CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 64 TẬP 03 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 03: VỊ VUA VÔ TÌNH
CHƯƠNG 64 :MỘ TRIỀU MÀ TÔI YÊU 2
“Hứa Mộ Triều.”
Cậu thấp giọng gọi cô.
“Cô luôn luôn nói mạng sống mới là thứ quan trong nhất.”
Hứa Mộ Triều nhíu mày nhìn A Lệ.
“Đương nhiên.”
“Thế nhưng…”
A Lệ vội vàng muốn biểu đạt quan điểm của mình, đột nhiên đứng phắt dậy, thân hình cao lớn, cân đối của cậu cúi thấp xuống, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ, sáng sủa, cách cô không quá mười centimet.
“Mỗi khi đến thời điểm mấu chốt, tại sao cô chỉ nghĩ đến người khác mà không nghĩ tới bản thân mình?”
Giọng nói của cậu ta có nét trong trẻo của một thiếu niên, vừa có vẻ mềm mại của một thanh niên, vang lên sát bên tai cô, giống như một lời thì thầm.
Hứa Mộ Triều đỏ mặt, đáp:
“Tôi không tốt như cậu nói đâu. Đấy là cậu còn chưa hiểu hết về tôi thôi.”
“Không.”
A Lệ chống hai tay lên tay vịn của ghế, hơi thở nhè nhẹ phả lên mặt cô. Đôi mắt đen láy, thuần khiết như đá quý dịu dàng nhìn cô chăm chú, đẹp đến mê hoặc lòng người, nhất thời khiến cô ngây ngẩn cả người.
“Tôi rất hiểu cô.”
A Lệ nói chắc như đinh đóng cột. Dường như trong lòng cậu cũng vang lên một giọng nói, “tôi cũng sẽ bảo vệ cô.”
Thấy gương mặt thanh tú của Hứa Mộ Triều đột nhiên đỏ bừng, một ý nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu A Lệ: Cô đỏ mặt dưới ánh nhìn chăm chú của cậu. Ma xui quỷ khiến thế nào, A Lệ lại cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má của Hứa Mộ Triều.
Đôi môi cậu chỉ chạm nhẹ rồi lập tức buông ra, Hứa Mộ Triều sững sờ không nhúc nhích. A Lệ cũng trở nên lúng túng, không biết làm sao. Có điều, cảm giác đọng lại trên đôi môi rất nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh khắc sâu vào tâm trí cậu.
“Tôi đi xuống trước đây.”
Cậu đứng thẳng lên, nhanh chóng xoay người, rời khỏi phòng, để lại Hứa Mộ Triều vẫn đang trong trạng thái ngỡ ngàng.
Đôi môi của cậu, gò má của cô, đều có cảm giác lạnh buốt. Nụ hôn này nói lên điều gì? Lòng thương tiếc? Sự ái mộ? Nỗi thương cảm hay là trân trọng?
Ngón tay của cô khẽ lướt qua gò má in dấu nụ hôn của A Lệ, chí có cảm giác tim mình đau nhói.
Tám giờ tối, thành phố Tuyên Phương, phòng chỉ huy tối cao của Đại đội 5 thuộc thú tộc. Mưa vẫn không ngừng rả rích, Đại Võ nhìn sắc trời một lát rồi quay đầu, nói với Hứa Mộ Triều:
“Đội trưởng, loài người sẽ không thất hứa, đúng không?”
Hứa Mộ Triều còn chưa có động thái gì thì A Lệ đứng bên đã lên tiếng trước:
“Không đâu. Quân đội loài người rất giữ chữ tín.”
Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, một gã tâm phúc bước lại gần, thấp giọng nói:
“Đội trưởng, bọn họ đến rồi!”
Sau đó rút lui. Ngay lập tức, có ba viên sĩ quan cao lớn bước vào phòng.
Ba người Hứa Mộ Triều nhất loạt đứng lên nghênh tiếp.
Viên sĩ quan đi đầu cởi áo choàng đưa cho thuộc hạ, bộ quân phục màu xanh đậm càng làm tôn lên thân hình cường tráng, rắn rỏi của anh ta. Chiếc mũ vốn che gần hết khuôn mặt lúc này mới được tháo ra, để lộ một gương mặt hết sức trẻ trung, anh tuấn. Ánh mắt trong sáng như có điều suy nghĩ cứ nhìn Hứa Mộ Triều chằm chằm.
“Thiếu tá Quan Duy Lăng?”
Hứa Mộ Triều có chút giật mình. Lần trước, sau khi biết được thân phận của Thẩm Mặc Sơ, cô liền nhận ra cấp bậc của Quan Duy Lăng nhất định là không thấp, nhưng thực sự không ngờ anh ta lại là người đại diện cho các tướng lĩnh cấp cao của loài người đến đây đàm phán hòa bình.
Quan Duy Lăng gật đầu, nhưng ánh mắt lại dừng trên người A Lệ. Anh ta nhìn A Lệ vài giây rồi mới nhìn sang phía Hứa Mộ Triều, ánh mắt nhất thời có chút phức tạp, song lại nói với giọng hết sức nghiêm túc và thẳng thắn:
“Đội trưởng Hứa, tôi là đội trưởng đội cảnh vệ của Cố Nguyên soái, kiêm đội trưởng đội bảo vệ đế đô, lại kiêm tham mưu cấp cao của ban tác chiến quân sự, lần này toàn quyền đại diện cho Cố Nguyên soái tới đây đàm phán với cô.”
Việc gặp lại người cũ lần này khiến Hứa Mộ Triều không khỏi cảm thán vận mệnh thật thần kì.
Sau khi tâm phúc của Hứa Mộ Triều mang trà lên, hai bên cùng ngồi xuống bàn đàm phán. Hứa Mộ Triều không nói ngay vào vấn đề chính mà cứ nhìn Quan Duy Lăng chằm chằm.
“Đội trưởng Quan, trước kia là do tôi đường đột, có mắt như mù, chúng ta coi như “không đánh nhau thì không quen biết” đi.”
Những lời này của cô đều hết sức chân thật, nếu như lúc đầu biết anh ta nghe lệnh trực tiếp từ Cố Nguyên soái thì cô tuyệt đối không dám dây vào. Nhưng nghĩ lại, kết quả của việc làm đó là cứu được Thẩm Mặc Sơ, cô lại không cảm thấy hối hận.
Quan Duy Lăng cũng nhớ lại quãng thời gian mình bị bắt làm tù binh sau khi mắc mưu của cô, khuôn mặt tuấn tú thoắt nóng bừng lên. Anh ta cúi đầu, nhấp một ngụm trà, lúc ngẩng lên, ánh mắt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Bởi vì lần đó nhẹ dạ cả tin mà anh ta chịu bại dưới tay cô. Lòng tự tôn của anh ta không cho phép chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa.
Cậu thấp giọng gọi cô.
“Cô luôn luôn nói mạng sống mới là thứ quan trong nhất.”
Hứa Mộ Triều nhíu mày nhìn A Lệ.
“Đương nhiên.”
“Thế nhưng…”
A Lệ vội vàng muốn biểu đạt quan điểm của mình, đột nhiên đứng phắt dậy, thân hình cao lớn, cân đối của cậu cúi thấp xuống, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ, sáng sủa, cách cô không quá mười centimet.
“Mỗi khi đến thời điểm mấu chốt, tại sao cô chỉ nghĩ đến người khác mà không nghĩ tới bản thân mình?”
Giọng nói của cậu ta có nét trong trẻo của một thiếu niên, vừa có vẻ mềm mại của một thanh niên, vang lên sát bên tai cô, giống như một lời thì thầm.
Hứa Mộ Triều đỏ mặt, đáp:
“Tôi không tốt như cậu nói đâu. Đấy là cậu còn chưa hiểu hết về tôi thôi.”
“Không.”
A Lệ chống hai tay lên tay vịn của ghế, hơi thở nhè nhẹ phả lên mặt cô. Đôi mắt đen láy, thuần khiết như đá quý dịu dàng nhìn cô chăm chú, đẹp đến mê hoặc lòng người, nhất thời khiến cô ngây ngẩn cả người.
“Tôi rất hiểu cô.”
A Lệ nói chắc như đinh đóng cột. Dường như trong lòng cậu cũng vang lên một giọng nói, “tôi cũng sẽ bảo vệ cô.”
Thấy gương mặt thanh tú của Hứa Mộ Triều đột nhiên đỏ bừng, một ý nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu A Lệ: Cô đỏ mặt dưới ánh nhìn chăm chú của cậu. Ma xui quỷ khiến thế nào, A Lệ lại cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má của Hứa Mộ Triều.
Đôi môi cậu chỉ chạm nhẹ rồi lập tức buông ra, Hứa Mộ Triều sững sờ không nhúc nhích. A Lệ cũng trở nên lúng túng, không biết làm sao. Có điều, cảm giác đọng lại trên đôi môi rất nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh khắc sâu vào tâm trí cậu.
“Tôi đi xuống trước đây.”
Cậu đứng thẳng lên, nhanh chóng xoay người, rời khỏi phòng, để lại Hứa Mộ Triều vẫn đang trong trạng thái ngỡ ngàng.
Đôi môi của cậu, gò má của cô, đều có cảm giác lạnh buốt. Nụ hôn này nói lên điều gì? Lòng thương tiếc? Sự ái mộ? Nỗi thương cảm hay là trân trọng?
Ngón tay của cô khẽ lướt qua gò má in dấu nụ hôn của A Lệ, chí có cảm giác tim mình đau nhói.
Tám giờ tối, thành phố Tuyên Phương, phòng chỉ huy tối cao của Đại đội 5 thuộc thú tộc. Mưa vẫn không ngừng rả rích, Đại Võ nhìn sắc trời một lát rồi quay đầu, nói với Hứa Mộ Triều:
“Đội trưởng, loài người sẽ không thất hứa, đúng không?”
Hứa Mộ Triều còn chưa có động thái gì thì A Lệ đứng bên đã lên tiếng trước:
“Không đâu. Quân đội loài người rất giữ chữ tín.”
Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, một gã tâm phúc bước lại gần, thấp giọng nói:
“Đội trưởng, bọn họ đến rồi!”
Sau đó rút lui. Ngay lập tức, có ba viên sĩ quan cao lớn bước vào phòng.
Ba người Hứa Mộ Triều nhất loạt đứng lên nghênh tiếp.
Viên sĩ quan đi đầu cởi áo choàng đưa cho thuộc hạ, bộ quân phục màu xanh đậm càng làm tôn lên thân hình cường tráng, rắn rỏi của anh ta. Chiếc mũ vốn che gần hết khuôn mặt lúc này mới được tháo ra, để lộ một gương mặt hết sức trẻ trung, anh tuấn. Ánh mắt trong sáng như có điều suy nghĩ cứ nhìn Hứa Mộ Triều chằm chằm.
“Thiếu tá Quan Duy Lăng?”
Hứa Mộ Triều có chút giật mình. Lần trước, sau khi biết được thân phận của Thẩm Mặc Sơ, cô liền nhận ra cấp bậc của Quan Duy Lăng nhất định là không thấp, nhưng thực sự không ngờ anh ta lại là người đại diện cho các tướng lĩnh cấp cao của loài người đến đây đàm phán hòa bình.
Quan Duy Lăng gật đầu, nhưng ánh mắt lại dừng trên người A Lệ. Anh ta nhìn A Lệ vài giây rồi mới nhìn sang phía Hứa Mộ Triều, ánh mắt nhất thời có chút phức tạp, song lại nói với giọng hết sức nghiêm túc và thẳng thắn:
“Đội trưởng Hứa, tôi là đội trưởng đội cảnh vệ của Cố Nguyên soái, kiêm đội trưởng đội bảo vệ đế đô, lại kiêm tham mưu cấp cao của ban tác chiến quân sự, lần này toàn quyền đại diện cho Cố Nguyên soái tới đây đàm phán với cô.”
Việc gặp lại người cũ lần này khiến Hứa Mộ Triều không khỏi cảm thán vận mệnh thật thần kì.
Sau khi tâm phúc của Hứa Mộ Triều mang trà lên, hai bên cùng ngồi xuống bàn đàm phán. Hứa Mộ Triều không nói ngay vào vấn đề chính mà cứ nhìn Quan Duy Lăng chằm chằm.
“Đội trưởng Quan, trước kia là do tôi đường đột, có mắt như mù, chúng ta coi như “không đánh nhau thì không quen biết” đi.”
Những lời này của cô đều hết sức chân thật, nếu như lúc đầu biết anh ta nghe lệnh trực tiếp từ Cố Nguyên soái thì cô tuyệt đối không dám dây vào. Nhưng nghĩ lại, kết quả của việc làm đó là cứu được Thẩm Mặc Sơ, cô lại không cảm thấy hối hận.
Quan Duy Lăng cũng nhớ lại quãng thời gian mình bị bắt làm tù binh sau khi mắc mưu của cô, khuôn mặt tuấn tú thoắt nóng bừng lên. Anh ta cúi đầu, nhấp một ngụm trà, lúc ngẩng lên, ánh mắt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Bởi vì lần đó nhẹ dạ cả tin mà anh ta chịu bại dưới tay cô. Lòng tự tôn của anh ta không cho phép chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và theo dõi.
Cô gái giảo hoạt này khiến cho người ta không thể nói được lời nào.
Để tránh việc bị cô lôi kéo, dẫn dắt vào câu chuyện của mình, Quan Duy Lằn giữ vững dự tính ban đầu, đi thẳng vào vấn đề bằng giọng sắc bén:
“Thế cục trước mắt đang nghiêng về một phía, tiêu diệt cả đội quân thú tộc là chuyện nằm trong tầm tay của chúng tôi. Xin hỏi tại sao cô lại cho rằng cuộc đàm phán lần này là cần thiết?”
Hứa Mộ Triều ngẩn ra. Đại Võ ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Hứa Mộ Triều không hề sợ hãi hay hoảng hốt, trái lại còn mỉm cười, đáp:
“Nếu như nói lần đàm phán này không cần thiết thì tại sao người quyền cao chức trọng như Đội trưởng Quan đây lại phải ngồi máy bay suốt cả đêm để đến chỗ chúng tôi chứ?”
Thấy Quan Duy Lăng trầm mặc, Hứa Mộ Triều lại nói tiếp:
“Hòa bình, với thú tộc hay với loài người, chỉ có lợi mà không có hại. Chúng tôi vô cùng có thành ý, tin tức mà tôi nắm được có thể mang đến cho các ngài một lợi ích khổng lồ, Cố Nguyên soái nhất định sẽ rất hài lòng cho mà xem.”
Quan Duy Lăng đặt chén trà xuống, trầm giọng nói:
“Loài người cũng không phải chủng tộc hiếu chiến. Nếu lợi ích thực sự lớn như những gì cô nói thì chúng ta có thể đàm phán. Nhưng… đây cũng chưa phải là việc mà tôi quan tâm nhất.”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hứa Mộ Triều và Đại Võ, Quan Duy Lăng một lần nữa nhìn A Lệ đang đứng phía sau Hứa Mộ Triều, giọng nói rốt cuộc cũng không còn vẻ lạnh lùng:
“Nếu như không phải vì cậu ấy, vì… tâm tư riêng của tôi, thì lá thư của các người, e là phải mất mấy ngày ở ban chỉ huy quân sự mới có thể đến được tay Cố Nguyên soái.”
A Lệ cũng kinh ngạc nhìn Quan Duy Lăng, khóe mắt đỏ hoe, vẻ mặt kích động chưa từng thấy.
Quan Duy Lăng đứng lên, đôi mắt kiên nghị lấp lánh ánh lệ, nghẹn ngào nói:
“A Lệ,
anh trai đã tới trễ. Mấy năm nay, em phải chịu khổ rồi.”
A Lệ cắn chặt môi dưới, trong mắt ánh lên vẻ đau xót xen lẫn vui sướng. Cuối cùng, cậu cũng không kìm được nước mắt, chạy tới ôm chầm lấy Quan Duy Lăng, gọi một tiếng:
A Lệ cắn chặt môi dưới, trong mắt ánh lên vẻ đau xót xen lẫn vui sướng. Cuối cùng, cậu cũng không kìm được nước mắt, chạy tới ôm chầm lấy Quan Duy Lăng, gọi một tiếng:
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment