CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 47 TẬP 02 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG

CHIẾN THẦN

truyenhoangdung
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo

TẬP 02: NỤ HÔN CỦA NGƯỜI MÁY


CHƯƠNG 47 : NƠI ĐẾ ĐÔ KHÔNG THỂ QUAY VỀ 2

Hai ngày sau.


Hướng đông nam đường ven biển, sâu trong lục địa hơn một trăm kilômét.


Xung quanh những khe núi hẹp dài là những mỏm đá nâu cao chót vót, dày đặc như thể muốn chèn ép không gian trong khe núi xuống mức thấp nhất. Rừng rậm mênh mông xen kẽ, sâu thăm thẳm không một bóng người.

Trên khoảnh đất đỏ khô ráo của một mỏm núi đá, có năm chiếc xe việt dã đang đậu. Trên chiếc xe đầu tiên, một viên sĩ quan cao lớn khoác trên mình bộ quân phục màu xanh đang đứng trầm lặng. Đầu anh ta cúi rất thấp, dưới vành nón lính chỉ thấy được chiếc cằm kiên nghị.

Đám lính tay lăm lăm vũ khí hạng nặng, đứng sừng sững trên mỗi chiếc chiến xa, ước tính trên năm mươi người. Tên nào tên nấy đều kéo vành mũ xuống rất thấp, lộ ra gương mặt gầy gò, cứng ngắc màu trắng bạc. Diện mạo, chiều cao cùng quân phục của bọn họ giống nhau như đúc. Khuôn mặt không chút biểu cảm, im lìm như những pho tượng vô tri.

Đây là lần đầu tiên đội quân người máy phái phân đội bí mật xuất hiện trên mặt đất, chỉ vì một người con gái.

Cuối cùng cũng có một binh sĩ lẳng lặng chạy ra từ rừng rậm sâu thăm thẳm, hạ thấp giọng báo cáo với viên sĩ quan kia: 

“Thưa Tướng quân, trong phạm vi ba mươi kilômét, không phát hiện được bất cứ tung tích nào của kẻ phản bội.”

Minh Hoằng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về khoảng không phía đông bắc, nói: 

“Vẫn nghe thấy tiếng thở của cô ấy... Chắc là đi sai hướng rồi.”

Minh Huy nhảy xuống khỏi chiến xa, cô ta đã đổi sang một chiếc đầu khác, thoạt nhìn vẫn là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, chỉ có điều trong giọng nói có chút lạnh lùng khác thường: 

“Bọn họ đi vào lãnh địa của zombie ư?”

Minh Hoằng gật đầu. 

“Ta nghĩ đúng là như vậy.”

Minh Huy mặt không biến sắc, đôi con ngươi màu đỏ ánh lên vẻ lạnh lẽo, tàn độc.

 “Mong là A Lệ vẫn chưa chết.”

Lúc này, tình cảnh của Hứa Mộ Triều và A Lệ, nói tốt không tốt mà nói xấu cũng chẳng xấu. Bọn họ đã tiến vào biên giới phía tây lãnh địa của zombie.

So với một trăm năm trước, zombie bây giờ có rất nhiều điểm khác biệt. Hầu hết bọn chúng đều đã khôi phục được trí lực và giọng nói, không những thế còn mặc quân phục chỉnh tề, kỉ luật nghiêm minh không thua kém bất cứ quân đội nào. Binh lính của bọn chúng có tốc độ và sức mạnh hết sức đáng gờm, lại hung tàn khát máu, đối với những kẻ chiến bại, dù là loài người hay thú tộc, chúng đều ăn tươi nuốt sống, không chút lưu tình.

Càng đi về phía đông thì càng gặp nhiều zombie hơn. Có lần, suýt chút nữa hai người đã đụng phải một phân đội gồm ba mươi tên zombie, khoảng cách còn chưa tới năm trăm mét. Đám zombie tên nào tên nấy đều có cơ bắp cường tráng, khuôn mặt tiều tụy, da thịt thối rữa, miệng đầy mùi máu tanh, dữ tợn nhìn khắp bốn phía. Hứa Mộ Triều và A Lệ liền vội vã quay đầu chạy về hướng nam. Đám zombie đó tựa hồ cảm nhận được hơi thở của sinh vật sống, điên cuồng đuổi theo họ hơn nửa ngày. Cũng may thương tích của Hứa Mộ Triều đã lành hơn phân nửa nên mới chạy thoát khỏi bọn chúng.

Cũng vì lẽ đó mà Hứa Mộ Triều quyết tâm đi về phía nam, chỉ mong sao Minh Hoằng đừng đuổi kịp.

Kết quả, vào ngày trốn chạy thứ ba, hai bi kịch đồng thời xảy ra. Hứa Mộ Triều cùng lúc gặp phải một đội quân zombie hùng mạnh và Minh Hoằng truy đuổi từ phương bắc.

Mặt trời ngả về phía tây, nhưng ánh nắng vẫn chưa tắt hẳn, khắp đồi núi bị bao phủ bởi một màu đỏ như máu của ráng chiều. Hứa Mộ Triều và A Lệ đã chạy cả một ngày, liền dừng lại nghỉ chân sau sườn núi. Hứa Mộ Triều chợt ngửi thấy trong gió có mùi máu tanh nồng.


Cô lẳng lặng bò lên đỉnh núi, nấp sau một tảng đá, nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên, trên đường núi cách chỗ họ nấp chừng năm trăm mét, xuất hiện một đội quân zombie trong quân phục màu đen. Đội quân zombie này trông không giống với đám quân đi tuần bọn họ đã gặp trên đường mà có vẻ cường tráng và trầm lặng hơn rất nhiều. Bộ quân phục màu đen trông giống như áo giáp được chế tạo từ một loại kim loại mỏng, dưới ánh hoàng hôn âm trầm. Hứa Mộ Triều nhận ra chất liệu này, đây chính là áo chống đạn, ngay cả súng tự động cũng không bắn thủng, vô cùng quý giá. Đám zombie kia được trang bị loại giáp này, chứng tỏ địa vị của chúng không hề thấp.

Trong đội ngũ zombie này có cả bộ binh và kị binh cưỡi xe điện, bộ binh vác theo súng điện hoặc tên lửa, kị binh cũng mang theo vũ khí hạng nặng. Ngay đến quân cận vệ của Đồ Lôi cũng không được trang bị đầy đủ như vậy. Đáng sợ hơn nữa là bọn chúng yên lặng đến mức như thể không hề tồn tại, khắp nơi đều toát lên vẻ âm u, lạnh lẽo đến rợn người. Có thể nói đây là một đội quân có kỉ luật nghiêm ngặt, ý chí kiên định và đầy kinh nghiệm chiến đấu, chắc chắn là những tinh anh trong quân đoàn zombie.

Nhưng tại sao bọn chúng lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này?

Hứa Mộ Triều ước chừng bọn chúng có khoảng năm trăm tên. Khi đội bộ binh và kị binh đã đi qua, hai chiếc chiến xa màu đen từ từ xuất hiện, trên mỗi chiếc đều trang bị hai khẩu đại bác tên lửa – đây là thứ vũ khí vô giá. Nếu không phải đang ở trong tình cảnh khốn đốn thì Hứa Mộ Triều thực sự muốn trộm một cái mang đi.

Nhưng ánh mắt của cô lại nhanh chóng bị thu hút bởi một gã zombie xuất hiện đằng sau chiếc xe.

Trên chiếc xe điện khổng lồ có một người đàn ông cao lớn, lưng thẳng tắp, hai cánh tay màu trắng xám gác lên vô lăng một cách thoải mái, từ hắn toát lên vẻ trầm tĩnh và uy nghiêm lạ thường.

Trên người hắn là bộ áo giáp bằng kim loại đen, chiếc mũ giáp che gần kín khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt màu xanh biếc, trông rất giống kị sĩ thời trung cổ. Hứa Mộ Triều chưa từng nhìn thấy chất liệu làm ra bộ giáp này nhưng cô dám đánh cuộc, nó tiên tiến hơn bất kì loại áo giáp nào mà cô từng thấy. Bộ áo giáp dán chặt vào cơ thể hắn, lộ ra bả vai rộng lớn, phần eo nhỏ và bắp đùi thon dài, rắn chắc, các cơ bắp đều được tôn lên, trông cân đối hơn đám zombie thối rữa kia nhiều.


Không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là thủ lĩnh của đội quân này.

“Làm thế nào bây giờ?” 

A Lệ thì thầm vào tai cô.

Hứa Mộ Triều đang định trả lời, bỗng giật bắn người. Tên thủ lĩnh zombie kia giống như cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể sống, chợt ngẩng đầu lên, nhìn về hướng bọn họ nấp.

Ánh mắt màu xanh biếc nhanh như chớp quét qua, vô cùng sắc bén và lạnh lẽo.

Không phải chứ? Chẳng lẽ ở cách xa như vậy mà hắn vẫn có thể nghe thấy giọng nói của A Lệ?

Hứa Mộ Triều hoảng sợ, vội vã ấn đầu A Lệ xuống thấp, đồng thời cũng nấp vào sau tảng đá, nhịp tim không cách nào khống chế được, cứ đập thình thịch. Cô ra dấu chớ có lên tiếng với A Lệ.

Một lát sau, cô chậm rãi ngẩng đầu, chỉ để lộ đôi mắt, theo dõi tiếp. Nhưng vừa mới ngẩng lên, cô lập tức ngây dại.

Ánh mắt sáng quắc như chim ưng của tên thủ lĩnh kia đang nhìn bọn cô chằm chằm, như thể muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. Hắn giơ tay ra hiệu, mấy trăm tên zombie bỗng nhiên dừng bước, chuyển hướng, tiến thẳng về phía ngọn núi nơi Hứa Mộ Triều đang ẩn nấp.

Cô kéo A Lệ, xoay người bỏ chạy thục mạng.

Hoàng hôn chậm rãi bao phủ khắp nơi, bọn họ đã chạy được hơn mười phút, mùi máu tanh đằng sau tựa hồ đã nhạt bớt nhưng Hứa Mộ Triều vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng động cơ mô tô điện. Ánh mắt lạnh đến thấu xương của gã thủ lĩnh zombie kia dường như vẫn bám riết lấy cô, khiến cô không dám dừng chân.


Khó khăn lắm mới chạy tới được một chỗ âm u trong rừng cây, tiếng suối chảy róc rách trong thung lũng khe khẽ vang lên, cô gần như không còn nghe thấy tiếng động cơ điện nữa, lúc đó mới dám thở phào nhẹ nhõm.

“Cô không sao chứ?”

 A Lệ chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, rồi đứng lên, đi tới bên cạnh dòng suối, vục ít nước, đưa đến trước mặt cô.

 “Uống đi.”

Cô cười cười, vùi mặt vào lòng bàn tay cậu, uống một hớp lớn. Dòng nước suối mát lạnh trôi xuống cổ họng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

“Cậu cũng uống một chút đi.”

 Cô mỉm cười, nói.

A Lệ đang định gật đầu, lại thấy cơ mặt vừa mới được thả lỏng của cô lại trở nên cứng đờ. Cậu nghi hoặc nhìn đôi môi đã bị cô cắn chặt đến bật máu, rồi chậm rãi quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và theo dõi. 

Trong khu rừng xanh ngát, âm u truyền đến một giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng. Giọng nói ấy vô cùng quen thuộc, dường như rất vui mừng, lại có vẻ như đang kìm nén cơn giận dữ.

“A... bắt được kẻ phản bội rồi!”

truyenhoangdung.blogspot.com






No comments

Powered by Blogger.