CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 113 TẬP 05 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG

CHIẾN THẦN

truyenhoangdung - truyện ngôn tình trung quốc

Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo

TẬP 05: ĐẠI LỤC NGỦ SAY


CHƯƠNG 113:TRỪNG TRỊ KẺ LÀM LOẠN 2


“Pằng! Pằng! Pằng!” 

Trong đám biểu tình có người bất chợt bắn mấy phát súng, thế nhưng Hứa Mộ Triều không hề chớp mắt, thậm chí toàn thân vẫn không hề nhúc nhích. Cô cười khinh bỉ, chậm rãi xòe hai bàn tay ra, mấy viên đạn rơi lộp bộp xuống đất. Trong nháy mắt, đám người biểu tình lại thấy một tia sáng nữa lóe lên, khi định thần lại thì đã có một người đàn ông cầm súng ngã xuống.

“Súng tự động tám viên ư?” 

Cô cười khẩy, nói. 

“Người dân bình thường có thể mua được loại súng quân sự tốt như thế này sao?”

Người đàn ông kia vô cùng hoảng sợ, giơ súng định bắn thêm lần nữa nhưng Hứa Mộ Triều sao có thể để hắn ta có cơ hội làm việc đó? Cô hành động nhanh như chớp, một tay tóm lấy khẩu súng, một tay bóp chặt cổ hắn. Lần này, cô cố ý để mọi người nhìn thấy rõ, cho nên tốc độ ra đòn rất chậm, mọi người có thể nghe thấy một tiếng “rắc” rất đanh gọn. Đầu người đàn ông kia oẹo sang một bên, lập tức tắt thở.

“Tôi nhắc lại lần cuối, hôm nay người nào tiến lên nửa bước, giết không tha.”

Đám người biểu tình lập tức im bặt. Đúng như Hứa Mộ Triều dự đoán, trong số những người biểu tình, ngoại trừ một phần nhỏ là lính tiên phong ra thì đa phần là những tên vô lại. Luật pháp không làm gì được chúng, thế nhưng hôm nay, Hứa Mộ Triều giở chiêu này ra, chúng lại không dám tiến lên một bước, thậm chí không dám kêu la.

Trong bầu không khí hết sức căng thẳng, Hứa Mộ Triều vẫn đứng nguyên tại chỗ, phía sau là một đội quân người thú hùng hậu, tựa như những tử thần che chắn cho phủ họ Cố.

“Cố Triệt đã không còn giá trị gì nữa. Đáng lẽ anh ta nên hi sinh vì đế quốc mới phải.” 

 Một giọng nói non nớt vang lên.

Trong đám người, có người khẽ nở nụ cười.

Một đứa bé tầm tám, chín tuổi, cầm trên tay một lá cờ biểu tình, run rẩy bước ra khỏi đám người.

Hứa Mộ Triều sớm đã lường trước được tình huống này, nghe nói ở mấy trạm kiểm soát trước, bọn chúng đều dùng phụ nữ và trẻ em để thông đường. Cô chỉ liếc ánh mắt nhàn nhạt về phía Đại Võ, Tiểu Võ liền gật đầu.

“Cháu bé, thật đáng tiếc.”

 Hứa Mộ Triều thản nhiên nói.

Đại Võ rẽ đám người, lôi đứa trẻ về phía sau chiếc xe bọc thép. Chỉ nghe thấy tiếng đứa trẻ kêu la thảm thiết, sau đó máu thịt tung tóe khắp không trung, còn kèm theo tiếng nhai nuốt ngấu nghiến của binh đoàn người thú. Sau đó, có hai khúc xương trắng bay ra, rơi xuống ngay trước mặt đám người.

Rất nhanh đã chẳng còn nghe thấy tiếng đứa bé kia kêu la nữa.

Vẻ mặt đám người biểu tình phần lớn là hoảng sợ, không còn hung hăng như lúc đầu nữa.

“Liều mạng với cô ta!” 

Có người quát lên.

Lập tức, có hơn hai mươi người đàn ông tráng kiện cùng lúc lao ra, người nào người nấy vẻ mặt hết sức hung ác, tay lăm lăm khẩu súng. Thế nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, hai mươi người đó đã đồng loạt ngã xuống đất. Hứa Mộ Triều lau vết máu trên tay, nhìn đám người biểu tình bằng ánh mắt khinh miệt. 

“Đấy là tôi còn chưa dùng đến vũ khí đâu đấy.”

Đám người nhất thời im lặng.

“Chiến thần… Hứa Mộ Triều…” 

Trong đám đông có tiếng bình luận khe khẽ.

“Ở đế đô không ai là không biết tới danh hiệu của tôi.” 

Hứa Mộ Triều lẳng lặng nói.

 “Mọi người còn muốn đi tìm cái chết nữa sao? Tôi chỉ cần một giờ đồng hồ để giết chết một vạn người bằng tay không. Nếu dùng vũ khí thì chắc mất tầm nửa giờ nhỉ? Các người có muốn thử không?”

Giọng nói của cô rất mực nhẹ nhàng nhưng lại vang vọng cả con đường núi. Vì vậy, cả con đường bỗng chốc im lặng như tờ, ai nấy đều khiếp đảm, lúng túng không biết phải làm thế nào.

Năm nghìn cảnh vệ ở trên các sườn núi đồng loạt vỗ tay khen ngợi không ngớt.

Đúng lúc này, từ phía sau chiếc xe bọc thép, một cảnh vệ vội vã chạy tới, nói nhỏ vào tai Hứa Mộ Triều.

“Lại có một đoàn biểu tình nữa đang trên đường tới đây sao?”

 Hứa Mộ Triều hạ giọng nói, đồng thời dùng ánh mắt như điện xẹt lướt qua đám người, thấy trong đó có không ít kẻ đang nhếch mép cười. Cô nhớ mặt mấy tên đó rồi quay sang nói với cảnh vệ:

 “Không sao đâu, giết một vạn hay hai vạn người cũng chẳng có gì khác nhau cả.”

Đám người càng không ai dám nói năng gì.

“Cô làm như vậy là phạm tội.”

 Có người hét lên, lập tức bị Hứa Mộ Triều lôi ra ngoài, ném cho các thú binh tra tấn.

“Không, tôi đang thi hành luật pháp.” 

Hứa Mộ Triều cười cười. 

“Còn ai muốn nói hay tiến lên nữa không?”

Lúc này cảnh vệ lại đi tới, nhưng trên mặt anh ta lại ánh lên nét cười.

Lần này, anh ta nói thật to:

 “Báo cáo! Những người dẫn đầu đoàn biểu tình và đoàn thanh niên Đại học Đế Đô có cờ hiệu là “Bảo vệ Nguyên soái, quyết tử vì tổ quốc!” Đã đến dưới chân núi, đang nổ ra một trận xung đột kịch liệt với đám phản loạn này.”

Đám người biểu tình mặt mày tái mét, bắt đầu xì xào bàn tán.

Hứa Mộ Triều nói với tay cảnh vệ: 

“Lúc cần thiết thì cứ trợ cấp hỏa lực cho đội ngũ sinh viên đó.” 

Rồi cô liếc mắt nhìn đám người sau lưng. 

“Nội bộ nhân dân mâu thuẫn, vậy thì cứ giao cho nhân dân tự giải quyết đi.”

Liếc mắt nhìn về phía sau xe bọc thép, thấy đứa bé trai bị đánh cho ngất xỉu, cô cau mày nói với Đại Võ: 

“Đừng có ăn thịt nó thật đấy!”

Đại Võ trừng mắt nhìn cô. 

“Nhìn tôi giống người đói bụng đến mức phải ăn bậy ăn bạ lắm à?”

Cô bước lên lầu, đối diện với Tạ Mẫn Hồng mang vẻ mặt vừa muốn cười vừa có chút do dự.

“Tuy rất hả giận nhưng… Có lẽ phủ thủ tướng không dám động đến cô, chỗ quân pháp cũng coi như không nhìn thấy.” 

Tạ Mẫn Hồng cau mày nói. 

“Thế nhưng dư luận sẽ nhanh chóng phê bình cô lấy bạo lực trị bạo lực.”

Hứa Mộ Triều mỉm cười. 

“Không đâu. Bởi vì dư luận rất nhanh sẽ bị hút vào tiêu điểm tiếp theo.”

“Tiêu điểm gì vậy?”

“Tôi sắp ban bố… tuyên ngôn của thú tộc.”

 Hứa Mộ Triều đi tới bên giường Cố Triệt, nhìn gương mặt anh tuấn, sáng như ngọc của anh. 

“Nếu như Cố Triệt bỏ mạng hoặc bị bắt, như vậy hiệp ước giữa thú tộc và loài người cũng không còn tồn tại nữa. Tôi sẽ lập tức dấy binh, vượt núi băng sông, tấn công vào đế đô.”

Tạ Mẫn Hồng chậm rãi nở nụ cười, thế nhưng lại có vẻ buồn rầu, nói: 

“Chủ ý này rất hay. Thế nhưng… chỉ e là định kiến về cô sẽ càng thêm nặng nề. Cô sẽ trở thành tội đồ của loài người.”

Hứa Mộ Triều thở dài, nhìn anh ta, nói: 

“Sao anh còn ngốc hơn cả Quan Duy Lăng vậy?”

Tạ Mẫn Hồng ngớ người ra, không hiểu cô nói vậy là có ý gì.

Hứa Mộ Triều nắm chặt tay Cố Triệt. 

“Vì anh ấy mà trở thành một tội đồ, cảm giác này thực ra cũng không đến nỗi tệ.”

Thật vậy, Cố Triệt, cảm giác này thậm chí còn rất dễ chịu nữa.

Một lần nắm tay, cả đời này em là của anh.

truyenhoangdung.blogspot.com




 

No comments

Powered by Blogger.