CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 57 TẬP 03 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 03: VỊ VUA VÔ TÌNH
CHƯƠNG 57 : NGUYÊN SOÁI VÔ TÌNH 1
“A Lệ!”
Cô đang định chạy về phía đó thì bàn tay lại bị nắm chặt hơn.
“Đi theo tôi!”
“Đi theo tôi!”
Thẩm Mặc Sơ nhìn cô chằm chằm, coi như không thấy A Lệ, kéo cô
đi vào trong lều của anh ta.
Cô quay đầu nhìn A Lệ, mỉm cười, ý bảo không sao đâu.
“Cái này… là cho tôi sao?”
Cô quay đầu nhìn A Lệ, mỉm cười, ý bảo không sao đâu.
“Cái này… là cho tôi sao?”
Cô tỏ vẻ khó hiểu. Sau khi anh ta trở lại dáng vẻ
zombie, bàn tay dường như to hơn khiến cái thứ nho nhỏ nằm trong lòng bàn tay
anh ta có vẻ không được thuận mắt cho lắm.
Đó là một sợi dây chuyền mảnh làm bằng kim loại đã cũ. Mặt dây chuyền rất đặc biệt, là một bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa đầy một thứ chất lỏng màu đỏ. Hứa Mộ Triều ngửi thấy một mùi tanh nồng liền nghi hoặc ngẩng đầu lên.
“Đó là máu của tôi.”
Đó là một sợi dây chuyền mảnh làm bằng kim loại đã cũ. Mặt dây chuyền rất đặc biệt, là một bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa đầy một thứ chất lỏng màu đỏ. Hứa Mộ Triều ngửi thấy một mùi tanh nồng liền nghi hoặc ngẩng đầu lên.
“Đó là máu của tôi.”
Thẩm Mặc Sơ nhìn cô, giải thích.
“Đeo cái này vào, sẽ
không có zombie nào coi em là kẻ địch nữa. Mà khi tôi cần, zombie của tôi cũng
có thể tìm được em ở bất kì nơi đâu, bất cứ lúc nào.”
Hứa Mộ Triều thản nhiên nhận lấy. Máu của vua zombie, trong một trăm năm qua nào có ai lấy được? Đây không khác gì bùa hộ mệnh, dù thế nào cũng là một đồ vật vô cùng đáng giá.
Nhưng rất lâu về sau, Hứa Mộ Triều mới hiểu được, Thẩm Mặc Sơ tặng máu của mình cho cô, không chỉ với mục đích muốn bảo vệ và tìm thấy cô bất cứ lúc nào, mà trong đó còn chất chứa vài phần tâm tư của zombie.
Sau dãy núi xanh rì trải dài cả chục kilômét về phía nam là những hẻm núi đá vôi khô cằn, hậu quả của việc khai thác tài nguyên quá độ và chiến tranh kéo dài, tạo thành một vùng sỏi đá cằn cỗi. Đây mới chính là khung cảnh lãnh địa zombie nên có trong ấn tượng của Hứa Mộ Triều.
Có thể nói đối với bọn cô, Thẩm Mặc Sơ đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, hai chiếc xe điện mới tinh, dù có trèo đèo lội suối thì cũng không phát ra những âm thanh quá to thu hút sự chú ý của đám lính gác thú tộc; còn có cả thức ăn bổ sung năng lượng, hai khẩu súng laser rất nhẹ và linh hoạt.
Chỉ có điều, cả quãng đường, A Lệ luôn giữ im lặng, thỉnh thoảng trong lúc lơ đãng lại quay sang nhìn cô, muốn nói gì đó lại thôi.
Điều này khiến Hứa Mộ Triều phải buồn cười. Thực ra sáng nay, cô cũng đã giải thích qua với cậu ta rằng mình và vua zombie có quen biết nhau, nhưng không nói cụ thể như thế nào. Lúc đó, A Lệ không nói gì, nhưng Hứa Mộ Triều thấy rõ cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
Có điều sáng nay lúc đưa tiễn, ngay trước mặt mấy tên zombie thân tín, trước mặt A Lệ, Thẩm Mặc Sơ lại kéo Hứa Mộ Triết vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn sâu tràn ngập mùi máu tươi. Từ lúc đó, ánh mắt A Lệ nhìn cô lại có phần phức tạp khó hiểu.
Hai người đã đi một ngày một đêm, theo kế hoạch, ban ngày họ sẽ tìm một nơi để ẩn nấp, nghỉ ngơi. Sau khi lẻn vào một rừng cây âm u vắng lặng, dựng lều xong xuôi, Hứa Mộ Triều và A Lệ cùng ngồi xuống nghỉ.
Hứa Mộ Triều nhìn vẻ mặt của A Lệ, rốt cuộc cũng nở nụ cười, hỏi:
Hứa Mộ Triều thản nhiên nhận lấy. Máu của vua zombie, trong một trăm năm qua nào có ai lấy được? Đây không khác gì bùa hộ mệnh, dù thế nào cũng là một đồ vật vô cùng đáng giá.
Nhưng rất lâu về sau, Hứa Mộ Triều mới hiểu được, Thẩm Mặc Sơ tặng máu của mình cho cô, không chỉ với mục đích muốn bảo vệ và tìm thấy cô bất cứ lúc nào, mà trong đó còn chất chứa vài phần tâm tư của zombie.
Sau dãy núi xanh rì trải dài cả chục kilômét về phía nam là những hẻm núi đá vôi khô cằn, hậu quả của việc khai thác tài nguyên quá độ và chiến tranh kéo dài, tạo thành một vùng sỏi đá cằn cỗi. Đây mới chính là khung cảnh lãnh địa zombie nên có trong ấn tượng của Hứa Mộ Triều.
Có thể nói đối với bọn cô, Thẩm Mặc Sơ đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, hai chiếc xe điện mới tinh, dù có trèo đèo lội suối thì cũng không phát ra những âm thanh quá to thu hút sự chú ý của đám lính gác thú tộc; còn có cả thức ăn bổ sung năng lượng, hai khẩu súng laser rất nhẹ và linh hoạt.
Chỉ có điều, cả quãng đường, A Lệ luôn giữ im lặng, thỉnh thoảng trong lúc lơ đãng lại quay sang nhìn cô, muốn nói gì đó lại thôi.
Điều này khiến Hứa Mộ Triều phải buồn cười. Thực ra sáng nay, cô cũng đã giải thích qua với cậu ta rằng mình và vua zombie có quen biết nhau, nhưng không nói cụ thể như thế nào. Lúc đó, A Lệ không nói gì, nhưng Hứa Mộ Triều thấy rõ cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
Có điều sáng nay lúc đưa tiễn, ngay trước mặt mấy tên zombie thân tín, trước mặt A Lệ, Thẩm Mặc Sơ lại kéo Hứa Mộ Triết vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn sâu tràn ngập mùi máu tươi. Từ lúc đó, ánh mắt A Lệ nhìn cô lại có phần phức tạp khó hiểu.
Hai người đã đi một ngày một đêm, theo kế hoạch, ban ngày họ sẽ tìm một nơi để ẩn nấp, nghỉ ngơi. Sau khi lẻn vào một rừng cây âm u vắng lặng, dựng lều xong xuôi, Hứa Mộ Triều và A Lệ cùng ngồi xuống nghỉ.
Hứa Mộ Triều nhìn vẻ mặt của A Lệ, rốt cuộc cũng nở nụ cười, hỏi:
“Cậu đang
nghĩ gì vậy?”
Trong suốt quá trình trốn chạy cùng A Lệ, cô dần dần nhận ra, cậu ta thực chất là một thiếu niên tốt bụng, chân thành. Nếu không phải từng bị Đồ Lôi giam cầm thì chắc hẳn bây giờ trong người cậu ta đã tràn ngập tinh thần phấn chấn đáng có của một binh sĩ, cũng có thể đã được thăng tiến thành một quân nhân, mang trong mình nhiệt huyết và lòng trung thành bất diệt.
Để tìm ra nguyên tắc cơ bản của người máy, cậu ta đã không tiếc hi sinh đôi chân của mình, sự kiên nghị này có người đàn ông bình thường nào sánh bằng? Trong quá trình chạy trốn, Hứa Mộ Triều bị thương không ít lần, đôi khi cô cũng muốn thử dò xét cậu ta, nhưng cho dù cô có hôn mê bất tỉnh thì cậu ta vẫn chăm sóc cho cô cẩn thận, chu đáo. Điều đó chứng tỏ cậu ta đã hoàn toàn đặt lòng tin vào cô. Cậu ta cũng không phải kẻ có suy nghĩ phức tạp, cô thậm chí còn thấy cảm phục ý chí bất khuất cao thượng của cậu ta.
A Lệ ngước mắt nhìn cô, ánh mắt vẫn trong sáng, động lòng người như vầng trăng rằm, ngập ngừng hỏi:
Trong suốt quá trình trốn chạy cùng A Lệ, cô dần dần nhận ra, cậu ta thực chất là một thiếu niên tốt bụng, chân thành. Nếu không phải từng bị Đồ Lôi giam cầm thì chắc hẳn bây giờ trong người cậu ta đã tràn ngập tinh thần phấn chấn đáng có của một binh sĩ, cũng có thể đã được thăng tiến thành một quân nhân, mang trong mình nhiệt huyết và lòng trung thành bất diệt.
Để tìm ra nguyên tắc cơ bản của người máy, cậu ta đã không tiếc hi sinh đôi chân của mình, sự kiên nghị này có người đàn ông bình thường nào sánh bằng? Trong quá trình chạy trốn, Hứa Mộ Triều bị thương không ít lần, đôi khi cô cũng muốn thử dò xét cậu ta, nhưng cho dù cô có hôn mê bất tỉnh thì cậu ta vẫn chăm sóc cho cô cẩn thận, chu đáo. Điều đó chứng tỏ cậu ta đã hoàn toàn đặt lòng tin vào cô. Cậu ta cũng không phải kẻ có suy nghĩ phức tạp, cô thậm chí còn thấy cảm phục ý chí bất khuất cao thượng của cậu ta.
A Lệ ngước mắt nhìn cô, ánh mắt vẫn trong sáng, động lòng người như vầng trăng rằm, ngập ngừng hỏi:
“Vua zombie… là người tình của cô à?”
Hứa Mộ Triều sửng sốt. Cô thực sự không nghĩ đến điều này. Tuy những lời nói của vua zombie khiến cô hoảng hốt nhưng sự cố chấp đối với niềm tin và sinh mệnh của Thẩm Mặc Sơ lại khiến cô xúc động hơn. Đó là thứ còn quan trọng hơn tình yêu rất nhiều.
Ngày hôm đó, sau khi nhận lấy máu của Thẩm Mặc Sơ, cô đã không kìm được mà trằn trọc cả đêm.
Ba năm trước, cô chỉ muốn tiếp tục được sống. Rồi sau khi trở thành đội trưởng của người thú, cô chỉ hi vọng mình có thể sống tốt hơn, để đời sống của các anh em người thú cũng được hạnh phúc, đầy đủ hơn. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy gánh nặng đè trên vai Thẩm Mặc Sơ, cô lại bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc niềm tin của mình là gì? Cô tình cờ lưu lạc đến thời đại này, có năng lực chiến đấu phi thường, có phải cũng nên theo đuổi thứ gì đó cao cả hơn không?
Tuy nhiên đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Trời vừa sáng, cô liền ném suy nghĩ nặng nề này qua một bên.
“Không, đương nhiên là không phải.”
Hứa Mộ Triều sửng sốt. Cô thực sự không nghĩ đến điều này. Tuy những lời nói của vua zombie khiến cô hoảng hốt nhưng sự cố chấp đối với niềm tin và sinh mệnh của Thẩm Mặc Sơ lại khiến cô xúc động hơn. Đó là thứ còn quan trọng hơn tình yêu rất nhiều.
Ngày hôm đó, sau khi nhận lấy máu của Thẩm Mặc Sơ, cô đã không kìm được mà trằn trọc cả đêm.
Ba năm trước, cô chỉ muốn tiếp tục được sống. Rồi sau khi trở thành đội trưởng của người thú, cô chỉ hi vọng mình có thể sống tốt hơn, để đời sống của các anh em người thú cũng được hạnh phúc, đầy đủ hơn. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy gánh nặng đè trên vai Thẩm Mặc Sơ, cô lại bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc niềm tin của mình là gì? Cô tình cờ lưu lạc đến thời đại này, có năng lực chiến đấu phi thường, có phải cũng nên theo đuổi thứ gì đó cao cả hơn không?
Tuy nhiên đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Trời vừa sáng, cô liền ném suy nghĩ nặng nề này qua một bên.
“Không, đương nhiên là không phải.”
Cô lắc đầu.
“Chúng tôi chỉ là bạn thôi.”
Sau khi nhận được câu trả lời này, hai mắt A Lệ tựa hồ sáng rực lên, nhưng sắc mặt của cậu thì vẫn cứng đờ như cũ, cậu nghiêm túc nói với cô:
Sau khi nhận được câu trả lời này, hai mắt A Lệ tựa hồ sáng rực lên, nhưng sắc mặt của cậu thì vẫn cứng đờ như cũ, cậu nghiêm túc nói với cô:
“Cô xứng đáng có
được một người đàn ông tốt.”
Hứa Mộ Triều không nhịn được cười, trong lòng có chút cảm động.
Hứa Mộ Triều không nhịn được cười, trong lòng có chút cảm động.
“Cậu từng yêu rồi
sao? Đồ ông cụ non!”
Thấy thái độ của cô thoải mái như vậy, A Lệ liền vững tin rằng cô và vua zombie không phải là một cặp tình nhân. Khuôn mặt trắng trẻo cuta cậu ửng hồng.
Thấy thái độ của cô thoải mái như vậy, A Lệ liền vững tin rằng cô và vua zombie không phải là một cặp tình nhân. Khuôn mặt trắng trẻo cuta cậu ửng hồng.
“Tôi
chưa từng yêu ai… Nhưng đàn ông luôn lí trí hơn phụ nữ.”
Rồi bỗng nhiên cậu ngẩng
lên nhìn cô, hỏi:
“Cô từng yêu ai chưa?”
Hứa Mộ Triều lắc đầu.
Hứa Mộ Triều lắc đầu.
“Tôi làm gì có thời gian để nghĩ tới chuyện yêu đương, mạng
sống vẫn là trên hết.”
“Không.”
“Không.”
A Lệ nhìn cô chằm chằm, lắc đầu.
“Nếu là vì người mình yêu, tôi nguyện
hi sinh cả tính mạng của mình.”
Hứa Mộ Triều gật đầu, cô nghĩ bản thân cô cũng không thể có được tinh thần như con thiêu thân lao đầu vào lửa như cậu. Cô cảm thấy bội phục A Lệ, sau tất cả những điều đã trải qua mà thái độ của cậu đối với tình yêu vẫn thuần khiết và vững vàng như vậy.
Cùng lúc đó, tại đế đô của loài người cách đó mấy nghìn cây số, hàng vạn người dân đang đắm chìm trong cuộc chiến chống lại zombie. Lãnh thổ của loài người được mở rộng ít nhất hai trăm cây số về phía tây, thu được cả khu vực thung lũng có nguồn tài nguyên khoáng sản hết sức phong phú. Điều này vô hình trung khiến sự sùng bái dành cho Cố Nguyên soái càng thêm cuồng nhiệt một cách cực đoan.
Hầu hết mọi người đều nói: “Cố Nguyên soái là anh hùng vĩ đại nhất thời đại này”, “Cố Nguyên soái nhất định sẽ dẫn dắt loài người giết sạch lũ zombie và thú tộc, giành lại toàn bộ đại lục”, … Từ lúc Cố Nguyên soái tiếp nhận quyền chỉ huy quân đội từ tay bố mình vào năm mười tám tuổi tới nay, đúng là anh ta chưa khi nào khiến dân chúng thất vọng.
Năm năm trước, Cố lão Nguyên soái mắc bệnh nặng mà qua đời, tân nguyên soái trẻ tuổi, trong tiếng chất vấn phản đối ồn ã vẫn kiên định tiếp quản quyền chỉ huy quân đội và chính quyền từ tay bố mình. Nghe đồn Phó nguyên soái Chu muốn đoạt quyền, nhưng chưa kịp phát động binh biến như mong muốn thì đã chết bất đắc kì tử tại dinh thự sau ba ngày tân Cố Nguyên soái lên nhậm chức. Những thuộc hạ thân tín của ông ta, trong vòng nửa năm, không vì tội tham ô, tham nhũng thì cũng do tác phong không quy củ hoặc sức khỏe không cho phép mà lần lượt xin từ chức, vĩnh viễn rời khỏi bộ máy chỉ huy quân sự của hệ thống chính trị loài người.
Bạn đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và theo dõi.
Hứa Mộ Triều gật đầu, cô nghĩ bản thân cô cũng không thể có được tinh thần như con thiêu thân lao đầu vào lửa như cậu. Cô cảm thấy bội phục A Lệ, sau tất cả những điều đã trải qua mà thái độ của cậu đối với tình yêu vẫn thuần khiết và vững vàng như vậy.
Cùng lúc đó, tại đế đô của loài người cách đó mấy nghìn cây số, hàng vạn người dân đang đắm chìm trong cuộc chiến chống lại zombie. Lãnh thổ của loài người được mở rộng ít nhất hai trăm cây số về phía tây, thu được cả khu vực thung lũng có nguồn tài nguyên khoáng sản hết sức phong phú. Điều này vô hình trung khiến sự sùng bái dành cho Cố Nguyên soái càng thêm cuồng nhiệt một cách cực đoan.
Hầu hết mọi người đều nói: “Cố Nguyên soái là anh hùng vĩ đại nhất thời đại này”, “Cố Nguyên soái nhất định sẽ dẫn dắt loài người giết sạch lũ zombie và thú tộc, giành lại toàn bộ đại lục”, … Từ lúc Cố Nguyên soái tiếp nhận quyền chỉ huy quân đội từ tay bố mình vào năm mười tám tuổi tới nay, đúng là anh ta chưa khi nào khiến dân chúng thất vọng.
Năm năm trước, Cố lão Nguyên soái mắc bệnh nặng mà qua đời, tân nguyên soái trẻ tuổi, trong tiếng chất vấn phản đối ồn ã vẫn kiên định tiếp quản quyền chỉ huy quân đội và chính quyền từ tay bố mình. Nghe đồn Phó nguyên soái Chu muốn đoạt quyền, nhưng chưa kịp phát động binh biến như mong muốn thì đã chết bất đắc kì tử tại dinh thự sau ba ngày tân Cố Nguyên soái lên nhậm chức. Những thuộc hạ thân tín của ông ta, trong vòng nửa năm, không vì tội tham ô, tham nhũng thì cũng do tác phong không quy củ hoặc sức khỏe không cho phép mà lần lượt xin từ chức, vĩnh viễn rời khỏi bộ máy chỉ huy quân sự của hệ thống chính trị loài người.
Bạn đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và theo dõi.
Dân chúng tuy để ý tới những tin tức chính trị này nhưng cũng không dựa vào đó
để đánh giá một vị lãnh đạo có đủ tư cách hay không. Mà biểu hiện của Cố Nguyên
soái từ trước tới nay lại đủ để bọn họ quyết một lòng ủng hộ anh ta.
Năm đầu tiên nhậm chức, anh ta liền giành được thắng lợi trong chiến dịch biên
giới với thú tộc, tiêu diệt hơn một vạn quân thú tộc. Thủ lĩnh Đồ Hùng của thú
tộc trong khi tham gia chiến dịch này đã lâm bệnh mà chết, từ đó, con trai hắn
là Đồ Lôi lên thay bố lãnh đạo quân đoàn thú tộc, cũng không dám phát động chiến
tranh quy mô lớn đối đầu trực tiếp với binh đoàn loài người nữa. Việc đó càng
làm tăng thêm sức nặng cho chiến tích của Cố Nguyên soái.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment