CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 116 TẬP 05 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 05: ĐẠI LỤC NGỦ SAY
CHƯƠNG 116: NỬA NĂM SAU
Trên bầu trời mờ mịt, âm u, khói thuốc súng cuồn cuộn. Đoàn máy bay chiến đấu
màu xám không ngừng bay qua bay lại trên bầu trời thành phố. Xe bọc thép tốc độ
cao có trang bị đầy đủ hỏa tiễn và súng laser nối đuôi nhau ầm ầm tiến vào trận
địa; phía sau xe bọc thép là đoàn quân người thú và loài người oai phong lẫm lẫm,
khắp người trang bị đủ các loại vũ khí hạng nặng và áo giáp chống đạn.
Cách đó vài kilômét là mấy vạn người máy đang giữ thành, tay lăm lăm vũ khí, sẵn sàng nghênh chiến. Chúng còn dùng hỏa tiễn tốc độ cao để phòng vệ, nhằm chống lại mối nguy hại từ trên không.
“Cánh quân G2, không kích B7, tọa độ C122!”
“Binh đoàn 7, tăng thêm hỏa lực, tiến lên trước một kilômét!”
“Binh đoàn thông tin, chuẩn bị mở đầu cuộc tấn công bằng súng laser, trong phạm vi năm trăm kilômét vuông!”
“Đại Võ, dẫn bộ binh xung phong đoạt thành!”
Đối lập với tình hình chiến đấu ác liệt hiển hiện trong kính viễn vọng là tiếng ra lệnh hào sảng, dứt khoát phát ra từ hệ thống thông tin chỉ huy ở phía sau chiến địa. Trong tiếng nổ vang rền của bom đạn, giọng nói đó tựa hồ một dòng suối thanh mát, tạo cho người nghe một cảm giác vững vàng, đáng tin cậy.
Hai tiếng đồng hồ sau.
Hứa Mộ Triều đặt ống nghe điện thoại xuống, rời khỏi kính viễn vọng, uể oải ngả người xuống chiếc ghế lớn.
Phù… Mệt mỏi quá! Cũng may là thành quả không đến nỗi tồi.
Khóe miệng cô chậm rãi cong lên. Hứa Mộ Triều bây giờ không còn là một kẻ vừa nghe thấy nơi đâu có chiến tranh ác liệt là lập tức điên cuồng xung phong ra trận, cũng không còn là người chỉ huy nhiệt tình, hiếu thắng nữa. Cô cũng chẳng tự nhận mình là một thiên tài quân sự, thế nhưng hiện giờ tất cả chiến dịch mà cô chỉ huy đều ở trong tình thế “thắng thì nhiều mà bại thì ít.”
“Thưa Tư lệnh! Tư lệnh Tiết và Thiếu tá Quan đã đến.”
Cách đó vài kilômét là mấy vạn người máy đang giữ thành, tay lăm lăm vũ khí, sẵn sàng nghênh chiến. Chúng còn dùng hỏa tiễn tốc độ cao để phòng vệ, nhằm chống lại mối nguy hại từ trên không.
“Cánh quân G2, không kích B7, tọa độ C122!”
“Binh đoàn 7, tăng thêm hỏa lực, tiến lên trước một kilômét!”
“Binh đoàn thông tin, chuẩn bị mở đầu cuộc tấn công bằng súng laser, trong phạm vi năm trăm kilômét vuông!”
“Đại Võ, dẫn bộ binh xung phong đoạt thành!”
Đối lập với tình hình chiến đấu ác liệt hiển hiện trong kính viễn vọng là tiếng ra lệnh hào sảng, dứt khoát phát ra từ hệ thống thông tin chỉ huy ở phía sau chiến địa. Trong tiếng nổ vang rền của bom đạn, giọng nói đó tựa hồ một dòng suối thanh mát, tạo cho người nghe một cảm giác vững vàng, đáng tin cậy.
Hai tiếng đồng hồ sau.
Hứa Mộ Triều đặt ống nghe điện thoại xuống, rời khỏi kính viễn vọng, uể oải ngả người xuống chiếc ghế lớn.
Phù… Mệt mỏi quá! Cũng may là thành quả không đến nỗi tồi.
Khóe miệng cô chậm rãi cong lên. Hứa Mộ Triều bây giờ không còn là một kẻ vừa nghe thấy nơi đâu có chiến tranh ác liệt là lập tức điên cuồng xung phong ra trận, cũng không còn là người chỉ huy nhiệt tình, hiếu thắng nữa. Cô cũng chẳng tự nhận mình là một thiên tài quân sự, thế nhưng hiện giờ tất cả chiến dịch mà cô chỉ huy đều ở trong tình thế “thắng thì nhiều mà bại thì ít.”
“Thưa Tư lệnh! Tư lệnh Tiết và Thiếu tá Quan đã đến.”
Giọng nói của cảnh vệ ở
ngoài cửa truyền vào từ hệ thống thông tin.
“Mời bọn họ vào.”
Ngay sau đó, cảnh cửa phòng bị đẩy ra. Phía sau viên Tư lệnh trung niên cường tráng là bóng dáng anh tuấn, lãng tử của Quan Duy Lăng. Hai người nhìn thấy Hứa Mộ Triều thì đều mỉm cười, gật đầu.
Ba người ngồi xuống. Tư lệnh Tiết nhìn Hứa Mộ Triều, cất lời tán dương:
“Mời bọn họ vào.”
Ngay sau đó, cảnh cửa phòng bị đẩy ra. Phía sau viên Tư lệnh trung niên cường tráng là bóng dáng anh tuấn, lãng tử của Quan Duy Lăng. Hai người nhìn thấy Hứa Mộ Triều thì đều mỉm cười, gật đầu.
Ba người ngồi xuống. Tư lệnh Tiết nhìn Hứa Mộ Triều, cất lời tán dương:
“Gần
đây, cô toàn đánh thắng những trận lớn. Cô còn thắng nữa thì chắc tôi và mấy vị
Tư lệnh khác đều phải chịu lép vế mất thôi.”
“Đừng có nói thế chứ Tư lệnh Tiết!”
“Đừng có nói thế chứ Tư lệnh Tiết!”
Hứa Mộ Triều nhìn vào ông ta với ánh mắt
không đồng tình.
“Nếu không có ông, Tư lệnh Thôi và các vị Tư lệnh khác suốt nửa
năm qua đã tận tình chỉ bảo, e là vừa mới nghe thấy phải đánh trực diện thôi là
tôi đã cảm thấy nhức đầu rồi.”
“Ha ha ha!”
“Ha ha ha!”
Tiết Tư lệnh cười vui vẻ.
“Thanh niên ít có ai vừa chăm chỉ, vừa
khiêm tốn lại vừa có khả năng trời phú như cô.”
Hứa Mộ Triều thở dài.
Hứa Mộ Triều thở dài.
“Chúng ta đã cố gắng đến vậy, thế mà miễn cưỡng lắm mới
có thể ngang tài ngang sức với quân địch.”
Thậm chí, nói ngang tài ngang sức vẫn
là hơi quá, vì so với liên quân máu lạnh của người máy và zombie, liên quân thú
tộc và loài người rõ ràng luôn ở thế yếu. Kể từ khi vua zombie trở lại, năng lực
chỉ huy của anh ta luôn biến hóa rất tài tình, khiến liên quân phải chịu không
ít khổ sở. Nếu không nhờ có Hứa Mộ Triều cùng các vị Tư lệnh liều chết chống đỡ
và sự mất ăn ý trong việc thống nhất chiến lược của liên quân người máy –
zombie thì số thương vong e là còn nhiều hơn.
Sắc mặt Tư lệnh Tiết trở nên khó coi.
Sắc mặt Tư lệnh Tiết trở nên khó coi.
“Đã thế lại còn cái bọn khốn kiếp ở đế đô
kia nữa, mỗi lần cung cấp lương thực còn lề mà lề mề.”
“Bởi vì bọn họ vừa không muốn chúng ta chiến thắng vừa sợ chúng ta thất bại.”
“Bởi vì bọn họ vừa không muốn chúng ta chiến thắng vừa sợ chúng ta thất bại.”
Hứa
Mộ Triều mỉm cười, rót trà vào chén cho hai người. Nếu như quân ta đánh thắng
được một trận lớn thì đội quân vẫn luôn trung thành với Cố Triệt chắc chắn sẽ đạt
được uy danh lớn hơn nữa, bên cạnh đó, tiếng nói của bọn họ cũng có sức thuyết
phục hơn.
Quan Duy Lăng nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng:
Quan Duy Lăng nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng:
“Mộ Triều, hôm qua khi
tôi rời khỏi đế đô, ngón tay của Nguyên soái hình như khẽ động đậy.”
Bàn tay đang cầm ấm trà của Hứa Mộ Triều hơi khựng lại.
“Ngày mai tôi sẽ trở về đế đô. Đã nửa năm cô không về đó rồi, lân này cô đi cùng tôi đi.”
Bàn tay đang cầm ấm trà của Hứa Mộ Triều hơi khựng lại.
“Ngày mai tôi sẽ trở về đế đô. Đã nửa năm cô không về đó rồi, lân này cô đi cùng tôi đi.”
Quan Duy Lăng dịu dàng nói.
“Nói không chừng lần này cô trở về,
Nguyên soái sẽ tỉnh lại.”
“Được!”
“Được!”
Hứa Mộ Triều ngước mắt nhìn Quan Duy Lăng, ánh mắt trong veo dịu dàng
hơn cả làn gió mát, không những vậy còn lấp lánh ánh cười.
Màn đêm dần buông
Tiết trời đang độ giữa hè, có phần oi nóng. Hứa Mộ Triều mặc áo thun, quần soóc, thoải mái tựa người vào chiếc ghế đá đặt trong tiểu viện, mái tóc ướt sũng xõa trên vai.
Vừa bước vào tiểu viện, Quan Duy Lăng liền nhìn thấy một cô gái mảnh mai, ngồi tựa vào ghế, mắt nhắm hờ, dưới ánh trăng vằng vặc, trông cô càng toát lên vẻ trong sáng, hiền hòa.
“Hôm nay có chuyện gì mà Tư lệnh Tiết lại không dám nói?”
Màn đêm dần buông
Tiết trời đang độ giữa hè, có phần oi nóng. Hứa Mộ Triều mặc áo thun, quần soóc, thoải mái tựa người vào chiếc ghế đá đặt trong tiểu viện, mái tóc ướt sũng xõa trên vai.
Vừa bước vào tiểu viện, Quan Duy Lăng liền nhìn thấy một cô gái mảnh mai, ngồi tựa vào ghế, mắt nhắm hờ, dưới ánh trăng vằng vặc, trông cô càng toát lên vẻ trong sáng, hiền hòa.
“Hôm nay có chuyện gì mà Tư lệnh Tiết lại không dám nói?”
Hứa Mộ Triều mở mắt
ra, nhìn người vừa mới tới.
Khi còn cách chỗ cô ngồi khoảng chừng một mét, Quan Duy Lăng bèn dừng lại.
“Chúng tôi nhận được tin tức, có người sẽ gây bất lợi cho cô.”
“Ồ!”
Khi còn cách chỗ cô ngồi khoảng chừng một mét, Quan Duy Lăng bèn dừng lại.
“Chúng tôi nhận được tin tức, có người sẽ gây bất lợi cho cô.”
“Ồ!”
Cô cảm thấy tò mò, vội hỏi:
“Như thế nào cơ?”
Quan Duy Lăng lắc đầu.
Quan Duy Lăng lắc đầu.
“Người đưa tin còn chưa nói xong đã bị bắn chết. Cô phải
cẩn thận gấp bội mới được.”
“Người muốn hại tôi đang ở trong quân ư?”
“Người muốn hại tôi đang ở trong quân ư?”
Hứa Mộ Triều phản ứng rất nhanh nhạy.
“Muốn tôi qua trở về đế đô để lánh nạn sao?”
“Không. Mọi người muốn cô quay về đế đô là vì Nguyên soái.”
“Không. Mọi người muốn cô quay về đế đô là vì Nguyên soái.”
Quan Duy Lăng tiến
lên một bước, thế nhưng trước mặt lại như có một bức tường vô hình khiến anh ta
bất giác phải dừng lại ở một khoảng cách an toàn.
“Cô đã rời khỏi đế đô được nửa
năm, không muốn quay về thăm ngài ấy sao?”
“Tình hình chiến sự vô cùng ác liệt, thân bất do kỉ.”
“Tình hình chiến sự vô cùng ác liệt, thân bất do kỉ.”
Cô chậm rãi nói.
“Mộ Triều…”
“Mộ Triều…”
Quan Duy Lăng tựa hồ phải đấu tranh tư tưởng một hồi, sau đó mới
nói:
“Đêm đó đã xảy ra chuyện gì, chúng tôi căn bản không thể đoán ra được dù
chỉ một chút. Mà dù đã xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì tôi nghĩ Nguyên soái
cũng không trách cô đâu.”
Hứa Mộ Triều gật đầu, mỉm cười.
Hứa Mộ Triều gật đầu, mỉm cười.
“Tôi biết rồi, tôi đã biết từ đêm hôm đó rồi.
Chỉ là …”
Chỉ là cô… muốn yêu anh bằng cách của riêng mình.
Nửa năm đã trôi qua rồi mà anh vẫn chưa tỉnh lại. Cô sợ khi trở về đế đô, cô sẽ rơi nước mắt. Mà khi ở nơi này, sự nhớ nhung và quyết tâm báo thù sẽ càng khiến cô mạnh mẽ hơn. Ở nơi này, chí ít cô còn có thể giành lại thành trì vì anh. Còn khi ở đế đô, cô không thể làm được bất cứ việc gì.
Quan Duy Lăng đưa tay lên kéo vành nón lính của mình xuống, nói:
Chỉ là cô… muốn yêu anh bằng cách của riêng mình.
Nửa năm đã trôi qua rồi mà anh vẫn chưa tỉnh lại. Cô sợ khi trở về đế đô, cô sẽ rơi nước mắt. Mà khi ở nơi này, sự nhớ nhung và quyết tâm báo thù sẽ càng khiến cô mạnh mẽ hơn. Ở nơi này, chí ít cô còn có thể giành lại thành trì vì anh. Còn khi ở đế đô, cô không thể làm được bất cứ việc gì.
Quan Duy Lăng đưa tay lên kéo vành nón lính của mình xuống, nói:
“Bảy giờ sáng
ngày mai, tôi sẽ tới đón cô đến sân bay số 15, chúng ta sẽ ngồi máy bay riêng của
tôi để trở về đế đô.”
“Được.”
“Được.”
Cô mỉm cười nhìn anh ta, nói đùa:
“Tốt xấu gì thì bây giờ tôi cũng là
tư lệnh, không biết khi nào mới có đủ điều kiện để có một chiếc máy bay riêng
đây?”
Quan Duy Lăng cũng cười, trong đầu bỗng nảy ra một ý:
Quan Duy Lăng cũng cười, trong đầu bỗng nảy ra một ý:
“Câu hỏi này cần có thời
gian để trả lời, nhưng cô có thể … sử dụng máy bay riêng của Nguyên soái.”
“Ừm.”
“Ừm.”
Từ hàng mày đến khóe mắt của Hứa Mộ Triều đều toát lên vẻ dịu dàng rất mực.
“Nếu anh ấy cứ không chịu tỉnh dậy, tôi sẽ sử dụng máy bây của anh ấy, như thể
“Nguyên soái đích thân xuất hiện” vậy.”
Cùng lúc đó, ở bộ chỉ huy của liên quân người máy và zombie.
Từng cơn gió mang theo hơi nóng thổi qua nhưng cũng không thể khiến dòng máu lạnh lẽo cua zombie trở nên ấm áp hơn. Doanh trại được dững lên giữa vách núi thăm thẳm mà tăm tối, im lìm, trên ngọn núi cao hiểm trở nhất, một bóng người cao lớn lẳng lặng đứng sừng sững.
Sắc mặt u ám, vô cùng yên lặng
Đối với Thẩm Mặc Sơ, quãng thời gian này tựa như một giấc mơ. Trái tim đã khôi phục lại sự băng giá như suốt một trăm năm qua, chỉ một mệnh lệnh tùy tiện như bùa chú của Huggins cũng đủ khiến anh ta cam tâm tình nguyện đầu rơi máu chảy.
Lại một lần nữa chìm đắm, u mê trong máu tanh và lửa đạn, hóa ra thịt sống cùng dục vọng về thể xác lẫn tinh thẫn lại vẫn khiến người ta thỏa mãn đến thế.
Chỉ là khi nhìn vào bóng đêm bao trùm toàn cảnh vật, trong lòng anh ta luôn dấy lên một cơn thống khổ khó nói thành lời. Anh ta biết bản thân càng ngày càng sa đọa nhưng lại không có cách nào khống chế, cũng không thể làm mình quên đi. Anh ta vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh cô gái trên mình mang thương tích đã trải qua một đêm điên cuồng và đè nén từng cơn sóng khát khao cuộn dâng trong lòng. Cũng chính trên đỉnh núi tối tăm và vắng vẻ này, anh ta đã hôn cô, hương vị đó mới thật ngọt ngào, tươi mát làm sao.
Bây giờ, không chỉ nụ hôn của cô đã thuộc về anh ta mà ngay cả thân xác và lần đầu tiên quý báu nhất đời người con gái cũng đều bị anh ta chiếm đoạt. Vậy nhưng tại sao trong lòng anh ta, ngoài cảm giác hả hê và thỏa mãn vốn có, lại tồn tại một cơn đau đớn đến khó tả?
Không thể giết chết được Cố Triệt đã khiến anh ta vô cùng buồn bực. Nhưng những chuyện xảy ra vào đêm hôm đó càng khiến anh ta thêm phần ảo não.
Là vì cái gì chứ?
Khoảng thời gian thức tỉnh ngắn ngủi ấy khiến vua zombie vừa như mất phương hướng vừa như một trò hề. Bây giờ chỉ có dồn hết sức lực vào việc giết chóc mới có thể khiến tất cả mạch máu trong người anh ta cảm thấy hưng phấn hơn. Nếu đã thích cô gái đó rồi thì lần sau cứ thẳng tay cướp về là xong.
Chỉ là tại sao, ở một nơi sâu thẳm nào đó trong trái tim, anh ta luôn cảm thấy có chút không cam tâm? Tựa hồ khắp đất trời này đều là một mảng đen tối, trống rỗng…
Ở phía đông, mặt trời dần dần ló dạng, những tia nắng ban mai từ từ lan tỏa bốn phía, ánh sáng thuần khiết, ôn hòa chiếu rọi mảnh đất phì nhiêu. Đây là lãnh thổ của loài người, là nơi zombie đã nhòm ngó như hổ rình mồi cả trăm năm nay.
Một vùng đất vô cùng xinh đẹp.
Quan trọng hơn cả là, cô gái xinh xắn, tốt bụng ấy đang sống ở một nơi nào đó trên vùng đất này, nơi mà cô hết lòng yêu mến…
Vua zombie chậm rãi đứng thẳng người dậy, cuối cùng thì anh ta cũng tìm ra nguyên nhân khiến cho mình buồn phiền.
Đêm đó, trong lòng bàn tay này, chỉ thiếu một giây nữa thôi là cô đã tắt thở. Thế nhưng trong giây phút ấy, người mà ánh mắt cô hướng về lại không phải là anh ta.
Tại sao lại có thể như thế chứ? Hứa Mộ Triều, tại sao em không thể yêu tôi? Tôi đã từng gần như chìm sâu vào bóng tối, chính em đã kéo tôi ra, em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi, tại sao em không thể thuộc về tôi?
“Đang nghĩ gì vậy?”
Cùng lúc đó, ở bộ chỉ huy của liên quân người máy và zombie.
Từng cơn gió mang theo hơi nóng thổi qua nhưng cũng không thể khiến dòng máu lạnh lẽo cua zombie trở nên ấm áp hơn. Doanh trại được dững lên giữa vách núi thăm thẳm mà tăm tối, im lìm, trên ngọn núi cao hiểm trở nhất, một bóng người cao lớn lẳng lặng đứng sừng sững.
Sắc mặt u ám, vô cùng yên lặng
Đối với Thẩm Mặc Sơ, quãng thời gian này tựa như một giấc mơ. Trái tim đã khôi phục lại sự băng giá như suốt một trăm năm qua, chỉ một mệnh lệnh tùy tiện như bùa chú của Huggins cũng đủ khiến anh ta cam tâm tình nguyện đầu rơi máu chảy.
Lại một lần nữa chìm đắm, u mê trong máu tanh và lửa đạn, hóa ra thịt sống cùng dục vọng về thể xác lẫn tinh thẫn lại vẫn khiến người ta thỏa mãn đến thế.
Chỉ là khi nhìn vào bóng đêm bao trùm toàn cảnh vật, trong lòng anh ta luôn dấy lên một cơn thống khổ khó nói thành lời. Anh ta biết bản thân càng ngày càng sa đọa nhưng lại không có cách nào khống chế, cũng không thể làm mình quên đi. Anh ta vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh cô gái trên mình mang thương tích đã trải qua một đêm điên cuồng và đè nén từng cơn sóng khát khao cuộn dâng trong lòng. Cũng chính trên đỉnh núi tối tăm và vắng vẻ này, anh ta đã hôn cô, hương vị đó mới thật ngọt ngào, tươi mát làm sao.
Bây giờ, không chỉ nụ hôn của cô đã thuộc về anh ta mà ngay cả thân xác và lần đầu tiên quý báu nhất đời người con gái cũng đều bị anh ta chiếm đoạt. Vậy nhưng tại sao trong lòng anh ta, ngoài cảm giác hả hê và thỏa mãn vốn có, lại tồn tại một cơn đau đớn đến khó tả?
Không thể giết chết được Cố Triệt đã khiến anh ta vô cùng buồn bực. Nhưng những chuyện xảy ra vào đêm hôm đó càng khiến anh ta thêm phần ảo não.
Là vì cái gì chứ?
Khoảng thời gian thức tỉnh ngắn ngủi ấy khiến vua zombie vừa như mất phương hướng vừa như một trò hề. Bây giờ chỉ có dồn hết sức lực vào việc giết chóc mới có thể khiến tất cả mạch máu trong người anh ta cảm thấy hưng phấn hơn. Nếu đã thích cô gái đó rồi thì lần sau cứ thẳng tay cướp về là xong.
Chỉ là tại sao, ở một nơi sâu thẳm nào đó trong trái tim, anh ta luôn cảm thấy có chút không cam tâm? Tựa hồ khắp đất trời này đều là một mảng đen tối, trống rỗng…
Ở phía đông, mặt trời dần dần ló dạng, những tia nắng ban mai từ từ lan tỏa bốn phía, ánh sáng thuần khiết, ôn hòa chiếu rọi mảnh đất phì nhiêu. Đây là lãnh thổ của loài người, là nơi zombie đã nhòm ngó như hổ rình mồi cả trăm năm nay.
Một vùng đất vô cùng xinh đẹp.
Quan trọng hơn cả là, cô gái xinh xắn, tốt bụng ấy đang sống ở một nơi nào đó trên vùng đất này, nơi mà cô hết lòng yêu mến…
Vua zombie chậm rãi đứng thẳng người dậy, cuối cùng thì anh ta cũng tìm ra nguyên nhân khiến cho mình buồn phiền.
Đêm đó, trong lòng bàn tay này, chỉ thiếu một giây nữa thôi là cô đã tắt thở. Thế nhưng trong giây phút ấy, người mà ánh mắt cô hướng về lại không phải là anh ta.
Tại sao lại có thể như thế chứ? Hứa Mộ Triều, tại sao em không thể yêu tôi? Tôi đã từng gần như chìm sâu vào bóng tối, chính em đã kéo tôi ra, em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi, tại sao em không thể thuộc về tôi?
“Đang nghĩ gì vậy?”
Một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên ngay bên tai anh
ta.
Vua zombie sớm đã nhận ra mùi của hắn, lúc này chỉ thản nhiên liếc qua.
Vua zombie sớm đã nhận ra mùi của hắn, lúc này chỉ thản nhiên liếc qua.
“Không
liên quan gì đến anh.”
Vị tướng quân trong bộ quân phục màu xanh lắc đầu, bật cười.
Vị tướng quân trong bộ quân phục màu xanh lắc đầu, bật cười.
“Nếu Huggins mà thấy
bộ dạng này của anh, chắc chắn hắn sẽ hoài nghi anh đã khôi phục lại tính người.”
Minh Hoằng cẩn thận quan sát gương mặt u ám của vua zombie một lượt, lại hỏi:
“Vậy có phải anh đang khôi phục lại tính người không?”
“Tôi trung thành với Huggins.”
“Tôi trung thành với Huggins.”
Thẩm Mặc Sơ bực bội đáp.
Minh Hoằng ngồi xuống tảng đá bên cạnh, nói:
Minh Hoằng ngồi xuống tảng đá bên cạnh, nói:
“Thật ra Huggins bây giờ cũng chỉ
là thứ bỏ đi mà thôi.”
“Tôi biết, nhưng tôi vẫn trung thành với ngài ấy như cũ.”
“… Ái chà, anh thật là thú vị đấy!”
“Tôi biết, nhưng tôi vẫn trung thành với ngài ấy như cũ.”
“… Ái chà, anh thật là thú vị đấy!”
Minh Hoằng nhìn mặt trời từ từ nhô lên sau
ngọn núi phía xa xa, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm sâu khó lường.
“Cố Triệt giờ
đã thành phế nhân, dựa vào binh lực của chúng ta, nếu phối hợp ăn ý một chút
thì sẽ nhanh chóng đánh tới đế đô thôi. Thế nhưng cái tên Huggins ngu xuẩn kia,
đã dựa vào chúng ta để có được địa bàn rồi mà việc đầu tiên hắn làm khi chiếm
được thành lại là tìm người đẹp để vui thú. Bị hắn làm cho liên lụy thì đến
ngày nào chúng ta mới có thể khiền cho lũ loài người diệt vong được đây?”
Vua zombie vẫn chỉ trầm mặc.
“Không nói chuyện này nữa… Ban nãy anh đang nghĩ tới Hứa Mộ Triều, có phải không?”
Vua zombie vẫn chỉ trầm mặc.
“Không nói chuyện này nữa… Ban nãy anh đang nghĩ tới Hứa Mộ Triều, có phải không?”
Minh Hoằng nho nhã mỉm cười, hỏi.
Vua zombie ngước mắt nhìn hắn, không thèm đáp lời.
Minh Hoằng bật cười.
Vua zombie ngước mắt nhìn hắn, không thèm đáp lời.
Minh Hoằng bật cười.
“Thật vậy sao? Ngay đến cả tính người còn không có, vậy mà
vẫn còn tơ tưởng đến một người phụ nữ. Lẽ nào cô ta thực sự là người yêu của
anh? Tôi đã biết ngay từ đâu mà, ngày đó, anh cướp cô ta từ tay tôi, quả nhiên
là có vấn đề.”
Vua zombie nói với giọng lạnh lùng, vô tình:
Vua zombie nói với giọng lạnh lùng, vô tình:
“Cô ấy không màng tới sống chết để
bảo vệ Cố Triệt. Lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ giết chết cô ấy.”
Minh Hoằng lại làm như thể không nghe thấy những lời của Thẩm Mặc Sơ, ngước đôi mắt đỏ ngầu quan sát sắc mặt của anh ta một lượt rồi đột nhiên hỏi:
Minh Hoằng lại làm như thể không nghe thấy những lời của Thẩm Mặc Sơ, ngước đôi mắt đỏ ngầu quan sát sắc mặt của anh ta một lượt rồi đột nhiên hỏi:
“Anh yêu cô
ta sao? Tôi lấy thân phận là đồng minh của chủ nhân anh để mạo muội hỏi anh câu
này đấy.”
Vua zombie trầm mặc giây lát rồi đáp:
Vua zombie trầm mặc giây lát rồi đáp:
“Tôi nghĩ là tôi yêu cô ấy.”
Minh Hoằng nghe thấy vậy thì im lặng.
Một lát sau, Minh Hoằng mới nói:
Minh Hoằng nghe thấy vậy thì im lặng.
Một lát sau, Minh Hoằng mới nói:
“Yêu là cảm giác như thế nào? Một zombie cũng
biết yêu, thế mà tôi lại không biết.”
Vua zombie lẳng lặng ngước nhiền những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời, chậm rãi nói:
Vua zombie lẳng lặng ngước nhiền những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời, chậm rãi nói:
“Tình yêu đã có lúc là niềm hi vọng ấm áp, còn hiện tại, yêu lại là một
cảm giác đau thấu tận xương tủy.”
“Hi vọng ấm áp? Đau thấu tận xương tủy?”
“Hi vọng ấm áp? Đau thấu tận xương tủy?”
Minh Hoằng nhìn Thẩm Mặc Sơ bằng ánh mắt
khó hiểu.
“Đường đường là vua zombie mà lại có thể thốt ra những lời này ư? Đây
thực sự là cảm giác mà Hứa Mộ Triều đã mang tới cho anh sao?”
“… Phải”
Minh Hoằng đứng lên, tựa hồ nhớ ra điều gì đó, ánh mắt ngời sáng một cách kì lạ.
“… Phải”
Minh Hoằng đứng lên, tựa hồ nhớ ra điều gì đó, ánh mắt ngời sáng một cách kì lạ.
“Cô gái đó khiến tôi cảm thấy hết sức thú vị, nhưng lại không chịu nghe lời.
Tôi rất muốn khống chế cô ta, thế nhưng hết lần này đến lần khác cô ta đều trốn
thoát.”
Vua zombie ngẩng đầu lên.
Vua zombie ngẩng đầu lên.
“Anh không xứng với cô ấy.”
Ánh mắt Minh Hoằng đột nhiên trầm hẳn xuống.
Ánh mắt Minh Hoằng đột nhiên trầm hẳn xuống.
“Vậy sao? Tôi đã thỏa thuận với
chính phủ loài người, đổi mười thành trì lấy một mình cô ta. Trong tương lai,
tôi nhất định sẽ có được cô ta.”
“Cô ấy là của tôi.”
“Cô ấy là của tôi.”
Vua zombie chậm rãi nói.
Minh Hoằng lắc đầu.
Minh Hoằng lắc đầu.
“Không, cô ấy sớm đã là của tôi rồi, người đầu tiên mà cô ấy
nguyện trung thành chính là tôi.”
Vua zombie không hề giận dữa, trái lại mỉm cười, hỏi:
Vua zombie không hề giận dữa, trái lại mỉm cười, hỏi:
“Lời của cô ấy mà anh
cũng tin sao?”
Minh Hoằng im lặng một lát rồi nở nụ cười.
Minh Hoằng im lặng một lát rồi nở nụ cười.
“Anh nói cũng phải.”
Sau đó lại im lặng,
cuối cùng khẽ nói một câu:
“Đối với một người máy như tôi, mỗi một câu nói của
cô ấy đều là những lời lẽ hết sức nghiêm túc.”
truyenhoangdung.blogspot.com
CHƯƠNG TRƯỚC
|
CHƯƠNG SAU
|
No comments
Post a Comment