CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 76 TẬP 03 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 03: VỊ VUA VÔ TÌNH
CHƯƠNG 76 : THÂM NHẬP BÍ MẬT 2
Hai ngày sau, tại một thành trì nhỏ trong lãnh địa của thú tộc.
Phụ trách cuộc nam
chinh lần này là Tư lệnh Tiết, một vị quân nhân trung tuổi, tính tình trầm tĩnh
và nhạy bén, có kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú.
Ba ngày trước, ông
ta ra lệnh quân đội loài người sẽ chia thành từng đơn vị gồm hai nghìn người,
tự linh hoạt triển khai truy kích.
Với tình huống
quân địch chạy tán loạn trên diện rộng như vậy, sử dụng phương pháp tấn công
linh hoạt thường sẽ tiêu diệt được số quân địch nhiều gấp mấy lần. Sự thực đã
chứng minh, trong ba ngày qua, số thú binh bị tiêu diệt và bị bắt làm tù binh
đã vượt qua con số một vạn.
Tối hôm đó, một
nhánh quân của loài người lại phát hiện ra tung tích của thú binh trốn chạy. Từ
dấu vết trang thiết bị và thức ăn vương vãi đầy đất cho thấy nhóm thú binh này
đã hoàn toàn mất khả năng phản kháng.
Dưới ánh trăng ảm
đạm, đội quân loài người trong trang phục màu xanh lái xe với tốc độ cực cao,
bộ binh cũng chạy theo nhanh như bay, từ xa, họ đã nhìn thấy một đám thú binh
đang nấp ở bìa rừng.
Binh đoàn loài
người không chút nghi ngờ, vì dù sao đã nhiều ngày qua, họ không hề thấy bất cứ
ý định chống cự nào của đám thú binh. Thế là họ xông vào khu rừng.
Một giờ sau.
Đại Võ quan sát
đám tù binh loài người bị tước vũ khí rồi quay sang nhìn Hứa Mộ Triều với ánh
mắt sùng bái.
“Đội trưởng, tuyệt quá! Cô vừa trở lại, chúng ta liền thắng trận
ngay.”
Hứa Mộ Triều lườm
cậu ta một cái.
“Chẳng qua là vì trước đây chúng ta thua trận quá nhiều nên mưu
kế nho nhỏ này mới thành công. Nếu như đấu trực diện thì e là chúng ta đã bị đánh
cho sứt đầu mẻ trán rồi.”
Đúng vậy, quân đội
loài người phần lớn đều là những tướng lĩnh lão thành, vũ khí lại tiên tiến,
Hứa Mộ Triều tự nhận về mặt quân sự cô chẳng có tài cán gì, đối kháng trực diện
căn bản là không thể thắng được. Phục kích quy mô nhỏ, đối phương lại chủ quan
khinh địch, như vậy mới giành được thắng lợi.
Mặc dù như thế
nhưng toàn Đại đội 5 vẫn hết sức vui mừng. Hứa Mộ Triều cũng biết là vì có cô
trở về nên mọi người mới lần nữa tin tưởng vào cuộc chiến như vậy. Chỉ cần tinh
thần phấn chấn thì năng lực chiến đấu tự nhiên cũng hơn hẳn ngày thường.
Tuy nhiên muốn
thay đổi thế cục, con đường phải đi còn rất gian nan.
“Để dân thường của
tộc ta áp giải tù binh về phía nam, đồng thời thay mặt tôi và Mộ Đạt cảm ơn bọn
họ đã hết lòng cống hiến cho sự tồn vong của thú tộc.”
Hứa Mộ Triều nói.
Lại hai ngày nữa
trôi qua.
Tư lệnh Tiết –
tổng chỉ huy quân tiền tuyến, người luôn nhạy bén phát hiện, quét sạch tàn binh
thú tộc còn sót lại trên chiến trường – mấy ngày gần đây lại có chút thay đổi.
Những biến đổi nho
nhỏ này lại khiến người ta phải nhức đầu.
Đội quân phụ trách
nhiệm vụ truy kích liên tiếp gửi báo cáo bị phục kích về. Tuy rằng mỗi lần bị
phục kích, quân số hao tổn không nhiều lắm, có lúc một nghìn, có lúc năm trăm,
nhưng nhiều lần cộng lại, đến giờ đã mất liên lạc với gần năm nghìn binh lính
loài người.
Có kẻ đang tổ chức
phản công. Đây là một tín hiệu đáng cảnh giác.
Là chuyên gia dụng
binh nên Tư lệnh Tiết hiểu rất rõ tầm quan trọng của sĩ khí trong chiến tranh.
Thời gian trước, loài người có thể thắng thú quân, thực lực là nhân tố quyết
định, thế nhưng sĩ khí của thú quân xuống dốc không phanh mới là nhân tố quan
trọng khiến loài người nhanh chóng chiến thắng với tổn thất cực nhỏ.
Không thể để cho
thú tộc có cơ hội chấn chỉnh sĩ khí, ông ta lập tức hạ lệnh, tập hợp toàn quân,
chia thành từng đội năm nghìn người, tiếp tục truy kích, nhưng lần này phải cẩn
thận một chút. Nhưng trong quân tiền tuyến cũng có một số binh lính đã bị thắng
lợi làm cho mờ mắt, mà Hứa Mộ Triều lại rất am hiểu cách “diễn kịch”, lần nào
cũng dụ được binh lính loài người sập bẫy. Đồng thời, cô cũng liên tiếp đổi địa
điểm tấn công, không bao giờ xuất hiện trước một toán lính loài người hai lần.
Mấy ngày sau đó, Đại đội 5 bắt được không ít binh lính loài người làm tù binh,
giao cho dân thường thú tộc phía nam trông chừng.
Ngoài ra, đại đội
của Hứa Mộ Triều gần như phát triển với tốc độ điên cuồng, đã thu nhận ít nhất
năm nghìn thú binh chạy loạn. Mà khi thấy sĩ khí của mọi người trong Đại đội 5
tăng cao, toán lính đào ngũ cũng dần tin tưởng thú tộc thực sự vẫn còn hi vọng.
Cùng lúc đó, Mộ
Đạt cũng dẫn hơn một vạn quân trung lộ có tỉ lệ thương vong nhỏ tới hội quân
với Hứa Mộ Triều. Bọn họ chỉ có duy nhất một mục tiêu, chính là ban chỉ huy của
Tư lệnh Tiết đóng quân tại miền Nam.
Từ thiết bị theo
dõi đặt ở tiền tuyến, thấy hai toán thú binh đang tập kết ở phía nam, Tư lệnh
Tiết liền cười khẩy.
Năng lực tác chiến
của mỗi binh sĩ loài người không bằng thú binh, nếu như thú tộc chia quân chạy
trốn thì vũ khí mới cũng không phát huy được tác dụng và việc truy kích sẽ phải
tốn rất nhiều tinh lực và thời gian. Thế nhưng hôm nay, bọn chúng lại dẫn quân
đến quyết đấu trực diện, thật là một hành động ngu xuẩn.
Chỉ là tại sao bọn
chúng lại lựa chọn cách lấy trứng chọi đá này?
Tuy rằng vẫn còn
nghi ngờ tính xác thực của chuyện này nhưng các tham mưu vẫn lên kế hoạch tác
chiến cả đêm, ba vạn binh sĩ ở đây cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, bất kể
quân địch có âm mưu gì, Tư lệnh Tiết cũng tự tin rằng mình có thể đánh lui được
hai vạn thú binh này.
Cuộc họp tác chiến
kéo đến nửa đêm, một tham mưu báo cáo:
“Thưa ngài Tư lệnh, các nhánh quân tiên
phong phái đi truy kích đã trở lại hơn phân nửa.”
Tư lệnh Tiết gật
đầu. Chiến đấu với thú tộc cũng có điểm tốt, đó là không bao giờ phải lo có
gian tế trà trộn vào, bởi thú tộc vốn không thể nào ngụy trang thành con người.
Dĩ nhiên, trước đó, Tư lệnh Tiết đã nhận được chỉ thị bí mật của Cố Nguyên
soái, nói trong thú tộc có một nhân vật đặc biệt là một nữ bán thú hình người.
Ông ta nghe nói, thậm chí ngay cả Thiếu tá Quan Duy Lăng và các quan quân ở
thành phố Tuyên Phương cũng bị cô ta che mắt. Bởi thế, ông ta ra lệnh, nếu thấy
bất kì phụ nữ nào từ lãnh địa thú tộc xâm nhập vào thành phố Phàn Nam thì phải
lập tức bắt sống.
Cho nên nửa đêm
hôm nay, sau khi mơ màng chợp mắt được một lát, Tư lệnh Tiết đột nhiên giật
mình tỉnh giấc, thấy trước giường có một bóng người mảnh khảnh đứng bất động
thì liền lấy làm kinh hãi.
Dưới ánh đèn bàn
êm dịu, cô gái giống hệt như trong lời đồn đại, trẻ trung, thanh tú. Dưới vành
mũ màu xanh là khuôn mặt với các đường nét hết sức dịu dàng, xinh đẹp.
Nữ tướng thần bí
trong truyền thuyết thú tộc – Hứa Mộ Triều!
Trái ngược hoàn
toàn với vẻ dịu dàng là khẩu súng của cô, trầm ổn, vững vàng, nhắm thẳng vào
trán của ông ta.
Mấy tên lính cao
lớn đứng bảo vệ phía sau lưng cô, yên lặng như những xác chết. Cho dù bọn họ
chỉ trầm mặc đứng một chỗ nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được mùi máu tanh
nồng lờ mờ tỏa ra từ cơ thể.
Lẽ nào xuất hiện
gian tế trong binh đoàn loài người? Tư lệnh Tiết quả thật không thể tin nổi vào
mắt mình.
Ông ta bắt đầu
thấy hối hận bởi mệnh lệnh mình ban ra không đủ chặt chẽ. Ông ta chỉ mới cảnh
báo quân phòng thủ trong thành phố phải cẩn thận những phụ nữ đi một mình, mà
không nghĩ tới việc nếu cô ta có gian tế che chở, trà trộn trong đội ngũ vào
thành thì làm sao bọn họ có thể phát hiện ra được?
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment