CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 114 TẬP 05 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG

CHIẾN THẦN

truyenhoangdung - truyện ngôn tình trung quốc

Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo

TẬP 05: ĐẠI LỤC NGỦ SAY


CHƯƠNG 114: BỨC THƯ CỦA MỘ TRIỀU 1


Hỡi loài người,

Cố Triệt mới là thống lĩnh của chúng ta. Nếu các người giao nộp ngài ấy cho bọn người máy rác rưởi và lũ zombie thối tha, mười lăm vạn thú binh nhất định sẽ vây khốn đế đô

Thú tộc

Tạ Mẫn Hồng nhíu mày. 

“Cách hành văn này… đơn giản quá, có vẻ như dùng quá nhiều khẩu ngữ.”

Hứa Mộ Triều khẽ cười, nói: 

“Ý anh là tôi thô tục chứ gì?”

Tạ Mẫn Hồng im bặt.

“Bức thư này là do Đại Võ xung phong nhận viết đấy.”

 Hứa Mộ Triều nói. 

“Cậu ta nói nó đại diện cho tấm lòng của toàn binh lính thú tộc. Nguyên soái quả thực rất giữ chữ tín, từ đó đến giờ vẫn gìn giữ quyền lợi cho thú tộc. Tôi cũng không ngờ thú binh lại yêu quý Nguyên soái đến vậy. Cho nên cứ viết rõ ràng, thẳng thắn như thế lại tốt, tất cả binh lính khi đọc nó đều có thể hiểu được. Anh xem, ít nhất thì Đại Võ cũng biết dùng một câu thành ngữ đó chứ.”

Tạ Mẫn Hồng bất đắc dĩ nói: 

“Đế đô sẽ im lặng trước hành động này.”

Hứa Mộ Triều nói: 

“Đế đô sẽ nghe lời.”

“… Lần trước, tôi nói cô đã thay đổi, xem ra chưa thật chính xác. Cô bây giờ vừa kiêu ngạo vừa có vẻ ung dung tự tại, như thể chẳng coi trọng bất cứ khó khăn nào trong đời.”

“Ừm. Tôi đã hiểu thái độ của loài người đối với Cố Triệt rồi.”

 Hứa Mộ Triều nói. 

“Bọn chúng dám giao Cố Triệt cho kẻ địch, dám ra một quyết định vừa ngu xuẩn vừa hèn hạ như vậy…”

“Lợi ích luôn khiến cho người ta mờ mắt.” 

Tạ Mẫn Hồng nói.

“Vì thế cho nên…” 

Hứa Mộ Triều cười tủm tỉm, nhìn Cố Triệt đang nằm trên giường, tiếp: 

“Tôi hiện giờ có binh có quyền, lại có sức chiến đấu đứng đầu đại lục, tại sao không thể vừa quân phiệt vừa bi tình để bảo vệ anh ấy chứ?”

“Cô và Nguyên soái, bắt đầu từ lúc nào…”

“Ừm, vào buổi tối khi xảy ra chuyện không may đó, chúng tôi đã đính ước với nhau.”

Thân là người nổi bật nhất trong lớp trẻ thuộc Cố thị, sinh cùng thời với Cố Triệt vừa là may mắn cũng vừa là nỗi bất hạnh.

May mắn ở chỗ, sự tồn tại của Cố Triệt đã khiến cho thế lực của gia tộc họ Cố đạt tới cao độ trước nay chưa từng có. Tuy Cố Triệt độc lập một cách thái quá, thậm chí đôi lúc còn không tuân theo mệnh lệnh của gia tộc, nhưng nhìn chung, anh vẫn đem theo nhiều lợi ích hơn là tác hại.

Không may ở chỗ, bất luận có ưu tú đến đâu cũng vĩnh viễn không thể vượt qua cái bóng to lớn, lấp lánh ánh hào quang của Cố Triệt.

Cố Tích là một người thông minh. Khi Cố Triệt còn cầm quyền, hắn bề ngoài thì nghiêm ngặt tuân thủ bổn phận nhưng bên trong lại ngầm gây dựng một nền tảng vững chắc trong diễn đàn chính trị, chờ thời cơ lật đổ kẻ cầm quyền. Hiện giờ, Cố Triệt gặp chuyện không may, hắn nghiễm nhiên trở thành người có điều kiện tốt nhất để thay thế chức nguyên soái, bên cạnh đó, hắn còn có chung đường lối với đa số bô lão của Cố thị, rõ ràng ứng cử viên tiếp theo cho chức vị nguyên soái này không ai khác ngoài hắn. Nhưng cũng bởi vì hắn quá quan tâm đến chính trị nên hầu như không nắm được đường lối quân sự, cũng chẳng có chút năng lực chiến đấu.

Thế nhưng, khi đọc bản tuyên ngôn công khai của thú tộc, đến kẻ đa mưu túc trí như Cố Tích cũng không khỏi trầm mặc thật lâu.

Sau khi quy thuận, thú tộc vẫn luôn tỏ ra an phận nghe lời. Không ai ngờ bọn họ lại đứng ra ủng hộ Cố Triệt ngay tại thời điểm này.

Cũng có người phân tích, việc đứng về phía Cố Triệt chẳng qua cũng chỉ là một mánh lới của thú tộc, cái bọn họ muốn hướng đến chính là thừa cơ giành độc lập.

Bất luận như thế nào, tuyên ngôn này đã dấy lên một làn sóng ngôn luận lớn ở đế đô. Bộ trưởng Bộ Tài chính thẳng thắn bày tỏ:

“Ngày đó, chỉ riêng trang bị quân sự cho thú tộc thôi đã tiêu tốn một khoản tiền lớn, chưa bàn đến vấn đề thương mai, cơ sở vật chất, nơi ăn chốn ở và các phương tiện khác. Nếu giờ thú tộc làm phản, nền kinh tế của chúng ta nhất định sẽ bị hao hụt một khoản không nhỏ.”

Nếu vào thời điểm này, thú tộc quay đầu đánh đế đô, loài người thực sự sẽ tiêu tùng.

Cố Tích gọi Cố Linh tới, hỏi: 

“Bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào?”

Cố Linh nhún vai, đáp: 

“Bọn họ đương nhiên là muốn bảo vệ Cố Triệt.”

“Chỉ muốn bảo vệ mạng sống, hay là muốn vừa bảo vệ mạng sống lại vừa bảo vệ địa vị?”

 Cố Tích hỏi.

Cố Linh suy nghĩ một lát rồi nói: 

“Hiểu rồi, tôi sẽ đàm phán với bọn họ, để bọn họ lấy địa vị nguyên soái ra đổi lấy tính mạng của Cố Triệt.”

Rạng sáng ba ngày sau.

Tại nơi đình viện vắng vẻ, tranh tối tranh sáng.

Tạ Mẫn Hồng ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn hoa, hai tay kê sau đầu, ngắm nhìn bầu trời sao, suy nghĩ đến thất thần.

Bỗng nhiên có một bóng đen mảnh mai đi vào con đường nhỏ trong đình viện, hướng thẳng về phía tòa nhà của Cố Triệt.

“Muộn thế này vẫn chưa ngủ sao?” 

Tạ Mẫn Hồng cất tiếng hỏi.

Người nọ bước tới, bởi vì mặc đồ đen nên trông cô càng toát lên vẻ nghiêm túc, lạnh lùng. Cô ngồi xuống bên cạnh Tạ Mẫn Hồng, buông một tiếng thở dài tựa hồ có chút mệt mỏi.

Cho dù không muốn để ý thì cũng không thể không nhận thấy trên người cô nồng nặc mùi máu.

“Cô vừa đánh nhau với ai à?” 

Tạ Mẫn Hồng giật mình, ai có thể khiến Hứa Mộ Triều phải đích thân ra tay giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này chứ?

“Ừm.” 

Hứa Mộ Triều khoanh tay, tựa người vào lưng ghế. 

“Tôi đã giết chết Tiếu Lượng Tư.”

“Giết người? Ai cơ?”

 Trong nháy mắt, Tạ Mẫn Hồng đứng bật dậy.

 “Cô giết chết Tiếu Lượng Tư rồi sao? Người mà đám quý tộc phía đông đề cử làm nguyên soái đó hả? Cô… cô…”

Anh ta “cô, cô” một hồi lâu mà vẫn không nói thêm được tiếng nào.

“Có gì không tốt sao?”

 Hứa Mộ Triều hỏi.

“Tốt! Đương nhiên là rất tốt!”

 Đôi mắt Tạ Mẫn Hồng sáng như hai vì sao. 

“Chỉ là đột ngột quá, khiến tôi bất ngờ. Tại sao cô lại giết chết hắn?”

“Thứ nhất, bè đảng của hắn phát động cuộc biểu tình, muốn động đến Cố Triệt, chết là đáng. Thứ hai, không phải mục đích của chúng ta là muốn ủng hộ Cố Tích làm nguyên soái mới, buộc hắn phải phát biểu tuyên ngôn cuối cùng của cuộc kháng chiến sao?”

“Đúng vậy!” 

Tạ Mẫn Hồng nói.

“Cố Tích chắc chắn sẽ hiểu được ý của tôi.” 

Hứa Mộ Triều nói.

Tạ Mẫn Hồng suy nghĩ một lát rồi nói: 

“Cô thật là độc ác!”

Hứa Mộ Triều trầm mặc vài giây rồi nói: 

“Thực ra con người tên Tiếu Lượng Tư này không hề xấu.”

“Sao cô lại nói vậy?”

“Trước khi giết hắn, tôi đã quan sát hắn một lúc, cũng hàn huyên với hắn một hồi.”

 Hứa Mộ Triều nói. 

“Nhưng vì Cố Triệt, tôi chỉ có thể giết chết hắn mà thôi.”

Tạ Mẫn Hồng vỗ vào bả vai cô. 

“Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, đành phải đóng vai ác thôi.”

Hai người nhất thời cùng yên lặng, lòng ai cũng bất giác chùng xuống.



truyenhoangdung.blogspot.com




 

No comments

Powered by Blogger.