TẬP 2 - CHƯƠNG 8 - LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI - LIGHT NOVEL
Tác giả : Inoue Kenji
Thể loại: Shool Life, Romance
CHƯƠNG 8:
“Sho…Shouko!
Đó là con dấu của nhà tôi phải không!? Làm sao cậu lấy được nó!?”
“…Trong
khi chờ đợi, xin anh hãy tưởng tượng cuộc sống mới cưới của anh với một hầu
gái.”
Kirishima
cúi đầu chào trước khi trở về nhà bếp.
“…Akihisa.
Kiểu gì thì tớ cũng phải thắng Giải đấu Linh thú cho bằng được…!”
“À, ừ, tớ
cũng vậy.”
Tôi có
thể thấy sự quyết tâm trong đôi mắt của Yuuji. Dù tôi rất hài lòng với sự quả cảm
của cậu ấy, đôi mắt ấy vẫn rất đáng sợ.
“Nè
Hazuki, đây là chỗ mà em nói phải không?”
“Dạ. Ở
đằng kia có hai anh khó chịu la hét suốt ngày kìa!”
Hazuki
gật đầu lia lịa.
Hai anh
khó chịu. Rõ ràng là bọn chúng rồi.
“Xin chào
cậu chủ đã trở về.”
“Ồ, hai
người kia. Có chỗ nào ở gần ngay giữa không?”
Lúc này,
chúng tôi có thể nghe thấy giọng nói của những khách hàng mới. Tôi có cảm giác
rằng tôi đã nghe cái giọng nói hạ cấp đó trước đây.
“A, chúng
kia rồi. Cái bọn dám nói ‘quán trà dơ quá!’.”
Giọng nói
phát ra từ băng Tsunenatsu nhằm mục đích ngăn cản việc làm ăn của chúng tôi.
Nếu cái giọng của bọn chúng ở đây còn nghe được, chúng định đi vòng vòng khắp
nơi sao?
“GIỜ NGHĨ
LẠI THÌ MỚI THẤY QUÁN NƯỚC NÀY ĐẸP QUÁ!!”
“Ờ, QUÁN
TRÀ TRUNG QUỐC Ở LỚP 2-F ĐÚNG LÀ TỆ HẠI!”
“BÀN GHẾ
CHỈ LÀ MẤY CÁI THÙNG GIẤY, CHƯA KỂ BỌN SÂU BỌ ĐANG PHỤC VỤ!!”
Giữa quán
nước đông đúc thế này, chúng lại có thể hét to đến thế. Khỏi cần phải hỏi,
tiếng xấu của chúng tôi sẽ lan xa đến mức nào khi bọn chúng làm như vậy!
“Chờ đã,
Akihisa!”
Ngay khi
tôi định đi đập chúng một trận, Yuuji ngăn tôi lại.
“Yuuji,
sao cậu lại cản tớ? Nếu tớ không ngăn chặn bọn chúng…!”
“Bình
tĩnh nào. Tiếng xấu của chúng ta chỉ càng lan xa nếu ta đập bọn chúng ở đây.”
Yuuji
lạnh lùng liếc nhìn chúng.
Đúng là
nếu chúng tôi đánh bọn chúng ở một nơi đông người thế này, những người khác sẽ
bị ấn tượng rằng lớp F là nơi tụ tập của tất cả bọn đầu gấu. Điều này không chỉ
ảnh hưởng đến việc làm ăn của quán trà, nếu việc đó đến tai cha của Himeji,
chắc chắn rằng Himeji sẽ bị chuyển trường ngay lập tức.
“Nhưng
nếu chúng ta chỉ biết ngồi nhìn ở đây…”
Ngay lúc
này, những tin đồn tiếp tục lan rộng ra. Dù biết thế, chúng tôi vẫn không thể
làm được gì. Bực mình quá đi mất!
“Không,
nếu chúng ta xử lý chuyện này, chúng ta phải dùng đầu óc – ê, Shouko!”
“……Gì
thế?”
Kirishima
xuất hiện ngay khoảnh khắc cô ấy được gọi. Đừng nói là cô ấy ở gần Yuuji từ nãy
đến giờ, đó là lí do tại sao cô ấy lại nhanh như thế…
“Đây có
phải là lần đầu bọn họ ở đây không?”
Yuuji hất
hàm về cái cặp kia. Ngay sau đó, Kirishima khẽ gật đầu.
“…Họ ra
ngoài rồi lại vào tiếp. Những gì họ nói lúc nãy cũng gần gần giống nhau. Cũng
một chuyện đó.”
Gương mặt
lạnh lùng hơi nhăn lại. Hình như bọn chúng cũng là khách hàng không mong đợi
với cô ấy.
“Thiệt
tình…được rồi. Thôi, cho tôi mượn đồng phục hầu gái một chút.”
Yuuji hỏi
một câu hỏi khá kì cục mà hề chớp mắt. Cái tên này không biết xấu hổ hay do dự
à?
“…Mình
hiểu rồi.”
Đó là
cũng là một câu trả lời không chút do dự. Bọn họ cũng đẹp đôi đấy --- oái,
khoan đã!
“K-Kirishima!?
Bạn không thể cởi đồ ở đây đâu!”
“Ừ, đằng
kia có nhiều con thú lắm!”
“Oa~.
Ngực của chị to quá~”
Himeji và
Minami ngăn cản Kirishima trong chớp mắt khi cô ấy đang cởi bộ đồng phục hầu
gái của mình ra. Thật nguy hiểm – hay nói đúng hơn, không hiểu vì sao tôi lại
thấy hơi tiếc.
“…Bởi vì
Yuuji nói là bạn ấy cần mà.”
Kirishima
ngừng lại, trông có vẻ hơi hoài nghi. Người này sẽ làm bất cứ điều gì miễn là
Yuuji yêu cầu? Cô ấy đúng là một người nguy hiểm.
“T-tôi
nói tôi muốn mặc đồng phục hầu gái của cậu hồi nào!? Ý của tôi là bộ đồng phục
dư ấy!”
Yuuji
quay gương mặt đang chín đỏ lên của mình sang một bên. Dù Kirishima rất nguy
hiểm, nhưng vì Yuuji thế này, tôi tin rằng hắn sẽ không làm gì xấu với cô ấy.
Bây giờ có thể yên tâm được rồi.
“…Mình sẽ
đi lấy ngay.”
Kirishima
chỉnh sửa quần áo của mình gọn gàng lại trước khi bước đi.
Chúng tôi
chợt nhận ra rằng bàn của chúng tôi vô tình trở thành điểm chú ý của mọi người.
Bây giờ muốn trừng phạt băng Tsunenatsu cũng khó hơn rồi.
“ĐỒ ĂN
CỦA BỌN NÓ DỞ LẮM PHẢI KHÔNG?”
“ĐỪNG NÓI
VẬY! TAO KHÔNG MUỐN BỊ NGỘ ĐỘC!”
“MỌI
NGƯỜI COI CHỪNG LỚP 2-F ĐẤY!”
Chết
tiệt! Tại sao bọn chúng nói vậy làm gì? Tôi muốn đập chết bọn chúng ngay bây
giờ!
“Yuuji!
Chúng ta xử lý bọn này thế nào?”
“Rồi, chờ
một chút nữa thôi. Himeji, Shimada, các cậu có lược không?”
“Ừm, tụi
mình cũng có…”
“Cho tớ
mượn một chút. Còn nữa, cho tớ mượn bất cứ dụng cụ gì dùng để chải chuốt nhé.”
“A…”
Himeji
lấy một cái túi nhỏ từ trong túi áo của cô ấy. Đúng là con gái tuổi này có
khác.
“Xin lỗi
nhé. Tớ sẽ trả lại cho cậu sau.”
Yuuji
nhận lấy chiếc túi nhỏ đó. Tôi nghĩ tóc của cậu ấy không dài đến nỗi phải dùng
lược.
“…Yuuji,
đây nè.”
Ngay lúc
đó, Kirishima mang một bộ đồng phục hầu gái ra.
“Ừ, xin
lỗi nhé.”
“…Bạn nợ
mình một lần đấy.”
“À, giải
quyết đi, Akihisa.”
“Được
rồi. Lần sau, bạn có thể sử dụng Yuuji cả ngày.”
“…Cảm ơn,
Yoshii đúng là một người tốt.”
“OÁI!
KHOAN ĐÃ. SAO LẠI LÀ TỚ!?”
Dù Yuuji
có cố gắng giải thích đến đâu đi nữa, chỉ là vô ích thôi. Trông Kirishima vô
cùng vui sướng khi bước sang chỗ khác.
“Vậy tụi
mình định làm gì với cái này?”
Bộ đồng
phục hầu gái không thể sử dụng làm vũ khí dù tôi cố nát óc suy nghĩ.
“…Mặc vào
đi.”
Yuuji
liếc nhìn tôi với ánh mắt căm thù. Hắn phải nghe theo mọi mệnh lệnh của cô ấy
bởi vì chúng tôi để thua chiến tranh linh thú. Đúng là nhát như cáy.
“Đây nè
Himeji.”
“Oa?
M-mình phải mặc sao?”
Himeji mở
to mắt. Tôi nghĩ rằng bộ đồ này rất phù hợp với cô ấy.
“Đừng có
nói ngớ ngẩn nữa. Himeji sẽ không thể tấn công ngay cả khi Himeji mặc nó vào,
đúng không?”
“Vậy
Minami nhé? Nhưng phần ngực chắc sẽ hơi rộng đấy ỐI ÁÁÁÁ!”
“LẦN,
SAU, TÔI, SẼ, KHÔNG, THA, CHO, CẬU!”
Sát khí đằng
đằng.
“Không
phải là Minami…Nếu chúng ta làm vậy, bọn chúng sẽ nhận ra mất.”
“…Vậy
sao?”
Nếu không
phải là Himeji lẫn Minami, còn Hazuki nhỏ quá không đủ chiều cao để mặc vừa nó.
Vậy thì người duy nhất còn lại là…
“Cậu là
người sẽ mặc bộ đồ này.”
“KHÔNGGGGG!!!!”
Là tôi!
Dù rất có khả năng danh tính của tôi sẽ bị bại lộ nếu tôi mặc nó…!
“Cậu
không mặc được hả? Nếu cậu cố một chút cậu cũng mặc được thôi!”
“Ối trời,
đúng là cứng đầu thật. Vậy đi đâu chơi oẳn tù tì nhé?”
Lời đề
nghị của Yuuji đã tới rồi đây. Tôi đã bị hắn đánh lừa biết bao nhiêu lần thì có
trời mới biết.
Ngay cả
thế, không có lí do gì để từ chối. Tôi đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Dù gì thì
điều quan trọng nhất là bắt hắn mặc bộ đồng phục hầu gái đó.
“Được
thôi, chơi thì chơi.”
“Rồi nào,
búa-kéo----”
“Bao.”
Tôi chọn
bao, Yuuji chọn kéo. Tôi đã thua.
“Nhìn
đằng kia ---”
Yuuji đâm
ngón trỏ ra về phía tôi.
Cái mánh
khóe này là ---- kìa! Đây là một kĩ thuật bí truyền khi hắn cố tình làm vậy để
tôi quay mặt đi chỗ khác rồi lợi dụng lúc tôi sơ ý để ăn hôi!
“Tớ không
bị mắc lừa đâu!”
Tôi tiếp
tục nhìn những đầu ngón tay của Yuuji, không thèm nhìn sang chỗ khác. Tôi sẽ
không thua đâu!
“Chuẩn bị
----”
Phụp.
A, đúng
là một âm thanh khó chịu.
“OÁIIIIIII!
MẮT CỦA TÔI, MẮT CỦA TÔÔÔIIIIIII!!”
Tôi che
mắt lại rồi lảo đảo lùi lại. Bình thường, không phải ngón tay sẽ dừng lại khi
vừa chạm vào mặt à?
“Ha!...Ồ,
tớ thắng rồi đấy.
Nghe thấy
Yuuji tuyên bố rằng hắn đã thắng, tôi mở đôi mắt rươm rướm nước mắt của tôi ra,
Yuuji chỉ về phía nơi tôi đang nhìn.
“Nè
Yoshii, bạn ổn chứ?”
Himeji
đưa tôi khăn giấy. A, mùi gì tuyệt quá…
“Ahaha…nhưng
chắc là không sao đâu.”
“Đúng đó.
Dĩ nhiên là ván này không tính nếu cậu chơi ném đá giấu tay thế ---”
“Mình
nghĩ là Yoshii mặc đồ đó vào dễ thương lắm!”
Tôi nghĩ
đó không phải là vấn đề ở đây.
“Tớ…tớ
chưa bao giờ xấu hổ như vậy…!”
“Akihisa,
cậu hợp với bộ đồ này một cách đáng bất ngờ đấy.”
Hideyoshi
đến đây sau khi được Yuuji gọi đến, cậu ấy chỉ mất vài phút để giúp tôi thay đồ
và trang điểm trong nhà vệ sinh nam. Rất ấn tượng, nhưng tôi không biết ơn một
chút nào cả.
“Vậy mình
sẽ về quán trà đây. Đánh bọn du côn đó cho biết tay đi.”
“Rồi,
được rồi.”
Sau khi
tạm biệt Hideyoshi, tôi vào lại lớp 2-A. Cái quái gì thế, tôi có cảm giác có
rất nhiều người đang nhìn tôi.
“HỪ, ĐÚNG
LÀ CÁI PHÒNG Ở ĐÓ DƠ THẬT.”
“Ờ, PHÒNG
CỦA TỤI NÓ Ở KHU NHÀ CŨ, NÊN DƠ CŨNG PHẢI THÔI, CHẢ CÓ GÌ PHẢI NGẠC NHIÊN.”
Hai tên
kia vẫn đang nói cái kiểu như thế. Chúng chỉ tìm nơi để gây sự. Đối với tôi, vì
tôi đang đánh cược quán trà với số phận một người bạn học của tôi, điều này
thật sự không thể tha thứ được.
“Xin
lỗi.”
Tôi nhẹ
nhàng bước đi như thể tôi đang là một tiếp viên. Bọn này, tôi sẽ đập chết
chúng.
“Gì đây?
--- A, tự dưng lại có đứa con gái kiểu này ở đây.”
“Trông
cũng dễ thương đấy.”
Chúng bao
vây tôi, trông như đang muốn liếm láp khắp người tôi. Kinh tởm quá!!
“Xin lỗi
quý khách, tôi phải quét dọn chỗ này. Quý khách đứng lên được không ạ?”
“Quét
dọn? Nhanh lên đấy nhé, được không?”
Hai bọn
chúng đứng lên khỏi chỗ ngồi.
“Cảm ơn.
Được rồi, chúng ta sẽ ---”
“Hử? Sao
cô lại ôm eo tôi? Đừng nói là cô thích tôi đấy?”
“Chết
đi!!”
“ÁÁÁÁÁ!!!!”
Đòn hi
sinh đã thành công. Đây là lần thứ hai tên trọc này bị đánh đập đầu trong ngày.
“Mày…mày
là Akihisa lớp F…! Giờ mới biết mày lại có thói quen mặc đồ ---”
Hừ! Hắn
vẫn còn sống! Không còn lựa chọn nào khác, gọi viện binh tới thôi.
“Tên này,
tên này…HẮN CHẠM VÀO NGỰC CỦA TÔI!!”
“Khoan
đã! Tao chạm vào là vì mày đánh tao ngã ngửa, và mày là con tr---ÁÁÁÁ!!!”
“Làm một
chuyện đồi bại thế ngay giữa ban ngày ban mặt, đúng là không đáng mặt đàn ông!”
Bây giờ
Yuuji đang lấy cớ đuổi bọn biến thái để can thiệp vào.
“Mày
không thấy hả!? Rõ ràng bọn tao là nạn nhân mà!?”
Tên tóc
thổ dân nhảy vào che cho tên trọc nằm trên sàn và cản đường Yuuji.
“Im ngay!
Lúc nãy tên kia chạm ngực tiếp viên kia đúng không? TA KHÔNG MÙ ĐÂU!!”
Không,
thật ra, tớ nghĩ rằng cậu mù thật.
“Tiếp
viên, nhờ cô xử lý tên đang nằm trên sàn.”
“Hả? A,
được thôi. Xong ngay.”
Nghĩ lại
mới nhớ, giờ tôi lại là tiếp viên rồi.
Hừm~. Tên
trọc này, tôi nên làm gì với hắn đây? Chắc tôi chỉ sẽ đặt cái áo ngực mà
Hideyoshi nhét vào lên đầu của hắn, và có thể tôi sẽ dán keo dán sắt vào.
“Rồi, để
điều tra hành vi đồi bại của các người, các người đi chung với bọn ta được
không?”
Yuuji búng
tay khi hắn tiến lại gần tên tóc thổ dân. Hắn nói là hắn sẽ dẫn chúng đi, nhưng
sao nghe lại bực dọc thế? Chắc hẳn hắn đang có ý định thẩm vấn bọn chúng trong
lớp học.
“Hừ! Đi
thôi, Natsukawa!”
Thấy vậy,
tên tóc thổ dân quyết định bỏ đi.
“Này,
này, BỎ RA MAU! ĐỒ HẠ ĐẲNG! NHỚ LẤY ĐẤY, TÊN BIẾN THÁI!!”
Tên trọc
đầu bỏ chạy ra ngoài với cái áo ngực còn ở trên đầu hắn.
“ĐỨNG LẠI
NGAY!! Đuổi theo chúng thôi, cô Aki.”
“Xong
ngay! Nhưng xin cậu đừng gọi tớ như vậy!”
Yuuji và
tôi chạy ra ngoài hành lang để đuổi theo bọn chúng.
“À tự
nhiên nhớ ra, Yuuji, trả tiền nước thế nào đây?”
“Dù gì
chúng ta cũng đâu có gọi gì đâu! Cứ để cho Himeji và những người còn lại!!”
Vì Yuuji
đã nói thế, tôi cũng không cần quan tâm thêm làm gì.
“…Về hóa
đơn tính tiền, anh chị muốn trả bằng Natsume Souseki [2] hay Sakamoto
Yuuji?”
“Một
Sakamoto Yuuji.”
“…Cảm ơn
anh chị đã lui đến đây.”
Có thật
sự là ổn không? Cậu vừa mất 1000 yên đấy.
“Akihisa!
Bọn chúng vừa chạy lên lầu bốn rồi kìa!”
Yuuji hét
lên giữa hành lang đông đúc.
“Xin lỗi!
Cậu cứ nói là cô Aki đi! Ánh mắt những người xung quanh giết chết tớ mất!”
Tôi chỉ
hi vọng rằng tôi sẽ không gặp ai quen biết.
“Được
thôi! Akihisa Yoshii – quên sửa lại, cô hầu gái Aki!”
“Đồ khốn!
Cậu cố tình!”
Tôi tiếp
tục leo lên cầu thang, không quên giữ chiếc váy làm sao không bay lên. Những
phòng học trên lầu bốn đều là của học sinh năm ba. Chúng tôi sẽ bị đá ra khỏi
đây nếu chúng tôi bị bắt gặp làm gì đó mờ ám, vì thế, chúng tôi phải cẩn thận.
Yuuji
chạy nhanh vào một phòng học gần đó. Lối vào của lớp 3-A có treo một tấm màn
đen, trên tấm biển đề là ‘Nhà ma mê cung’.
“Xin
chào. Hai người?”
“Không,
bốn người. Hai người đi sau sẽ trả tiền cho chúng tôi.”
Tuyệt.
Hắn đã truyền cái trách nhiệm trả tiền cho người phía sau không chút do dự.
“Rồi, hãy
thưởng thức thế giới kinh hoàng trong đó.”
Anh lớp
trên đang làm nhiệm vụ quản lý mở cửa ra cho chúng tôi không chút nghi ngờ.
Yuuji và tôi nhanh chóng bước vào để tránh trò lừa gạt bị bại lộ.
“Yuuji, ở
đây tối quá. Nếu chúng ta đi không cẩn thận…”
“Ừ. Tụi
mình không biết bọn chúng đặt bẫy gì ở đây.”
Chúng tôi
tiếp tục bước đi trên đường đi nhỏ hẹp được làm từ những thùng giấy được xếp
lại. Về ánh sáng, chỉ có một chiếc đèn nhỏ đặt kế bên chân của chúng tôi. Quên
việc bắt bọn chúng đi, chúng tôi sắp bị chúng phục kích thì đúng hơn.
“Cẩn thận
đấy, hầu gái giả mạo thích mặc đồ con gái.”
“Rồi,
rồi. Nếu chúng ta không cẩn thận, nếu chúng ta không cẩn thận, nếu chúng ta
không cẩn thận…”
Chúng tôi
chú ý đến không khí xung quanh trong khi vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Chết
tiệt. Vì cái váy này mà tôi khó di chuyển quá. Tôi nên kéo nó lên rồi cột quanh
eo không nhỉ?
“Nếu
chúng ta không cẩn thận ----”
ẦM!
Ngay lúc này, một thứ gì đó xuất hiện
trước mặt chúng tôi. Đây là tên quái vật tôi chưa thấy bao giờ. Mặc đồng phục
nam sinh, trọc, dáng người trung bình – và đeo một cái áo ngực trên đầu.
“TÊN-TÊN
BIẾN THÁI!!”
“Hai bọn
ngươi cũng thế.”
Thật quá
đáng. Tôi chỉ mặc đồng phục hầu gái vì tình hình bắt buộc. Hi vọng tôi không bị
xếp cùng loài với cái bọn thấy vui khi có cái áo ngực trên đầu.
“Giờ mới
biết bọn chúng đuổi theo chúng ta đến tận đây, rắc rối hết sức!”
Tên trọc
chạy vào trong sâu hơn. Hình như chẳng có phục kích nào cả, chỉ là hắn vô tình
chạm trán chúng tôi.
“DỪNG LẠI
NGAY! HÃY NHẬN LẤY TUYỆT CHIÊU TẤT SÁT VỤ NỔ CÔ AKI!!”
“YUUJI,
ĐỪNG CÓ DÙNG CÁI TÊN ĐÓ NỮA! NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN MÀ TỚ NGHE THẤY LÀ TỚ CHỨ AI!”
Tôi chống
đối một cách mạnh bạo khi Yuuji chợt nắm lấy cổ của tôi. Đây là lầu bốn. Tôi có
cảm giác rằng nếu tôi không chết thì cũng bong gân này nọ đã là may.
“RỒI! ĐẨY
BỨC TƯỜNG XUỐNG NHỐT CHÚNG LẠI!”
Giọng của
tên tóc thổ dân vang lên từ đâu đó. Chết tiệt! Nếu chúng tôi không thể di
chuyển…
“Hừ! Né
ra! Cô Aki!”
“Chắc là
chúng ta chỉ có thể làm đến đây thôi!”
Chúng tôi
từ bỏ ý định đuổi theo chúng và bắt đầu chạy ngược ra ngoài cổng vào.
“…Ối
trời? Bức tường không đổ xuống.”
“Ngươi
lừa chúng ta à!? Cái tên tóc thổ dân…!”
Chúng tôi
không còn thấy tên trọc nữa. Có vẻ như chúng tôi không thể bắt được bọn chúng.
“Yuuji,
trận chiến thứ ba sắp bắt đầu rồi.”
“Cái gì?
Lúc này hả?...Không còn cách nào khác. Tiếc thật, nhưng rút lui thôi.”
Với những
sự kiện liên tiếp xảy ra, chúng tôi không thể tập trung vào giải đấu linh thú.
Toàn gặp bọn gây chuyện.
“Thiệt tình, tụi mình suýt chút nữa là
bị xử thua vắng mặt vì bọn chúng.”
Bây giờ
chúng tôi không còn phải lo lắng việc bị nhốt nữa, nên chúng tôi bước ra ngoài
cổng.
“…Á!
Khách vào mà chưa trả tiền kìa!”
“Chạy đi,
cô Aki!”
“AAA~Thật
là! Sao chuyện kiểu này lúc nào cũng xảy ra vậy?”
Thay vì
đi bộ, có lẽ chúng tôi sẽ chạy về lớp học.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment