CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 79 TẬP 03 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 03: VỊ VUA VÔ TÌNH
CHƯƠNG 79 : CÒ KÈ BỚT 1 THÊM 2 (1)
Không
giống với giọng nói vang vọng toàn thành bàn nãy, giọng nói này truyền ra từ
màn hình tinh thể lỏng, phảng phất như sát ngay bên tai Hứa Mộ Triều. Cô quay đầu,
liếc mắt nhìn các sĩ quan loài người cùng đám zombie ở phòng bên, có vẻ như bọn
họ đều không nghe thấy giọng nói này.
Lưng cô toát đầy mồ hôi lạnh. Tại sao Cố Nguyên soái lại biết cô ở trong phòng này chứ? Chẳng lẽ có kẻ phản bội?
Cô lập tức ra hiệu cho một tên zombie đứng canh ngoài cửa, lệnh cho hắn kiểm tra cẩn thận lần nữa xem trên người Tư lệnh tiết có thiết bị truyền tin siêu nhỏ nào không. Tên zombie lắc đầu.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng khổng lồ trên hệ thống tác chiến.
Cố Nguyên soái – Cố Triệt?
Nghe giọng nói thì có vẻ còn trẻ tuổi, âm điệu trầm thấp, không nhanh không chậm, giống như đã nắm đại cục trong tay. Đúng thật là anh ta đã nắm toàn bộ đại cục.
Hứa Mộ Triều trầm giọng nói:
“Chào ngài, Cố Nguyên soái.”
“Nộp vũ khí đầu hàng đi.”
Giọng điệu của Cố Triệt vô cùng bình tĩnh và dứt khoát.
Trong lòng Hứa Mộ Triều khẽ run rẩy, cô nói với giọng kiên định:
“Ngài Nguyên soái, điều thú tộc chúng tôi mong muốn không phải là chiến tranh, cũng không phải là đầu hàng. Chúng tôi muốn hòa bình.”
“Tôi đã cho các người cơ hội.”
Giọng nói của anh bỗng dịu dàng như nước.
“Đó là vì có kẻ phản bội.”
Hứa Mộ Triều nói.
“Hiện giờ chúng tôi đã giành được quyền khống chế thú tộc, tình huống như vậy sẽ không xảy ra nữa.”
Cố Nguyên soái trầm mặc. Hứa Mộ Triều toát đầy mồ hôi lạnh, tình hình của thú tộc, Quan Duy Lăng cũng biết sơ sơ, không biết anh ta đã nói sự thật cho vị lãnh đạo trẻ tuổi này biết chưa? Cô chợt nhận ra mình đã quá ngây thơ, nhấn mạnh việc có kẻ phản bội thì có ích lợi gì? Đàm phán với người như vậy, e là chỉ có quyền lợi mới có thể tác động được đến anh.
Quả nhiên, cô nghe thấy anh đặt câu hỏi với giọng khinh bỉ:
“Quyền khống chế thú tộc ư? Quyền khống chế ba vạn tàn binh à?”
Hứa Mộ Triều lấy lại bình tĩnh, tự nhủ phải thật tỉnh táo. Từ việc Cố Nguyên soái từng đồng ý liên minh với thú tộc có thể thấy anh thực sự không mong muốn trước khi đại chiến với người máy phải hao tổn thêm nhiều binh lực. Hơn nữa, anh cũng không giết tù binh thú tộc, điều này có phải chứng tỏ rằng, anh sớm đã đoán được có một ngày, loài người sẽ cùng thú tộc đàm phán hòa bình?
Một khi đối phương đã cần điều gì đó ở mình thì nhất định mình phải có vốn liếng để đàm phán.
Thế là Hứa Mộ Triều kiên định nói:
“Không, Nguyên soái! Ngoài ba vạn tàn binh ra thì còn có hơn mười vạn dân thường nữa. Chí ít có thể tập hợp được mười vạn quân. Nói không chừng ngày nào đó, đội quân người máy của Minh Hoằng sẽ tấn công từ phía đông. Chắc hẳn ngài mong muốn có thêm mười vạn thú binh dũng mãnh chứ không phải trong lúc thương vong nặng nề nhất còn bị người máy thừa dịp nhảy vào.”
Có chút bất ngờ, Cố Nguyên soái đáp:
“Có lí!”
Hứa Mộ Triều nhất thời không biết câu nói này của anh là thật lòng hay đang châm chọc, chỉ có thể cứng rắn tiếp:
“Hơn nữa, trong tay tôi còn có toàn bộ quan quân của bộ Tư lệnh quân nam lộ, phía nam còn có một vạn tù binh loài người. Những con số này chưa đủ để đổi lấy nền độc lập cho thú tộc sao?”
Cố Nguyên soái hỏi:
“Đây chính là toàn bộ vốn liếng của cô sao?”
Hứa Mộ Triều đờ người, chậm rãi đáp:
“Đúng vậy!”
“Vẫn còn thiếu.”
Anh ta nói.
“Thú tộc không thể độc lập được.”
“Nguyên soái, trong tay tôi còn có hơn một vạn người của ngài.”
“Khi cần thiết, tôi không ngại để bọn họ vì nước vong thân.”
Đúng là một kẻ lòng dạ độc ác! Hứa Mộ Triều đã trao đổi với Mộ Đạt, e là không thể nào giành được độc lập toàn diện. Nếu đổi lại là cô ở vị trí của Cố Nguyên soái, cô cũng sẽ không từ bỏ thành quả chiến đấu dễ dàng như vậy. Thêm vào đó, nhìn từ phương diện khác, hiện giờ zombie, người máy đều mạnh hơn thú tộc, nếu có loài người chống lưng, có khi còn có cơ hội sinh tồn. Nhưng muốn thú tộc trở thành nộ lệ của loài người lần nữa thì đó là điều tuyệt đối không thể.
Ban nãy, cô tỏ vẻ căm phẫn yêu cầu độc lập, chẳng qua vì sau màn chào giá trên trời, vẫn còn màn hạ giá nữa kia mà.
“Binh lực của ngài Nguyên soái hùng mạnh như vậy, có thể không cần quan tâm tới sinh mạng của hơn một vạn binh lính. Nhưng nếu thông tin này mà truyền ra ngoài thì e là sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thanh danh của ngài đấy.”
Hứa Mộ Triều hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục:
“Chúng tôi có thể không cần tới nền độc lập, chúng tôi có thể thần phục ngài, nhưng Cố Nguyên soái phải tuyên cáo công khai rằng dưới quyền thống trị của ngài, thú tộc và loài người đều được hưởng quyền bình đẳng như nhau. Nói một cách khác, thú tộc tuyệt đối không thể trở thành nô lệ của loài người lần nữa! Còn nếu ngài cứ khăng khăng không chấp nhận thì chúng tôi chỉ có thể chiến đấu tới giọt máu cuối cùng. Xin Cố Nguyên soái hãy cân nhắc cho!”
Sau giây lát im lặng, cô nghe thấy Cố Nguyên soái nói:
“Cộng thêm cô nữa.”
“…”
“Cũng phải tuyên thệ phục tùng tôi.”
Sau hai phút trầm mặc, Hứa Mộ Triều bỗng nở nụ cười.
“Được. Tôi đồng ý.”
Không còn cách nào khác. Trước hết, cô phải để cho anh công khai thừa nhận nền độc lập của thú tộc đã, sau này, nếu có bất cứ điều gì bất thường xảy ra, cô sẽ nghĩ cách chạy trốn. Dù thế nào đi nữa thì đến lúc đó, anh cũng không thể đổi ý được.
Đúng, cứ làm như vậy đi!
Nghĩ tới đây, Hứa Mộ Triều cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, lấy từ túi áo ra hai tờ giấy, liếc mắt nhìn một chút, sau đó bỏ lại một tờ vào túi, đọc kĩ một lượt tờ giấy trong tay rồi nói:
“Ngài Nguyên soái, tôi đã soạn sẵn bản tuyên cáo cho ngài rồi. Chỉ cần ngài tuyên bố công khai với toàn đại lục, Hứa Mộ Triều tôi tự khắc sẽ đầu hàng.”
“Cứ giao cho Tư lệnh. Mười phút sau, tôi sẽ phát biểu thông cáo chính thức.”
Cố Nguyên soái nói.
Hứa Mộ Triều có chút giật mình. Anh chưa đọc nội dung tờ giấy mà đã đồng ý rồi sao? Đang nghĩ ngợi, cô lại nghe anh nói:
“Tời giấy còn lại viết gì vậy?”
Hứa Mộ Triều sửng sốt.
“Tờ giấy còn lại…”
Anh có thể nhìn thấy cô sao? Anh có thể nhìn thấy cô. Cô giống như bị người ta châm cho một nhát kim, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Thảo nào Tư lệnh Tiết không hề tỏ vẻ sợ hãi, chẳng trách Cố Nguyên soái lại biết được kế hoạch hành động của bọn cô. Trong căn phòng này, nhất định có gắn hệ thống giám sát bí mật.
Đúng là cẩn thận mấy cũng vẫn còn sơ sót. Cô tỏ vẻ thất vọng, đột nhiên nghĩ đến việc đối phương cũng sẽ nhìn thấy dáng vẻ của mình, lại lập tức điều chỉnh cảm xúc, nhanh chóng trấn tĩnh lại.
Cô cười giả lả, nói:
“Tờ giấy còn lại là bản tuyên cáo tôi viết sẵn trong trường hợp ngài đột nhiên tốt bụng, công nhận thú tộc toàn quyền độc lập tự chủ.”
Cố Nguyên soái ở bên kia màn hình yên lặng trong chốc lát, có lẽ là không biết phải nói sao với tính cách “biết co biết duỗi” này của cô. Cô vừa mới sôi trào nhiệt huyết nói lời chính nghĩa đòi quyền độc lập, như thể quy thuận loài người là điều bất đắc dĩ, hết sức nhục nhã vậy. Hóa ra là đã chuẩn bị từ sớm. Hơn nữa với tốc độ lấy bản tuyên cáo ra xem lướt qua rồi chọn một của cô cho thấy cô thực chất cũng tương đối hài lòng với kết quả đàm phán này.
Cuối cùng, Cố Nguyên soái chỉ thản nhiên nói:
“Quan Duy Lăng sẽ đến đón cô.”
Ngày hôm sau.
Hoàng hôn yên tĩnh bao phủ vùng bình nguyên của thú tộc, bầu trời nhuốm một màu xám xỉ, ảm đạm, mịt mờ.
Thú binh trẻ tuổi trầm mặc nhìn về phương Bắc, thú binh lớn tuổi hơn thì buồn bã thở dài.
“Chiến tranh… cuối cùng cũng kết thúc rồi.”
“Chỉ huy, từ nay về sau thú tộc không thể có nền độc lập toàn diện sao?”
Có binh sĩ hỏi nhỏ.
“Đúng vậy. Cậu không nghe thấy bản tuyên cáo mà Cố Nguyên soái đọc trên tất cả các kênh truyền hình sao? Sau này, chúng ta là con dân của đế đô.”
“Thống lĩnh Hứa đã bán đứng chúng ta à?!”
“Không! Cô ấy đã cứu chúng ta. Cố Nguyên soái đã tuyên thệ, sau này thú tộc chúng ta cũng được hưởng quyền bình đẳng như loài người. Hứa Mộ Triều là anh hùng của cả thú tộc này!”
…
Nghe đám thuộc hà xì xào bàn tán, Mộ Đạt trong bộ quân phục màu xanh da trời đứng trên tòa nhà cao tầng thuộc bộ chỉ huy thú tộc, nhìn về phương Bắc, không nói tiếng nào.
Căn cứ vào nội dung bản tuyên cáo Cố Nguyên soái đọc sáng nay, thú tộc sắp được đổi thành quân đoàn độc lập, Mộ Đạt làm tư lệnh, trực tiếp báo cáo tình hình quân sự với Cố Nguyên soái. Lãnh địa của thú tộc vẫn giữ như cũ, nhưng mấy nghìn kilômét gần vùng biên giới sẽ được dùng để mở khu thương mại. Tài nguyên khoáng sản ở vùng bình nguyên của thú tộc sẽ được vận chuyển đến lãnh địa loài người, mà loài người cũng sẽ mở trường học ở khu thương mại…
Xã hội loài người xôn xao, còn phản ứng của thú tộc thì không giống nhau. Mộ Đạt biết đây là một kết quả bất đắc dĩ, nhưng cũng là kết cục tốt nhất dành cho thú tộc. Mọi việc trước mắt còn rất gian nan, không một ai có thể đoán trước được tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì.
Mà có được kết cục này là nhờ vào cô gái mang tên Hứa Mộ Triều kia. Cô đã để y một thân một mình gánh vác sứ mệnh của thú tộc thêm một lần nữa. Cho đến khi chết già, y mới có thể đoàn tụ với người phụ nữ mình yêu.
Lưng cô toát đầy mồ hôi lạnh. Tại sao Cố Nguyên soái lại biết cô ở trong phòng này chứ? Chẳng lẽ có kẻ phản bội?
Cô lập tức ra hiệu cho một tên zombie đứng canh ngoài cửa, lệnh cho hắn kiểm tra cẩn thận lần nữa xem trên người Tư lệnh tiết có thiết bị truyền tin siêu nhỏ nào không. Tên zombie lắc đầu.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng khổng lồ trên hệ thống tác chiến.
Cố Nguyên soái – Cố Triệt?
Nghe giọng nói thì có vẻ còn trẻ tuổi, âm điệu trầm thấp, không nhanh không chậm, giống như đã nắm đại cục trong tay. Đúng thật là anh ta đã nắm toàn bộ đại cục.
Hứa Mộ Triều trầm giọng nói:
“Chào ngài, Cố Nguyên soái.”
“Nộp vũ khí đầu hàng đi.”
Giọng điệu của Cố Triệt vô cùng bình tĩnh và dứt khoát.
Trong lòng Hứa Mộ Triều khẽ run rẩy, cô nói với giọng kiên định:
“Ngài Nguyên soái, điều thú tộc chúng tôi mong muốn không phải là chiến tranh, cũng không phải là đầu hàng. Chúng tôi muốn hòa bình.”
“Tôi đã cho các người cơ hội.”
Giọng nói của anh bỗng dịu dàng như nước.
“Đó là vì có kẻ phản bội.”
Hứa Mộ Triều nói.
“Hiện giờ chúng tôi đã giành được quyền khống chế thú tộc, tình huống như vậy sẽ không xảy ra nữa.”
Cố Nguyên soái trầm mặc. Hứa Mộ Triều toát đầy mồ hôi lạnh, tình hình của thú tộc, Quan Duy Lăng cũng biết sơ sơ, không biết anh ta đã nói sự thật cho vị lãnh đạo trẻ tuổi này biết chưa? Cô chợt nhận ra mình đã quá ngây thơ, nhấn mạnh việc có kẻ phản bội thì có ích lợi gì? Đàm phán với người như vậy, e là chỉ có quyền lợi mới có thể tác động được đến anh.
Quả nhiên, cô nghe thấy anh đặt câu hỏi với giọng khinh bỉ:
“Quyền khống chế thú tộc ư? Quyền khống chế ba vạn tàn binh à?”
Hứa Mộ Triều lấy lại bình tĩnh, tự nhủ phải thật tỉnh táo. Từ việc Cố Nguyên soái từng đồng ý liên minh với thú tộc có thể thấy anh thực sự không mong muốn trước khi đại chiến với người máy phải hao tổn thêm nhiều binh lực. Hơn nữa, anh cũng không giết tù binh thú tộc, điều này có phải chứng tỏ rằng, anh sớm đã đoán được có một ngày, loài người sẽ cùng thú tộc đàm phán hòa bình?
Một khi đối phương đã cần điều gì đó ở mình thì nhất định mình phải có vốn liếng để đàm phán.
Thế là Hứa Mộ Triều kiên định nói:
“Không, Nguyên soái! Ngoài ba vạn tàn binh ra thì còn có hơn mười vạn dân thường nữa. Chí ít có thể tập hợp được mười vạn quân. Nói không chừng ngày nào đó, đội quân người máy của Minh Hoằng sẽ tấn công từ phía đông. Chắc hẳn ngài mong muốn có thêm mười vạn thú binh dũng mãnh chứ không phải trong lúc thương vong nặng nề nhất còn bị người máy thừa dịp nhảy vào.”
Có chút bất ngờ, Cố Nguyên soái đáp:
“Có lí!”
Hứa Mộ Triều nhất thời không biết câu nói này của anh là thật lòng hay đang châm chọc, chỉ có thể cứng rắn tiếp:
“Hơn nữa, trong tay tôi còn có toàn bộ quan quân của bộ Tư lệnh quân nam lộ, phía nam còn có một vạn tù binh loài người. Những con số này chưa đủ để đổi lấy nền độc lập cho thú tộc sao?”
Cố Nguyên soái hỏi:
“Đây chính là toàn bộ vốn liếng của cô sao?”
Hứa Mộ Triều đờ người, chậm rãi đáp:
“Đúng vậy!”
“Vẫn còn thiếu.”
Anh ta nói.
“Thú tộc không thể độc lập được.”
“Nguyên soái, trong tay tôi còn có hơn một vạn người của ngài.”
“Khi cần thiết, tôi không ngại để bọn họ vì nước vong thân.”
Đúng là một kẻ lòng dạ độc ác! Hứa Mộ Triều đã trao đổi với Mộ Đạt, e là không thể nào giành được độc lập toàn diện. Nếu đổi lại là cô ở vị trí của Cố Nguyên soái, cô cũng sẽ không từ bỏ thành quả chiến đấu dễ dàng như vậy. Thêm vào đó, nhìn từ phương diện khác, hiện giờ zombie, người máy đều mạnh hơn thú tộc, nếu có loài người chống lưng, có khi còn có cơ hội sinh tồn. Nhưng muốn thú tộc trở thành nộ lệ của loài người lần nữa thì đó là điều tuyệt đối không thể.
Ban nãy, cô tỏ vẻ căm phẫn yêu cầu độc lập, chẳng qua vì sau màn chào giá trên trời, vẫn còn màn hạ giá nữa kia mà.
“Binh lực của ngài Nguyên soái hùng mạnh như vậy, có thể không cần quan tâm tới sinh mạng của hơn một vạn binh lính. Nhưng nếu thông tin này mà truyền ra ngoài thì e là sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thanh danh của ngài đấy.”
Hứa Mộ Triều hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục:
“Chúng tôi có thể không cần tới nền độc lập, chúng tôi có thể thần phục ngài, nhưng Cố Nguyên soái phải tuyên cáo công khai rằng dưới quyền thống trị của ngài, thú tộc và loài người đều được hưởng quyền bình đẳng như nhau. Nói một cách khác, thú tộc tuyệt đối không thể trở thành nô lệ của loài người lần nữa! Còn nếu ngài cứ khăng khăng không chấp nhận thì chúng tôi chỉ có thể chiến đấu tới giọt máu cuối cùng. Xin Cố Nguyên soái hãy cân nhắc cho!”
Sau giây lát im lặng, cô nghe thấy Cố Nguyên soái nói:
“Cộng thêm cô nữa.”
“…”
“Cũng phải tuyên thệ phục tùng tôi.”
Sau hai phút trầm mặc, Hứa Mộ Triều bỗng nở nụ cười.
“Được. Tôi đồng ý.”
Không còn cách nào khác. Trước hết, cô phải để cho anh công khai thừa nhận nền độc lập của thú tộc đã, sau này, nếu có bất cứ điều gì bất thường xảy ra, cô sẽ nghĩ cách chạy trốn. Dù thế nào đi nữa thì đến lúc đó, anh cũng không thể đổi ý được.
Đúng, cứ làm như vậy đi!
Nghĩ tới đây, Hứa Mộ Triều cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, lấy từ túi áo ra hai tờ giấy, liếc mắt nhìn một chút, sau đó bỏ lại một tờ vào túi, đọc kĩ một lượt tờ giấy trong tay rồi nói:
“Ngài Nguyên soái, tôi đã soạn sẵn bản tuyên cáo cho ngài rồi. Chỉ cần ngài tuyên bố công khai với toàn đại lục, Hứa Mộ Triều tôi tự khắc sẽ đầu hàng.”
“Cứ giao cho Tư lệnh. Mười phút sau, tôi sẽ phát biểu thông cáo chính thức.”
Cố Nguyên soái nói.
Hứa Mộ Triều có chút giật mình. Anh chưa đọc nội dung tờ giấy mà đã đồng ý rồi sao? Đang nghĩ ngợi, cô lại nghe anh nói:
“Tời giấy còn lại viết gì vậy?”
Hứa Mộ Triều sửng sốt.
“Tờ giấy còn lại…”
Anh có thể nhìn thấy cô sao? Anh có thể nhìn thấy cô. Cô giống như bị người ta châm cho một nhát kim, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Thảo nào Tư lệnh Tiết không hề tỏ vẻ sợ hãi, chẳng trách Cố Nguyên soái lại biết được kế hoạch hành động của bọn cô. Trong căn phòng này, nhất định có gắn hệ thống giám sát bí mật.
Đúng là cẩn thận mấy cũng vẫn còn sơ sót. Cô tỏ vẻ thất vọng, đột nhiên nghĩ đến việc đối phương cũng sẽ nhìn thấy dáng vẻ của mình, lại lập tức điều chỉnh cảm xúc, nhanh chóng trấn tĩnh lại.
Cô cười giả lả, nói:
“Tờ giấy còn lại là bản tuyên cáo tôi viết sẵn trong trường hợp ngài đột nhiên tốt bụng, công nhận thú tộc toàn quyền độc lập tự chủ.”
Cố Nguyên soái ở bên kia màn hình yên lặng trong chốc lát, có lẽ là không biết phải nói sao với tính cách “biết co biết duỗi” này của cô. Cô vừa mới sôi trào nhiệt huyết nói lời chính nghĩa đòi quyền độc lập, như thể quy thuận loài người là điều bất đắc dĩ, hết sức nhục nhã vậy. Hóa ra là đã chuẩn bị từ sớm. Hơn nữa với tốc độ lấy bản tuyên cáo ra xem lướt qua rồi chọn một của cô cho thấy cô thực chất cũng tương đối hài lòng với kết quả đàm phán này.
Cuối cùng, Cố Nguyên soái chỉ thản nhiên nói:
“Quan Duy Lăng sẽ đến đón cô.”
Ngày hôm sau.
Hoàng hôn yên tĩnh bao phủ vùng bình nguyên của thú tộc, bầu trời nhuốm một màu xám xỉ, ảm đạm, mịt mờ.
Thú binh trẻ tuổi trầm mặc nhìn về phương Bắc, thú binh lớn tuổi hơn thì buồn bã thở dài.
“Chiến tranh… cuối cùng cũng kết thúc rồi.”
“Chỉ huy, từ nay về sau thú tộc không thể có nền độc lập toàn diện sao?”
Có binh sĩ hỏi nhỏ.
“Đúng vậy. Cậu không nghe thấy bản tuyên cáo mà Cố Nguyên soái đọc trên tất cả các kênh truyền hình sao? Sau này, chúng ta là con dân của đế đô.”
“Thống lĩnh Hứa đã bán đứng chúng ta à?!”
“Không! Cô ấy đã cứu chúng ta. Cố Nguyên soái đã tuyên thệ, sau này thú tộc chúng ta cũng được hưởng quyền bình đẳng như loài người. Hứa Mộ Triều là anh hùng của cả thú tộc này!”
…
Nghe đám thuộc hà xì xào bàn tán, Mộ Đạt trong bộ quân phục màu xanh da trời đứng trên tòa nhà cao tầng thuộc bộ chỉ huy thú tộc, nhìn về phương Bắc, không nói tiếng nào.
Căn cứ vào nội dung bản tuyên cáo Cố Nguyên soái đọc sáng nay, thú tộc sắp được đổi thành quân đoàn độc lập, Mộ Đạt làm tư lệnh, trực tiếp báo cáo tình hình quân sự với Cố Nguyên soái. Lãnh địa của thú tộc vẫn giữ như cũ, nhưng mấy nghìn kilômét gần vùng biên giới sẽ được dùng để mở khu thương mại. Tài nguyên khoáng sản ở vùng bình nguyên của thú tộc sẽ được vận chuyển đến lãnh địa loài người, mà loài người cũng sẽ mở trường học ở khu thương mại…
Xã hội loài người xôn xao, còn phản ứng của thú tộc thì không giống nhau. Mộ Đạt biết đây là một kết quả bất đắc dĩ, nhưng cũng là kết cục tốt nhất dành cho thú tộc. Mọi việc trước mắt còn rất gian nan, không một ai có thể đoán trước được tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì.
Mà có được kết cục này là nhờ vào cô gái mang tên Hứa Mộ Triều kia. Cô đã để y một thân một mình gánh vác sứ mệnh của thú tộc thêm một lần nữa. Cho đến khi chết già, y mới có thể đoàn tụ với người phụ nữ mình yêu.
Nhưng cô cũng vì lợi ích của thú tộc mà chấp nhận đến bên cạnh Cố Nguyên soái. Y không khỏi cảm kích trước sự hi sinh này, tự nhủ: Hứa Mộ Triều, hi vọng cô được bình yên. Nếu như Cố Nguyên soái làm hại đến cô, tôi thề rằng một ngày nào đó, đồng bào thú tộc sẽ vùng lên báo thù cho cô.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment