CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 50 TẬP 02 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 02: NỤ HÔN CỦA NGƯỜI MÁY
CHƯƠNG 50 : TÊN CỦA VUA 1
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, tên zombie đột nhiên giơ cánh tay tái nhợt,
phủ kín hoa văn hình bướm lên, cởi áo giáp, để lộ ra nửa thân trên.
Hứa Mộ Triều trợn tròn mắt, phần lưng của hắn cực kì kinh khủng. Làn da tái nhợt, cứng đờ, hoa văn hình bướm dữ tợn trải khắp tấm lưng trần. Mấy vết sẹo sâu hoắm màu hồng sậm chằng chịt trên lưng, cho thấy hắn đã từng kinh qua vô số cuộc đại chiến ác liệt.
Cô thực không dám tưởng tượng khuôn mặt hắn có thể khủng khiếp đến mức nào!
Nhưng tự dưng hắn cởi áo làm gì chứ?
Hứa Mộ Triều nghi hoặc nhìn hắn, nhưng tên zombie đáng sợ này lại làm một chuyện không thể tưởng tượng được. Hắn không thèm quay đầu lại, chỉ giơ tay lên, ném một cái, chiếc áo giáp mỏng màu đen đã phủ kín người cô một cách chuẩn xác.
Hứa Mộ Triều hơi ngẩn ra. Tên zombie này cố ý hay vô tình đây? Hắn đang muốn tuyên bố cô chính là thức ăn trong mâm của hắn, bất cứ người nào cũng không được động tới sao?
“Zombie ư?”
Sắc mặt Minh Hoằng đông cứng lại.
Tên thủ lĩnh zombie cất giọng lạnh lùng mà ngạo mạn, âm thanh phát ra khàn đặc dị thường:
“Thế còn mày là cái gì?”
Minh Hoằng cười lạnh một tiếng, không trả lời mà nói:
“Tao đến địa bàn của chúng mày cũng vì cô gái này. Giao cô ta cho tao, bọn tao sẽ lập tức đi ngay, bằng không...”
Hứa Mộ Triều biết lời uy hiếp của Minh Hoằng rất có trọng lượng. Chỉ là zombie sẽ hiểu được mà sợ hãi rồi lùi bước sao? So với rơi vào tay zombie, cô thà đi cùng Minh Hoằng.
Nhưng tên zombie này lại không hề nhúc nhích. Hắn liếc mắt nhìn Minh Hoằng, chậm rãi giơ một cánh tay lên. Chỉ là một động tác giơ tay đơn giản nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự lạnh lùng, dứt khoát của kẻ nắm quyền sinh sát trong tay, bất giác phải run sợ.
Hắn muốn làm gì? Rất nhanh cô đã có câu trả lời.
Hơn mười chiếc xe điện giống như được quân vương triệu hồi, từ đằng sau cánh rừng phi vọt ra, ầm ầm lao trên mặt đường, gây ra tiếng vang chấn động cả khe núi. Những tên lính zombie trong bộ áo giáp màu đen, vai vác súng cối laser, lần lượt nhảy xuống khỏi những chiếc xe, xếp thành một hàng ngay sau lưng thủ lĩnh của chúng. Như thể chỉ cần ra lệnh một tiếng là bọn chúng sẽ bất chấp tất cả mà tiêu diệt bất cứ kẻ nào có ý đồ cản trở.
Tuy rằng đám zombie bộ binh còn chưa chạy tới nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để chống lại Minh Hoằng. Binh lực hai bên ngang nhau, rất khó để định đoạt thắng bại.
“Chết, hoặc là để cô ấy lại!”
Giọng nói khàn đặc kia lại lần nữa vang lên. Tên thủ lĩnh zombie chắp tay đứng thẳng, lạnh lùng tuyên bố tối hậu thư.
Minh Hoằng liếc mắt nhìn Hứa Mộ Triều, trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng giơ tay lên. Đám người máy lập tức thu hồi vũ khí, leo lên chiến xa. Minh Hoằng bước đến trước chiến xa, gằn từng tiếng với gã thủ lĩnh zombie:
“Cô ấy là của tao. Nếu như mày ăn cô ấy, tao nhất định sẽ tìm được mày, mổ bụng phanh thây mày ra.”
Tên thủ lĩnh zombie không lên tiếng, khuôn mặt hắn ẩn giấu sau tấm mặt nạ, không ai có thể nhìn thấy.
Trong nháy mắt, đám người máy rút lui sạch sẽ.
Trong lòng Hứa Mộ Triều thầm mắng chửi Minh Hoằng. Hắn dám để cô ở lại với đám zombie này. Rơi vào tay bọn zombie khát máu, cô còn giữ được cái mạng này sao? Không thể ngờ Hứa Mộ Triều cô tung hoành ngang dọc bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn rơi vào tay bọn zombie. Hơn nữa lại là loại zombie đã trải qua bao nhiêu lần tiến hóa, hùng mạnh không gì sánh được.
Tên thủ lĩnh zombie chậm rãi xoay người lại, cúi đầu nhìn về phía Hứa Mộ Triều. Từ thân hình cao lớn của hắn tỏa ra mùi tanh nồng của máu. Mũ giáp đã che khuất gương mặt hắn, chỉ có đôi mắt màu xanh biếc khiến người ta hoảng sợ cứ nhìn cô chằm chằm.
Tuy từng đụng độ zombie trên chiến trường rất nhiều lần nhưng Hứa Mộ Triều chưa từng gặp một zombie nào hùng mạnh đến vậy. Hắn có thể dễ dàng uy hiếp được Minh Hoằng, xét về thực lực, rõ ràng hắn mạnh hơn cô và Minh Hoằng nhiều. Cô không dám cử động. Tại sao hắn lại muốn cướp cô từ trong tay Minh Hoằng? Hắn định làm gì đây?
Tên thủ lĩnh zombie bỗng quay đầu nhìn một gã thuộc hạ.
“Lệnh cho đội biên phòng phong tỏa vùng biên giới.”
Hứa Mộ Triều ngẩn ra. Nói như vậy, bọn Minh Hoằng có vẻ khó rời khỏi đây được?
Lại nghe hắn nói tiếp:
“Giữ lại tên kia, còn đâu giết hết.”
Đám binh sĩ zombie cung kính đáp:
“Tuân lệnh ngài Tư lệnh.”
Hứa Mộ Triều chấn kinh. Tư lệnh ư? Zombie... Tư lệnh?
Biên chế quân đội của zombie khác với loài người. Người đại lục đều biết, quân đoàn zombie tiếng tăm lẫy lừng, hùng bá vùng Tây Bắc đại lục mấy năm qua, cho tới bây giờ cũng chỉ có một tư lệnh, chính là tổng tư lệnh chỉ huy hơn mười vạn đại quân. Hắn là người nổi bật nhất trong thế hệ zombie đời đầu trong vòng một trăm năm qua, trải qua nhiều năm tiến hóa, đã có một thân thể bất tử và sức chiến đấu siêu cường.
Hắn được xưng tụng là vua zombie, được công nhận là ngang tài ngang sức với Cố Nguyên soái của đại lục. Thế nhưng cả hai đều là thống soái cao cấp, chưa bao giờ giáp mặt nhau trên chiến trường nên cũng chưa phân định được ai mạnh ai yếu.
Hắn vô cùng tàn nhẫn, không có chút nhân tính nào. Nghe đồn chỉ cần hắn đánh chiếm thành phố nào thì ngay cả mèo chó lợn gà cũng chẳng tha, người lẫn vật không còn bất cứ thứ gì sống sót. Nghe đồn có rất nhiều thiếu nữ loài người bị hắn hãm hiếp đến chết. Mà sau khi đã thỏa mãn, hắn sẽ ăn sống luôn nội tạng của cô gái đó.
Hắn chính là một tên cầm thú, là một đại ác ma, cũng là mục tiêu cuối cùng mà loài người không có cách nào chiến thắng được.
Nhưng cũng có tin đồn rằng, trong cuộc đại chiến mấy tháng trước, tư lệnh zombie đã bị quân đội loài người giết chết. Tại sao hôm nay còn xuất hiện ở đây? Lại còn rảnh rỗi xen vào chuyện của một thủ lĩnh thú tộc nhỏ bé như cô? Bất kể là thế nào thì trái tim của Hứa Mộ Triều cũng như rơi xuống tận đáy vực lạnh lẽo. Vua zombie? Cô sẽ trở thành đồ ăn cho hắn sao?
Dường như cảm nhận được sự sợ hãi của cô, vua zombie liếc mắt về phía cô, đôi mắt màu xanh biếc như thể ma trơi, hết sức đáng sợ.
“Nếu như các người cần thức ăn, thịt người và phụ nữ...”
Hứa Mộ Triều nghe thấy giọng mình có vẻ trấn tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi một tia kinh hoàng.
“Tôi có thể điều một đội từ doanh trại thú tộc đến đây, đảm bảo là tươi ngon hơn tôi nhiều...”
Không biết có phải ảo giác hay không mà cô lại thấy trong đôi mắt màu xanh của hắn ánh lên nét cười. Kẻ chinh phục tàn bạo khiến cả đại lục nghe tên phải biến sắc mặt lại cười với cô ư?
Trong ánh mắt kinh hoàng của Hứa Mộ Triều, hắn đưa tay cởi chiếc mũ giáp màu đen xuống, vứt sang cho tên lính bên cạnh. Hắn cúi đầu nhìn cô, một khuôn mặt rõ ràng hiện ra trước mắt cô.
Hắn nói:
“Hứa Mộ Triều, đã lâu không gặp.”
Hứa Mộ Triều thầm hít sâu một hơi, cô chưa từng nhìn thấy gương mặt nào đáng sợ như vậy.
Mặt hắn phủ kín hoa văn hình bướm, không có lấy một kẽ hở. Những hoa văn đó như thể khắc sâu vào da thịt, không có chỗ da nào lành lặn, đôi môi hắn tím bầm, có lẽ là ảnh hưởng bởi sự tiến hóa. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn, màu nâu nhạt chìa ra khỏi khóe miệng, không biết đã ăn thịt, uống máu của bao nhiêu người?
Một khuôn mặt xấu xí, dữ tợn không gì so sánh được. Có thể nói đó là một kiệt tác của loài ma quỷ, được tạo ra để chà đạp loài người.
Rốt cuộc hắn là ai? Tại sao lại biết tên của cô, tại sao lại nói là “đã lâu không gặp”?
Hắn bỗng nhiên vươn tay ra, nắm lấy cằm của cô. Những ngón tay zombie cứng rắn hơn cả kim loại chậm rãi vuốt ve hai bờ má mềm mại, mịn màng của cô.
Hứa Mộ Triều không dám cử động, để mặc cho ánh mắt và ngón tay của hắn lướt trên khuôn mặt mình. Cô nhìn thấy đôi con ngươi màu xanh biếc của hắn giống như được châm lửa, phát sáng rạng rỡ, tựa hồ đang hưởng thụ những xúc cảm trên đầu ngón tay. Ngón tay của hắn chậm rãi lướt qua môi cô. Hắn dùng lực hơi mạnh, khiến môi cô đau nhói. Sau đó, hắn cúi đầu xuống, đôi môi tím bầm lạnh lẽo nặng nề áp lên môi cô.
Ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong miệng hắn, Hứa Mộ Triều thầm kinh hãi vạn phần. Zombie, một tên zombie xấu xí đến cực điểm, kinh khủng đến cực điểm, hùng mạnh đến cực điểm lại tự nhiên hôn cô ư? So với nụ hôn của Minh Hoằng, nụ hôn này càng khiến cô thầm run sợ. Ngay sau đó, hắn sẽ phá nát mặt cô rồi ăn tươi nuốt sống cô luôn sao? Cô phải làm thế nào đây?
Hứa Mộ Triều trợn tròn mắt, phần lưng của hắn cực kì kinh khủng. Làn da tái nhợt, cứng đờ, hoa văn hình bướm dữ tợn trải khắp tấm lưng trần. Mấy vết sẹo sâu hoắm màu hồng sậm chằng chịt trên lưng, cho thấy hắn đã từng kinh qua vô số cuộc đại chiến ác liệt.
Cô thực không dám tưởng tượng khuôn mặt hắn có thể khủng khiếp đến mức nào!
Nhưng tự dưng hắn cởi áo làm gì chứ?
Hứa Mộ Triều nghi hoặc nhìn hắn, nhưng tên zombie đáng sợ này lại làm một chuyện không thể tưởng tượng được. Hắn không thèm quay đầu lại, chỉ giơ tay lên, ném một cái, chiếc áo giáp mỏng màu đen đã phủ kín người cô một cách chuẩn xác.
Hứa Mộ Triều hơi ngẩn ra. Tên zombie này cố ý hay vô tình đây? Hắn đang muốn tuyên bố cô chính là thức ăn trong mâm của hắn, bất cứ người nào cũng không được động tới sao?
“Zombie ư?”
Sắc mặt Minh Hoằng đông cứng lại.
Tên thủ lĩnh zombie cất giọng lạnh lùng mà ngạo mạn, âm thanh phát ra khàn đặc dị thường:
“Thế còn mày là cái gì?”
Minh Hoằng cười lạnh một tiếng, không trả lời mà nói:
“Tao đến địa bàn của chúng mày cũng vì cô gái này. Giao cô ta cho tao, bọn tao sẽ lập tức đi ngay, bằng không...”
Hứa Mộ Triều biết lời uy hiếp của Minh Hoằng rất có trọng lượng. Chỉ là zombie sẽ hiểu được mà sợ hãi rồi lùi bước sao? So với rơi vào tay zombie, cô thà đi cùng Minh Hoằng.
Nhưng tên zombie này lại không hề nhúc nhích. Hắn liếc mắt nhìn Minh Hoằng, chậm rãi giơ một cánh tay lên. Chỉ là một động tác giơ tay đơn giản nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự lạnh lùng, dứt khoát của kẻ nắm quyền sinh sát trong tay, bất giác phải run sợ.
Hắn muốn làm gì? Rất nhanh cô đã có câu trả lời.
Hơn mười chiếc xe điện giống như được quân vương triệu hồi, từ đằng sau cánh rừng phi vọt ra, ầm ầm lao trên mặt đường, gây ra tiếng vang chấn động cả khe núi. Những tên lính zombie trong bộ áo giáp màu đen, vai vác súng cối laser, lần lượt nhảy xuống khỏi những chiếc xe, xếp thành một hàng ngay sau lưng thủ lĩnh của chúng. Như thể chỉ cần ra lệnh một tiếng là bọn chúng sẽ bất chấp tất cả mà tiêu diệt bất cứ kẻ nào có ý đồ cản trở.
Tuy rằng đám zombie bộ binh còn chưa chạy tới nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để chống lại Minh Hoằng. Binh lực hai bên ngang nhau, rất khó để định đoạt thắng bại.
“Chết, hoặc là để cô ấy lại!”
Giọng nói khàn đặc kia lại lần nữa vang lên. Tên thủ lĩnh zombie chắp tay đứng thẳng, lạnh lùng tuyên bố tối hậu thư.
Minh Hoằng liếc mắt nhìn Hứa Mộ Triều, trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng giơ tay lên. Đám người máy lập tức thu hồi vũ khí, leo lên chiến xa. Minh Hoằng bước đến trước chiến xa, gằn từng tiếng với gã thủ lĩnh zombie:
“Cô ấy là của tao. Nếu như mày ăn cô ấy, tao nhất định sẽ tìm được mày, mổ bụng phanh thây mày ra.”
Tên thủ lĩnh zombie không lên tiếng, khuôn mặt hắn ẩn giấu sau tấm mặt nạ, không ai có thể nhìn thấy.
Trong nháy mắt, đám người máy rút lui sạch sẽ.
Trong lòng Hứa Mộ Triều thầm mắng chửi Minh Hoằng. Hắn dám để cô ở lại với đám zombie này. Rơi vào tay bọn zombie khát máu, cô còn giữ được cái mạng này sao? Không thể ngờ Hứa Mộ Triều cô tung hoành ngang dọc bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn rơi vào tay bọn zombie. Hơn nữa lại là loại zombie đã trải qua bao nhiêu lần tiến hóa, hùng mạnh không gì sánh được.
Tên thủ lĩnh zombie chậm rãi xoay người lại, cúi đầu nhìn về phía Hứa Mộ Triều. Từ thân hình cao lớn của hắn tỏa ra mùi tanh nồng của máu. Mũ giáp đã che khuất gương mặt hắn, chỉ có đôi mắt màu xanh biếc khiến người ta hoảng sợ cứ nhìn cô chằm chằm.
Tuy từng đụng độ zombie trên chiến trường rất nhiều lần nhưng Hứa Mộ Triều chưa từng gặp một zombie nào hùng mạnh đến vậy. Hắn có thể dễ dàng uy hiếp được Minh Hoằng, xét về thực lực, rõ ràng hắn mạnh hơn cô và Minh Hoằng nhiều. Cô không dám cử động. Tại sao hắn lại muốn cướp cô từ trong tay Minh Hoằng? Hắn định làm gì đây?
Tên thủ lĩnh zombie bỗng quay đầu nhìn một gã thuộc hạ.
“Lệnh cho đội biên phòng phong tỏa vùng biên giới.”
Hứa Mộ Triều ngẩn ra. Nói như vậy, bọn Minh Hoằng có vẻ khó rời khỏi đây được?
Lại nghe hắn nói tiếp:
“Giữ lại tên kia, còn đâu giết hết.”
Đám binh sĩ zombie cung kính đáp:
“Tuân lệnh ngài Tư lệnh.”
Hứa Mộ Triều chấn kinh. Tư lệnh ư? Zombie... Tư lệnh?
Biên chế quân đội của zombie khác với loài người. Người đại lục đều biết, quân đoàn zombie tiếng tăm lẫy lừng, hùng bá vùng Tây Bắc đại lục mấy năm qua, cho tới bây giờ cũng chỉ có một tư lệnh, chính là tổng tư lệnh chỉ huy hơn mười vạn đại quân. Hắn là người nổi bật nhất trong thế hệ zombie đời đầu trong vòng một trăm năm qua, trải qua nhiều năm tiến hóa, đã có một thân thể bất tử và sức chiến đấu siêu cường.
Hắn được xưng tụng là vua zombie, được công nhận là ngang tài ngang sức với Cố Nguyên soái của đại lục. Thế nhưng cả hai đều là thống soái cao cấp, chưa bao giờ giáp mặt nhau trên chiến trường nên cũng chưa phân định được ai mạnh ai yếu.
Hắn vô cùng tàn nhẫn, không có chút nhân tính nào. Nghe đồn chỉ cần hắn đánh chiếm thành phố nào thì ngay cả mèo chó lợn gà cũng chẳng tha, người lẫn vật không còn bất cứ thứ gì sống sót. Nghe đồn có rất nhiều thiếu nữ loài người bị hắn hãm hiếp đến chết. Mà sau khi đã thỏa mãn, hắn sẽ ăn sống luôn nội tạng của cô gái đó.
Hắn chính là một tên cầm thú, là một đại ác ma, cũng là mục tiêu cuối cùng mà loài người không có cách nào chiến thắng được.
Nhưng cũng có tin đồn rằng, trong cuộc đại chiến mấy tháng trước, tư lệnh zombie đã bị quân đội loài người giết chết. Tại sao hôm nay còn xuất hiện ở đây? Lại còn rảnh rỗi xen vào chuyện của một thủ lĩnh thú tộc nhỏ bé như cô? Bất kể là thế nào thì trái tim của Hứa Mộ Triều cũng như rơi xuống tận đáy vực lạnh lẽo. Vua zombie? Cô sẽ trở thành đồ ăn cho hắn sao?
Dường như cảm nhận được sự sợ hãi của cô, vua zombie liếc mắt về phía cô, đôi mắt màu xanh biếc như thể ma trơi, hết sức đáng sợ.
“Nếu như các người cần thức ăn, thịt người và phụ nữ...”
Hứa Mộ Triều nghe thấy giọng mình có vẻ trấn tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi một tia kinh hoàng.
“Tôi có thể điều một đội từ doanh trại thú tộc đến đây, đảm bảo là tươi ngon hơn tôi nhiều...”
Không biết có phải ảo giác hay không mà cô lại thấy trong đôi mắt màu xanh của hắn ánh lên nét cười. Kẻ chinh phục tàn bạo khiến cả đại lục nghe tên phải biến sắc mặt lại cười với cô ư?
Trong ánh mắt kinh hoàng của Hứa Mộ Triều, hắn đưa tay cởi chiếc mũ giáp màu đen xuống, vứt sang cho tên lính bên cạnh. Hắn cúi đầu nhìn cô, một khuôn mặt rõ ràng hiện ra trước mắt cô.
Hắn nói:
“Hứa Mộ Triều, đã lâu không gặp.”
Hứa Mộ Triều thầm hít sâu một hơi, cô chưa từng nhìn thấy gương mặt nào đáng sợ như vậy.
Mặt hắn phủ kín hoa văn hình bướm, không có lấy một kẽ hở. Những hoa văn đó như thể khắc sâu vào da thịt, không có chỗ da nào lành lặn, đôi môi hắn tím bầm, có lẽ là ảnh hưởng bởi sự tiến hóa. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn, màu nâu nhạt chìa ra khỏi khóe miệng, không biết đã ăn thịt, uống máu của bao nhiêu người?
Một khuôn mặt xấu xí, dữ tợn không gì so sánh được. Có thể nói đó là một kiệt tác của loài ma quỷ, được tạo ra để chà đạp loài người.
Rốt cuộc hắn là ai? Tại sao lại biết tên của cô, tại sao lại nói là “đã lâu không gặp”?
Hắn bỗng nhiên vươn tay ra, nắm lấy cằm của cô. Những ngón tay zombie cứng rắn hơn cả kim loại chậm rãi vuốt ve hai bờ má mềm mại, mịn màng của cô.
Hứa Mộ Triều không dám cử động, để mặc cho ánh mắt và ngón tay của hắn lướt trên khuôn mặt mình. Cô nhìn thấy đôi con ngươi màu xanh biếc của hắn giống như được châm lửa, phát sáng rạng rỡ, tựa hồ đang hưởng thụ những xúc cảm trên đầu ngón tay. Ngón tay của hắn chậm rãi lướt qua môi cô. Hắn dùng lực hơi mạnh, khiến môi cô đau nhói. Sau đó, hắn cúi đầu xuống, đôi môi tím bầm lạnh lẽo nặng nề áp lên môi cô.
Ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong miệng hắn, Hứa Mộ Triều thầm kinh hãi vạn phần. Zombie, một tên zombie xấu xí đến cực điểm, kinh khủng đến cực điểm, hùng mạnh đến cực điểm lại tự nhiên hôn cô ư? So với nụ hôn của Minh Hoằng, nụ hôn này càng khiến cô thầm run sợ. Ngay sau đó, hắn sẽ phá nát mặt cô rồi ăn tươi nuốt sống cô luôn sao? Cô phải làm thế nào đây?
Bạn
đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé
thăm và theo dõi.
Nhưng không chờ cô kịp phản kháng, hắn lập tức buông môi cô ra rồi nhìn cô chằm
chằm, đôi mắt màu xanh biếc nóng rực như có ánh lửa.
“Còn chưa nhận ra sao?”
Hắn thở dài một hơi nặng nề, bỏ tay khỏi mặt cô, sau đó kéo cô lại gần, ôm choàng lấy cô.
“Còn chưa nhận ra sao?”
Hắn thở dài một hơi nặng nề, bỏ tay khỏi mặt cô, sau đó kéo cô lại gần, ôm choàng lấy cô.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment