tôi.”
Yuuji lịch sự cúi đầu chào đám đông, và chúng tôi cũng làm theo hắn.
“Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!”
Chúng tôi còn để linh thú cúi đầu theo chúng tôi nữa. Điều này chắc hẳn sẽ gây cho đám đông ấn tượng sâu sắc về lớp 2-F.
“Thầy ơi, trả thầy micro nè.”
Yuuji khẽ gật đầu trước khi trả micro lại cho thầy. Hắn thật sự đã suy nghĩ rất kĩ. Hắn không chỉ tính toán làm sao để quảng cáo cho quán trà.
“----- Chỉ có thế thôi. Tất cả những vị khách thăm quan, xin hãy bỏ chút thời gian để đến lớp học của những thí sinh ở đây, lớp 2-F.”
Thầy giáo cười gượng khi thầy giúp chúng tôi quảng cáo. Hình như thầy xem vụ quảng cáo này là một phần của lễ hội. Tuyệt thật.
“Rồi, chương trình quảng cáo đầu giờ đã kết thúc, giải đấu linh thú sẽ được tiếp tục. Bốn thí sinh đến từ lớp F, hãy cố gắng thi đấu thật tốt.”
Nói xong, thầy Mukai lùi lại nhường chỗ cho chúng tôi.
“Aki, Sakamoto, hai cậu đi được đến đây đã là một kết quả tốt, nhưng hai cậu nghĩ rằng sẽ đánh bại được bọn tôi sao?”
Minami mở một nụ cười tự tin với chúng tôi. Những học sinh năm ba, những người đáng lẽ ra là đối thủ nặng kí, không tham gia vào giải đấu vì họ đang chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, nên hai đứa con gái này đã được xem là sự thay thế đầy tài năng. Vì vậy, họ tự tin đến thế cũng là điều dễ hiểu.
“Shimada, cậu ngây thơ quá. Dù cậu là người dự bị cho năm ba, mặt khác, bọn tớ đã đoán được rằng cậu sẽ chiến thắng tất cả để đến được đây. Vì vậy, nếu cần một chiến thuật, bất kể chiến thuật nào đi nữa, bọn tớ sẽ cho cậu thấy!”
Yuuji tự tin đáp trả khi hắn chỉ lên màn hình lớn. Đúng thế, chúng tôi có chiến thuật để đánh bại họ. Quên Himeji đi, cô ấy giỏi tất cả mọi môn, còn Minami thì chẳng mạnh mẽ đến thế đâu!
Văn học Cổ điển
Himeji Mizuki lớp F 399 điểm
&
Shimada Minami lớp F 6 điểm
“V-V-VĂN HỌC CỔ ĐIỂN! KHÔNG PHẢI TRẬN ĐẤU THỨ TƯ LÀ TOÁN SAO?”
Minami ngượng ngùng la lên. Đối với một người mới vừa trở về từ Đức như cô ấy, Văn học Cổ điển cứ như là ngôn ngữ của người ngoài hành tinh.
“Lịch thi đấu mà cậu có được ---”
Yuuji vừa nói vừa nhếch mép cười một cách xảo trá.
“--- là do tớ bịa ra đấy.”
“CẬU…CẬU LỪA BỌN TÔI!!”
Đúng thế, lịch thi đấu mà Minami và Himeji nhận được là do Yuuji tạo ra. Dù những thí sinh là thật, lịch môn học để thi đấu đã bị chỉnh sửa đôi chút. Đây là cái bẫy mà Yuuji đã giăng khi hắn nói với bà hiệu trưởng môn học nào sẽ được đem ra thi đấu.
“HEHEHEHHEHE!! TÓM LẠI ĐÂY LÀ MỘT TRẬN ĐẤU HAI CHỌI MỘT! CÓ QUÀ TRONG TÚI RỒI, AKIHISA!!”
“Đúng thế Yuuji! Linh thú sáu điểm của Minami chả gây khác biệt gì đâu!”
“Hừ…cái đồ hèn hạ!”
Màn hình không thèm quan tâm đến tiếng rên rỉ của Minami và tiếp tục hiển thị điểm của chúng tôi.
Văn học Cổ điển
Sakamoto Yuuji lớp F 211 điểm
&
Yoshii Akihisa lớp F 9 điểm
“…Akihisa.”
“…Thật lòng tớ xin lỗi về chuyện này.”
“…”
“…”
Không khí tại đấu trường trông rất kì cục. Không có gì đáng xấu hổ hơn việc này.
“Này, Yuuji! Hãy đánh bại một đối một như lần trước! Tớ sẽ lo Minami, cậu lo Himeji nhé!”
“Ối, vậy thì khổ cho tớ quá!”

Ngay cả vậy, nếu tôi đối đầu với Himeji, một cú đánh là đủ để tôi thăng thiên. Hơn nữa, sự khác biệt về khả năng của chúng tôi là hơn bốn mươi lần.

 truyenhoangdung.blogspot.com



No comments

Powered by Blogger.