HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH - CHƯƠNG 02 - TRUYỆN NGÔN TÌNH VIỆT NAM
HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH
Tác giả : Hạ Vũ
Thể loại: Ngôn tình hiện đại
CHƯƠNG 02:
Ngày... Tháng...Năm...
Năm tháng đó tôi rất yêu một người. Không dám rời xa họ, một phần là bởi vì nhớ. Nhưng nhiều phần là sợ họ sẽ chẳng ổn nếu vắng tôi.
Tại tính người chỉ thích độc lập một mình. Buồn bã gì cũng chỉ cất trong tim. Cạy miệng ra cũng chịu kể đó, nhưng tôi vẫn cứ xởi lởi cười, nhất định sẽ chẳng để ai thấy nỗi đau ở phía sau.
Tôi ghét những khi người đơn độc trong đêm tối. Những lúc người đăng tải các dòng tâm trạng uẫn cùng. Mỗi lần như vậy tôi cũng thấy xót đau theo. Ngồi nằm không yên, nhưng cũng chẳng thể san sẻ nhiều. Vì người buồn vì một người khác. Nào người có buồn vì tôi...
Chẳng buồn vì tôi, nên bản thân biết rõ người cũng chẳng cần mấy sự hiện diện này. Vậy mà vẫn không đành lòng đi, vậy mà vẫn cứ ở lại. Nhớ hoài người ta bảo, chỉ có mình là được tin tưởng nhất. Khắc ghi luôn cả câu người nói rằng, thấu hiểu họ duy nhất riêng kẻ đơn phương này.
Vậy nên, mong rằng ít nhất có mình họ cũng sẽ có một người để sẻ chia. Để khi chỉ cần lên tiếng một cái, mình sẽ cùng họ đi khắp nơi hết một đêm dài. Và để ngăn người khờ dại, vì chuyện tình hợp tan mà làm chuyện tình hợp tan mà làm tổn thương thân thể mình.
Nhưng nào ai có thể kề cạnh mãi một người mà tim người ta hướng về một người khác. Cuối cùng cũng đau quá, cuối cùng cũng phải xa. Mong ước rằng khi mình xa, người sẽ cảm thấy muốn gần.
Chỉ là chua chát thay, hằng ngày người vẫn vậy. Vẫn sáng nói cười, tối về buồn vì một kẻ khác. Không có mình, vẫn chẳng thiếu đám bạn cùng vui. Vẫn biết tự chăm lo cho bản thân và dừng đúng lúc cần. Hóa ra tự mình ảo tưởng, họ vì mình mà sống tốt hơn. Hóa ra ảo tưởng lớn nhất trên đời, chính là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng kẻ mình yêu.
Năm tháng đó tôi rất yêu một người. Không dám rời xa họ, một phần là bởi vì nhớ. Nhưng nhiều phần là sợ họ sẽ chẳng ổn nếu vắng tôi.
Tại tính người chỉ thích độc lập một mình. Buồn bã gì cũng chỉ cất trong tim. Cạy miệng ra cũng chịu kể đó, nhưng tôi vẫn cứ xởi lởi cười, nhất định sẽ chẳng để ai thấy nỗi đau ở phía sau.
Tôi ghét những khi người đơn độc trong đêm tối. Những lúc người đăng tải các dòng tâm trạng uẫn cùng. Mỗi lần như vậy tôi cũng thấy xót đau theo. Ngồi nằm không yên, nhưng cũng chẳng thể san sẻ nhiều. Vì người buồn vì một người khác. Nào người có buồn vì tôi...
Chẳng buồn vì tôi, nên bản thân biết rõ người cũng chẳng cần mấy sự hiện diện này. Vậy mà vẫn không đành lòng đi, vậy mà vẫn cứ ở lại. Nhớ hoài người ta bảo, chỉ có mình là được tin tưởng nhất. Khắc ghi luôn cả câu người nói rằng, thấu hiểu họ duy nhất riêng kẻ đơn phương này.
Vậy nên, mong rằng ít nhất có mình họ cũng sẽ có một người để sẻ chia. Để khi chỉ cần lên tiếng một cái, mình sẽ cùng họ đi khắp nơi hết một đêm dài. Và để ngăn người khờ dại, vì chuyện tình hợp tan mà làm chuyện tình hợp tan mà làm tổn thương thân thể mình.
Nhưng nào ai có thể kề cạnh mãi một người mà tim người ta hướng về một người khác. Cuối cùng cũng đau quá, cuối cùng cũng phải xa. Mong ước rằng khi mình xa, người sẽ cảm thấy muốn gần.
Chỉ là chua chát thay, hằng ngày người vẫn vậy. Vẫn sáng nói cười, tối về buồn vì một kẻ khác. Không có mình, vẫn chẳng thiếu đám bạn cùng vui. Vẫn biết tự chăm lo cho bản thân và dừng đúng lúc cần. Hóa ra tự mình ảo tưởng, họ vì mình mà sống tốt hơn. Hóa ra ảo tưởng lớn nhất trên đời, chính là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng kẻ mình yêu.
Ngày...Tháng...Năm...
Tôi cũng từng có một mối tình một hướng. Ngay từ đầu, tự mình phải lòng người ta. Sau đó mỗi ngày đều phải tìm cách làm quen, tiếp cận, hòng mong được gặp gỡ, chuyện trò. Lúc nào cũng là người chủ động pm trước khi thấy nick họ sáng. Cũng lại luôn chủ động hẹn nhau khi họ bảo đang rảnh chẳng làm gì. Qua nhiều lần là người chủ động như thế, không muốn hiểu cũng phải hiểu rằng người ta chẳng có ý với mình. Thế mà vẫn mặt dày hăm dọa nửa đùa nửa thật:
"Hehe, tôi sẽ còn ám cậu dài dài."
Nói được là làm được! Từ giây phút tự nhận ra ấy, về sau, yêu thương cho đi chẳng cần sẽ nhận lại. Quan tâm hết mình, lo lắng hết lòng, không tiếc chi. Chỉ cần người ta gọi là liền có mặt. Chỉ cần người ta cần là liền ở bên. Thậm chí khi người ta không cần, thậm chí khi người ta muốn một mình, vẫn bất chấp mưa nắng mà chạy đi tìm người khắp nơi, cầu xin người cho được san sẻ cùng, mặc kệ con tìm mình cũng đang hao gầy trước nắng mưa. Lúc đó, chỉ cần ở bên người, thấy người bình yên đã là hạnh phúc!
Rồi một hôm, người thông báo người muốn yêu nghiêm túc, cùng người ấy. Giây phút ấy mới biết, mình hóa ra từng khoảnh khắc đều vẫn luôn hy vọng, mong chờ. Hóa ra chẳng ai có thể đơn phương cho đi mà không cần nhận lại. Hóa ra chẳng ai đủ cao thượng để thản nhiên nhìn người mình yêu sánh đôi bên người khác.
Hóa ra là tự mình dối mình.
Tôi cũng từng có một mối tình một hướng. Ngay từ đầu, tự mình phải lòng người ta. Sau đó mỗi ngày đều phải tìm cách làm quen, tiếp cận, hòng mong được gặp gỡ, chuyện trò. Lúc nào cũng là người chủ động pm trước khi thấy nick họ sáng. Cũng lại luôn chủ động hẹn nhau khi họ bảo đang rảnh chẳng làm gì. Qua nhiều lần là người chủ động như thế, không muốn hiểu cũng phải hiểu rằng người ta chẳng có ý với mình. Thế mà vẫn mặt dày hăm dọa nửa đùa nửa thật:
"Hehe, tôi sẽ còn ám cậu dài dài."
Nói được là làm được! Từ giây phút tự nhận ra ấy, về sau, yêu thương cho đi chẳng cần sẽ nhận lại. Quan tâm hết mình, lo lắng hết lòng, không tiếc chi. Chỉ cần người ta gọi là liền có mặt. Chỉ cần người ta cần là liền ở bên. Thậm chí khi người ta không cần, thậm chí khi người ta muốn một mình, vẫn bất chấp mưa nắng mà chạy đi tìm người khắp nơi, cầu xin người cho được san sẻ cùng, mặc kệ con tìm mình cũng đang hao gầy trước nắng mưa. Lúc đó, chỉ cần ở bên người, thấy người bình yên đã là hạnh phúc!
Rồi một hôm, người thông báo người muốn yêu nghiêm túc, cùng người ấy. Giây phút ấy mới biết, mình hóa ra từng khoảnh khắc đều vẫn luôn hy vọng, mong chờ. Hóa ra chẳng ai có thể đơn phương cho đi mà không cần nhận lại. Hóa ra chẳng ai đủ cao thượng để thản nhiên nhìn người mình yêu sánh đôi bên người khác.
Hóa ra là tự mình dối mình.
Hóa ra là chưa từng muốn đánh mất, dẫu cũng chưa từng có trọn vẹn.
Hóa ra cũng biết đau!
Nhưng rồi nỗi đau cũng qua đi nhanh. Thanh thản và nhẹ nhàng. Bởi cũng đã dốc hết mình, yêu hết dạ,cho hết những thứ tốt đẹp nhất của bản thân rồi. Không được thì cũng đành. Chẳng hối tiếc. Thậm chí về sau có thể làm bạn bè với nhau.Tiếp tục kể nhau nghe những chuyện vui buồn.
Chỉ là tháng năm còn lại sau này, chẳng dám đưa bản thân dấn sâu vào bất kỳ mối tình một hướng nào nữa. Đặt ra cho mình một giới hạn chịu đựng vô cùng ngắn. Biết người ta không hào hứng, sẽ liền tự động rút lui. Không cố chấp, không quyết liệt nữa. Cái nhìn với những mối tình một hướng của người khác, cũng vô cùng xem nhẹ, giễu cười.
Và tôi tin, trên đời này, sẽ có rất nhiều kẻ si tình mà yếu đuối như tôi vậy. Một lần đau, thoát ra được rồi. Ngàn lần sau cũng không dám bước lần nào nữa!
Ngày... Tháng...Năm...
Sài Gòn này tôi có một người xa lạ. Suốt một đời chỉ dám gọi nhau một chữ Thương.
Ngày đó, là tôi có cảm tình với người ta trước. Bởi vóc dáng, bởi khuôn mặt. Bởi nụ cười, bởi giọng nói. Bởi tính tình, bởi sở thích. Hết thảy khiến tôi đắm say. Kể cả cái cách mà họ đau đau vì một người. Cũng khiên tôi bao lần ước ao mình sẽ được họ đặt vào lòng như vậy. Khi ấy, chắc chắn tôi sẽ không khiến trong lòng họ sẽ phải xót xa như thế đâu, mà sẽ khiến họ thật hạnh phúc, thật hạnh phúc. Tôi nghĩ thế.
Nhưng dường như điều đó sẽ mãi không bao giờ xảy ra. Ngay từ lần đầu tiên đặt chân vào thế giới của họ, tôi đã biết chính mình sẽ gặp nhiều phen điêu đứng, vất vả trước. Xung quanh họ là tầng tầng, lớp lớp những hàng rào ngăn cách. Trên một lớp lại giăng thêm một mớ sợi kẽm gai. Tôi cứ đi, cứ đi, mặc cho tay chân mình dần trầy xước những lằn ngang dọc. Cho đến khi bước được đến lớp cuối cùng thật gần, thật sát bên họ rồi, tôi mới lần nữa khẳng định: Nơi họ tồn tại là nới chẳng thể nào thuộc về. Tim họ rõ ràng tôi nhìn thấy đấy, nhưng càng cố chạm vào sẽ càng chảy máu tim mình.
Đó là khi người bảo, chỉ riêng tôi là người thấu hiểu người, có những điều, có những chuyện người chỉ tâm sự với mình tôi thôi. Điều mong muốn duy nhất của người là có thể hoài hoài cùng tôi vui đùa, tán gẫu. Cùng lê la khắp các hàng quán ăn vặt, các ngõ ngách, đường khuya của Sài Gòn.
Bạn đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và theo dõi.
Sài Gòn này tôi có một người xa lạ. Suốt một đời chỉ dám gọi nhau một chữ Thương.
Ngày đó, là tôi có cảm tình với người ta trước. Bởi vóc dáng, bởi khuôn mặt. Bởi nụ cười, bởi giọng nói. Bởi tính tình, bởi sở thích. Hết thảy khiến tôi đắm say. Kể cả cái cách mà họ đau đau vì một người. Cũng khiên tôi bao lần ước ao mình sẽ được họ đặt vào lòng như vậy. Khi ấy, chắc chắn tôi sẽ không khiến trong lòng họ sẽ phải xót xa như thế đâu, mà sẽ khiến họ thật hạnh phúc, thật hạnh phúc. Tôi nghĩ thế.
Nhưng dường như điều đó sẽ mãi không bao giờ xảy ra. Ngay từ lần đầu tiên đặt chân vào thế giới của họ, tôi đã biết chính mình sẽ gặp nhiều phen điêu đứng, vất vả trước. Xung quanh họ là tầng tầng, lớp lớp những hàng rào ngăn cách. Trên một lớp lại giăng thêm một mớ sợi kẽm gai. Tôi cứ đi, cứ đi, mặc cho tay chân mình dần trầy xước những lằn ngang dọc. Cho đến khi bước được đến lớp cuối cùng thật gần, thật sát bên họ rồi, tôi mới lần nữa khẳng định: Nơi họ tồn tại là nới chẳng thể nào thuộc về. Tim họ rõ ràng tôi nhìn thấy đấy, nhưng càng cố chạm vào sẽ càng chảy máu tim mình.
Đó là khi người bảo, chỉ riêng tôi là người thấu hiểu người, có những điều, có những chuyện người chỉ tâm sự với mình tôi thôi. Điều mong muốn duy nhất của người là có thể hoài hoài cùng tôi vui đùa, tán gẫu. Cùng lê la khắp các hàng quán ăn vặt, các ngõ ngách, đường khuya của Sài Gòn.
Bạn đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và theo dõi.
Và đó kà khi người nói, người thương tôi lắm, hỏi tôi có thương người không,
kèm theo cái nắm tay siết nhẹ, và cái ôm ấp nồng, nhưng hai ba hôm sau vẫn có
thể đường hoàng nắm tay, mà ôm ấp một kẻ khác, tôi tận mắt nhìn, nhưng chẳng thể
nào mở miệng trách than. Giữa Sài Gòn này, tôi có một người dưng xa lạ như thế.
Suốt một đời tôi thương họ nhiều hơn một chữ Thương.
Suốt một đời, chỉ dám mong họ thương tôi đủ bằng một chữ Thương.
Suốt một đời tôi thương họ nhiều hơn một chữ Thương.
Suốt một đời, chỉ dám mong họ thương tôi đủ bằng một chữ Thương.
truyenhoangdung.blogspot.com
CHƯƠNG TRƯỚC
|
CHƯƠNG SAU
|
No comments
Post a Comment