CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 85 TẬP 04 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 04:ĐẾ ĐÔ CỦA ANH
CHƯƠNG 85 :NÔ LỆ NGƯỜI THÚ 1
Đại Võ!
Tôi bảo cậu giữ liên lạc với tôi, bản thân cậu là một chiến binh bán thú, thế mà lại chọn cách viết thư vừa cũ rích vừa không có tính bảo mật này, tôi thật chẳng còn hơi sức đâu dạy bảo cậu nữa. Sau này, mọi liên lạc giữa chúng ta sẽ thông qua A Lệ. Đúng vậy, cậu ta vẫn chưa chết và đang ở đế đô. Cậu ta rất đáng tin cậy.
Nghe cậu nói quân đội loài người đối xử bình đẳng với binh lính thú tộc như vậy là tôi yên tâm rồi. Nhưng hãy luôn nhớ một điều rằng, cho dù cùng là con người thì cũng có sự phân biệt màu da chủng tộc, bọn họ từng phải mất hàng trăm năm đấu tranh mới có thể thu hẹp được khoảng cách này, bởi vậy, nếu có gì khổ cực, các cậu cũng đừng nên kích động, việc giành được quyền bình đẳng hoàn toàn cần phải có thời gian, sự cố gắng và nhẫn nại. Nếu có bị loài người khinh thường thì phải cố lí trí một chút, hảo hán không chấp những thua thiệt trước mắt. Nhưng cũng đừng để cho người ta mặc sức đè đầu cưỡi cổ mình.
Tôi ở đây rất thoải mái. Cậu nói đùa gì thế? Đội trưởng tôi đây lợi hại như vậy, còn là một bán thú cao cấp, Cố Nguyên soái làm sao có thể mang tôi ra làm thí nghiệm được chứ? Từ ăn mặc cho đến đồ dùng cá nhân đều theo tiêu chuẩn hạng nhất, hôm nay, Cố Nguyên soái còn mời tôi tham dự bữa tiệc của giới thượng lưu loài người nữa. Tương lai, đội trưởng của cậu sẽ thăng quan tiến chức rất nhanh, các cậu đừng mất công lo lắng nữa, cũng đừng nhắc lại chuyện hoang đường như đến đế đô để cứu tôi nữa! Đồ ngốc, cậu biết đường đến đế đô sao?
Đúng rồi, nếu như thật sự có người bắt nạt các cậu, nhớ tới tìm Mộ Đạt. Anh ta nhất định sẽ biết cách giải quyết ổn thoả, còn nếu khó khăn quá thì cứ tìm tôi nhé.
Được rồi, tôi tin là chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau. Bảo mọi người ngoan ngoãn làm việc cho tốt, làm rạng danh thú tộc, giữ thể diện trước mặt loài người, để không làm mất mặt tôi!
Hứa Mộ Triều
Nội dung bức thư không có chút buồn bã đau khổ nào, cũng không đề cập tới chuyện bị thí nghiệm, giọng văn hết sức vui vẻ, phấn khởi như thể cô đang đi nghỉ ở đế đô... Còn khuyên thú binh tạm thời nhẫn nại chịu đựng gian khổ, biết muốn hòa hợp được chủng tộc cần mất một khoảng thời gian dài, điều này minh chứng rất rõ cho tính cánh ứng đối linh hoạt của cô.
Gấp bức thư lại, Cố Triệt lạnh lùng gọi người hầu ngoài cửa phòng.
“Giao bức thư này cho sĩ quan Đại đội 05 của thú tộc, có tên là Đại Võ.”
Anh dặn dò ngắn gọn.
Người hầu có chút nghi hoặc. Sĩ quan Đại đội 05, vậy thì cấp bậc rất thấp. Từ khi nào Nguyên soái lại đích thân viết thư cho sĩ quan có cấp bậc thấp như vậy? Hơn nữa lại còn là thú tộc... Người hầu nhận lấy bức thư, trịnh trọng lui ra ngoài.
Cố Triệt lại mở tài liệu điện tử ra, hết sức chăm chú đọc và phê duyệt. Trên đầu ngón tay anh toả ra mùi hương thoang thoảng, là mùi trên giấy viết thư kia sao? Chắc hẳn là cô đã dùng nước hoa nên cho dù người đã rời đi nhưng trong phòng vẫn còn lưu lại mùi hương thơm ngát. Cũng may mùi thơm này rất nhạt, làm cho anh nhớ tới mùi mưa ngâu giữa trời thu, cũng không khiến người ta cảm thấy chán ghét!
Ba ngày sao, tại dinh thự của Bộ trưởng Bộ Quân sự.
Màn đêm dần buông, dưới ánh đèn mờ ảo ven hồ, dinh thự bằng đá cẩm thạch trắng toát lên vẻ đẹp bình yên mà hoa lệ.
Sau khi được lính canh phòng ở cổng chính kiểm tra kĩ càng một lượt, hàng loạt chiếc xe hơi sang trọng tiến vào, đỗ ở giữa sân. Những người đàn ông đi giày tây, dẫn theo những cô bạn gái đoan trang, xinh đẹp, dưới sự dẫn đường của người bồi bàn, đi vào nơi tổ chức yến tiệc tại một phòng ở tầng một của căn biệt thự.
Quan Duy Lăng và Tạ Mẫn Hồng đều mặc quân phục chỉnh tề, đứng đợi ở đường mòn ven hồ. Thỉnh thoảng lại có những nữ minh tinh của đế đô đến hàn huyên với hai ngôi sao mới nổi của quân đội này, đồng thời ai nấy đều tò mò muốn xem mặt vị tiểu thư may mắn sẽ sánh vai bên hai người tối nay.
Trên mặt hai người Quan, Tạ vẫn duy trì nụ cười thân thiện, ánh mắt không ngừng liếc nhìn về phía bãi đậu xe. Trước lúc bắt đầu tiệc rượu khoảng mười phút, hai mắt Tạ Mẫn Hồng đột nhiên sáng lên, anh ta khẽ hô lên:
“Đến rồi!”
Hai người vội vã bước ra nghênh đón.
Khi chiếc xe hơi dài màu xám tro vững vàng đỗ lại, một người đẹp dong dỏng cao, mặc váy dạ hội màu trắng, dịu dàng nghiêng người bước xuống xe. Ngay lập tức có không ít người nhìn sang, rối rít chào hỏi cô ta.
Thân là “chị em họ xa” của Nguyên soái Cố Triệt, đường đường là con gái rượu của một thương gia miền Nam, Cố Linh từ lâu đã gia nhập vào giới thượng lưu đế đô và trở thành đối tượng săn đuổi của biết bao công tử nhà giàu.
Sau đó, dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, cô đưa tay đỡ một cô gái khác xuống xe.
Nếu như nói Cố Linh diễm lệ tựa một đoá hoa hồng, rạng rỡ không sao tả xiết thì cô gái trẻ này lại toát lên vẻ tươi mát như một đoá hoa lan, khiến ai nhìn cũng phải động lòng.
Chiếc váy hai dây màu xanh nhạt tôn lên vóc dáng thon thả, quyến rũ, váy dài quá đầu gối, làm lộ ra bắp chân thon dài, trắng nõn; mái tóc dài màu đen mềm mượt như nhung xoã xuống bờ vai mảnh khảnh, làm nổi bật gương mặt trang điểm nhẹ, sáng trong như ngọc, vô cùng lay động lòng người. Đôi khuyên tai màu ngọc bích tô điểm cho vành tai trắng như tuyết; dây chuyền kim cương được chế tác tinh xảo, khiến cần cổ mảnh khảnh của cô càng thêm quyến rũ. Vẻ tươi mát mà không hề đơn điệu, trong nét hồn nhiên lại lộ ra vài phần cao quý.
Cô đứng trước cửa xe, đôi mắt đen láy trong suốt như nước hồ thu. Trong ánh mắt có chút căng thẳng rồi lại lấy lại vẻ bình tĩnh, thản nhiên. Trên người cô toát lên vẻ hào sảng của nam nhi nhưng vẫn không mất đi vẻ hoạt bát, dịu dàng vốn có của thiếu nữ.
Không hẳn là tuyệt thế giai nhân nhưng cũng đủ để mọi người phải dõi mắt nhìn theo. Cả đám người bàn tán xôn xao, ai cũng suy đoán xem đây là con cái nhà ai, vì sao chưa từng nghe đến tên. Chẳng lẽ cũng là người của nhà họ Cố?
Tạ Mẫn Hồng khẽ huých khuỷu tay vào người của Quan Duy Lăng lúc này đang ngây như phỗng rồi đi thẳng lên phía trước. Cố Linh tươi cười rạng rỡ, khoác lấy cánh tay anh ta.
Quan Duy Lăng lúc này mới định thần lại được, nhờ có bóng đêm che giấu nên khuôn mặt màu lúa mạch thoáng ửng hồng của anh ta không bị ai phát giác. Anh ta tiến lên trước, lặng lẽ đưa tay về phía cô.
Bộ váy này thật sự rất hợp với cô. Dưới ánh trăng, cánh tay của cô càng thêm mảnh khảnh, trắng nõn đến tuyệt trần. Nhìn cánh tay trái mang găng trắng của cô khoác vào khuỷu tay mình, Quan Duy Lăng hơn ngẩng ra.
Hứa Mộ Triều đã sớm hạ quyết tâm, hôm nay, cô nhất định phải thay mặt thú tộc đánh bại những thành kiến của xã hội thượng lưu này. Vì thế, cô đã chuẩn bị tinh thần và mọi thứ sao cho hoàn mĩ nhất. Lúc này, đi bên cạnh còn là Quan Duy Lăng đàng hoàng đứng đắn, càng khiến niềm tin của cô tăng lên gấp bội. Cô cười, nói:
“Thiếu tá Quan, tối nay... phải nhờ anh chiếu cố rồi.”
Không ngờ Quan Duy Lăng lại quay sang nhìn cô, không cười đùa mà lại trịnh trọng gật đầu. Anh ta quả nhiên là người tốt, Hứa Mộ Triều thầm nghĩ.
“Hứa tiểu thư là người của thú tộc sao?”
Cục trưởng Cục Tài chính kinh ngạc há hốc miệng, Tiết công tử – con thứ của ngài hiệu trưởng trường Đại học Đế Đô – đứng bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Hứa Mộ Triều mỉm cười, gật đầu.
Cố Linh ở bên nói xen vào:
“Ở thú tộc, Hứa tiểu thư đây là một sĩ quan cấp cao, rất được Cố Nguyên soái coi trọng đấy.”
Vị Cục trưởng kia nhanh chóng che giấu vẻ lúng túng, miễn cưỡng khôi phục nụ cười, nói:
“Đúng là một cô gái xinh đẹp, xem ra tôi phải thay đổi cách nhìn về thú tộc rồi.”
Từ lúc Hứa Mộ Triều mới bước vào, cậu hai nhà họ Tiết đã có chút say mê cô, lúc này nghe nói cô là người thú thì càng thêm hưng phấn, hiếu kì. Anh ta thầm nghĩ, nếu dẫn được cô đến giới thiệu với đám bạn của mình thì nở mày nở mặt phải biết, thế là không chút e dè, nhìn cô chằm chằm, nói:
“Rất vinh hạnh được quen biết cô! Hôm này rảnh rỗi, tôi muốn giới thiệu cô với mấy người bạn của tôi.”
Hứa Mộ Triều mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng có chút phản cảm với loại công tử nhà giàu ăn chơi trác táng này.
Sau tiết mục khiêu vũ mở màn với Quan Duy Lăng, Hứa Mộ Triều đã thu hút vô số ánh mắt của mọi người. Cố Linh dẫn cô đi giới thiệu với hết nhóm chính khách này đến nhóm quan lại khác. Có người tỏ vẻ thân thiện, cũng có người hết sức khiếp sợ, khinh thường. Cũng có không ít thanh niên tài giỏi, đẹp trai tỏ ra vô cùng hứng thú với cô gái bán thú này, thậm chí còn buông lời trêu ghẹo, hẹn hò, nhưng đều bị Cố Linh nhẹ nhàng ngăn cản.
Tôi bảo cậu giữ liên lạc với tôi, bản thân cậu là một chiến binh bán thú, thế mà lại chọn cách viết thư vừa cũ rích vừa không có tính bảo mật này, tôi thật chẳng còn hơi sức đâu dạy bảo cậu nữa. Sau này, mọi liên lạc giữa chúng ta sẽ thông qua A Lệ. Đúng vậy, cậu ta vẫn chưa chết và đang ở đế đô. Cậu ta rất đáng tin cậy.
Nghe cậu nói quân đội loài người đối xử bình đẳng với binh lính thú tộc như vậy là tôi yên tâm rồi. Nhưng hãy luôn nhớ một điều rằng, cho dù cùng là con người thì cũng có sự phân biệt màu da chủng tộc, bọn họ từng phải mất hàng trăm năm đấu tranh mới có thể thu hẹp được khoảng cách này, bởi vậy, nếu có gì khổ cực, các cậu cũng đừng nên kích động, việc giành được quyền bình đẳng hoàn toàn cần phải có thời gian, sự cố gắng và nhẫn nại. Nếu có bị loài người khinh thường thì phải cố lí trí một chút, hảo hán không chấp những thua thiệt trước mắt. Nhưng cũng đừng để cho người ta mặc sức đè đầu cưỡi cổ mình.
Tôi ở đây rất thoải mái. Cậu nói đùa gì thế? Đội trưởng tôi đây lợi hại như vậy, còn là một bán thú cao cấp, Cố Nguyên soái làm sao có thể mang tôi ra làm thí nghiệm được chứ? Từ ăn mặc cho đến đồ dùng cá nhân đều theo tiêu chuẩn hạng nhất, hôm nay, Cố Nguyên soái còn mời tôi tham dự bữa tiệc của giới thượng lưu loài người nữa. Tương lai, đội trưởng của cậu sẽ thăng quan tiến chức rất nhanh, các cậu đừng mất công lo lắng nữa, cũng đừng nhắc lại chuyện hoang đường như đến đế đô để cứu tôi nữa! Đồ ngốc, cậu biết đường đến đế đô sao?
Đúng rồi, nếu như thật sự có người bắt nạt các cậu, nhớ tới tìm Mộ Đạt. Anh ta nhất định sẽ biết cách giải quyết ổn thoả, còn nếu khó khăn quá thì cứ tìm tôi nhé.
Được rồi, tôi tin là chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau. Bảo mọi người ngoan ngoãn làm việc cho tốt, làm rạng danh thú tộc, giữ thể diện trước mặt loài người, để không làm mất mặt tôi!
Hứa Mộ Triều
Nội dung bức thư không có chút buồn bã đau khổ nào, cũng không đề cập tới chuyện bị thí nghiệm, giọng văn hết sức vui vẻ, phấn khởi như thể cô đang đi nghỉ ở đế đô... Còn khuyên thú binh tạm thời nhẫn nại chịu đựng gian khổ, biết muốn hòa hợp được chủng tộc cần mất một khoảng thời gian dài, điều này minh chứng rất rõ cho tính cánh ứng đối linh hoạt của cô.
Gấp bức thư lại, Cố Triệt lạnh lùng gọi người hầu ngoài cửa phòng.
“Giao bức thư này cho sĩ quan Đại đội 05 của thú tộc, có tên là Đại Võ.”
Anh dặn dò ngắn gọn.
Người hầu có chút nghi hoặc. Sĩ quan Đại đội 05, vậy thì cấp bậc rất thấp. Từ khi nào Nguyên soái lại đích thân viết thư cho sĩ quan có cấp bậc thấp như vậy? Hơn nữa lại còn là thú tộc... Người hầu nhận lấy bức thư, trịnh trọng lui ra ngoài.
Cố Triệt lại mở tài liệu điện tử ra, hết sức chăm chú đọc và phê duyệt. Trên đầu ngón tay anh toả ra mùi hương thoang thoảng, là mùi trên giấy viết thư kia sao? Chắc hẳn là cô đã dùng nước hoa nên cho dù người đã rời đi nhưng trong phòng vẫn còn lưu lại mùi hương thơm ngát. Cũng may mùi thơm này rất nhạt, làm cho anh nhớ tới mùi mưa ngâu giữa trời thu, cũng không khiến người ta cảm thấy chán ghét!
Ba ngày sao, tại dinh thự của Bộ trưởng Bộ Quân sự.
Màn đêm dần buông, dưới ánh đèn mờ ảo ven hồ, dinh thự bằng đá cẩm thạch trắng toát lên vẻ đẹp bình yên mà hoa lệ.
Sau khi được lính canh phòng ở cổng chính kiểm tra kĩ càng một lượt, hàng loạt chiếc xe hơi sang trọng tiến vào, đỗ ở giữa sân. Những người đàn ông đi giày tây, dẫn theo những cô bạn gái đoan trang, xinh đẹp, dưới sự dẫn đường của người bồi bàn, đi vào nơi tổ chức yến tiệc tại một phòng ở tầng một của căn biệt thự.
Quan Duy Lăng và Tạ Mẫn Hồng đều mặc quân phục chỉnh tề, đứng đợi ở đường mòn ven hồ. Thỉnh thoảng lại có những nữ minh tinh của đế đô đến hàn huyên với hai ngôi sao mới nổi của quân đội này, đồng thời ai nấy đều tò mò muốn xem mặt vị tiểu thư may mắn sẽ sánh vai bên hai người tối nay.
Trên mặt hai người Quan, Tạ vẫn duy trì nụ cười thân thiện, ánh mắt không ngừng liếc nhìn về phía bãi đậu xe. Trước lúc bắt đầu tiệc rượu khoảng mười phút, hai mắt Tạ Mẫn Hồng đột nhiên sáng lên, anh ta khẽ hô lên:
“Đến rồi!”
Hai người vội vã bước ra nghênh đón.
Khi chiếc xe hơi dài màu xám tro vững vàng đỗ lại, một người đẹp dong dỏng cao, mặc váy dạ hội màu trắng, dịu dàng nghiêng người bước xuống xe. Ngay lập tức có không ít người nhìn sang, rối rít chào hỏi cô ta.
Thân là “chị em họ xa” của Nguyên soái Cố Triệt, đường đường là con gái rượu của một thương gia miền Nam, Cố Linh từ lâu đã gia nhập vào giới thượng lưu đế đô và trở thành đối tượng săn đuổi của biết bao công tử nhà giàu.
Sau đó, dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, cô đưa tay đỡ một cô gái khác xuống xe.
Nếu như nói Cố Linh diễm lệ tựa một đoá hoa hồng, rạng rỡ không sao tả xiết thì cô gái trẻ này lại toát lên vẻ tươi mát như một đoá hoa lan, khiến ai nhìn cũng phải động lòng.
Chiếc váy hai dây màu xanh nhạt tôn lên vóc dáng thon thả, quyến rũ, váy dài quá đầu gối, làm lộ ra bắp chân thon dài, trắng nõn; mái tóc dài màu đen mềm mượt như nhung xoã xuống bờ vai mảnh khảnh, làm nổi bật gương mặt trang điểm nhẹ, sáng trong như ngọc, vô cùng lay động lòng người. Đôi khuyên tai màu ngọc bích tô điểm cho vành tai trắng như tuyết; dây chuyền kim cương được chế tác tinh xảo, khiến cần cổ mảnh khảnh của cô càng thêm quyến rũ. Vẻ tươi mát mà không hề đơn điệu, trong nét hồn nhiên lại lộ ra vài phần cao quý.
Cô đứng trước cửa xe, đôi mắt đen láy trong suốt như nước hồ thu. Trong ánh mắt có chút căng thẳng rồi lại lấy lại vẻ bình tĩnh, thản nhiên. Trên người cô toát lên vẻ hào sảng của nam nhi nhưng vẫn không mất đi vẻ hoạt bát, dịu dàng vốn có của thiếu nữ.
Không hẳn là tuyệt thế giai nhân nhưng cũng đủ để mọi người phải dõi mắt nhìn theo. Cả đám người bàn tán xôn xao, ai cũng suy đoán xem đây là con cái nhà ai, vì sao chưa từng nghe đến tên. Chẳng lẽ cũng là người của nhà họ Cố?
Tạ Mẫn Hồng khẽ huých khuỷu tay vào người của Quan Duy Lăng lúc này đang ngây như phỗng rồi đi thẳng lên phía trước. Cố Linh tươi cười rạng rỡ, khoác lấy cánh tay anh ta.
Quan Duy Lăng lúc này mới định thần lại được, nhờ có bóng đêm che giấu nên khuôn mặt màu lúa mạch thoáng ửng hồng của anh ta không bị ai phát giác. Anh ta tiến lên trước, lặng lẽ đưa tay về phía cô.
Bộ váy này thật sự rất hợp với cô. Dưới ánh trăng, cánh tay của cô càng thêm mảnh khảnh, trắng nõn đến tuyệt trần. Nhìn cánh tay trái mang găng trắng của cô khoác vào khuỷu tay mình, Quan Duy Lăng hơn ngẩng ra.
Hứa Mộ Triều đã sớm hạ quyết tâm, hôm nay, cô nhất định phải thay mặt thú tộc đánh bại những thành kiến của xã hội thượng lưu này. Vì thế, cô đã chuẩn bị tinh thần và mọi thứ sao cho hoàn mĩ nhất. Lúc này, đi bên cạnh còn là Quan Duy Lăng đàng hoàng đứng đắn, càng khiến niềm tin của cô tăng lên gấp bội. Cô cười, nói:
“Thiếu tá Quan, tối nay... phải nhờ anh chiếu cố rồi.”
Không ngờ Quan Duy Lăng lại quay sang nhìn cô, không cười đùa mà lại trịnh trọng gật đầu. Anh ta quả nhiên là người tốt, Hứa Mộ Triều thầm nghĩ.
“Hứa tiểu thư là người của thú tộc sao?”
Cục trưởng Cục Tài chính kinh ngạc há hốc miệng, Tiết công tử – con thứ của ngài hiệu trưởng trường Đại học Đế Đô – đứng bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Hứa Mộ Triều mỉm cười, gật đầu.
Cố Linh ở bên nói xen vào:
“Ở thú tộc, Hứa tiểu thư đây là một sĩ quan cấp cao, rất được Cố Nguyên soái coi trọng đấy.”
Vị Cục trưởng kia nhanh chóng che giấu vẻ lúng túng, miễn cưỡng khôi phục nụ cười, nói:
“Đúng là một cô gái xinh đẹp, xem ra tôi phải thay đổi cách nhìn về thú tộc rồi.”
Từ lúc Hứa Mộ Triều mới bước vào, cậu hai nhà họ Tiết đã có chút say mê cô, lúc này nghe nói cô là người thú thì càng thêm hưng phấn, hiếu kì. Anh ta thầm nghĩ, nếu dẫn được cô đến giới thiệu với đám bạn của mình thì nở mày nở mặt phải biết, thế là không chút e dè, nhìn cô chằm chằm, nói:
“Rất vinh hạnh được quen biết cô! Hôm này rảnh rỗi, tôi muốn giới thiệu cô với mấy người bạn của tôi.”
Hứa Mộ Triều mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng có chút phản cảm với loại công tử nhà giàu ăn chơi trác táng này.
Sau tiết mục khiêu vũ mở màn với Quan Duy Lăng, Hứa Mộ Triều đã thu hút vô số ánh mắt của mọi người. Cố Linh dẫn cô đi giới thiệu với hết nhóm chính khách này đến nhóm quan lại khác. Có người tỏ vẻ thân thiện, cũng có người hết sức khiếp sợ, khinh thường. Cũng có không ít thanh niên tài giỏi, đẹp trai tỏ ra vô cùng hứng thú với cô gái bán thú này, thậm chí còn buông lời trêu ghẹo, hẹn hò, nhưng đều bị Cố Linh nhẹ nhàng ngăn cản.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment