CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 49 TẬP 02 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 02: NỤ HÔN CỦA NGƯỜI MÁY
CHƯƠNG 49 : SỐ KIẾP ĐÃ ĐỊNH 2
Hứa Mộ Triều liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng không đổi của Minh Huy, vội vàng gật đầu.
“Lại đây!”
Minh Hoằng nhìn cô, trong giọng nói rốt cuộc cũng có ý cười.
Hứa Mộ Triều thực lòng không muốn bước tới, thế nhưng cô chẳng còn cách nào khác. Cô vừa định cất bước, A Lệ chợt níu chặt vạt áo của cô. Cô liếc nhìn cậu ta một cái, hơi ngẩn ra.
Cậu ta vẫn có vẻ đau đớn như trước, khuôn mặt trắng trẻo tựa hồ đang cố gắng che giấu cảm xúc gì đó, cố chấp mà kiên định nắm chặt vạt áo của cô, như thể làm như vậy thì có thể giữ cô ở lại.
Hứa Mộ Triều thở dài, nói với Minh Hoằng:
“Tướng quân, có thể đừng cải tạo cậu ta được không? Tôi rất thích hình dạng con người của cậu ta, nếu như cải tạo cậu ta thành một gã người máy lạnh lẽo thì chẳng còn gì thú vị nữa.”
Minh Hoằng liếc nhìn A Lệ, lắc đầu.
“Hứa muốn chứng minh vị trí của cô ấy trong lòng tôi thì tôi cũng vậy, không cho phép bất cứ người nào khác có vị trí trong lòng cô ấy. Cậu ta sẽ bị cải tạo thành người máy, coi như trả giá cho việc đã làm với Minh Huy.”
Hứa Mộ Triều rùng mình một cái, quay đầu nhìn A Lệ, thấy mặt cậu ta xám như tro. Bị cải tạo thành nửa người nửa máy móc sao? Một thiếu niên thuần khiết, tuấn tú như thiên thần hợp thành một thể với máy móc ư? Hứa Mộ Triều cố đè nén cơn buồn nôn đang cuộn trào trong dạ dày, cười, nói:
“Tất cả xin nghe theo ngài.”
Cô cảm nhận được bàn tay của A Lệ chợt trở nên đông cứng.
Cô tiến lên hai bước rồi dừng lại, hỏi:
“Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Quay về lòng đất luôn sao?”
Minh Hoằng cau mày nhìn cô.
Cô đánh bạo nói:
“Đã lên đến mặt đất rồi thì tôi muốn tranh thủ về doanh trại một chút, thăm những thuộc hạ của tôi, tiện thể mang theo mấy người có thể sai bảo, rồi cùng trở về với ngài. Như vậy bọn họ cũng có thể được cải tạo.”
Minh Hoằng không nói gì, chỉ nhìn cô, cười nhạt, khiến trong lòng cô dấy lên cơn sợ hãi vô hình.
Chợt hắn ngưng cười, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh như băng.
“Rốt cuộc tôi có nên tin tưởng cô không đây, Hứa? Để cô quay về lãnh địa, liệu cô có trốn lần nữa không?”
Hứa Mộ Triều vội vàng nói:
“Tôi lấy tính mạng ra để thề, sẽ không có chuyện đó đâu.”
Minh Hoằng lắc đầu.
“Trong sách của loài người có câu: Binh bất yếm trá[1]. Tôi không cần cô phải lấy tính mạng ra để thề. Cô dường như rất để ý tới những chỗ riêng tư trên thân thể... vậy thì lấy thân ra bảo đảm đi!”
Hứa Mộ Triều sửng sốt.
Ánh mắt của Minh Hoằng lướt từ gò má tới chiếc cổ trắng nõn của cô, sau đó trượt xuống bộ quân phục màu đen bó sát, hiện lên những đường cong quyến rũ, hắn chậm rãi nói:
“Chẳng phải ở bất cứ đâu... cô cũng rất quan tâm tới chỗ riêng tư của mình sao? Bây giờ, cởi quần áo ra, ngồi vào xe của tôi. Có như vậy tôi mới tin cô sẽ không chạy trốn nữa.”
Mạch máu trong người Hứa Mộ Triều tựa hồ đông cứng lại.
“Không, nếu như ngài muốn thì hãy để tôi thay thế cô ấy!”
A Lệ bỗng nhiên giận dữ gầm lên, dáng vẻ hết sức tuyệt vọng và phẫn nộ.
Lại nghe tiếng Minh Huy cười nhạt.
“Ồn ào cái gì chứ? Anh là người máy của tôi.”
Thần thái cũng như giọng nói của cô ta lúc này đã khác trước rất nhiều, có vẻ lạnh lùng của một người máy đích thực.
Minh Hoằng liếc mắt nhìn A Lệ, lắc đầu.
“Ngươi sao có thể so sánh được với cô ấy!”
Hứa Mộ Triều gạt bỏ ý đồ ngăn cản của A Lệ, đưa tay chạm vào khóa bộ quân phục màu đen trên người... Cô phải làm sao đây? Chịu nỗi nhục lớn này hay là liều mình đánh cuộc? Không, cô đang bị thương, thực lực hai bên lại cách quá xa, chỉ sợ phản kháng sẽ khiến Minh Hoằng cải tạo cô càng tàn nhẫn hơn.
Mười mấy gã người máy lạnh như băng chăm chú nhìn cô, Minh Hoằng thì hết sức tự tin và vui sướng, bên cạnh là A Lệ với vẻ mặt tủi nhục đau khổ... Hứa Mộ Triều nhắm chặt mắt lại, rồi mở ra, từ từ kéo chiếc khóa xuống.
Bộ quân phục màu đen trượt xuống khỏi cơ thể, dưới bờ vai mảnh khảnh, mềm mại là bộ ngực căng tròn giấu dưới lớp áo lót màu nude, cùng vòng eo thon nhỏ. Bàn tay cô run rẩy. Cô tự nhủ, Hứa Mộ Triều, tiếp tục sống mới là điều quan trọng nhất. Những tên này chỉ là người máy, không phải đàn ông, không có dục vọng. Cởi quần áo trước mặt một đống máy móc như vậy cũng không có gì phải xấu hổ cả.
“Không!”
A Lệ bỗng nhiên gầm lên một tiếng giận dữ, bổ nhào về phía Hứa Mộ Triều. Nhưng cậu ta chưa kịp chạm tới gấu áo của cô thì đã bị một sức mạnh vô cùng to lớn hất văng sang một bên, lăn mấy vòng trên đất, bất tỉnh nhân sự.
Hứa Mộ Triều trừng mắt nhìn Minh Hoằng tấn công A Lệ. Sau đó, hắn nhảy tới trước mặt cô, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, thần sắc vô cùng khó hiểu. Không tức giận, cũng không vội vã.
Hứa Mộ Triều cúi đầu, nói:
“Tôi đã cởi...”
Bất ngờ, Minh Hoằng kéo cô sát vào người mình. Cô ngẩng đầu, thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt thăm dò, nghiên cứu, còn bàn tay lạnh lẽo của hắn thì nắm lấy cằm cô. Không đợi cô kịp phản ứng, hắn cúi đầu, gương mặt tuấn tú chợt ghé sát lại, đôi môi mỏng lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm lên bờ môi đỏ mọng của cô.
Hứa Mộ Triều choáng váng. Hắn đang hôn cô ư?
Người máy bẩm sinh không biết hôn nhưng lại có năng lực lĩnh hội siêu việt. Đôi môi của hắn khẽ chạm nhẹ lên môi cô trong chốc lát, sau khi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô, đầu lưỡi mô phỏng loài người của hắn không cần ai dạy cũng biết tự tiến vào.
Hứa Mộ Triều trong giây phút kinh ngạc ngắn ngủi thì máu huyết toàn thân đều dồn lên đỉnh đầu. Vẻ mặt của hắn có chút bối rối, có chút hoang mang, lại có vẻ say mê, rất giống với một thanh niên bình thường đang ôm hôn người con gái mà mình yêu.
Thế nhưng hắn rõ ràng là người máy kia mà!
Không biết qua bao lâu môi của hắn mới tách ra, nhưng hắn vẫn ôm cô vào lòng, gương mặt dịu dàng gần trong gang tấc, ánh mắt ôn hòa nhìn cô chằm chằm, hắn hài lòng tuyên bố:
“Hứa, đây là một nụ hôn.”
Hứa Mộ Triều chỉ hoảng hốt trong một giây đồng hồ. Chẳng qua Minh Hoằng chỉ muốn tìm hiểu về tâm sinh lí của con người mà thôi, cô sẽ không ngốc đến mức cho rằng hắn có tình cảm với mình. Chỉ có điều nếu hắn đã có lòng hiếu kì lớn với cô như vậy, liệu cô có thể lợi dụng tinh thần học hỏi của hắn để chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn lần nữa hay không?
Đúng lúc đó, phía sau bỗng vang lên tiếng động cơ.
Hứa Mộ Triều lập tức nhớ ra phía sau còn có một đội quân zombie tinh nhuệ, tàn nhẫn và khát máu. Minh Hoằng và Hứa Mộ Triều đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, một chiếc xe điện màu đen khổng lồ lao vọt ra khỏi rừng cây, cứ thế ầm ầm phóng tới với sức công phá sấm vang chớp giật, như thể ẩn chứa một năng lượng cực lớn. Một bóng đen nhảy lên khỏi xe, lao vút về phía Minh Hoằng và Hứa Mộ Triều. Tốc độ kinh người khiến cả hai không kịp trở tay, ngay cả súng cũng không kịp rút ra.
Minh Hoằng đẩy Hứa Mộ Triều sang một bên, đón nhận đòn tấn công của đối thủ. Chỉ nghe người kia phát ra tiếng thét khàn khàn đứt quãng, sau đó đâm thẳng vào thân hình mặc áo xanh của Minh Hoằng.
Ngay sau đó, hai bóng người tách nhau ra.
Minh Hoằng bị đẩy lùi về phía sau mấy bước, đến khi đụng mạnh vào một cây đại thụ thì mới dừng lại. Mặt hắn lạnh tanh, chậm rãi ngẩng lên nhìn kẻ kia, tay phải hắn che bụng, có vẻ như đã bị thương.
Đội quân người máy nhanh chóng giơ súng lên, nhắm thẳng vào kẻ địch. Chỉ cần Minh Hoằng ra lệnh một tiếng thôi là bọn chúng sẽ bắn cho tên zombie này thành con nhím.
Vậy mà tên thủ lĩnh zombie này tựa hồ không hề cảm thấy sợ hãi, thậm chí cũng không chật vật như Minh Hoằng. Hắn chỉ lùi lại vài bước rồi đứng yên một chỗ, lẳng lặng giống như một cái cột điện bằng sắt, vừa vặn che chắn ngay trước mặt Hứa Mộ Triều.
Bạn đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và theo dõi.
“Lại đây!”
Minh Hoằng nhìn cô, trong giọng nói rốt cuộc cũng có ý cười.
Hứa Mộ Triều thực lòng không muốn bước tới, thế nhưng cô chẳng còn cách nào khác. Cô vừa định cất bước, A Lệ chợt níu chặt vạt áo của cô. Cô liếc nhìn cậu ta một cái, hơi ngẩn ra.
Cậu ta vẫn có vẻ đau đớn như trước, khuôn mặt trắng trẻo tựa hồ đang cố gắng che giấu cảm xúc gì đó, cố chấp mà kiên định nắm chặt vạt áo của cô, như thể làm như vậy thì có thể giữ cô ở lại.
Hứa Mộ Triều thở dài, nói với Minh Hoằng:
“Tướng quân, có thể đừng cải tạo cậu ta được không? Tôi rất thích hình dạng con người của cậu ta, nếu như cải tạo cậu ta thành một gã người máy lạnh lẽo thì chẳng còn gì thú vị nữa.”
Minh Hoằng liếc nhìn A Lệ, lắc đầu.
“Hứa muốn chứng minh vị trí của cô ấy trong lòng tôi thì tôi cũng vậy, không cho phép bất cứ người nào khác có vị trí trong lòng cô ấy. Cậu ta sẽ bị cải tạo thành người máy, coi như trả giá cho việc đã làm với Minh Huy.”
Hứa Mộ Triều rùng mình một cái, quay đầu nhìn A Lệ, thấy mặt cậu ta xám như tro. Bị cải tạo thành nửa người nửa máy móc sao? Một thiếu niên thuần khiết, tuấn tú như thiên thần hợp thành một thể với máy móc ư? Hứa Mộ Triều cố đè nén cơn buồn nôn đang cuộn trào trong dạ dày, cười, nói:
“Tất cả xin nghe theo ngài.”
Cô cảm nhận được bàn tay của A Lệ chợt trở nên đông cứng.
Cô tiến lên hai bước rồi dừng lại, hỏi:
“Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Quay về lòng đất luôn sao?”
Minh Hoằng cau mày nhìn cô.
Cô đánh bạo nói:
“Đã lên đến mặt đất rồi thì tôi muốn tranh thủ về doanh trại một chút, thăm những thuộc hạ của tôi, tiện thể mang theo mấy người có thể sai bảo, rồi cùng trở về với ngài. Như vậy bọn họ cũng có thể được cải tạo.”
Minh Hoằng không nói gì, chỉ nhìn cô, cười nhạt, khiến trong lòng cô dấy lên cơn sợ hãi vô hình.
Chợt hắn ngưng cười, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh như băng.
“Rốt cuộc tôi có nên tin tưởng cô không đây, Hứa? Để cô quay về lãnh địa, liệu cô có trốn lần nữa không?”
Hứa Mộ Triều vội vàng nói:
“Tôi lấy tính mạng ra để thề, sẽ không có chuyện đó đâu.”
Minh Hoằng lắc đầu.
“Trong sách của loài người có câu: Binh bất yếm trá[1]. Tôi không cần cô phải lấy tính mạng ra để thề. Cô dường như rất để ý tới những chỗ riêng tư trên thân thể... vậy thì lấy thân ra bảo đảm đi!”
Hứa Mộ Triều sửng sốt.
Ánh mắt của Minh Hoằng lướt từ gò má tới chiếc cổ trắng nõn của cô, sau đó trượt xuống bộ quân phục màu đen bó sát, hiện lên những đường cong quyến rũ, hắn chậm rãi nói:
“Chẳng phải ở bất cứ đâu... cô cũng rất quan tâm tới chỗ riêng tư của mình sao? Bây giờ, cởi quần áo ra, ngồi vào xe của tôi. Có như vậy tôi mới tin cô sẽ không chạy trốn nữa.”
Mạch máu trong người Hứa Mộ Triều tựa hồ đông cứng lại.
“Không, nếu như ngài muốn thì hãy để tôi thay thế cô ấy!”
A Lệ bỗng nhiên giận dữ gầm lên, dáng vẻ hết sức tuyệt vọng và phẫn nộ.
Lại nghe tiếng Minh Huy cười nhạt.
“Ồn ào cái gì chứ? Anh là người máy của tôi.”
Thần thái cũng như giọng nói của cô ta lúc này đã khác trước rất nhiều, có vẻ lạnh lùng của một người máy đích thực.
Minh Hoằng liếc mắt nhìn A Lệ, lắc đầu.
“Ngươi sao có thể so sánh được với cô ấy!”
Hứa Mộ Triều gạt bỏ ý đồ ngăn cản của A Lệ, đưa tay chạm vào khóa bộ quân phục màu đen trên người... Cô phải làm sao đây? Chịu nỗi nhục lớn này hay là liều mình đánh cuộc? Không, cô đang bị thương, thực lực hai bên lại cách quá xa, chỉ sợ phản kháng sẽ khiến Minh Hoằng cải tạo cô càng tàn nhẫn hơn.
Mười mấy gã người máy lạnh như băng chăm chú nhìn cô, Minh Hoằng thì hết sức tự tin và vui sướng, bên cạnh là A Lệ với vẻ mặt tủi nhục đau khổ... Hứa Mộ Triều nhắm chặt mắt lại, rồi mở ra, từ từ kéo chiếc khóa xuống.
Bộ quân phục màu đen trượt xuống khỏi cơ thể, dưới bờ vai mảnh khảnh, mềm mại là bộ ngực căng tròn giấu dưới lớp áo lót màu nude, cùng vòng eo thon nhỏ. Bàn tay cô run rẩy. Cô tự nhủ, Hứa Mộ Triều, tiếp tục sống mới là điều quan trọng nhất. Những tên này chỉ là người máy, không phải đàn ông, không có dục vọng. Cởi quần áo trước mặt một đống máy móc như vậy cũng không có gì phải xấu hổ cả.
“Không!”
A Lệ bỗng nhiên gầm lên một tiếng giận dữ, bổ nhào về phía Hứa Mộ Triều. Nhưng cậu ta chưa kịp chạm tới gấu áo của cô thì đã bị một sức mạnh vô cùng to lớn hất văng sang một bên, lăn mấy vòng trên đất, bất tỉnh nhân sự.
Hứa Mộ Triều trừng mắt nhìn Minh Hoằng tấn công A Lệ. Sau đó, hắn nhảy tới trước mặt cô, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, thần sắc vô cùng khó hiểu. Không tức giận, cũng không vội vã.
Hứa Mộ Triều cúi đầu, nói:
“Tôi đã cởi...”
Bất ngờ, Minh Hoằng kéo cô sát vào người mình. Cô ngẩng đầu, thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt thăm dò, nghiên cứu, còn bàn tay lạnh lẽo của hắn thì nắm lấy cằm cô. Không đợi cô kịp phản ứng, hắn cúi đầu, gương mặt tuấn tú chợt ghé sát lại, đôi môi mỏng lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm lên bờ môi đỏ mọng của cô.
Hứa Mộ Triều choáng váng. Hắn đang hôn cô ư?
Người máy bẩm sinh không biết hôn nhưng lại có năng lực lĩnh hội siêu việt. Đôi môi của hắn khẽ chạm nhẹ lên môi cô trong chốc lát, sau khi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô, đầu lưỡi mô phỏng loài người của hắn không cần ai dạy cũng biết tự tiến vào.
Hứa Mộ Triều trong giây phút kinh ngạc ngắn ngủi thì máu huyết toàn thân đều dồn lên đỉnh đầu. Vẻ mặt của hắn có chút bối rối, có chút hoang mang, lại có vẻ say mê, rất giống với một thanh niên bình thường đang ôm hôn người con gái mà mình yêu.
Thế nhưng hắn rõ ràng là người máy kia mà!
Không biết qua bao lâu môi của hắn mới tách ra, nhưng hắn vẫn ôm cô vào lòng, gương mặt dịu dàng gần trong gang tấc, ánh mắt ôn hòa nhìn cô chằm chằm, hắn hài lòng tuyên bố:
“Hứa, đây là một nụ hôn.”
Hứa Mộ Triều chỉ hoảng hốt trong một giây đồng hồ. Chẳng qua Minh Hoằng chỉ muốn tìm hiểu về tâm sinh lí của con người mà thôi, cô sẽ không ngốc đến mức cho rằng hắn có tình cảm với mình. Chỉ có điều nếu hắn đã có lòng hiếu kì lớn với cô như vậy, liệu cô có thể lợi dụng tinh thần học hỏi của hắn để chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn lần nữa hay không?
Đúng lúc đó, phía sau bỗng vang lên tiếng động cơ.
Hứa Mộ Triều lập tức nhớ ra phía sau còn có một đội quân zombie tinh nhuệ, tàn nhẫn và khát máu. Minh Hoằng và Hứa Mộ Triều đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, một chiếc xe điện màu đen khổng lồ lao vọt ra khỏi rừng cây, cứ thế ầm ầm phóng tới với sức công phá sấm vang chớp giật, như thể ẩn chứa một năng lượng cực lớn. Một bóng đen nhảy lên khỏi xe, lao vút về phía Minh Hoằng và Hứa Mộ Triều. Tốc độ kinh người khiến cả hai không kịp trở tay, ngay cả súng cũng không kịp rút ra.
Minh Hoằng đẩy Hứa Mộ Triều sang một bên, đón nhận đòn tấn công của đối thủ. Chỉ nghe người kia phát ra tiếng thét khàn khàn đứt quãng, sau đó đâm thẳng vào thân hình mặc áo xanh của Minh Hoằng.
Ngay sau đó, hai bóng người tách nhau ra.
Minh Hoằng bị đẩy lùi về phía sau mấy bước, đến khi đụng mạnh vào một cây đại thụ thì mới dừng lại. Mặt hắn lạnh tanh, chậm rãi ngẩng lên nhìn kẻ kia, tay phải hắn che bụng, có vẻ như đã bị thương.
Đội quân người máy nhanh chóng giơ súng lên, nhắm thẳng vào kẻ địch. Chỉ cần Minh Hoằng ra lệnh một tiếng thôi là bọn chúng sẽ bắn cho tên zombie này thành con nhím.
Vậy mà tên thủ lĩnh zombie này tựa hồ không hề cảm thấy sợ hãi, thậm chí cũng không chật vật như Minh Hoằng. Hắn chỉ lùi lại vài bước rồi đứng yên một chỗ, lẳng lặng giống như một cái cột điện bằng sắt, vừa vặn che chắn ngay trước mặt Hứa Mộ Triều.
Bạn đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và theo dõi.
Hứa Mộ Triều ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy chiếc mũ giáp màu đen đang tỏa ra thứ
ánh sáng âm u dưới ánh tịch dương, dáng người cao lớn, trầm tĩnh mà tràn ngập
mùi chết chóc, giống như thần A Tu La hồi sinh, khiến người khác không thể nhìn
thẳng.
Tại sao gã zombie này lại muốn cứu cô? Hay... căn bản không phải là hắn muốn cứu cô?
Tại sao gã zombie này lại muốn cứu cô? Hay... căn bản không phải là hắn muốn cứu cô?
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment