CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 51 TẬP 02 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG

CHIẾN THẦN

truyenhoangdung
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo

TẬP 02: NỤ HÔN CỦA NGƯỜI MÁY


CHƯƠNG 51 : TÊN CỦA VUA 2

Hứa Mộ Triều chật vật lắc đầu. Cô từng giết không ít zombie, nhưng chưa bao giờ gặp vua zombie. Nhìn bộ dạng này của hắn, có vẻ như không hề muốn ăn tươi nuốt sống cô, nghĩ vậy, cô thầm thở phào một hơi, an tâm hơn một chút.

“Lẽ nào... một trăm năm trước chúng ta có quen biết gì sao?” 

Cô dò hỏi.

Vua zombie nở nụ cười. 

“Bán thú bé nhỏ... Ta từng là chiến lợi phẩm của cô.”

Chiến lợi phẩm?

Chiến lợi phẩm!

Cô sực nhớ nhiều ngày trước, hình như mình đã từng nói với một người như vậy: 

“À, đúng rồi, anh cũng là một chiến lợi phẩm của tôi.”

Cô kinh sợ, nhìn khuôn mặt dữ tợn, quỷ dị của hắn bằng ánh mắt không dám tin. Cái tên từng quanh quẩn trong đầu nhiều ngày qua lúc này đột nhiên bật lên: 

“Thẩm Mặc Sơ?”

Nhưng sao có thể chứ? Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Hứa Mộ Triều lập tức thấy hối hận. Hắn không thể là Thẩm Mặc Sơ được. Zombie là zombie, cô chưa từng nghe nói zombie có thể mang hình người. Một trăm năm qua, chưa bao giờ có.

Thế nhưng vua zombie lại nở một nụ cười hài lòng, khen:

 “Trí nhớ không tồi!”

Nụ cười kia rõ ràng xấu xí, kinh khủng đến tột cùng nhưng lại khiến cô cảm nhận được một nỗi đau buồn lạ lẫm. Trong nháy mắt, cô như nhìn thấy người thanh niên tuấn tú với mái tóc đen nhánh và đôi mắt đen láy hôm nào.

Là hắn! Trực giác của cô đã khẳng định như vậy. Nhưng làm sao có thể chứ? Lẽ nào sau khi rời khỏi lãnh địa của thú tộc, hắn đã biến thành zombie?

“Nhưng tại sao lúc đó anh lại có hình người?” 

Cô nghi ngờ hỏi.

Vua zombie Thẩm Mặc Sơ khoanh tay nhìn cô, chậm rãi nhả từng từ: 

“Nhờ cô cả đấy.”

Ban đêm, doanh trại của zombie còn lạnh lẽo và yên tĩnh hơn cả lãnh địa của thú tộc. Đám người thú còn có thể nói chuyện, cười đùa với nhau, nhưng con người một khi đã biến thành zombie thì hầu hết đều trở nên lạnh lùng, thâm trầm. Buổi tối, ngoại trừ tiếng bọn chúng ăn uống và tiếng thở dốc giống hệt loài dã thú thì hầu như ít khi nghe thấy tiếng động.

Doanh trại của bọn chúng lúc này chỉ là một số lều trại dựng tạm. Hứa Mộ Triều đang ở trong cái lều lớn nhất, ngơ ngác nhìn Thẩm Mặc Sơ ngồi phía đối diện. Không, lúc này phải gọi hắn là vua zombie mới đúng, bởi hắn không biến sang hình dáng của con người.

“Nói như vậy, hai năm gần đây, cơ thể anh chậm rãi thức tỉnh, anh bắt đầu ý thức được những việc mình đã làm sau khi trở thành zombie ư?”

 Cô hỏi.

Vua zombie khẽ cười, lời ít ý nhiều, nói: 

“Đúng vậy. Trên chiến trường của loài người, tôi đột nhiên khôi phục hình người rồi mất khả năng chiến đấu.”

Hứa Mộ Triều chấn động, thảo nào anh ta mạnh như vậy mà lại bị loài người dễ dàng bắt được. Hóa ra là do gene con người trong cơ thể đã chiến thắng virus zombie nên mới khiến anh ta khôi phục được hình người.

“Thế nhưng nếu anh muốn chạy trốn thì Quan Duy Lăng cũng không thể ngăn cản nổi, đúng không?” 

Cô hỏi.

Anh ta im lặng trong chốc lát rồi thản nhiên nói: 

“Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình.”

Hứa Mộ Triều không hiểu anh ta muốn nói gì.

Anh ta nói tiếp với giọng lạnh như băng: 

“Người đầu tiên tôi ăn thịt chính là mẹ đẻ của tôi, sau đó tới hàng xóm, đồng đội... Cô nói xem, một trăm năm qua, tôi rốt cuộc đã ăn thịt và giết chết bao nhiêu người?”

Trong lòng Hứa Mộ Triều trầm hẳn xuống. Rốt cuộc cô đã hiểu ra câu “đang ở địa ngục” mà anh ta từng nói là có ý gì. Hóa ra, trái tim anh ta đang ở dưới đáy địa ngục.

“Vậy tại sao anh lại quay trở về lãnh địa của zombie?” 

Cô lại hỏi.

Đôi mắt màu xanh biếc ánh lên vẻ lạnh lùng mà kiên nghị. 

“Bởi vì thân thể, dục vọng, gene, tất cả đều có thể chiến thắng.”

Hứa Mộ Triều hơi ngẩn ra. Đây chính là những lời mà cô đã từng nói với anh ta.

“Tôi sẽ thức tỉnh, binh lính của tôi cũng sẽ có một ngày như vậy... Tôi sẽ không để họ ở lại chốn địa ngục này.”

 Ánh mắt anh ta toát lên vẻ tự tin, còn có cả sự ngạo nghễ.

 “Tôi sẽ dẫn dắt bọn họ chiến thắng gene và dục vọng.”

Hứa Mộ Triều kích động gật đầu. Nếu như zombie khôi phục lại nhân tính, từ nay về sau không tàn sát các chủng tộc khác nữa thì bất luận thế nào cũng là một sự may mắn cho tất cả mọi người.

“Ngày mai tôi sẽ phái người đưa cô về.” 

Thẩm Mặc Sơ nói.

“À... Thực ra lúc này tôi cũng không muốn trở về.”

Hứa Mộ Triều nói. Chỉ sợ lúc này cô mà quay về lãnh địa của thú tộc thì Đồ Lôi sẽ lại trói cô giao cho Minh Hoằng mất. Cô còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó với Đồ Lôi, lúc này gặp được vua zombie, chẳng phải vừa hay có thể trốn tránh sao?

Thẩm Mặc Sơ nhíu mày. 

“Minh Hoằng đúng là rất khó đối phó.”

Cô kể sơ lược chuyến hành trình đến đảo Tây Vu của mình cho Thẩm Mặc Sơ nghe. Nghe chuyện thế lực người máy lớn mạnh như vậy, anh ta cũng giật cả mình. Chỉ sợ sắp tới, chủng tộc zombie và người máy khó tránh khỏi một trận quyết đấu.

“Tôi thật may mắn vì gặp được anh. Anh đã cứu tôi thoát khỏi tay Minh Hoằng.”

Thẩm Mặc Sơ lẳng lặng nhìn cô. 

“Mấy hôm trước, bộ đội biên phòng báo tin phát hiện tung tích của kẻ khả nghi. Tôi đã đoán ra là cô.”

Hóa ra không phải là sự trùng hợp? Là anh ta cố ý mang binh tới ứng cứu sao? Trong lòng Hứa Mộ Triều thấy vô cùng ấm áp. Anh ta quả nhiên đã giữ đúng lời hứa lúc trước, rằng sẽ báo đáp cô. Nhưng có một điều vẫn khiến cô băn khoăn, vua zombie hùng mạnh như vậy, lúc trước anh ta thực sự cần tới sự trợ giúp của cô sao?

Cô bỗng nhiên nhớ lại chuyện mình từng ngủ chung giường với vua zombie. Khi đó, anh ta nói với cô, người phải kiềm chế dục vọng không chỉ có mình cô. Cô đã cho rằng cái anh ta nói chính là dục vọng nam nữ tầm thường, nhưng hóa ra, cái mà anh ta muốn kìm nén chính là sự điên cuồng như thú vật của zombie, là thứ dục vọng mãnh liệt đủ để hủy diệt tất cả.

Cô nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Thứ dục vọng đó, chỉ sợ mãnh liệt hơn dục vọng của một bán thú như cô rất nhiều...

Chết tiệt, bao nhiêu ngày đêm như vậy, cô không hề đề phòng mà nằm bên cạnh anh ta, hóa ra là tự đưa chân vào cái vòng luẩn quẩn giữa sống và chết. Cô tự cao tự đại cho rằng mình có sức chiến đấu ưu việt, còn anh ta chỉ là tù binh của cô, thì ra chính anh ta mới là người nương tay với cô.

Thẩm Mặc Sơ tựa hồ vẫn chưa phát hiện ra sự chấn động trong sâu thẳm nội tâm của cô, chỉ nhìn cô chằm chằm và nói: 

“Cô ở bên tôi cũng không an toàn. Tôi phải trừng phạt những kẻ có tội. Có thể ngay cả tôi cũng phải lấy tính mạng ra để bồi thường.”

“Kẻ... có tội?”

Đôi mắt màu xanh biếc của Thẩm Mặc Sơ toát lên vẻ lạnh lẽo. 

“Cô cho rằng zombie chỉ đơn thuần là do virus tạo thành sao? Cô cho rằng loài người suy tàn và chiến tranh kéo dài bao nhiêu năm nay thực sự chỉ là sự ngẫu nhiên sao?”

Trái tim của Hứa Mộ Triều không ngừng đập thình thịch, đúng là cô chưa bao giờ hoài nghi vấn đề này. Một trăm năm qua, tất thảy mọi người đều cho rằng, đó là một loại virus từ tự nhiên, hoặc là một loại virus biến dị từ thí nghiệm thất bại nào đó của loài người, từ đó tạo ra zombie, và nhân loại cũng vì thế mà suy tàn.


Bạn đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và theo dõi. 

Nếu như đó không chỉ là một loại virus đơn thuần, thậm chí ngay cả vua zombie hùng mạnh cũng đã chuẩn bị tinh thần lấy tính mạng ra để chống chọi, vậy thì rốt cuộc chân tướng là thế nào?

Cô nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Mặc Sơ, bởi vì đang rơi vào hồi ức mà trở nên thâm trầm một cách khó hiểu.

truyenhoangdung.blogspot.com






No comments

Powered by Blogger.