CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 115 TẬP 05 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 05: ĐẠI LỤC NGỦ SAY
CHƯƠNG 115: BỨC THƯ CỦA MỘ TRIỀU 2
“… Thế nhưng, có người đã từng rất quan trọng với tôi, vậy mà thiếu chút nữa lại
giết chết tôi.”
Cô nói với giọng rất nhỏ, tựa hồ đang lẩm bẩm một mình.
“Mà tôi, cứ nghĩ tới chuyện sắp trở thành kẻ địch với anh ấy… trong lòng lại rất khó chịu.”
Tạ Mẫn Hồng vừa nghe liền biết ngay người cô muốn nói tới là ai. Lần này, anh ta lại không đồng ý với quan điểm của cô, cười, nói:
“Tôi chẳng cần biết rốt cuộc hắn ta bị thứ virus quái quỷ gì khống chế, chỉ cần là kẻ có nguy cơ làm hại tới Nguyên soái, tôi đã muốn băm vằm hắn thành trăm ngàn mảnh rồi.”
Sáng sớm ngày hôm sau, khi nhận được tin tức Tiếu Lượng Tư bị kẻ gian ám hại, Cố Tích không giấu nổi vẻ vui sướng trong lòng. Thế nhưng ngay sau đó, hắn chợt tỉnh táo lại, khẽ cau mày.
Hắn nói với Cố Linh:
“Lập tức thay tôi soạn một bản thông cáo, phải nhanh nhanh lên.”
Cố Linh gật đầu.
“Hứa Mộ Triều và Tạ Mẫn Hồng, bọn họ đúng là điên rồi.”
“Đúng vậy.”
Cố Tích nói.
“Bọn họ muốn ngầm nói cho tôi biết, giết được Tiếu Lượng Tư đồng nghĩa với việc bọn họ cũng có thể giết được tôi.”
Vài ngày sau, thông qua cuộc bầu cử dân chủ, Cố Tích đã trúng cử chức nguyên soái tân nhiệm. Cố Triệt vẫn được giữ lại danh hiệu nguyên soái, nhưng chỉ có thể ở nhà dưỡng bệnh. Trong tuyên ngôn của mình, Cố Tích đã phát biểu khẩn thiết như thể cố tỏ vẻ loài người và thú tộc thà quyết chiến đến hơi thở cuối cùng, cũng nhất quyết không đồng ý với kẻ địch giao anh hùng dân tộc Nguyên soái Cố Triệt ra.
Ngày hôm sau, Hứa Mộ Triều tham dự một hội nghị do Tạ Mẫn Hồng tổ chức.
“Thiếu tướng, cô nhất định phải trở về tiền tuyến sao?”
Có người hỏi.
“Đúng vậy.”
Hứa Mộ Triều gật đầu.
“Cố Tích đã công khai tuyên bố tuyên ngôn, các anh chỉ cần làm tốt công tác phòng bị, tôi tin chắc rằng sẽ không có bất cứ ai dám làm hại đến Nguyên soái nữa đâu.”
Tạ Mẫn Hồng trêu chọc cô:
“Tin tức cô giết chết Tiếu Lượng Tư vừa lộ ra, tất cả quan viên ở đế đô, buổi tối trước khi đi ngủ, đều lo ngay ngáy cho cái đầu của mình. Không ai dám chọc giận cô, cũng không ai dám làm hại đến Nguyên soái nữa đâu.”
Mọi người cùng bật cười.
Một gã tâm phúc có vẻ lo lắng, hỏi:
“Hiện giờ, chúng ta ủng hộ Cố Tích trở trành nguyên soái, thay hắn hành sự. Nếu có một ngày, Cố Nguyên soái tỉnh lại, địa vị đã bị Cố Tích chiếm giữ, Cố thị lại không chịu giao nộp quyền lực, vậy thì biết tính sao?”
Hứa Mộ Triều và Tạ Mẫn Hồng đều nở nụ cười.
Hứa Mộ Triều nói:
“Nếu như anh ấy tỉnh lại, việc này còn cần tới chúng ta quan tâm sao?”
Nếu như anh có thể tỉnh lại thì ai có thể ngăn cản được bước tiến của anh đây?
Ngày thứ hai sau khi Hứa Mộ Triều rời khỏi đế đô, một gã thuộc hạ bất ngờ đến tìm Tạ Mẫn Hồng, nói:
“Tướng quân, Thiếu tướng Hứa có để lại một phong thư dưới gối của Nguyên soái.”
Sau khi đọc hết bức thư, Tạ Mẫn Hồng hít sâu một hơi, đến phòng của Cố Triệt, nhìn vị Nguyên soái trầm lặng tựa như đang say ngủ trên giường, anh ta gấp gọn bức thư, nhét trở lại dưới gối của Nguyên soái.
Những ngày này, Tạ Mẫn Hồng phải giải quyết rất nhiều việc, thế nhưng trong lòng anh ta vẫn có chút không yên. Anh ta luôn cảm thấy trống rỗng, hoảng hốt nhưng không hiểu nổi đó rốt cuộc là cảm giác gì. Cứ như vậy đến khuya, Tạ Mẫn Hồng từ dưới lầu nhìn lên ô cửa số sáng ánh đèn của phòng Cố Triệt, trái tim bỗng nhiên giật thót, một câu trong bức thư Hứa Mộ Triều để lại hiện về trong trí nhớ:
“A Triệt, bàn tay em đã dính đầy máu tươi…”
Anh ta đột nhiên cảm thấy buồn rầu.
Từng trêu chọc Hứa Mộ Triều và Cố Triệt đủ thứ, thế nhưng Tạ Mẫn Hồng cho tới tận bây giờ vẫn đứng ở góc độ của Nguyên soái để suy xét. Ví như, hiếm có người nào khiến Nguyên soái thích đến vậy, Hứa Mộ Triều nên cảm kích mà nghe theo mới phải. Hay như anh ta cũng chưa bao giờ có suy nghĩ Nguyên soái lại thực sự yêu thích một cô gái bán thú. Vậy nhưng lúc này, nghĩ đến dòng thư của Hứa Mộ Triều viết cho Cố Triệt, Tạ Mẫn Hồng chỉ có duy nhất một mong muốn, rằng Cố Triệt hãy mau chóng tỉnh lại, để hai người họ không phải cách xa nhau nữa.
A Triệt!
Thứ lỗi cho em đã không màng đến tôn ti mà gọi anh như vậy. Trong lòng em, cái danh xưng hoàn hảo này không thuộc về người thống trị khiến kẻ khác vừa nghe đã vội vã hoảng sợ, mà thuộc về người đàn ông ngay cả việc nắm tay cũng cảm thấy hồi hộp, căng thẳng.
Mà anh biết không, thực ra trong lòng em đã rất nhiều lần muốn gọi anh như vậy.
A Triệt!
Mấy ngày nay, em đã làm rất nhiều chuyện. Em bảo đám người thú trẻ người non dạ phải tập trung đánh trận, phải nguyện trung thành với anh như họ đã trung thành với em vậy. Anh yên tâm, cho tới bây giờ, bọn họ vẫn luôn làm rất tốt và quy củ. Em cũng câu kết với Tạ Mẫn Hồng làm việc xấu, âm mưu, phản bội hay ám toán, em rất nhanh đều đã luyện tập thành thạo.
Em còn đi xem căn phòng nơi anh ở khi còn nhỏ, trên tấm ảnh 3D, cậu bé xinh trai với vẻ mặt nghiêm túc, bờ môi mím chặt kia thật chẳng khác nào anh bây giờ.
Bắt đầu từ khi nào vậy?
Em suy nghĩ một chút rồi nhận thấy, thì ra giây phút khắc sâu trong lòng em không phải là lúc anh bỏ qua sự kiêu ngạo, lạnh lùng mà nắm lấy bàn tay em; không phải là lúc anh giống như một vị tử thần bước tới, dễ dàng đánh lui bọn người máy tập kích, ôm em vào lòng; cũng không phải là lúc anh làm mặt lạnh, bóp chặt cằm em, nói với em rằng sự sống chết của hàng vạn người đối với anh chẳng qua cũng chỉ là một ý nghĩa, và anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lấy em ra làm mồi nhử.
Mà là ngày đầu tiên, ngày đầu tiên sau khi em tỉnh lại từ cơn hôn mê. Lúc đó, em nhìn thấy anh ngồi một mình trong bóng đêm, bóng dáng anh vừa trầm lặng vừa lạnh lùng, tựa hồ đã cô độc ở đó rất lâu rồi.
Thì ra là từ lúc đó, A Triệt!
Kể từ khi đó, ánh mắt của em bắt đầu dõi theo anh, chú ý tới từng động thái nhỏ của anh, suy nghĩ đến từng câu từng từ mà anh nói. Em cho là mình đã sùng bái anh đến mức coi anh như một vị thần, mà không biết rằng, thật ra, em chỉ không muốn anh lại ngồi một mình lặng lẽ, cô đơn như vậy nữa. Trong khi đất trời và năm tháng vẫn không ngừng thay đổi, không ngừng trôi qua trước mắt anh, anh vẫn chỉ cô đơn ở đó một mình.
Có nhiều lúc, em lang thang đến quảng trường đế đô, nơi hằng đêm đều có, có người cầu nguyện cho Nguyên soái, cầu nguyện thân thể Nguyên soái được an khang. Nhờ vậy, em mới biết, sự sống chết của một người hóa ra lại có sức mạnh chi phối vận mệnh của nhiều người đến vậy. Mà một người ngủ say cũng có thể khiến hi vọng của vô vàn người đột nhiên tan biến.
Ngay cả một kẻ tội đồ đã tự tay đẩy anh xuống vực sâu như em cũng có thể cảm nhận được sự cao thượng thuộc về anh.
Mà em cũng vì sự cao thượng này, vì tâm tư trầm lặng mà dịu dàng của anh, sẵn lòng chấp nhận làm bất cứ chuyện gì.
Khả năng chiến đấu của em dường như đã đứng đầu đại lục, anh và Thẩm Mặc Sơ có lẽ cũng không có cách nào thắng nổi em. Mấy ngày nay, em đã giết rất nhiều người, cũng học được cách xúi bẩy người vô tội chịu chết thay em. Bàn tay em đã dính đầy máu tươi, khắp người đều đã nhúng chàm. Vậy mà anh vẫn chưa tỉnh lại.
Cảnh tượng hỗn loạn và tanh nồng mùi máu đêm đó, ngày qua ngày, đều như một thước phim quay chậm không ngừng hiển hiện trong trí óc em. Hóa ra vận mệnh thật cay nghiệt và vô tình với chúng ta. Nó khiến Thẩm Mặc Sơ mất đi tia sáng cuối cùng mà anh ấy chờ đợi trong suốt một trăm năm qua, ngay trước lúc anh ấy báo được mối thù sâu nặng; cũng vào đúng khoảnh khắc anh mỉm cười nhìn em, khiến cho đôi mắt trong veo hơn cả ánh trăng kia từ nay về sau chỉ có thể khép chặt.
Thế nhưng, A Triệt, ngay cả việc báo thù em cũng không thể làm được! Thẩm Mặc Sơ thực sự còn đau khổ hơn chúng ta nhiều. Anh ấy từng nói, em chính là sự cứu rỗi của anh ấy, nhưng bây giờ, nếu như anh ấy không thể thức tỉnh lại, em nhất định sẽ phải đối đầu với anh ấy. Em phải làm thế nào đây, A Triệt?
Những ngày này, biểu hiện của em đúng là đã vượt xa cả mong đợi. Đám người Tạ Mẫn Hồng chỉ thấy em kiên cường độc đoán, nói là em kiêu ngạo, vậy nhưng thật ra mỗi ngay em đều hoảng sợ, cứ như thể mình chỉ là một đứa ngốc lạc đường, tìm mãi cũng không thấy lối ra. Bọn họ nói tình hình càng ngày càng tốt lên, bọn họ vẫn còn ôm hi vọng, thế nhưng em lại chỉ thấy cả đại lục này đang chìm trong giấc ngủ say.
Đại lục mênh mông và đầy nỗi đau thương mất mát này, trong mắt em là một vùng đất chết, không còn phân biệt được ngày hay đêm, lúc nào cũng u ám như thể đang say ngủ. Nếu như đến cuối cùng, chính nghĩa và tự do vẫn bị hủy diệt, vậy thì anh và Thẩm Mặc Sơ bao năm qua không ngừng đấu tranh, không ngừng vươn lên, rốt cuộc là vì cái gì?
Bất kể em có mất phương hướng ra sao, bất kể em đa nghi khổ sở tới mức nào, thì khi nhìn thấy gương mặt hiền hòa say ngủ của anh, tất thảy phiền não dường như đều tan biến, không còn gì khiến em phải bận tâm nữa. Em sẽ không nghĩ đến chuyện sau này, sẽ không thèm suy đoán khi nào thì anh tỉnh lại, không thèm để ý tới những tiếng xấu về sau, cũng không nghĩ tới chuyện mình có sống sót qua khỏi cuộc chiến này hay không nữa.
Điều em nghĩ đến chỉ có anh thôi, A Triệt.
Nếu như ông trời đã muốn anh say ngủ, thì đất nước này của anh, em sẽ thay anh gánh vác.
Cô nói với giọng rất nhỏ, tựa hồ đang lẩm bẩm một mình.
“Mà tôi, cứ nghĩ tới chuyện sắp trở thành kẻ địch với anh ấy… trong lòng lại rất khó chịu.”
Tạ Mẫn Hồng vừa nghe liền biết ngay người cô muốn nói tới là ai. Lần này, anh ta lại không đồng ý với quan điểm của cô, cười, nói:
“Tôi chẳng cần biết rốt cuộc hắn ta bị thứ virus quái quỷ gì khống chế, chỉ cần là kẻ có nguy cơ làm hại tới Nguyên soái, tôi đã muốn băm vằm hắn thành trăm ngàn mảnh rồi.”
Sáng sớm ngày hôm sau, khi nhận được tin tức Tiếu Lượng Tư bị kẻ gian ám hại, Cố Tích không giấu nổi vẻ vui sướng trong lòng. Thế nhưng ngay sau đó, hắn chợt tỉnh táo lại, khẽ cau mày.
Hắn nói với Cố Linh:
“Lập tức thay tôi soạn một bản thông cáo, phải nhanh nhanh lên.”
Cố Linh gật đầu.
“Hứa Mộ Triều và Tạ Mẫn Hồng, bọn họ đúng là điên rồi.”
“Đúng vậy.”
Cố Tích nói.
“Bọn họ muốn ngầm nói cho tôi biết, giết được Tiếu Lượng Tư đồng nghĩa với việc bọn họ cũng có thể giết được tôi.”
Vài ngày sau, thông qua cuộc bầu cử dân chủ, Cố Tích đã trúng cử chức nguyên soái tân nhiệm. Cố Triệt vẫn được giữ lại danh hiệu nguyên soái, nhưng chỉ có thể ở nhà dưỡng bệnh. Trong tuyên ngôn của mình, Cố Tích đã phát biểu khẩn thiết như thể cố tỏ vẻ loài người và thú tộc thà quyết chiến đến hơi thở cuối cùng, cũng nhất quyết không đồng ý với kẻ địch giao anh hùng dân tộc Nguyên soái Cố Triệt ra.
Ngày hôm sau, Hứa Mộ Triều tham dự một hội nghị do Tạ Mẫn Hồng tổ chức.
“Thiếu tướng, cô nhất định phải trở về tiền tuyến sao?”
Có người hỏi.
“Đúng vậy.”
Hứa Mộ Triều gật đầu.
“Cố Tích đã công khai tuyên bố tuyên ngôn, các anh chỉ cần làm tốt công tác phòng bị, tôi tin chắc rằng sẽ không có bất cứ ai dám làm hại đến Nguyên soái nữa đâu.”
Tạ Mẫn Hồng trêu chọc cô:
“Tin tức cô giết chết Tiếu Lượng Tư vừa lộ ra, tất cả quan viên ở đế đô, buổi tối trước khi đi ngủ, đều lo ngay ngáy cho cái đầu của mình. Không ai dám chọc giận cô, cũng không ai dám làm hại đến Nguyên soái nữa đâu.”
Mọi người cùng bật cười.
Một gã tâm phúc có vẻ lo lắng, hỏi:
“Hiện giờ, chúng ta ủng hộ Cố Tích trở trành nguyên soái, thay hắn hành sự. Nếu có một ngày, Cố Nguyên soái tỉnh lại, địa vị đã bị Cố Tích chiếm giữ, Cố thị lại không chịu giao nộp quyền lực, vậy thì biết tính sao?”
Hứa Mộ Triều và Tạ Mẫn Hồng đều nở nụ cười.
Hứa Mộ Triều nói:
“Nếu như anh ấy tỉnh lại, việc này còn cần tới chúng ta quan tâm sao?”
Nếu như anh có thể tỉnh lại thì ai có thể ngăn cản được bước tiến của anh đây?
Ngày thứ hai sau khi Hứa Mộ Triều rời khỏi đế đô, một gã thuộc hạ bất ngờ đến tìm Tạ Mẫn Hồng, nói:
“Tướng quân, Thiếu tướng Hứa có để lại một phong thư dưới gối của Nguyên soái.”
Sau khi đọc hết bức thư, Tạ Mẫn Hồng hít sâu một hơi, đến phòng của Cố Triệt, nhìn vị Nguyên soái trầm lặng tựa như đang say ngủ trên giường, anh ta gấp gọn bức thư, nhét trở lại dưới gối của Nguyên soái.
Những ngày này, Tạ Mẫn Hồng phải giải quyết rất nhiều việc, thế nhưng trong lòng anh ta vẫn có chút không yên. Anh ta luôn cảm thấy trống rỗng, hoảng hốt nhưng không hiểu nổi đó rốt cuộc là cảm giác gì. Cứ như vậy đến khuya, Tạ Mẫn Hồng từ dưới lầu nhìn lên ô cửa số sáng ánh đèn của phòng Cố Triệt, trái tim bỗng nhiên giật thót, một câu trong bức thư Hứa Mộ Triều để lại hiện về trong trí nhớ:
“A Triệt, bàn tay em đã dính đầy máu tươi…”
Anh ta đột nhiên cảm thấy buồn rầu.
Từng trêu chọc Hứa Mộ Triều và Cố Triệt đủ thứ, thế nhưng Tạ Mẫn Hồng cho tới tận bây giờ vẫn đứng ở góc độ của Nguyên soái để suy xét. Ví như, hiếm có người nào khiến Nguyên soái thích đến vậy, Hứa Mộ Triều nên cảm kích mà nghe theo mới phải. Hay như anh ta cũng chưa bao giờ có suy nghĩ Nguyên soái lại thực sự yêu thích một cô gái bán thú. Vậy nhưng lúc này, nghĩ đến dòng thư của Hứa Mộ Triều viết cho Cố Triệt, Tạ Mẫn Hồng chỉ có duy nhất một mong muốn, rằng Cố Triệt hãy mau chóng tỉnh lại, để hai người họ không phải cách xa nhau nữa.
A Triệt!
Thứ lỗi cho em đã không màng đến tôn ti mà gọi anh như vậy. Trong lòng em, cái danh xưng hoàn hảo này không thuộc về người thống trị khiến kẻ khác vừa nghe đã vội vã hoảng sợ, mà thuộc về người đàn ông ngay cả việc nắm tay cũng cảm thấy hồi hộp, căng thẳng.
Mà anh biết không, thực ra trong lòng em đã rất nhiều lần muốn gọi anh như vậy.
A Triệt!
Mấy ngày nay, em đã làm rất nhiều chuyện. Em bảo đám người thú trẻ người non dạ phải tập trung đánh trận, phải nguyện trung thành với anh như họ đã trung thành với em vậy. Anh yên tâm, cho tới bây giờ, bọn họ vẫn luôn làm rất tốt và quy củ. Em cũng câu kết với Tạ Mẫn Hồng làm việc xấu, âm mưu, phản bội hay ám toán, em rất nhanh đều đã luyện tập thành thạo.
Em còn đi xem căn phòng nơi anh ở khi còn nhỏ, trên tấm ảnh 3D, cậu bé xinh trai với vẻ mặt nghiêm túc, bờ môi mím chặt kia thật chẳng khác nào anh bây giờ.
Bắt đầu từ khi nào vậy?
Em suy nghĩ một chút rồi nhận thấy, thì ra giây phút khắc sâu trong lòng em không phải là lúc anh bỏ qua sự kiêu ngạo, lạnh lùng mà nắm lấy bàn tay em; không phải là lúc anh giống như một vị tử thần bước tới, dễ dàng đánh lui bọn người máy tập kích, ôm em vào lòng; cũng không phải là lúc anh làm mặt lạnh, bóp chặt cằm em, nói với em rằng sự sống chết của hàng vạn người đối với anh chẳng qua cũng chỉ là một ý nghĩa, và anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lấy em ra làm mồi nhử.
Mà là ngày đầu tiên, ngày đầu tiên sau khi em tỉnh lại từ cơn hôn mê. Lúc đó, em nhìn thấy anh ngồi một mình trong bóng đêm, bóng dáng anh vừa trầm lặng vừa lạnh lùng, tựa hồ đã cô độc ở đó rất lâu rồi.
Thì ra là từ lúc đó, A Triệt!
Kể từ khi đó, ánh mắt của em bắt đầu dõi theo anh, chú ý tới từng động thái nhỏ của anh, suy nghĩ đến từng câu từng từ mà anh nói. Em cho là mình đã sùng bái anh đến mức coi anh như một vị thần, mà không biết rằng, thật ra, em chỉ không muốn anh lại ngồi một mình lặng lẽ, cô đơn như vậy nữa. Trong khi đất trời và năm tháng vẫn không ngừng thay đổi, không ngừng trôi qua trước mắt anh, anh vẫn chỉ cô đơn ở đó một mình.
Có nhiều lúc, em lang thang đến quảng trường đế đô, nơi hằng đêm đều có, có người cầu nguyện cho Nguyên soái, cầu nguyện thân thể Nguyên soái được an khang. Nhờ vậy, em mới biết, sự sống chết của một người hóa ra lại có sức mạnh chi phối vận mệnh của nhiều người đến vậy. Mà một người ngủ say cũng có thể khiến hi vọng của vô vàn người đột nhiên tan biến.
Ngay cả một kẻ tội đồ đã tự tay đẩy anh xuống vực sâu như em cũng có thể cảm nhận được sự cao thượng thuộc về anh.
Mà em cũng vì sự cao thượng này, vì tâm tư trầm lặng mà dịu dàng của anh, sẵn lòng chấp nhận làm bất cứ chuyện gì.
Khả năng chiến đấu của em dường như đã đứng đầu đại lục, anh và Thẩm Mặc Sơ có lẽ cũng không có cách nào thắng nổi em. Mấy ngày nay, em đã giết rất nhiều người, cũng học được cách xúi bẩy người vô tội chịu chết thay em. Bàn tay em đã dính đầy máu tươi, khắp người đều đã nhúng chàm. Vậy mà anh vẫn chưa tỉnh lại.
Cảnh tượng hỗn loạn và tanh nồng mùi máu đêm đó, ngày qua ngày, đều như một thước phim quay chậm không ngừng hiển hiện trong trí óc em. Hóa ra vận mệnh thật cay nghiệt và vô tình với chúng ta. Nó khiến Thẩm Mặc Sơ mất đi tia sáng cuối cùng mà anh ấy chờ đợi trong suốt một trăm năm qua, ngay trước lúc anh ấy báo được mối thù sâu nặng; cũng vào đúng khoảnh khắc anh mỉm cười nhìn em, khiến cho đôi mắt trong veo hơn cả ánh trăng kia từ nay về sau chỉ có thể khép chặt.
Thế nhưng, A Triệt, ngay cả việc báo thù em cũng không thể làm được! Thẩm Mặc Sơ thực sự còn đau khổ hơn chúng ta nhiều. Anh ấy từng nói, em chính là sự cứu rỗi của anh ấy, nhưng bây giờ, nếu như anh ấy không thể thức tỉnh lại, em nhất định sẽ phải đối đầu với anh ấy. Em phải làm thế nào đây, A Triệt?
Những ngày này, biểu hiện của em đúng là đã vượt xa cả mong đợi. Đám người Tạ Mẫn Hồng chỉ thấy em kiên cường độc đoán, nói là em kiêu ngạo, vậy nhưng thật ra mỗi ngay em đều hoảng sợ, cứ như thể mình chỉ là một đứa ngốc lạc đường, tìm mãi cũng không thấy lối ra. Bọn họ nói tình hình càng ngày càng tốt lên, bọn họ vẫn còn ôm hi vọng, thế nhưng em lại chỉ thấy cả đại lục này đang chìm trong giấc ngủ say.
Đại lục mênh mông và đầy nỗi đau thương mất mát này, trong mắt em là một vùng đất chết, không còn phân biệt được ngày hay đêm, lúc nào cũng u ám như thể đang say ngủ. Nếu như đến cuối cùng, chính nghĩa và tự do vẫn bị hủy diệt, vậy thì anh và Thẩm Mặc Sơ bao năm qua không ngừng đấu tranh, không ngừng vươn lên, rốt cuộc là vì cái gì?
Bất kể em có mất phương hướng ra sao, bất kể em đa nghi khổ sở tới mức nào, thì khi nhìn thấy gương mặt hiền hòa say ngủ của anh, tất thảy phiền não dường như đều tan biến, không còn gì khiến em phải bận tâm nữa. Em sẽ không nghĩ đến chuyện sau này, sẽ không thèm suy đoán khi nào thì anh tỉnh lại, không thèm để ý tới những tiếng xấu về sau, cũng không nghĩ tới chuyện mình có sống sót qua khỏi cuộc chiến này hay không nữa.
Điều em nghĩ đến chỉ có anh thôi, A Triệt.
Nếu như ông trời đã muốn anh say ngủ, thì đất nước này của anh, em sẽ thay anh gánh vác.
No comments
Post a Comment