CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 68 TẬP 03 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 03: VỊ VUA VÔ TÌNH
CHƯƠNG 68 : KHÔNG THỂ CỨU VÃN 1
Đúng một giờ chiều, A Lệ đứng trên ban
công, dõi theo bóng lưng Hứa Mộ Triều đang rời khỏi doanh trại. Cậu cảm thấy vô
cùng lo lắng, như thể có chuyện gì không hay sắp xảy ra. Cậu tự an ủi mình, có
lẽ đó chỉ là vì trong tiềm thức, Đồ Lôi đã để lại cho cậu một nỗi ám ảnh quá
sâu sắc mà thôi.
Nhưng sau hơn mười phút đi đi lại lại trong phòng, cậu phát hiện mình không sao bình tĩnh nổi. Vì thế, cậu nhanh chóng soạn ra một bộ quân phục thú tộc màu đen, khoác thêm chiếc áo choàng, giống hệt cách ăn vận của Hứa Mộ Triều.
Hai vệ binh loài người mà Quan Duy Lăng để lại đưa mắt nhìn nhau, một người trong đó lên tiếng khuyên nhủ:
“Ngài không thể đi được.”
Người kia cũng nói:
“Thiếu tá Quan Duy Lăng đã dặn chúng tôi không được để ngài đi vào chỗ nguy hiểm.”
A Lệ đã sớm nghĩ ra lí do, kiên quyết lắc đầu.
“Đồ Lôi là kẻ thù của ta. Ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn bị trừng phạt. Các ngươi đừng có cản ta.”
Ánh mắt trời đầu chiều khá êm dịu, không khí trong lành, mát mẻ. Hội nghị được tổ chức tại một tòa nhà lộ thiên. Tòa nhà gồm hai tầng được xây bằng đá với thiết kế đơn giản. Đây chính là nơi Mộ Đạt đặc biệt cho xây dựng để lấy lòng cô vợ loài người. Ở giữa khoảng sân rộng chừng hai trăm mét vuông bày hơn mười chiếc bàn trà thấp làm bằng kim loại, chất đầy rượu ngon và thức ăn, còn có vài thú cái đứng bên bàn phục vụ.
Những đội trưởng khác đều đã có mặt đông đủ, trong số họ, có người dù rất ngưỡng mộ, trung thành với Mộ Đạt nhưng cũng không hề biết hôm nay sẽ có một cuộc nổi loạn xảy ra, vì thế nên bầu không khí vẫn rất hòa nhã. Đại Võ đại diện cho Đại đội 5 ngồi vào một chiếc bàn trà, Hứa Mộ Triều cúi đầu đứng đằng sau Đại Võ. Cận vệ của các đội trưởng đều được sắp xếp chỗ ngồi ngoài sân, mỗi đội trưởng chỉ được dẫn theo một đến hai cận vệ vào hội nghị.
Lúc mọi người đang nói chuyện sôi nổi, bỗng nghe thấy một giọng như có như không truyền đến.
“Đều đến đông đủ rồi sao?”
Mọi người ngẩng đầu nhìn, hôm nay Đồ Lôi lại đến sớm hơn thường lệ. Hắn mặc quân phục chỉnh tề, cặp mắt thú màu vàng lấp lánh ánh sáng, trưng ra bộ dạng thủ lĩnh hết sức uy nghi. Tiêu Khắc lại mang vẻ mặt âm trầm, đứng sau lưng hắn. Hơn mười tên cận vệ của hắn cũng nghênh ngang cùng tiến vào.
Đồ Lôi ngồi xuống vị trí chủ tọa ở chính giữa, có vẻ cực kì hào hứng, cùng các đội trưởng khác hàn huyên, còn tỏ vẻ quan tâm tới Đại Võ.
Hứa Mộ Triều nghe hắn vui vẻ nói chuyện, dù không ngẩng đầu nhưng vẫn lặng lẽ nắm chặt tay lại. Là hận đến tận xương tủy ư? Cũng chưa đến mức đó. Chỉ là cảm giác chán ghét mãnh liệt cứ dâng trào trong lòng. Gã đàn ông háo sắc, ngạo mạn, ngu xuẩn và độc ác này, cho tới tận bây giờ cũng chỉ biết lo nghĩ cho lợi ích riêng của bản thân mình.
Trước đây, Hứa Mộ Triều cảm thấy hắn cai trị thú tộc cũng không đến nỗi quá kém cỏi. Nhưng sau khi tiếp xúc với zombie, người máy, lại từng đánh mấy trận với loài người, cô mới nhận thức rõ rằng thực lực của thú tộc đúng là kém xa các tộc khác. Bọn họ đều đang từng bước tiến bộ, chỉ có thú tộc của cô là vẫn giậm chân tại chỗ. Vậy mà trước tình hình này, Đồ Lôi còn phát động chiến tranh bừa bãi khiến binh lính thương vong vô số. Trách nhiệm nặng nề này, hắn nhất định phải tự thân gánh vác.
Không những thế, hắn còn muốn đưa cô và A Lệ vào chỗ chết, mưu đồ hiểm ác kinh tởm không sao tả xiết. Bất luận là vì công hay tư thì hôm nay, ân oán giữa cô và hắn cũng phải đến hồi kết thúc.
Cô ổn định lại hơi thở, đợi Mộ Đạt tới sẽ lập tức hành động.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Mộ Đạt xuất hiện.
Đã quá thời gian ước định mười phút, thống soái quân trung lộ, đồng minh của Hứa Mộ Triều, nhân vật mấu chốt của hành động lần này, vẫn chưa xuất hiện.
Đại Võ giả vờ ho khan hai tiếng, những đội trưởng khác cũng bắt đầu xì xầm hỏi nhỏ, Hứa Mộ Triều toát mồ hôi lạnh. Đồ Lôi ngồi ở vị trí chủ trì, đôi lông mày khẽ nhíu lại, có vẻ rất tức giận.
“Mộ Đạt sao vậy? Còn muốn để thống lĩnh ta phải chờ hắn sao?”
Đúng lúc này, Hứa Mộ Triều cảm thấy đằng sau lưng mình có một hơi thở nặng nề áp sát. Cô khẽ ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy một bán thú hình sư tử trẻ tuổi tóc vàng đi tới bên cạnh mình, cậu ta hơi cúi đầu, nhưng Hứa MộTriều vẫn nhận ra đó chính là Mộ Xâm, con nuôi của Mộ Đạt.
“Thống lĩnh Hứa…”
Cậu ta nói với giọng thều thào.
“Cha nuôi bị trúng kế mai phục, không thể tới được…”
Hứa Mộ Triều điếng người, không để cô kịp lên tiếng hỏi, Đồ Lôi đã uể oải cất giọng hỏi:
“Đại Võ, người đẹp đứng sau lưng cậu là ai thế? Sao còn chưa giới thiệu cho chúng ta cùng biết?”
Cả người Đại Võ cứng đờ.
Hứa Mộ Triều thầm kinh hoảng, nắm chặt khẩu súng giắt bên hông.
“Không được nhúc nhích!”
Giọng nói của Mộ Xâm lạnh lùng vang lên. Một họng súng lạnh băng chĩa ngay vào lưng Hứa Mộ Triều.
Đại Võ lập tức đứng lên, nhanh chóng rút súng nhắm thẳng vào Mộ Xâm, nhưng đám vệ sĩ đứng sau lưng Đồ Lôi còn nhanh hơn, nhất loạt rút súng, bao vây Đại Võ và Hứa Mộ Triều.
Những đội trưởng khác ngơ ngác nhìn nhau.
Trong lòng Hứa Mộ Triều tràn đầy sự kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc. Kẻ phản bội rốt cuộc là Mộ Đạt hay là Mộ Xâm, cô không biết, nhưng lúc này, cô có thể chắc chắn một điều, Đồ Lôi và Mộ Xâm chắc chắn là đã khống chế được đội quân mai phục vốn được sắp xếp để kiểm soát cục diện.
Cô suy nghĩ một lát rồi hất tà áo choàng ra, để lộ khuôn mặt. Những đội trưởng khác giật mình nhìn cô, đồng thanh gọi:
“Phó thống lĩnh Hứa!”
Đồ Lôi cười lạnh.
“Cô ta không còn là phó thống lĩnh nữa, mà chính là kẻ phản bội của thú tộc, câu kết với Mộ Đạt, mưu đồ hãm hại thống lĩnh ta.”
“Ngài Thống lĩnh, lời này của ngài hình như không được đúng đắn cho lắm.”
Hứa Mộ Triều ra vẻ kinh ngạc giật mình.
“Tôi trải qua trăm cay nghìn đắng từ đảo Tây Vu trở về đây, đã hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao phó, sao có thể gọi tôi là kẻ phản bội được?”
Đồ Lôi nghe thấy thế thì vô cùng tức giận, đang định lên tiếng phản bác thì Tiêu Khắc bên cạnh đột nhiên xen vào. Hắn đương nhiên không muốn để Hứa Mộ Triều lừa phỉnh.
“Ngài Thống lĩnh, nhiều lời với cô ta làm gì, cứ bắt lại rồi nói sau.”
Nhưng đã muộn mất rồi.
Đôi cánh màu đỏ như máu giương ra như mang theo cả cơn lốc, hướng thẳng về phía Mộ Xâm đang cầm súng mà lao tới. Hắn không kịp phản ứng, cánh tay phải lập tức dấy lên cơn đau nhói, khẩu súng lục rơi xuống nền đất. Đến lúc hắn kịp định thần thì Hứa Mộ Triều đã gí súng vào đầu hắn, hỏi:
“Mộ Đạt đâu?”
Mộ Xâm cố chịu đựng cơn đau nhức trên tay, cười lạnh, nói:
“Đợi đến khi cô chết rồi, hắn và ả đàn bà ti tiện kia tự nhiên sẽ đến đoàn tụ với cô.”
Hứa Mộ Triều lập tức hiểu ra, e là Mộ Đạt cũng bị mưu hại, bại trong tay chính đứa con nuôi của mình.
“Hứa Mộ Triều, ngươi còn muốn chống cự nữa sao?”
Đồ Lôi quát.
“Đừng tưởng là ngươi thích làm gì thì làm!”
Tiêu Khắc giơ tay ra hiệu, đám hộ vệ mặc áo choàng kín người đột nhiên xông về phía Hứa Mộ Triều. Cô bắn một phát vào đùi Mộ Xâm, khiến cả người hắn run lên rồi quỳ mọp xuống. Mọi người chỉ thấy đôi cánh đỏ tươi của cô mạnh mẽ sải ra, nữ bán thú mảnh khảnh chiến đấu với mười tên hộ vệ.
Nhưng sau hơn mười phút đi đi lại lại trong phòng, cậu phát hiện mình không sao bình tĩnh nổi. Vì thế, cậu nhanh chóng soạn ra một bộ quân phục thú tộc màu đen, khoác thêm chiếc áo choàng, giống hệt cách ăn vận của Hứa Mộ Triều.
Hai vệ binh loài người mà Quan Duy Lăng để lại đưa mắt nhìn nhau, một người trong đó lên tiếng khuyên nhủ:
“Ngài không thể đi được.”
Người kia cũng nói:
“Thiếu tá Quan Duy Lăng đã dặn chúng tôi không được để ngài đi vào chỗ nguy hiểm.”
A Lệ đã sớm nghĩ ra lí do, kiên quyết lắc đầu.
“Đồ Lôi là kẻ thù của ta. Ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn bị trừng phạt. Các ngươi đừng có cản ta.”
Ánh mắt trời đầu chiều khá êm dịu, không khí trong lành, mát mẻ. Hội nghị được tổ chức tại một tòa nhà lộ thiên. Tòa nhà gồm hai tầng được xây bằng đá với thiết kế đơn giản. Đây chính là nơi Mộ Đạt đặc biệt cho xây dựng để lấy lòng cô vợ loài người. Ở giữa khoảng sân rộng chừng hai trăm mét vuông bày hơn mười chiếc bàn trà thấp làm bằng kim loại, chất đầy rượu ngon và thức ăn, còn có vài thú cái đứng bên bàn phục vụ.
Những đội trưởng khác đều đã có mặt đông đủ, trong số họ, có người dù rất ngưỡng mộ, trung thành với Mộ Đạt nhưng cũng không hề biết hôm nay sẽ có một cuộc nổi loạn xảy ra, vì thế nên bầu không khí vẫn rất hòa nhã. Đại Võ đại diện cho Đại đội 5 ngồi vào một chiếc bàn trà, Hứa Mộ Triều cúi đầu đứng đằng sau Đại Võ. Cận vệ của các đội trưởng đều được sắp xếp chỗ ngồi ngoài sân, mỗi đội trưởng chỉ được dẫn theo một đến hai cận vệ vào hội nghị.
Lúc mọi người đang nói chuyện sôi nổi, bỗng nghe thấy một giọng như có như không truyền đến.
“Đều đến đông đủ rồi sao?”
Mọi người ngẩng đầu nhìn, hôm nay Đồ Lôi lại đến sớm hơn thường lệ. Hắn mặc quân phục chỉnh tề, cặp mắt thú màu vàng lấp lánh ánh sáng, trưng ra bộ dạng thủ lĩnh hết sức uy nghi. Tiêu Khắc lại mang vẻ mặt âm trầm, đứng sau lưng hắn. Hơn mười tên cận vệ của hắn cũng nghênh ngang cùng tiến vào.
Đồ Lôi ngồi xuống vị trí chủ tọa ở chính giữa, có vẻ cực kì hào hứng, cùng các đội trưởng khác hàn huyên, còn tỏ vẻ quan tâm tới Đại Võ.
Hứa Mộ Triều nghe hắn vui vẻ nói chuyện, dù không ngẩng đầu nhưng vẫn lặng lẽ nắm chặt tay lại. Là hận đến tận xương tủy ư? Cũng chưa đến mức đó. Chỉ là cảm giác chán ghét mãnh liệt cứ dâng trào trong lòng. Gã đàn ông háo sắc, ngạo mạn, ngu xuẩn và độc ác này, cho tới tận bây giờ cũng chỉ biết lo nghĩ cho lợi ích riêng của bản thân mình.
Trước đây, Hứa Mộ Triều cảm thấy hắn cai trị thú tộc cũng không đến nỗi quá kém cỏi. Nhưng sau khi tiếp xúc với zombie, người máy, lại từng đánh mấy trận với loài người, cô mới nhận thức rõ rằng thực lực của thú tộc đúng là kém xa các tộc khác. Bọn họ đều đang từng bước tiến bộ, chỉ có thú tộc của cô là vẫn giậm chân tại chỗ. Vậy mà trước tình hình này, Đồ Lôi còn phát động chiến tranh bừa bãi khiến binh lính thương vong vô số. Trách nhiệm nặng nề này, hắn nhất định phải tự thân gánh vác.
Không những thế, hắn còn muốn đưa cô và A Lệ vào chỗ chết, mưu đồ hiểm ác kinh tởm không sao tả xiết. Bất luận là vì công hay tư thì hôm nay, ân oán giữa cô và hắn cũng phải đến hồi kết thúc.
Cô ổn định lại hơi thở, đợi Mộ Đạt tới sẽ lập tức hành động.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Mộ Đạt xuất hiện.
Đã quá thời gian ước định mười phút, thống soái quân trung lộ, đồng minh của Hứa Mộ Triều, nhân vật mấu chốt của hành động lần này, vẫn chưa xuất hiện.
Đại Võ giả vờ ho khan hai tiếng, những đội trưởng khác cũng bắt đầu xì xầm hỏi nhỏ, Hứa Mộ Triều toát mồ hôi lạnh. Đồ Lôi ngồi ở vị trí chủ trì, đôi lông mày khẽ nhíu lại, có vẻ rất tức giận.
“Mộ Đạt sao vậy? Còn muốn để thống lĩnh ta phải chờ hắn sao?”
Đúng lúc này, Hứa Mộ Triều cảm thấy đằng sau lưng mình có một hơi thở nặng nề áp sát. Cô khẽ ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy một bán thú hình sư tử trẻ tuổi tóc vàng đi tới bên cạnh mình, cậu ta hơi cúi đầu, nhưng Hứa MộTriều vẫn nhận ra đó chính là Mộ Xâm, con nuôi của Mộ Đạt.
“Thống lĩnh Hứa…”
Cậu ta nói với giọng thều thào.
“Cha nuôi bị trúng kế mai phục, không thể tới được…”
Hứa Mộ Triều điếng người, không để cô kịp lên tiếng hỏi, Đồ Lôi đã uể oải cất giọng hỏi:
“Đại Võ, người đẹp đứng sau lưng cậu là ai thế? Sao còn chưa giới thiệu cho chúng ta cùng biết?”
Cả người Đại Võ cứng đờ.
Hứa Mộ Triều thầm kinh hoảng, nắm chặt khẩu súng giắt bên hông.
“Không được nhúc nhích!”
Giọng nói của Mộ Xâm lạnh lùng vang lên. Một họng súng lạnh băng chĩa ngay vào lưng Hứa Mộ Triều.
Đại Võ lập tức đứng lên, nhanh chóng rút súng nhắm thẳng vào Mộ Xâm, nhưng đám vệ sĩ đứng sau lưng Đồ Lôi còn nhanh hơn, nhất loạt rút súng, bao vây Đại Võ và Hứa Mộ Triều.
Những đội trưởng khác ngơ ngác nhìn nhau.
Trong lòng Hứa Mộ Triều tràn đầy sự kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc. Kẻ phản bội rốt cuộc là Mộ Đạt hay là Mộ Xâm, cô không biết, nhưng lúc này, cô có thể chắc chắn một điều, Đồ Lôi và Mộ Xâm chắc chắn là đã khống chế được đội quân mai phục vốn được sắp xếp để kiểm soát cục diện.
Cô suy nghĩ một lát rồi hất tà áo choàng ra, để lộ khuôn mặt. Những đội trưởng khác giật mình nhìn cô, đồng thanh gọi:
“Phó thống lĩnh Hứa!”
Đồ Lôi cười lạnh.
“Cô ta không còn là phó thống lĩnh nữa, mà chính là kẻ phản bội của thú tộc, câu kết với Mộ Đạt, mưu đồ hãm hại thống lĩnh ta.”
“Ngài Thống lĩnh, lời này của ngài hình như không được đúng đắn cho lắm.”
Hứa Mộ Triều ra vẻ kinh ngạc giật mình.
“Tôi trải qua trăm cay nghìn đắng từ đảo Tây Vu trở về đây, đã hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao phó, sao có thể gọi tôi là kẻ phản bội được?”
Đồ Lôi nghe thấy thế thì vô cùng tức giận, đang định lên tiếng phản bác thì Tiêu Khắc bên cạnh đột nhiên xen vào. Hắn đương nhiên không muốn để Hứa Mộ Triều lừa phỉnh.
“Ngài Thống lĩnh, nhiều lời với cô ta làm gì, cứ bắt lại rồi nói sau.”
Nhưng đã muộn mất rồi.
Đôi cánh màu đỏ như máu giương ra như mang theo cả cơn lốc, hướng thẳng về phía Mộ Xâm đang cầm súng mà lao tới. Hắn không kịp phản ứng, cánh tay phải lập tức dấy lên cơn đau nhói, khẩu súng lục rơi xuống nền đất. Đến lúc hắn kịp định thần thì Hứa Mộ Triều đã gí súng vào đầu hắn, hỏi:
“Mộ Đạt đâu?”
Mộ Xâm cố chịu đựng cơn đau nhức trên tay, cười lạnh, nói:
“Đợi đến khi cô chết rồi, hắn và ả đàn bà ti tiện kia tự nhiên sẽ đến đoàn tụ với cô.”
Hứa Mộ Triều lập tức hiểu ra, e là Mộ Đạt cũng bị mưu hại, bại trong tay chính đứa con nuôi của mình.
“Hứa Mộ Triều, ngươi còn muốn chống cự nữa sao?”
Đồ Lôi quát.
“Đừng tưởng là ngươi thích làm gì thì làm!”
Tiêu Khắc giơ tay ra hiệu, đám hộ vệ mặc áo choàng kín người đột nhiên xông về phía Hứa Mộ Triều. Cô bắn một phát vào đùi Mộ Xâm, khiến cả người hắn run lên rồi quỳ mọp xuống. Mọi người chỉ thấy đôi cánh đỏ tươi của cô mạnh mẽ sải ra, nữ bán thú mảnh khảnh chiến đấu với mười tên hộ vệ.
Bạn đang đọc truyện tại
https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và theo dõi.
Có thể nói bản lĩnh của Hứa Mộ Triều
đứng đầu cả thú tộc, cô như một tia chớp xuyên qua vòng vây của mười tên hộ vệ,
định quét sạch bọn chúng rồi tiến thẳng đến chỗ Đồ Lôi. Song khi tên hộ vệ đầu
tiên bị cô đá ngã, một tên hộ vệ khác tựa hồ rất quen thuộc với lối tấn công
của cô, lại dễ dàng đánh vào lưng cô một chưởng. Cô hét lên một tiếng đau đớn,
dùng báng súng đánh ngã kẻ đó xuống đất.
Trong mơ hồ, Hứa Mộ Triều nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ chợt lóe lên.
Màu đỏ?!
Cô lập tức nhận ra đám hộ vệ này không phải là người thú. Bọn chúng nhanh hơn, mạnh hơn, thậm chí còn hết sức quen thuộc với cách thức chiến đấu của cô.
Bọn chúng là người máy, là quân của Minh Hoằng!
Nhưng lúc này, cô đã không còn đường rút lui, chỉ có thể liều mạng đánh một trận.
Trong mơ hồ, Hứa Mộ Triều nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ chợt lóe lên.
Màu đỏ?!
Cô lập tức nhận ra đám hộ vệ này không phải là người thú. Bọn chúng nhanh hơn, mạnh hơn, thậm chí còn hết sức quen thuộc với cách thức chiến đấu của cô.
Bọn chúng là người máy, là quân của Minh Hoằng!
Nhưng lúc này, cô đã không còn đường rút lui, chỉ có thể liều mạng đánh một trận.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment