CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 112 TẬP 05 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 05: ĐẠI LỤC NGỦ SAY
CHƯƠNG 112:TRỪNG TRỊ KẺ LÀM LOẠN 1
Thông cáo liên minh của người máy và zombie không chỉ được phát tán trong quân đội và phủ thủ tướng, mà còn ngang nhiên công khai với dân chúng đế đô. Bất kì tần số truyền tin dân dụng công cộng nào cũng đều nhận được thông cáo này.
Việc này rõ ràng như một tảng đá khổng lồ, đập tan cuộc sống vốn đã hỗn
loạn của dân chúng đế đô.
Dư luận lập tức đưa ra những phản ứng mãnh liệt. Đa số dân chúng đều bày tỏ
sự căm hận đối với lối uy hiếp của quân địch, thề rằng sẽ chiến đấu đến hơi thở
cuối cùng để báo thù cho ngài Nguyên soái. Trong đó nổi bật nhất là Bộ trưởng
Bộ Giáo dục trong tờ Nhật báo đế đô đã có bài phát biểu công khai, ông ta dùng
giọng điệu sắc bén mà bi thương nhất để bày tỏ:
“Không còn Nguyên soái đồng
nghĩa với việc hi vọng xưng bá đại lục của loài người cũng không còn nữa. Chúng
ta đồng ý giao Cố Triệt ra thì chẳng khác nào một hành động tự sát.”
Vậy nhưng bên cạnh đó cũng có những ý kiến trái chiều. Một bộ phận dân
chúng và chính khách bày tỏ, Cố Triệt bây giờ đã gần như là “người thực vật”.
Mặc dù anh từng có rất nhiều cống hiến to lớn cho loài người nhưng lúc này chỉ
cần giao “cái xác không hồn” của anh ra là có thể đổi lấy hòa bình cho đại lục,
bảo toàn tính mạng cho những người khác. Bọn họ tin rằng, nếu như Nguyên soái
tỉnh lại, anh cũng sẽ đồng ý làm như vậy.
Hai luồng dư luận đánh nhau túi bụi, thế nhưng cũng không thể làm phai mờ
sự thật là không có Cố Triệt, cũng chẳng có ai đủ bản lĩnh để quyết định những
việc quan trọng dẫn dắt loài người huyết chiến với quân địch.
Vài ngày sau, dưới áp lực của dư luận, gia tộc họ Cố đã trực tiếp hoặc gián
tiếp bày tỏ thái độ của mình ở khắp nơi. Khi người của Cố thị đưa ra ý kiến sẵn
sàng hi sinh vì đại nghĩa chủng tộc thì tình hình bắt đầu thay đổi, tràn ngập
nguy cơ.
Hứa Mộ Triều từ lúc nhìn thấy thông cáo này thì chỉ đứng trước giường Cố
Triệt, lẳng lặng trầm mặc hồi lâu.
Đòi Cố Triệt vào lúc này là kế sách cao minh nhất của kẻ địch. Là ai nghĩ
ra nó? Là anh ta sao?
Cô đọc đi đọc lại thông báo mấy lần, đã cố gắng trốn tránh nhiều ngày nhưng
có thứ gì đó càng lúc càng hiện rõ. Cặp mắt âm u vô biên đó như thể vẫn đang
chăm chú nhìn cô, đau đớn trong lòng lại chậm rãi nhói lên hết lần này đến lần
khác.
Thẩm Mặc Sơ, anh ta đang ở đâu? Thẩm Mặc Sơ…
Hôm nổ ra biểu tình, Hứa Mộ Triều đang ở trong phòng giúp Cố Triệt lau
người, mát xa chân.
Tạ Mẫn Hồng sớm đã nhận được tin, liền dẫn theo năm nghìn binh sĩ tinh nhuệ
bày binh bố trận, sẵn sàng nghênh đón quân địch, đồng thời âm thầm kích động
một bộ phận dân chúng khác phá hoại cuộc biểu tình. Thế nhưng anh ta đã đánh
giá thấp mức độ vô liêm sỉ của thành phần quý tộc phía đông.
“Một vạn người đang bao vây đường lên núi sao?”
Hứa Mộ Triều không dám nhìn
thẳng vào Tạ Mẫn Hồng.
“Hơn nữa, số người còn không ngừng tăng lên?”
“Trong số đó, rất nhiều người có khẩu âm miền đông.”
Tạ Mẫn Hồng lắc đầu
cười khổ.
“Pháp luật quy định, dân chúng được quyền tự do diễu hành, biểu tình,
bất cứ người nào cũng không thể can thiệp.”
“Có thể là do bọn Minh Hoằng đã tiếp cận đám người quý tộc này, dụ dỗ bọn
họ liên kết với bọn chúng.”
Hứa Mộ Triều nói.
“Cuộc biểu tình này giống như đã
được lên kế hoạch từ rất lâu rồi, thế nên bọn họ mới phối hợp ăn ý với thông
báo trước đó của quân địch như vậy.”
Đúng lúc này, một cảnh vệ đột ngột xông vào thông báo, sắc mặt hết sức khó
coi.
“Thiếu tướng! Quân ta và dân chúng đã nổ ra xung đột. Dân chúng hò nhau tấn
công mười binh lính, binh lính không dám nổ súng, dân chúng đã dùng dao đâm
chết bọn họ. Sau đó, binh lính căm phẫn quá nên đã… nổ súng.”
Tạ Mẫn Hồng đập bàn quát:
“Bọn chúng không phải đang biểu tình, mà là đang
bạo động.”
Mười phút sau, dân chúng bạo động phá tan phòng tuyến của quân đội, tấn
công vào ranh giới khu căn cứ.
“Bọn họ còn có vũ khí nữa.”
Tên cảnh vệ đó tức giận nói.
“Không những thế,
một số đông người còn được huấn luyện nghiêm chỉnh. Vậy nhưng trong đoàn biểu
tình còn có cả phụ nữ và trẻ em, chúng ta không thể xả súng được.”
“Cô ở lại đây, tôi đi xử lí!”
Tạ Mẫn Hồng nói với Hứa Mộ Triều.
Hứa Mộ Triều đắp lại chăn cho Cố Triệt, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi:
“Anh định xử lí thế nào?”
Tạ Mẫn Hồng trầm mặc giây lát rồi nói:
“Tôi đã huy động thêm năm nghìn
người tới bảo vệ đế đô, sẽ cho bố trí quân vũ trang hạng nặng ở đây, nếu như
bọn chúng dám xông vào, tôi nhất định sẽ không nhân nhượng.”
Hứa Mộ Triều đứng thẳng người dậy.
“Ngoại trừ những việc này, anh hãy đem
tin tức phủ họ Cố đang bị bao vây, thêm mắm dặm muối vào rồi truyền tới các
trường đại học. Còn phần bên này thì cứ để tôi lo.”
“Cô định làm gì?”
“Đã hai tháng trôi qua rồi mà anh ấy vẫn chưa tỉnh.”
Hứa Mộ Triều cười
cười.
“Thế mà lại có những người vô liêm sỉ, ngu xuẩn đến mức muốn dùng Cố
Triệt để đổi lấy nền hòa bình cơ bản không có khả năng tồn tại. Tôi thực sự
không nhịn nổi nữa.”
“Không được! Bạo động đã không thể khống chế được rồi, cô không thể đổ thêm
dầu vào lửa.”
Hứa Mộ Triều lại nở nụ cười.
“Anh yên tâm. Người bị người khác giật dây
nhất định là có điều muốn cầu xin. Có điều muốn cầu xin ắt hẳn là sợ chết. Lấy
bạo lực trị bạo lực là thích hợp nhất.”
Ngoài trời đang có mưa phùn khiến cả con đường núi bị bao phủ trong màn hơi
nước mờ mịt. Mây đen che kín bầu trời, báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn ập xuống
đế đô.
Đội ngũ biểu tình giống như một cơn thủy triều, từ từ phủ kín đường lên
núi. Khi những người dẫn đầu sắp tiến tới cổng vào phủ họ Cố nằm giữa sườn núi,
chợt phát hiện đám binh lính ngăn cản bọn họ không còn là những binh sĩ loài
người thông thường nữa.
Hơn hai mươi bán thú cao lớn, cường tráng, vác trên vai những vũ khí hạng
nặng tiên tiến nhất, đứng sau những chiếc xe bọc thép màu đen. Ai nấy đều vạm
vỡ, tráng kiện và hung tợn. Đứng phía trước đội bán thú đó là một cô gái mảnh
mai trong bộ quân phục màu xanh đậm, đang chắp tay đứng yên. Cô gái đó có đôi
mắt màu đen, mái tóc dài đen mượt, gương mặt thanh tú hơn người, nhưng ánh mắt
lại không thân thiện chút nào, còn ẩn chứa ý cười lạnh lẽo, sát khí đằng đằng.
“Cút ngay!”
Trong đám người biểu tình có người gào lên.
Ngay sau đó, bọn họ đồng thanh thét lên:
“Cút ngay! Cút ngay!”
Tiếng gào
thét vang dội đủ để chấn động cả con đường núi.
“Im lặng!”
Một giọng nói trong trẻo khẽ khàng cất lên, giống như một lời
thì thầm sát bên tai, lại như vang dội bốn phía, khiến cả vạn người đột nhiên
ngây dại, còn có chút hoảng sợ không phản ứng kịp, buộc phải câm họng.
“Tôi là Thiếu tướng Hứa Mộ Triều, tôi có vài điều muốn nói với mọi người.”
“Cút ngay! Chúng tao không muốn nghe… A!”
Một người trong đám đông ngắt lời
cô. Người này chưa kịp nói hết câu thì đám đông biểu tình bỗng thấy vụt một cái,
trên mặt đất trước chỗ Hứa Mộ Triều đang đứng, tự lúc nào đã có một người đàn
ông trên tay cầm một tấm banner “Giao nộp Cố Triệt” lăn lộn trên mặt đất, miệng
không ngừng kêu la thảm thiết.
“Đành phải đánh gãy xương chân của anh, để anh không thể ngắt lời tôi nữa.”
Hứa Mộ Triều lạnh lùng nói.
“Nào, nói cho mọi người biết xem anh là ai?”
“Mày cần biết tao là ai để làm gì?”
Gã đàn ông đang lăn lộn trên mặt đất
vẫn tỏ vẻ hung hăng.
Hứa Mộ Triều nở nụ cười.
“Xem ra là khẩu âm miền đông.”
Sau đó, Đại Võ xông đến, kéo người đàn ông đó ra sau xe bọc thép. Trong
nháy mắt, không còn thấy hắn ta kêu la gì nữa.
Hứa Mộ Triều ngẩng đầu nhìn đám người biểu tình, nói:
“Chà đạp lên những
cống hiến của Cố Nguyên soái, muốn bắt ngài ấy để đổi lấy hòa bình, thật là vô
liêm sỉ! Tin tưởng vào lời hứa hão “hòa bình” của kẻ thù, thật là ngu xuẩn!
Người vừa vô liêm sỉ vừa ngu xuẩn chắc không nhiều như vậy chứ? Đa số mọi người
ở đây có lẽ là bị người khác xúi giục, đương nhiên không thể nói đạo lí được
rồi, tôi cũng chẳng hi vọng có thể thuyết phục được các người. Chúng ta cứ phân
xử theo hình thức đơn giản nhất. Tôi chỉ nói thế này thôi, hôm nay người nào
tiến lên nửa bước, giết không tha! Xong rồi, mời mọi người tiếp tục.”
“Cô dám ư!”
Có người quát lên.
“Dân chúng có quyền tự do biểu tình.”
“Nhưng dân chúng không có quyền tự do xông vào nhà người khác, đã thế còn
tự ý giết chết binh lính của đế quốc nữa.”
Hứa Mộ Triều không thể nhịn nổi nữa.
“Được rồi, các người đã không còn biết thế nào là đạo lí nữa thì cũng đừng lảm
nhảm nhiều lời, chỉ tốn thời gian. Xuống núi hoặc là chết!”
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment