CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 53 TẬP 02 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 02: NỤ HÔN CỦA NGƯỜI MÁY
CHƯƠNG 53 : NGƯỜI CON HIẾU THẢO KHÁT MÁU 2
Cô ta bước từng bước chậm rãi, hình như còn hơi cứng nhắc, về phía anh. Cùng lúc đó, bên tai anh cũng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Thẩm Mặc Sơ quay đầu lại, thấy rõ đám người ban nãy cũng có màu mắt và màu da giống hệt cô gái, đang nhe nanh há miệng, xông về phía anh.
Lúc chạng vạng, tại phía nam thị trấn, ánh mặt trời cuối ngày vẫn rực rỡ, khung
cảnh vẫn chìm trong vẻ yên lặng, thanh bình. Chiều hôm đó vẫn như bao buổi chiều
khác, hoàng hôn chậm rãi bao phủ, báo hiệu màn đêm đang dần buông.
Người mẹ ngồi trước bàn ăn, nhìn mặt bàn đầy thức ăn, trong lòng không khỏi dấy
lên niềm vui nho nhỏ. Bà đã nấu những món mà con trai thích ăn nhất, một mặt,
bà mong con trai trở về, nhìn thấy con ăn ngon, bà sẽ càng vui hơn; mặt khác,
bà lại hi vọng con trai xem mắt thành công, tốt nhất là đưa cô gái đó ra ngoài
ăn cơm, không cần về nhà ăn cũng được.
“Ông Thẩm...”
Bà nhìn bức ảnh đen trắng treo trên tường, khuôn mặt người đàn ông trong ảnh tuy dãi dầu sương gió nhưng vẫn rất anh tuấn.
“Con trai chúng ta,
gần đây lại lập công... Bây giờ, nó đã là thượng úy trẻ tuổi nhất trong lực lượng
bộ đội đặc chủng toàn quốc rồi.”
Đúng lúc này, bà nghe thấy tiếng mò mẫm ngoài cửa. Bà mỉm cười, không mang chìa
khóa ư? Con trai bà từ nhỏ luôn làm việc cẩn thận chu đáo, tình huống như vậy rất
ít khi xảy ra. An ninh trong khu kí túc xá Sở Cảnh sát trước nay đều rất tốt,
bà chẳng việc gì phải sợ cả... Thế là bà tươi cười bước ra mở cửa. Khi cánh cửa
mở ra, trước mặt bà chính là đứa con trai ưu tú. Chỉ có điều...
Anh cúi gằm mặt xuống, mái tóc ngắn màu đen che khuất khuôn mặt, những ngón tay
thô ráp màu lúa mạch túm chặt lấy mép cửa chống trộm. Mà bộ quân phục màu xanh
phẳng phiu mới mặc lúc chiều lại rách tươm, loang lổ vết máu, như thể anh vừa mới
chui ra từ một vụ ẩu đả kịch liệt.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Bà hoảng hốt, không hiểu ai lại có bản lĩnh đánh con
trai bà ra nông nỗi này. Lẽ nào gặp phải bọn xã hội đen ư? Bà vội vàng đưa tay
ra định đỡ lấy anh, lại cảm nhận được cánh tay rắn chắc của anh run rẩy dữ dội.
“Mẹ... chạy đi, mau lên!”
Bà nghe thấy giọng nói vốn kiên cường bất khuất của con trai lúc này bỗng trở
nên khổ sở và gắng gượng hơn bao giờ hết, như thể đã dùng hết tất cả hơi sức.
Anh không ngừng gằn giọng nói:
“Mẹ... mẹ...”
Giọng nói ấy giống như tiếng nức nở, nghẹn ngào, vô cùng yếu ớt, vô cùng tuyệt
vọng của loài vật. Anh tựa hồ đã mất đi ý thức và khả năng khống chế, nhưng vẫn
đưa ra lời cảnh báo cuối cùng cho mẹ mình. Thế nhưng con trai lâm nạn, người mẹ
sao có thể bỏ chạy một mình được đây?
Cho dù cái giá phải trả chính là tính mạng của mình.
“Mặc Sơ!”
Bà sợ đến mức toàn thân run rẩy, cuống quýt hỏi:
“Con làm sao vậy? Đừng
làm mẹ sợ. Con khó chịu ở đâu? Mẹ đưa con đi bệnh viện.”
Nhưng không thấy con trai bà trả lời. Sau vài tiếng rên khổ sở kéo dài cả mấy
phút, cuối cùng anh cũng yên lặng. Anh chậm rãi bước từng bước nặng nề vào
trong nhà, đưa tay đóng cửa lại. Rồi anh chậm rãi ngẩng đầu lên.
Mười phút sau.
Bên ngoài không ngừng vang lên tiếng đập cửa rầm rầm và tiếng hô gọi chói tai:
“Chị Thẩm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mau mở cửa ra! Nếu không tôi sẽ phá cửa
xông vào đấy!”
Viên sĩ quan trẻ tuổi ngước đôi mắt màu xanh biếc ra phía cửa, ánh mắt mờ mịt
mà hưng phấn. Anh ném mẩu xương trắng đã gặm sạch sẽ trong tay xuống đất, sau
đó đứng lên, đi thẳng ra cửa. Hành động của anh so với ban nãy nhanh nhẹn hơn rất
nhiều.
Ngoài cửa, ông hàng xóm làm ở Sở Cảnh sát giờ đã về hưu nhìn thấy Thẩm Mặc Sơ
thì thở phào nhẹ nhõm, cau mày, nói:
“Tiểu Thẩm, xảy ra chuyện gì vậy? Bác vừa
nghe thấy tiếng mẹ cháu kêu... Ấy, ánh mắt của cháu... Xảy ra chuyện gì... A! Bỏ
ta ra! A...”
Viên sĩ quan trẻ tuổi lôi ông lão vào trong nhà.
Đó là đêm đầu tiên của Thẩm Mặc Sơ sau khi trở thành zombie. Sáng sớm hôm sau,
anh ta đã khôi phục lại thần trí, ý thức được một cách rõ ràng những việc mình
đã làm, nhưng anh ta không hề cảm thấy đau đớn hay khổ sở. Căn nhà trống vắng,
tràn ngập mùi máu tanh trở nên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Khác với những tên
zombie có trí lực thấp hơn, lại không biết nói ở khu nhà của chính quyền huyện
kia, anh ta tắm rửa, thay quân phục sạch sẽ, sau đó mỉm cười, gõ cửa từng nhà
trong khu kí túc xá Sở Cảnh sát.
Đến ngày Hai mươi tháng Bảy năm 2012, cả khi kí túc xá Sở Cảnh sát không còn một
người sống sót. Cũng đúng lúc này, Thẩm Mặc Sơ nhận được điện thoại khẩn từ cấp
trên:
“Tiểu Thẩm, lập tức quay lại doanh trại. Có nhiệm vụ khẩn cấp!”
Anh ta nghĩ tới thân hình vạm vỡ của những binh sĩ trẻ tuổi, hé nở một nụ cười thỏa
mãn. Trước khi xuất phát, anh ta dẫn theo vài tên zombie tới trường trung học
trọng điểm của huyện. Những cô nữ sinh ở đó vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, anh ta
bắt đầu thỏa mãn một dục vọng khác ngoài cơn khát máu thịt. Một ngày một đêm
phóng túng đến cực hạn khiến anh ta càng trở nên mạnh mẽ, ngang tàng hơn.
Từ đầu chí cuối, trái tim anh ta vẫn luôn thờ ơ mà hưng phấn tột cùng.
Khi anh ta dẫn theo đội quân zombie thuộc lực lượng bộ đội đặc chủng đánh vào
đài truyền hình thủ đô thì bị một nhóm người phát hiện. Lần đó, anh ta cho lính
ngụy trang thành người bình thường, giả bộ hộ tống thủ trưởng đến đài truyền
hình phát biểu. Thân thể của những nữ MC truyền hình rất vừa ý anh ta.
Là
zombie đứng đầu, đã sớm vượt qua giai đoạn khổ sở của cơn đói khát, việc đầu
tiên anh ta làm là trói năm nữ MC nổi tiếng cả nước trong cùng một phòng, ba
ngày sau mới thỏa mãn hết dục vọng trong người. Anh ta đã quen với việc sau khi
thỏa mãn ham muốn của cơ thể thì chỉ ăn những bộ phận tươi non nhất của người bị
hại, còn những thứ khác đều để lại cho bọn thuộc hạ.
Bạn
đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé
thăm và theo dõi.
Nhóm người kia yên lặng đứng dưới tháp truyền hình, đầu tóc kẻ nào kẻ nấy đều
xanh xanh đỏ đỏ như san hô, tảo biển, làn da trắng bệch không chút huyết sắc. Bọn
chúng nhìn anh ta, nở nụ cười khó tin.
“Trong thời gian ngắn như vậy... mà tiến hóa nhanh đến thế...”
“Sức chiến đấu vượt xa chúng ta... Để hắn trở thành thủ lĩnh của đám người nhiễm bệnh kia đi...”
“Ngươi tên là gì? Thẩm Mặc Sơ ư? Ngươi biết tại sao mình lại có được sức mạnh vĩ đại như vậy không?”
“Không, không phải là do virus. Nếu nói là do virus thì đúng là một sự sỉ nhục về hệ gene. Các ngươi được truyền gene của tộc ta, trong hệ gene của tộc ta thì gene thú hóa và gene kim loại là ưu việt nhất, nhờ vậy ngươi mới có được làn da cứng như sắt, mới có được năng lực chiến đấu của một siêu nhân.”
“Chúng ta đến từ tinh cầu cách đây bốn năm ánh sáng, gánh vác nhiệm vụ phục hưng của cả chủng tộc. Những kẻ đầy tớ hùng mạnh, hãy dẫn dắt các binh sĩ được tuyển chọn đi tiêu diệt sạch loài người, cải tạo địa cầu thành quê hương mới của chúng ta!”
Thẩm Mặc Sơ nhìn bọn họ, đoạn gene trong máu như thể nhận được lời triệu hồi của thần thánh. Anh ta quỳ một chân xuống nền đất, cúi đầu nghe lệnh, trang nghiêm tuyên thệ với bọn họ:
“Tuân lệnh, thưa chủ nhân.”
“Trong thời gian ngắn như vậy... mà tiến hóa nhanh đến thế...”
“Sức chiến đấu vượt xa chúng ta... Để hắn trở thành thủ lĩnh của đám người nhiễm bệnh kia đi...”
“Ngươi tên là gì? Thẩm Mặc Sơ ư? Ngươi biết tại sao mình lại có được sức mạnh vĩ đại như vậy không?”
“Không, không phải là do virus. Nếu nói là do virus thì đúng là một sự sỉ nhục về hệ gene. Các ngươi được truyền gene của tộc ta, trong hệ gene của tộc ta thì gene thú hóa và gene kim loại là ưu việt nhất, nhờ vậy ngươi mới có được làn da cứng như sắt, mới có được năng lực chiến đấu của một siêu nhân.”
“Chúng ta đến từ tinh cầu cách đây bốn năm ánh sáng, gánh vác nhiệm vụ phục hưng của cả chủng tộc. Những kẻ đầy tớ hùng mạnh, hãy dẫn dắt các binh sĩ được tuyển chọn đi tiêu diệt sạch loài người, cải tạo địa cầu thành quê hương mới của chúng ta!”
Thẩm Mặc Sơ nhìn bọn họ, đoạn gene trong máu như thể nhận được lời triệu hồi của thần thánh. Anh ta quỳ một chân xuống nền đất, cúi đầu nghe lệnh, trang nghiêm tuyên thệ với bọn họ:
“Tuân lệnh, thưa chủ nhân.”
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment