CHƯƠNG 64 - GIAO DỊCH TRIỀN MIÊN: CÔ VỢ NUÔI TỪ BÉ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC - TRUYỆN NGÔN TÌNH
GIAO DỊCH TRIỀN MIÊN: CÔ VỢ NUÔI TỪ BÉ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Tác giả: Tả Nhi Thiến
Thể loại: Ngôn tình
CHƯƠNG 64:
"Anh đừng suy nghĩ lung
tung, trước hết nghe em nói, không có nguy hiểm giống như anh tưởng tượng,
chúng em đối mặt với hoàn cảnh tuyệt đối không phải phức tạp như thế! Trong tổ
chữa bệnh vẫn duy trì thái độ cũ, chẳng phân biệt quốc tịch vì binh lính cùng bình
dân bị thương trên chiến trường đều được cứu trợ, sẽ không có người cố gắng bất
lợi đối với chúng em, bởi vì khả năng trong trận tiếp theo, chúng em sẽ cứu trị
cho họ. . . . . ." Mịch Nhi nhảy lên, cuống quít giải thích, "Anh
cũng biết, hai bên quân đội chủ yếu dựa vào sự tin cậy với quân y của mình,
công việc chủ yếu của chúng em là giúp những bình dân vô tội bị dính líu vào
chiến trận, vì bọn họ cung cấp cứu trợ Chủ Nghĩa Nhân Đạo. Em đều ăn ở tại nhà
bình dân, cũng không có ăn gió nằm sương!"
Liên Tĩnh Bạch hít sâu mấy hơi, anh ngẩng đầu lên, vươn đôi tay về phía trước, ôm Mịch Nhi vào trong ngực nói: "Tới đây!"
"À?" Mịch Nhi nghiêm túc nhìn sắc mặt anh nói chuyện, mới thận trọng dựa đầu vào trong ngực anh, "Anh Tiểu Bạch, chuyện này em chỉ nói cho một mình anh, đến cha mẹ em cũng không dám nói, anh cũng không cần tức giận. . . . . . Em thật sự không có gặp phải nguy hiểm gì --"
Mịch Nhi ngốc. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch ôm chặt lấy cô, giống như ôm lấy toàn thế giới, nặng nề rung động nói, "Anh không phải tức giận, anh là đau lòng vì em. . . . . . Nhóc hư hỏng, làm sao em có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy, sau này mới nói ra làm anh sợ đấy. . . . . . Không phải là em không dám nói với chú Mục và dì Tố, mà vì sợ bọn họ sẽ lo lắng sẽ trách phạt em, nhưng tại sao em chưa có nghĩ cho anh một chút, bây giờ em nói cho anh biết, sẽ làm anh thấy có nhiều lo lắng an toàn của em!"
"Thật ra thì, em vẫn rất luôn an toàn, chiến trường với em mà nói không tính là nguy hiểm gì." Mịch Nhi chống đầu dưới cằm Liên Tĩnh Bạch, cô lặng lẽ di chuyển ngón tay, từ từ nói, "Anh quên em trừ là con gái nhà họ Mục, còn là đứa trẻ ở căn cứ? Hai quân đối chiến tự nhiên sẽ dùng đến các loại vũ khí các loại thiết bị bảo vệ, nói đến súng ống đạn dược, có ai so chú JOE cùng Dịch Nhi tinh ranh thông hiểu rõ hơn đây? Bọn họ biết em muốn sống ở trên chiến trường, lập tức đưa tới cho em các loại thiết bị dò xét cùng trang phục chống đạn, em thấy ngay cả trang bị của quân sự quốc gia cũng không sánh nổi những thứ đạo cụ chú JOE cùng Dịch Nhi liên thủ chuẩn bị cho em, an toàn của em là vấn đề đơn giản nhất."
"Như vậy cũng tốt. . . . . ." Lúc này Liên Tĩnh Bạch mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, "Thật may là em không có tay không thì đã muốn ra chiến trường, còn biết chuẩn bị trước một ít đồ vật phòng ngừa ngộ nhỡ. . . . . . Thật là vô cùng may mắn!"
"Đương nhiên em sẽ không dũng cảm mà đi làm loạn, em chính là rất yêu quý tính mạng mà, em muốn khỏe mạnh cường tráng làm việc, còn sống thì mới có thể càng cứu nhiều người, em rất ích kỷ, tuyệt đối không có vì cứu người mà buông tha mạng sống! Em còn có người thân là cha mẹ còn có A Cẩn, còn có những người bạn Liên Chanh cùng Dịch Nhi, còn có. . . . . . Còn có anh Tiểu Bạch đối với em quan trọng như vậy, cho dù chỉ vì anh, em cũng sẽ bảo trọng chính mình ."
Mịch Nhi trịnh trọng cam kết, mặc dù có lúc cô sẽ lỗ mãng cùng kích động, nhưng ở thời khắc quan trọng tuyệt đối vô cùng khôn khéo cùng sáng suốt, cô sẽ vì người thân người yêu mà bảo trọng sinh mạng nhiều hơn, làm tất cả mọi chuyện bảo đảm bản thân an toàn.
Liên Tĩnh Bạch cảm ơn cúi người hôn nhẹ môi cô: "Cám ơn trời đất, qua vài chục năm anh giúp em tẩy não cuối cùng không có mất đi hiệu lực, em còn nhớ rõ mệnh lệnh cao nhất, không có vì chữa trị cho sinh mạng người khác mà tổn hại đến an toàn của mình --"
Liên Tĩnh Bạch hít sâu mấy hơi, anh ngẩng đầu lên, vươn đôi tay về phía trước, ôm Mịch Nhi vào trong ngực nói: "Tới đây!"
"À?" Mịch Nhi nghiêm túc nhìn sắc mặt anh nói chuyện, mới thận trọng dựa đầu vào trong ngực anh, "Anh Tiểu Bạch, chuyện này em chỉ nói cho một mình anh, đến cha mẹ em cũng không dám nói, anh cũng không cần tức giận. . . . . . Em thật sự không có gặp phải nguy hiểm gì --"
Mịch Nhi ngốc. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch ôm chặt lấy cô, giống như ôm lấy toàn thế giới, nặng nề rung động nói, "Anh không phải tức giận, anh là đau lòng vì em. . . . . . Nhóc hư hỏng, làm sao em có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy, sau này mới nói ra làm anh sợ đấy. . . . . . Không phải là em không dám nói với chú Mục và dì Tố, mà vì sợ bọn họ sẽ lo lắng sẽ trách phạt em, nhưng tại sao em chưa có nghĩ cho anh một chút, bây giờ em nói cho anh biết, sẽ làm anh thấy có nhiều lo lắng an toàn của em!"
"Thật ra thì, em vẫn rất luôn an toàn, chiến trường với em mà nói không tính là nguy hiểm gì." Mịch Nhi chống đầu dưới cằm Liên Tĩnh Bạch, cô lặng lẽ di chuyển ngón tay, từ từ nói, "Anh quên em trừ là con gái nhà họ Mục, còn là đứa trẻ ở căn cứ? Hai quân đối chiến tự nhiên sẽ dùng đến các loại vũ khí các loại thiết bị bảo vệ, nói đến súng ống đạn dược, có ai so chú JOE cùng Dịch Nhi tinh ranh thông hiểu rõ hơn đây? Bọn họ biết em muốn sống ở trên chiến trường, lập tức đưa tới cho em các loại thiết bị dò xét cùng trang phục chống đạn, em thấy ngay cả trang bị của quân sự quốc gia cũng không sánh nổi những thứ đạo cụ chú JOE cùng Dịch Nhi liên thủ chuẩn bị cho em, an toàn của em là vấn đề đơn giản nhất."
"Như vậy cũng tốt. . . . . ." Lúc này Liên Tĩnh Bạch mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, "Thật may là em không có tay không thì đã muốn ra chiến trường, còn biết chuẩn bị trước một ít đồ vật phòng ngừa ngộ nhỡ. . . . . . Thật là vô cùng may mắn!"
"Đương nhiên em sẽ không dũng cảm mà đi làm loạn, em chính là rất yêu quý tính mạng mà, em muốn khỏe mạnh cường tráng làm việc, còn sống thì mới có thể càng cứu nhiều người, em rất ích kỷ, tuyệt đối không có vì cứu người mà buông tha mạng sống! Em còn có người thân là cha mẹ còn có A Cẩn, còn có những người bạn Liên Chanh cùng Dịch Nhi, còn có. . . . . . Còn có anh Tiểu Bạch đối với em quan trọng như vậy, cho dù chỉ vì anh, em cũng sẽ bảo trọng chính mình ."
Mịch Nhi trịnh trọng cam kết, mặc dù có lúc cô sẽ lỗ mãng cùng kích động, nhưng ở thời khắc quan trọng tuyệt đối vô cùng khôn khéo cùng sáng suốt, cô sẽ vì người thân người yêu mà bảo trọng sinh mạng nhiều hơn, làm tất cả mọi chuyện bảo đảm bản thân an toàn.
Liên Tĩnh Bạch cảm ơn cúi người hôn nhẹ môi cô: "Cám ơn trời đất, qua vài chục năm anh giúp em tẩy não cuối cùng không có mất đi hiệu lực, em còn nhớ rõ mệnh lệnh cao nhất, không có vì chữa trị cho sinh mạng người khác mà tổn hại đến an toàn của mình --"
"Đúng vậy, em không có
dũng khí quên mình vì người khác chịu khổ, chỉ có thể khi họ bị thương dùng hết
khả năng khiến họ bình phục, có thể có người -- có người chỉ vì cứu em mà đánh
mất tính mạng. . . . . ."
Đôi mắt càng thêm buồn bã, quanh đi quẩn lại, cuối cùng cô phải đối mặt với vết thương đã đâm vào trong lòng, muốn nhắc tới đứa trẻ đã trành tro cốt kim cương.
"Mịch Nhi . . . . . ." Liên Tĩnh Bạch vừa thấy sắc mặt của cô biến hóa, cũng biết mình đã nói sai, ý định của anh là muốn để cô quên đi đau khổ, nhưng bây giờ Mịch Nhi bởi vì một câu của anh liền nghĩ tới đúa trẻ đó!
"Anh không cần ngăn em lại...em muốn đem chuyện của Mặc Đức nói cho anh biết, anh vì em cũng cần phải cảm ơn nó, nó đã dùng tính mạng mình để cứu em --" Mịch Nhi kiên định nói, "Mặc Đức chính là đứa trẻ đã qua đời, nhà của nó vừa vặn ở trong những khu chiến loạn, đạn lạc lửa đạn khiến những người dân vô tội trong thôn cũng bị thương tổn, người trọng thương gặp nạn nhiều vô cùng, nhưng vẫn không đợi được cứu trợ. Khi tổ chức tới nơi đó, Mặc Đức mới vừa bốn tuổi, cha mẹ nó đã bỏ mình, chỉ còn lại nó và anh trai bị thương sống nương tựa lẫn nhau, mà người đầu tiên em cứu trong thôn đó chính là anh của Mặc Đức, anh không biết đâu, nhìn anh trai nó khôi phục mỗi ngày, Mặc Đức vui mừng biết bao nhiêu cảm kích em bao nhiêu, nó trợ giúp em làm rất nhiều rất nhiều chuyện --"
"Đó là một đứa trẻ rất lanh lợi thông minh hiểu chuyện, nhất định là một đứa trẻ tốt. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch bị Mịch Nhi dẫn vào thế giới hồi ức của cô, theo lời cô nói, trước mắt anh giống như đang xuất hiện một đứa bé trai, mọi cử động ấy sao mà chân thật.
"Đúng vậy, Mặc Đức là đứa trẻ ngoan nhất mà em gặp qua." Mịch Nhi khẽ vuốt ve viên kim cương xanh trên khuyên tai, khen ngợi, "Nó còn nhỏ tuổi những việc trong nhà đều đã biết làm, nhìn nó nhanh chân chăm sóc những người bị thương trong phòng bệnh, sau khi trở về còn có thể giúp những người khác làm việc, em đều không đành lòng đang làm việc mà lười biếng ra ngoài ngủ, cũng tay chân vụng về muốn giúp cho nó một tay, giống như là những việc đổi bóng đen sửa ống nước, khi đó đều là em đã học được. Trừ khi gặp lệnh kêu cứu người ở trên chiến trường, em cũng đi vào trong thôn thăm Mặc Đức, từ đó thói quen cùng nó diễn mọi nhân vật, tới trêu chọc những đứa trẻ kia và mấy ông già run sợ, để cho bọn họ ở trong thời khắc tràn ngập khói thuốc súng, có thể vui vẻ nhiều một chút."
"Em nói bệnh nghề nghiệp, thì ra là chỉ cái này. . . . . ." Lúc này Liên Tĩnh Bạch mới đem nghi vấn trước kia liên tiếp xâu lại thành chuỗi, lần này, cuối cùng anh đã có được giải đáp, Mịch Nhi sẽ sôi động diễn mọi nhân vật như vậy, thì ra là vì để cho thôn dân trong thời chiến loạn cùng bệnh tật có thể vui vẻ một chút, để cho tâm linh bọn họ lấy được an ủi.
"Anh đừng thấy em diễn vai nhân vật đều sẽ rất giống, thật sự lợi hại chính là Mặc Đức, em thấy nó rất có khả năng thiên phú trở thành siêu sao, mỗi lần em kể cho bọn trẻ về chuyện xưa, nó đều có thể diễn xuất sinh động, cho tới khi. . . . . . Cho tới khi nó nằm ở trong lòng em dừng lại hơi thở, em cũng cho là nó đang dối gạt em, một lúc sau, nó sẽ nói to một tiếng là em bị lửa--"
Đôi mắt càng thêm buồn bã, quanh đi quẩn lại, cuối cùng cô phải đối mặt với vết thương đã đâm vào trong lòng, muốn nhắc tới đứa trẻ đã trành tro cốt kim cương.
"Mịch Nhi . . . . . ." Liên Tĩnh Bạch vừa thấy sắc mặt của cô biến hóa, cũng biết mình đã nói sai, ý định của anh là muốn để cô quên đi đau khổ, nhưng bây giờ Mịch Nhi bởi vì một câu của anh liền nghĩ tới đúa trẻ đó!
"Anh không cần ngăn em lại...em muốn đem chuyện của Mặc Đức nói cho anh biết, anh vì em cũng cần phải cảm ơn nó, nó đã dùng tính mạng mình để cứu em --" Mịch Nhi kiên định nói, "Mặc Đức chính là đứa trẻ đã qua đời, nhà của nó vừa vặn ở trong những khu chiến loạn, đạn lạc lửa đạn khiến những người dân vô tội trong thôn cũng bị thương tổn, người trọng thương gặp nạn nhiều vô cùng, nhưng vẫn không đợi được cứu trợ. Khi tổ chức tới nơi đó, Mặc Đức mới vừa bốn tuổi, cha mẹ nó đã bỏ mình, chỉ còn lại nó và anh trai bị thương sống nương tựa lẫn nhau, mà người đầu tiên em cứu trong thôn đó chính là anh của Mặc Đức, anh không biết đâu, nhìn anh trai nó khôi phục mỗi ngày, Mặc Đức vui mừng biết bao nhiêu cảm kích em bao nhiêu, nó trợ giúp em làm rất nhiều rất nhiều chuyện --"
"Đó là một đứa trẻ rất lanh lợi thông minh hiểu chuyện, nhất định là một đứa trẻ tốt. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch bị Mịch Nhi dẫn vào thế giới hồi ức của cô, theo lời cô nói, trước mắt anh giống như đang xuất hiện một đứa bé trai, mọi cử động ấy sao mà chân thật.
"Đúng vậy, Mặc Đức là đứa trẻ ngoan nhất mà em gặp qua." Mịch Nhi khẽ vuốt ve viên kim cương xanh trên khuyên tai, khen ngợi, "Nó còn nhỏ tuổi những việc trong nhà đều đã biết làm, nhìn nó nhanh chân chăm sóc những người bị thương trong phòng bệnh, sau khi trở về còn có thể giúp những người khác làm việc, em đều không đành lòng đang làm việc mà lười biếng ra ngoài ngủ, cũng tay chân vụng về muốn giúp cho nó một tay, giống như là những việc đổi bóng đen sửa ống nước, khi đó đều là em đã học được. Trừ khi gặp lệnh kêu cứu người ở trên chiến trường, em cũng đi vào trong thôn thăm Mặc Đức, từ đó thói quen cùng nó diễn mọi nhân vật, tới trêu chọc những đứa trẻ kia và mấy ông già run sợ, để cho bọn họ ở trong thời khắc tràn ngập khói thuốc súng, có thể vui vẻ nhiều một chút."
"Em nói bệnh nghề nghiệp, thì ra là chỉ cái này. . . . . ." Lúc này Liên Tĩnh Bạch mới đem nghi vấn trước kia liên tiếp xâu lại thành chuỗi, lần này, cuối cùng anh đã có được giải đáp, Mịch Nhi sẽ sôi động diễn mọi nhân vật như vậy, thì ra là vì để cho thôn dân trong thời chiến loạn cùng bệnh tật có thể vui vẻ một chút, để cho tâm linh bọn họ lấy được an ủi.
"Anh đừng thấy em diễn vai nhân vật đều sẽ rất giống, thật sự lợi hại chính là Mặc Đức, em thấy nó rất có khả năng thiên phú trở thành siêu sao, mỗi lần em kể cho bọn trẻ về chuyện xưa, nó đều có thể diễn xuất sinh động, cho tới khi. . . . . . Cho tới khi nó nằm ở trong lòng em dừng lại hơi thở, em cũng cho là nó đang dối gạt em, một lúc sau, nó sẽ nói to một tiếng là em bị lửa--"
"Đó là một ngày của nửa
năm trước, nếu như chuyện kia không xảy ra, ngày đó thật ra em chỉ làm công việc
cứu chữa ngày thường trên chiến trường, em mang dụng cụ chữa bệnh theo bên người,
ở một chỗ trong trận chiến vừa bộc phát cứu chữa những thứ binh lính và dân
chúng bị thương kia. Mãi cho đến khi em cùng và những người khác trong tổ chức
hoàn thành cứu viện, cũng không xảy ra chuyện khác thường gì, sau đó, trên đường
chở bình dân bị thương trở về phòng bệnh nghỉ ngơi, Mặc Đức sung sướng giơ giỏ
chạy tới, mang theo rất nhiều lương khô thức ăn cho tụi em ăn. Em ấy vẫn luôn rất
thông cảm đau lòng chúng em làm việc khổ cực, thường đến đưa cho chúng em một
ít thức ăn, ngày đó em ấy chạy tới cũng là chuyện rất bình thường, am ấy quen
thuộc chiến trường giống như nhà mình, chưa bao giờ xảy ra chuyện quá nguy hiểm
—— "
Nói tới chỗ này, Mịch Nhi dừng lại một hồi, đến đây trong lòng cô không khỏi bắt đầu tưởng tượng, nếu như ngày đó thật chỉ xảy ra những chuyện này, ngày đó chỉ bình thường như vậy, thật tốt biết bao, nhất định sẽ không có màn bi kịch kia gây thành...
Nhưng, chuyện lại xảy ra không bình thường.
"Ngày đó, em và Mặc Đức cùng đi ở đội ngũ ngoài cùng bên phải, em giảng giải một chút phương pháp phòng bệnh thông thường cho em ấy, nhất thời liền nói say mê, lúc chúng em đi đến một nương rẫy, vô tình rẽ đi vài bước, lại đúng lúc bước vào sát sân chỗ hai quân giằng co giao tranh nơi chốn lằn ranh, nghe xa xa truyền tới tiếng súng, em và Mặc Đức rất nhanh liền nằm xuống thân muốn thoát khỏi lửa đạn, nhưng là, nhưng là một viên đạn, cứ như vậy bay tới —— "
Khóe mắt Mịch Nhi chợt bắt đầu ẩm ướt, cô vùi mặt vào trong ngực Liên Tĩnh Bạch, tâm tình kích động nức nở nói: "Mặc Đức là đứa ngốc! Em ấy cũng không phải không biết em mặc áo chống đạn, tại sao lúc viên đạn bay muốn đáp xuống chúng em, nhào tới đè trên người em giúp em chặn lại! Thân thể nho nhỏ của em ấy chẳng lẽ có thể đỡ đạn sao, tại sao phải làm như vậy! Cho dù em ấy không cứu em, viên đạn đó đối với em mà nói cũng sẽ không trí mạng, em có thể chỉ tổn thương duy nhất là mặt không có che thôi, nhưng em ấy dùng thân thể giúp em chặn, hao tổn cả sinh mạng a —— "
"Mịch Mhi, đừng đau lòng... Đúng vậy, đó là một đứa nhỏ ngốc, thế nào ngốc như vậy..." Liên Tĩnh Bạch bị lời giải thích của cô làm cho kinh hãi rồi, anh còn tưởng rằng đứa nhỏ tên Mặc Đức đó vì bị thương quá nghiêm trọng, Mịch Nhi mới không thể cứu chữa tính mạng của nó, ai nghĩ đến, Mặc Đức lại vì cứu Mịch Nhi, mới bỏ mạng!
Đối với anh mà nói, Mịch Nhi giữ mạng an toàn tuyệt đối không thể bị thương đây là chuyện phải đặt ở vị thứ nhất, nhưng nếu như cô không tổn hại một cọng lông nào phải thay vào là sinh mạng một đứa trẻ vô tội, anh sẽ hết sức đau lòng và mâu thuẫn...
Nếu như lúc ấy anh ở bên cạnh Mịch Nhi gặp phải tình huống đó, anh nhất định sẽ không do dự liều mình cứu Mịch Nhi, cho dù mình sẽ bị thương nặng hay bỏ mạng, anh cũng không muốn cô gặp một chút nguy hiểm nào. Mịch Nhi nói mặt cô không có che đậy, chỉ cần cô có một chút thương tổn sẽ đau đớn gấp đôi, anh tuyệt đối không để cô bị tổn thương trên mặt, cho dù bỏ ra tiền bạc gấp đôi...
Nhưng lúc anh cứu Mịch Nhi, tuyệt đối sẽ không để sinh mạng mình gặp nguy hiểm! Từ nhỏ tập võ học tập các chiêu phòng thân tránh né, anh cứu Mịch Nhi nhất định sẽ không để mình bỏ mạng, nhất định sẽ không để cô áy náy đối mặt anh vì cứu cô mà hi sinh.
Anh trải qua cảnh cha liều mình cứu anh và mẹ, cho dù cuối cùng lúc được cứu cha căn bản không bỏ mạng, nhưng anh và mẹ cũng vì cha bị thương mà vô cùng đau lòng, anh không nên để Mịch Nhi chịu đựng loại đau đớn đó.
Nhưng Mặc Đức lại hoàn toàn khác, em ấy kích động nhào tới cứu Mịch Nhi, nhưng đứa trẻ đáng yêu còn nhỏ như vậy thì biết gì đây, em ấy chỉ là dựa vào bản năng của mình giúp Mịch Nhi công việc bác sĩ em ấy rất thích và ngưỡng mộ này, em ấy không biết như thế nào mới có thể giảm tình trạng vết thương của mình đến nhỏ nhất, sau khi trúng đạn, em ấy cũng hoàn toàn không có sức ngăn cản cái chết...
Nói tới chỗ này, Mịch Nhi dừng lại một hồi, đến đây trong lòng cô không khỏi bắt đầu tưởng tượng, nếu như ngày đó thật chỉ xảy ra những chuyện này, ngày đó chỉ bình thường như vậy, thật tốt biết bao, nhất định sẽ không có màn bi kịch kia gây thành...
Nhưng, chuyện lại xảy ra không bình thường.
"Ngày đó, em và Mặc Đức cùng đi ở đội ngũ ngoài cùng bên phải, em giảng giải một chút phương pháp phòng bệnh thông thường cho em ấy, nhất thời liền nói say mê, lúc chúng em đi đến một nương rẫy, vô tình rẽ đi vài bước, lại đúng lúc bước vào sát sân chỗ hai quân giằng co giao tranh nơi chốn lằn ranh, nghe xa xa truyền tới tiếng súng, em và Mặc Đức rất nhanh liền nằm xuống thân muốn thoát khỏi lửa đạn, nhưng là, nhưng là một viên đạn, cứ như vậy bay tới —— "
Khóe mắt Mịch Nhi chợt bắt đầu ẩm ướt, cô vùi mặt vào trong ngực Liên Tĩnh Bạch, tâm tình kích động nức nở nói: "Mặc Đức là đứa ngốc! Em ấy cũng không phải không biết em mặc áo chống đạn, tại sao lúc viên đạn bay muốn đáp xuống chúng em, nhào tới đè trên người em giúp em chặn lại! Thân thể nho nhỏ của em ấy chẳng lẽ có thể đỡ đạn sao, tại sao phải làm như vậy! Cho dù em ấy không cứu em, viên đạn đó đối với em mà nói cũng sẽ không trí mạng, em có thể chỉ tổn thương duy nhất là mặt không có che thôi, nhưng em ấy dùng thân thể giúp em chặn, hao tổn cả sinh mạng a —— "
"Mịch Mhi, đừng đau lòng... Đúng vậy, đó là một đứa nhỏ ngốc, thế nào ngốc như vậy..." Liên Tĩnh Bạch bị lời giải thích của cô làm cho kinh hãi rồi, anh còn tưởng rằng đứa nhỏ tên Mặc Đức đó vì bị thương quá nghiêm trọng, Mịch Nhi mới không thể cứu chữa tính mạng của nó, ai nghĩ đến, Mặc Đức lại vì cứu Mịch Nhi, mới bỏ mạng!
Đối với anh mà nói, Mịch Nhi giữ mạng an toàn tuyệt đối không thể bị thương đây là chuyện phải đặt ở vị thứ nhất, nhưng nếu như cô không tổn hại một cọng lông nào phải thay vào là sinh mạng một đứa trẻ vô tội, anh sẽ hết sức đau lòng và mâu thuẫn...
Nếu như lúc ấy anh ở bên cạnh Mịch Nhi gặp phải tình huống đó, anh nhất định sẽ không do dự liều mình cứu Mịch Nhi, cho dù mình sẽ bị thương nặng hay bỏ mạng, anh cũng không muốn cô gặp một chút nguy hiểm nào. Mịch Nhi nói mặt cô không có che đậy, chỉ cần cô có một chút thương tổn sẽ đau đớn gấp đôi, anh tuyệt đối không để cô bị tổn thương trên mặt, cho dù bỏ ra tiền bạc gấp đôi...
Nhưng lúc anh cứu Mịch Nhi, tuyệt đối sẽ không để sinh mạng mình gặp nguy hiểm! Từ nhỏ tập võ học tập các chiêu phòng thân tránh né, anh cứu Mịch Nhi nhất định sẽ không để mình bỏ mạng, nhất định sẽ không để cô áy náy đối mặt anh vì cứu cô mà hi sinh.
Anh trải qua cảnh cha liều mình cứu anh và mẹ, cho dù cuối cùng lúc được cứu cha căn bản không bỏ mạng, nhưng anh và mẹ cũng vì cha bị thương mà vô cùng đau lòng, anh không nên để Mịch Nhi chịu đựng loại đau đớn đó.
Nhưng Mặc Đức lại hoàn toàn khác, em ấy kích động nhào tới cứu Mịch Nhi, nhưng đứa trẻ đáng yêu còn nhỏ như vậy thì biết gì đây, em ấy chỉ là dựa vào bản năng của mình giúp Mịch Nhi công việc bác sĩ em ấy rất thích và ngưỡng mộ này, em ấy không biết như thế nào mới có thể giảm tình trạng vết thương của mình đến nhỏ nhất, sau khi trúng đạn, em ấy cũng hoàn toàn không có sức ngăn cản cái chết...
Cho nên, Mặc Đức chết sẽ trở
thành một vết thương sâu trong lòng Mịch Nhi, khiến cô hoàn toàn không cách nào
khỏi hẳn...
Liên Tĩnh Bạch giống như an ủi một đứa bé vuốt ve sợi tóc sau gáy Mịch Nhi, đau lòng không ngừng nói: "Mịch Nhi, không cần quá đau khổ chuyện kia, bảo bối, em như vậy, khóc đến khiến lòng anh cũng vỡ tan —— "
Mịch Nhi đưa tay ôm thắt lưng Liên Tĩnh Bạch,, dựa thật sát vào ngực anh, mắt nước mắt lã chã phát tiết khóc ròng nói: "Làm sao có thể không thèm nghĩ nữa đây, bây giờ trước mắt em cũng có thể hiện ra dáng vẻ hấp hối của Mặc Đức sau khi trúng đạn! Em băng bó vết thương của em ấy, ôm em ấy vội chạy đến chỗ an toàn, đem tất cả thuốc đặc hiệu mang bên người cho em ấy dùng, rồi thật nhanh giúp em ấy lấy ra mảnh đạn khâu vết thương lại, em đã dùng hết tất cả phương pháp, nhưng em ấy vẫn không được... Đó là lần đầu tiên em trơ mắt nhìn sinh mạng biến mất, tại sao Mặc Đức thiện lương như vậy tốt như vậy, thậm chí em ấy vẫn vì em mới hi sinh đi..."
Mịch Nhi lộ vẻ sầu thảm giọng nói sắc bén đứng lên: "Anh nhất định cũng không biết một đứa bé có thể có bao nhiêu máu, toàn bộ máu kia đều dính vào người em, em thế nào cũng nhớ rõ màu máu đỏ kia, em ấy dùng máu của mình cứu em, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi nha —— "
"..." Liên Tĩnh Bạch yên lặng không nói gì, Mịch Nhi hung hăng như vậy vạch trần vết sẹo của mình, âm thanh kích động lớn như vậy khóc ra bộ dáng này, vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy.
Nhưng bây giờ anh có thể làm chẳng qua là lẳng lặng lắng nghe, không cần phát biểu bất kỳ ý kiến gì, cho dù đau lòng đi nữa, cũng không cần cản cô khóc thút thít.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô công khai chuyện chôn sâu trong trí nhớ, cô đem tâm tình tích tụ trong lòng nửa năm ép tới càng ngày càng nặng, trong lúc cấp bách phát tiết ra hết, cô chỉ cần có thể khóc lớn tiếng như bây giờ, nói tất cả áy náy và đau khổ trong lòng cô, cũng đủ để an ủi lòng tâm hồn cô.
Cảm xúc của Mịch Nhi vỡ tan khóc lớn thật lâu, lâu đến Liên Tĩnh Bạch lo lắng cô có thể đau lòng khóc đến phá hư thân thể không, cuối cùng Mịch Nhi chậm rãi ngưng nước mắt.
Cô khẽ ngẩng đầu lên, rời khỏi vạt áo của Liên Tĩnh Bạch đã bị cô khóc ướt ngay, đôi mắt tím đã khóc sưng đỏ như thỏ, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn mang theo đau lòng và bi thương xóa không sạch, khiến người ta nhìn liền không đành lòng.
"Ngoan, đừng khóc, Mịch Nhi, đừng đau lòng như vậy..." Liên Tĩnh Bạch nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, yêu thương hôn hốc mắt phiếm hồng ủa cô, "Đứa trẻ kia bất hạnh bỏ mạng, lẳng lặng ra đi, người chết đã qua đời người sống phải kiên cường, em cũng nên phấn chấn tâm tình lại đi ——"
Liên Tĩnh Bạch giống như an ủi một đứa bé vuốt ve sợi tóc sau gáy Mịch Nhi, đau lòng không ngừng nói: "Mịch Nhi, không cần quá đau khổ chuyện kia, bảo bối, em như vậy, khóc đến khiến lòng anh cũng vỡ tan —— "
Mịch Nhi đưa tay ôm thắt lưng Liên Tĩnh Bạch,, dựa thật sát vào ngực anh, mắt nước mắt lã chã phát tiết khóc ròng nói: "Làm sao có thể không thèm nghĩ nữa đây, bây giờ trước mắt em cũng có thể hiện ra dáng vẻ hấp hối của Mặc Đức sau khi trúng đạn! Em băng bó vết thương của em ấy, ôm em ấy vội chạy đến chỗ an toàn, đem tất cả thuốc đặc hiệu mang bên người cho em ấy dùng, rồi thật nhanh giúp em ấy lấy ra mảnh đạn khâu vết thương lại, em đã dùng hết tất cả phương pháp, nhưng em ấy vẫn không được... Đó là lần đầu tiên em trơ mắt nhìn sinh mạng biến mất, tại sao Mặc Đức thiện lương như vậy tốt như vậy, thậm chí em ấy vẫn vì em mới hi sinh đi..."
Mịch Nhi lộ vẻ sầu thảm giọng nói sắc bén đứng lên: "Anh nhất định cũng không biết một đứa bé có thể có bao nhiêu máu, toàn bộ máu kia đều dính vào người em, em thế nào cũng nhớ rõ màu máu đỏ kia, em ấy dùng máu của mình cứu em, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi nha —— "
"..." Liên Tĩnh Bạch yên lặng không nói gì, Mịch Nhi hung hăng như vậy vạch trần vết sẹo của mình, âm thanh kích động lớn như vậy khóc ra bộ dáng này, vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy.
Nhưng bây giờ anh có thể làm chẳng qua là lẳng lặng lắng nghe, không cần phát biểu bất kỳ ý kiến gì, cho dù đau lòng đi nữa, cũng không cần cản cô khóc thút thít.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô công khai chuyện chôn sâu trong trí nhớ, cô đem tâm tình tích tụ trong lòng nửa năm ép tới càng ngày càng nặng, trong lúc cấp bách phát tiết ra hết, cô chỉ cần có thể khóc lớn tiếng như bây giờ, nói tất cả áy náy và đau khổ trong lòng cô, cũng đủ để an ủi lòng tâm hồn cô.
Cảm xúc của Mịch Nhi vỡ tan khóc lớn thật lâu, lâu đến Liên Tĩnh Bạch lo lắng cô có thể đau lòng khóc đến phá hư thân thể không, cuối cùng Mịch Nhi chậm rãi ngưng nước mắt.
Cô khẽ ngẩng đầu lên, rời khỏi vạt áo của Liên Tĩnh Bạch đã bị cô khóc ướt ngay, đôi mắt tím đã khóc sưng đỏ như thỏ, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn mang theo đau lòng và bi thương xóa không sạch, khiến người ta nhìn liền không đành lòng.
"Ngoan, đừng khóc, Mịch Nhi, đừng đau lòng như vậy..." Liên Tĩnh Bạch nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, yêu thương hôn hốc mắt phiếm hồng ủa cô, "Đứa trẻ kia bất hạnh bỏ mạng, lẳng lặng ra đi, người chết đã qua đời người sống phải kiên cường, em cũng nên phấn chấn tâm tình lại đi ——"
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment