HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH - CHƯƠNG 13 - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM
HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH
Tác giả : Hạ Vũ
Thể loại: Ngôn tình hiện đại
CHƯƠNG 13:
Ngày...tháng...năm...
Còn thương một người là...
Nhìn thấy các ghi chú thời gian sẽ liền nhớ đến những ngày gặp
nhau, ngày nói lời yêu nhau, ngày hạnh phúc bên nhau, ngày giận hờn nhau, ngày
mất nhau
Qua những con đường đã từng cùng nhau đi, cùng nhau ngồi lại,
cùng nhau chuyện trò...nói chung từng có kỷ niệm về nhau rất buồn. Thậm chí, rất
đau lòng. Không dám nhìn đến.
Nao nao lòng khi ai đó nhắc đến anh, nói về anh. Thậm chí còn
không muốn nghe. Nhưng nếu tự nhiên nghĩ về, rồi tự nhớ về những êm đềm xưa sẽ
không cầm nổi nước mắt.
Các tin nhắn, hình ảnh cũ còn giữ đủ cả. Chỉ là tuyệt nhiên
không dám xem lại. Sẽ rất nhói tim.
Không dám đối diện với việc người sống ra sao, yêu ai, quan
tâm ai thế nào.
Rất đắn đo việc nên hay không nên có ngày gặp lại nhau. Cũng
như luôn phân vân mãi nên hay không nên tiếp tục đợi người về.
Từ hôm chia tay, mỗi ngày dù có nhiều chuyện vui, tốt đẹp đến
thế nào, đều sẽ có một khoảng thời gian trống trải, chơi vơi, buồn rười rượi.
Lười biếng tìm đến tình yêu mới. Nhác phải đắp xây lại từ đầu.
Mong rằng ngày chúng mình gặp lại, lòng tôi đã chẳng còn
thương...Để tôi có thể đường hoàng mà đối diện, sánh vai bên người, cùng nhau
băng qua những con phố. Dẫn nhau ăn những món mà cả hai lâu rồi chưa cùng ăn. Dẫn
nhựa uống những thức uống mà lâu rồi cả hai chưa cùng uống. Và dẫn nhau đi đến
những nơi mà lâu rồi cả hai chưa cùng đi. Rồi kể nhau nghe những vui buồn xảy
ra trong ngần ấy năm xa cách. Nhưng chắc chỉ mình người có thể kể thôi. Chứ tôi
chẳng dám nói người nghe đâu, khoảng thời gian đời tôi vắng người.
Chẳng còn thương để không phải giả vờ cười thật tươi, mặc tong
lòng đang trống rỗng không những cảm xúc thường tình, khó hiểu nổi mình có đang
đau chăng. Để không phải muốn ôm nhưng chẳng thể ôm. Để không phải muốn nắm
nhưng chẳng thể với. Để không phải muốn nhìn thật lâu, ngắm thật kĩ người mình
thương, thương rất nhiều mà biểu lộ ra bên ngoài chỉ là những ánh nhìn hững hờ
như chẳng thân thiết. Tất thảy đều tỏ vẻ tự nhiên cho cả hai khỏi khó xử, bận
lòng.
Và, mong rằng ngày chúng mình gặp lại, lòng tôi đã chẳng còn
thương. Để dù người có đang một mình đơn độc hay bên cạnh đã gắn kết cùng ai,
tôi cũng sẽ không thắt đau, ngậm ngùi.những giận hờn, oán trách, ghen tuông xưa
cũ cũng sẽ nhẹ như không. Thành tâm chúc người cùng người ấy bền lâu hạnh phúc,
vượt qua mọi khó khăn, trắc trở trên con đường tình. Gặp người xong cũng không
cần phải hú gọi đám bạn, trốn nhà đi thật nhiều nơi, uống thât say để vùi chôn
thật nhiều nỗi niềm.
Thế nên, tôi mong rằng ngày chúng mình gặp lại, lòng tôi đã
chẳng còn thương.
Chẳng còn ngóng trông, chẳng còn hy vọng.
Chảng còn mỗi đêm đều đợi người về.
Ngày...tháng...năm...
Sẽ có một hôm, anh nhìn thấy rất nhiều lời bài hát, câu trích
dẫn bi thương em chia sẽ về.
Sẽ có một đêm, trên màn hình điện thoại của người là những
dòng tin nhắn em gửi. Bảo rằng thật sự, thật sự nhớ anh lắm. Bảo rằng rất mong,
rất mong anh trở về. Hỏi rằng chẳng lẽ, chẳng lẽ anh quên em vậy sao.
Sẽ có một ngày, anh nhìn thấy trên trang chủ tràn ngập những
dòng trạng thái buồn thảm, nặng nề của em.
Rồi sẽ có một lần, thậm chí là hơn một lần, anh thấy những điều
như thế. Chính là khi em đã quá yếu lòng, mệt mỏi sau những cố gắng kìm nén, vật
lộn với mớ cảm xúc nhớ nhớ quên quên, với chút lơ đễnh vô tình để những kỉ niệm
ngọt ngào yêu thương xưa tràn về.
Thì xin anh lúc ấy, tuyệt đối, tuyệt đối đừng vì xiêu lòng, mủi
dạ mà thương xót chấp nhận. Xin anh tuyệt đối đừng gắng sức trở về khi lòng vốn
dĩ đã chẳng còn thương. Và xin anh, hãy cứ như vậy. Mạnh mẽ và dứt khoát hơn
em, như xưa nay vẵn từng.
Để chỉ riêng mình em biết, rằng em yếu đuối đến vô cùng.
Em vẫn ra vào rường của anh mỗi lần online, chưa một ngày nào
quên, chưa một ngày nào em có thể từ bỏ. Em vẫn dõi theo từng hoạt động của
anh, nhìn thấy anh trong từng cuộc vui đùa, từng bỏ cuộc trò chuyện.
Em vẫn nghe đủ những ca khúc anh chia sẻ, những bài viết anh
lưu về, hòng mong tìm thấy chút gì đó anh gửi gắm sẽ liên quan đến mình. Em còn
lưu về hết những tấm ảnh khắc ghi hình bóng của anh, như ngày xưa có nhau em vẫn
hay làm, để cảm giác anh luôn thật gần cạnh bên, để có thể nhìn thấy anh bất cứ
lúc nào.
Em vẫn không dám xoá số điện thoại của anh. Với trí nhớ vốn
khá "tốt" của em, xoá đi rồi gần như sẽ thật sự mất. Cũng như em vẫn
để đủ hết mọi cách thức để liên lạc giữa chúng ta, chưa dám cắt đứt một đường
nào. Như chính con tim em vẫn chưa bao giờ thôi âm thầm hy vọng, âm thầm mong đợi,
một ngày nào đó anh sẽ trở về. Dẫu rõ ràng anh đã đi rất xa, xa đến nỗi không
thể chạm tay đến nữa. Vậy mà em cứ lặng yên mà chờ, cố chấp mà chờ, thế thôi.
Và chỉ riêng mỗi mình em biết, rằng em yếu đuối đến vô cùng,
em nghe đủ những lời khuyên ngăn của tụi bạn thân, là yêu chi mà yêu quá vậy,
yêu chi một người đã bỏ mình đi, đã chẳng còn thương mình. Em cũng đọc đủ những
bài viết thật hay, là đừng để nỗi buồn đau phí hoài những tháng năm thanh xuân,
đừng để nó đánh ngã, rồi cướp luôn mất tương lai của mình. Ừ, nghe thấy thì thấm,
đọc thì hiểu mà khó quá, chẳng làm nổi, anh ơi.
Bạn
đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé
thăm và theo dõi.
Em vẫn cứ buồn, cứ nhớ một cách lì lợm, đáng đánh đòn. Nó khiến
em mệt mỏi, muốn nằm mãi một chỗ, chọn một là nhớ, hai là ngủ vùi thôi, chứ
kgoong muốn làm gì nữa. Mỗi đêm về lòng vô cùng nặng nề, phải nương nhờ vào những
ca tù bi thảm mà trút bỏ theo những giọt nước mắt, khuya thật khuya rồi mới chịu
giấc yên. Mệt mỏi đến rã rời.
Nhưng em chẳng để ai thấy những điều ấy. Hình ảnh em phơi ra
ánh mặt trời là một người làm đủ cả hết những việc cần làm của mình. Thậm chí đầu
xoay mòng mòng như chong chóng, vẫn gắng gượng mà đi kgoong dừng lại, không nhiều
lời thở than. Là miệng mỉm cười thật tươi bảo: "Biết sao được, yêu cũng
yêu hết mình rồi, giữ cũng giữ hết mình rồi, không thành được thì thôi chứ
sao" khi ai đó hỏi về sự tan vỡ của chúng mình. Và là chẳng năn nỉ, níu giữ
chân anh, ngày anh muốn rời xa, không hẹn chừng nào về.
Hình ảnh em phơi ra là sự mạnh mẽ, buộc phải mạnh mẽ, đến
nhói thắt lòng em như thế đấy.
Vì lòng tự tôn của em. Vì cuộc sống của em. Và vì những người
yêu thương, quan tâm em.
Và vì...nếu em cứ chấp nhận buông xuôi, ôm yếu đuối, không mạnh
mẽ thì liệu yêu thương nơi anh cũng có rung động, đoái hoài?
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment