CHIẾN THẦN - CHƯƠNG 111 TẬP 05 - ĐINH MẶC - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC - TRUYENHOANGDUNG
CHIẾN THẦN
Tác giả: Đinh Mạc
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, huyền ảo
TẬP 05: ĐẠI LỤC NGỦ SAY
CHƯƠNG 111: LIÊN QUAN TỚI LỢI ÍCH 1
Hứa Mộ Triều khoát tay, bảo cảnh vệ lui ra. Cô gái kia dường như đã mất hết thần
trí. Bông hoa xinh đẹp, tươi sáng động lòng người nhất đế đô một thời, lúc này
lại ngơ ngẩn như người mất hồn, ánh mắt vô cùng đau đớn. Cô ta lảo đảo bước đến
trước giường Cố Triệt.
“Nguyên soái!”
Cô ta quỳ trước giường, nghẹn ngào khóc.
Hứa Mộ Triều đứng phía sau cô ta, quay đầu nhìn ánh mặt trời mỏng manh ngoài cửa sổ, hít sâu vài hơi.
Một hồi lâu sau, Cố Linh đứng dậy. Cô ta dặm lại lớp phấn trang điểm, tuy trên mặt vẫn còn vệt nước mắt nhưng đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo.
“Tôi đi đây.”
Cô ta nói.
Hứa Mộ Triều liền ngăn lại.
“Cô biết chúng tôi đang chờ đợi điều gì không?”
Cố Linh ngước mắt nhìn Hứa Mộ Triều, im lặng một lúc rồi mới nói:
“Vừa nãy chỉ là tâm tình của riêng mình tôi, không phải là lập trường của Cố thị. Xin đừng suy đoán bừa bãi.”
“Nếu như cô không nói thì tôi đành phải đánh đến khi cô chịu mở miệng mới thôi.”
Hứa Mộ Triều bình thản nói.
Cố Linh liếc nhìn cô.
“Cô trở nên lưu manh từ khi nào vậy?”
Hứa Mộ Triều cười khẩy.
“Ở đế đô phồn vinh này, lưu manh mới là hữu dụng.”
Cố Linh cũng cười, có điều, đó lại là một nụ khổ, khiến cho lòng Hứa Mộ Triều không khỏi chùng hẳn xuống.
Cô ta nói:
“Nếu như đã bị ép buộc như vậy thì tôi nói ra những chuyện bên lề này cũng không bị coi là phản bội.”
Rồi cô ta nhìn Hứa Mộ Triều, gằn từng từ:
“Cố thị sẽ đề cử nguyên soái mới, là Cố Tích.”
Tuy sớm đã đoán được khả năng này, thế nhưng Hứa Mộ Triều vẫn không khỏi tức giận.
“Nguyên soái cống hiến cho Cố thị nhiều như vậy, bây giờ các người bảo vứt bỏ là vứt bỏ được ngay sao?”
Cố Linh lắc đầu:
“Cố Triệt là một thiên tài hoàn mĩ, những người như ngài ấy cầu còn chẳng được. Lần này ngài ấy bỗng nhiên gặp nạn, gia tộc cũng rất bàng hoàng. Nhưng nếu mãi không đưa ra hành động gì, e rằng quyền thống trị của Cố thị ở đại lục sẽ bị lung lay. Có thể gia tộc vẫn muốn chờ đợi thêm chút nữa, thế nhưng nếu vài ngày nữa mà Cố Triệt vẫn chưa tỉnh lại, người mới sẽ được đề cử lên đế đô.”
Nói xong những lời này, Cố Linh xoay người rời đi.
“Cô cố ý đến đây để nói cho tôi biết thái độ của gia tộc cô sao?”
Hứa Mộ Triều đột nhiên hỏi.
Cố Linh không trả lời, cũng không quay đầu lại, chỉ lẳng lặng nói:
“Hứa Mộ Triều, xin cô hãy chăm sóc Nguyên soái thật chu đáo.”
Tạ Mẫn Hồng nhanh chóng nhận được tin tức, mười tâm phúc của Cố Triệt lập tức tập trung về phủ họ Cố Triệt, bàn bạc đối sách.
Một tâm phúc nói:
“Hiện giờ, quá nữa số quan chức vẫn ủng hộ Nguyên soái. Thế nhưng lúc này, Cố thị và thành phần quý tộc phía đông đều đã rục rịch chuẩn bị đối sách, thế lực này cũng có thể coi như ngang bằng với chúng ta.”
Một tâm phúc khác nói:
“Ngài Tạ, Thiếu tướng Hứa, tôi tuyệt đối trung thành với Nguyên soái. Thế nhưng hiện giờ không biết ngày nào Nguyên soái mới tỉnh lại, cho dù chúng ta ra sức ủng hộ thì cũng không thể địch lại bọn họ.”
Ông ta nghiến răng nói.
“Hết lần này tới lần khác, chỉ có chúng ta lo cho chiến cục tiền tuyến, còn bọn họ thì chẳng thèm quan tâm.”
Tất cả mọi người nghe thấy vậy thì đều im lặng. Mặc dù có quân đội ủng hộ nhưng dù sao đó cũng chỉ là thái độ từ một phía. Cho dù đế đo lựa chọn nguyên soái mới thì quân đội liệu có thể phản đối bằng cách ngừng tham chiến?
Quân đội đã từng có chính kiến riêng của mình, là bởi thống soái của bọn họ không phải ai khác chính là Cố Triệt. Thế nhưng hiện tại, những chính khách này sao có thể không biết nhân cơ hội quân đội suy yếu mà thâu tóm quyền lực?
Trong số những người đang ngồi đây, có người nằm trong Bộ Chính trị, có người thoạt nhìn rất bình thường, thế nhưng Hứa Mộ Triều biết, quyền lực của họ đủ để làm đế đô rung chuyển.
“Vậy chúng ta chỉ quan tâm đến chiến tranh thôi.”
Hứa Mộ Triều đột nhiên lên tiếng.
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn cô. Chỉ quan tâm đến chiến tranh thôi ư?
“Tại sao chúng ta không mặc cho Cố thị và thành phần quý tộc phía đông cắn xé nhau? Đợi đến lúc bọn chúng đều chịu thua thiệt, có lẽ Nguyên soái cũng tỉnh lại rồi.”
Giọng nói của Hứa Mộ Triều hết sức tự tin.
Mọi người kinh ngạc nhìn cô.
Tạ Mẫn Hồng cười, nói:
“Thực ra tôi cũng có suy nghĩ đó. Trước tiên chúng ta chia làm hai phe, một phe ủng hộ thành phần quý tộc phía đông, một phe ủng hộ Cố thị. Phải giành được toàn bộ sự tín nhiệm của bọn chúng. Sau đó tiết lộ người được bọn chúng đề cử cho đối phương, để chúng đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì thôi!”
Nói xong, anh ta nhìn về phía Hứa Mộ Triều.
“Đến lúc Nguyên soái tỉnh lại thì mọi vấn đề đều đã được giải quyết xong.”
Sau đó, Tạ Mẫn Hồng cùng mọi người cẩn thận bàn bạc đối sách, ai nấy đều nhận lệnh đi tiến hành. Chỉ còn lại anh ta và Hứa Mộ Triều ngồi lại.
“Cô thay đổi rồi.”
Tạ Mẫn Hồng đột nhiên nói.
Hứa Mộ Triều lẳng lặng ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Lúc vừa mới tới đế đô, cô chỉ là một tay gà mờ. Tuy cũng ngoan ngoãn tham gia các cuộc gặp gỡ do chúng tôi sắp xếp, thế nhưng tôi và Cố Linh vẫn cảm thấy cô không thích hợp với đế đô… Nhưng bây giờ, cô lại có thể nghĩ đến việc mâu thuẫn giữa Cố thị và thành phần quý tộc phía đông.”
Hứa Mộ Triều nói:
“Trước đây, tôi chỉ là không quan tâm mà thôi. Mà bây giờ cũng chỉ là cố gắng suy nghĩ xem nên làm thế nào.”
Kế sách chia rẽ nói thì dễ mà khi thực hiện lại cần một thủ đoạn cao siêu. Tạ Mẫn Hồng rõ ràng là một cao thủ chính trị, mọi kế hoạch của anh ta không thể chê vào đâu được, cũng không hề để lại bất cứ dấu vết nào. Một số ít người trung thành với Cố Triệt không để người ngoài biết, âm thầm gia nhập hai phe, nhằm gây rối. Quân đội tuyên bố ủng hộ Cố thị, trong khi phần lớn các vị bộ trưởng lại lui tới thân thiết với nhà họ Tiếu. Nửa tháng sau, tình hình ở đế đô đã hết sức nghiêm trọng, hai phe Tiếu và Cố đối địch nhau gay gắt, bất kể là ở dinh thự thủ tướng hay trong bộ quân pháp đều rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng. Mà trên đường cái quan lại càng có nhiều sát thủ xuất hiện.
Hứa Mộ Triều thở phào nhẹ nhõm, cứ tiếp tục này, chí ít bọn chúng còn phải tranh đoạt thêm một thời gian, sau đó cô mới rảnh rang giành lại quyền lực cho Cố Triệt.
Thế nhưng ngày hôm sau, hệ thống thông tin tác chiến của phủ họ Cố lại truyền đến một tín hiệu khẩn cấp. Trên màn ảnh, Quan Duy Lăng trấn thủ nơi tiền tuyến nhìn Hứa Mộ Triều, cất giọng bi thương:
“Tiền tuyến thua to rồi. Quân ta thương vong hơn một vạn binh sĩ.”
“Tại sao lại như vậy?”
Hứa Mộ Triều vội vã hét lên.
“Bởi vì… vua zombie đột nhiên xuất hiện.”
Sắc mặt Quan Duy Lăng càng trở nên khó coi.
“Vừa nãy, vua zombie và Minh Hoằng cùng phát tín hiệu cầu hòa đến quân ta.”
Trái tim Hứa Mộ Triều giật thót, cầu hòa vào lúc này ư?
Quan Duy Lăng gần như nghiến răng nói:
“Bọn chúng muốn chúng ta giao Nguyên soái ra, khi đó sẽ lập tức rút quân. Nếu không, chiến dịch sau này sẽ không giữ lại tù binh nữa.”
“Nguyên soái!”
Cô ta quỳ trước giường, nghẹn ngào khóc.
Hứa Mộ Triều đứng phía sau cô ta, quay đầu nhìn ánh mặt trời mỏng manh ngoài cửa sổ, hít sâu vài hơi.
Một hồi lâu sau, Cố Linh đứng dậy. Cô ta dặm lại lớp phấn trang điểm, tuy trên mặt vẫn còn vệt nước mắt nhưng đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo.
“Tôi đi đây.”
Cô ta nói.
Hứa Mộ Triều liền ngăn lại.
“Cô biết chúng tôi đang chờ đợi điều gì không?”
Cố Linh ngước mắt nhìn Hứa Mộ Triều, im lặng một lúc rồi mới nói:
“Vừa nãy chỉ là tâm tình của riêng mình tôi, không phải là lập trường của Cố thị. Xin đừng suy đoán bừa bãi.”
“Nếu như cô không nói thì tôi đành phải đánh đến khi cô chịu mở miệng mới thôi.”
Hứa Mộ Triều bình thản nói.
Cố Linh liếc nhìn cô.
“Cô trở nên lưu manh từ khi nào vậy?”
Hứa Mộ Triều cười khẩy.
“Ở đế đô phồn vinh này, lưu manh mới là hữu dụng.”
Cố Linh cũng cười, có điều, đó lại là một nụ khổ, khiến cho lòng Hứa Mộ Triều không khỏi chùng hẳn xuống.
Cô ta nói:
“Nếu như đã bị ép buộc như vậy thì tôi nói ra những chuyện bên lề này cũng không bị coi là phản bội.”
Rồi cô ta nhìn Hứa Mộ Triều, gằn từng từ:
“Cố thị sẽ đề cử nguyên soái mới, là Cố Tích.”
Tuy sớm đã đoán được khả năng này, thế nhưng Hứa Mộ Triều vẫn không khỏi tức giận.
“Nguyên soái cống hiến cho Cố thị nhiều như vậy, bây giờ các người bảo vứt bỏ là vứt bỏ được ngay sao?”
Cố Linh lắc đầu:
“Cố Triệt là một thiên tài hoàn mĩ, những người như ngài ấy cầu còn chẳng được. Lần này ngài ấy bỗng nhiên gặp nạn, gia tộc cũng rất bàng hoàng. Nhưng nếu mãi không đưa ra hành động gì, e rằng quyền thống trị của Cố thị ở đại lục sẽ bị lung lay. Có thể gia tộc vẫn muốn chờ đợi thêm chút nữa, thế nhưng nếu vài ngày nữa mà Cố Triệt vẫn chưa tỉnh lại, người mới sẽ được đề cử lên đế đô.”
Nói xong những lời này, Cố Linh xoay người rời đi.
“Cô cố ý đến đây để nói cho tôi biết thái độ của gia tộc cô sao?”
Hứa Mộ Triều đột nhiên hỏi.
Cố Linh không trả lời, cũng không quay đầu lại, chỉ lẳng lặng nói:
“Hứa Mộ Triều, xin cô hãy chăm sóc Nguyên soái thật chu đáo.”
Tạ Mẫn Hồng nhanh chóng nhận được tin tức, mười tâm phúc của Cố Triệt lập tức tập trung về phủ họ Cố Triệt, bàn bạc đối sách.
Một tâm phúc nói:
“Hiện giờ, quá nữa số quan chức vẫn ủng hộ Nguyên soái. Thế nhưng lúc này, Cố thị và thành phần quý tộc phía đông đều đã rục rịch chuẩn bị đối sách, thế lực này cũng có thể coi như ngang bằng với chúng ta.”
Một tâm phúc khác nói:
“Ngài Tạ, Thiếu tướng Hứa, tôi tuyệt đối trung thành với Nguyên soái. Thế nhưng hiện giờ không biết ngày nào Nguyên soái mới tỉnh lại, cho dù chúng ta ra sức ủng hộ thì cũng không thể địch lại bọn họ.”
Ông ta nghiến răng nói.
“Hết lần này tới lần khác, chỉ có chúng ta lo cho chiến cục tiền tuyến, còn bọn họ thì chẳng thèm quan tâm.”
Tất cả mọi người nghe thấy vậy thì đều im lặng. Mặc dù có quân đội ủng hộ nhưng dù sao đó cũng chỉ là thái độ từ một phía. Cho dù đế đo lựa chọn nguyên soái mới thì quân đội liệu có thể phản đối bằng cách ngừng tham chiến?
Quân đội đã từng có chính kiến riêng của mình, là bởi thống soái của bọn họ không phải ai khác chính là Cố Triệt. Thế nhưng hiện tại, những chính khách này sao có thể không biết nhân cơ hội quân đội suy yếu mà thâu tóm quyền lực?
Trong số những người đang ngồi đây, có người nằm trong Bộ Chính trị, có người thoạt nhìn rất bình thường, thế nhưng Hứa Mộ Triều biết, quyền lực của họ đủ để làm đế đô rung chuyển.
“Vậy chúng ta chỉ quan tâm đến chiến tranh thôi.”
Hứa Mộ Triều đột nhiên lên tiếng.
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn cô. Chỉ quan tâm đến chiến tranh thôi ư?
“Tại sao chúng ta không mặc cho Cố thị và thành phần quý tộc phía đông cắn xé nhau? Đợi đến lúc bọn chúng đều chịu thua thiệt, có lẽ Nguyên soái cũng tỉnh lại rồi.”
Giọng nói của Hứa Mộ Triều hết sức tự tin.
Mọi người kinh ngạc nhìn cô.
Tạ Mẫn Hồng cười, nói:
“Thực ra tôi cũng có suy nghĩ đó. Trước tiên chúng ta chia làm hai phe, một phe ủng hộ thành phần quý tộc phía đông, một phe ủng hộ Cố thị. Phải giành được toàn bộ sự tín nhiệm của bọn chúng. Sau đó tiết lộ người được bọn chúng đề cử cho đối phương, để chúng đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì thôi!”
Nói xong, anh ta nhìn về phía Hứa Mộ Triều.
“Đến lúc Nguyên soái tỉnh lại thì mọi vấn đề đều đã được giải quyết xong.”
Sau đó, Tạ Mẫn Hồng cùng mọi người cẩn thận bàn bạc đối sách, ai nấy đều nhận lệnh đi tiến hành. Chỉ còn lại anh ta và Hứa Mộ Triều ngồi lại.
“Cô thay đổi rồi.”
Tạ Mẫn Hồng đột nhiên nói.
Hứa Mộ Triều lẳng lặng ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Lúc vừa mới tới đế đô, cô chỉ là một tay gà mờ. Tuy cũng ngoan ngoãn tham gia các cuộc gặp gỡ do chúng tôi sắp xếp, thế nhưng tôi và Cố Linh vẫn cảm thấy cô không thích hợp với đế đô… Nhưng bây giờ, cô lại có thể nghĩ đến việc mâu thuẫn giữa Cố thị và thành phần quý tộc phía đông.”
Hứa Mộ Triều nói:
“Trước đây, tôi chỉ là không quan tâm mà thôi. Mà bây giờ cũng chỉ là cố gắng suy nghĩ xem nên làm thế nào.”
Kế sách chia rẽ nói thì dễ mà khi thực hiện lại cần một thủ đoạn cao siêu. Tạ Mẫn Hồng rõ ràng là một cao thủ chính trị, mọi kế hoạch của anh ta không thể chê vào đâu được, cũng không hề để lại bất cứ dấu vết nào. Một số ít người trung thành với Cố Triệt không để người ngoài biết, âm thầm gia nhập hai phe, nhằm gây rối. Quân đội tuyên bố ủng hộ Cố thị, trong khi phần lớn các vị bộ trưởng lại lui tới thân thiết với nhà họ Tiếu. Nửa tháng sau, tình hình ở đế đô đã hết sức nghiêm trọng, hai phe Tiếu và Cố đối địch nhau gay gắt, bất kể là ở dinh thự thủ tướng hay trong bộ quân pháp đều rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng. Mà trên đường cái quan lại càng có nhiều sát thủ xuất hiện.
Hứa Mộ Triều thở phào nhẹ nhõm, cứ tiếp tục này, chí ít bọn chúng còn phải tranh đoạt thêm một thời gian, sau đó cô mới rảnh rang giành lại quyền lực cho Cố Triệt.
Thế nhưng ngày hôm sau, hệ thống thông tin tác chiến của phủ họ Cố lại truyền đến một tín hiệu khẩn cấp. Trên màn ảnh, Quan Duy Lăng trấn thủ nơi tiền tuyến nhìn Hứa Mộ Triều, cất giọng bi thương:
“Tiền tuyến thua to rồi. Quân ta thương vong hơn một vạn binh sĩ.”
“Tại sao lại như vậy?”
Hứa Mộ Triều vội vã hét lên.
“Bởi vì… vua zombie đột nhiên xuất hiện.”
Sắc mặt Quan Duy Lăng càng trở nên khó coi.
“Vừa nãy, vua zombie và Minh Hoằng cùng phát tín hiệu cầu hòa đến quân ta.”
Trái tim Hứa Mộ Triều giật thót, cầu hòa vào lúc này ư?
Quan Duy Lăng gần như nghiến răng nói:
“Bọn chúng muốn chúng ta giao Nguyên soái ra, khi đó sẽ lập tức rút quân. Nếu không, chiến dịch sau này sẽ không giữ lại tù binh nữa.”
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment