CHƯƠNG 27 - NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC THIÊN TÀI TIỂU VƯƠNG PHI - TRUYỆN XUYÊN KHÔNG
NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC THIÊN TÀI TIỂU VƯƠNG PHI
Tác giả: Vệ Sơ Lãng
Thể loại: Xuyên không, Ngôn tình cổ đại
Chương 27:
Đoàn người đến trong viện,
nhìn ngắm mộ lúc hoa mai, tuy rằng cũng đẹp, nhưng so với trong hoa viên của
đại tiểu thư thì thiếu một chút khí chất thanh nhã.
Nhị tiểu thư kéo tay Tô Mạt rất thân thiết nói chuyện, chẳng qua là muốn hỏi thăm tin tức, Tô Mạt tuy rằng nhỏ nhưng tinh ranh, cười lên có chút tà khí. Nhị tiểu thư hỏi nàng điều gì, nàng liền đoán ra ngay ý đồ của nàng ta, không phải là đáp một đằng trả lời một nẻo, chính là trả lời những đáp án có chút đùa cợt.
Đồng thời nhị tiểu thư biết rõ là bị thiệt thòi lại không bỏ cuộc, luôn muốn làm tới mức biết người biết ta, bản thân biết không so được với đại tiểu thư và tam tiểu thư, cũng phải hơn tứ tiểu thư mới vui được.
Ví dụ nói lúc đón năm mới, nhị tiểu thư hỏi Tô Mạt : Tứ muội, muội nói muốn chuẩn bị quà mừng gì cho lão gia và phu nhân đây?
Tô Mạt bèn đáp: chọn thứ độc đáo một chút.
Làm cho nhị tiểu thư vắt hết sức tìm lễ vật, chỉ muốn so bì với nàng, kết quả Tô Mạt vốn là không có quá tốn công tốn sức đi chuẩn bị.
Vấn đề rất rõ ràng, đại tiểu thư là nữ nhi của phu nhân, Tô Nhân Vũ sủng ái Tô Hinh Nhi, bọn họ muốn dựa vào chút quà mọn đó mà khiến trưởng bối khen ngợi thay đổi cách cư xử sao?
Nằm mơ đi!
Vì vậy lần này nhị tiểu thư lại hỏi Tô Mạt : " Tứ muội, chúng ta nên làm gì, phụ thân mới đối xử tốt với chúng ta hơn một chút? Phải đọc sách ư?"
Tô Mạt cười thầm “ Đương nhiên, mà phải học binh pháp”
Sau đó đem sự suy đoán của mình về Cố Di nương nói cho nàng ta nghe, bộ dáng không hề phòng bị gì.Nhị tiểu thư cảm thấy Tô Mạt nói không sai, trong lòng lén vui, chỉ muốn sớm thể hiện, lại hỏi : " Vậy muội muội bên đó có sách xem không?"
Tô Mạt lắc đầu, “ Ta làm gì có a, ta đâu có biết chữ. Cũng may có tỷ tỷ vài ngày hôm nay dạy ta đọc được vài chữ.”
Nhị tiểu thư càng đắc ý.
Nàng ta lập tức nói : " Tứ muội, ta nghĩ lại trong viện còn việc phải làm, đi trước nhé, ngươi tự mình ngắm hoa đi."
Tô Mạt đứng dưới gốc cây mai, thảnh thơi ngắm : " Nhị tiểu thư xin cứ tự nhiên."
Nhìn bóng dáng nhị tiểu thư dẫn theo đám người hầu thoăn thoắt bước đi, nàng hừ lạnh một tiếng.
Hoàng Oanh tiến lên nói :"Khẳng định là đi nói với Lâm di nương chuẩn bị sách, tiểu thư có cần vài cuốn không? Nô tỳ có thể nhờ người mua."
Tô Mạt lắc đầu “ Không cần.”
Đến đêm Kim Kết truyền đến tin tức, quả nhiên, nhị tiểu thư xin Lâm di nương mua cho nàng ta ít sách về binh pháp, đốt đèn thông đêm đọc sách, phải lợi dụng lúc phụ thân ở nhà mà lấy lòng.
Nhị tiểu thư kéo tay Tô Mạt rất thân thiết nói chuyện, chẳng qua là muốn hỏi thăm tin tức, Tô Mạt tuy rằng nhỏ nhưng tinh ranh, cười lên có chút tà khí. Nhị tiểu thư hỏi nàng điều gì, nàng liền đoán ra ngay ý đồ của nàng ta, không phải là đáp một đằng trả lời một nẻo, chính là trả lời những đáp án có chút đùa cợt.
Đồng thời nhị tiểu thư biết rõ là bị thiệt thòi lại không bỏ cuộc, luôn muốn làm tới mức biết người biết ta, bản thân biết không so được với đại tiểu thư và tam tiểu thư, cũng phải hơn tứ tiểu thư mới vui được.
Ví dụ nói lúc đón năm mới, nhị tiểu thư hỏi Tô Mạt : Tứ muội, muội nói muốn chuẩn bị quà mừng gì cho lão gia và phu nhân đây?
Tô Mạt bèn đáp: chọn thứ độc đáo một chút.
Làm cho nhị tiểu thư vắt hết sức tìm lễ vật, chỉ muốn so bì với nàng, kết quả Tô Mạt vốn là không có quá tốn công tốn sức đi chuẩn bị.
Vấn đề rất rõ ràng, đại tiểu thư là nữ nhi của phu nhân, Tô Nhân Vũ sủng ái Tô Hinh Nhi, bọn họ muốn dựa vào chút quà mọn đó mà khiến trưởng bối khen ngợi thay đổi cách cư xử sao?
Nằm mơ đi!
Vì vậy lần này nhị tiểu thư lại hỏi Tô Mạt : " Tứ muội, chúng ta nên làm gì, phụ thân mới đối xử tốt với chúng ta hơn một chút? Phải đọc sách ư?"
Tô Mạt cười thầm “ Đương nhiên, mà phải học binh pháp”
Sau đó đem sự suy đoán của mình về Cố Di nương nói cho nàng ta nghe, bộ dáng không hề phòng bị gì.Nhị tiểu thư cảm thấy Tô Mạt nói không sai, trong lòng lén vui, chỉ muốn sớm thể hiện, lại hỏi : " Vậy muội muội bên đó có sách xem không?"
Tô Mạt lắc đầu, “ Ta làm gì có a, ta đâu có biết chữ. Cũng may có tỷ tỷ vài ngày hôm nay dạy ta đọc được vài chữ.”
Nhị tiểu thư càng đắc ý.
Nàng ta lập tức nói : " Tứ muội, ta nghĩ lại trong viện còn việc phải làm, đi trước nhé, ngươi tự mình ngắm hoa đi."
Tô Mạt đứng dưới gốc cây mai, thảnh thơi ngắm : " Nhị tiểu thư xin cứ tự nhiên."
Nhìn bóng dáng nhị tiểu thư dẫn theo đám người hầu thoăn thoắt bước đi, nàng hừ lạnh một tiếng.
Hoàng Oanh tiến lên nói :"Khẳng định là đi nói với Lâm di nương chuẩn bị sách, tiểu thư có cần vài cuốn không? Nô tỳ có thể nhờ người mua."
Tô Mạt lắc đầu “ Không cần.”
Đến đêm Kim Kết truyền đến tin tức, quả nhiên, nhị tiểu thư xin Lâm di nương mua cho nàng ta ít sách về binh pháp, đốt đèn thông đêm đọc sách, phải lợi dụng lúc phụ thân ở nhà mà lấy lòng.
Nếu nói binh pháp, đọc thuộc
lòng sẽ hữu dụng sao? Mấu chốt là phải biết sử dụng linh hoạt.
Các nàng những người được nuôi trong khuê phòng, học thế nào cũng sẽ hữu dụng sao?
Tô Mạt chính là ông nội từ nhỏ đào tạo thành, ở trong quân đội, mưa dầm thấm đất, lại thường nghe thấy nhìn thấy nên rành rẽ.
Nhị tiểu thư tuy thông minh, cứ cho đọc vài cuốn sách, đọc thuộc lòng đi nữa thì có tác dụng gì?
Đến lúc đó có đại phu nhân nhìn chòng chọc như hổ vồ mồi, Tô Hinh Nhi châm chọc khiêu khích, Tô Nhân Vũ bất công, chỉ có thể……..
Tháng giêng họ hàng thân xa đến chúc mừng, nhà mẹ đẻ Vương phu nhân ở tại kinh thành, chỉ là có đệ đệ đi nhậm chức xa vừa vặn ở cách Ninh Châu một huyện làm Tri phủ, có một người muội phu làm Tri châu ở Lâm Châu.
Mồng 06 tháng giêng, bọn họ dẫn thê nữ đến phủ quốc công chúc tết bái phỏng.
Đệ đệ của Vương phu nhân gọi là Vương Kiến Ninh, thê tử họ Lưu, dẫn theo tiểu nhi tử Vương Phượng Lâm , tiểu nữ nhi Vương Nguyệt Kiều.
Muội phu gọi là Trần Trường Canh, thê tử họ Vương, dẫn theo nữ nhi là Trần Tố Nga.
Các nàng những người được nuôi trong khuê phòng, học thế nào cũng sẽ hữu dụng sao?
Tô Mạt chính là ông nội từ nhỏ đào tạo thành, ở trong quân đội, mưa dầm thấm đất, lại thường nghe thấy nhìn thấy nên rành rẽ.
Nhị tiểu thư tuy thông minh, cứ cho đọc vài cuốn sách, đọc thuộc lòng đi nữa thì có tác dụng gì?
Đến lúc đó có đại phu nhân nhìn chòng chọc như hổ vồ mồi, Tô Hinh Nhi châm chọc khiêu khích, Tô Nhân Vũ bất công, chỉ có thể……..
Tháng giêng họ hàng thân xa đến chúc mừng, nhà mẹ đẻ Vương phu nhân ở tại kinh thành, chỉ là có đệ đệ đi nhậm chức xa vừa vặn ở cách Ninh Châu một huyện làm Tri phủ, có một người muội phu làm Tri châu ở Lâm Châu.
Mồng 06 tháng giêng, bọn họ dẫn thê nữ đến phủ quốc công chúc tết bái phỏng.
Đệ đệ của Vương phu nhân gọi là Vương Kiến Ninh, thê tử họ Lưu, dẫn theo tiểu nhi tử Vương Phượng Lâm , tiểu nữ nhi Vương Nguyệt Kiều.
Muội phu gọi là Trần Trường Canh, thê tử họ Vương, dẫn theo nữ nhi là Trần Tố Nga.
Phòng khách cho nam nhân là ngoại viện đại sảnh do Tô Nhân Vũ tiếp đón, phu nhân bọn họ thì ở nội viện Vương phu nhân đang ở. Chỉ có đại tiểu thư và tam tiểu thư có thể đi tới đó, nhị tiểu thư và tứ tiểu thư bị cấm xuất hiện trước viện, sợ bọn họ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa làm mất mặt Tô gia.
Nhị tiểu thư rảnh quá đâm buồn chán, thì đi tìm Tô Mạt kêu ca.
“ Tứ muội, ngươi nói tam tiểu thư có thể đi, tại sao không cho ngươi đi?”
Tô Mạt trong lòng cười lạnh, ngươi cũng không tự nhìn xem ngươi cũng bị cấm? tại sao lại chỉ lấy ta so với tam tiểu thư ?
Nhị tiểu thư có lúc rất phiền phức, tự sướng, luôn lấy bản thân mình so sánh với người khác mới vui, còn luôn so với người không so bì được.
Ít ra là hiện tại không so sánh được.
Không dùng cách thức chính xác nỗ lực, chỉ toàn nghĩ cách phát bực tức kêu ca, có tác dụng sao?
Đột nhiên nàng ta kéo tay Tô Mạt nói : " Tứ muội, không bằng chúng ta lén đi đến trước viện xem xem? Ta nghe nói phụ thân muốn cùng với vài biểu ca thảo luận đọc sách đó. Rất thú vị."
Tô Mạt tránh né : " Nhị tỷ, lúc này đi, sẽ bị phụ thân đánh chết."
Đi đến trước mặt họ hàng làm mất mặt Tô gia sao?
Nàng ta cũng quá nóng vội đi.
Nhị tiểu thư thấy Tô Mạt không đồng ý, có chút vội vàng, nàng ta đã thăm dò kĩ rồi, cậu là có ý để biểu ca qua đây cùng với phụ thân học hỏi, có ý định khi trưởng thành sẽ xin phụ thân cho một chức vụ trong quân doanh.
Nàng thức mấy đêm chuẩn bị
vài cuốn binh pháp, đến hôm nay đã đọc lưu loát, gặp dịp có thể đi thể hiện rồi.
Bản thân nàng đứng trước mặt họ hàng thể hiện trình diễn, sẽ thu hút sự chú ý của người khác.
Đến lúc đó phụ thân sẽ thay đổi cách nhìn về nàng, về sau sẽ sủng ái nàng, Tô Hinh Nhi sẽ bị bỏ ngoài thôi. Dù sao phụ thân cũng không phải vì rất yêu thương Tô Hinh Nhi, mà chỉ là yêu thương nàng ta qua bóng hình Cố Di nương mà thôi.
Nàng ta tính toán rất tốt, nhìn thấy Tô Mạt không chịu đi, liền thở hắt ra khoan khoái, nếu như Tô Mạt cũng đi, nàng ta sợ hãi Tô Mạt sẽ tranh nổi tiếng mất. Như vậy tự mình đi càng tốt.
Đợi nhị tiểu thư đi rồi, đại phu nhân bên đó có người đến, gọi nàng và nhị tiểu thư đi gặp khách.
Tô Mạt liền biết đại phu nhân sẽ không thôi giám sát các nàng, ước đoán xem ai đi trước viện mất mặt trước khách.
Vài ngày gần đây, đại tiểu thư đốt đèn đọc sách, phu nhân há không biết sao?
Tô Mạt không tỏ ra thái độ gì, thay y phục hợp lý đi về viện phủ của phu nhân thỉnh an khách.
Đỗ di nương đứng tai cửa ngăn nàng, vẫn muốn Tô Mạt đi cầu xin phu nhân, đề nàng ta đi ra ngoài hít thở không khí, đừng có suốt ngày ở trong tiểu viện.
Bản thân nàng đứng trước mặt họ hàng thể hiện trình diễn, sẽ thu hút sự chú ý của người khác.
Đến lúc đó phụ thân sẽ thay đổi cách nhìn về nàng, về sau sẽ sủng ái nàng, Tô Hinh Nhi sẽ bị bỏ ngoài thôi. Dù sao phụ thân cũng không phải vì rất yêu thương Tô Hinh Nhi, mà chỉ là yêu thương nàng ta qua bóng hình Cố Di nương mà thôi.
Nàng ta tính toán rất tốt, nhìn thấy Tô Mạt không chịu đi, liền thở hắt ra khoan khoái, nếu như Tô Mạt cũng đi, nàng ta sợ hãi Tô Mạt sẽ tranh nổi tiếng mất. Như vậy tự mình đi càng tốt.
Đợi nhị tiểu thư đi rồi, đại phu nhân bên đó có người đến, gọi nàng và nhị tiểu thư đi gặp khách.
Tô Mạt liền biết đại phu nhân sẽ không thôi giám sát các nàng, ước đoán xem ai đi trước viện mất mặt trước khách.
Vài ngày gần đây, đại tiểu thư đốt đèn đọc sách, phu nhân há không biết sao?
Tô Mạt không tỏ ra thái độ gì, thay y phục hợp lý đi về viện phủ của phu nhân thỉnh an khách.
Đỗ di nương đứng tai cửa ngăn nàng, vẫn muốn Tô Mạt đi cầu xin phu nhân, đề nàng ta đi ra ngoài hít thở không khí, đừng có suốt ngày ở trong tiểu viện.
Tô Mạt lạnh lùng nói : " Di nương vẫn là an phận ở đó đi, nếu không bị roi đánh, ta không can ngăn được đâu.”
Nói xong lạnh lùng rời đi.
Đỗ di nương tức giận nhổ phun miếng nước bọt, ác đọc nguyền rủa.
Tô Mạt tiến vào viện của phu nhân, trước dập đầu bái kiến các vị phu nhân, vị Lưu phu nhân và tiểu Vương phu nhân đồng nhất gật đầu : " Thật là đứa bé hiểu chuyện, bộ dạng lại đẹp đẽ. Tuy mới có 7 tuổi, đã xinhd dẹp vậy rồi."
Bên cạnh Tô Hinh Nhi hừ lạnh một tiếng, nàng ta bước vào, mấy phu nhân đó không khen ngợi nàng ta nổi một câu.
Lại khen Tô Mạt, thật quá đáng!
Đám nữ nhân mắt bị mù rồi!
Tô Mạt vội vàng khiêm tốn đáp tạ.
Vị tiểu Vương phu nhân kéo nàng ta ôm vào lòng : " Đi theo gia đình ta đi. Chúng ta nuôi nấng ngươi, sau này sẽ gả cho biểu ca làm vợ."
Tô Hinh Nhi càng hừ lạnh một tiếng, tỏ ý bất mãn.
Tiểu Vương phu nhân không thèm để ý, Lưu phu nhân cũng nói Tô Mạt bộ dáng xinh đẹp lại hiểu chuyện. Tuy xuất thân từ thứ thiếp nhưng có phu nhân dạy dỗ nên so với con gái chính thất của nhà khác còn hiểu chuyện ngoan ngoãn hơn.
Tô Hinh Nhi tức giận tích tụ nãy giờ, bỗng nhiên đứng phắt dậy nói : " Ta muốn đi gặp phụ thân."
Tô Mạt cũng biết, ba vị phu nhân này là cố ý kích động nàng ta.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment