HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH - CHƯƠNG 06 - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM
HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH
Tác giả : Hạ Vũ
Thể loại: Ngôn tình hiện đại
CHƯƠNG 06:
Ngày...tháng...năm...
Yêu một người ta không thuộc về, một người mà ta biết, mình vốn
sẽ không thể nào được thuộc về, nên từ đầu có dám đến gần đâu. Đã cố gắng né
tránh, chối bỏ, dằn nén mọi yêu thương. Vậy mà cuối cùng, lý trí vẫn chẳng thắng
được con tim. Nỗi sỡ hãi vẫn thua nỗi cô đơn. Từng bước từng bước cúi gầm mặt
mà tiến đến người.
Một người mà ta biết, mình vốn sẽ chẳng thể nào được thuộc về,
nên khi ở bên, có dám đấu tranh chiếm hữu gì đâu. Chỉ âm thầm quan tâm, âm thầm
lo lắng. Luôn miệng bảo người cứ nhận tình cảm đi, chẳng cần phải đáp đền. Ai
dè đâu bữa đó, cũng ngập ngừng mà nói: Thôi, hay là người của của riêng ta đi.
Bởi, cả thế giới của ta là người mất rồi.
Một người mà ta biết, mình vốn sẽ chẳng thể nào thuộc về, nên
dẫu đang ở trong hạnh phúc, vẫn cứ ngỡ là mơ. Chẳng dám tin, chẳng dám mừng, chẳng
dám khoe khoang cùng ai. Tâm trí luôn sẵn sàng cho một ngày người ra đi, cùng một
người tốt hơn ta. Chắc, ta sẽ chẳng níu đâu. Biết lấy gì mà níu. Ấy thế mà cũng
cả gan thấy sợ. Lúc người vừa quay lưng, chuẩn bị bước xa ta mãi, tay bỗng vô
thức nắm lấy tay người, chẳng dám nhìn mặt, chỉ run run giọng: Đừng đi...
Và, một người mà ta biết, mình vốn sẽ chẳng thể nào thuộc về,
nên những ngày lẻ loi ở lại, nhất quyết dặn lòng phải mạnh mẽ quên. Không dám
làm phiền, không dám quấy nhiễu. Tìm vui trong bạn bè. Tìm quên trong bận rộn.
Cho đến một ngày rất lâu sau đó, đang thập thò trong facebook cũ còn thương, bỗng
giật mình tự nhủ: Hóa ra, cái xót xa nhất khi từ bỏ một người, là ta vẫn đang mỏi
mòn chờ đợi, mà chính bản thân mình cũng không hề hay biết.
Yêu một người ta không thuộc về, suốt cuộc đời vẫn không thuộc
về, khổ tâm vậy đó, ta ơi...
Ngày...tháng...năm...
Rốt cuộc người đã bao giờ thương tôi chưa? Tháng ngày đó đã từng
bên nhau vui vẻ đến thế mà. Đã từng có bao nhiêu hành động, cử chỉ khiến tôi
xao xuyến hạnh phúc. Cứ ngỡ rằng đã đặt tôi vào tim. Vậy mà đành lòng hôm ấy
nói đi là đi. Đành lòng nói bên tôi, chưa bao giờ xóa được nỗi đơn côi trong
lòng.
Rốt cuộc người có bao giờ nhớ tôi thật không? Đã từng bao giờ
thật muốn nhìn thấy tôi, muốn tôi bên cạnh. Những lời nhung nhớ ấy giờ đây tôi
chẳng dám nghĩ lại. Chẳng dám tin rằng có lần người nói nhớ tôi, nhưng tối đó lại
chạy đi tìm kẻ khác. Hóa ra lời nói trên đời này là thứ nhẹ nhàng nhất. Dễ rớt
rơi, và chẳng thể buộc người ta có trách nhiệm cả đời.
Và rốt cuộc người có bao giờ cố gắng cho câu chuyện của hai đứa
mình chưa? Hay vốn dĩ chỉ riêng tôi mơ mộng và vun đắp. Cố gắng gìn giữ, cố gắng
dựng xây. Còn với người chưa một lần nó quan trọng. Có cũng được, mà mất rồi
người cũng có tiếc đâu.
Rốt cuộc có bao giờ, có bao giờ chưa người? Những câu hỏi này
chắc tôi chẳng dám hỏi thẳng đâu. Sợ nhận được những vết cắt thêm rỉ máu lòng.
Nhưng người biết không, những ngày tháng ấy tôi vẫn rất trân trọng. Đã từng
yêu, và ngộ nhận được yêu cùng.
Tôi nhớ người!
Chỉ là đêm nay, tôi thấy lòng nặng quá!
Nặng hình bóng người, nặng nụ cười của người, nặng lời người
nói, nặng những kỷ niệm.
Tôi biết giờ có nói gì thì chuyện của chúng ta cũng đã không
còn có thể nào. Biết khoảng cách của cả hai giờ đã xa rất xa. Nhưng tôi vẫn muốn
nói: Tôi nhớ người! Thật sự rất nhớ người! Người ạ!
Uớc gì trong một đêm thật gần, trên màn hình điện thoại là
tin nhắn hiển thị:
"Dậy đi em! Yêu thương về rồi!"
Ngày...tháng...năm...
Nick xanh những ngày mới để ý nhau, trông chờ nó từng giờ.
Thường nó sáng buổi nào, tắt buổi nào, đều nhớ hết. Ngồi không nhìn nó thôi
cũng thấy yên lòng. Bữa nào trễ lắm rồi mà chưa thấy nó hiện lên, lòng cứ bồn
chồn, khấp khởi lo lắng. Nick xanh ngày đó, mong lắm.
Nick xanh những ngày bắt đầu làm quen, cưa cẩm, mọi nick xanh
khác trong bảng trò chuyện đều như bị tối đi trong mắt. Gõ liên tục cùng nó những
dòng trên trời dưới đất, thâu đêm suốt sáng mà không biết mệt. Đôi khi còn có
những đoạn âm thanh, những cuộc gọi dài. Nick xanh ngày đó, yêu lắm.
Nick xanh những ngày là của nhau, chẳng nói chi nhiều. Có gì
hay, đáng kể, mới nói nó nghe. Còn lại chỉ là những câu bảo về tới nhà rồi, xong
đứa lướt web, đứa chơi game, hay đứa học bài, đứa làm việc. VÌ vừa nãy mới gặp,
nói gì nữa. Cơ mà mắt vẫn không thôi trông chừng, chốc chốc lại hỏi đang làm
chi. Nick xanh ngày đó, thương lắm.
Nick xanh những ngày giận nhau, muốn bấm vào lắm mà lòng kiêu
hãnh, cái tự tôn không cho phép. Cứ ngồi nhìn nó sáng, coi nó tắt. Thỉnh thoảng
xem chừng nó có viết cái gì trên tường không. Còn lại mọi thứ đều trôi đi trong
thinh lặng. Nick xanh ngày đó, hờn lắm.
Nick xanh những ngày nhạt phai, bật lên bật xuống hoài mà vẫn
chưa thấy lời mình được người ta xem. Hoặc đáp lại cũng chỉ là đôi ba câu không
đầu không cuối. Không bảo bận thì cũng bảo mệt. Thờ ơ hờ hững đến đau lòng.
Nick xanh ngày đó, vô nghĩa lắm.
Bạn
đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé
thăm và theo dõi.
Nick xanh những ngày không còn nhau, không còn nhau nữa, nhìn
thì thấy nhói, ẩn thì thấy nhớ, không biết làm sao cho phải. Cuối cùng quyết định
chôn vùi hẳn nó luôn. Tưởng đâu tất cả đã chìm sâu lắm rồi, sau này mới hiểu,
hóa ra là chìm sâu trong lòng mình.
Và, nick xanh kể từ ngày đó, cũng chẳng bao giờ được thấy nó
xanh nữa.
truyenhoangdung.blogspot.com
CHƯƠNG TRƯỚC
|
CHƯƠNG SAU
|
No comments
Post a Comment