CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 89 TẬP 04 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 04:ĐẾ ĐÔ CỦA ANH
CHƯƠNG 89 : LỬA GIẬN CỦA QUÂN CỨU VIỆN 1
Thế
nhưng suốt hai ngày sau, A Lệ đều bặt vô âm tín. Hứa Mộ Triều muốn gặp cậu mà
không gặp được, đành im lặng chờ đợi cơ hội.
Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, Hứa Mộ Triều hẹn gặp cậu ba nhà họ Phùng ở trại ngựa. Ở đế đô bí bách đã nhiều ngày, cô tỏ ra rất thích thú với không khí tự do, trong lành ở vùng ngoại ô, cùng niềm vui rong ruổi chạy nhảy. Huống chi, đi theo mấy tên công tử trói gà không chặt này cũng không có gì nguy hiểm.
Hôm nay tiết trời rất đẹp, cả trại ngựa ở vùng ngoại ô được bao phủ bởi một màu xanh mơn mởn tươi mát. Lúc Hứa Mộ Triều đến đó, Phùng tam công tử đã chờ sẵn trước cổng, bên cạnh còn có cậu hai nhà họ Tiết nhàn nhã đi theo để đón người đẹp.
Ba người đã rất thân thuộc. Hai anh chàng tỏ ra rất thích vẻ phóng khoáng của Hứa Mộ Triều, mà Hứa Mộ Triều cũng rất thích tính tình thẳng thắn, tử tế của hai người này. Ba người cười cười nói nói, cưỡi ngựa chạy quanh núi hai vòng.
Nhưng Hứa Mộ Triều vẫn phát hiện ra sự khác thường.
Kì thực không chỉ có cô, mà ngay cả Tiết công tử cũng phải đôi lần nhíu mày khó hiểu.
Ánh mặt trời buổi sáng đẹp như vậy, vậy mà người luôn cà lơ phất phơ như Phùng công tử lúc này lại có chút căng thẳng, thậm chí ngồi trên lưng ngựa cũng có chút hoảng hốt, thất thần. Hứa Mộ Triều vài lần phát hiện anh ta lén nhìn mình, nhưng khi cô quay lại nhìn thì anh ta lại dời mắt đi chỗ khác. Lẽ nào hôm nay anh chàng họ Phùng này định làm gì cô? Tuy thường ngày anh ta đều ra vẻ quang minh chính đại nhưng không thể không đề phòng. Hứa Mộ Triều không lên tiếng, chỉ lẳng lặng cảnh giác, quan sát kĩ càng tình hình xung quanh.
Tiết công tử cũng cảm thấy có gì đó bất ổn, liền hùng hùng hổ hổ nói thẳng với Phùng công tử:
“Phùng tam, cậu làm sao vậy? Bị người ta cướp mất bồ hả?”
Thế nhưng Phùng công tử chỉ cười cười, nói là trong người không được khỏe.
Ba người dừng lại nghỉ ngơi, ăn cơm tại khu vườn ngoài căn biệt thự. Hứa Mộ Triều không nói gì, Tiết nhị cũng không lên tiếng. Phùng tam không ngừng nói cười, cố gắng điều hoà bầu không khí, nhưng ngay cả kẻ ngốc cũng nhìn ra được anh ta đang căng thẳng đến vã cả mồ hôi.
Người hầu không ngừng đưa lên các món ngon, rượu nồng, sắc mặt của Phùng tam lại càng thêm căng thẳng. Hứa Mộ Triều nhìn chằm chằm đám người hầu cao lớn, thầm cười nhạt.
Có ba mống người thế này chắc không cần đến mười lăm người phục vụ đâu nhỉ? Hơn nữa, cử chỉ, phong thái của những người này đều rất nhịp nhàng, cứng nhắc, không có dáng vẻ khúm núm như người hầu bình thường.
Xem ra không phải là chuyện nam nữ bình thường mà có liên quan tới chính trị rồi. Nhưng thế nào thì cũng như nhau cả thôi. Muốn gài bẫy cô ư, không phải chuyện dễ dàng đâu.
Đợi đến khi đám người hầu đứng quây xung quanh bàn, Hứa Mộ Triều một tay cầm dao ăn, nhìn Phùng tam, cười khẽ.
“Cậu ba Phùng, cậu có tin không, trong vòng không phẩy không một giây, con dao này sẽ cắm vào yết hầu của bất cứ người nào ở đây.”
Cả người Phùng tam run lên, tựa hồ phải dùng hết tất cả dũng khí, liếc mắt nhìn đám người hầu đứng quanh, hạ giọng nói:
“Tôi không còn cách nào khác.”
“Phùng tam, rốt cuộc cậu làm sao vậy?”
Tiết công tử không hiểu gì cả, hỏi.
Phùng tam bất chợt đứng bật dậy, lùi xuống vài bước.
“Bọn họ muốn tôi dẫn cô tới đây, nếu không sẽ giết chết cả nhà tôi. Hứa Mộ Triều, tôi xin lỗi...”
Anh ta còn chưa dứt lời, con dao sắc lẹm trong tay Hứa Mộ Triều đã loé lên, phóng về phía gã người hầu gần nhất. Gã người hầu kia thân thủ nhanh như điện xẹt, nhảy vọt lên, khó khăn lắm mới né được. Đám người hầu còn lại đều ngẩng đầu, mặt không chút biểu cảm nhìn Hứa Mộ Triều, sau đó đồng loạt ập tới.
Chẳng hiểu tại sao, ánh mắt đen sẫm cùng thân thủ nhanh nhẹn của bọn chúng lại khiến Hứa Mộ Triều cảm thấy hết sức quen thuộc.
Ánh mặt trời ban trưa chói chang, nóng rực như muốn nướng chảy người ta.
Hứa Mộ Triều thở hổn hển, cố gắng đứng thẳng. Cả người cô dính đầy máu, bên cạnh là một đống thi thể. Thế nhưng còn ba gã người máy nữa vẫn đứng sừng sững.
“Hứa Mộ Triều, lại gặp nhau rồi!”
Giọng nói tựa chuông bạc từ giữa ngôi biệt thự truyền đến.
Hứa Mộ Triều ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái có đôi mắt đỏ ngầu cùng thái độ hờ hững đang chậm rãi bước tới. Minh Huy? Thân hình cô ta vẫn thướt tha, sinh động như xưa, chỉ có cặp mắt là lạnh đến thấu xương.
Hoá ra, đám người máy đã che giấu màu mắt để trà trộn vào đế đô.
Mục tiêu của bọn chúng chỉ có Hứa Mộ Triều, Phùng tam và Tiết nhị thừa cơ trốn chạy cũng chẳng có ai ngăn cản. Có điều cho dù bọn họ có gọi viện binh tới cũng không kịp nữa rồi.
Cánh tay bị hai vết thương sâu hoắm, đùi phải cũng trúng một phát đạn. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đủ làm cho sức chiến đấu của Hứa Mộ Triều suy giảm đi nhiều. Thế nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn cả những thương tích này chính là năng lực chiến đấu của người máy đã tăng lên nhanh chóng. So với lần giao đấu gần nhất, bọn chúng nhanh nhẹn và linh hoạt hơn hẳn. Cho dù là bán thú thân thủ phi phàm như Hứa Mộ Triều, sợ rằng đánh bại mười lăm tên xong cũng phải kiệt sức.
Bọn chúng làm cách nào lẻn được vào đế đô? Bọn chúng vào đây với mục đích gì? Minh Hoằng đang ở đâu? Đại quân người máy hiện đang ở nơi nào?
Minh Huy nhìn Hứa Mộ Triều chằm chằm, không có vẻ hận thù cũng không vui cười như lúc trước. Cô ta nói:
“Tôi đến đưa cô và A Lệ về.”
“Chỉ dựa vào cô thôi sao?”
Hứa Mộ Triều ngoài miệng vẫn nói cứng nhưng không khỏi nghĩ thầm nếu cứ tiếp tục giao chiến với bọn chúng, có lẽ cô sẽ sức cùng lực kiệt. Nhưng cô không thể để Minh Huy đánh hơi thấy tình trạng của mình lúc này nên bắt buộc phải thật khí thế.
“Cô có thể thử xem”
Minh Huy cười.
“Dù sao thì tôi cũng có rất nhiều thời gian. Đúng rồi, chắc là A Lệ đang ở dinh thự của Nguyên soái phải không? Nghe nói phủ nguyên soái là nơi được canh phòng nghiêm mật nhất lục địa. Tôi rất muốn xem thử bọn họ có thể bảo vệ được tên phản bội đó không.”
A Lệ! Trong lòng Hứa Mộ Triều chợt chùng xuống.
Tuy rằng phủ nguyên soái được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt nhưng sáng nay “A Lệ” đã ra ngoài rồi. Nếu như đám người Minh Huy ẩn nấp ở đây đã lâu thì phải chăng bọn chúng đã biết mà bám theo “A Lệ”?
Cô không thể để bọn chúng thực hiện được âm mưu này. Mặc kệ cậu thiếu niên đó là A Lệ hay anh em song sinh của A Lệ, cô vẫn muốn bảo vệ cậu ta.
Hứa Mộ Triều chậm rãi nở nụ cười.
“Tôi sẽ không để A Lệ trở thành người máy đâu. Không bao giờ!”
Hoàng hôm chậm rãi buông xuống khiến hàng cây xanh tươi cuối chân trời càng toát lên vẻ yên ắng, u buồn. Tại một trạm kiểm soát trên đường núi dẫn đến dinh thự của Nguyên soái, cứ ba bước lại có một trạm canh, năm bước là một tốp lính. Tất cả đều là những thành phần tinh anh nhất trong quân đội loài người, ngày đêm bảo vệ phủ nguyên soái được an toàn.
Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, Hứa Mộ Triều hẹn gặp cậu ba nhà họ Phùng ở trại ngựa. Ở đế đô bí bách đã nhiều ngày, cô tỏ ra rất thích thú với không khí tự do, trong lành ở vùng ngoại ô, cùng niềm vui rong ruổi chạy nhảy. Huống chi, đi theo mấy tên công tử trói gà không chặt này cũng không có gì nguy hiểm.
Hôm nay tiết trời rất đẹp, cả trại ngựa ở vùng ngoại ô được bao phủ bởi một màu xanh mơn mởn tươi mát. Lúc Hứa Mộ Triều đến đó, Phùng tam công tử đã chờ sẵn trước cổng, bên cạnh còn có cậu hai nhà họ Tiết nhàn nhã đi theo để đón người đẹp.
Ba người đã rất thân thuộc. Hai anh chàng tỏ ra rất thích vẻ phóng khoáng của Hứa Mộ Triều, mà Hứa Mộ Triều cũng rất thích tính tình thẳng thắn, tử tế của hai người này. Ba người cười cười nói nói, cưỡi ngựa chạy quanh núi hai vòng.
Nhưng Hứa Mộ Triều vẫn phát hiện ra sự khác thường.
Kì thực không chỉ có cô, mà ngay cả Tiết công tử cũng phải đôi lần nhíu mày khó hiểu.
Ánh mặt trời buổi sáng đẹp như vậy, vậy mà người luôn cà lơ phất phơ như Phùng công tử lúc này lại có chút căng thẳng, thậm chí ngồi trên lưng ngựa cũng có chút hoảng hốt, thất thần. Hứa Mộ Triều vài lần phát hiện anh ta lén nhìn mình, nhưng khi cô quay lại nhìn thì anh ta lại dời mắt đi chỗ khác. Lẽ nào hôm nay anh chàng họ Phùng này định làm gì cô? Tuy thường ngày anh ta đều ra vẻ quang minh chính đại nhưng không thể không đề phòng. Hứa Mộ Triều không lên tiếng, chỉ lẳng lặng cảnh giác, quan sát kĩ càng tình hình xung quanh.
Tiết công tử cũng cảm thấy có gì đó bất ổn, liền hùng hùng hổ hổ nói thẳng với Phùng công tử:
“Phùng tam, cậu làm sao vậy? Bị người ta cướp mất bồ hả?”
Thế nhưng Phùng công tử chỉ cười cười, nói là trong người không được khỏe.
Ba người dừng lại nghỉ ngơi, ăn cơm tại khu vườn ngoài căn biệt thự. Hứa Mộ Triều không nói gì, Tiết nhị cũng không lên tiếng. Phùng tam không ngừng nói cười, cố gắng điều hoà bầu không khí, nhưng ngay cả kẻ ngốc cũng nhìn ra được anh ta đang căng thẳng đến vã cả mồ hôi.
Người hầu không ngừng đưa lên các món ngon, rượu nồng, sắc mặt của Phùng tam lại càng thêm căng thẳng. Hứa Mộ Triều nhìn chằm chằm đám người hầu cao lớn, thầm cười nhạt.
Có ba mống người thế này chắc không cần đến mười lăm người phục vụ đâu nhỉ? Hơn nữa, cử chỉ, phong thái của những người này đều rất nhịp nhàng, cứng nhắc, không có dáng vẻ khúm núm như người hầu bình thường.
Xem ra không phải là chuyện nam nữ bình thường mà có liên quan tới chính trị rồi. Nhưng thế nào thì cũng như nhau cả thôi. Muốn gài bẫy cô ư, không phải chuyện dễ dàng đâu.
Đợi đến khi đám người hầu đứng quây xung quanh bàn, Hứa Mộ Triều một tay cầm dao ăn, nhìn Phùng tam, cười khẽ.
“Cậu ba Phùng, cậu có tin không, trong vòng không phẩy không một giây, con dao này sẽ cắm vào yết hầu của bất cứ người nào ở đây.”
Cả người Phùng tam run lên, tựa hồ phải dùng hết tất cả dũng khí, liếc mắt nhìn đám người hầu đứng quanh, hạ giọng nói:
“Tôi không còn cách nào khác.”
“Phùng tam, rốt cuộc cậu làm sao vậy?”
Tiết công tử không hiểu gì cả, hỏi.
Phùng tam bất chợt đứng bật dậy, lùi xuống vài bước.
“Bọn họ muốn tôi dẫn cô tới đây, nếu không sẽ giết chết cả nhà tôi. Hứa Mộ Triều, tôi xin lỗi...”
Anh ta còn chưa dứt lời, con dao sắc lẹm trong tay Hứa Mộ Triều đã loé lên, phóng về phía gã người hầu gần nhất. Gã người hầu kia thân thủ nhanh như điện xẹt, nhảy vọt lên, khó khăn lắm mới né được. Đám người hầu còn lại đều ngẩng đầu, mặt không chút biểu cảm nhìn Hứa Mộ Triều, sau đó đồng loạt ập tới.
Chẳng hiểu tại sao, ánh mắt đen sẫm cùng thân thủ nhanh nhẹn của bọn chúng lại khiến Hứa Mộ Triều cảm thấy hết sức quen thuộc.
Ánh mặt trời ban trưa chói chang, nóng rực như muốn nướng chảy người ta.
Hứa Mộ Triều thở hổn hển, cố gắng đứng thẳng. Cả người cô dính đầy máu, bên cạnh là một đống thi thể. Thế nhưng còn ba gã người máy nữa vẫn đứng sừng sững.
“Hứa Mộ Triều, lại gặp nhau rồi!”
Giọng nói tựa chuông bạc từ giữa ngôi biệt thự truyền đến.
Hứa Mộ Triều ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái có đôi mắt đỏ ngầu cùng thái độ hờ hững đang chậm rãi bước tới. Minh Huy? Thân hình cô ta vẫn thướt tha, sinh động như xưa, chỉ có cặp mắt là lạnh đến thấu xương.
Hoá ra, đám người máy đã che giấu màu mắt để trà trộn vào đế đô.
Mục tiêu của bọn chúng chỉ có Hứa Mộ Triều, Phùng tam và Tiết nhị thừa cơ trốn chạy cũng chẳng có ai ngăn cản. Có điều cho dù bọn họ có gọi viện binh tới cũng không kịp nữa rồi.
Cánh tay bị hai vết thương sâu hoắm, đùi phải cũng trúng một phát đạn. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đủ làm cho sức chiến đấu của Hứa Mộ Triều suy giảm đi nhiều. Thế nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn cả những thương tích này chính là năng lực chiến đấu của người máy đã tăng lên nhanh chóng. So với lần giao đấu gần nhất, bọn chúng nhanh nhẹn và linh hoạt hơn hẳn. Cho dù là bán thú thân thủ phi phàm như Hứa Mộ Triều, sợ rằng đánh bại mười lăm tên xong cũng phải kiệt sức.
Bọn chúng làm cách nào lẻn được vào đế đô? Bọn chúng vào đây với mục đích gì? Minh Hoằng đang ở đâu? Đại quân người máy hiện đang ở nơi nào?
Minh Huy nhìn Hứa Mộ Triều chằm chằm, không có vẻ hận thù cũng không vui cười như lúc trước. Cô ta nói:
“Tôi đến đưa cô và A Lệ về.”
“Chỉ dựa vào cô thôi sao?”
Hứa Mộ Triều ngoài miệng vẫn nói cứng nhưng không khỏi nghĩ thầm nếu cứ tiếp tục giao chiến với bọn chúng, có lẽ cô sẽ sức cùng lực kiệt. Nhưng cô không thể để Minh Huy đánh hơi thấy tình trạng của mình lúc này nên bắt buộc phải thật khí thế.
“Cô có thể thử xem”
Minh Huy cười.
“Dù sao thì tôi cũng có rất nhiều thời gian. Đúng rồi, chắc là A Lệ đang ở dinh thự của Nguyên soái phải không? Nghe nói phủ nguyên soái là nơi được canh phòng nghiêm mật nhất lục địa. Tôi rất muốn xem thử bọn họ có thể bảo vệ được tên phản bội đó không.”
A Lệ! Trong lòng Hứa Mộ Triều chợt chùng xuống.
Tuy rằng phủ nguyên soái được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt nhưng sáng nay “A Lệ” đã ra ngoài rồi. Nếu như đám người Minh Huy ẩn nấp ở đây đã lâu thì phải chăng bọn chúng đã biết mà bám theo “A Lệ”?
Cô không thể để bọn chúng thực hiện được âm mưu này. Mặc kệ cậu thiếu niên đó là A Lệ hay anh em song sinh của A Lệ, cô vẫn muốn bảo vệ cậu ta.
Hứa Mộ Triều chậm rãi nở nụ cười.
“Tôi sẽ không để A Lệ trở thành người máy đâu. Không bao giờ!”
Hoàng hôm chậm rãi buông xuống khiến hàng cây xanh tươi cuối chân trời càng toát lên vẻ yên ắng, u buồn. Tại một trạm kiểm soát trên đường núi dẫn đến dinh thự của Nguyên soái, cứ ba bước lại có một trạm canh, năm bước là một tốp lính. Tất cả đều là những thành phần tinh anh nhất trong quân đội loài người, ngày đêm bảo vệ phủ nguyên soái được an toàn.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment