HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH - CHƯƠNG 05 - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM

HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH

TRUYENHOANGDUNG

Tác giả : Hạ Vũ
Thể loại: Ngôn tình hiện đại


CHƯƠNG 05:


Ngày...tháng...năm... 

Còn thương người cũ sao còn đến với em?
                       
Sẽ như thế nào nếu một buổi tối anh dằn vặt, xót xa trong từng hơi thở mà nói: "Anh thấy cô đơn", và em biết, mình không thể nào đủ sức lấp đầy nỗi cô đơn ấy. Hay thậm chí có khi, nỗi cô đơn ấy sẽ càng dâng cao, nếu hiện diện em, và tình cảm của em.
                          
Thà rằng anh nói mình trót say nắng một ai đó, thà rằng anh nói bản thân nghe trái tim trót vô tình lạc nhịp trước một người xa lạ, em còn hy vọng, cố gắng níu anh lại, đưa anh về. Đằng này, em biết lấy gì để tranh giành với một người đã thuộc về quá khứ, những chuyện đã trở thành xưa cũ đây?
                         
Khi ấy, em cảm thấy bất lực biết chừng nào, cảm thấy đau lòng đến nước mắt tuôn rơi, nhưng chỉ có thể nín lặng xoa dịu, vỗ về anh bằng tình thương sẵn có, rồi quay lưng đi tự ôm lấy nỗi vỡ tan riêng mình mình.
                         
Hoá ra anh vẫn còn nhớ. Hoá ra từ trước đến giờ anh vẫn chưa thật sự quên. Hoá ra anh vẫn chưa từng hoàn toàn buông bỏ.
                         
Hoá ra, anh chưa từng dốc lòng yêu em!
                         
Hoá ra, bên em, anh cô đơn đến thế!
                         
Cô đơn có phải là khi cùng em vô tình đi qua một con đường từng đi chung với người ấy, anh bất chợt nghĩ về?
                         
Cô đơn có phải là khi bên em ở những nơi thật đẹp, thật nhiều niềm vui, anh ước giá mà bên anh không phải là em, mà là người ấy?
                         
Và cô đơn có phải là khi em quan tâm, em yêu thương anh thật nhiều. Em cuồng nhiệt, em chủ động, và em cần anh bao nhiêu. Thì anh sẽ càng cô đơn như thế?
                         
Có phải em mãi mãi sẽ thua người ấy, sẽ mãi mãi không bằng người ấy đâu, đúng không? Nếu không anh cũng đã yêu, đã đặt trọn tình cảm cho em rồi. Đã có những cảm xúc mới hơn, đã bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu một câu chuyện khác.
                         
Có phải em, chưa đủ tốt, đúng không anh?
                         
Thế nên nghe anh thú nhận, em chỉ có thể như thế - Nín lặng quay lưng đi. Tự ôm lấy nỗi vỡ tan mình mình.
                         
Nếu không chẳng lẽ lại bên anh cùng nỗi buồn về người cũ. Vậy chẳng khác nào đã xác nhận việc đặt dấu chấm hết cho chuyện của tụi mình, từ nay đơn phương sao anh?
                         
 Nhưng anh ơi, biết không?
                         
Ngày anh nói anh thấy nhớ người cũ như thế, thấy mình dường như vẫn chưa từng quên được, thấy sao quá cô đơn. Em biết, mình thất tình rồi!
                         
Em biết, dẫu chuyện của chúng ta có đang đẹp như thế nào, đã từng vui vẻ, hạnh phúc ra sao, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi!
                         
Hay, vốn cũng chưa từng có ý nghĩa.
                         
Chỉ riêng em ngộ nhận. Riêng em vui vẻ, hạnh phúc riêng mình mình.
                         
Quá khứ đó anh trân trọng,  em cũng rất tôn trọng.

Nhưng vì nó mà ta mất nhau, anh thấy có đáng không?

Anh thấy có đau lòng không?

Ngày...tháng...năm...

Ngày đó anh đi, em không cách nào níu giữ. Mặc cho chỉ cần anh ở lại bên em thôi, không cần là yêu thương cũng được. Ở lại để che chở, bảo vệ, để em dẹp hết cho anh những muộn phiền, mỏi mệt trong lòng. Thế mà anh vẫn đi.
                         
 Ngày đó anh đi, em bảo rằng mình ổn. Quả thật lúc ấy em đã nghĩ mình ổn, khi mình rằng chuyện gì đến cũng phải đến, chuyện gì đã qua thì hãy để qua. Quả thật em không ngờ rằng, phải đến tận rất lâu, rất lâu sau này, em mới có thể thôi đau vì sự ra đi đó.
                         
Ngày đó anh đi, em vội vã chạy ù ra khỏi nhà, đến trước trạm xe buýt mà ngồi khóc nức nở một mình. Khóc cho vơi nhẹ đi những nỗi đau, những nỗi nhung nhớ. Anh biết không, lúc ấy em đã ước anh sẽ vô tình đi đâu đó ngang qua mà nhìn thấy em, để anh biết em đã yêu và đau vì anh như thế nào.
                         
 Ngày đó anh đi, em chạy trốn tất cả. Chạy trốn khỏi những kỷ niệm, khỏi bóng hình yêu thương. Để chẳng phải dõi theo, chẳng phải nhìn thấy những điều khiến trái tim thắt đau. Anh biết không, đêm quyết định ra đi ấy, đến tận hơn 3 giờ sang em mới ngủ được. Nước mắt cũng không ngừng tuôn trào, không ngừng rơi xuống, ướt đẫm cả cõi lòng.
                         
 Ngày đó anh đi, em xem một bộ phim buồn cũng thấy nhớ anh, xem một bộ phim vui cũng nghĩ về anh, cứ thế mà không ngừng đau lòng. Bởi nghĩ, giá mà anh chịu bên em dài lâu hơn chút, chắc chắn rồi em cũng sẽ khiến anh hạnh phúc như vậy. Có khi, là còn hơn vậy.
                         
 Chỉ tiếc sao anh thiếu kiên nhẫn.

 Chỉ tiếc tình sao vội vã quá đi...
                         
Ngày đó anh đi, có những đêm em trằn trọc không sao ngủ được. Bao nhiêu hình ảnh xưa cũ ùa về. Bao nhiêu hẹn ước, kế hoạch vẫn còn dang dở, chưa thực hiện được. Có cả những lời em vẫn chưa kịp nói ra, và chắc cũng không bao giờ có thể nói, chát chứa nghẹn đắng trong lòng. Cuối cùng chỉ có thể để tất cả xuôi theo dòng nước mắt chảy đi.
                         
Ngày đó anh đi, đêm em thức khuya lắm. Bật hết thứ này đến thứ kia để xem, cho quên đi nỗi đau buồn. Cho những niềm vui, tiếng cười nho nhỏ tìm được trong những đoạn giải trí đó sẽ giúp tinh thần em khá hơn. Thói quen thức khuya bây giờ em có, cũng là từ ngày đó anh đi.
                         
Ngày đó anh đi, em tìm vui bên bạn bè, người thân, hòng xoa dịu được nỗi trống trải, mỏi mệt trong lòng. Anh biết không, thậm chí lúc ấy em đã nghĩ, sau này mình sẽ không yêu ai nữa đâu. Yêu thì hạnh phúc, mà chia ly thì đau quá sức chịu đựng của em rồi. Đã từng có một thời gian như vậy, em đã thật sự cảm thấy mình không cần tình yêu nữa, không quan trọng chuyện yêu đương nữa, từ ngày anh đi.
                         
Và ngày đó anh đi, em đã đau đớn, tuyệt vọng, mất niềm tin như vậy đấy. Ngỡ rằng không là anh, thì sẽ chẳng là ai nữa. Thế mà rồi tất cả cũng qua. Tất cả rồi cũng chỉ trở thành những kỷ niệm đáng nhớ trong đời.
 
 Bạn đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và theo dõi.       
                       
Nhưng, anh à! Anh xem, anh đã đi lâu đến vậy rồi, lâu đến nỗi em cũng chẳng còn thấy đau vì anh nữa, thế mà tới tận giờ, em vẫn chưa một lần được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
                         
 Anh nói xem, có phải em thật sự không đủ tốt không? Có phải quyết định ra đi của anh ngày ấy, quyết định chẳng ở bên một người như em nữa, là rất đúng đắn không?
truyenhoangdung.blogspot.com




CHƯƠNG TRƯỚC
CHƯƠNG SAU


No comments

Powered by Blogger.