CHƯƠNG 26 - NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC THIÊN TÀI TIỂU VƯƠNG PHI - TRUYỆN XUYÊN KHÔNG
NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC THIÊN TÀI TIỂU VƯƠNG PHI
Tác giả: Vệ Sơ Lãng
Thể loại: Xuyên không, Ngôn tình cổ đại
Chương 26:
Mà bản thân nói như vậy sẽ
gia tăng sự mâu thuận và rạn nứt trong quan hệ bọn họ.
Nàng lập tức nghiêm mặt , ra vẻ rất nghiêm chỉnh nói : " Tam tiểu thư lời này nói ra là không đúng. Mọi người đều muốn sống yên ổn, không thích đánh giết, nhưng nếu như quân địch tới, vậy thì nhất định phải cầm thương đi đánh giặc. Các tướng sĩ xả thân bảo vệ nước nhà là những người đáng yêu nhất. Không có bọn họ, chúng ta làm gì có cơm ấm no đủ, còn có thể đến thưởng hoa đạp thanh?”
Nàng nói lời lẽ chính nghĩa, đôi mắt trong vắt, khiến Tô Nhân Vũ liên tục ngưng đọng nhìn nàng.
Tô Mạt biết được mục đích bản thân đạt được rồi.
Người Tô Nhân Vũ thương yêu cưng chíu không phải là Tô Hinh Nhi, ông ta cần chỉ là giọt máu lưu lại của Cố Di nương mà thôi.
Tô Hinh Nhi nếu không phải đứa con trên danh nghĩa của Cố Di nương, sợ rằng ngay cả liếc một cái cũng chả thèm nhìn đến.
Tô Nhân Vũ nhíu mày : " Hinh Nhi, không nên thất lễ. Ngươi đã 6 tuổi rồi. Thêm tuổi mụ là 7, nên có dáng điệu của nữ hài tử rồi, không thể động một chút là tức giận mắng người."
Tô Hinh Nhi nghe xong, cắn miệng, đôi mắt chớp chớp, lập tức những giọt lệ rớt xuống.
“ Huhu…huhu…Di nương, Di nương…..phụ thân không thương ta nữa rồi….”
Nàng ta khóc lên làm cho tim Tô Nhân Vũ vừa mềm lại vừa loạn lên, không ngừng dỗ dành “ Hinh Nhi, đừng khóc, phụ thân thương yêu ngươi.”
Trong xe có ba nữ hài tử, trong lòng cũng không dễ chịu gì.
Hắn là phụ thân của các nàng, nhưng hắn chưa từng đối xử dịu dàng với bọn họ qua.
Toàn là vẻ mặt nghiêm nghị, lãnh khốc, không tùy tiện nói cười.
Tô Hinh Nhi tuy rằng nhỏ, nhưng bị Lý mụ mụ và Lâm di nương xúi giục, biết bản thân mình khóc sẽ được phụ thân dỗ dành, nhiều lần thành quen, so với ai đều rất biết cách nhìn sắc mặt, chỉ cần không vừa lòng là khóc, Tô Nhân Vũ nhất định sẽ đầu hàng.
Khóc lần nào cũng thành công.
Tô Mạt lại hiểu rõ ràng, Tô Nhân Vũ không phải chịu thua đứa bé 6 tuổi kia mà là chịu thua bởi tình yêu sâu đậm dành cho Cố Di nương.
Ở thời đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp, hắn có thể yêu sâu đậm một người như vậy, cũng thật đáng quý.
Nhưng hắn bị mù rồi, đến con gái của mình cũng không nhận ra, còn tự tay đánh, tự miệng chửi, tự thân hạ lệnh ngược đãi nữ nhi của hắn.
Như vậy thì đã trúng với mưu kế của Vương phu nhân, để bà ta hả hê vui sướng.
haizzz….đúng là nam nhân sống trong kí ức xa xưa.
Nàng lập tức nghiêm mặt , ra vẻ rất nghiêm chỉnh nói : " Tam tiểu thư lời này nói ra là không đúng. Mọi người đều muốn sống yên ổn, không thích đánh giết, nhưng nếu như quân địch tới, vậy thì nhất định phải cầm thương đi đánh giặc. Các tướng sĩ xả thân bảo vệ nước nhà là những người đáng yêu nhất. Không có bọn họ, chúng ta làm gì có cơm ấm no đủ, còn có thể đến thưởng hoa đạp thanh?”
Nàng nói lời lẽ chính nghĩa, đôi mắt trong vắt, khiến Tô Nhân Vũ liên tục ngưng đọng nhìn nàng.
Tô Mạt biết được mục đích bản thân đạt được rồi.
Người Tô Nhân Vũ thương yêu cưng chíu không phải là Tô Hinh Nhi, ông ta cần chỉ là giọt máu lưu lại của Cố Di nương mà thôi.
Tô Hinh Nhi nếu không phải đứa con trên danh nghĩa của Cố Di nương, sợ rằng ngay cả liếc một cái cũng chả thèm nhìn đến.
Tô Nhân Vũ nhíu mày : " Hinh Nhi, không nên thất lễ. Ngươi đã 6 tuổi rồi. Thêm tuổi mụ là 7, nên có dáng điệu của nữ hài tử rồi, không thể động một chút là tức giận mắng người."
Tô Hinh Nhi nghe xong, cắn miệng, đôi mắt chớp chớp, lập tức những giọt lệ rớt xuống.
“ Huhu…huhu…Di nương, Di nương…..phụ thân không thương ta nữa rồi….”
Nàng ta khóc lên làm cho tim Tô Nhân Vũ vừa mềm lại vừa loạn lên, không ngừng dỗ dành “ Hinh Nhi, đừng khóc, phụ thân thương yêu ngươi.”
Trong xe có ba nữ hài tử, trong lòng cũng không dễ chịu gì.
Hắn là phụ thân của các nàng, nhưng hắn chưa từng đối xử dịu dàng với bọn họ qua.
Toàn là vẻ mặt nghiêm nghị, lãnh khốc, không tùy tiện nói cười.
Tô Hinh Nhi tuy rằng nhỏ, nhưng bị Lý mụ mụ và Lâm di nương xúi giục, biết bản thân mình khóc sẽ được phụ thân dỗ dành, nhiều lần thành quen, so với ai đều rất biết cách nhìn sắc mặt, chỉ cần không vừa lòng là khóc, Tô Nhân Vũ nhất định sẽ đầu hàng.
Khóc lần nào cũng thành công.
Tô Mạt lại hiểu rõ ràng, Tô Nhân Vũ không phải chịu thua đứa bé 6 tuổi kia mà là chịu thua bởi tình yêu sâu đậm dành cho Cố Di nương.
Ở thời đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp, hắn có thể yêu sâu đậm một người như vậy, cũng thật đáng quý.
Nhưng hắn bị mù rồi, đến con gái của mình cũng không nhận ra, còn tự tay đánh, tự miệng chửi, tự thân hạ lệnh ngược đãi nữ nhi của hắn.
Như vậy thì đã trúng với mưu kế của Vương phu nhân, để bà ta hả hê vui sướng.
haizzz….đúng là nam nhân sống trong kí ức xa xưa.
Nếu hắn chỉ muốn có đứa nữ
nhi tùy hứng xấc láo như vậy, làm cho hắn mất mặt cái gọi là giọt máu của người
xưa để lại, cũng không muốn đứa khác hợp ý mình, có thể kế thừa nghiệp lớn của
hắn.
Vậy thì hắn ta cũng không thể trách có ngày, tự mình bị người khác tính kế, nàng tuyệt đối không thể nhẹ tay.
Nếu như hắn ta đối với nàng chỉ cần có một chút tình cảm cha con, nàng có thể sẽ yên yên ổn ổn lớn lên, sau đó dời đi.
Nhưng nhìn cảnh trước mặt khiến nàng càng ngày càng thất vọng.
Hắn ngoài cái bề ngoài giống cha nằng ra, một chút cũng không giống.
Cha tuy rất thương yêu cưng chiều nàng, cũng chưa từng chiều hư nàng.
Không phân biệt trắng đen phải trái đúng sai chiều hư, không khác gì tự tay sát hại hài tử của mình.
Tô Hinh Nhi đáng thương hại!
Trở về phủ quốc công, mọi người vẫn bận rộn như cũ, cần thu dọn phòng ốc, còn bị phu nhân bí mật gọi đến hỏi thăm.
Vậy thì hắn ta cũng không thể trách có ngày, tự mình bị người khác tính kế, nàng tuyệt đối không thể nhẹ tay.
Nếu như hắn ta đối với nàng chỉ cần có một chút tình cảm cha con, nàng có thể sẽ yên yên ổn ổn lớn lên, sau đó dời đi.
Nhưng nhìn cảnh trước mặt khiến nàng càng ngày càng thất vọng.
Hắn ngoài cái bề ngoài giống cha nằng ra, một chút cũng không giống.
Cha tuy rất thương yêu cưng chiều nàng, cũng chưa từng chiều hư nàng.
Không phân biệt trắng đen phải trái đúng sai chiều hư, không khác gì tự tay sát hại hài tử của mình.
Tô Hinh Nhi đáng thương hại!
Trở về phủ quốc công, mọi người vẫn bận rộn như cũ, cần thu dọn phòng ốc, còn bị phu nhân bí mật gọi đến hỏi thăm.
Bệnh của đại phu nhân là giả vờ, hiện tại nói cũng đã đỡ rất nhiều, nhưng nàng ta vẫn để Lâm di nương cầm quyền, vô cùng đại lượng, đến Tô Nhân Vũ cũng phải khen nàng ta có đức hạnh.
Vương phu nhân hừ lạnh, lại không nói lời nào chỉ nói : " Ta làm vì lòng ta, lão gia biết là được rồi."
Tô Mạt mệt nên nằm xuống chăn gấm, nhìn Hoàng Oanh và Hạ Vũ giúp nàng ta dùng hương liệu xông phòng và y phục, trong phòng đã thay đổi tấm màn che bằng màu hồng nhạt mềm mại, cả phòng như mông lung, rất đẹp mắt.
Trương mụ mụ đưa đến một tô cháo gạo nếp táo đỏ, hầu hạ nàng ăn xong, ngoài cửa truyền đến âm thanh của nhị tiểu thư “ tứ tiểu thư, muội vẫn còn nằm ì trên giường sao? Mau dậy thôi, chúng ta cùng nhau đi vườn hoa chơi. Chơi xích đu, đấu cỏ, trang trí giỏ hoa, rất vui đó.”
Tô Mạt dụi dụi mắt, nhìn khuôn mặt tươi cười sáng đẹp của nhị tiểu thư, con gái nàh họ Tô quả thật khống tầm thường, nhị tiểu thư cũng rất xinh đẹp.
Nhưng trực giác của nàng nói nàng ta tìm nàng không đơn giản, phần nhiều là lôi kéo, thống nhất mặt trận gì gì đó.
Đây là nước cờ nàng đã dùng qua, nhưng hiện tại lại không để tâm trở thành con cờ của người khác.
Vì đây vốn là một ván cờ lớn, trở thành con cờ của lẫn nhau mà thôi.
Mọi người đều là con cờ trên bàn tay khống chế Tô phủ của Vương phu nhân. Mà bọn họ cũng chính là con cờ của Tô Mạt.
Như hiện tại nhị tiểu thư bắt đầu đi cờ, dùng Tô Mạt làm con cờ mục đích làm bất hòa với Tô Hinh Nhi.
Đối với Tô Mạt mà nói, ai đi cờ không quan trọng, đời người vốn giống như chơi cờ.
Điều then chốt là ván cờ nàng chơi, nàng muốn thắng!
Nàng sai Hoàng Oanh giúp nàng thay y phục cười nói : " Nhị tỷ tỷ, chúng ta đi tìm đại tỷ cùng chơi đi, được không?"
Nhị tiểu thư cười xinh đẹp : " Ta cũng nghĩ như thế."
Cả hai dẫn theo nha hoàn mụ
mụ đi Hồng Mai Uyển tìm đại tiểu thư , nơi đó hoa mai đỏ rực rỡ rất đẹp mắt.
Nhị tiểu thư nói khẽ với Tô Mạt : " Nếu mà có vài cành hông mai đem về cắm thì tốt quá, không bằng đợi lát nữa chúng ta thử hỏi xin đại tỷ xem sao."
Bên cạnh Hoàng Oanh lập tức nói : " Nhị tiểu thư vẫn là thôi đi. Đại tiểu thư rất yêu quý bảo vệ hoa cỏ, bình thường chỉ có gẫy một chạc cây mới cắt chiết đi, chứ đang tươi tốt kiên quyết là không bao giờ chặt xuống. Tiểu thư vẫn nên không yêu cầu thì hơn."
Tô Mạt hiểu ra Hoàng Oanh đang nhắc nhở mình, đồng thời nhị tiểu thư đang biến sắc vì giở trò xấu, muốn nàng đắc tội với đại tiểu thư, rồi tự nhiên cũng đắc tội với phu nhân.
Vì dạo gần đây phu nhân đối với nàng tốt hơn bất kì vị tiểu thư nào.
Tô Mạt biết những chiêu tỏ vẻ giả bộ, nàng đâu bị đầu dính nước đâu, nhị tiểu thư và tam tiểu thư là cực kì đố kị ghen ghét nhau.
Thế là nàng mỉm cười : " Nếu thật như vậy, nhị tỷ, chúng ta tốt nhất là không xin nữa. Dù sao đồ vật yêu thích bị người khác làm hư hỏng, thật sự rất buồn.”
Nhị tiểu thư hằn học liếc Hoàng Oanh, liền theo sau năm tay Tô Mạt “ Đi nào.”
Ai ngờ được nha hoàn của đại tiểu thư Lam Linh ngăn bọn họ lại, suỵt một tiếng : " đại tiểu thư đêm qua có chút bị trúng gió, ho suốt đêm, trời sáng mới chợp mắt. Hai tiểu thư vẫn là đi nơi khác chơi đùa vậy."
Nhị tiểu thư lập tức thân thiết nói : " Đại tiểu thư có nghiêm trọng lắm không? Đã mời đại phu chưa? Nói cho mẫu thân chưa?"
Lam Linh nhất nhất trả lời xong liền cáo lui : " Hai vị tiểu thư, xin thất lễ."
Tô Mạt nói : " Lam Linh tỷ tỷ đừng khách khí. Xin chuyển lời đến đại tỷ, chúc tỷ tỷ mau khỏe lại, đợi nàng ta khỏe lại, chúng ta sẽ đến thăm."
Nói xong liền kéo nhị tiểu thư vẫn muốn lưu lại nói gì đó đi về.
Nhị tiểu thư là như vậy, bề ngoài làm bộ cái gì cũng không tranh đua, thực chất luôn để ý tranh giành.
Ngoài mặt luôn hỉ hỉ hả hả, thực ra đằng sau cũng rất âm trầm.
Tô Mạt không muốn đắc tội với nàng ta , nhưng cũng không muốn bị tính kế, trong phủ này, nhị tiểu thư không phải là kẻ địch chính của nàng.
Sau khi xoay người một cái, một chút tình cảm cũng không còn nữa.
Vì vậy nàng một chút cũng không hao tốn tâm tư trên người nhị tiểu thư này.
Vì không cần thiết.
Nhị tiểu thư nói khẽ với Tô Mạt : " Nếu mà có vài cành hông mai đem về cắm thì tốt quá, không bằng đợi lát nữa chúng ta thử hỏi xin đại tỷ xem sao."
Bên cạnh Hoàng Oanh lập tức nói : " Nhị tiểu thư vẫn là thôi đi. Đại tiểu thư rất yêu quý bảo vệ hoa cỏ, bình thường chỉ có gẫy một chạc cây mới cắt chiết đi, chứ đang tươi tốt kiên quyết là không bao giờ chặt xuống. Tiểu thư vẫn nên không yêu cầu thì hơn."
Tô Mạt hiểu ra Hoàng Oanh đang nhắc nhở mình, đồng thời nhị tiểu thư đang biến sắc vì giở trò xấu, muốn nàng đắc tội với đại tiểu thư, rồi tự nhiên cũng đắc tội với phu nhân.
Vì dạo gần đây phu nhân đối với nàng tốt hơn bất kì vị tiểu thư nào.
Tô Mạt biết những chiêu tỏ vẻ giả bộ, nàng đâu bị đầu dính nước đâu, nhị tiểu thư và tam tiểu thư là cực kì đố kị ghen ghét nhau.
Thế là nàng mỉm cười : " Nếu thật như vậy, nhị tỷ, chúng ta tốt nhất là không xin nữa. Dù sao đồ vật yêu thích bị người khác làm hư hỏng, thật sự rất buồn.”
Nhị tiểu thư hằn học liếc Hoàng Oanh, liền theo sau năm tay Tô Mạt “ Đi nào.”
Ai ngờ được nha hoàn của đại tiểu thư Lam Linh ngăn bọn họ lại, suỵt một tiếng : " đại tiểu thư đêm qua có chút bị trúng gió, ho suốt đêm, trời sáng mới chợp mắt. Hai tiểu thư vẫn là đi nơi khác chơi đùa vậy."
Nhị tiểu thư lập tức thân thiết nói : " Đại tiểu thư có nghiêm trọng lắm không? Đã mời đại phu chưa? Nói cho mẫu thân chưa?"
Lam Linh nhất nhất trả lời xong liền cáo lui : " Hai vị tiểu thư, xin thất lễ."
Tô Mạt nói : " Lam Linh tỷ tỷ đừng khách khí. Xin chuyển lời đến đại tỷ, chúc tỷ tỷ mau khỏe lại, đợi nàng ta khỏe lại, chúng ta sẽ đến thăm."
Nói xong liền kéo nhị tiểu thư vẫn muốn lưu lại nói gì đó đi về.
Nhị tiểu thư là như vậy, bề ngoài làm bộ cái gì cũng không tranh đua, thực chất luôn để ý tranh giành.
Ngoài mặt luôn hỉ hỉ hả hả, thực ra đằng sau cũng rất âm trầm.
Tô Mạt không muốn đắc tội với nàng ta , nhưng cũng không muốn bị tính kế, trong phủ này, nhị tiểu thư không phải là kẻ địch chính của nàng.
Sau khi xoay người một cái, một chút tình cảm cũng không còn nữa.
Vì vậy nàng một chút cũng không hao tốn tâm tư trên người nhị tiểu thư này.
Vì không cần thiết.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment