HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH - CHƯƠNG 11 - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM
HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH
Tác giả : Hạ Vũ
Thể loại: Ngôn tình hiện đại
CHƯƠNG 11:
Ngày...tháng...năm...
Đã yêu anh, lại còn yêu xa. Ngày trước sao em gan quá nhỉ?
Trước ngày anh đến, em đã từng có quá khứ đau lòng đến nỗi, bản
thân khẳng định rằng sau này nhất nhất sẽ không yêu thêm ai nữa, cũng không bước
vào câu chuyện tình yêu rõ ràng với ai nữa. Người ta bỏ em đi, để em ở lại một
mình, có những đêm nức nở nước mắt ướt gối mà khóc, vì thương, vì nhớ. Có những
ngày phải chạy trốn khắp nơi trong vòng tay bạn bè, để che đi vết thương lòng.
Rồi có những ngày tâm sự bình lặng, em một mình tận hưởng cuộc sống độc thân,
lang thang rong ruổi, cảm thấy an yên, không cần một ai nữa.
Nhưng phải là thật sự vượt qua, thật sự muốn quên đi và buông
bỏ, chính là từ khi anh đến.
Mọi vết thương trong tim em đề dần hàn gắn lại, lành lặn vẹn
nguyên, và đầy kiên cường để yêu anh.
Hạnh phúc và niềm vui anh mang đến thật sự quá lớn. Lớn đến nỗi
em không còn nhớ, không còn nghĩ đến điều gì nữa. Thế nên ngày hôm ấy khi anh
ngỏ lời yêu, từ một nơi vô cùng xa xôi như thế, cách nhau đến cả nửa vòng trái
đất, vậy mà em vẫn không chút do dự mà gật đầu vỡ oà yêu thương.
Để đến hôm nay nhìn lại, mới tự nhiên thấy sao mình gan quá
nhỉ.
Từng tự phân loại bản thân không phải kiểu người có thể yêu
xa, nhất định khôg thể yêu xa. Mong nhớ yêu thương quá nhiều, sao mà chịu nổi.
Bơi yêu đối với em là muốn được gặp mặt, muốn được ở bên em, muốn được quan
tâm, muốn được gần gũi. Thế mà ngày đó vẫn dám nói yêu, dám chấp nhận lời yêu.
Chẳng màng đến những tháng ngày đi đi về về riêng lẻ như thế,
tuổi thanh xuân để hờ hững vì một người xa lạ. Xa lạ đến nỗi lúc buồn giận gửi
vào gió, lúc nhớ nhung cũng chỉ có thế nhìn trời mà rũ người. Không có vòng
tay, không có chố dựa. Thời gian chờ đợi để có thể gặp nhau tính bằng năm dài.
Những ngày tươi đẹp có được mấy khi? Vậy mà ngày ấy em lại
dám cược lớn như thế, dù chẳng biết sau khi dốc lòng cược rồi, sẽ chắc chắn nhận
về được gì.
Và rồi, tất cả cũng đã tan vỡ đấy. Tan vỡ trước cả khi đối diện
với những khó khăn, thử thách của những người yêu nhau, bên nhau thật sự nữa.
À, mà thật ra chúng ta cũng đã gặp những khó khăn, thử thách
giống họ thôi. Chỉ là chúng ta thiệt thòi hơn họ.
Có những yêu thương không thể gửi hết qua chiếc màn hình.
Có những dỗ dành không thể trao trọn qua dòng tin nhắn.
Và có những nỗi lặng im, không biểu hiện được hết những mệt mỏi, chán chường.
Bên đây, em không thấy được gì cả.
Thế nên, nếu có thể quay ngược lại thời gian mà vẫn giữ được
những ký ức cũ, em không chắc mình sẽ lần nữa đến bên và yêu anh. Nhưng, được gặp
gỡ anh là một bước ngoặt vô cùng lớn trong cuộc đời này. Người đã dắt em ra khỏi
quá khứ, và cho em một tương lai, một bản thân khác vô cùng.
Rồi sẽ có một ngày, chúng mình có thể cùng đứng chung một
thành phố, anh nhỉ? Cùng tắm chung một màu nắng, cùng nhìn thấy một cơn mưa. Chỉ
là hai con tim chẳng còn chung nhịp đập, chẳng còn chung ước nguyện nữa rồi.
***********
Cô gái ấy quả thật rất dễ giận, cũng rất dễ buồn. Hay tủi
thân, và mau tự ái. Mong manh trước những tổn thương, yếu mền trước những vô
tình, lạnh nhạt. Thế nên dễ sinh tâm muốn xa vời, chán nản. Muốn buôn xuôi, bỏ
mặc, không quan tâm nữa. Nhưng chỉ cần anh thật lòng ôm trọn lấy cô, dịu dàng
nhẹ nhàng vỗ về dành dỗ, cô sẽ liền nguôi ngoai, lãng quên tất cả.
Chỉ cần được bên anh thôi. Chỉ cần được thấy anh vui cười. Mọi
muộn phiền của cô sẽ như cơn mưa đêm bị bình mình mây trong san lấp. Vui vẻ hồn
nhiên mà tiếp tục yêu thương anh.
Thế mà đáng tiếc, những lúc như vậy anh đã không ở bên.
Đáng tiếc, anh đã không ôm trọn lấy cô vào lòng.
Để rồi cuối cùng, mất nhau.
Ngày...tháng...năm...
Cố những ngày ta giận nhau, anh lặng im không nói, càng không
muốn gặp mặt, em rất buồn, thực sự rất buồn. Chuyện có lớn đâu. Bàn chi ai đúng
hay ai sai, ai hoàn toàn có lỗi. Chỉ biết rằng lòng này tuy dễ hờn dễ giận,
nhưng có bao giờ giận ai lâu được lâu. Càng không muốn đôi co thắng thua với
người mình yêu nhiều đến như vậy.
Nỡ lòng bỏ em lại một mình trong ngần ấy thời gian. Lo lắng,
hoang mang, em thật chẳng biết phải làm thế nào. Chẳng biêt bên đó anh đang
nghĩ gì, còn buồn giận em không. Chẳng biết anh ăn uống, ngủ nghỉ, đi đâu, làm
gì. Đau xót lòng tự hỏi, liệu anh có thấy vắng em, có thấy buồn, có thấy nhớ,
như em đang
hướng về anh không? Thật sự anh không muốn nhìn thấy em đến vậy
sao?
Bạn
đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé
thăm và theo dõi.
Và, em sợ lắm. Sợ anh đi, đi mãi không về. Sợ anh biến mất khỏi
cuộc đời em luôn mà không một lời từ biệt. Sợ mình cứ thế im lặng mà mất nhau.
Hoặc dù anh có xuất hiện, cũng chỉ lạnh lùng thông báo chẳng còn muốn bên em nữa.
Lúc ấy, em biết phải làm sao?
Những chuỗi ngày xa nhau, những ngày anh bỏ đi trong im lặng,
em rất buồn, thật sự rất buồn. Tình cảm trong lòng, cũng xa xôi đi ít nhiều.
Và, anh biết không? Đến khi một người con gái chỉ còn có thể
nói: "Em thật sự rất buồn" thì tức là nỗi tổn thương và thất vọng của
cô ấy đã dâng lên tới cực đại lắm rồi. Sau những yêu thương và tin tưởng đã
trao dâng nơi anh, cho đến cuối cùng lại nhận về toàn nỗi xót xa như thế.
Muốn trách anh nhưng không thể trách, em mệt mỏi đến độ không
còn biết đau nữa. Chai lì, trơ trọi mọi cảm xúc, đầy bất lực. Chỉ có thể dùng mấy
từ ấy mà tự vỗ về.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment