HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH - CHƯƠNG 10 - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM

HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH

TRUYENHOANGDUNG

Tác giả : Hạ Vũ
Thể loại: Ngôn tình hiện đại


CHƯƠNG 10:



Ngày...tháng...năm...

Đừng như vậy mà. 

Đừng làm em khóc. 
                         
Em đã từng bao lần dốc hết sức lực, dâng cạn chân thành để yêu một người, nhưng lần nào cũng chỉ đều nhận về những đắng cay, chua xót. Người ta nếu không phải là quay về với người cũ thì cũng từ chối em mà đi với người mới. Nếu không phải lấy em làm kẻ thay thế thì cũng cho em ở chỗ dự bị. 
                         
Luôn không là người được chọn, luôn mãi mãi bị bỏ rơi. 
                         
Đến cả những lần cứ đinh ninh rằng mình đang được chìm đắm trong hạnh phúc, sau rất nhiều cố gắng và hy sinh, ngờ đâu đến phút cuối mới bàng hoàng nhận ra, mỗi khoảnh khắc trôi đều chỉ riêng em xao xuyến, chỉ một mình em tự ấm lòng. 
                         
Là ảo tưởng, là khờ dại. Là dối gian, là tàn nhẫn. Vậy mà vẫn đau rất đau khi mất đi người ta. Em đã nghĩ suốt đời này sẽ chẳng quên nổi, càng sẽ chẳng dám yêu ai. Thấy tình yêu sao mà quá đáng sợ. Bên nhau hạnh phúc chút thôi, mà khi chia ly đau thấu trời. 
                         
Thế nhưng rồi cũng lần nữa yêu. Lần nữa dốc hết sức lực, dâng cạn chân thành. Lần nữa quên đi mất việc phải thương chính mình. Lần nữa quan trọng rất nhiều một kẻ dưng xa lạ. 
                         
Kể từ khi anh xuất hiện, đến bên. 

Cho em hy vọng. Cho em tin tưởng. Cho em nhớ, em mong. Cho em lần nữa biết cái cảm giác thương rất thương một người. 
                         
Thế nên, xin anh, đừng như vậy mà!

Đừng lần nữa khiến em phải đau lòng, rơi nước mắt! 

Đừng như người ta, phũ phàng và kiên định, nhất quyết đành tâm để em lại một mình.

Ngày...tháng...năm...

Tối qua nhà nội có việc, em phải lên nhà nội ngủ, lên lại cả căn phòng cũ của mình. Lúc đầu em cũng chẳng nhớ gì đâu, bởi anh đã đi lâu đến như vậy rồi mà. Em đã không còn nghĩ đến, hay vô tình thấy điều gì đó liên quan đến chuyện tình cảm, liên quan đến chuyện của chúng ta, liền sẽ nghĩ về anh nữa. Kể cả nỗi đau em đã cảm nhận ngày anh ra đi, em cũng không thể nào mường tượng nổi trong tim mình.
                          
Thế mà em vẫn vô thức nặng trĩu lòng, vô thức thấy buồn như thế.
                         
Tự nhiên em muốn nghe tiếng mưa rơi, nghe tiếng gió thổi, một mình, cho lòng tỉnh lại. Rồi cuối cùng em mới nhận thức được rằng, hoá ra mình đang ở trong căn phòng ngày đó. Căn phòng bắt đầu câu chuyện của đôi ta. Những ngày mới quen, mới yêu, yêu, rồi giận, hờn, và cuối cùng lạc mất.
                         
Em tự nhiên thấy nhớ ghê, cũng dưới cái không khí lạnh của chiếc máy điều hoà như thế này, chúng ta nhắn, nói với nhau không dứt, kể nhau nghe biết bao điều. Khi bên em là trời đã khuya rồi, mà bên anh chỉ vừa bắt đầu ngày mới, có đôi làn em ngủ quên đi.
                         
Em nhớ những lúc chúng ta trò chuyện, em bên anh mỗi ngày anh đến trường. Nhớ những tối anh tan lớp học. Việc đó diễn ra mỗi ngày, khiến nó trở thành một thói quen trong cuộc sống của em. Nên những ngày đầu anh rời xa, em trống vắng không sao chịu được.
                         
Em nhớ về những lần chúng ta cãi nhau, giận hờn nhau. Anh khiến em tủi, còn em làm anh buồn, rồi cả hai lặng im. Chúng ta đã có rất nhiều cuộc trò chuyện không vui như thế.
                         
Nhớ có lần anh giận mà em không biết. Gọi mà anh cứ nói không nghe được gì cả, không nghe thấy gì hết, đầu dây thu âm bên em có vấn đề rồi. Em cũng tin là thiệt, tại cái thanh thu giọng nói của em đã cũ rồi thật. Thế nên em cũng tắt đi, mà vô thức trong lòng thấy bất an, bồn chồn. Thấy nhớ anh da diết.
                         
Sau này mới biết làm gì có hư hỏng, trục trặc gì đâu. Hoá ra là người yêu của em giận hờn, khó chịu, không muốn nói chuyện, không muốn nghe máy nữa, nên kiếm chuyện kêu tắt đi. Người yêu của em dễ thương, trẻ con thấy sợ.
                         
Yêu anh, bên anh, trải qua mônt cuộc tình cùng anh, em đã học thêm được rất nhiều điều, và cũng đã hiểu ra rất nhiều điều. Em càn phải biết tự tin hơn, em cần phải biết mạnh mẽ hơn. Em cần phải biết trân trọng hiện tại, cố gắng cho hiện tại, thay vì cứ hoài niệm về quá khứ và lo sợ về tương lai.
                         
Giờ anh cũng đã có người mới, chúng ta cũng đã cách xa nhau quá lâu, mọi thứ đã trôi về những miền xưa cũ. Nhiều lúc nghĩ lại, như đêm qua, nhìn về những gì mình từng quen biết, từng tìm hiểu, từng nói yêu nhau, rồi cãi nhau, rồi mất nhau như thế... Với em, hệt như một giấc mơ vậy. Dường như không có thật. Có lẽ thời gian bên nhau quá ngắn ngủi, lại cũng chẳng phải gọi là thật sự bên nhau, mà giận nhau, cãi nhau, xa cách nhau lại quá nhiều.
                         
Em tự hỏi, nếu một ngày, mình có cơ hội gặp nhau thì sao anh nhỉ?
                         
Chắc buồn cười lắm anh nhỉ. Hai đứa hệt như vừa cùng nhau chơi một trò chơi con nít, bằng tất cả lòng nhiệt huyết và chân thành. Mất nhau trước cả khi gặp nhau, thật đáng buồn cười.
                         
Và đã có một đêm, em vô tình có dịp nhớ về anh như thế.
                         
Nhớ hình bóng anh, nhớ nụ cười anh, nhớ lời anh nói, nhớ thật nhiều kỷ niệm.

Nhớ trong thổn thức, bồi hồi.

Ngày...tháng...năm...

Anh biết không, em đã từng ước mình có thể chiếm trọn hết những khoảnh khắc của đêm mà không buồn ngủ, hay phải đi ngủ, để có thể được vên cạnh anh suốt cả ngày dài. Thêm nhiều thời gian với anh hơn. Mà, cũng đôi lần, em đã làm như thế thật, đã thức thật khuya, bất chấp cả buồn ngủ, để được bên cạnh anh như thế.
                         
Nghĩ lại mới thấy lạ anh à. Lúc đó, khi còn anh, mười hai giờ hay gần một giờ là đã thấy khuya lắm rồi, thấy cần phải đi ngủ. Thế mà từ lúc anh đi, giờ giấc chẳng là gì với em nữa. Em vẫn như thế, vẫn muốn chiếm trọng những khoảnh khắc của màn đêm. Nhưng không còn là để ôm lấy hạnh phúc, nhớ nhung nữa, mà là ôm lấy những nỗi đơn côi, nỗi buồn một minh.
                         
Anh có biết cái cảm giác chẳng có ai để bản thân bày tỏ lòng mình mỗi đêm không. Tất cả chỉ có thể ôm hết vào lòng. Cũng chẳng có gì để bản thân trông ngóng, chờ đợi ngày mới, ngoài những mệt mỏi, chán chường... Nó khiến em cứ muốn trốn mãi, vùi mình mãi trong màn đêm như vậy.
                         
Và thế là từ ngày anh bắt đầu muốn ra đi, có những đêm, em chẳng tài nào ngủ ngon được như thế đấy.
                         
Ừ, là bắt đầu muốn ra đi.
                         
Anh mãi mãi không bao giờ biết , từng có khoảng thời gian, mỗi đêm em đợi chờ anh như thế nào. Liên tục nhìn vào thanh trò chuyện, cập nhật hoạt động on/off của anh, gần như là người đầu tiên thấy nick xanh anh bật sáng. Thấy anh đăng status chỗ này, bình luận chỗ kia, rõ rành như rất gần bên em mà không có cách nào chạm vào được.
                         
Thèm chuyện trò lắm mà không dám pm. Sợ anh lạnh lùng im lặng. Cứ thể mà kiên nhẫn đợi anh. Để rồi mỗi đêm đều ôm niềm thất vọng đi vào giấc ngủ. Rồi tối hôm sau, nhìn nick xanh anh bật sáng, lại tiếp tục hy vọng. Hoài một vòng xoay trong như thế.
                         
Hy vọng anh sẽ là người giận, hy vong anh sẽ quên buồn, hy vọng anh vẫn còn thương. 

Bạn đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và theo dõi.   
                          
Hơn cả hy vọng, nó còn là niềm tin tưởng. Vẫn tin tưởng rằng anh sẽ nhớ em. Vẫn tin tưởng rằng chúng mình có thể vượt qua.
                         
Thế nên khi biết được, từng ngày, từng giây phút em đều hy vọng, tin tưởng như thế, anh đã thầm có ý định muốn từ bỏ, ra đi, trong lòng không còn chút tình cảm... Em rất buồn, thật sự rất buồn.
                         
Đến bây giờ em vẫn chẳng thể tưởng tượng nổi ngày đó anh đã ghét em đến như thế nào. Và cũng càng không dám tưởng tượng. Chỉ biết là trong buổi trưa hôm ấy, trời bên đây nắng gắt vô cùng, từng tia nắng vàng vọt đổ xuống những bức tường của công ty, em sững người khi đọc dòng tin nhắn của anh, đề nghị chúng mình dừng lại.
                         
Lúc ấy, giữa cả dãy bàn gồm nhiều người cùng làm chung đông đúc, em cố kìm lại hai hàng nước mắt muốn rơi, nỗ lực từng chữ mà níu kéo anh lại. Muốn khóc lắm mà không thể khóc, em cứ thế vội gạt đi, rồi lại gõ lạch cạch. Anh vẫn không ở lại.
                         
Cuối cùng, em buông xuôi, buông tất cả, nói lời tạm biệt anh rồi chạy vội vào toilet mà khóc nức nở. Cảm thấy lồng ngực của mình lúc ấy vữ vụn tan hoang, như bị khoét một lỗ hổng lớn, như bị mất đi một điều gì đó rất quý giá trong đời. Bởi em biết rằng lần chia ly này sẽ khó có thể quay lại, hàn gắn. Đã mất nhau, mất nhau thật rồi.
                         
Sau hôm đó, thời gian cũng cứ thế trôi qua. Đau khổ có, yên bình có, dằn vặt có... Em nếm đủ loại cảm xúc từ ngày anh đi. Em còn gặp thêm nhiều điều. Nhưng tất cả cũng dẫn trôi qua như thế.
                         
Giờ đây, mọi việc đã bình lặng lại. Em đã đón thêm nhiều điều mới, gặp thêm nhiều người lạ. Nhưng những ký ức về anh, vẫn là một phần vô cùng ý nghĩa nơi góc nhỏ trong tim này.
                          
Người cũ, đã lâu không gặp.

Anh vẫn khoẻ, đúng không?

truyenhoangdung.blogspot.com





No comments

Powered by Blogger.