CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 52 TẬP 02 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 02: NỤ HÔN CỦA NGƯỜI MÁY
CHƯƠNG 52 : NGƯỜI CON HIẾU THẢO KHÁT MÁU 1
Ngày Mười lăm tháng Bảy năm 2012.
Ánh mặt trời chính ngọ nóng hừng hực, những tán cây cổ thụ trong sân vườn khu kí túc xá Sở Cảnh sát tỏa bóng râm mát, bầu không khí hết sức yên tĩnh và khoáng đạt. Chỉ có vài đứa trẻ nghịch ngợm nằm dài trên thân cây bắt ve sầu, thỉnh thoảng lại rộ lên những tiếng cười đùa ngây thơ.
Người phụ nữ ngồi trên ghế tựa, đeo kính gọng vàng, tay cầm một cuốn album, chậm rãi lật từng trang. Năm tháng đã hằn lên trán bà những nếp nhăn mờ, nhưng những đường nét trên khuôn mặt vẫn xinh đẹp như cũ. Bà lật xem từ đầu đến cuối cuốn album một lượt, sau cùng lật trở về trang đầu tiên. Ở đó có dán tấm ảnh của một cậu bé khỏe mạnh, kháu khỉnh, khuôn mặt vô cùng thanh tú, đang cầm một khẩu súng lục, cười láu lỉnh. Đó không phải là súng đồ chơi mà chính là khẩu súng lục thứ thiệt của chồng bà. Bà chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu và cánh tay mũm mĩm của cậu bé, không kìm được khẽ nở một nụ cười.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng khách bị ai đó mở ra từ bên ngoài. Người phụ nữ nghi hoặc ngẩng đầu, sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, khóe miệng bà lại nở một nụ cười ấm áp.
Viên sĩ quan trẻ tuổi đặt túi hành lí đang cầm trên tay xuống sàn, cả người khoác bộ quân phục màu xanh biếc, cao lớn, rắn rỏi. Dưới vành mũ rộng, khuôn mặt màu lúa mạch hiện lên vẻ anh tuấn, kiên nghị của một quân nhân, rõ ràng có vẻ nổi trội hơn nhưng trong mắt người mẹ, viên sĩ quan này vẫn chỉ là chàng thiếu niên tuấn tú mới nhập ngũ ngày nào.
“Mẹ!”
Anh nhìn người phụ nữ đang rưng rưng nước mắt, nở nụ cười rạng rỡ.
Đây là kì nghỉ phép mà Thẩm Mặc Sơ vất vả lắm mới xin được trong suốt gần ba năm qua, anh lập tức trở về nhà thăm mẹ. Nhưng mới đến ngày thứ hai, mẹ anh đã cảm thấy kì nghỉ phép này thật phí phạm, và bắt đầu trách móc.
Lúc đó, anh đang ngồi chênh vênh trên chiếc ghế gỗ nhỏ, giúp mẹ nhặt rau cải. Cho dù là dịu dàng thế nào đi nữa thì mẹ anh cũng không thể không giống tất cả những người mẹ khác, cứ hễ mở miệng là lại cằn nhằn:
“Con cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi, không còn nhỏ nữa đâu! Đến khi nào mới đưa bạn gái về nhà ra mắt mẹ đây? Bạn cấp hai của con, đứa nào đứa nấy, con cái cũng đã năm, sáu tuổi rồi!”
Thẩm Mặc Sơ cười trừ, nói:
“Mẹ à, con bận lắm!”
“Bận? Bận thì không lấy vợ à? Con có lập công lớn thế nào, cấp bậc cao tới đâu thì cũng có ích lợi gì chứ? Còn không bằng sinh cho mẹ một đứa cháu nội bụ bẫm.”
Anh vẫn cười, gật đầu.
“Có thời gian thì tính sau mẹ ạ.”
Tuy nói vậy nhưng anh lại thầm nghĩ, nếu biết được anh chính là thành phần tinh anh trong lực lượng bộ đội đặc chủng, sắp được phái đi nước ngoài đóng quân một năm theo quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì chắc mẹ anh sẽ càng sốt ruột hơn.
“Haizz... Chờ con có thời gian thì con gái người ta đều lấy chồng cả rồi!”
Rồi mẹ anh nói một cách dứt khoát:
“Mẹ đã sắp xếp đâu vào đấy cho con rồi, nó là giáo viên trong trường mẹ, ngoại hình cũng xinh đẹp, chiều nay hai đứa gặp mặt luôn đi.”
Đây là lần đầu tiên Thẩm Mặc Sơ hẹn hò, thế nên anh đến quán cà phê sớm hơn giờ hẹn, lẳng lặng ngồi đợi.
Quán cà phê ở thị trấn nhỏ không được đẹp và đầy đủ như ở trên thành phố, đồ uống ít, chỗ ngồi san sát nhau, bài trí có vẻ cầu kì nhưng thực chất lại chẳng ra đâu vào đâu, thế mà nghe nói đây là nơi thanh niên trong huyện thích đến nhất. Khi còn cách giờ hẹn năm phút, anh bỗng thấy một cô gái mặc váy trắng, đầu cúi thấp, vội vã bước vào trong quán.
Bởi vì trước đó đã nhắn tin cho đối phương biết số bàn, cho nên khi nhìn thấy cô gái đó ngồi xuống ghế đối diện, anh cũng không cảm thấy bất ngờ, liền lịch sự nói:
“Chào cô, tôi là Thẩm Mặc Sơ.”
Cô gái tựa hồ có chút căng thẳng, hai bàn tay đan vào nhau để dưới gầm bàn, khẽ ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng đường nét lại hết sức thanh tú. Cô cúi đầu, “dạ” một tiếng.
“Chào anh.”
Thẩm Mặc Sơ mỉm cười, anh ít khi tiếp xúc với con gái, nhưng nhìn đối phương còn bối rối hơn cả mình, liền chu đáo gọi giúp cô một li sữa nóng. Cô gái vẫn cúi đầu, lúc li sữa được bưng lên, cô có vẻ rất khát, cầm li lên, gần như là uống một hơi cạn sạch. Sau đó, cô gái lau khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc Sơ, không ngờ ánh mắt lại sáng hơn ban nãy rất nhiều.
“Cảm ơn anh.”
Giọng nói của cô hơi khàn.
“Hôm nay sức khỏe của tôi không được tốt lắm.”
Thẩm Mặc Sơ tỏ ra quan tâm, hỏi cô có muốn về nhà nghỉ ngơi không. Cô gái nói mong rằng anh có thể đưa cô về. Mặc dù Thẩm Mặc Sơ cảm thấy vừa mới gặp mà đã thân mật như vậy thì không được ổn cho lắm, nhưng nhìn sắc mặt của cô gái càng lúc càng khó coi, hình như đúng là mắc bệnh thật, anh liền bước về phía cô ngồi, đỡ cô đứng dậy.
Nhà cô gái nằm trong khu tập thể của chính quyền huyện. Anh dìu cô đi dọc theo con đường lớn thẳng tắp vào trong. Dân cư trong khu này hôm nay dường như ít đến khác thường, cả một quãng đường dài mà chẳng thấy một bóng người.
Sống trong quân đội nhiều năm tạo cho Thẩm Mặc Sơ tính cảnh giác cao độ. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ là tại sao khu vực này lại yên tĩnh đến quái lạ như vậy. Bỗng một cơn gió thổi qua, anh nhạy bén ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.
“Cô ở yên đây nhé.”
Anh nói với cô gái, sau đó rút khẩu súng giắt bên hông ra, cẩn trọng, chậm rãi đi về phía có mùi máu.
Sự xuất hiện của những người đó hết sức đột ngột.
Khi anh vòng qua một bức tường cao, đột nhiên thấy dưới tán cây hòe có một nhóm hơn hai mươi người tụ tập. Giữa trưa hè nóng bức, trong khu vực luôn có người canh gác này, bọn họ yên lặng đứng đó không nhúc nhích, đầu cúi thấp thế kia là định làm gì đây? Thật hết sức quái dị. Mà mùi máu tươi cứ xộc vào mũi, nồng nặc khiến người ta buồn nôn.
“Bố, mẹ... Con dẫn người tới cho bố mẹ đây...”
Phía sau lưng bỗng vang lên giọng nói yếu ớt của cô gái kia.
“Bố mẹ... Bố mẹ... đừng cắn con nữa!”
Thẩm Mặc Sơ vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, bất ngờ thấy một cảnh tượng cực kì kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và theo dõi.
Ánh mặt trời chính ngọ nóng hừng hực, những tán cây cổ thụ trong sân vườn khu kí túc xá Sở Cảnh sát tỏa bóng râm mát, bầu không khí hết sức yên tĩnh và khoáng đạt. Chỉ có vài đứa trẻ nghịch ngợm nằm dài trên thân cây bắt ve sầu, thỉnh thoảng lại rộ lên những tiếng cười đùa ngây thơ.
Người phụ nữ ngồi trên ghế tựa, đeo kính gọng vàng, tay cầm một cuốn album, chậm rãi lật từng trang. Năm tháng đã hằn lên trán bà những nếp nhăn mờ, nhưng những đường nét trên khuôn mặt vẫn xinh đẹp như cũ. Bà lật xem từ đầu đến cuối cuốn album một lượt, sau cùng lật trở về trang đầu tiên. Ở đó có dán tấm ảnh của một cậu bé khỏe mạnh, kháu khỉnh, khuôn mặt vô cùng thanh tú, đang cầm một khẩu súng lục, cười láu lỉnh. Đó không phải là súng đồ chơi mà chính là khẩu súng lục thứ thiệt của chồng bà. Bà chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu và cánh tay mũm mĩm của cậu bé, không kìm được khẽ nở một nụ cười.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng khách bị ai đó mở ra từ bên ngoài. Người phụ nữ nghi hoặc ngẩng đầu, sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, khóe miệng bà lại nở một nụ cười ấm áp.
Viên sĩ quan trẻ tuổi đặt túi hành lí đang cầm trên tay xuống sàn, cả người khoác bộ quân phục màu xanh biếc, cao lớn, rắn rỏi. Dưới vành mũ rộng, khuôn mặt màu lúa mạch hiện lên vẻ anh tuấn, kiên nghị của một quân nhân, rõ ràng có vẻ nổi trội hơn nhưng trong mắt người mẹ, viên sĩ quan này vẫn chỉ là chàng thiếu niên tuấn tú mới nhập ngũ ngày nào.
“Mẹ!”
Anh nhìn người phụ nữ đang rưng rưng nước mắt, nở nụ cười rạng rỡ.
Đây là kì nghỉ phép mà Thẩm Mặc Sơ vất vả lắm mới xin được trong suốt gần ba năm qua, anh lập tức trở về nhà thăm mẹ. Nhưng mới đến ngày thứ hai, mẹ anh đã cảm thấy kì nghỉ phép này thật phí phạm, và bắt đầu trách móc.
Lúc đó, anh đang ngồi chênh vênh trên chiếc ghế gỗ nhỏ, giúp mẹ nhặt rau cải. Cho dù là dịu dàng thế nào đi nữa thì mẹ anh cũng không thể không giống tất cả những người mẹ khác, cứ hễ mở miệng là lại cằn nhằn:
“Con cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi, không còn nhỏ nữa đâu! Đến khi nào mới đưa bạn gái về nhà ra mắt mẹ đây? Bạn cấp hai của con, đứa nào đứa nấy, con cái cũng đã năm, sáu tuổi rồi!”
Thẩm Mặc Sơ cười trừ, nói:
“Mẹ à, con bận lắm!”
“Bận? Bận thì không lấy vợ à? Con có lập công lớn thế nào, cấp bậc cao tới đâu thì cũng có ích lợi gì chứ? Còn không bằng sinh cho mẹ một đứa cháu nội bụ bẫm.”
Anh vẫn cười, gật đầu.
“Có thời gian thì tính sau mẹ ạ.”
Tuy nói vậy nhưng anh lại thầm nghĩ, nếu biết được anh chính là thành phần tinh anh trong lực lượng bộ đội đặc chủng, sắp được phái đi nước ngoài đóng quân một năm theo quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì chắc mẹ anh sẽ càng sốt ruột hơn.
“Haizz... Chờ con có thời gian thì con gái người ta đều lấy chồng cả rồi!”
Rồi mẹ anh nói một cách dứt khoát:
“Mẹ đã sắp xếp đâu vào đấy cho con rồi, nó là giáo viên trong trường mẹ, ngoại hình cũng xinh đẹp, chiều nay hai đứa gặp mặt luôn đi.”
Đây là lần đầu tiên Thẩm Mặc Sơ hẹn hò, thế nên anh đến quán cà phê sớm hơn giờ hẹn, lẳng lặng ngồi đợi.
Quán cà phê ở thị trấn nhỏ không được đẹp và đầy đủ như ở trên thành phố, đồ uống ít, chỗ ngồi san sát nhau, bài trí có vẻ cầu kì nhưng thực chất lại chẳng ra đâu vào đâu, thế mà nghe nói đây là nơi thanh niên trong huyện thích đến nhất. Khi còn cách giờ hẹn năm phút, anh bỗng thấy một cô gái mặc váy trắng, đầu cúi thấp, vội vã bước vào trong quán.
Bởi vì trước đó đã nhắn tin cho đối phương biết số bàn, cho nên khi nhìn thấy cô gái đó ngồi xuống ghế đối diện, anh cũng không cảm thấy bất ngờ, liền lịch sự nói:
“Chào cô, tôi là Thẩm Mặc Sơ.”
Cô gái tựa hồ có chút căng thẳng, hai bàn tay đan vào nhau để dưới gầm bàn, khẽ ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng đường nét lại hết sức thanh tú. Cô cúi đầu, “dạ” một tiếng.
“Chào anh.”
Thẩm Mặc Sơ mỉm cười, anh ít khi tiếp xúc với con gái, nhưng nhìn đối phương còn bối rối hơn cả mình, liền chu đáo gọi giúp cô một li sữa nóng. Cô gái vẫn cúi đầu, lúc li sữa được bưng lên, cô có vẻ rất khát, cầm li lên, gần như là uống một hơi cạn sạch. Sau đó, cô gái lau khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc Sơ, không ngờ ánh mắt lại sáng hơn ban nãy rất nhiều.
“Cảm ơn anh.”
Giọng nói của cô hơi khàn.
“Hôm nay sức khỏe của tôi không được tốt lắm.”
Thẩm Mặc Sơ tỏ ra quan tâm, hỏi cô có muốn về nhà nghỉ ngơi không. Cô gái nói mong rằng anh có thể đưa cô về. Mặc dù Thẩm Mặc Sơ cảm thấy vừa mới gặp mà đã thân mật như vậy thì không được ổn cho lắm, nhưng nhìn sắc mặt của cô gái càng lúc càng khó coi, hình như đúng là mắc bệnh thật, anh liền bước về phía cô ngồi, đỡ cô đứng dậy.
Nhà cô gái nằm trong khu tập thể của chính quyền huyện. Anh dìu cô đi dọc theo con đường lớn thẳng tắp vào trong. Dân cư trong khu này hôm nay dường như ít đến khác thường, cả một quãng đường dài mà chẳng thấy một bóng người.
Sống trong quân đội nhiều năm tạo cho Thẩm Mặc Sơ tính cảnh giác cao độ. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ là tại sao khu vực này lại yên tĩnh đến quái lạ như vậy. Bỗng một cơn gió thổi qua, anh nhạy bén ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.
“Cô ở yên đây nhé.”
Anh nói với cô gái, sau đó rút khẩu súng giắt bên hông ra, cẩn trọng, chậm rãi đi về phía có mùi máu.
Sự xuất hiện của những người đó hết sức đột ngột.
Khi anh vòng qua một bức tường cao, đột nhiên thấy dưới tán cây hòe có một nhóm hơn hai mươi người tụ tập. Giữa trưa hè nóng bức, trong khu vực luôn có người canh gác này, bọn họ yên lặng đứng đó không nhúc nhích, đầu cúi thấp thế kia là định làm gì đây? Thật hết sức quái dị. Mà mùi máu tươi cứ xộc vào mũi, nồng nặc khiến người ta buồn nôn.
“Bố, mẹ... Con dẫn người tới cho bố mẹ đây...”
Phía sau lưng bỗng vang lên giọng nói yếu ớt của cô gái kia.
“Bố mẹ... Bố mẹ... đừng cắn con nữa!”
Thẩm Mặc Sơ vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, bất ngờ thấy một cảnh tượng cực kì kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và theo dõi.
Cánh tay vẫn giấu kín trong ống tay áo của cô gái lúc này đã giơ lên để che mặt,
để lộ ra những vết cắn sâu hoắm trải rộng, sau đó cô gái nhanh chóng hạ tay xuống,
để lộ khuôn mặt. Cơ mặt của cô ta bỗng nhiên co rút giống như bị trúng độc, những
hoa văn hình bướm màu xám trắng như thể dây leo, chậm rãi lan từ cổ lên mặt.
Nhìn kĩ hơn thì thấy toàn bộ phần da lộ ra khỏi lớp quần áo trên người cô ta
cũng biến thành màu trắng xám, phủ kín những hoa văn kì quái kia.
“Hừ...”
Cô ta cúi đầu, thở hổn hển, đôi con ngươi màu đen chợt biến thành màu
xanh u ám, nhìn chằm chằm vào Thẩm Mặc Sơ, vẻ thiết tha mà khổ sở.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment