HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH - CHƯƠNG 12 - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM

HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH

TRUYENHOANGDUNG

Tác giả : Hạ Vũ
Thể loại: Ngôn tình hiện đại


CHƯƠNG 12:


Ngày...tháng...năm... 

Giá như một lần anh nhìn vào đôi mắt cô ấy, anh sẽ biết cô yêu anh nhiều đến thế nào.
                         
Là đôi mắt thể hiện sự mừng vui, hạnh phúc vô cùng mỗi khi anh xuất hiện. Đôi mắt đầy trìu mến, chăm chú ngắm nghía anh mỗi khi anh không để ý. Và đôi mắt buồn thật buồn, như mặt hồ rưng rưng gợn sóng những lần anh vô tâm hững hờ, không ngai ngần thốt ra những lời khiến tim cô đau nhói.
                         
Giá như một lần anh nghe cô ấy chuyện trò khi anh vắng mặt, chắc anh sẽ hiểu cô nhớ anh nhiều ra sao.
                         
Là những khi ngồi tám với bạn bè, vòng vòng một hồi cũng lại quay về anh. Nào anh ấy thế này, anh ấy thế kia. Có bữa anh ấy như vậy, có lần anh ấy nói là. Chẳng biết bây giờ anh ấy đang làm gì. Ăn đúng bữa chưa, ngủ ngon giấc không, buồn hay vui hả. Dường như, tâm trí đó đã quá nhỏ bé và chật chội, để chất chứa bóng hình của anh rồi.
                         
À, tôi còn nhớ có một hôm, giọng cô nghẹn ngào nói trong tiếng nấc, rằng anh đã bỏ cô ấy ở nơi này.
                         
Giá như một lần thôi, một lần anh thấu được nỗi lòng của cô ấy. Suốt một thời gian dài, đã vì anh mà bao phen mệt mỏi, xót xa. Vậy mà cô chẳng màng, chẳng oán trách gì cả. Ước mơ lớn nhất là mong anh yên vui, an lành. Ước mơ lớn nhì là mong anh anh lành bên cô.
Ngày...tháng...năm... 

Thà người đừng đến, đến rồi sao nỡ mà đi.
                         
Để mỗi khi đêm xuống, cõi lòng tôi nặng nhọc vô cùng. Nhiều lúc khuya thật khuya rồi vẫn chưa chịu ngủ. Cứ nằm lướt lướt xem đi xem lại những điều cũ mòn, chẳng có gì là quan trọng.
                         
Là bởi vì nhớ người, rõ ràng là thấy thiếu người, nhưng lại không dám dối diện.
                          
Và bởi vì hôm sao, chẳng còn ai yêu thương đợi chờ tôi thức dậy nữa. Vội thấy bình minh mà làm gì.
                         
Rồi cũng bởi vì sự đến đi tuỳ tiện của người, khiến sức chống chọi với đơn độc trong tôi trở nên mềm yếu đến nực cười. Luôn muốn có một ai đó ở bên, dù bận rộn hay rảnh rỗi. Để lúc bận rộn sẽ bớt đi phần chán chường , biếng nhác. Lúc rảnh rỗi sẽ không vô thức nghi về những chuyện rất lâu, rất lâu hồi đó. Cũng như sẽ không phải nhận ra, mình đang bị bỏ lại, người đã đi, một quãng rất xa rồi.
                         
Vậy nên, có phải là yếu đuối quá không, có phải là không nên oán trách, tui thời như thế không, khi tôi thốt lên rằng: "Thà người đừng đến. Đến rồi, sao nỡ nhất quyết ra đi. Để giờ đây vui buồn tôi chẳng đủ mạnh mẽ ôm riêng mình mình. Gặp khó khăn cách trở rất dễ cảm thấy đuối sức, mệt nhoài.

                         
Rất cần một chỗ dựa.

Rất muốn được có một người luôn sẵn sàng ôm lấy, vỗ về mình.
                         
Rời khỏi người, bao quanh tôi hoàn là bão tố. Dứt khoát rút tay khỏi bàn tay này rồi, người có thấy binh yên?
                         
Thương người thật nhiều. Giận người, cũng thật nhiều.

Ngày...tháng...năm... 

Ngày hôm ấy anh lớn tiếng nổi nóng, gắt gỏng, nhất định để câu chuyện thêm căng thẳng, nặng nề, mặc cho em đang rất buồn và lạc lối, thực chất chỉ muốn được xoa dịu, dạy răn, dỗ dành. Mọi điều em nói anh chiều còn cảm thấy khó nghe, phiền phức. Rồi anh bỏ quăng, thôi không trả lời nữa. Để em lai với những dở dang chẳng biết gắn hồi.

Bạn đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và theo dõi.  
                        
Chuỗi ngày tiếp theo anh lặng im, biến mất. Em cũng thấy cần cho nhau thời gian để nguôi ngoai, tình lòng. Nhưng rồi em vẫn là người nhớ anh trước tiên. Thấy mọi chuyện đã xảy ra chẳng còn quan trọng nữa. Em nói xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Em gọi anh về. Mà anh vẫn chẳng về, anh vẫn lặng im. Rối bời, em không biết phải làm sao. Mỗi ngày trôi qua là rối tung suy nghĩ, cảm xúc. Dù vậy vẫn tin anh. Vẫn tự nhủ anh đang ở rất gần bên, anh sẽ về.
                         
Và bữa đó, anh về thật. Anh xuất hiện khiến em mừng vui, nhẹ nhõm. Tưởng rằng hạnh phúc đã trở lại, tưởng rằng mọi chuyện đã trôi qua. Em lật đật chuyên trò, thăm hỏi, sau những ngày nhớ nhung, xa cách. Ngờ đâu, anh đột ngột bảo mình...nghỉ yêu đi. Chuyện chúng ta, đã chẳng còn có thể nào. Từ nay, chúng ta, đã chẳng còn là người yêu nhau nữa.
                         
Em cố dẹp hết những bàng hoàng, sừng sốt. Em cố níu. Em gắng giữ. Em hết mình không để anh xa. Nhưng cuối cùng em đỡ không nổi, lời anh nói không còn cảm giác nữa, lời anh khẳng định hết yêu em rồi.
                          
Và bữa đó em gật đầu, buông tay anh đi.
                         
Chẳng để anh thấy những giọt nước mắt từ kìm nén, chuyển qua vỡ oà.
                         
Em nói em sẽ ổn. Vậy mà đến hôm nay em vẫn chưa ổn.
                          
Vẫn nhớ anh, nhớ chuyện của chúng ta.

Vẫn rất sợ, không dám nghĩ về.


truyenhoangdung.blogspot.com




No comments

Powered by Blogger.