CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 94 TẬP 04 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG

CHIẾN THẦN

truyenhoangdung - truyện ngôn tình trung quốc

Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo

TẬP 04:ĐẾ ĐÔ CỦA ANH


CHƯƠNG 94 : PHÓNG TÚNG LÀM CÀN 2

Cô uống trà xanh, lẳng lặng quan sát mọi sự xung quanh, chợt nhìn thấy người đàn ông luôn khiến người ta phải chú ý tới ấy. Giống như đêm đó, anh bỏ nón lính ra, cổ áo mở rộng, mái tóc đen tuyền phất phơ trong gió, đưa tay tiếp nhận li rượu do một vị trung tướng mời, uống một hơi cạn sạch.

Những ngón tay thon dài, trắng trẻo của anh khẽ chạm vào li rượu, gương mặt tuấn tú nở nụ cười nhàn nhạt, lắng nghe mọi người thảo luận chuyện gì đó rồi thỉnh thoảng lại chêm vào đôi lời.

Đứng giữa đám đông, trông anh chẳng khác nào một vầng trăng sáng được các vì sao bao quanh, vô cùng nổi bật. Thế nhưng giữa anh và đám quân nhân thô lỗ này lại không hề có bất cứ khoảng cách nào, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa mà giống như những anh em, bạn bè chí cốt.

Hứa Mộ Triều có phần kinh ngạc, thì ra anh cũng có lúc tươi cười thân thiện và phóng khoáng uống rượu với mọi người như vậy.

Tiệc tàn, Hứa Mộ Triều tản bộ xung quanh doanh trại. Mặc dù phần lớn binh lính loài người đều chưa biết đến cô nhưng chỉ cần nhìn vào quân hàm thượng tá trên cầu vai áo, không ai dám cản trở cô.

Cô đi dưới những ngọn đèn trải dọc doanh trại, đôi lúc còn giương cánh bay qua nghìn mét, vào sâu trong doanh trại.Với bản lĩnh của cô, lính trinh sát cũng khó mà phát hiện ra được. Thỉnh thoảng cũng có thú binh đang trong phiên trực nhận ra cô, kích động kêu lên:

 “Đội trưởng Hứa!” 

Sau khi chuyện trò vài câu với anh ta, cô được biết cuộc sống của thú binh bây giờ coi như cũng không tệ. Tuy cũng có một số binh lính loài người tỏ vẻ miệt thị, khinh thường nhưng nhờ có quân lệnh của Nguyên soái nên người thú cũng không bị đối xử bất công.

Điều này khiến Hứa Mộ Triều càng tin tưởng Cố Nguyên soái, cho đến khi cô tới doanh trại của một chi đoàn xa bộ chỉ huy nhất.

Lúc này đã là mười một giờ đêm, lẽ ra giờ này các binh sĩ đã phải đi nghỉ để chuẩn bị cho cuộc tây tiến vào ngày mai. Cô vốn định đảo qua đây một chút rồi sẽ về nhưng chợt nhìn thấy trong doanh trại vắng lặng, có vài bóng người cao lớn đang bị trói nghiến trên trụ quân pháp ngay giữa thao trường. Đó là những thú binh mà Hứa Mộ Triều không hề quen biết. Vết thương trên người bọn họ hết sức nổi bật.

Cô bay đến trước mặt bọn họ, nhỏ giọng hỏi: 

“Các người đã phạm vào kỉ luật quân đội sao?”

Gã thú binh ở giữa ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Mộ Triều thì lập tức biến hẳn sắc mặt. 

“... Hứa Mộ Triều?”

 Nhưng thú binh bên cạnh nghe thấy vậy thì cũng tỉnh lại, nhìn cô chằm chằm.

“Ừm.”

Đám người thú bắt đầu nhao nhao cầu xin Hứa Mộ Triều thả mình ra, còn nói họ vốn không làm trái kỉ luật mà là do bị sĩ quan loài người đối xử bất công. Một gã người thú trong số đó khinh khỉnh nhìn Hứa Mộ Triều, khẽ “hừ” lạnh một tiếng, nói: 

“Tại sao phải cầu xin kẻ phản bội này chứ? Chính cô đã hại thú tộc chúng ta trở thành nô lệ cho loài người lần nữa, nếu như có cơ hội, tôi nhất định sẽ giết chết cô!”

Hứa Mộ Triều tuy tốt tính, không hay để bụng nhưng khi nghe thấy những lời nặng nề này, cũng khó tránh khỏi giận đến tái mặt. Cô lẳng lặng quan sát toàn thân mấy tên thú binh đó, quả thực bọn họ đã bị đánh đập rất tàn bạo.

Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân. Hứa Mộ Triều quay đầu lại, liền thấy một sĩ quan loài người trẻ tuổi dẫn theo mấy tên lính, cười cười nói nói bước tới. Viên sĩ quan cầm trên tay một chiếc roi dài làm bằng hợp kim, dưới ánh trăng trông lại càng bắt mắt.

“Đám thú binh ấy bẩn thỉu như vậy mà lại dám mặc quân phục giống như chúng ta.” 

Viên sĩ quan nói với đám lính đi sau lưng mình. 

“Tối nay giải quyết xong bọn chúng luôn thì sẽ không bị phát hiện... Hôm nay, ai trông coi bọn chúng vậy?”

Đến khi trông thấy Hứa Mộ Triều đứng ngay trước mặt, hắn ta liền hỏi: 

“Cô là ai?”

 Viên sĩ quan đó mới chỉ ở cấp trung úy, đương nhiên cũng chưa từng tiếp xúc cũng như không biết tới Hứa Mộ Triều. Nhưng khi trông thấy quân hàm thượng tá trên cầu vai cô, hắn ta nhất thời im bặt.

Hứa Mộ Triều lạnh lùng cười, nói: 

“Tôi là ai ư?”

Bộ quân phục phẳng phiu càng làm tôn lên thân hình thon thả của cô. Thế nhưng ánh mắt cô lại sắc bén như dao, vẻ mặt lạnh lùng như băng giá.

Cô khẽ cười, nói: 

“Trung uý, bọn họ đã phạm vào tội gì vậy? Nếu như bọn họ thực sự phạm tội, tôi sẽ thay anh giết chết bọn họ. Nhưng nếu không phải thì...”

 Cô không nói tiếp nữa, ánh mắt càng lúc càng sắc lạnh.

Viên trung úy kia nghe thấy vậy, trong lòng không khỏi run lên.

Đã là nửa đêm. Sau khi uống trà giải rượu, Cố Nguyên soái lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế mây trong phòng riêng, nhàn nhã đọc sách. Thân là người thống trị, cũng không rõ là trời sinh hay do thói quen luyện tập lâu ngày mà tinh lực của anh luôn dư thừa hơn người bình thường.

Chỉ là đêm nay lại có người dám tới làm phiền Nguyên soái.

Đó chính là một sĩ quan thi hành quân pháp, được người hầu dẫn đường, lúng túng đi vào, vừa nhìn thấy Nguyên soái liền cúi thấp đầu, nói: 

“Thưa ngài Nguyên soái, có người... vi phạm quân pháp.”

Cố Nguyên soái tựa hồ không hề kinh ngạc, bình tĩnh đặt cuốn sách xuống.

Viên sĩ quan quân pháp lập tức báo cáo đúng tình hình:

 “Có người đả thương một trung uý và năm binh sĩ thuộc quân đoàn Bộ trưởng, trung đoàn 45... Sau đó đến đội quân pháp tự thú... Xin Nguyên soái chỉ thị, trường hợp này phải giải quyết như thế nào ạ?”

“Việc có thế mà đội quân pháp cũng cần phải tìm tới tôi để hỏi sao?”

 Cố Triệt lạnh lùng hỏi.

Viên sĩ quan kia nghe vậy thì không kìm được khẽ rùng mình, vội vàng nói: 

“Người đả thương bọn họ là Thượng tá Hứa Mộ Triều. Cấp bậc của cô ấy đã vượt quá phạm vi quyền hạn của tôi. Tôi đã dẫn cô ấy đến đây.”

Nguyên soái cũng không buồn ngẩng đầu lên, chỉ nói: 

“Để cô ta vào đây.”

Viên sĩ quan liền thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, có tiếng bước chân uyển chuyển mà trầm ổn vang lên. Cố Triệt chậm rãi ngẩng đầu, thấy Hứa Mộ Triều hai tay bị trói quặt ra đằng sau, thản nhiên theo người hầu đi vào.

Cả người cô không bị sây sát chỗ nào, ngay cả quân phục cũng sạch sẽ, không dính lấy một hạt bụi. Không biết mấy viên sĩ quan xui xẻo kia đã bị đánh ra nông nổi nào.

Đúng là lúc đó Hứa Mộ Triều rất tức giận, nhưng cô ta ra tay dạy dỗ mấy tên lính đó không phải là do cảm xúc nhất thời. Dưới mệnh lệnh của Cố Triệt mà trong doanh trại loài người vẫn còn tồn tại việc binh lính hành hạ quân thú tộc tàn nhẫn như vậy, cô thực sự không thể chấp nhận nổi. Nhưng cô cũng không thể trực tiếp khiếu nại với Cố Nguyên soái rằng: 

“Tại sao thuộc hạ của ngài vẫn hành hạ thú tộc chúng tôi tàn bạo như vậy?”, 

Thế nên mới cố ý dạy dỗ mấy tên đó, gây chuyện ồn ào đến tai Nguyên soái, vừa là để thăm dò anh, vừa tỏ rõ quan điểm của mình, đồng thời cũng ép anh phải tỏ rõ thái độ. Mà nếu không may bị sĩ quan quân pháp nghiêm phạt, với cơ thể và sức chiến đấu của cô thì có đáng gì.

Có điều khi thấy Cố Triệt lạnh lùng như băng, ánh mắt không có chút tình cảm, trong lòng cô lại hơi cảm thấy khó chịu. Cô nói: 

“Bọn họ hành hạ thú binh đến chết. Tôi đã nói rồi, tôi có giới hạn của mình, giới hạn thấp nhất là…”

“Theo quân pháp thì Hứa Mộ Triều có cấp bậc gì?” 

Không ngờ Cố Triệt hoàn toàn không để ý tới lời cô nói mà hỏi thẳng viên sĩ quan kia.

Viên sĩ quan quân pháp chợt rùng cả mình, vội vàng đáp: 

“Thưa Nguyên soái, cô ấy thuộc cấp thượng tá.”

Cố Triệt cũng không thèm nhìn Hứa Mộ Triều, thần sắc vẫn trầm tĩnh như thường. 

“Vậy được rồi. Một thượng tá thuộc bộ tham mưu của tôi dạy dỗ một trung uý làm trái mệnh lệnh, quân pháp các anh còn ý kiến gì chứ?”
truyenhoangdung.blogspot.com




CHƯƠNG TRƯỚC
CHƯƠNG SAU

No comments

Powered by Blogger.