CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 56 TẬP 03 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 03: VỊ VUA VÔ TÌNH
CHƯƠNG 56 : LỜI HỨA CỦA ZOMBIE 2
Nhìn tấm lưng rộng lớn, vững chãi của vua zombie, Hứa Mộ Triều lập tức trả lời theo bản năng:
“Không cần đâu, tôi có thể bay mà.”
“Vết thương trên lưng em chưa khỏi hẳn.”
Anh ta nói với giọng thản nhiên, “Hơn
nữa, đây lại là lãnh địa của zombie.”
Sắc trời âm u, không khí ẩm ướt.
Từ nơi đóng quân vắng lặng của zombie đễn dãy núi mịt mờ, sâu thẳm cách xa hàng
kilômét, nhưng khung cảnh lướt qua lại tựa như nước chảy mây trôi.
Hứa Mộ Triều nằm trên lưng vua zombie, tâm trạng có chút kích động lạ lẫm. Cô
cũng từng lên đỉnh núi trong bóng đêm như vậy, chỉ khác là lúc đó cô giương
cánh bay lượn, tự do tự tại như loài chim, được là chính mình, thanh thản không
chút gò bó.
Nhưng vua zombie “không có cánh” này lại có cách “bay lượn” khiến người ta chấn
động. Từng hàng cây cao lớn, rậm rạp bị một sức mạnh như vũ bảo ép phải nhường
lối, các loài chim muông, mãnh thú hoảng sợ, cuống cuồng trốn đi nơi khác. Thân
hình của anh ta lặng im lướt đi trong đêm tối, giống như tên bắn khỏi cung thì
không thể ngăn lại, lại giống như loài ma quỷ không thể tróc nã.
Bản thân anh ta chính là một vật vô hình mang trong mình một sức mạnh cường bạo,
chạy vòng quanh chân núi, từ từ lên tới đỉnh, phá vỡ sự vắng lặng vốn có của
núi rừng. Cô đột nhiên có cảm giác, với tốc độ và sức mạnh như vậy, bất cứ kẻ
nào cũng không thể sánh vai cùng anh ta, ngăn cản bước chân anh ta.
Sắc trời tối đen là vậy nhưng lại khiến cô nhìn rõ hơn cả ban ngày. Trên khuôn
mặt xấu xí của vua zombie là những đường nét kiên nghị của quân nhân, trong
bóng đêm lúc sáng lúc tối này, hóa ra chưa khi nào thay đổi.
“Sắp tới rồi.”
Giọng nói của anh ta vẫn khó nghe như cũ, lại cố tình để lộ chút
dịu dàng mơ hồ.
Hứa Mộ Triều cúi đầu, đáp một tiếng, vừa ngẩng lên liền ngây ngẩn cả người.
Bầu trời dần dần hừng sáng. Đường nét trên khuôn mặt anh ta cũng dần dần rõ
ràng hơn. Trong lúc cô không để ý, anh ta lặng lẽ lột xác. Hoa văn trên gáy tượng
trưng cho hệ gene của người cận tinh, dưới ánh nắng ban mai, từ từ nhạt đi. Làn
da xám trắng, cứng rắn như kim loại, dưới mười đầu ngón tay của cô cũng chậm
rãi khôi phục lại màu lúa mạch, mềm mại.
Có lẽ là đã vận toàn lực để chạy, cũng có thể là do anh ta không để ý mà sắc mặt
của anh ta vẫn hết sức bình thản, như thể chưa nhận ra hình dáng cơ thể mình đã
thay đổi.
Hứa Mộ Triều trầm mặc, nhìn dung mao zombie khát máu của anh ta chậm rãi biến đổi
sang hình tượng người quân nhân anh tuấn, phi phàm quen thuộc ấy. Rõ ràng là một
hình tượng xấu lột xác trở về với hình tượng tốt đẹp, nhưng chẳng hiểu sao
trong lòng cô lại dấy lên nỗi buồn thương, chua xót khó nói thành lời.
Cô im lặng, tựa đầu vào lưng Thẩm Mặc Sơ, hai tay vòng lên cổ anh ta, ôm thật
chặt.
Chân trời sáng dần lên, dường như cũng có thể thấy được đỉnh núi với rừng cây
ngũ sắc bao phủ. Mặt trời sắp mọc, nơi hoang dã này lại yên tính đến lạ lùng,
như thể vạn vật đã chết hết hoặc chưa bao giờ tồn tại.
Giữa đất trời chỉ có một vị vua zombie trầm mặc mà dịu dàng, cõng trên lưng một
cô gái nhỏ, giữa núi non trùng điệp, dùng toàn bộ sức lực, điên cuồng xé gió chạy
đi.
Anh ta không hề phát ra bất cứ âm thanh nào nhưng cô lại rõ ràng nghe được, vạn
vật giữa đất trời dường như đang thay vua zombie rống lên những tiếng gầm giận
dữ vì bị kiềm chế suốt bao nhiêu năm qua.
Cuối cùng, bọn họ cũng đã tới được đỉnh núi hẻo lánh. Lúc này, anh ta mới nhận
ra mình đã khôi phục lại hình dáng con người, bất giác cười tự giễu, nói:
“Đây
là lần đầu tiên tôi như vậy… Có lẽ là vì tâm trạng được thả lỏng, rất thoải
mái.”
Anh ta vờ như không nhìn thấy sự thương hại, xót xa trong mắt cô, kéo cô tới
sát vách núi sâu thẳm, nhìn xuống khung cảnh dưới chân núi. Cảnh tượng này khiến
Hứa Mộ Triều không khỏi cảm thấy chấn động, trông nó chẳng khác gì thân phận của
Thẩm Mặc Sơ cả.
Mặt trời từ từ mọc lên phía sau dãy núi, như một gã hunh thần mạnh mẽ mà cao lớn,
chiếu rọi cả một khoảng trời. Lãnh địa của zombie vốn là một thung lũng chết
chóc, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi, thế mà dưới ánh nắng ban mai dịu dàng lại
trở nên ôn hòa một cách khó tin.
Hứa Mộ Triều thầm nghĩ, hóa ra mọi sự hoang vắng, tĩnh lặng từ trước tới nay đều
là giả dối. Lãnh địa của zombie vốn là nơi đẹp nhất thế gian này.
“Tôi xin thề trên danh nghĩa của zombie…”
Thẩm Mặc Sơ nhìn ngắm cảnh núi rừng
bao la bạt ngàn, cất giọng khẳng định.
“Những kẻ người cận tinh kia, nhất định
nợ máu phải trả bằng máu.”
Hứa Mộ Triều đã kìm nén hồi lâu, lúc này bỗng nhiên rưng rưng nước mắt, một
trăm năm qua, lần đầu tiên cô nghẹn ngào đến như vậy.
Thẩm Mặc Sơ đột nhiên xoay người lại, toàn thân anh ta được ánh mặt trời bao phủ,
vẻ u ám, thâm trầm của vua zombie bất giác tiêu tan. Khuôn mặt anh tuấn, phi
phàm như một bức tượng điêu khắc toát lên vẻ kiên nghị, đôi mắt đã trở lại màu
đen tuyền, dịu dàng đến mức khiến người ta rung động.
Anh ta nói, giọng nói mang theo ý cười và vô cùng chân thành:
“Nếu như ngày đó
tôi chưa chết… tôi nhất định sẽ tới tìm em, Hứa Mộ Triều.”
Con đường phía dưới chân núi bằng phẳng mà vắng lặng. Trên đường về, càng lúc
càng gặp nhiều zombie. Khi nhìn thấy Hứa Mộ Triều, hơi thở của bọn chúng theo bản
năng trở nên dồn dập, ánh mắt sáng rực như thế đang rất mực thèm khát. Nhưng bọn
chúng không dám làm bừa, bởi vì người đi bên cạnh cô chính là vua zombie. Anh
ta nắm chặt tay cô như một lời tuyên bố sở hữu độc quyền.
Hứa Mộ Triều cúi thấp đầu, mặt nóng bừng lên.
Lúc ở trên đỉnh núi, sau khi nói ra câu đó, Thẩm Mặc Sơ lại ôm cô vào lòng, ngồi
ở đó hồi lâu.
Anh ta thì thầm bên tai cô:
“Em chính là người phụ nữ đầu tiên mà tôi hôn.”
Dù đã từng chiếm hữu và giết chết hàng nghìn sinh mạng, nhưng người suy nhất
anh ta hôn chính là cô. Hứa Mộ Triều vừa cảm động vừa nảy sinh chút sợ hãi
trong lòng. Nếu như đến ngày đó, anh ta thực sự đến tìm cô thì cô phải trả lời
anh ta thế nào đây? Cô không biết nữa. Ở thời đại này, cả anh ta và cô đều biết
rõ, không ai có thời gian rảnh để nói tới chuyện yêu đương. Hoặc giả đến ngày
đó mà chưa chết, anh ta và cô mới có đủ tư cách để nói lời yêu chăng?
Có lẽ ngày đó thực sự tồn tại.
Thẩm Mặc Sơ nhìn khuôn mặt nãy giờ vẫn đỏ bừng của cô, khẽ bật cười, lên tiếng
phá vỡ sự im lặng:
“Theo tin tức vừa nhận thì Minh Hoằng và Minh Huy bị trọng
thương, hiện không rõ tung tích, còn tất cả đám người máy lâu la kia đều bị
tiêu diệt sạch rồi.”
Bạn
đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé
thăm và theo dõi.
Hứa Mộ Triều nghe thấy vậy thì thầm cảm thấy thương xót mà chẳng biết phải làm
sao.
“Đáng tiếc.”
Thẩm Mặc Sơ nói.
“Hắn đã thoát khỏi vòng vây trùng trùng, để sổng hắn đúng là một hậu họa khôn lường.”
Tâm trạng của Hứa Mộ Triều cũng có chút nặng nề, mối hiểm họa mang tên Minh Hoằng này rốt cuộc sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đối với đại lục đây?
“Chỉ có thể đề phòng cẩn thận hơn thôi.”
Cô đang nói, bỗng nhiên sửng sốt…
Trước cửa lều là một thiếu niên loài người điển trai đang trợn tròn hai mắt nhìn cô. Nói đúng hơn thì cậu đang nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau của Hứa Mộ Triều và vua zombie, ánh mắt toát lên vẻ khiếp sợ đến khó hiểu.
“Đáng tiếc.”
Thẩm Mặc Sơ nói.
“Hắn đã thoát khỏi vòng vây trùng trùng, để sổng hắn đúng là một hậu họa khôn lường.”
Tâm trạng của Hứa Mộ Triều cũng có chút nặng nề, mối hiểm họa mang tên Minh Hoằng này rốt cuộc sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đối với đại lục đây?
“Chỉ có thể đề phòng cẩn thận hơn thôi.”
Cô đang nói, bỗng nhiên sửng sốt…
Trước cửa lều là một thiếu niên loài người điển trai đang trợn tròn hai mắt nhìn cô. Nói đúng hơn thì cậu đang nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau của Hứa Mộ Triều và vua zombie, ánh mắt toát lên vẻ khiếp sợ đến khó hiểu.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment