CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 84 TẬP 04 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG

CHIẾN THẦN

truyenhoangdung - truyện ngôn tình trung quốc

Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo

TẬP 04:ĐẾ ĐÔ CỦA ANH


CHƯƠNG 84 :BÔNG HOA CỦA ĐẾ ĐÔ  2


Lúc tỉnh lại lần nữa, Hứa Mộ Triều phát hiện mình đang bị lột trần để tắm rửa.

Một cô gái mặc áo xường xám vô cùng xinh đẹp ngồi bên hồ tắm nước nóng rộng chừng mười mét vuông, nhìn thấy Hứa Mộ Triều tỉnh lại liền mỉm cười.

“Chào cô, Thống lĩnh Hứa.” 

Cô ta đưa tới một lọ tinh dầu nhỏ, hỏi:

 “Cô có muốn thử một chút không, là mùi hoa bách hợp đấy.”

Hứa Mộ Triều vỗ vào tay hai cô người hầu đang giúp mình tắm rửa, hai cô hiểu ý, lui ra ngoài. Lúc này, Hứa Mộ Triều mới nhìn Cố Linh, cười, nói: 

“Được.”

Chiếc váy dài lộ vai màu hồng đào, giày da dê gót nhọn màu đen, dây chuyền kim cương lấp lánh chói cả mắt, túi xách tay màu vàng nhạt...

Hứa Mộ Triều ngước mắt, nhìn Cố Linh đang chăm chú kẻ lông mày cho mình, hỏi với vẻ mỉa mai:

 “Lấy thân phận bán thú tham dự bữa tiệc thượng lưu của loài người ư? Người đẹp, cô nói nghiêm túc đấy chứ?”

Cố Linh đáp: 

“Đây là cơ hội để thú tộc được xã hội thượng lưu công nhận... Muốn chinh phục dư luận các giới thì cần phải có nhân vật tiêu biểu. Mộ Đạt và người vợ loài người sống chết có nhau của anh ta là một tiêu điểm. Mà cô – nữ bán thú hình người – cũng được coi là một tiêu điểm khác.”

Hứa Mộ Triều suy nghĩ một lát rồi lại hỏi:

 “Đây là ý của ai?”

“Là đề nghị của tôi, Nguyên soái đã đồng ý rồi. Huống chi, biết thêm mấy thanh niên đẹp trai tài giỏi của đế đô không phải tốt hơn sao?”

Qua lại với những nhân vật quan trọng trong hàng ngũ quân đội, bất kể là vì bản thân Hứa Mộ Triều hay vì thú tộc thì cũng đều có lợi cả. Hơn nữa, chuyện dung hợp hai nền văn hoá cũng là sớm muộn mà thôi.

Cố Linh cười khúc khích rồi nói:

 “Đúng rồi, nghe nói cô là bạn gái của A Lệ?”

Hứa Mộ Triều lắc đầu.

 “Không, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

Một tiếng huýt gió dài vang lên, hai người quay đầu lại, liền nhìn thấy Tạ Mẫn Hồng trong bộ quân phục phẳng phiu đang khoanh tay đứng tựa vào cửa phòng, liếc mắt đưa tình với Hứa Mộ Triều.

Hứa Mộ Triều lườm anh ta một cái.

Cố Linh rất đắc ý, nói: 

“Mẫn Hồng, ba ngày nữa tại tiệc rượu ở nhà Bộ trưởng Bộ Quân sự, anh cứ chờ đón sự bất ngờ đi.”

Tạ Mẫn Hồng không thèm để ý tới lời cô ta mà bước tới gần, lấy từ trong túi ra một phong thư, kẹp giữa hai ngón tay, nói: 

“Có một người tên là Đại Võ gửi tới, trên phong thư đề gửi đội trưởng...”

Anh ta còn chưa nói hết câu, một bóng người đã lướt tới trước mặt, lúc định thần nhìn lại thì lá thư đã không còn ở trong tay mình nữa. Hứa Mộ Triều cầm lấy lá thư, đứng cách bệ cửa sổ ba mét, mở ra xem.

Tốc độ quả là nhanh! Tạ Mẫn Hồng và Cố Linh liếc mắt nhìn nhau, anh ta thở dài, nói: 

“Vậy mà tôi còn muốn dùng lá thư này để trao đổi lấy tin tức về người máy với cô đấy.”

Hứa Mộ Triều không để ý tới anh ta, đọc thư xong, khoé miệng liền nở một nụ cười tươi tắn.

“A Lệ đâu?” 

Hứa Mộ Triều quay lại hỏi.

Tạ Mẫn Hồng lắc đầu. 

“Từ sau khi trở về, tâm tình của A Lệ vẫn không được tốt lắm. Nguyên soái cũng đã sắp xếp chút việc quân cho cậu ta. Phòng làm việc của cậu ta ở phía đông gác ba. Nhưng không phải lúc nào cậu ta cũng rảnh để gặp cô."

Hứa Mộ Triều không thèm quan tâm tới lời mỉa mai của anh ta, trái lại cảm thấy rất vui. A Lệ đã bắt đầu cuộc sống mới rồi sao? Tốt quá! Tạ Mẫn Hồng không giúp thì cô tự đi tìm cậu cũng được.

Sẩm tối.

Trong thư phòng của Cố Nguyên soái, Tạ Mẫn Hồng nói:

 “Hôm nay, cô ấy hỏi thăm A Lệ đấy, ngài có muốn đi gặp cô ấy không?”

Cố Triệt vẫn dán mắt vào bản báo cáo nghiên cứu vũ khí đang cầm trên tay, nói với giọng hết sức lạnh lùng: 

“Không cần thiết.”

Tạ Mẫn Hồng lắc đầu, nói:

 “Nguyên soái, tôi nghĩ ngoài A Lệ ra, không một ai có thể moi tin tức về người máy từ miệng của Hứa Mộ Triều.”

Cố Triệt trầm mặc.

Tạ Mẫn Hồng lại nói: 

“Dùng hình với cô ấy ư? Nhưng thoạt nhìn tôi thấy cô ấy thích biện pháp mềm mỏng hơn đấy.”

Cố Triệt vẫn không ngẩng lên, nói:

 “Tự cậu quyết định đi.”

Tạ Mẫn Hồng thầm than khổ một tiếng. Anh ta rất hối hận vì đã nói tới vấn đề này, đúng là một việc nan giải mà! Cô gái này rất khó chơi, hơn nữa có vẻ như Quan Duy Lăng cũng có chút tình ý với cô. Thêm vào đó, tuy nói mấy ngày trước Cố Nguyên soái vì A Lệ nên mới để cho cô ta mặc sức ôm ấp, nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh hai người ôm nhau, không hiểu sao Tạ Mẫn Hồng lại cảm thấy nổi cả da gà. Mà nghe nói cô gái này cũng có chút giao tình với vua zombie. Dùng hình với cô ta thì coi như xong! Tạ Mẫn Hồng không muốn cùng lúc đắc tội với nhiều người như vậy.

Anh ta hạ quyết tâm xong liền viện đại một cái cớ để cáo từ. Cố Triệt tiếp tục vùi đầu vào công vụ. Ngày nào cũng như ngày nào, vị Nguyên soái trẻ tuổi này sẽ ngồi làm việc một mình cho đến tận đêm khuya mà không cho phép bất cứ ai quấy rầy.

Thế nhưng năm phút sau, cánh cửa thư phòng lại bị đẩy mở lần nữa.

Cố Triệt hơi nhíu mày. Từ trước đến nay, anh luôn muốn thuộc hạ phải báo cáo xong xuôi mọi việc trong một lần để tránh quấy rầy anh làm việc. Anh bực bội ngẩng đầu lên, nhưng không thấy Tạ Mẫn Hồng mà lại thấy Hứa Mộ Triều cột tóc đuôi ngựa, đứng trước cửa nhìn anh, mỉm cười, trông cứ như một thiếu nữ ngây thơ và vô hại.

Anh im lặng một lát rồi gập tài liệu lại, cất vào trong ngăn kéo. Bản thân nguyên soái là người có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất đại lục, tại phủ họ Cố cũng không sắp đặt bất cứ cảnh vệ nào, ngoài cửa thư phòng chỉ có duy nhất một sĩ quan hầu hạ trà nước. Nhưng Cố Triệt hoàn toàn không biết, trước đó, Tạ Mẫn Hồng đã ra hiệu cho viên sĩ quan đó tránh mặt đi để Hứa Mộ Triều tự do đi vào.

Hứa Mộ Triều nhìn sắc mặt trầm tĩnh của Cố Triệt, khẽ cười, nói:

 “Nhìn cậu lúc này rất có khí chất của một quân nhân.” 

Rồi cô lấy trong túi ra một phong thư.

 “Giúp tôi đưa cái này cho Đại Võ nhé. Cậu có thể xem nó nhưng đừng để rơi vào tay người khác. Chỉ có nhờ cậu, tôi mới yên tâm được.”

Anh chỉ nhíu mày nhìn cô mà không nhận thư.

Hứa Mộ Triều hơi sững sờ. Cô cảm nhận được rõ ràng khí chất của người đàn ông trước mặt có vẻ gì đó rất khác với A Lệ.

Lạnh lùng hơn, trầm mặc hơn, cũng xa cách hơn.

Nhưng sao trên đời này lại có hai người đàn ông giống nhau y như đúc thế được! Quan Duy Lăng là anh trai của cậu mà dáng vẻ cũng chỉ giống cậu một chút thôi.

Đây là lần thứ hai cô gặp A Lệ sau khi tỉnh lại. Nhưng trong cả hai lần gặp này, cậu không hề đề cập tới những chuyện xảy ra khi bị Đồ Lôi bắt giữ. Chắc hẳn là cậu không muốn nhắc tới những chuyện đó. Còn sống là tốt rồi, việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.

Cô từ tốn nói: 

“Cậu hãy nhớ thật kỹ, trong lòng tôi, cậu lúc nào cũng là một người em trai thân thiết. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”

Cố Triệt im lặng trong chốc lát rồi đưa tay nhận lấy phong thư.

Hứa Mộ Triều quét mắt nhìn quanh thư phòng một lượt, diện tích khônglớn lắm nhưng trang trí rất tinh tế, không gian thoải mái. Cô gật đầu, nở nụ cười. 

“Cậu đã quen với công việc mà Cố Triệt sắp xếp cho cậu chưa? Có áp lực lắm không?”

Cố Triệt nghe thấy vậy liền khẽ mỉm cười.

Hứa Mộ Triều sửng sốt.

Đã rất nhiều lần nhìn thấy A Lệ cười, lần nào cũng khiến cô thầm than vì nụ cười ấy quá chói loá, động lòng người. Thế nhưng nhìn cậu lúc này, tuy vẫn là gương mặt cũ nhưng khuôn miệng cười còn toả sáng hơn cả trước kia khiến người ta không thể không rung động, thậm chí còn khiến cô không dám nhìn thẳng vào cậu.

“Cô nói xem... Minh Hoằng sẽ tấn công chủng tộc nào đầu tiên?”

 Cố Triệt đặt lá thư của cô xuống mặt bàn, ra vẻ vô tình hỏi.

Hứa Mộ Triều thở dài.

 “Gã Minh Hoằng này rất tôn thờ nguyên lí máy móc tối thượng. Loài người là chủng tộc có trí tuệ cao cấp nhất đại lục, dựa vào tính cách của hắn ta, chủng tộc đầu tiên hắn muốn nhắm tới chính là loài người. Thế nhưng...” 

Cô ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười. 

“Tuy rằng Cố Triệt lấy tôi ra làm vật thí nghiệm với thái độ hết sức lạnh lùng nhưng xem ra anh ta cầm quân cũng không đến nỗi tệ lắm, tôi thấy thực lực của quân đội loài người cũng không thua kém người máy đâu. Chỉ có điều dù gì người máy cũng không giống với những chủng tộc khác, để thích ứng được với lối chiến đấu của bọn chúng, tôi nghĩ có lẽ phải trả một cái giá khá cao.”

Sắc mặt Cố Triệt tối sầm lại, anh nhìn cô chằm chằm. 

“... Rất có lí.”

Sau khi nhờ đưa thư, Hứa Mộ Triều an ủi “A Lệ” vài câu rồi đi. Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Cố Nguyên soái, cầm lá thư mỏng dính, đứng trước đèn bàn, yên lặng tới thất thần.

Anh không ngờ cô gái ấy lại hiểu biết nhiều như vậy. Đúng là cô hiểu rất rõ Minh Hoằng, thậm chí còn dự đoán được loài người chính là chủng tộc đầu tiên mà Minh Hoằng muốn tấn công, xem ra phải tăng cường phòng ngự biên giới rồi.

Điểm mấu chốt trong những lời cô nói chính là ở đại lục này, chưa có ai từng giao chiến trực tiếp với người máy, kể cả Cố Triệt anh. Đối mặt với kẻ địch hoàn toàn xa lạ, có lẽ khi chiến tranh xảy ra, hi sinh, mất mát là việc khó tránh khỏi.

Mà người nhạy bén như cô, đang ở doanh trại của địch mà không biết muốn truyền tin gì cho cái tên “Đại Võ” kia. Chắc tên ấy là một viên sĩ quan của thú tộc.

Nghĩ vậy, Cố Triệt liền mở lá thư ra.

truyenhoangdung.blogspot.com







No comments

Powered by Blogger.