CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 54 TẬP 02 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 02: NỤ HÔN CỦA NGƯỜI MÁY
CHƯƠNG 54 : VUA ZOMBIE
Khi cơ thể đã bị dục vọng chi phối, sinh mạng trở nên hèn mạt chẳng khác nào loài heo, chó, sự sống dài đằng đẵng của Thẩm Mặc Sơ bắt đầu trở nên trống rỗng.
Giết, giết, giết! Ăn, ăn, ăn! Hành động, hành động, hành động!
Đây vừa là sự hoan lạc của zombie, vừa là một bữa tiệc thịnh soạn của những kẻ
mạnh.
Chiến tranh và cướp đoạt khiến anh ta hưng phấn. Đích thân anh ta đã tạo ra
khói lửa chết chóc cho thành phố. Anh ta nhìn loài người như nhìn đám sâu bọ
hèn mọn đang mưu cầu được sinh tồn. Đội quân tinh nhuệ của vua zombie đã giày
xéo toàn bộ đại lục, uy danh của vua zombie khiến cho nhân loại vừa khinh bỉ lại
vừa khiếp sợ.
Thế nhưng thực lực của loài người vẫn hết sức lớn mạnh. Sau vài năm đầu trở tay
không kịp, những người may mắn sống sót liền nhanh chóng tổ chức phản công. Bọn
họ có vũ khí tốt, được tổ chức chuyên nghiệp, và quan trọng nhất là có một ý
chí chiến đấu quyết tử với zombie.
Thẩm Mặc Sơ biết rõ đám người cận tinh[1] đến từ ngôi sao cách trái đất bốn năm
ánh sáng kia là những sinh vật hữu cơ, giống như con người, bọn họ cũng cần
không khí, nước và thức ăn. Đang lúc chiến tranh bất lợi, bọn họ hết sức hoảng
sợ, sợ thua cuộc, sợ loài người phát hiện ra âm mưu của bọn họ và sợ chủng tộc
của mình lại một lần nữa bị hủy diệt. Trên thực tế, bọn họ chính là những người
cuối cùng thuộc hoàng tộc bỏ trốn khỏi tinh cầu, mang trong mình dòng máu và hệ
gene cao quý, nhưng lại thiếu đi ý chí kiên cường và năng lực chinh phục đại lục.
[1] Người cận tinh: Tộc người sống ở hành tinh gần trái đất.
Thế nhưng, bọn họ đã rất may mắn khi có Thẩm Mặc Sơ.
Vào thời khắc khó khăn nhất của cuộc chiến, Thẩm Mặc Sơ đã lần nữa thể hiện tài
năng lãnh đạo quân sự kinh người của mình. Anh ta sử dụng những mánh khóe quân
sự cao siêu, từng bước đẩy lùi sự phản công của loài người. Anh ta còn ra lệnh
cho binh sĩ phải học tập và cải tiến vũ khí của loài người.
Phát triển từ những cái cũ, hai mươi năm sau, quân đoàn zombie đã có thể chủ động
nghiên cứu những vũ khí thu được từ cuộc chiến. Ban đầu, vũ khí, trang thiết bị
của họ cũng giống như của con người, nhưng sau đó dần phát triển vượt bậc.
Năm mươi năm sau, bốn mươi vạn quân zombie đánh vào đế đô của loài người, vua
zombie giết chết thủ lĩnh gia tộc Tây Lạc – người thống trị nhân loại khi đó –
rồi lột da, ăn sạch đến khi chỉ còn trơ xương. Gia tộc Tây Lạc từ đó suy tàn,
chỉ còn lại vài nhà khoa học lẻ loi, những con người chưa từng nguôi hi vọng sẽ
chấn hưng gia tộc.
Lúc đó, loài người không có bất kì lá chắn nào, trong khi binh đoàn zombie ngày
càng phát triển một cách mạnh mẽ, thiếu chút nữa, loài người đã bị diệt vong.
Trong cuộc chiến sinh tử này, nhà họ Cố nổi lên như một hiện tượng. Bọn họ lật
đổ gia tộc Tây Lạc, trở thành nòng cốt của loài người. Bọn họ sẵn sàng dâng tặng
chủng tộc zombie những cô gái xinh đẹp nhất, những báu vật quý giá, đất đai màu
mỡ và những nhiên liệu khoáng sản quý hiếm nhất để đổi lấy hòa bình.
Vua zombie lại thèm quan tâm tới những thứ này sao? Thế nhưng đám người cận
tinh kia thì khác. Bọn họ đã phiêu bạt ngoài vũ trụ nhiều năm, thấy loài người
đưa tới lễ vật như vậy thì không khỏi vừa kinh ngạc vừa muốn chiếm hữu.
“Dừng ở đây thôi...”
Bọn họ nói.
“Nếu không, loài người chết hết thì còn ai
dâng tặng những thứ quý giá này cho chúng ta nữa.”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Năm năm sau, Cố thị nghiên cứu chế tạo thành công chiến binh người thú có sức
chiến đấu cực mạnh. Việc sản xuất người thú với quy mô lớn đã làm tiêu hao hết
số tài nguyên sau cùng của loài người. Nhưng sự mạo hiểm của bọn họ thực sự đã
mang lại thành công lớn.
Tuy nhiên, ngay cả loài người cũng không dự tính được việc thú tộc dấy binh nổi
loạn, tuyên bố độc lập, tạo thành thế chân vạc giữa ba bộ tộc.
Những người cận tinh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nên đã ra lệnh cho Thẩm
Mặc Sơ duy trì hiện trạng này. Nhưng nếu như có thể, bọn họ vẫn hi vọng cướp được
hết nguồn tài nguyên màu mỡ trên địa cầu này. Thế nên, thời gian trôi qua đã
lâu mà bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định để Thẩm Mặc Sơ phát động chiến tranh.
Nhưng vào một ngày, khi vua zombie bất tử đứng trên lãnh địa của mình, nhìn
thung lũng màu đỏ thẫm trăm năm không đổi cùng quân đoàn zombie trang nghiêm
trong bộ quân phục màu đen tuyền, bỗng cảm thấy có chút buồn chán.
Buồn chán là cảm giác thường gặp ở con người, đã là zombie thì sao có thể cảm
thấy buồn chán được? Hệ gene bị biến đổi khiến anh ta chìm trong cơn mê loạn của
máu và khói lửa chiến tranh. Rốt cuộc cũng có một ngày, đối với tất thảy những
thứ này, anh ta chỉ có cảm giác mệt mỏi đến rã rời.
Từ trước đến giờ, so với các zombie khác, anh ta luôn là người mạnh nhất. Trong
khi đám zombie khác chỉ biết thở dốc như loài động vật thì anh ta biết nói, biết
cười, cải trang thành con người để đi kiếm thức ăn; trong quá trình đám zombie
kia tiến hóa, trở nên nhạy bén thì anh ta đã trở thành người dẫn đầu đội quân
zombie, mang theo vũ khí của loài người đi đánh chiếm lãnh địa của các chủng tộc
khác.
Có lẽ số mệnh đã định cho Thẩm Mặc Sơ là một kẻ tội đồ, là ông trời cố ý giày
vò anh ta. Đúng lúc này, anh ta lại đột nhiên nhớ ra mình từng có một cái tên rất
con người, chính là Thẩm Mặc Sơ.
Thẩm Mặc Sơ. Bố mẹ đặt cho anh cái tên này là hi vọng anh ta sẽ trở thành một
người trong sạch, có chính kiến. Họ không mong cầu anh ta trở thành một người
giàu có, mà chỉ cần anh ta lúc nào cũng được vui vẻ, làm những gì mình thích và
trở thành một người lương thiện.
Trở thành một người lương thiện nhé, Mặc Sơ!
Mẹ của anh ta, người mẹ dịu hiền và tốt bụng, yêu anh hơn cả bản thân mình. Một
trăm năm sau, rốt cuộc anh ta cũng thức tỉnh, thế nhưng, giờ mẹ anh ta ở đâu?
Hóa ra anh ta vẫn còn nhớ, không phải là những kí ức trong cuộc đời từ trước đến
nay, mà chính là nhân tính của mình. Khi được khôi phục, kí ức chẳng khác nào một
con mối, từng chút từng chút gặm nhấm linh hồn và thể xác của anh ta. Tất thảy
máu và nước mắt, khói lửa chiến tranh và sinh mạng con người đều đang ngày đêm
gào thét trong tâm trí anh ta.
Thẩm Mặc Sơ, rốt cuộc cũng có ngày mày nhận ra mình đang làm gì rồi sao? Thẩm Mặc
Sơ!
Vua zombie uy chấn đại lục, vào đêm trước cuộc tái chiến với loài người, lại thống
khổ đến mức không còn muốn sống.
Như thể bị ý chí thúc giục, làn da xám trắng cứng rắn từ từ khôi phục sự mềm mại
của con người, những hoa văn hình bướm phủ kín cơ thể tựa thủy triều, sau một
đêm hoàn toàn biến mất. Khi anh ta ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đôi con ngươi
đen láy, trong trẻo, không vương chút tà niệm.
Thẩm Mặc Sơ giống như người ngoài cuộc, lạnh lùng để mặc cho sức chiến đấu đủ mạnh
để xưng bá đại lục tiêu biến; mặc cho tướng quân của loài người sau giây phút
kinh hoàng và nghi hoặc, dùng xích sắt trói nghiến xương cốt và tứ chi của anh
ta.
Rất đau, một trăm năm qua, đây là lần đầu tiên Thẩm Mặc Sơ cảm thấy cơ thể mình
đau đớn đến vậy.
Thẩm Mặc Sơ đã từng là một thượng úy trung thành với quốc gia, trung thành với
quân đội, từng là đứa con trai mà bố mẹ đặt hết niềm tin và hi vọng. Trong một
trăm năm hoang đường này, rốt cuộc anh ta đã giày xéo bao nhiêu máu thịt và
sinh mạng của người khác? Ngay cả đám người cận tinh – thống lĩnh bí mật của
binh đoàn zombie kia – mỗi lần nhìn thấy anh ta cũng phải kinh hồn bạt vía. Anh
ta đã phạm phải tội tày trời, không ai có thể dung thứ...
Thẩm Mặc Sơ thấy mình dường như đã thay đổi, không muốn quay lại làm zombie nữa,
anh ta khinh bỉ chính bản thân mình, thậm chí còn không cam tâm để bản thân
mình chết dễ dàng như vậy.
Ai có thể nói cho anh ta biết, làm thế nào để chuộc tội, và chuộc tội thế nào mới
đủ đây?
Sau một thời gian dài hôn mê trong xe tù, anh ta nghe thấy một giọng nói dịu
dàng mà biếng nhác:
“Này, tại sao anh lại bị giam ở đây?”
Anh ta ngẩng đầu, nhìn thấy một thiếu nữ có mái tóc đen dài, đôi mắt đen láy,
trong trẻo tựa hồ chưa từng nhuốm bụi trần. Anh ta không ngờ, chính cô gái này
lại là người cứu rỗi linh hồn mình.
Khi Hứa Mộ Triều cả gan giữ anh ta ngủ chung giường, trái tim lạnh băng của anh
ta không thể kìm được mà thấy nực cười. Lần đầu tiên anh ta có tâm trạng bất cần
đời như vậy, khiến suýt nữa bọn họ đã làm chuyện đó. Anh ta cũng thiếu chút nữa
thì cắn vào động mạch của cô, biến cô thành một cái xác xinh đẹp, để máu tanh
thấm đẫm kẽ răng của anh ta. Đối với anh ta, sinh mệnh con người từ lâu đã đê
tiện như súc vật, ngay cả anh ta cũng thế, mà người khác cũng vậy.
Nhưng đúng lúc đó, cô lại rời khỏi anh ta. Cô đã rất nghiêm túc nói rằng, không
có gì là không thể chiến thắng, cho dù đó có là hệ gene đã ăn sâu vào huyết mạch.
Cho dù đó là hệ gene...
Chính sự quyết tâm cùng những lời nói này đã giúp cô thoát khỏi cái chết.
Vua zombie anh hùng mạt lộ, cũng vì câu nói này mà bắt đầu trò chơi chế ngự
dục vọng cùng cô gái bán thú thần bí này. Đương nhiên, cô cho rằng chỉ có mình
là người phải khống chế bản thân, nhưng có trời mới biết, để một cô gái trẻ
trung, xinh đẹp như vậy nằm ở trong lòng mình, vị vua zombie này cần bao nhiêu
nghị lực mới có thể giữ được sự an toàn cho cô.
Sau đó vài ngày, Thẩm Mặc Sơ nói với cô rằng cô nói rất đúng, chúng ta thực sự
có thể chiến thắng được hệ gene. Cô lại trả lời anh ta rằng, anh ta không biết
thì thôi, nếu đã biết thì phải cố gắng đến cùng.
Anh ta thầm nhủ với lòng mình, đây mới chính là lúc vua zombie hoàn toàn thức tỉnh.
Thứ thức tỉnh không chỉ có nhân tính, mà còn có cả trái tim mạnh mẽ không bao
giờ chịu khuất phục của anh ta.
Anh ta đã thoát được, nhưng ngàn vạn zombie vẫn còn sống trong cảnh địa ngục,
vì thế anh ta phải quay lại. Tính mạng của anh ta đã không còn thuộc về chính
anh ta nữa, anh ta đã từng thay đổi bố cục của đại lục, vậy thì ngay lúc này,
anh ta muốn một lần nữa thay đổi đại lục theo ý mình.
Trở lại chiến trường, mấy vạn quân zombie đang bị kìm hãm trong vòng vây của
loài người, sự xuất hiện của anh ta khiến đám zombie phấn chấn hẳn lên. Anh ta
tự nhủ, ai nói bọn họ không thể khôi phục lại nhân tính? Khi bọn họ reo hò vì
anh ta, vô hình trung cũng đã mang chính sinh mệnh của mình đặt vào tay anh ta.
Thẩm Mặc Sơ đưa quân rút lui vào thung lũng lớn phía tây, nhường lại mảnh đất rộng
lớn nhằm đổi lấy sự đình chiến của loài người. Nhưng anh ta biết, chiến tranh
bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Trải qua một trăm năm sinh sôi nảy nở, đám người cận tinh kia từ hơn chục người
đã nhân lên hàng trăm người. Bọn họ rút hết vào pháo đài cổ kính ở phía tây. Lần
này, anh ta thề rằng nợ máu phải trả bằng máu.
Anh ta cũng phái đội quân zombie tinh anh lẻn vào lãnh địa phía nam, dò la tin
tức của Hứa Mộ Triều, được biết cô phụng mệnh tới đảo Tây Vu, từ đó không có bất
cứ tin tức nào nữa. Đến khi lính biên phòng báo cáo đã phát hiện ra tung tích của
cô, phản ứng đầu tiên của anh ta chính là muốn cô nhìn thấy bộ dạng của mình
lúc này. Để cho cô tận mắt nhìn thấy vua zombie của đại lục sau một trăm năm ngủ
say rốt cuộc đã tỉnh giấc, từ nay về sau, không còn sợ hãi nữa.
Bạn
đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé
thăm và theo dõi.
Khi ẩn mình trốn trong bụi cây, anh ta nghe thấy cô nói chuyện với người đàn
ông thần bí đó, miệng cười như hoa, ra sức lấy lòng. Anh ta không cảm thấy kì
quái chút nào, bởi đây mới chính là Hứa Mộ Triều, một cô gái ngoan cường, dùng
mọi thủ đoạn để được sống.
Nhưng khi nhìn thấy hắn rẻ rúng thân thể của cô, ngang nhiên ôm lấy cô, hôn lên đôi môi mềm mại của cô thì anh ta lại cảm thấy vô cùng tức tối. Một cô gái bán thú ngang ngược nhất đời, một cô gái mà ngay cả anh ta cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng không dám chiếm đoạt, sao có thể để người đàn ông khác ôm hôn như thế được?
Vì thế, mặc dù quân đoàn vẫn chưa đuổi kịp nhưng anh ta vẫn một mình xông ra. Sau khi đẩy lui đám người máy, đột nhiên anh ta cũng muốn hôn cô.
Cho nên, mặc kệ miệng mình dính đầy máu tanh, mặc kệ sự bất an, sợ hãi của cô, anh ta cứ thế hôn cô, hào hứng với suy nghĩ: Tôi đến rồi đây, cô gái bán thú. Tôi là Thẩm Mặc Sơ, từng là kẻ tội đồ của đại lục, là kẻ thù của toàn nhân loại. Tôi chính là kẻ tội đồ mang tội ác tày trời trong suốt một trăm năm qua. Và tôi cũng chính là vua zombie cùng đường lạc lối...
Nhưng khi nhìn thấy hắn rẻ rúng thân thể của cô, ngang nhiên ôm lấy cô, hôn lên đôi môi mềm mại của cô thì anh ta lại cảm thấy vô cùng tức tối. Một cô gái bán thú ngang ngược nhất đời, một cô gái mà ngay cả anh ta cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng không dám chiếm đoạt, sao có thể để người đàn ông khác ôm hôn như thế được?
Vì thế, mặc dù quân đoàn vẫn chưa đuổi kịp nhưng anh ta vẫn một mình xông ra. Sau khi đẩy lui đám người máy, đột nhiên anh ta cũng muốn hôn cô.
Cho nên, mặc kệ miệng mình dính đầy máu tanh, mặc kệ sự bất an, sợ hãi của cô, anh ta cứ thế hôn cô, hào hứng với suy nghĩ: Tôi đến rồi đây, cô gái bán thú. Tôi là Thẩm Mặc Sơ, từng là kẻ tội đồ của đại lục, là kẻ thù của toàn nhân loại. Tôi chính là kẻ tội đồ mang tội ác tày trời trong suốt một trăm năm qua. Và tôi cũng chính là vua zombie cùng đường lạc lối...
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment