CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 60 TẬP 03 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 03: VỊ VUA VÔ TÌNH
CHƯƠNG 60 : QUAN HỶ 2
“Đội trưởng, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao đây?”
Hứa Mộ Triều suy nghĩ một lát rồi hỏi:
Hứa Mộ Triều suy nghĩ một lát rồi hỏi:
“Tại sao Đồ Lôi lại muốn phát động chiến
tranh?”
Đại Võ đáp:
Đại Võ đáp:
“Là chủ ý của Tham mưu trưởng Tiêu Khắc. Hắn nói loài người vừa trải
qua trận chiến với zombie, binh lực tiêu hao không ít, đây là một cơ hội tốt để
chúng ta có thể chiến thắng loài người. Toàn bộ kế hoạch tấn công cũng là do hắn
vạch ra.”
Hứa Mộ Triều gật đầu. Quả nhiên là Tiêu Khắc đứng bên xúi giục. Người đàn ông này rốt cuộc có mục đích gì, tại sao hắn lại muốn kích động hai tộc gây chiến?
“Nhưng mà, đội trưởng…”
Hứa Mộ Triều gật đầu. Quả nhiên là Tiêu Khắc đứng bên xúi giục. Người đàn ông này rốt cuộc có mục đích gì, tại sao hắn lại muốn kích động hai tộc gây chiến?
“Nhưng mà, đội trưởng…”
Một gã người thú nói.
“Có lẽ chúng ta thực sự đánh thắng
được loại người. Chúng ta đã tiêu diệt được hơn mười thành phố rồi.”
Những người
thú khác cũng tỏ vẻ phấn chấn.
Từ lâu Hứa Mộ Triều đã có suy tính về cuộc chiến trường kì này, cô lắc đầu, nói:
Từ lâu Hứa Mộ Triều đã có suy tính về cuộc chiến trường kì này, cô lắc đầu, nói:
“Chúng ta đột nhiên đánh lén khiến loài người không kịp phòng bị, thành
công ban đầu là lẽ đương nhiên. Tuy vậy, việc này cũng chưa thể chứng minh được
điều gì.”
Đám thú binh nghe vậy thì đều ngẩn ra.
Cô lại nói:
Đám thú binh nghe vậy thì đều ngẩn ra.
Cô lại nói:
“Đại đội của chúng ta cũng coi như được trang bị tốt nhất trong thú
quân, đúng không? Trong cuộc hành trình này, tôi thấy zombie còn được trang bị
tốt hơn chúng ta, thế mà một đội quân zombie mạnh mẽ như vậy lại bị quân tây
chinh của loài người đánh bại. Mọi người nói xem, nếu chúng ta chiến đấu trực
diện với loài người, liệu có phần thắng không?”
Đám người thú đưa mắt nhìn nhau. Hứa Mộ Triều nói tiếp với giọng chắc nịch:
Đám người thú đưa mắt nhìn nhau. Hứa Mộ Triều nói tiếp với giọng chắc nịch:
“Đây là một cuộc chiến không có khả năng thắng lợi.”
“Vậy phải làm thế nào bây giờ? Có nên đánh hay không?”
“Vậy phải làm thế nào bây giờ? Có nên đánh hay không?”
Đại Võ nói.
Hứa Mộ Triều trầm tư. Tuy Đồ Lôi là một kẻ ngu si chuyên gây sự, hơn nữa nếu trong cuộc chiến này, cả loài người và thú tộc đều bị thua thiệt thì kẻ được lợi chính là Minh Hoằng, thế nhưng một khi chiến tranh nổ ra, đó không còn là chuyện riêng của Đồ Lôi nữa, mà liên quan đến sự sống chết của hàng vạn thú binh. Nếu như Đại đội 5 không nhất trí với cả quân đoàn thì e là sẽ kéo các đại đội khác cùng rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Nghĩ vậy, Hứa Mộ Triều ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói:
Hứa Mộ Triều trầm tư. Tuy Đồ Lôi là một kẻ ngu si chuyên gây sự, hơn nữa nếu trong cuộc chiến này, cả loài người và thú tộc đều bị thua thiệt thì kẻ được lợi chính là Minh Hoằng, thế nhưng một khi chiến tranh nổ ra, đó không còn là chuyện riêng của Đồ Lôi nữa, mà liên quan đến sự sống chết của hàng vạn thú binh. Nếu như Đại đội 5 không nhất trí với cả quân đoàn thì e là sẽ kéo các đại đội khác cùng rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Nghĩ vậy, Hứa Mộ Triều ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói:
“Đánh! Nhưng phải đánh cẩn
thận, đánh từ từ. Không giết một tù binh nào, cũng không chủ động xâm chiếm
lãnh thổ loài người. Hãy đối xử với Đội trưởng Chu bị bắt ngày hôm qua thật tốt,
sau này còn phải dùng tới ông ta.”
Đám thú binh nhất nhất nghe theo lời Hứa Mộ Triều, gật đầu thật mạnh.
Sau nửa tháng ngắn ngủi, lời nói của Hứa Mộ Triều đã thành hiện thực.
Sau khi đội quân thú tộc hân hoan với niềm vui thắng lợi, thẳng tiến vào thủ phủ của loài người thì mười vạn quân mai phục ở phía nam của loài người lập tức phát động phản kích như gió táp mưa sa, giáng cho quân trung lộ của thú tộc một đòn đau.
Năm năm trở lại đây, trang bị và năng lực tác chiến của thú quân phần lớn vẫn giậm chân tại chỗ, còn quân đội loài người thì từ lâu đã chuyển sang vũ khí hiện đại và có uy lực lớn hơn, khả năng chỉ huy lại càng vượt xa thú tộc. Giành được thắng lợi, đối với loài người thực dễ như trở bàn tay.
Chỉ trông hai ngày ngắn ngủi, quân đội loài người đã tiêu diệt được hơn năm nghìn thú binh, bắt giữ tám nghìn tù binh người thú. Quân trung lộ chủ lực của thú binh càng chịu thiệt hại nặng nề. Nếu không phải Đại đội 5 một mực quanh quẩn ở phía đông, không nghe mệnh lệnh từ trung ương, đột ngột ào ra, tập kích quân địch từ bên ngoài, mở đường máu bên cánh phải thì hai vạn binh còn lại của quân trung lộ căn bản không có cách nào thoát khỏi vòng vây ào ạt như thác lũ để rút lui đến vị trí an toàn.
Tinh thần chiến đấu của toàn bộ đội quân người thú lập tức trầm xuống, thế nhưng Đồ Lôi ở xa lại gửi thông báo, nói thắng thua là chuyện thường của nhà binh, chẳng phải thú tộc đã thắng rất nhiều trận rồi hay sao? Phải không ngừng cố gắng, tiêu diệt toàn bộ quân địch!
Lời phát biểu đầy hào khí này cũng củng cố được lòng tin của không ít thú binh.
Sau khi đọc xong thông cáo này, Hứa Mộ Triều vô cùng tức giận, thầm chửi Đồ Lôi và Tiêu Khắc mấy lần. Trong thông cáo, Đồ Lôi cũng phê bình thủ lĩnh của quân trung lộ, quy kết nguyên nhân của thất bại này là do y không biết cách chỉ huy. Hứa Mộ Triều chỉ cười nhạt. Chẳng phải quân trung lộ hoàn toàn hành động theo sự bố trí tiến quân của Tiêu Khắc sao?
Thủ lĩnh quân trung lộ là một bán thú hình hổ, hơn ba mươi tuổi, tên là Mộ Đạt. Hứa Mộ Triều từng gặp y vài lần, tuy giao tình không sâu lắm nhưng cũng biết y là một đội trưởng chính trực, rất có năng lực. Trong trận chiến này, nếu không phải Mộ Đạt bình tĩnh ngoan cường, điều binh chống cự thì e rằng Hứa Mộ Triều có ra tay giải cứu, quân trung lộ cũng chẳng còn nổi đến năm ngàn binh. Nghe nói trong trận chiến này, y cũng bị thương, hai ngày trước còn phái đội phó đến cảm tạ Đại đội 5. Đại Võ đã ra mặt tiếp đãi.
Hứa Mộ Triều chợt nảy ra một ý. Uy tín của Mộ Đạt ở thú tộc rất cao, nếu có được sự ủng hộ của y thì cuộc chiến này rất có hy vọng sẽ ngăn cản được. Chỉ là không biết lòng trung thành của Mộ Đạt đối với Đồ Lôi lớn đến đâu.
Cô cảm thấy tay Mộ Đạt này cũng đáng để cô đánh cược một phen!
Từng hạt mưa tí tách rơi xuống, tiết trời cuối thu lạnh buốt đến tận xương. Trận mưa đột ngột này khiến cả doanh trại chìm trong vẻ lạnh lẽo, đìu hiu.
Trong gian phòng rộng lớn, yên tĩnh, rèm cửa sổ rách nát màu xám trắng bay bay theo gió, từng luồng sương khí lạnh giá không ngừng ùa vào phòng.
Một gã bán thú cường tráng cao tới hai mét ngồi dựa trên chiếc xô phan da, bả vai quấn băng gạc trắng toát, lờ mờ những vệt máu tươi.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, một cô gái loài người mảnh dẻ, mặc chiếc váy lụa mỏng màu trắng, trên tay bưng một cái khay đầy thịt sống và trà nóng, cúi đầu bước vào. Cô gái đặt cái khay lên chiếc bàn thấp bên cạnh gã bán thú rồi quay người định đi. Ánh mắt gã bán thú trầm hẳn xuống, y dễ dàng tóm được cánh tay của cô gái. Cô gái lập tức giãy giụa nhưng cánh tay tráng kiện của gã bán thú vẫn không hề nhúc nhích.
Gã bán thú cúi đầu mỉm cười, khẽ kéo một cái, cô gái kia liền ngã nhào vào lòng y.
“Bà xã, anh muốn…”
Đám thú binh nhất nhất nghe theo lời Hứa Mộ Triều, gật đầu thật mạnh.
Sau nửa tháng ngắn ngủi, lời nói của Hứa Mộ Triều đã thành hiện thực.
Sau khi đội quân thú tộc hân hoan với niềm vui thắng lợi, thẳng tiến vào thủ phủ của loài người thì mười vạn quân mai phục ở phía nam của loài người lập tức phát động phản kích như gió táp mưa sa, giáng cho quân trung lộ của thú tộc một đòn đau.
Năm năm trở lại đây, trang bị và năng lực tác chiến của thú quân phần lớn vẫn giậm chân tại chỗ, còn quân đội loài người thì từ lâu đã chuyển sang vũ khí hiện đại và có uy lực lớn hơn, khả năng chỉ huy lại càng vượt xa thú tộc. Giành được thắng lợi, đối với loài người thực dễ như trở bàn tay.
Chỉ trông hai ngày ngắn ngủi, quân đội loài người đã tiêu diệt được hơn năm nghìn thú binh, bắt giữ tám nghìn tù binh người thú. Quân trung lộ chủ lực của thú binh càng chịu thiệt hại nặng nề. Nếu không phải Đại đội 5 một mực quanh quẩn ở phía đông, không nghe mệnh lệnh từ trung ương, đột ngột ào ra, tập kích quân địch từ bên ngoài, mở đường máu bên cánh phải thì hai vạn binh còn lại của quân trung lộ căn bản không có cách nào thoát khỏi vòng vây ào ạt như thác lũ để rút lui đến vị trí an toàn.
Tinh thần chiến đấu của toàn bộ đội quân người thú lập tức trầm xuống, thế nhưng Đồ Lôi ở xa lại gửi thông báo, nói thắng thua là chuyện thường của nhà binh, chẳng phải thú tộc đã thắng rất nhiều trận rồi hay sao? Phải không ngừng cố gắng, tiêu diệt toàn bộ quân địch!
Lời phát biểu đầy hào khí này cũng củng cố được lòng tin của không ít thú binh.
Sau khi đọc xong thông cáo này, Hứa Mộ Triều vô cùng tức giận, thầm chửi Đồ Lôi và Tiêu Khắc mấy lần. Trong thông cáo, Đồ Lôi cũng phê bình thủ lĩnh của quân trung lộ, quy kết nguyên nhân của thất bại này là do y không biết cách chỉ huy. Hứa Mộ Triều chỉ cười nhạt. Chẳng phải quân trung lộ hoàn toàn hành động theo sự bố trí tiến quân của Tiêu Khắc sao?
Thủ lĩnh quân trung lộ là một bán thú hình hổ, hơn ba mươi tuổi, tên là Mộ Đạt. Hứa Mộ Triều từng gặp y vài lần, tuy giao tình không sâu lắm nhưng cũng biết y là một đội trưởng chính trực, rất có năng lực. Trong trận chiến này, nếu không phải Mộ Đạt bình tĩnh ngoan cường, điều binh chống cự thì e rằng Hứa Mộ Triều có ra tay giải cứu, quân trung lộ cũng chẳng còn nổi đến năm ngàn binh. Nghe nói trong trận chiến này, y cũng bị thương, hai ngày trước còn phái đội phó đến cảm tạ Đại đội 5. Đại Võ đã ra mặt tiếp đãi.
Hứa Mộ Triều chợt nảy ra một ý. Uy tín của Mộ Đạt ở thú tộc rất cao, nếu có được sự ủng hộ của y thì cuộc chiến này rất có hy vọng sẽ ngăn cản được. Chỉ là không biết lòng trung thành của Mộ Đạt đối với Đồ Lôi lớn đến đâu.
Cô cảm thấy tay Mộ Đạt này cũng đáng để cô đánh cược một phen!
Từng hạt mưa tí tách rơi xuống, tiết trời cuối thu lạnh buốt đến tận xương. Trận mưa đột ngột này khiến cả doanh trại chìm trong vẻ lạnh lẽo, đìu hiu.
Trong gian phòng rộng lớn, yên tĩnh, rèm cửa sổ rách nát màu xám trắng bay bay theo gió, từng luồng sương khí lạnh giá không ngừng ùa vào phòng.
Một gã bán thú cường tráng cao tới hai mét ngồi dựa trên chiếc xô phan da, bả vai quấn băng gạc trắng toát, lờ mờ những vệt máu tươi.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, một cô gái loài người mảnh dẻ, mặc chiếc váy lụa mỏng màu trắng, trên tay bưng một cái khay đầy thịt sống và trà nóng, cúi đầu bước vào. Cô gái đặt cái khay lên chiếc bàn thấp bên cạnh gã bán thú rồi quay người định đi. Ánh mắt gã bán thú trầm hẳn xuống, y dễ dàng tóm được cánh tay của cô gái. Cô gái lập tức giãy giụa nhưng cánh tay tráng kiện của gã bán thú vẫn không hề nhúc nhích.
Gã bán thú cúi đầu mỉm cười, khẽ kéo một cái, cô gái kia liền ngã nhào vào lòng y.
“Bà xã, anh muốn…”
Y hạ giọng thì thầm, vùi đầu vào ngực cô gái.
Cô gái xinh đẹp nói với giọng hết sức lạnh lùng:
Cô gái xinh đẹp nói với giọng hết sức lạnh lùng:
“Sao anh không chết quách trên
chiến trường đi?”
Giọng nói rầu rĩ của gã bán thú chậm rãi vang lên:
Giọng nói rầu rĩ của gã bán thú chậm rãi vang lên:
“Bà xã, em mong anh chết à?
Muốn ở góa sao?”
Mặt cô gái nhất thời càng thêm đỏ, cô cắn chặt môi dưới, không phản bác nữa, nhưng biểu cảm lại lộ ra vẻ khổ sở.
Mặt cô gái nhất thời càng thêm đỏ, cô cắn chặt môi dưới, không phản bác nữa, nhưng biểu cảm lại lộ ra vẻ khổ sở.
“Anh đã đồng ý với tôi là không khai chiến
với loài người cơ mà.”
Gã bán thú cởi chiếc váy của cô gái ra, trầm ngâm nhìn cô, khẽ buông tiếng thở dài.
Gã bán thú cởi chiếc váy của cô gái ra, trầm ngâm nhìn cô, khẽ buông tiếng thở dài.
“Anh phải phục tùng quân lệnh!”
“Thế nhưng… bất kể anh thắng hay thua, tôi đều không cảm thấy vui.”
Gã bán thú xoay người, đè cô gái xuống giường, nghiêm túc nói:
“Thế nhưng… bất kể anh thắng hay thua, tôi đều không cảm thấy vui.”
Gã bán thú xoay người, đè cô gái xuống giường, nghiêm túc nói:
“A Hỷ, anh hứa với
em, anh nhất định sẽ sống sót.”
Quan Hỷ không lên tiếng nữa, vì gã bán thú đã ôm chặt lấy cô ta. Hai tay cô ta bám chặt lấy vai y, nhìn khuôn mặt thú thô kệch đẫm mồ hôi, đôi mắt chan chứa dục vọng ấy mà buồn vui lẫn lộn.
Cô ta thấy mình là người phụ nữ vô liêm sỉ nhất trên thế gian. Từ kiên trung bất khuất, đến nản lòng thoái chí, rồi mềm lòng cảm động, ban đầu, cô ta lập lời thề muốn tiếp cận để chờ thời cơ giết chết y, cuối cùng lại trở thành người đàn bà của y. Từ cơ thể đến trái tim… trở thành người đàn bà của bán thú mà loài người phỉ nhổ.
“Mộ Đạt…”
Quan Hỷ không lên tiếng nữa, vì gã bán thú đã ôm chặt lấy cô ta. Hai tay cô ta bám chặt lấy vai y, nhìn khuôn mặt thú thô kệch đẫm mồ hôi, đôi mắt chan chứa dục vọng ấy mà buồn vui lẫn lộn.
Cô ta thấy mình là người phụ nữ vô liêm sỉ nhất trên thế gian. Từ kiên trung bất khuất, đến nản lòng thoái chí, rồi mềm lòng cảm động, ban đầu, cô ta lập lời thề muốn tiếp cận để chờ thời cơ giết chết y, cuối cùng lại trở thành người đàn bà của y. Từ cơ thể đến trái tim… trở thành người đàn bà của bán thú mà loài người phỉ nhổ.
“Mộ Đạt…”
Quan Hỷ khẽ khàng gọi, giọng điệu hết sức lạnh lùng.
“Nếu như có một
ngày, anh đánh vào đến đô thì tôi sẽ giết chết anh.”
Mộ Đạt hơi khựng lại một chút, nói gằn từng từ:
Mộ Đạt hơi khựng lại một chút, nói gằn từng từ:
“Anh tình nguyện vì em mà chết.”
Một giờ sau.
Mộ Đạt đắp một chiếc chăn mỏng lên người mình và cô gái, chăm chú nhìn cô ta vùi vào lòng mình say ngủ. Tuy tư thế này khiến vết thương của y nhói đau nhưng y không đành lòng đánh thức cô ta, chỉ biết cúi đầu nhìn gương mặt ửng hồng của cô ta, ngắm đến mức ngây ngẩn cả người.
Một giờ sau.
Mộ Đạt đắp một chiếc chăn mỏng lên người mình và cô gái, chăm chú nhìn cô ta vùi vào lòng mình say ngủ. Tuy tư thế này khiến vết thương của y nhói đau nhưng y không đành lòng đánh thức cô ta, chỉ biết cúi đầu nhìn gương mặt ửng hồng của cô ta, ngắm đến mức ngây ngẩn cả người.
Bạn
đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé
thăm và theo dõi.
Mưa đã tạnh. Mảnh sân trống trải bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng ho
khan khẽ khàng. Tiếng ho đột ngột giống như đang cố ý nhắc nhở Mộ Đạt về sự tồn
tại của một người nào đó.
Ánh mắt sắc bén của Mộ Đạt nhanh như điện xẹt liếc sang, nhưng lại chỉ thấy sắc trời mờ tối. Y nhẹ nhàng bế Quan Hỷ đặt lên xô pha, sau đó đắp cho cô ta một chiếc chăn thật dày, che kín cả cơ thể. Tiếp theo, y cầm khẩu súng laser đặt trên tay ghế xô pha lên, chậm rãi đứng dậy, nhằm về hướng phát ra tiếng ho ban nãy.
Ánh mắt sắc bén của Mộ Đạt nhanh như điện xẹt liếc sang, nhưng lại chỉ thấy sắc trời mờ tối. Y nhẹ nhàng bế Quan Hỷ đặt lên xô pha, sau đó đắp cho cô ta một chiếc chăn thật dày, che kín cả cơ thể. Tiếp theo, y cầm khẩu súng laser đặt trên tay ghế xô pha lên, chậm rãi đứng dậy, nhằm về hướng phát ra tiếng ho ban nãy.
“Ra đây mau!”
Một lát sau, một giọng nữ dịu dàng truyền đến, tựa hồ mang theo vài phần xấu hổ:
Một lát sau, một giọng nữ dịu dàng truyền đến, tựa hồ mang theo vài phần xấu hổ:
“Đội trưởng Mộ… Anh mặc quần áo vào trước đã rồi chúng ta nói chuyện.”
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment