CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 77 TẬP 03 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 03: VỊ VUA VÔ TÌNH
CHƯƠNG 77 : MỆNH LỆNH CỦA NGUYÊN SOÁI 1
Tại
đại sảnh của bộ chỉ huy quân sự quân nam lộ tọa lạc tại thành phố Phàn Nam của
loài người. Vào lúc nửa đêm, lính gác yên lặng đứng sừng sững dưới lầu. Màn đêm
vô cùng yên tĩnh, không một ai phát hiện ra sự khác thường bên trong phòng chỉ
huy.
Tư lệnh Tiết bị trói chặt chân tay, trên cổ còn có một con dao kề sát. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản ông ta phẫn nộ gào lên:
“Quân phản bội!”
Mấy tên lính loài người cất giọng cười trầm thấp, một người trong số đó lên tiếng:
“Chúng tôi là những quân nhân trung thành nhất.”
Một tên lính khác cười nhạo, nói:
“Ông vẫn cho rằng chúng tôi là con người sao?”
Tư lệnh Tiết khiếp đảm nhìn bọn họ, thoáng chốc nghẹn lời.
Hứa Mộ Triều phẩy tay, bọn lính lập tức lui xuống. Cô lẳng lặng nhìn Tư lệnh Tiết, nói:
“Tư lệnh Tiết, hôm nay mạo muội ghé thăm thế này đúng là một việc bất đắc dĩ. Tôi đến vì hòa bình. Thú tộc chúng tôi thực sự không muốn…”
Tư lệnh Tiết lạnh lùng ngắt lời cô:
“Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng mấy lời dối trá đó của cô.”
Hứa Mộ Triều không hề cảm thấy tức giận, vừa mỉm cười vừa nhấn mạnh thành ý của mình một lần nữa. Thế nhưng Tư lệnh Tiết căn bản không thèm nghe, chỉ nhắm mắt lại, từ chối trò chuyện.
Đối với người như vậy, lấy cái chết ra để uy hiếp ông ta cũng chưa chắc đã sợ. Hứa Mộ Triều không nổi giận, bởi cô đã nghĩ tới tình huống này từ sớm.
“Giết hắn nhé?”
Một tên lính lên tiếng hỏi.
Hứa Mộ Triều lắc đầu.
“Chúng ta đến phòng chỉ huy xem sao đã.”
Nhờ vài tên lính zombie khôi phục hình dáng con người yểm trợ, lẻn vào nơi này kì thực là một hành động vô cùng nguy hiểm. Tuy đã bắt được Tư lệnh Tiết làm con tin nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, bọn cô sẽ lập tức bị lính canh bên ngoài phát hiện. Phải làm thế nào để có thể chế ngự được ba vạn binh lính loài người này với tổn thất nhỏ nhất đây?
Sau chiếc bàn tròn trong phòng chỉ huy rộng lớn, tám chiếc màn hình tinh thể lỏng màu xanh khổng lồ treo lơ lửng trên không đang ở trong trạng thái nghỉ. Đối diện chiếc bàn tròn là một loạt thiết bị, máy tính được xếp liền kề nhau, biểu hiện trạng thái chờ.
“Đây là hệ thống chỉ huy tác chiến.”
Một zombie cao lớn, nhã nhặn đột nhiên lên tiếng.
Hứa Mộ Triều gật đầu.
“Tôi biết. Đáng tiếc là không biết sử dụng. Nếu không…”
Một gã zombie liền nói:
“Tôi biết cách sử dụng.”
Hứa Mộ Triều nhíu mày.
Gã zombie đó cười khổ, giải thích:
“Tôi từng là phó giáo sư Viện hàn lâm Khoa học thông tin quốc gia.”
Hắn nhanh chóng điểm ngón tay thao tác trên bàn phím, rất nhanh sau đó, tất cả màn hình đều sáng lên, rất nhiều số liệu cùng hình ảnh hiện ra.
Hứa Mộ Triều vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói:
“Tốt quá rồi!”
Tên phó giáo sư zombie đưa Tư lệnh Tiết đến, bắt ông ta quét vân tay và con ngươi, sau đó nhanh chóng mở hệ thống chỉ huy lên. Sau đó, hắn cười, nói:
“Thống lĩnh Hứa, cô muốn hạ mệnh lệnh gì cho quân đội loài người đây?”
Hứa Mộ Triều cũng cười.
“Đây chính là sự tai hại của công nghê cao.”
Ngẫm nghĩ một chút, cô nở nụ cười gian xảo, ra lệnh:
“Đầu tiên, lệnh cho tất cả các tham mưu cấp cao cùng quan quân các cấp mười phút nữa phải đến bộ Tư lệnh báo cáo.”
Mười phút sau.
Trong phòng ngủ của Tư lệnh Tiết có vẻ hơi đông đúc. Hơn mười vị tướng lĩnh cấp cao đều bị trói nghiến lại, ai nấy đều chỉ có thể phẫn nộ trong lòng. Trung tâm chỉ huy ở thành phố Phàn Nam đã hoàn toàn bị tê liệt.
Hứa Mộ Triều cũng lười giải thích với bọn họ, tiếp tục bảo tên zombie kia hạ lệnh:
“Lệnh cho binh đoàn áo giáp hạng nặng và đội súng laser trọng lực hai giờ nữa vận chuyển vũ khí ra khỏi khu vực phía bắc thành phố. Nhân tiện truyền tin cho Mộ Đạt phái người đi mai phục, cướp vũ khí.”
Mấy giây sau, tên zombie đó nói:
“Bọn họ yêu cầu bộ tư lệnh đưa ra lí do cụ thể.”
Hứa Mộ Triều suy nghĩ một lát rồi nói:
“Cứ nói với bọn họ là Cố Nguyên soái sắp tới tiền tuyến để thị sát, nên bảo bọn họ đợi lệnh hộ tống ở ven đường.”
“Mệnh lệnh thứ ba, đợi sáng sớm hãy truyền xuống. Đã nhận được văn kiện đầu hàng chính thức của thú tộc. Mọi người đã vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi vài ngày đi.”
Cô cười.
“Sau đó truyền tin cho Mộ Đạt, đúng mười hai giờ đêm mai đi công thành!”
Đám zombie ai nấy đều nở nụ cười. Hứa Mộ Triều thở phào nhẹ nhõm, trong lúc lơ đãng quay đầu lại, liền nhìn thấy sắc mặt Tư lệnh Tiết đang bị trói trong góc trầm hẳn xuống.
Trong lòng cô khẽ dao động, liền bước tới gần, cúi người nhìn chằm chằm vào mắt ông ta.
“Tư lệnh Tiết, tại sao trông ông không hề có vẻ bất an nhỉ?”
Tư lệnh Tiết trừng mắt nhìn cô, sau đó tức giận quay đầu đi. Đây mới là phản ứng nên có sau khi nghe tin đội quân của mình sắp gặp nguy hiểm.
Mọi việc đều đã sắp xếp xong xuôi, đám zombie thay phiên nhau trông chừng, Hứa Mộ Triều ngồi trước màn hình máy vi tính trong phòng chỉ huy.
Liệu mọi việc có được tiến hành thuận lợi hay không đây? Bắt gọn ba vạn binh lính, cộng thêm một vạn tù binh đã bắt được trước đó, liệu có đủ để Cố Nguyên soái đồng ý đàm phán với thú tộc?
Song trong lòng cô luôn cảm thấy có một sự bất an không sao lí giải nổi.
Không biết hệ thống chỉ huy tác chiến này có vấn đề gì không đây? Cô đứng lên, tiến đến gần màn hình máy tính, đôi mắt đen láy cẩn thận nhìn chăm chú vào màn hình nhưng không thể nhận ra bất cứ điều gì bất thường.
Cũng trong đêm hôm đó, tại dinh thự thống soái quân sự tối cao của loài người, ngọn đèn trong thư phòng vẫn sáng cả đêm.
Điều khiến Cố Nguyên soái đến giờ vẫn còn thức, lại cho gọi Quan Duy Lăng và Tạ Mẫn Hồng đến, chính là hai bản báo cáo nghiên cứu trên mặt bàn.
Quan Duy Lăng và Tạ Mẫn Hồng xem xong báo cáo, bầu không khí trong thư phòng nhất thời trở nên trầm lặng. Họ biết Cố Nguyên soái đang chờ đợi họ đưa ra ý kiến của mình.
“Nguyên soái, từ bản báo cáo X6-75, tôi cho rằng trình độ chế tạo người máy của đảo Tây Vu đã vượt xa loài người.”
Vẻ mặt của Tạ Mẫn Hồng hiếm có lúc nào nghiêm túc như vậy.
“Chúng ta phải làm tốt công tác chuẩn bị ứng biến. Có lẽ đây là nguy cơ lớn nhất mà loài người sẽ phải đối mặt trong suốt mấy chục năm qua.”
Báo cáo này được đúc rút từ việc nghiên cứu chuyên sâu những tù binh người máy mà Quan Duy Lăng bắt được ở đường ven biển phía tây mấy ngày trước.
Bởi vì tỉnh giấc lúc nửa đêm nên Cố Nguyên soái chỉ vội vàng khoác áo sơ mi màu xanh nhạt cùng chiếc quần màu trắng, trông thoải mái hơn ngày thường rất nhiều. Thế nhưng sắc mặt của anh lại không thoải mái chút nào, hai chân mày cau lại, ánh mắt lạnh băng, cho thấy anh cực kì coi trọng hai bản báo cáo này.
“Bản báo cáo thứ hai… Cô gái kia có kết cấu ADN rất kì lạ, Viện Sinh học cũng không thể giải thích được.”
Tạ Mẫn Hồng liếc nhìn Quan Duy Lăng.
“Tại sao lần đó anh không bắt cô ta về? Không nỡ à?”
Quan Duy Lăng nghe ra ý trêu chọc trong câu nói của Tạ Mẫn Hồng thì tức giận nói:
“Lúc đó, thú tộc và zombie đều có quân số nhiều hơn chúng ta, bắt làm sao được?”
Tạ Mẫn Hồng cười khà khà.
“Nhưng cô gái này đúng là rất lợi hại, vừa quay về thú quân đã khiến Tư lệnh Tiết đau cả đầu.”
Anh ta đang nói đến báo cáo quân sự mà Tư lệnh Tiết mới đưa cách đây mấy ngày, trong đó có nói mỗi ngày đều có tiểu đội loài người bị phục kích, mất tích. Mà sau khi nghiên cứu, bộ tham mưu tác chiến đã đưa ra kết luận, phương thức tác chiến này mặc dù không được tính là cao siêu mới mẻ nhưng lại hết sức hữu hiệu, đồng thời phù hợp với cách thức tác chiến của đội quân thú tộc.
Tư lệnh Tiết bị trói chặt chân tay, trên cổ còn có một con dao kề sát. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản ông ta phẫn nộ gào lên:
“Quân phản bội!”
Mấy tên lính loài người cất giọng cười trầm thấp, một người trong số đó lên tiếng:
“Chúng tôi là những quân nhân trung thành nhất.”
Một tên lính khác cười nhạo, nói:
“Ông vẫn cho rằng chúng tôi là con người sao?”
Tư lệnh Tiết khiếp đảm nhìn bọn họ, thoáng chốc nghẹn lời.
Hứa Mộ Triều phẩy tay, bọn lính lập tức lui xuống. Cô lẳng lặng nhìn Tư lệnh Tiết, nói:
“Tư lệnh Tiết, hôm nay mạo muội ghé thăm thế này đúng là một việc bất đắc dĩ. Tôi đến vì hòa bình. Thú tộc chúng tôi thực sự không muốn…”
Tư lệnh Tiết lạnh lùng ngắt lời cô:
“Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng mấy lời dối trá đó của cô.”
Hứa Mộ Triều không hề cảm thấy tức giận, vừa mỉm cười vừa nhấn mạnh thành ý của mình một lần nữa. Thế nhưng Tư lệnh Tiết căn bản không thèm nghe, chỉ nhắm mắt lại, từ chối trò chuyện.
Đối với người như vậy, lấy cái chết ra để uy hiếp ông ta cũng chưa chắc đã sợ. Hứa Mộ Triều không nổi giận, bởi cô đã nghĩ tới tình huống này từ sớm.
“Giết hắn nhé?”
Một tên lính lên tiếng hỏi.
Hứa Mộ Triều lắc đầu.
“Chúng ta đến phòng chỉ huy xem sao đã.”
Nhờ vài tên lính zombie khôi phục hình dáng con người yểm trợ, lẻn vào nơi này kì thực là một hành động vô cùng nguy hiểm. Tuy đã bắt được Tư lệnh Tiết làm con tin nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, bọn cô sẽ lập tức bị lính canh bên ngoài phát hiện. Phải làm thế nào để có thể chế ngự được ba vạn binh lính loài người này với tổn thất nhỏ nhất đây?
Sau chiếc bàn tròn trong phòng chỉ huy rộng lớn, tám chiếc màn hình tinh thể lỏng màu xanh khổng lồ treo lơ lửng trên không đang ở trong trạng thái nghỉ. Đối diện chiếc bàn tròn là một loạt thiết bị, máy tính được xếp liền kề nhau, biểu hiện trạng thái chờ.
“Đây là hệ thống chỉ huy tác chiến.”
Một zombie cao lớn, nhã nhặn đột nhiên lên tiếng.
Hứa Mộ Triều gật đầu.
“Tôi biết. Đáng tiếc là không biết sử dụng. Nếu không…”
Một gã zombie liền nói:
“Tôi biết cách sử dụng.”
Hứa Mộ Triều nhíu mày.
Gã zombie đó cười khổ, giải thích:
“Tôi từng là phó giáo sư Viện hàn lâm Khoa học thông tin quốc gia.”
Hắn nhanh chóng điểm ngón tay thao tác trên bàn phím, rất nhanh sau đó, tất cả màn hình đều sáng lên, rất nhiều số liệu cùng hình ảnh hiện ra.
Hứa Mộ Triều vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói:
“Tốt quá rồi!”
Tên phó giáo sư zombie đưa Tư lệnh Tiết đến, bắt ông ta quét vân tay và con ngươi, sau đó nhanh chóng mở hệ thống chỉ huy lên. Sau đó, hắn cười, nói:
“Thống lĩnh Hứa, cô muốn hạ mệnh lệnh gì cho quân đội loài người đây?”
Hứa Mộ Triều cũng cười.
“Đây chính là sự tai hại của công nghê cao.”
Ngẫm nghĩ một chút, cô nở nụ cười gian xảo, ra lệnh:
“Đầu tiên, lệnh cho tất cả các tham mưu cấp cao cùng quan quân các cấp mười phút nữa phải đến bộ Tư lệnh báo cáo.”
Mười phút sau.
Trong phòng ngủ của Tư lệnh Tiết có vẻ hơi đông đúc. Hơn mười vị tướng lĩnh cấp cao đều bị trói nghiến lại, ai nấy đều chỉ có thể phẫn nộ trong lòng. Trung tâm chỉ huy ở thành phố Phàn Nam đã hoàn toàn bị tê liệt.
Hứa Mộ Triều cũng lười giải thích với bọn họ, tiếp tục bảo tên zombie kia hạ lệnh:
“Lệnh cho binh đoàn áo giáp hạng nặng và đội súng laser trọng lực hai giờ nữa vận chuyển vũ khí ra khỏi khu vực phía bắc thành phố. Nhân tiện truyền tin cho Mộ Đạt phái người đi mai phục, cướp vũ khí.”
Mấy giây sau, tên zombie đó nói:
“Bọn họ yêu cầu bộ tư lệnh đưa ra lí do cụ thể.”
Hứa Mộ Triều suy nghĩ một lát rồi nói:
“Cứ nói với bọn họ là Cố Nguyên soái sắp tới tiền tuyến để thị sát, nên bảo bọn họ đợi lệnh hộ tống ở ven đường.”
“Mệnh lệnh thứ ba, đợi sáng sớm hãy truyền xuống. Đã nhận được văn kiện đầu hàng chính thức của thú tộc. Mọi người đã vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi vài ngày đi.”
Cô cười.
“Sau đó truyền tin cho Mộ Đạt, đúng mười hai giờ đêm mai đi công thành!”
Đám zombie ai nấy đều nở nụ cười. Hứa Mộ Triều thở phào nhẹ nhõm, trong lúc lơ đãng quay đầu lại, liền nhìn thấy sắc mặt Tư lệnh Tiết đang bị trói trong góc trầm hẳn xuống.
Trong lòng cô khẽ dao động, liền bước tới gần, cúi người nhìn chằm chằm vào mắt ông ta.
“Tư lệnh Tiết, tại sao trông ông không hề có vẻ bất an nhỉ?”
Tư lệnh Tiết trừng mắt nhìn cô, sau đó tức giận quay đầu đi. Đây mới là phản ứng nên có sau khi nghe tin đội quân của mình sắp gặp nguy hiểm.
Mọi việc đều đã sắp xếp xong xuôi, đám zombie thay phiên nhau trông chừng, Hứa Mộ Triều ngồi trước màn hình máy vi tính trong phòng chỉ huy.
Liệu mọi việc có được tiến hành thuận lợi hay không đây? Bắt gọn ba vạn binh lính, cộng thêm một vạn tù binh đã bắt được trước đó, liệu có đủ để Cố Nguyên soái đồng ý đàm phán với thú tộc?
Song trong lòng cô luôn cảm thấy có một sự bất an không sao lí giải nổi.
Không biết hệ thống chỉ huy tác chiến này có vấn đề gì không đây? Cô đứng lên, tiến đến gần màn hình máy tính, đôi mắt đen láy cẩn thận nhìn chăm chú vào màn hình nhưng không thể nhận ra bất cứ điều gì bất thường.
Cũng trong đêm hôm đó, tại dinh thự thống soái quân sự tối cao của loài người, ngọn đèn trong thư phòng vẫn sáng cả đêm.
Điều khiến Cố Nguyên soái đến giờ vẫn còn thức, lại cho gọi Quan Duy Lăng và Tạ Mẫn Hồng đến, chính là hai bản báo cáo nghiên cứu trên mặt bàn.
Quan Duy Lăng và Tạ Mẫn Hồng xem xong báo cáo, bầu không khí trong thư phòng nhất thời trở nên trầm lặng. Họ biết Cố Nguyên soái đang chờ đợi họ đưa ra ý kiến của mình.
“Nguyên soái, từ bản báo cáo X6-75, tôi cho rằng trình độ chế tạo người máy của đảo Tây Vu đã vượt xa loài người.”
Vẻ mặt của Tạ Mẫn Hồng hiếm có lúc nào nghiêm túc như vậy.
“Chúng ta phải làm tốt công tác chuẩn bị ứng biến. Có lẽ đây là nguy cơ lớn nhất mà loài người sẽ phải đối mặt trong suốt mấy chục năm qua.”
Báo cáo này được đúc rút từ việc nghiên cứu chuyên sâu những tù binh người máy mà Quan Duy Lăng bắt được ở đường ven biển phía tây mấy ngày trước.
Bởi vì tỉnh giấc lúc nửa đêm nên Cố Nguyên soái chỉ vội vàng khoác áo sơ mi màu xanh nhạt cùng chiếc quần màu trắng, trông thoải mái hơn ngày thường rất nhiều. Thế nhưng sắc mặt của anh lại không thoải mái chút nào, hai chân mày cau lại, ánh mắt lạnh băng, cho thấy anh cực kì coi trọng hai bản báo cáo này.
“Bản báo cáo thứ hai… Cô gái kia có kết cấu ADN rất kì lạ, Viện Sinh học cũng không thể giải thích được.”
Tạ Mẫn Hồng liếc nhìn Quan Duy Lăng.
“Tại sao lần đó anh không bắt cô ta về? Không nỡ à?”
Quan Duy Lăng nghe ra ý trêu chọc trong câu nói của Tạ Mẫn Hồng thì tức giận nói:
“Lúc đó, thú tộc và zombie đều có quân số nhiều hơn chúng ta, bắt làm sao được?”
Tạ Mẫn Hồng cười khà khà.
“Nhưng cô gái này đúng là rất lợi hại, vừa quay về thú quân đã khiến Tư lệnh Tiết đau cả đầu.”
Anh ta đang nói đến báo cáo quân sự mà Tư lệnh Tiết mới đưa cách đây mấy ngày, trong đó có nói mỗi ngày đều có tiểu đội loài người bị phục kích, mất tích. Mà sau khi nghiên cứu, bộ tham mưu tác chiến đã đưa ra kết luận, phương thức tác chiến này mặc dù không được tính là cao siêu mới mẻ nhưng lại hết sức hữu hiệu, đồng thời phù hợp với cách thức tác chiến của đội quân thú tộc.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment